Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 43: Chương 43: Trời quang mây tạnh =-=




Nhìn tình thế phát triển theo chiều hướng như vậy, Mặc Diễm câu môi cười, Mộ lâu chủ gây phiền toái cho Quốc sư đại nhân, người cao hứng nhất dĩ nhiên là hắn ta. Đúng là thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội nữ nhân mà, Quốc sư đại nhân lại đắc tội với nữ nhân khó chơi như Mộ lâu chủ, chẳng phải là muốn tự tìm cái chết sao?

Chỉ một thoáng, những nghẹn khuất của Thái tử điện hạ thua thiệt trên tay Mộ lâu chủ liền biệt vô tăm tích. Bởi vì, có vẻ Quốc sư đại nhân càng thê thảm hơn hắn ta, cho nên, trong lòng hắn ta rất nhanh liền cân bằng lại.

Bất quá, phụ hoàng của hắn ta làm sao có thể là đối thủ của Văn Nhân Dịch đây? Mặc Diễm sờ sờ cằm, suy nghĩ làm sao để thêm dầu vào lửa, thừa dịp này hung hăng đả kích Quốc sư đại nhân.

Một câu nhẹ nhàng của Mộ lâu chủ lại tương đương bức người. Ám chỉ Mặc Thiên ngu ngốc vô năng, hoàn toàn không có phong thái minh quân. Nhưng cũng bởi vì ông ta ngu ngốc vô năng nên mới không biết cân nhắc nặng nhẹ, dám minh mục trương đảm lộ ra sát ý với Quốc sư đại nhân, thậm chí còn có thể hạ sát chiêu với Quốc sư đại nhân.

Tuy rằng một Mặc Thiên không thể gây ra chuyện lớn gì cho Văn Nhân Dịch nhưng nếu có Thái tử điện hạ dây dưa vào, vậy thì sẽ là một phiền phức lớn cho Quốc sư đại nhân. Vả lại, Văn Nhân Dịch lưu lại Mặc Thiên làm bù nhìn tất có ý của hắn. Một câu này của Mộ lâu chủ trực tiếp đánh tan quan hệ quân thần nhìn như cân bằng này, cũng phá rối kế hoạch của Văn Nhân Dịch.

Nhưng Quốc sư đại nhân một chút cũng không lo lắng, cũng không thèm để ý, khoé miệng cong cong, tâm tình rõ ràng rất tốt, Mộ lâu chủ khó mà gọi một tiếng phu quân. Cho nên, trong lòng Quốc sư đại nhân đang thầm nghĩ, sau khi trở về nhất định phải làm Mộ lâu chủ gọi phu quân nhiều một chút.

“Hoàng Thượng...” Vân quý phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong mắt đều là ánh nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Mặc Thiên, muốn nói lại ngập ngừng, dáng vẻ như rất uỷ khuất.

Thần sắc đó rõ ràng là bị người ta hãm hại, thật đúng là không tiếng động lại thắng thanh âm. Nhưng mà, sắc mặt của Mặc Thiên vẫn khó coi như trước, không như dĩ vãng, dỗ dành bảo bối tâm can.

Trong lòng các vị đại thần như có điều ngẫm nghĩ, không ít người tò mò đánh giá Mộ Lưu Ly. Phải biết rằng, Mộ lâu chủ không phải là nữ tử nơi khuê phòng, không lý nào không biết hậu quả sau khi nói ra những lời này, rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy?

Tuy sắc mặt Mặc Thiên rất khó coi nhưng cũng không nói gì, Văn Nhân Dịch lại không lên tiếng, trong khoảnh khắc, không khí trong ngự hoa viên ngưng trọng khiến người ta ngay cả thở cũng không dám.

Đối với bầu không khí đầy khẩn trương này, Mộ lâu chủ vẫn thong dong như trước, chỉ là trong lòng đang cảm thán định lực của đại thần trong triều quá kém. Chút việc nhỏ đấy, Quốc sư đại nhân tuyệt đối có biện pháp ứng phó, dù Thái tử điện hạ tác quái cũng không có khả năng kéo Văn Nhân Dịch xuống nước, không thấy Quốc sư đại nhân rất thờ ơ sao?

Lý do lớn nhất mà Mộ lâu chủ nói như vậy là vì bất mãn Vân quý phi nhắm vào nàng, nho nhỏ đánh trả một chút. Lý do thứ hai dĩ nhiên là gây phiền toái cho Quốc sư đại nhân, miễn cho hắn quá mức đắc ý.

Thù hận giữa nàng và Quốc sư đại nhân nhiều lắm, đã không nhớ rõ được. Cho nên, Mộ lâu chủ quyết định, nếu không nhớ rõ được, chỉ cần có cơ hội thì gây phiền toái cho Văn Nhân Dịch là được rồi.

Rốt cục, tại thời điểm mọi người sắp nghẹn chết, Quốc sư đại nhân mới mở miệng, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn Mộ lâu chủ thâm tình lại chân tình, tuyệt không oán hận, ngữ khí thương tâm lẫn uỷ khuất, “Phu nhân, vi phu là toàn tâm toàn ý với nàng, thiên địa chứng giám. Nàng làm sao có thể hiểu lầm như vậy?”

*thiên địa chứng giám: trời đất làm chứng.

Vân quý phi nghe được tâm ý của Quốc sư đại nhân, trong lòng ghen ghét không thôi. Tuy ả rất hận Văn Nhân Dịch nhưng lại không muốn hắn đối xử tốt với bất kỳ nữ nhân nào.

Mặc kệ trong lòng ghen tỵ đến cỡ nào, trên mặt ả vẫn là bộ dáng uỷ khuất, mở miệng nói, “Quốc sư phu nhân, Bản cung với Quốc sư đại nhân là hoàn toàn trong sạch. Có phải có nô tài nào cố ý huyên thuyên trước mặt ngươi hay không, nên mới khiến cho ngươi hiểu lầm như vậy?

Lời này rõ ràng đang ám chỉ là có người muốn hãm hại ả.

Mặc Diễm ngoéo môi một cái, buông chén rượu xuống, xen lời, “Chỉ sợ Quốc sư phu nhân đã hiểu lầm. Quý phi nương nương và Quốc sư đại nhân làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Từ trước đến giờ, Quý phi nương nương chỉ là xem trọng năng lực của Quốc sư đại nhân nên mới năm lần bảy lượt nhờ Quốc sư đại nhân hỗ trợ. Huống hồ, hôn sự của các ngươi là do Quý phi nương nương niệm tình Quốc sư đại nhân có không ít công lao nên mới thúc đẩy. Quý phi nương nương có chút khắc nghiệt với ngươi, chắc hẳn là có nguyên nhân riêng.”

Tuy lời này của Thái tử điện hạ nhìn như khuyên giải nhưng thâm ý trong lời nói lại...

Coi trọng năng lực của Quốc sư đại nhân, năm lần bảy lượt nhờ hắn hỗ trợ? Một quý phi nho nhỏ nào có nhiều việc như vậy, lại cần đến trọng thần trong triều hỗ trợ? Lời này ngược lại làm cho người ra cảm thấy Vân quý phi với Quốc sư đại nhân càng thêm ái muội. Tuy rằng hôn sự của Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân là do Vân quý phi thúc đẩy nhưng nếu đã niệm tình Quốc sư đại nhân có không ít công lao, vì sao lại ban cho hắn một nữ tử dung mạo đã bị huỷ? Điều này như thế nào cũng thấy cổ quái? Hiện tại, Vân quý phi lại nhằm vào một mình Mộ lâu chủ, đây còn có thể là nguyên nhân gì?

Rất khó để người khác không nghĩ đến hai chữ - ghen tỵ đi?

Trong tay áo, hai tay Vân quý phi không khỏi xiết chặt, được lắm Mặc Diễm!

Ả biết Mặc Diễm với Văn Nhân Dịch bất hoà nhưng sau khi Mặc Diễm nói như vậy, căn bản chính là muốn kéo ả xuống nước. Ả vốn không có ý định đối phó Mặc Diễm nhưng từ giờ khắc này, ả trực tiếp xem Mặc Diễm như địch nhân.

Đạo lý “đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội nữ nhân” - Thái tử điện hạ rõ ràng biết lại luôn cố tình phạm phải, ai!

Nghe xong lời này, Mặc Thiên không bình tĩnh hừ lạnh, Vân quý phi khẽ nhíu mày, đột nhiên thấp giọng thầm thì bên tai Mặc Thiên, “Hoàng Thượng, mọi việc thần thiếp làm, đều là vì ngài. Nếu Hoàng Thượng bởi vì vậy mà hiểu lầm thần thiếp, thật sự làm thần thiếp rất thất vọng, rất đau khổ.”

Thấy Mặc Thiên không nói gì, Vân quý phi cũng không nổi giận. Ả ở bên cạnh Mặc Thiên lâu như vậy, tính tình ông ta làm sao ả không biết. Nếu Mộ Lưu Ly chỉ như vậy mà đòi hạ bệ được ả thì quá ngây thơ rồi, chỉ sợ cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Tuy Mộ Lưu Ly hạ bệ ả nhưng cũng lôi Văn Nhân Dịch xuống nước, Văn Nhân Dịch vốn không muốn thú nàng ta, chỉ sợ bây giờ càng thêm chán ghét. Tuy rằng Quốc sư đại nhân rất ôn nhu với Mộ lâu chủ nhưng ả đã có thể khẳng định Văn Nhân Dịch đang diễn trò. Với tích cách của Văn Nhân Dịch, chỉ bằng chuyện Mộ Lưu Ly làm, hắn không tính sổ với nàng ta đã là phước đức lắm rồi, làm sao có thể đối xử ôn nhu?

Vân quý phi nhích lại gần Mặc Thiên, thấp giọng nói, “Hoàng Thượng, địa vị trong triều của Quốc sư đại nhân tựa như mặt trời ban trưa. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ giành địa vị của Hoàng Thượng trong lòng bá quan văn võ cho nên thần thiếp mới buộc Mộ lâu chủ tháo khăn che mặt xuống, làm cho mọi người biết Quốc sư đại nhân thú một vô diệm nữ tử, từ đó mới có thể làm suy giảm hình tượng của Quốc sư đại nhân trong lòng bọn họ. Hoàng Thượng, thần thiếp là một lòng vì Hoàng Thượng a...”

Lời vừa dứt, ngữ khí đã nghẹn ngào, tay cũng nhẹ nhàng động đậy trên cổ tay Mặc Thiên, móng tay mềm mại khơi mào ngọn lửa, gò bồng đảo trước ngực cũng cọ nhè nhẹ ngực Mặc Thiên, hai mắt đẫm lệ nhìn ông ta.

Quả nhiên, sau khi Mặc Thiên nghe xong lời ả, sắc mặt tốt lên không ít, lại bị động tác của ả khơi gợi dục vọng, cũng không còn tâm tình nghĩ việc khác, tay ôm lấy ả, vuốt ve khiêu khích.

Khi Vân quý phi nói những lời này, cơ hồ là thì thầm bên tai Mặc Thiên. Cho nên, những người khác không nghe được ả nói gì nhưng nhìn thấy tư thế này, cũng biết là trời quang mây tạnh.

Mặc Diễm nhìn Mặc Thiên một cái, trong mắt đều mang theo khinh thường. Tuy rằng hắn ta đã sớm biết phụ hoàng rất vô dụng nhưng hắn ta lại không ngờ được là vô dụng đến bực này - bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không phát giác.

Đáng tiếc, cơ hội tốt như thế lại để Văn Nhân Dịch thoát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.