Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 126: Chương 126: Thư của Thiên Huyền lão nhân




Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Trái tim nhỏ bé của Thanh Long tan nát, đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, hắn ta quên mất tuy Minh Y lão đại rất lợi hại, nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc này.

Minh Y nhíu mày khi thấy Thanh Long ủ rũ, tình yêu đúng là thuốc độc, hai người y biết đều mất hồn mất vía vì nó. Vào giờ khắc này, Minh Y quyết định mình sẽ không yêu ai cả.

Thanh Long chưa từ bỏ hy vọng nói: “Minh Y lão đại, cho dù huynh không có kinh nghiệm thì cũng có thể nêu ý kiến mà.” Minh Y cũng lạnh lùng như Bích Lạc vậy, chắc là cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của nàng ấy đi?

Minh Y cảm thấy vì tương lai của Địa Ngục nhai, không thể cứ để Thanh Long cứ suy sụp như thế, nên y nói: “Thật ra việc này rất đơn giản.”

Nghe vậy, hai mắt Thanh Long liền sáng lên, nhìn chằm chằm y, giục giã hỏi: “Vậy ta nên làm thế nào?”

Minh Y do dự, Thanh Long lại không cho y cơ hội đổi ý, gương mặt đáng thương như cô dâu nhỏ bị bắt nạt, chắp tay trước ngực, trong mắt là vẻ cầu xin, khiến người khác cảm thấy nếu không đáp ứng hắn ta thì sẽ là tội ác tày trời.

Minh Y nghĩ, dù sao Thanh Long và Bích Lạc cũng là tình trong như đã mặt ngoài còn e, họ chỉ cần một cú hích là sẽ thành công thôi, thế nên cũng không tính là y sẽ đắc tội với Bích Lạc được.

Vì thế, dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Long, y lạnh lùng nói ra năm chữ: “Bá vương ngạnh thượng cung*.”

*Bá vương ngạnh thượng cung: Ý bảo là thịt trước rồi tính tiếp.

Tuy không có kinh nghiệm nhưng y cũng biết là làm chuyện lớn thì phải nhanh, gọn, lẹ mới được.

Minh Y thấy mặt Thanh Long dại ra thì cảnh cáo một câu: “Cấm ngươi nói với Chủ mẫu đây là chủ ý của ta, nếu không thì... Ngươi biết hậu quả rồi đó.”

Thanh Long sợ hãi nuốt nước miếng, gật đầu như gà con mổ thóc, chửi thầm khi nhìn Minh Y xoay người đi, quả nhiên là trừ Chủ thượng ra, Minh Y mới là người âm hiểm nhất. Có điều biện pháp này... Có thể thử một lần xem sao...

Nghĩ vậy, Thanh Long không khỏi nở nụ cười tà ác, xui xẻo bị Bích Lạc mới đi truyền tin cho Lạc Tiên lâu trở về nhìn thấy.

“Ngươi cười gì thế?”

“Khụ khụ...” Thanh Long đang suy nghĩ xấu xa bị nàng ấy dọa nảy mình, ho sặc sụa.

Bích Lạc nhíu mày hoài nghi nhìn hắn ta, sao nàng ấy cứ cảm thấy con rồng này quái quái ý nhỉ?

Thanh Long bị nàng ấy nhìn đến chột dạ, vội vàng kéo nàng ấy đi chỗ khác: “Để ta dẫn nàng đi xem cái này.”

Bích Lạc để mặc hắn ta kéo mình đi, không hề hay biết rằng thứ Thanh Long muốn cho mình xem lại chính là hắn.

Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị rời khỏi Phiêu Miểu Trang. Ngoại trừ Vũ Sát đã rời đi sau khi vết thương lành và Bích Tiêu không trở lại khi đi làm sau khi nhận nhiệm vụ của Mộ lâu chủ thì bây giờ cũng chỉ còn Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ, Minh Y, Yến Kinh Thiên, Bích Lạc và Thanh Long thôi.

Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đã đứng chờ ở cửa lớn từ lâu, những người khác vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

Tên Yến Kinh Thiên thì khỏi bàn, chắc là lòng vẫn còn đang băn khoăn do dự, nhưng sao Thanh Long và Bích Lạc lại trễ vậy chứ?

Mộ lâu chủ nhíu mày, Bích Lạc luôn đúng giờ, chưa bao giờ đến trễ như vầy cả.

Quốc sư đại nhân thấy nàng nhíu mày thì vội quay qua hỏi Minh Y: “Thanh Long đâu?” Giờ Thanh Long và Bích Lạc cứ như hình với bóng, trực giác mách bảo hắn rằng chuyện Bích Lạc trễ có liên quan đến Thanh Long.

Minh Y bẩm báo đúng sự thật: “Thanh Long đang bá vương ngạnh thượng cung.”

Nghe vậy, khóe miệng Quốc sư đại nhân liền giật liên hồi, cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, trong lòng thầm mắng Thanh Long một trăm lần, không theo đuổi được thì đã đành, bây giờ lại còn muốn bá vương ngạnh thượng cung. Nếu hắn bị con rồng ngu ngốc kia liên lụy thì sẽ khiến hắn ta đẹp mặt cho xem!

Hắn còn không biết, chủ ý mà hắn nghĩ sẽ liên lụy hắn, là do Minh Y - thủ hạ đắc lực nhất của mình nghĩ ra.

Nghe Minh Y nói xong, Mộ lâu chủ cũng không tức giận, chỉ cười cười: “Chỉ mong Thanh Long còn sống.” Nhìn qua thì có vẻ như tâm tình của nàng cũng không tồi.

Yến Kinh Thiên khoan thai tới muộn, mặt nghiêm túc giống như sắp lên chiến trường, hào khí nói: “Đi thôi!” Kết quả là không ai để ý gã ta, khiến gã nhụt chí trong nháy mắt.

Nếu nghiêm túc nhìn ba người ở đây thì Minh Y vẫn lạnh lùng, gã nhìn không ra manh mối gì cả, Quốc sư đại nhân cũng không có gì đặc biệt, nhưng sao Mộ lâu chủ lại bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui thế này?

Vào lúc gã nghi hoặc, rốt cuộc Thanh Long và Bích Lạc cũng xuất hiện, Bích Lạc nhìn có vẻ còn lạnh lùng hơn thường ngày, còn Thanh Long...

Ớ... Kia là Thanh Long thật sao?

Quốc sư đại nhân vươn tay xoa thái dương, không muốn thừa nhận tên mất mặt này là thuộc hạ của mình. Mộ lâu chủ vui sướng nhìn Thanh Long, thấy mặt hắn ta đã sưng lên như đầu heo, không còn nhìn ra diện mạo ban đầu nữa, thì khen Bích Lạc: “Làm tốt lắm, phải tàn nhẫn với mấy tên sắc lang.”

Nghe vậy, khóe miệng của hắn hơi cong lên, kéo nàng lên xe ngựa, sau đó mới đến gần tai nàng cười nói: “Phu nhân, lời nói và việc làm của nàng không đồng nhất chút nào cả.”

Nàng nhướng mày cười nói: “Vậy là Quốc sư đại nhân cũng tự biết mình là sắc lang à?”

Quốc sư đại nhân không thấy xấu hổ chút nào, kiêu ngạo nói: “Cho dù là sắc lang thì ta cũng là một sắc lang chung tình.”

“Vậy chàng mong ta tàn nhẫn với chàng một chút sao?”

“Thôi không cần đâu, vả lại, Bổn tọa cũng sẽ không làm mấy chuyện tầm thường như bá vương ngạnh thượng cung đâu.” Dù sao thì hắn vẫn còn rất tin tưởng về mị lực của mình.

Mộ lâu chủ không biết nói gì về người nào đó đang tự luyến. Nếu giờ nàng không đả kích hắn một tý thì lát nữa đuôi cáo của hắn sẽ vểnh lên tận trời cho xem.

Bích Lạc liếc Thanh Long, sau đó cụp mắt. Thật ra, Thanh Long biến thành như vậy không phải là do nàng ấy làm, mà chỉ do tên ngu ngốc kia xui xẻo thôi, chỗ nào trên người nàng ấy cũng là độc, sao hắn ta lại có thể sờ bậy được chứ?

Không những vậy, hắn ta còn sờ vào chỗ độc nhất, hại nàng ấy cực khổ cả đêm cứu mạng hắn ta, không đi đời nhà ma đã là may, sưng như đầu heo là do hắn ta tự làm tự chịu mà thôi!

Thanh Long ủ rũ đi đến bên cạnh Minh Y, khó nhọc nói “Minh Y lão đại...” Hắn ta muốn nói biện pháp mà huynh nghĩ cho ta không được rồi, có điều bây giờ hắn ta muốn nói chuyện cũng rất khó khăn, chỉ đành mở to đôi mắt đã sưng phù để biểu đạt ý của mình.

Minh Y không thấy áy náy khi nhìn dáng vẻ tủi thân của Thanh Long, chỉ tặng cho hắn ta hai chữ: “Vô dụng!”

Thanh Long cảm thấy trái tim pha lê của mình đã vỡ vụn. Lão đại à, đó là chủ ý của huynh mà, lẽ nào huynh không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm một chút nào sao?

Chỉ tội cho hắn ta, thanh danh một đời đã bị huỷ hoại chỉ trong một buổi tối.

Đột nhiên Minh Y cảm giác có một ánh mắt dừng lại trên người mình, trong lòng rùng mình, ngước lên nhìn thì không thấy gì bất thường cả, nhưng y vẫn nhận ra ánh mắt kia đến từ xe ngựa.

Minh Y nhíu mày, xem ra Chủ thượng đã phát hiện ra rồi. Tâm trạng của y xuống thấp khi nghĩ đến lát nữa mình sẽ phải lao lực làm việc,, nhưng gương mặt lạnh lùng của y vẫn vô cảm như cũ.

Y liếc qua tên đầu heo đã liên lụy mình, sau đó rút ra một chiếc khăn lụa ra rồi vứt cho hắn ta. Nếu có người thấy dáng vẻ này của Đường chủ Thanh Long thì thanh danh của Địa Ngục Nhai sẽ mất sạch cho mà xem.

Song, cũng chưa chắc sẽ có người nhận ra Thanh Long khi thấy bộ dạng này của hắn ta đâu.

Thanh Long đau khổ nhìn chiếc khăn lụa màu hồng phấn kia, nếu một nam nhân mà đeo cái khăn này lên mặt thì chắc chắn còn gây chú ý hơn bộ mặt hiện tại của hắn ta nữa!

Mà sao trên người của Minh Y lão đại lại có một món đồ nữ tính thế này? Đừng nói là huynh ấy có sở thích đặc biệt gì đấy nhé?

Yến Kinh Thiên ngồi một bên xem kịch vui một hồi lâu, rốt cuộc cũng ôm bụng, khoa trương vỗ đùi cười điên dại.

Gã chợt cảm thấy đã trả được thù lúc tứ đại Đường chủ hùa nhau ăn hiếp gã khi nhìn dáng vẻ này của Thanh Long!

Gã đang cười thì hai chân bỗng dưng bay lên, rồi rớt thẳng xuống lưng ngựa.

“A... Tên trứng thối!”

Đáp lại gã là con ngựa bỗng nhiên chạy như điên, nhanh đến mức ruột gan đều thắt lại với nhau. May là võ công của gã cao cường nên tay mới chống được lên lưng ngựa để mượn lực nhảy lên, sau đó vững vàng ngồi lại trên lưng ngựa.

Minh Y vừa hay đi ngang qua người gã nên gã vỗ mông ngựa đuổi theo, giận dữ hét: “Minh Y, ngươi chờ đó cho ta! Thù này không báo thì không phải là quân tử!”

Còn về chuyện có thể báo được thù hay không thì còn cần phải nghĩ sao? Gã vốn không phải là đối thủ của Minh Y! Gã dám cười điên dại vào ngay lúc tâm tình y không tốt thì bị vậy là đáng đời!

Thanh Long sờ mặt mình, sau đó thở dài, thật ra hắn ta rất nể sự bất khuất kiên cường của Yến Kinh Thiên trước Minh Y lão đại. Hắn ta cũng muốn “tính sổ” với Minh Y lắm nhưng lại không dám. Thanh Long thở dài, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chạy về phía Bích Lạc, hắn ta vẫn nên dỗ dành Băng mỹ nhân của mình thôi!

Trong xe ngựa, Mộ lâu chủ dựa vào người Quốc sư đại nhân, nhìn bốn người đang nhốn nha nhốn nháo bên ngoài, thở dài nói: “Tại sao hai chúng ta phải ngồi xe ngựa chứ?”

Hắn cúi xuống nhìn nàng, thầm thở dài trong lòng, vì hắn sợ nàng lại trêu hoa ghẹo bướm chứ sao. Nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: “Phu nhân muốn ta cưỡi ngựa thật à?”

Nàng ngước lên nhìn hắn, ngắm thật kỹ khuôn mặt yêu nghiệt kia một hồi lâu, rồi bất đắc dĩ nói: “Thôi, vì những thiện nam tín nữ trong thiên hạ, ta thấy chàng đừng xuất đầu lộ diện thì tốt hơn!”

Quốc sư đại nhân vừa ra ngoài là sẽ “ăn sạch” cả nam lẫn nữ liền cho xem.

Tốc độ làm việc của Địa Ngục nhai rất nhanh, những người bị Quốc sư đại nhân giết chết đều đã được đưa về các môn phái.

Chưởng môn của các môn phái cũng nhanh chóng giải quyết việc này, khiến cho những người khác ngạc nhiên, thì ra bọn họ cũng có thể làm việc nhanh gọn lẹ như vậy.

Những người bị giết đó không bị trục xuất khỏi môn phái thì cũng thành người đã phản bội môn phái hoặc là vì ích lợi cá nhân mà tự ý hành động rồi làm ra những việc trái với đạo đức như vậy.

Nói tóm gọn lại là, các môn các phái đều tỏ vẻ là họ không dạy dỗ đệ tử cho ra hồn nên mới gây phiền phức cho Quốc sư đại nhân, sau đó là gửi lời xin lỗi chân thành đến người.

Vì thế, Địa Ngục nhai nhận được không ít kỳ trân dị bảo, đương nhiên là Lạc Tiên lâu cũng vậy. Nếu nói cho đúng thì việc Lạc Tiên lâu bị vây công cũng có liên quan đến bọn họ, huống chi, mối quan hệ của Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ còn rành rành ra đó nên họ không thể xem nhẹ chuyện này được.

Tóm lại, đám người này tổn thất thê thảm, ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo nhưng vẫn không dám dòm ngó Ngọc Linh đan nữa. Dù sao thì Quốc sư đại nhân cũng là Nhai chủ Địa Ngục còn ở đó, ai dám dây vào hắn chứ? Huống chi là sau hắn còn có Lâu chủ của Lạc Tiên lâu trợ giúp. Bọn họ vốn định làm liều một lần, nhưng bây giờ có thêm thế lực của Địa Ngục nhai thì dù họ có muốn đồng quy vu tận, cũng phải xem người ta có chịu chiều theo không nữa!

Huống chi, bọn họ vốn không muốn chết nên không cam lòng thì cũng không còn cách nào khác cả.

Cùng lúc đó, đám người Quốc sư đại nhân cũng đã đến chân núi Thiên Minh.

Càng tới gần núi Thiên Minh, Yến Kinh Thiên càng trầm mặc. Thậm chí, đến tận lúc tới nơi, gã ta vẫn không nói câu nào.

Quốc sư đại nhân ôm Mộ lâu chủ rồi nói: “Đi thôi!”

Thiên Huyền lão nhân không thích ồn ào, lúc trước cũng chỉ có một mình hắn tới, ít khi nào náo nhiệt đông đúc giống bây giờ.

Có điều, vì mấy hành động liên tiếp của hắc y nhân mà hắn đã bỏ lỡ ngày giỗ của sư phụ.

Bây giờ núi Thiên Minh không còn ai ở, cũng ít người lui tới. Thứ nhất là vì địa thế hiểm trở, thứ hai là vì Quốc sư đại nhân không muốn người khác quấy rầy sự thanh tĩnh của Thiên Huyền lão nhân nên mới động chút tay chân.

Họ lên đến đỉnh núi thì mới phát hiện phong cảnh ở đây rất đẹp, khác hẳn với cảnh tiêu điều trên đường lên núi.

Một tòa nhà gỗ đứng đấy, cách đó không xa là một ngôi mộ, bên cạnh mộ có vài gốc cây ăn quả.

Quốc sư đại nhân vừa kéo Mộ lâu chủ đi về phía mộ vừa nói: “Sư phụ không cho ta lập bia, ông ấy nói mình chỉ là khách qua đường của thể giới này, không cần phải để lại quá nhiều vết tích, mấy trái cây này đều là loại người thích nhất nên ta nghĩ người sẽ thích nơi này.”

Hắn dẫn nàng cúng bái Thiên Huyền lão nhân xong thì nhìn Yến Kinh Thiên, sau đó kéo nàng xuống núi, không định ở lại đây lâu.

Bây giờ hắc y nhân đang ép sát họ, chuyện Ngọc Linh đan chỉ mới là bắt đầu, hắn không thể lẳng lặng ở đây bầu bạn Thiên Huyền lão nhân giống như năm trước được.

Vả lại, bây giờ Yến Kinh Thiên cũng cần không gian riêng tư.

Yến Kinh Thiên ngơ ngẩn đứng trong chốc lát, sau đó mới phát hiện Minh Y vẫn còn ở đây, “Sao ngươi còn chưa đi nữa?” Chẳng lẽ sư huynh sợ gã nghĩ quẩn à? Gã còn chưa vô dụng đến vậy đâu.

Minh Y nhìn ngôi mộ kia rồi hỏi: “Cần ta để lại vài người cho ngươi không?” Giọng nói của y vẫn lạnh như băng nhưng vẫn nghe ra được sự quan tâm.

Yến Kinh Thiên chợt cười, duỗi tay vỗ vai y, nói: “Không cần đâu, ta chỉ muốn ngồi một mình nghĩ chút chuyện thôi.”

Minh Y ngước mắt nhìn gã, lạnh lùng nói: “Tùy ngươi.” Sau đó xoay người rời khỏi.

Yến Kinh Thiên nhìn theo bóng dáng y dần xa, tựa lưng vào gốc cây ăn quả gần mình nhất. Mấy năm nay gã sống đần độn, bây giờ trừ sư huynh ra, gã cũng chỉ thân với khối băng Minh Y kia thôi.

Tuy Minh Y lạnh lùng, nhưng vẫn có thể kết thành tri kỷ.

Suy nghĩ một hồi, Yến Kinh Thiên mới nhìn về ngôi mộ kia, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi sư phụ, nhiều năm như vậy con mới trở về gặp người.”

“Sư phụ, con vẫn không thể nào hiểu được, vì sao người lợi hại như vậy mà lại có thể chết được?”

“Sư phụ, người biết không, thật ra lúc trước con thà để người giết con còn hơn.”

“Sư phụ, người vẫn luôn nói con thông minh, nhưng không đủ xảo quyệt, bảo con phải học hỏi thêm từ sư huynh nên con vẫn luôn cảm thấy không phục, sư huynh là tiểu nhân, còn con mới là quân tử. Bây giờ con mới hiểu được ý của người, vì con ngốc hơn sư huynh nên dù học nhiều thứ như vậy nhưng vẫn không nhìn thấu được lòng người.”

“Sư phụ, Ngọc Âm đã chết. Nàng ấy hại chết người, nhưng con lại không vui nổi khi nàng ấy chết, trái lại còn rất khổ sở, có phải con rất bất hiếu không?”

...

Yến Kinh Thiên nói liên miên, đến khi gã hoàn hồn thì trời cũng đã tối.

Gã đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên người, đi về phía căn nhà gỗ nhỏ.

Vì trong nhà đã lâu không có người ở nên tro bụi bám đầy, nếu gã muốn ở lại đây một thời gian thì phải dọn dẹp một chút. Dù sao thì vì lúc trước sư huynh quá giảo hoạt nên mấy chuyện dọn dẹp này toàn do gã làm, làm cũng thuận tay.

Có điều làm trộm nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi bệnh nghề nghiệp, gã luôn vô ý tìm được mấy vách ngăn bí mật này nọ.

Yến Kinh Thiên nhìn quyển sách nhỏ nằm trong vách ngăn, do dự một lúc nhưng, vẫn lấy ra. Gã lật vài cái thì phát hiện đây là một quyển sổ ghi lại những điều tâm đắc của Thiên Huyền lão nhân về mọi chuyện. Tuy quyển sổ này rất quý giá nhưng sư phụ đã dạy hết cho họ rồi.

Vì vậy, Yến Kinh Thiên chỉ tùy ý lật lật, ai ngờ lại phát hiện ra một bức thư được kẹp trong đó.

Yến Kinh Thiên mở thư ra, phát hiện đây là bức thư chính tay Thiên Huyền lão nhân viết gửi cho mình.

“Kinh Thiên, con đừng áy náy về cái chết của sư phụ, mệnh của sư phụ đã tận. Kiếp trước có ơn, kiếp này phải báo, trả ân xong rồi thì phải về lại nơi mình xuất phát. Con là một đứa trẻ thông minh, sư huynh con con cũng xuất chúng nhưng kiếp này của nó đã được định sẵn sẽ chông gai, sư phụ chỉ có thể giúp nó trong một khoảng thời gian, nên con phải giúp đỡ nó hết mình.”

Yến Kinh Thiên nhìn bức thư rất lâu, sau đó mới chậm rãi cất nó đi. Lúc nhỏ, vì cái gì sư phụ cũng biết nên gã vẫn luôn nghĩ người là thần tiên hạ phàm, nhưng lại không ngờ rằng, người cũng lường trước được cái chết của mình, nên mới để lại bức thư này cho gã.

Kiếp trước có ơn, kiếp này phải báo sao? Những người sư phụ tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay trừ gã và sư huynh ra thì gần như không còn ai khác cả. Có khi nào ân nhân của sư phụ là sư huynh không?

Gã nhớ tới lúc trước sư phụ bị sư huynh chọc giận điếng người thì sẽ giận dữ nói: “Ai bảo đời trước ta nợ con chứ!”

Lúc đó gã cứ nghĩ sư phụ tức nên mới nói vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ không phải như gã nghĩ.

Yến Kinh Thiên nhíu mày, tuy gã lớn lên bên cạnh Thiên Huyền lão nhân như thần, nhưng chưa bao giờ gã nghiêm túc suy nghĩ liệu con người có kiếp trước kiếp này hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.