Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 141: Chương 141: Nguyên nhân điên cuồng




Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Đáng tiếc, tất cả chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp xa vời mà thôi, chứ nó không thể trở thành hiện thực được.

Lúc đó Lăng đế một lòng muốn thu phục Nguyệt quốc, bởi vì Nguyệt quốc là một điểm mấu chốt, nếu không thu phục được nước này thì sẽ rất khó mà đánh chiếm những quốc gia khác ở phương Bắc. Dù sao thì có một Nguyệt quốc đứng ở giữa, muốn đánh thì chỉ có thể đi đường vòng. Vả lại, nếu các nước phương Bắc liên minh lại với nhau thì càng thêm đau đầu.

Lúc đó Nguyệt quốc cũng có ý muốn liên minh lại với các nước phương Bắc, thậm chí đã bàn chuyện hòa thân với nước Di bên cạnh, đối tượng hòa thân là công chúa Y Vân.

Công chúa Y Vân rất được tiên hoàng của Nguyệt quốc yêu thương chiều chuộng, tuy để nàng ấy đi hòa thân, nhưng cũng đã giành được rất nhiều quyền lợi cho nàng, không để nàng phải làm phi mà lên thẳng hậu vị.

Hơn nữa, nếu so năng lực của Di quốc và Nguyệt quốc thì tất nhiên là Di quốc không dám để Y Vân tủi thân.

Khi đó, Lăng đế rất e ngại Nguyệt quốc, tiên hoàng của Nguyệt quốc cũng không phải là người dễ dây vào, năng lực của Di Nguyệt quốc cũng không kém cạnh Mặc Lạc quốc là bao.

Nguyệt quốc là chướng ngại lớn cuối cùng trên con đường thống thiên hạ của Lăng đế.

Chỉ cần giải quyết Nguyệt quốc thì những quốc gia khác chẳng là gì cả.

Ông trời vẫn rất ưu ái Mặc Lạc quốc, đúng lúc đó, tiên hoàng của Nguyệt quốc đột ngột qua đời, tân hoàng đăng cơ, người dân lo sợ. Vả lại, bởi vì cuộc tranh đoạt ngôi vị nên Nguyệt quốc tổn thất rất lớn, nếu gây chiến với Mặc Lạc quốc thì quá ngu ngốc nên tân hoàng đã lựa chọn thần phục.

Không khai chiến dĩ nhiên là rất tốt, nhưng Mặc Lạc quốc vẫn không quá yên tâm, dù sao thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho nên, để bày tỏ tình hữu nghị giữa hai nước, Lăng đế liền nghĩ đến chuyện hòa thân.

Tuy đưa công chúa sang quốc gia khác hòa thân là một thủ đoạn cam kết quan hệ hữu nghị thường thấy nhưng lại không có hiệu quả mấy. Dù sao thì hai quốc gia cũng sẽ không vì công chúa hòa thân mà trở nên thân mật khăng khít, xem nhau như người một nhà được.

Vừa hay điều kiện thần phục của Nguyệt hoàng cũng là hòa thân nên hai bên vô cùng ăn ý mà đồng ý.

Một ngày kia phụ hoàng tới tìm bà ta, gương mặt đầy thương tiếc không cam lòng, còn có áy náy. Lúc người nói để bà ta tới Nguyệt quốc hòa thân thì cả người bà ta đều xây xẩm.

Trong nháy mắt, bà ta còn nghĩ mình nghe lầm, phụ hoàng yêu thương bà ta như vậy, sao lại nỡ để bà ta đi hòa thân chứ? Cho dù phải hòa thân thì cũng đâu nhất thiết phải là bà ta!

Hòa thân sao? Rời xa nơi chôn rau cắt rốn, rời khỏi quốc gia của mình, rời đi người thân của mình, còn phải... Rời xa ông ấy.

Đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, cũng là chuyện mà bà ta chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhưng trên thực tế, chuyện đi hòa thân thật sự không phải bà ta thì không được, bởi vì Nguyệt hoàng đã chỉ thẳng bà ta, còn nói nếu công chúa hòa thân không phải bà ta, thì ông ta thà khai chiến, cùng cá chết lưới rách còn hơn.

Khi đó bà ta không hiểu, tại sao phải là mình, Nguyệt hoàng còn chưa từng gặp bà ta mà. Sau này bà ta mới biết, hóa ra Nguyệt hoàng nhất quyết chọn bà ta là vì bà là nữ nhi được phụ hoàng yêu chiều nhất, có thể trở thành đối tượng trút giận tốt nhất.

Khi đó bà ta không biết, cho nên vì Văn Nhân Hoằng, vì phụ hoàng, cũng vì Mặc Lạc quốc nên cho dù không muốn thì bà ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo bà ta sinh ra trong hoàng gia, ai bảo đây là đất nước mà người bà yêu nguyện mong trường tồn lớn mạnh, bà ta không thể để chiến tranh phá hoại tất cả. Bà ta không oán, thật sự không oán, vì đó là do chính bà chọn.

Nhưng ngày tháng gả đến Di Nguyệt quốc còn khổ sở hơn bà ta tưởng tượng. Tuy Nguyệt hoàng đã thần phục dưới uy nghi của Mặc Lạc quốc, nhưng một quốc gia độc lập bỗng trở thành nước thuộc địa, khiến một hoàng đế trở thành người trên vạn người dưới một người thành một quốc chủ của một nước phụ thuộc thì sao ông ta lại không canh cánh trong lòng được chứ.

Mà tất cả sự tức giận của ông ta đều trút lên người vị công chúa hòa thân là bà ta. Ở bên ngoài không ai biết toàn thân bà ta toàn là vết thương, thậm chí có vài vết thương rất khó nói, làm bà ta không dám mời thái y đến xem, chỉ có thể tự chịu đựng. Cứ mỗi khi đêm đến đều là ác mộng với bà ta.

Chỉ mới vài ngày mà vị công chúa Kỳ Vũ vốn nhận hết những yêu chiều đã trở nên tiều tụy.

Cuối cùng cũng tới ngày Văn Nhân Hoằng phải về nước. Ngày đưa tiễn, bà ta cũng được nhìn thấy ông ấy, ông ấy lo lắng hỏi, có phải bà ta không quen sống ở đây hay không?

Tầm mắt của Nguyệt hoàng dừng trên người bà ta cứ như kim châm vào sau lưng. Giây phút đó, bỗng nhiên bà ta có một loại xúc động, muốn nói với ông ấy rằng bà ta phải về, không muốn ở lại đây, không muốn phải đối mặt với tên ác ma kia nữa. Nhưng cuối cùng, bà ta chỉ gật đầu, rưng rưng nước mắt nói: “Một thời gian nữa sẽ quen thôi.” Có lẽ khi thời gian trôi qua, bà ta sẽ quen với sự tra tấn này.

Khi đó bà ta nghĩ, nếu mọi chuyện đã như vậy thì bà ta không thể để mọi thứ thất bại trong gang tấc được. Nếu ông ấy thấy thủ hạ của mình chết chỉ vì một chiến tranh không đáng có thì ông ấy sẽ khổ sở bao nhiêu. Cứ nhịn đi, nhịn rồi cũng sẽ qua thôi.

Nhưng khi ông ấy đi rồi, bà ta bắt đầu cảm thấy những ngày tháng sau này lại chìm vào bóng tối.

Nhưng bà ta không ngờ được rằng, điều chờ đợi bà ta phía trước còn mù mịt hơn trong tưởng tượng.

Ngày hôm ấy, Nguyệt hoàng phẫn nộ đi vào tẩm cung của bà ta, không nói lời nào đã xé nát quần áo của bà ta, đối xử với bà ta vô cùng tàn bạo. Ông ta nắm tóc bà, tức giận nói: “Đừng tưởng trẫm nhìn không ra, ngươi thích Văn Nhân Hoằng đúng không? Đáng tiếc người ta chướng mắt ngươi, coi trọng Y Vân.”

Nguyệt hoàng vừa rống vừa trút giận lên người bà ta, mà bà ta đã sớm đau lòng đến chết lặng, không biết nên phản ứng thế nào, ông ấy thích Y Vân ư?

Bà ta đã từng gặp qua công chúa Y Vân một lần, đó là một nữ tử xinh đẹp hoạt bát. Tuy nàng ấy và bà ta có vận mệnh giống nhau, nhưng gương mặt nàng ta lại không ủ rũ chút nào. Lúc đó bà ta nghĩ, đó là vì nàng ấy không có người yêu, nên mới không sao chứ gì!

Nhưng bây giờ bà ta lại đột nhiên biết, người trong lòng mình lại thích nữ nhân đó.

“Tên trứng thối Văn Nhân Hoằng kia lại dám mang theo Y Vân bỏ trốn, gây cho trẫm phiền toái lớn như vậy.”

Thật ra cũng không tính là phiền toái gì, nếu bây giờ Nguyệt quốc thuộc quyền sở hữu của Mặc Lạc quốc, thì chuyện hòa thân với Di quốc cũng không còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, Di quốc cũng không dám gây chuyện với ông ta. Nhưng chuyện công chúa bỏ trốn theo người khác vẫn là vết nhơ của hoàng thất.

Người mà Y Vân bỏ trốn đi cùng là Văn Nhân Hoằng, người của Mặc Lạc quốc, khiến ông ta vô cùng phẫn nộ.

Hừ! Y Vân cũng thông minh, biết ông ta hận người của Mặc Lạc quốc nên sẽ không đồng ý gả nàng ấy cho Văn Nhân Hoằng, đã quyến đoán bỏ trốn.

Nếu ông ta sớm biết Văn Nhân Hoằng có tư tình với Y Vân thì nhất định sẽ lợi dụng Y Vân để tra tấn Văn Nhân Hoằng, tiếc là bây giờ đã muộn rồi.

Thì ra ông ta vẫn luôn xem thường người muội muội kia, cứ cho rằng nó cũng chỉ là một nha đầu bị phụ hoàng chiều hư mà thôi, ai ngờ nó lại hành xử quyết đoán như vậy.

Bây giờ nó cũng chạy rồi, tất nhiên ông ta cũng không làm được gì nữa, dù sao thì cũng không thể đi tìm Mặc Lăng tính sổ được.

Nguyệt quốc chỉ mất đi một công chúa, còn Mặc Lạc quốc thì mất đi một chiến thần, chắc giờ Mặc Lăng còn phẫn nộ hơn ông ta. Nghĩ vậy, tâm trạng của ông ta thoải mái hơn, nhưng trái lại, ông ta cũng không dám vì chuyện này mà đi tính sổ với Mặc Lạc quốc, lửa giận trong lòng lại bắt đầu sôi trào.

Nguyệt hoàng nhìn nữ nhân cứng đờ dưới người mình, càng giận hơn: “Trẫm không đấu lại được Mặc Lạc quốc, chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi? Ngươi cho rằng mình vẫn còn là công chúa được yêu thương nhất của Mặc Lạc quốc sao? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ người không là cái gì hết, đừng mong Mặc Lăng sẽ vì ngươi mà xuất binh đến Nguyệt quốc. Tuy ta tuy không đấu lại Mặc Lạc quốc, nhưng Mặc Lạc quốc cũng rất sợ nước ta sẽ gây rối, không thì sao phải đưa ngươi tới lấy lòng ta chứ?”

“Ngươi không thích hầu hạ ta đúng không? Vậy thì hầu hạ người khác đi!”

Sau đó, tên ác ma kia thưởng bà ta cho đám thị vệ, chỉ nói họ chừa lại cho bà ta một hơi tàn.

Nói tới đây, hai mắt Mặc Kỳ Vũ đã đỏ bừng, gương mặt nhăn nhó. Đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tới tận khi chết thì bà ta cũng không thể nào quên được, nó cũng là một cơn ác mộng đầy thù hận.

“Ta vì ông ấy mà xa rời quê hương, nhưng ông ấy cho ta cái gì? Ông ấy chỉ cho ta sự nhục nhã không hồi kết.”

“Lúc ta đang chịu đựng sự nhục nhã đó thì ông ấy lại bỏ trốn với Y Vân, yêu yêu thương thương. Ta muốn cùng ông ấy bảo vệ đất nước này nên đã không tiếc hy sinh hạnh phúc của mình, nhưng ông ấy lại vì nữ nhân khác mà bỏ lại quốc gia sau lưng, ha ha... Còn chuyện gì nực cười hơn sao? Ta hận, ta hận ông ấy, ta hận phụ hoàng, ta hận tất cả người dân của Mặc Lạc quốc... Những ai khi xưa đã vứt gánh nặng đất nước lên người ta, miệng thì toàn lời nhân nghĩa đạo đức, ép ta hy sinh bản thân mình đều đáng chết!”

Nhìn khí đen mờ nhạt đang tỏa ra từ trên người Mặc Kỳ Vũ, Mộ lâu chủ lạnh nhạt mở miệng: “Cho nên, bà đã hại chết những người thừa kế xuất sắc của Mặc Lạc quốc và những đại thần trung thành sao?”

Mặc Kỳ Vũ nở nụ cười đáng sợ, lắc đầu rồi nói: “Ngươi kể thiếu rồi, còn phụ hoàng nữa.” Cái chết của Lăng đế là dấu hiệu khởi đầu cho sự suy tàn của Mặc Lạc quốc.

“Trước kia là do ta ngốc, còn tưởng rằng ông ấy thương ta nhất, bây giờ nghĩ lại thì thấy mình quá ngốc. Ông ấy là hoàng đế, còn là một hoàng đế có dã tâm, ta vốn không hề quan trọng với ông ta nên ông ta mới dễ dàng đồng ý để ta đi hòa thân. Nếu lúc trước ông ấy phản đối dù chỉ một chút thì bây giờ ta đâu phải chịu tội thế này.”

“Còn ả tiện nhân Y Vân kia nữa, ả ta là người đáng chết nhất. Nếu không vì ả ta thì ông ấy vẫn sẽ còn ở đây, cùng ta bảo vệ Mặc Lạc quốc.”

Mộ lâu chủ nhíu mày. Nói thật, nàng rất bội phục Y Vân, huống chi bà còn là mẹ chồng của nàng. Nên khi nghe có người mắng bà ấy ngay trước mặt nàng thì tất nhiên là trong lòng nàng sẽ không vui.

Sắc mặt của Mặc Kỳ Vũ càng dữ tợn hơn: “Ả tiện nhân Y Vân kia, cho dù chết rồi nhưng vẫn giữ lấy ông ấy không buông. Nhưng không sao hết, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ xuất hiện, nếu Văn Nhân Dịch chết thì nhất định ông ta sẽ xuất hiện!”

Cuối cùng Mộ lâu chủ cũng hiểu, hóa ra Mặc Kỳ Vũ làm nhiều chuyện như vậy chỉ để ép Văn Nhân Hoằng xuất hiện thôi. Giết chết vị Lăng đế mà Văn Nhân Hoằng một lòng trung thành, giết chết những vị đại thần đã đã từng làm việc với ông ấy, kể cả người vào sinh ra tử với ông ấy, Thừa tướng Âu Dương Vũ. Thậm chí cứ mãi giày vò Quốc sư đại nhân cũng vì ép Văn Nhân Hoằng xuất hiện.

Bà ta không tin Văn Nhân Hoằng đã chết.

“Ông ấy đã tuẫn tình*.”

*Tuẫn tình: chết theo người khác, chôn người sống theo người chết. Ở đây là chết theo vợ và tình yêu của mình.

Giọng nói sâu xa vang lên, không biết từ khi nào mà Quốc sư đại nhân đã đứng sau lưng hai người họ.

Mặc Kỳ Vũ nghe được câu này của hắn, gương mặt liền đầy vẻ điên cuồng, lắc đầu nói: “Không đâu, sao ông ta có thể tuẫn tình theo tiện nhân Y Vân kia chứ? Ông ta không chết, ông ta chỉ trốn đi thôi... Chỉ cần, chỉ cần ngươi hấp hối, nhất định ông ta sẽ tới cứu ngươi, chỉ cần ngươi chết...”

Thấy vẻ mặt của Mặc Kỳ Vũ không đúng, Mộ lâu chủ không khỏi lùi về sau hai bước, tới gần Quốc sư đại nhân. Sau khi Mặc Kỳ Vũ bị nàng đả thương nhưng không hề sợ hãi thì chắc chắn vẫn còn tuyệt chiêu gì đó, nàng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Mặc Kỳ Vũ đã sớm quên bà ta vốn chỉ muốn đối phó với Mộ lâu chủ, thứ nhất là vì e ngại Mộ lâu chủ có thể điều khiển vòng cẩm thạch rêu, thứ hai là để Quốc sư đại nhân đau đớn tới chết.

Nhưng bây giờ bà ta chỉ muốn Quốc sư đại nhân chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.