Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 36: Chương 36: Mộ lâu chủ khó chơi




Liễu Vân Sương tuy thân là một sủng phi nhưng chỉ sợ Mặc Thiên cũng bị ả đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ả có thể bồi dưỡng thế lực ở trong triều cũng không phải là chuyện gì lạ.

Nàng đã sớm bảo Thiên Liễm và Bích Tiêu đi thăm dò chuyện trong triều. Chỉ là, mấy ngày nay tâm tư đều đặt trên người Văn Nhân Dịch, suýt nữa đã quên béng đi chuyện này.

Tuy rằng lúc trước Lạc Tiên lâu luôn không dính dáng gì đến đại thần trong triều nhưng không có nghĩa Lạc Tiên lâu không có nhân thủ trong triều. Kiếp trước, Mộ Lưu Ly vẫn luôn đấu trí với các đại gia tộc trên Thánh đảo, tác phong luôn cẩn thận, mặc dù nàng không nghĩ đi trêu chọc triều đình nhưng vẫn để lại đường lui cho mình, phòng ngừa triều đình trêu chọc đến nàng.

Chỉ vì nàng lười biếng không có nghĩa nàng là quả hồng mềm mặc người ta bóp méo. Nếu thực sự có ngày đó, mặc dù nàng có khả năng tự bảo vệ mình nhưng cũng không dám đảm bảo sẽ không có bất kỳ thương tổn gì.

Bị Quốc sư đại nhân kéo xuống nước, Mộ lâu chủ cũng không nghĩ đây là chuyện xấu gì. Không nói đến việc khác, chỉ riêng sự tích cực của Mộ lâu chủ đã bị Quốc sư đại nhân khơi dậy. Chỉ cần nàng có lòng, muốn đối phó với nàng rất khó khăn.

Sau khi Mộ Lưu Ly trở về Lạc Tiên lâu một chuyến, lại chậm rì rì đi đến Thính Phong lâu, đã gần giữa trưa, vừa vặn dùng cơm trưa nhưng chậm hơn rất nhiều so với thời gian Thái tử điện hạ hẹn nàng.

Bất quá, Thái tử điện hạ thực kiên nhẫn, chờ đến tận bây giờ cũng chưa rời đi.

Thấy Mộ Lưu Ly xuất hiện, Mặc Diễm câu môi cười. Xem ra, Mộ lâu chủ cố tình đánh đòn phủ đầu với hắn ta. Tuy rằng trong lòng có chút hờn giận nhưng bây giờ không phải là thời điểm hắn ta tự cao. Huống chi, nhìn thân ảnh khoan thai chậm rãi của Mộ lâu chủ, trái tim vốn xao động của hắn ta liền không tự chủ được mà lắng xuống.

Mặc Diễm vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, nếu dung mạo của Mộ lâu chủ chưa bị huỷ, sẽ kinh diễm đến cỡ nào? Chỉ sợ, muốn thành Đệ Nhất Mỹ Nhân Mặc Lạc quốc cũng là dư dả. Khí chất có thể trấn an lòng người đó ngay cả Nhất đẳng mỹ nhân như Liễu Vân Sương cũng còn kém rất xa.

Tầm mắt Mộ Lưu Ly đảo qua, đánh giá những người khác. Một người là thị vệ của Thái tử điện hạ, công lực cũng không tính là cao cường. Người còn lại là nữ tử của Thính Phong lâu đang tấu đàn, tiếng đàn uyển chuyển, êm tai.

Chỉ mang theo một thị vệ, xem ra, thành ý hợp tác của Thái tử điện hạ là mười phần. Bất quá, Mộ lâu chủ có vẻ còn có thành ý hơn hắn ta, ngay cả một người nàng cũng không dẫn theo. Mọi người đều biết, Mộ lâu chủ là một nữ tử tay trói gà không chặt, Mặc Diễm nói như thế nào cũng là người luyện võ. So sánh với nhau, dĩ nhiên là Mộ lâu chủ có thành ý hơn.

Ở kinh thành, Thính Phong lâu là chốn phong nhã nổi tiếng gần xa. Đại thần trong triều, phú thương nổi tiếng, giai nhân tài tử đều thích nơi này nhưng không một ai biết chủ nhân của Thính Phong lâu là ai, chỉ biết y là người trong giang hồ.

Sở dĩ Thính Phong lâu được hoan nghênh như thế, không chỉ vì nơi này phong nhã mà còn vì người của Thính Phong lâu rất biết điều, điều không nên hỏi tuyệt không hỏi, không nên nghe tuyệt không nghe, mặc dù không cẩn thận mà biết được một ít việc không nên biết, cũng tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Cũng vì điểm này, tuy những vị khách đến nơi này không tin người của Thính Phong lâu có thể thủ mật được nhưng lại không tự chủ được mà thả lỏng một ít.

Một khi con người thả lỏng, rất dễ dàng bại lộ bí mật mà bản thân cực lực che dấu.

Từ khi biết được sự tồn tại của Thính Phong lâu, Mộ lâu chủ liền biết, nơi như vậy rất thích hợp để thu thập tình báo. Tuy rằng Thính Phong lâu không có tiết lộ bí mật của khách nhân nhưng chỉ sợ chủ nhân sau lưng nơi này đã biết không ít bí mật.

Thái tử điện hạ vung tay lên, mỹ nhân đánh đàn liền ôm quyền thi lễ, yên lặng ôm cầm lui xuống.

“Mộ lâu chủ, mời ngồi.” Thái tử điện hạ ra lệnh bằng ánh mắt, thị vệ đứng đằng sau hắn ta liền tiến lên kéo ghế, vẻ mặt cung kính chờ Mộ lâu chủ nhập toạ, thành ý mười phần.

Hành động như vậy của Thái tử điện hạ đã cấp cho Mộ lâu chủ mặt mũi rất lớn rồi. Nhưng vị đương sự của chúng ta lại không có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh nào. Cho dù là Mặc Diễm tự mình kéo ghế cho nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Huống chi, đây chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, dù đó là thị vệ của Thái tử điện hạ.

Mộ lâu chủ đi qua, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên cảm giác được kình phong đánh tới, liền hơi nghiêng qua bên cạnh, không nhiều không ít, chỉ vừa vặn để một cước tên thị vệ đá ra sượt qua mép váy của nàng.

Biểu hiện của Mộ lâu chủ lại là cái gì cũng không biết, nâng tay, cầm ấm trà trên bàn, mới chậm rãi ngồi xuống, bình thản châm trà cho mình, hết thảy đều như trùng hợp.

Tay của Thái tử điện hạ đã nâng lên, tư thế đó nhìn như thế nào cũng giống như muốn kéo mỹ nhân vào lòng, nhìn thấy nàng vẫn bình thản ngồi xuống, sắc mặt lập tức cứng lại. Bất quá, phản ứng của hắn ta cũng xem như nhanh nhẹn, tay liền giành lấy ấm trà trên tay Mộ lâu chủ, ôn nhu cười nói, “Loại sự tình này Mộ lâu chủ chỉ cần nói một tiếng là được rồi, cần gì phải tự mình làm?” Như vậy, việc hắn ta nâng tay là thay Mộ lâu chủ châm trà, động tác đó cũng không quá đột ngột.

Mộ Lưu Ly thản nhiên nhìn hắn một cái, giả vờ như không thấy vẻ lo lắng loé lên trong đáy mắt hắn ta, tuỳ ý để Thái tử điện hạ châm trà cho nàng.

Mà thị vệ kéo ghế cho Mộ lâu chủ, lúc này đã ngã xuống mặt đất, mặt xanh mét, môi thâm đen, biểu tình có chút vặn vẹo, vừa nhìn đã biết là đang phải chịu thống khổ cực hạn nhưng gã không có lên tiếng.

Mặc kệ hành động vừa nãy của Mặc Diễm là vì thử hay vì mục đích gì khác, quả thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Mộ lâu chủ giống như không hề phát hiện người ngã bên cạnh chân mình, thản nhiên mở miệng hỏi, “Không biết Thái tử điện hạ hẹn gặp Bản lâu chủ là vì chuyện gì?”

Mặc Diễm liếc nhìn thị vệ đó, đây hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc, chỉ là trùng hợp sao?

Cho dù thị vệ này không phải cao thủ nhất đẳng, thân thủ cũng tuyệt đối không kém, sao Mộ lâu chủ có thể né được?

Trong lòng Mặc Diễm có hoài nghi, liền nóng lòng muốn thăm dò năng lực của Mộ lâu chủ, không có trả lời vấn đề Mộ lâu chủ đề ra mà nhìn thị vệ đó nói, “Tên thị vệ này của Bản thái tử không hiểu quy củ, đụng chạm đến Mộ lâu chủ, mong Mộ lâu chủ đại nhân đại lượng không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Coi như là nể mặt Bản thái tử, tha cho gã một mạng được không?”

Lúc này, Mộ Lưu Ly mới quay đầu nhìn thị vệ đó một cái, nhíu nhíu mày, thở dài nói, “Xem ra là gã không cẩn thận đụng phải y phục của Bản lâu chủ rồi. Mong Thái tử điện hạ thứ lỗi, tuy Lạc Tiên lâu của Bản lâu chủ thân là đứng đầu chính đạo nhưng Bản lâu chủ chỉ là một thiếu nữ tử, dù sao cũng phải có thủ đoạn bảo vệ mình, không nghĩ vì vậy mà làm phiền đến thị vệ của Thái tử điện hạ, mong Thái tử điện hạ thứ lỗi!”

Mộ lâu chủ dừng một chút, còn nói thêm, “Không phải Bản lâu chủ không muốn cứu hắn, chỉ là lúc nói chuyện với Thái tử điện hạ, độc đã xâm nhập vào tâm mạch, có giải dược cũng không cứu được.”

Sắc mặt Mặc Diễm khẽ biến. Độc là do nàng hạ, không thể nào không biết độc tính, nếu đã biết như thế, nên giải độc liền mới phải. Kết quả, Mộ lâu chủ lại nói một đống lời vô nghĩa với hắn ta, làm cho độc xâm nhập tâm mạch, không cách nào cứu chữa. Đây không phải là nàng cố ý sao!

Tuy rằng hắn ta vẫn biết Mộ lâu chủ là Lâu chủ Lạc Tiên lâu, tuyệt đối không thể khinh thị nhưng đúng là vẫn còn xem thường nàng. Phản ứng của Mộ Lưu Ly đã làm cho hắn ta chắc chắn, nàng rõ ràng đã biết ý đồ của hắn ta, đây hoàn toàn là trả thù.

Xem ra, nữ nhân này rất thù dai!

Thái tử điện hạ không ngừng nhíu nhíu mày, Mộ lâu chủ cũng không quản tâm tình của hắn ta như thế nào, vân đạm phong kinh nói, “Thị vệ không cẩn thận như vậy, chết đi cũng tốt. Nếu còn ở bên người của Thái tử điện hạ, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng việc.”

Mặc dù có một mạng người kết thúc trên tay nàng, biểu tình của nàng vẫn đạm mạc như cũ, không thương xót, không đắc ý, giống như trong mắt nàng, một mạng người cũng không là gì cả.

Chỉ là, lời này vào tai Mặc Diễm, vì sao nghe như thế nào cũng giống như nàng hả hê khi người gặp hoạ vậy? Mặc Diễm cũng không nhìn thị vệ đang thống khổ, trong lòng đánh giá hai chữ cho Mộ lâu chủ - khó chơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.