Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 31: Chương 31: Mộ lâu chủ đùa giỡn như lưu manh =='




Mộ lâu chủ cau mày, còn thật sự nhắc nhở, “Đó là giả.”

Thấy Quốc sư đại nhân không nói lời nào, Mộ Lưu Ly nhăn mày liễu, thân thủ túm áo bào của hắn, lại cường điệu lần nữa, “Đó là giả.”

“Được. Hiện tại là giả, sau này sẽ là thật.”

Mộ lâu chủ chỉ nghe nửa câu đầu, trực tiếp không quan tâm nửa câu sau, gật gật đầu, lại dụi dụi trong lòng Văn Nhân Dịch, có chút buồn ngủ, mở miệng lầm bầm, “Quốc sư đại nhân, Bản lâu chủ thích ngươi...”

Tâm Văn Nhân Dịch nhảy lên một cái, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm người nào đó sắp ngủ. Vừa nãy còn nói không thích hắn, hay là ban nãy không có say hoàn toàn, hiện tại mới là rượu sau phun thực ngôn (uống rượu vào thì sẽ nói thật)?

Dưới sự chờ đợi của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ nấc cụt một cái, lại phun ra ba chữ, “... Thân thể ngươi...”

Quốc sư đại nhân thật không biết nên giận hay cười, thích thân thể hắn? Hắn nên cao hứng vì thân thể mình có sức hấp dẫn với nàng hay nên bi ai cho chính mình vì chỉ có thể bán đứng thân thể?

Ngay tại thời điểm Quốc sư đại nhân dở khóc dở cười, Mộ lâu chủ lại thoả mãn thêm hai chữ, “Rất thơm.” Nói xong, còn cọ cọ trong lòng hắn, ngửi hai cái.

Quốc sư đại nhân càng thêm không nói gì, rất thơm? Thân là nam nhân, lại chỉ có thể dựa vào mùi hương mới hấp dẫn được nữ nhân của mình, đây xem như là thành công hay thất bại? Dẫu sao, Quốc sư đại nhân cảm thấy bản thân thực thất bại.

Mộ lâu chủ không biết tâm tình của hắn, vẫn cọ cọ trước ngực hắn, im lặng nghe tiếng đập của hắn. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nói, “Quốc sư đại nhân, tim ngươi đập không bình thường!”

Văn Nhân Dịch rất bất đắc dĩ, nếu nàng còn cọ như vậy nữa thì càng có thể không bình thường.

Thấy hắn không nói lời nào, thân thủ Mộ lâu chủ mở vạt áo của hắn ra, đặt tay trên ngực hắn, nhìn hắn, thập phần chân thành nói, “Càng ngày càng không bình thường, không tin chính ngươi sờ thử.”

Thân thể Văn Nhân Dịch cứng đờ, nhìn bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trước ngực mình, trong lòng không khỏi nói thầm, Mộ lâu chủ rõ ràng chính là đùa giỡn như lưu manh.

Văn Nhân Dịch hít một hơi thật sâu, rũ mắt nhìn người trong lòng một hồi lâu. Đột nhiên chế trụ cái gáy của nàng, hôn nàng thật sâu, Mộ lâu chủ híp mắt, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, than một tiếng, thập phần phối hợp mà vòng tay qua ôm cổ hắn.

Nhờ có sự phối hợp triệt để của Mộ lâu chủ, đến khi Quốc sư đại nhân hồi phục lại tinh thần, hai người đã gần như trần trụi trên giường.

Văn Nhân Dịch vội vàng dừng động tác, thở hổn hển, trong lòng cảm thấy may mắn khi chưa đem người ăn sạch sẽ. Xem ra, hắn cũng uống hơi nhiều, thiếu chút nữa đã say rượu loạn tính.

Nhưng Mộ lâu chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn cọ xát hắn như trước, trên mặt đỏ ửng, con ngươi luôn trong suốt lúc này lại bị một tầng sương bịt kín, vì híp mắt nhìn người phía trên, kiều mỵ động lòng người, không ai có thể sánh bằng.

Thiếu chút nữa Văn Nhân Dịch đã không thể kiềm chế được, rất muốn hoàn toàn say rượu loạn tính, dẫu sao đêm nay cũng vốn là đêm động phòng hoa chúc nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, Quốc sư đại nhân không thể không duy trì lý trí, dựa vào định lực kinh người đẩy nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng ra, mở chăn, đem mỗi tấc trên người Mộ lâu chủ cuộn chặt vào chăn mới ôm nàng vào lòng, vỗ nhè nhẹ trấn an, “Ngoan, ngủ đi.”

Thanh âm quá mức khàn khàn cất lên, làm hại Mộ lâu chủ hí mắt nhìn hắn một hồi lâu mới mơ màng hỏi thử, “Văn Nhân Dịch?”

“Ân?” Hiện tại, Quốc sư đại nhân tâm viên ý mãn (viên mãn), không dám nhìn tầm mắt câu nhân của Mộ lâu chủ, thầm nghĩ, trước khi ăn sạch Mộ lâu chủ, nhất định không thể để nàng uống rượu nữa. Tình huống như vậy mà xảy ra nhiều lần, sẽ chết người!

Bởi vì không yên lòng, Quốc sư đại nhân cũng không có phát hiện, sau khi Mộ lâu chủ nghe được hắn đáp lời mới tiếp tục thả lỏng.

Hiện tại, Mộ lâu chủ cũng không thành thật như lúc nãy, không biết có phải do Quốc sư đại nhân cuộn chặt chăn quá, chỉ thấy nàng uốn éo qua lại giống như sâu lông. Mãi vẫn không thoát ra được, mới mang vẻ mặt mất hứng mà nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mộ Lưu Ly mơ mơ màng màng nói, “Văn Nhân Dịch, ta chán ghét bị người lợi dụng, thực chán ghét.” Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Quốc sư đại nhân tai thính, chỉ sợ sẽ không thể nào nghe được.

Qua một lúc lâu, Văn Nhân Dịch mới nhìn nàng, thân thủ vuốt ve hai má nóng bỏng như trước, thấp giọng, nói, “Ta chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng nàng.”

Mộ Lưu Ly nói hắn vô tình, quả thật không sai chút nào. Hắn có thể vì đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, lợi dụng hết thảy những gì có thể, nhưng mà, nàng không giống vậy.

Trước khi tìm đến nàng, hắn vốn định lợi dụng Lạc Tiên lâu nhưng sau khi gặp nàng, hắn hoàn toàn từ bỏ chủ ý này. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn không muốn là địch với Mộ lâu chủ, cũng không hy vọng bọn họ sẽ lưu lạc đến bộ dạng nếu không phải là ngươi chết thì chính là ta mất mạng.

Có rất nhiều thứ hắn có thể lợi dụng, không cần phải là nàng.

Tuy thoạt nhìn rất giống như hắn luôn luôn tính kế Mộ Lưu Ly nhưng hắn chưa bao giờ muốn lợi dụng nàng để đạt được ích lợi cho bản thân. Dĩ nhiên, không phải hắn vô cầu với nàng nhưng hắn chỉ cầu nàng mà thôi.

Người trên thế gian này tuy nhiều nhưng đều có khoảng cách với hắn, không cách nào đến gần được, không có quan hệ gì. Tuy nhìn hắn có vẻ như sở hữu mọi thứ trong tay, lại không cách nào dung hợp được với trần thế này, cô tịch vô tận, không ai hay biết.

Chỉ có nàng, có thể đến gần hắn, ở bên cạnh hắn.

Tuy rằng nhìn Mộ lâu chủ không quá cam lòng nhưng hắn đã nhận định nàng là người duy nhất có thể bầu bạn với hắn. Bọn họ tuyệt đối không thể là người lạ, chỉ có thể gắn bó với nhau.

Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Lưu Ly bị ánh nắng chói chang quấy nhiễu mộng đẹp, mắt còn chưa mở đã nhíu mày, tay nhu nhu thái dương. Đau đầu quá!

Nàng cư nhiên uống say?

Nàng nói chưa bao giờ say rượu tuyệt đối không phải là nói giỡn. Quả thật, nàng chưa bao giờ uống rượu. Từ khoảnh khắc tiếp nhận Thánh đảo, thời thời khắc khắc nàng đều phải duy trì cảnh giác, với nàng, chất cồn là độc dược trí mạng. Cho nên, nàng cũng không dính dáng đến nó nhiều lắm.

Bây giờ, nàng đang ở cạnh hồ ly ngàn năm có khả năng sẽ tính kế nàng mà cư nhiên còn uống say mèm, làm ra chút chuyện ngu xuẩn nữa.

Xem ra, ngây người ở thế giới này ba năm, tính cảnh giác của nàng thật sự đã giảm xuống không ít.

Đầu ẩn ẩn đau, cổ họng cũng rát, Mộ lâu chủ nhíu nhíu mày, uống say cũng không phải là trải nghiệm khoái trá gì, lần sau vẫn không cần nếm thử mới tốt.

Mộ Lưu Ly mở mắt ra, ngồi dậy, chăn trượt xuống mới phát hiện mình không có mặc y phục.

Nhìn những dấu hôn ngân trải rộng trên thân thể, Mộ lâu chủ nguy hiểm mị mắt, nhưng mà, ngoại trừ những dấu vết này, thân thể không có gì khác thường. Tuy Quốc sư đại nhân gian trá nhưng còn biết điểm mấu chốt của nàng, nàng rất không thích bị người ăn sạch sẽ trong mơ hồ.

Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, Mộ lâu chủ động đậy một chút, nhịn không được mà rút rút khoé miệng. Quốc sư đại nhân không hổ là con cáo già, có thể bất tri bất giác khiến cho nàng tăng thêm một phần hảo cảm với hắn, đây mới là gian trá chân chính, bẫy người trong vô hình a!

Còn có, ý nghĩ của nàng sao có thể kỳ quái như vậy. Rõ ràng là bị người chiếm tiện nghi, cư nhiên còn cảm thấy mình buôn bán lời... Nhất định là vẫn còn say rượu.

Quốc sư đại nhân đẩy cửa vào liền thấy Mộ lâu chủ ngồi ngây ngốc ở trên giường, sắc mặt không ngừng biến hoá, ngay cả khi hắn bước vào cũng không phát hiện. Tính cảnh giác của Mộ lâu chủ có phải quá kém hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.