Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 23: Chương 23: Giao đấu :))




“Không.” Văn Nhân Dịch nhận mệnh nói, “Bổn toạ sẽ chú ý. Bất quá, nếu không cẩn thận nháo đến trước mặt nàng, nàng không cần nương tay.” Ý tứ rõ ràng ám chỉ là, nàng muốn ngược như thế nào cũng được, Bổn toạ sẽ dọn dẹp cho nàng.

Mộ Lưu Ly không khỏi lắc lắc đầu, quả nhiên, ai coi trọng người vô tình như Quốc sư đại nhân chính là tự tìm ngược.

Giống như hiểu được ý tứ trong mắt Mộ lâu chủ, Quốc sư đại nhân lại bồi thêm một câu, “Nếu Mộ lâu chủ thiếu một sợi tóc, Bổn toạ sẽ làm cho các nàng đền một mạng, được không?”

Mộ Lưu Ly ngẩn ra, sau đó bĩu môi nói, “Tuỳ ngươi.” Nếu nàng chịu thiệt thì nàng sẽ tự đòi lại công đạo, không thể trông cậy vào Quốc sư đại nhân được.

Nói cho chính xác, cho tới bây giờ, nàng sẽ không trông cậy vào bất kỳ ai.

Hơn nữa, tựa hồ những lần nàng chịu thiệt toàn đến từ Quốc sư đại nhân, có đòi thì cũng phải đi đòi hắn.

“Thứ ba, tuy rằng chúng ta bái đường nhưng tuyệt đối không động phòng. Ngươi không thể bởi vì Bản lâu chủ đã bái đường với ngươi mà dùng đủ loại cớ để ép Bản lâu chủ động phòng. Đương nhiên, Bản lâu chủ cũng sẽ không ép ngươi. Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi mang đến phiền toái cho ta, ngươi tự giải quyết, ta mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi cũng phải tự giải quyết.” Dù sao năng lực của Quốc sư đại nhân rất mạnh, có thể tự giải quyết thôi!

Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng càng không vui. Hắn không ngại để Mộ lâu chủ chiếm chút tiện nghi nhưng nàng có thể không phân biệt rõ ràng giữa hắn và nàng được không?

“Thứ tư... Tạm thời cứ lưu trữ vậy.” Cứ thế, nàng thay đổi nơi ở lại tránh được một phiền toái lớn, một chút cũng không bị thiệt.

Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò vì sao Văn Nhân Dịch để lại Mặc Diễm, cho hắn ta mọc đủ lông đủ cánh. Bất quá, nàng cũng không định đi tìm câu trả lời. Lòng hiếu kỳ quá nặng không phải là chuyện tốt, nhất là chuyện có liên quan đến Văn Nhân Dịch, nàng vẫn không biết nhiều thì tốt hơn.

“Chỉ như vậy?”

“Tạm thời cứ vậy đã!” Nói xong, Mộ lâu chủ chuẩn bị bỏ chạy mới phát hiện tư thế hiện tại của hai người quá mức ám muội, khẽ nhíu mày, đột nhiên nhấc đầu gối lên, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh tới giữa hai chân của Quốc sư đại nhân, hờ hững nói, “Quốc sư đại nhân, đột nhiên Bản lâu chủ cảm thấy, phế đi ngươi mới có thể yên tâm.”

Tay Quốc sư đại nhân vội vàng đè lại đầu gối của nàng, bất đắc dĩ nói, “Mộ lâu chủ, không thể phế, dòng họ nhà ta cũng chỉ có mỗi mình ta thôi, ngươi muốn dòng họ ta tuyệt hậu sao?” Nữ nhân này thật quá độc ác, nếu bị nàng đánh trúng, hắn còn không phải bị phế đi?

Mộ lâu chủ bình tĩnh buông chân, mặt không đổi sắc nói, “Quốc sư đại nhân đừng nói lung tung, Bản lâu chủ làm sao làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy - làm cho người ta tuyệt hậu?”

Văn Nhân Dịch dở khóc dở cười, hắn còn chưa bị phế nên không có chứng cứ.

Mộ lâu chủ đẩy hắn ra, đi ra khỏi bể, không chút khách khí cầm lấy y phục của Quốc sư đại nhân, chuẩn bị thay y phục ẩm ướt. Nàng không tính về lại Lạc Tiên lâu. Dù sao giao dịch cũng đã hoàn tất, ở phủ Quốc sư coi như làm quen với hoàn cảnh mới trước vậy.

Nhưng mà, nàng phát hiện Quốc sư đại nhân cư nhiên chuẩn bị hai bộ y phục, đây là biết trước? Hay là...

Quốc sư đại nhân nghênh ngang ra khỏi bể liền phát hiện sắc mặt của Mộ lâu chủ không được tốt lắm, nhìn nhìn hai bộ thuỵ y (áo ngủ) đó, Quốc sư đại nhân thản nhiên nói, “Hạ nhân trong phủ thật sự là càng ngày càng không thể khiến chủ nhân bớt lo, chuẩn bị y phục cũng có thể sai sót.”

Mộ lâu chủ còn lâu mới tin lời nói hoang đường của hắn, trực tiếp đá một cước qua, cả giận nói, “Văn Nhân Dịch, ngươi đi chết đi!” Cư nhiên dám tính kế nàng, tên hỗn đãn này rõ ràng đã tính kỹ mọi chuyện rồi, đây là đang chờ nàng chui đầu vào lưới mà!

Mà nàng, cố tình lại chui đầu vào lưới.

Quốc sư đại nhân thấy sự việc bị lật tẩy cũng không bối rối, tao nhã tránh đi chân của Mộ lâu chủ, mở miệng nói, “Mộ lâu chủ, muốn luận võ cũng không cần nóng lòng như thế, đợi Bổn toạ mặc xong y phục rồi hẵng giao đấu, được không?”

Thật ra, hắn không sao cả nhưng Mộ lâu chủ còn mặc y phục ẩm ướt. Nhiệt độ cơ thể Mộ Lưu Ly vốn thấp hơn so với người bình thường, ăn xong dược của hắn cũng không thấy có chiều hướng tốt lên, bây giờ lại mặc y phục ướt bực bội với hắn, bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt.

Kỳ thật, hắn cũng không phải liệu việc như thần. Hắn đoán Mộ lâu chủ sẽ đến tìm hắn, cảm thấy Mộ lâu chủ sẽ ra tay với hắn vì chuyện ban hôn. Nếu là trùng hợp vào thời điểm hắn tắm rửa, giao thủ trong dục thất (phòng tắm) khó tránh khỏi việc nước bắn tung toé, đến lúc đó chắc chắn là cần y phục để thay rồi? Chính là, Mộ lâu chủ so với tưởng tượng của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, không có giao đấu ngay lập tức.

Đáng tiếc, bây giờ còn không tránh khỏi việc phải giao đấu với nhau một hồi. Bất quá, Quốc sư đại nhân không hề lo lắng Mộ lâu chủ sẽ đổi ý, Mộ lâu chủ ra quyết định như vậy dĩ nhiên đã cân nhắc về mọi mặt rồi mới ra quyết định có lợi cho bản thân nhất, nàng sẽ không vì nhất thời bực bội với hắn mà thay đổi quyết định ban đầu.

Không thể không nói, Quốc sư đại nhân thực hiểu biết Mộ lâu chủ. Mộ Lưu Ly cũng không tính đổi ý, trước khi nàng ra quyết định đã biết Văn Nhân Dịch nhất định không có hảo tâm, hiện tại lại phát hiện tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn cũng không phải là chuyện khó chấp nhận gì. Chỉ là, trong lòng khó tránh có điểm bất bình, cần phải phát tiết một chút.

Cho nên, không đợi Quốc sư đại nhân dứt lời, Mộ lâu chủ liền đánh ra một chưởng sắc bén tới mặt của Quốc sư đại nhân. Cùng lúc đó, bọt nước từ trong tay áo văng ra, mang theo sát khí hướng tới Quốc sư đại nhân.

Văn Nhân Dịch thở dài trong lòng, xem ra lần này đã chọc giận Mộ lâu chủ rồi. Nhưng mà, dáng người của hắn rất kém cỏi sao? Vì sao Mộ lâu chủ lại thờ ơ?

Văn Nhân Dịch mở thuỵ y bên cạnh ra, nội kình vừa tới, y bào lộ ra, ngăn trở chưởng phong sắc bén với bọt nước đòi mạng.

“Bang bang bang...” Thanh âm tựa pháo nổ vào giao thừa vang lên, Quốc sư đại nhân lại có tai như điếc, rũ mắt đánh giá dáng người của chính mình, cũng không phải quá kém đi, không đến mức không có sức hấp dẫn chứ?

Trên thực tế, không phải là quá kém mà là tốt lắm. Thân hình thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ, cơ bắp tràn ngập sức bật, trên bạch ngọc da thịt còn đọng lại bọt nước, thỉnh thoảng theo da trượt xuống, gợi cảm đến cực hạn, ngực rắn chắc, thắt lưng gầy, cơ bụng sáu múi ẩn ẩn lại câu dẫn tầm mắt của người khác.

Quốc sư đại nhân tựa hồ là người hoàn hảo nhất, làm cho thế nhân đố kỵ, chỉ là không biết khuôn mặt có phải bị huỷ hay không.

Mặc kệ Quốc sư đại nhân mê người thế nào, Mộ lâu chủ cũng không có tâm tình thưởng thức. Hiện tại, nàng thầm nghĩ đánh Quốc sư đại nhân mặt mũi bầm dập để phát tiết mối hận trong lòng. Từ sau khi nàng tiếp nhận Thánh đảo, đây là lần đầu tiên có ý nghĩ muốn đánh người mãnh liệt như vậy.

Động tĩnh từ bên trong phát ra, bên ngoài lập tức xuất hiện vài cái bóng đen, Minh Y đúng lúc xuất hiện, ngăn cản mọi người, hạ lệnh, “Lui ra, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần.”

“Vâng.” Hắc y nhân chợt loé rồi biến mất, trở lại vị trí của bản thân.

“Minh Y, ngươi không lo lắng cho chủ tử nhà ngươi sao?” Kinh Thiên tiểu tặc đứng bên cạnh Minh Y, rướn cổ lên, một bộ dáng muốn xuyên thấu cửa sổ để nhìn bên trong.

Gã không phải là lo lắng cho Văn Nhân Dịch. Bản lĩnh của người gian ác như thế nào, gã rất rõ ràng. Điều gã tò mò là, Mộ lâu chủ cư nhiên cũng là cao thủ.

Tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng chỉ bằng có thể giao thủ với người gian ác, liền có thể xác định công lực không hề kém, ai... Rõ ràng là hai người “bị phế đi võ công”, bây giờ lại đánh nhau kịch liệt như thế, động tĩnh khiến cho người khác nghe thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải có sát thần cạnh bên, gã nhất định sẽ chạy vào xem.

Phải biết rằng, sau khi phóng hoả hậu viện của người gian ác, đến bây giờ gã vẫn còn rất hưng phấn!

Minh Y nhắm mắt không nói, căn bản không hề để ý đến gã. Kinh Thiên tiểu tặc không khỏi hừ một tiếng, túm cái gì mà túm? Không phải là võ công cao hơn gã một chút thôi sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.