Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 42: Chương 42: Gì gì đó đó à? >8<




Thậm chí, Thái tử điện hạ còn cảm thấy, Quốc sư đại nhân căn bản chỉ lợi dụng Mộ lâu chủ để dời đi lực chú ý, bảo hộ ý trung nhân của hắn. Chỉ là, đến tột cùng thì ai mới là ý trung nhân của hắn - Vân quý phi hay là Tang Nhu? Nghe nói, ngay ngày đại hôn của hắn, Tang Nhu liền rời khỏi phủ Quốc sư, đây có phải là thủ thật che mắt không?

Thân là đối thủ của Quốc sư đại nhân, dĩ nhiên phải hao tâm tổn trí tìm nhược điểm của hắn. Không biết Quốc sư đại nhân thật không có nhược điểm hay do che dấu quá giỏi, vẫn chưa có người nào tìm ra được nhược điểm của hắn.

Quốc sư đại nhân vẫn không để ý đến lời nói của Vân quý phi, vẫn ân cần thay nàng rót nước bưng trà, nụ cười càng thêm ôn nhu, làm cho người ta càng thêm hoài nghi hắn đang diễn trò - đây cũng là hiệu quả mà Quốc sư đại nhân muốn.

Hắn không hy vọng trước ngày thành hôn có người nhìn thấy hắn ở chung với Mộ lâu chủ là vì muốn mọi người nghĩ hắn là bị ép buộc phải thành thân, bây giờ cũng không phải thật sự để ý Mộ Lưu Ly.

Hắn đã sớm biết rằng, khi hắn ở chung một chỗ với Mộ lâu chủ thì sẽ gặp không ít nguy hiểm, không riêng gì Thái tử điện hạ và Vân quý phi, còn có một người khiến hắn phải thật cẩn thận khi đối phó. Cho dù đã biết, hắn vẫn muốn giữ nàng bên cạnh. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể tận lực thay nàng chắn một ít.

Vì phần tâm tư đó, hắn cũng không ngại phiền mà diễn kịch, thậm chí còn muốn tiếp tục diễn. Chỉ đơn giản là hắn càng để ý, Mộ lâu chủ sẽ càng nguy hiểm, mặc dù nàng rất tài giỏi nhưng hắn cũng sẽ không đem nàng ra đánh cược, hắn sẽ khuynh tẫn thiên hạ để bảo vệ nàng.

Mộ lâu chủ dĩ nhiên không biết Quốc sư đại nhân đang suy nghĩ cái gì, mặt không đổi sắc tuỳ hắn ân cần chăm sóc. Dù sao, hai ngày nay, nàng đã quen với việc Quốc sư đại nhân quấn quít ân cần, cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Đối với bộ dáng sắp gây phiền toái của Vân quý phi, Mộ lâu chủ vờ như không thấy, có tai như điếc, thực vâng lời của Văn Nhân Dịch ở bên ngoài ngự hoa viên.

Tuy rằng Vân quý phi nghĩ Văn Nhân Dịch đang đóng kịch nhưng ả vẫn cảm thấy bộ dạng ân ái của hai người rất chướng mắt. Văn Nhân Dịch huỷ đi hạnh phúc của ả, làm sao ả có thể để hắn được hạnh phúc cơ chứ? Dù là giả vờ hạnh phúc cũng không được!

Trong lòng hừ lạnh, ngoài mặt lại mở miệng, “Mộ lâu chủ thân là người trong giang hồ, không hiểu quy củ cũng là lẽ đương nhiên. Về tình có thể tha nhưng nay Mộ lâu chủ đã là Quốc sư phu nhân, cũng phải quy củ một chút, Quốc sư đại nhân có phải nên hảo hảo dạy bảo một chút. Vào triều triệu kiến long nhan, há lại có thể mang khăn che mặt, che che dấu dấu?”

Các đại thần vẫn tiếp tục mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Hôn sự này của Quốc sư đại nhân là tự Vân quý phi thúc đẩy, việc này cũng không phải cơ mật. Từ lúc bắt đầu, mọi người liền cảm giác được điềm hung, xem ra, Vân quý phi là muốn hung hăng nhục nhã Quốc sư đại nhân.

Nghĩ lại cũng phải. Trong mắt thế nhân, dung mạo của Mộ Lưu Ly xấu vô cùng, không nói đến việc tay trói gà không chặt, ngay cả trong sạch cũng không còn. Vân quý phi giao nữ tử như vậy cho Quốc sư đại nhân, làm sao có thể có ý tốt?

Cho tới nay, những người nhìn thấy Mộ Lưu Ly, mặc dù rất thưởng thức phong thái của nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể nuối tiếc cho khuôn mặt đó, không ai hoài nghi về vấn đề dung mạo của nàng. Dẫu sao, nữ tử đều yêu thích cái đẹp, nếu bản thân có dung mạo tuyệt trần, ai lại muốn bị người nói đến mức như vậy?

Văn Nhân Dịch giương mắt nhìn về phía Vân quý phi, thản nhiên mở miệng nói, “Chẳng lẽ Vân quý phi chưa nghe nói qua phu xướng phụ tuỳ sao?”

Mọi người không dấu vết nhìn mặt nạ trên mặt Quốc sư đại nhân, lại nhìn nhìn khăn che mặt của Mộ lâu chủ, đây đúng là... Phu xướng phụ tuỳ mà.

Phượng nhãn câu nhân của Vân quý phi nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cười lạnh nói, “Quốc sư đại nhân thật sự là thương hoa tiếc ngọc. Bản cung còn chưa làm gì, Quốc sư đại nhân liền vội vàng bảo vệ, chẳng lẽ, Bản cung có thể ăn thịt Quốc sư phu nhân sao?”

Quốc sư đại nhân không mặn không nhạt nói, “Quý phi nương nương nghiêm trọng.”

Giận dữ trong lòng Vân quý phi không thể át, nhìn về phía Mộ Lưu Ly, cười lạnh nói, “Mộ lâu chủ thật sự là rất tài giỏi.”

Trong quá khứ, Văn Nhân Dịch chưa từng chống đối ả như thế. Cho đến giờ, Văn Nhân Dịch không tính là ngoan ngoãn phục tùng nhưng cũng luôn tránh đi mũi nhọn, tận lực không trái lời ả, cũng không có ngang nhiên chống đối ả như vậy.

Mặc dù Tang Nhu ngây người tại phủ Quốc sư, sau khi bị ả hạ độc, Văn Nhân Dịch cũng chỉ giải độc cho nàng ta rồi thôi.

Vân quý phi vốn còn vì chuyện này mà không vui. Ả hạ độc, Văn Nhân Dịch lại giải độc - đây rõ ràng là muốn đối nghịch với ả.

Nhưng mà, so với sự bảo hộ của Văn Nhân Dịch đối với Mộ Lưu Ly, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là gì.

Tầm mắt Vân quý phi dừng trên người Mộ lâu chủ cơ hồ muốn xuyên thủng nàng, chuyện này đã diễn ra bao lâu? Văn Nhân Dịch cư nhiên bảo vệ nàng đến thế. Nếu Văn Nhân Dịch không phải đóng kịch, như vậy, thủ đoạn của Mộ Lưu Ly này thật không khinh thường.

Chỉ là, một nữ nhân bị huỷ đi dung mạo thật có thể khiến Văn Nhân Dịch si mê?

Tầm mắt của mọi người không chút dấu vết nhìn về phía Mộ lâu chủ thong dong bình tĩnh, chỉ thấy nàng rốt cục cũng nâng mắt lên nhìn Vân quý phi bị Mặc Thiên ôm vào trong ngực không ngừng sỗ sàng.

Tầm mắt hai người giao nhau, một ghen tỵ phẫn hận, một vẫn vân đạm phong khinh như trước.

Mặc Diễm hết nhìn Mộ Lưu Ly rồi lại nhìn Vân quý phi, lắc lắc đầu. Nếu không phải có Văn Nhân Dịch về phe ả, ả căn bản sẽ không phải là đối thủ của Mộ lâu chủ.

Dưới bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào Mộ lâu chủ, nàng nghiêng đầu nhìn Quốc sư đại nhân, nhẹ nhàng mở miệng, “Phu quân, nàng chính là Vân quý phi muốn cùng chàng gì gì đó đó? Nàng hận ta như vậy, có phải chàng đã cự tuyệt nàng hay không?”

Chỉ một thoáng, các vị đại thần đều nhất tề hút vào một ngụm lãnh khí, cái gì gọi là gì gì đó đó a? Nghĩ đến quan hệ ái muội giữa Quốc sư đại nhân và Vân quý phi, mọi người không khỏi nhìn về phía Mặc Thiên đang ngồi trên long ỷ.

Cho dù là nam nhân bình thường cũng sẽ không chịu được việc nữ nhân của mình hồng hạnh xuất tường. Tuy rằng Mặc Thiên ngu ngốc vô năng nhưng dẫu sao cũng là Hoàng đế, sủng phi của chính mình quan hệ không minh bạch với thần tử, không phát hoả là chuyện hoang đường!

Nếu Hoàng thượng xé rách da mặt với Quốc sư đại nhân, bọn họ nên đứng bên phía ai? Giữa Hoàng thượng và Quốc sư đại nhân, bọn họ dĩ nhiên không chút nghĩ ngợi mà đứng bên Quốc sư đại nhân nhưng bây giờ còn một vị Thái tử điện hạ. Trước không nói đến việc Mặc Thiên là phụ tử với Mặc Diễm, chỉ riêng việc Thái tử điện hạ đang đối đầu với Quốc sư đại nhân, mọi người có thể khẳng định, hắn ta nhất định sẽ về bên Mặc Thiên.

Cho nên, một hồi phân tranh giữa Quốc sư đại nhân và Hoàng thượng đến cuối cùng cũng sẽ thành cuộc quyết đấu giữa Quốc sư đại nhân và Thái tử điện hạ. Thế là, ngoại trừ những người bên phe của Quốc sư đại nhân và Thái tử điện hạ, những người khác có chút khó khăn khi quyết định, đứng bên nào cũng có thể liên luỵ đến gia tộc của chính mình a!

Mặc Thiên vẫn đang trầm mê sắc đẹp rốt cục cũng ngừng lại, sắc mặt có chút âm trầm.

Tuy rằng Mặc Thiên háo sắc ngu ngốc nhưng không cho phép bất kỳ ai xúc phạm uy nghiêm của ông ta. Quốc sư đại nhân nắm giữ triều chính, Mặc Thiên cũng không hề có ý tứ phản kháng, lý do quan trọng nhất là Mặc Thiên vô năng, không có cách nào có thể tiếp nhận chính sự, ông ta lại một lòng muốn hưởng lạc, cách này dĩ nhiên là vô cùng hợp ý ông ta. Thứ hai là vì Quốc sư đại nhân quá mức giảo hoạt, dĩ nhiên là hắn sẽ có cách khiến cho Mặc Thiên không sinh ra tâm lý phản kháng. Quả thật, hành vi của hắn rất quá đáng, chỉ cần là vị vua có chút đầu óc thì sẽ không cho phép.

Mặc kệ lời nói của Mộ lâu chủ là thật hay là giả, vẫn khiến thể diện của Mặc Thiên bị xúc phạm. Ánh mắt Mặc Thiên ban nãy còn nhìn Vân quý phi say đắm lập tức thành âm u, đồng thời, tầm mắt nhìn về Quốc sư đại nhân cũng mang theo sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.