Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 22: Chương 22: Đàm phán điều kiện




Mộ lâu chủ vô cùng hoàinghi nguyên nhân Văn Nhân Dịch thú nàng là do Lạc Tiên lâu. Mặc kệ nàng có muốn hay không thì hiện tại Lạc Tiên lâu đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong triều đình, nếu không đứng bên Quốc sư đại nhân thì phải đứng bên Thái tử điện hạ thôi.

Nếu chỉ muốn bo bo giữ mình là chuyện không thể nào, nếu nàng không giúp bên nào cả thì ngược lại sẽ làm cho cả hai bên lo lắng, sau đó chỉ sợ hai bên đều muốn giết nàng để phòng ngừa hậu hoạn.

Dù sao, không ai muốn để lại một thế lực có thể tuỳ thời uy hiếp đến bản thân. Loại tranh giành quyền thế như vậy - thắng làm vua thua làm giặc, không thể có một chút sơ sót nào, thà giết lầm còn hơn bỏ sót dù chỉ là một nhân vật tiểu tốt.

Nàng không lo lắng Thái tử điện hạ, nàng chỉ lo lắng về Quốc sư đại nhân mà thôi.

Kỳ thật, từ lúc Văn Nhân Dịch xuất hiện tại Lạc Tiên lâu, Mộ Lưu Ly cũng đã dự liệu đến tình huống ngày hôm nay. Lạc Tiên lâu ngay từ lúc đầu đã quá mức cường thế, rất dễ làm cho người khác chú ý. Cho dù Văn Nhân Dịch không tìm đến Lạc Tiên lâu trước, chỉ sợ vị Thái tử điện hạ kia cũng định đánh chủ ý với giang hồ.

Tuy rằng thời gian nhận thức Văn Nhân Dịch không lâu nhưng Mộ lâu chủ cũng có thể hiểu rõ tính cách của Quốc sư đại nhân. Nếu hắn đã nắm giữ toàn bộ triều đình, khẳng định sẽ không để Mặc Diễm tìm ra sơ hở. Như thế, ngoại trừ tìm kiếm cứu viện từ bên ngoài, Mặc Diễm không còn biện pháp nào khác.

Mà Thái tử điện hạ cũng không phải là kẻ ngu dốt. Dưới tầm mắt của Quốc sư đại nhân, hắn ta tuyệt đối sẽ không cấu kết với phụ quốc. Dẫu sao, lúc trước Mặc Lạc quốc thống nhất thiên hạ cũng đã phải trả cái giá không nhỏ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn ta sẽ không dẫn sói vào nhà. Cho nên, giang hồ là lựa chọn tốt nhất.

Đây cũng là lý do vì sao Mộ lâu chủ dễ dàng đáp ứng giúp Quốc sư đại nhân làm một việc nhỏ, đã không thoát thân ra được, giãy dụa cũng vô ích còn không bằng chiếm ưu thế trước rồi hẵng tính sau.

Khi đó, nàng đã suy nghĩ tốt lắm. Nếu đứng bên Thái tử điện hạ giúp đối phó Quốc sư đại nhân thì nhất định sẽ có một hồi tranh đấu vô cùng khốc liệt, cho dù có thắng thì Lạc Tiên lâu cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng nhưng nếu đứng bên Quốc sư đại nhân thì sẽ không có tổn thất gì cả.

Cho dù không có Lạc Tiên lâu, Quốc sư đại nhân cũng sẽ đánh bại được Thái tử điện hạ. Cho nên, chỉ cần Lạc Tiên lâu không đứng bên Thái tử điện hạ, đã là rất tốt với Quốc sư đại nhân rồi.

Còn sau đó, Quốc sư đại nhân có thể đuổi theo Lạc Tiên lâu hay không thì đó cũng là chuyện của sau này. Cái gì nàng cũng không làm, tuỳ ý để phát sinh chuyện thỏ khôn chết chó săn bị nấu (Ý nói tỷ sẽ phản bội lại Quốc sư đại nhân) trên người Lạc Tiên lâu.

Nếu Văn Nhân Dịch muốn chèn ép Lạc Tiên lâu, hãy chờ xem thủ đoạn của ai cao minh hơn!

Vẫn là câu nói đó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Mộ lâu chủ sẽ không trở thành kẻ thù của Quốc sư đại nhân. Tiểu đánh tiểu nháo thì không sao cả nhưng nếu thật sự xé rách da mặt, biến thành lưỡng bại câu thương, người khoái lạc nhất định không phải là nàng.

Nhưng mà, Mộ Lưu Ly tính đến chu toàn lại không ngờ rằng phải đem chính mình bán đi. Ngẫm lại lời của Quốc sư đại nhân cũng rất có lý, tuân theo thánh chỉ, trở thành Quốc sư phu nhân đúng là có thể giảm bớt không ít phiền toái.

Không cần kháng chỉ cũng không cần lo lắng về Thái tử điện hạ - thật rất hợp ý nàng.

Đừng nhìn Mộ lâu chủ không chút nào chán ghét với sự dây dưa của Quốc sư đại nhân mà hiểu lầm. Nếu đổi lại thành Thái tử điện hạ suốt ngày quấn quít lấy nàng, nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy thực phiền, một chưởng chụp chết hắn ta.

Một người rõ ràng có ý đồ khác, lại cố tình giả vờ thâm tình trước mặt ngươi, bộ dáng thực ôn nhu, chỉ mới nghĩ thôi mà Mộ lâu chủ nhịn không được phải nhíu mày.

Cũng may, nàng không biết Thái tử điện hạ tính ban cho nàng thân phận Trắc phi, nếu không, trong lòng càng thêm chán ghét. Một thân phận như thế làm sao có thể sánh với thân phận Lâu chủ Lạc Tiên lâu của nàng?

Còn về lý do vì sao Quốc sư đại nhân không làm cho nàng cảm thấy chán ghét, có lẽ là vì Quốc sư đại nhân đạo hạnh cao thâm, sẽ không làm ra chuyện khiến người ta chán ghét. Cũng có lẽ là vì Quốc sư đại nhân mị lực to lớn, không làm người ta chán ghét được hoặc có lẽ là vì mưu kế của Quốc sư đại nhân không hiện lên mặt, cho nên mới không gây ra cảm giác dối trá. Mặc dù Mộ lâu chủ bị chiếm tiện nghi cũng chỉ bực mình một chút, sau đó suy nghĩ làm sao để đòi lại.

Nói tóm lại, nếu Quốc sư đại nhân chịu phối hợp, trở thành Quốc sư phu nhân vẫn là biện pháp tốt để ngăn chặn phiền phức. Dù sao, đối với nàng, ở Lạc Tiên lâu hay là phủ Quốc sư cũng không có sự khác biệt lắm. Nói cách khác, nàng không bị tổn thất chút nào.

Văn Nhân Dịch không đánh gãy suy nghĩ của nàng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi quyết định của nàng. Kỳ thật, kết quả hắn cũng dự liệu được, chuyện Mộ lâu chủ có thể nghĩ đến, dĩ nhiên hắn cũng có thể nghĩ được, người thông minh như Mộ lâu chủ tự nhiên sẽ biết lựa chọn sao cho có lợi cho bản thân nhất.

Chỉ cần nhìn cách nàng điều tra về Huyết tơ phỉ thuý vòng tay, Quốc sư đại nhân liền nhìn ra Mộ lâu chủ là người sợ phiền toái. Tuy nàng không sợ thủ đoạn của Thái tử điện hạ nhưng nếu có thể dễ dàng giải quyết một phiền toái, đảm bảo Mộ lâu chủ rất thích.

Cũng may là hắn chưa có lộ ra nguyên nhân hắn hứng thú với Mộ lâu chủ. Một khi Mộ lâu chủ biết mục đích thật sự của hắn, chỉ sợ nàng sẽ lo lắng thêm nữa.

Giống như những gì Yến Kinh Thiên suy nghĩ, ý tứ của Quốc sư đại nhân rất khó đoán, thật thật giả giả, chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn, trở thành con mồi của hắn từ lúc nào cũng không hay.

Mộ lâu chủ thật đúng là một đời thông minh, nhất thời hồ đồ. Tuy rằng Quốc sư đại nhân giả dối, muốn thú nàng cũng là “hảo tâm” nhưng nàng lại không nghĩ nguyên nhân là bản thân nàng. Mặc dù bị Quốc sư đại nhân chiếm không ít tiện nghi nhưng nàng chỉ cho rằng là do Quốc sư đại nhân che giấu mục đích chân chính. Cho nên, Mộ lâu chủ không tin mị lực của chính mình đã ra một quyết định chẳng biết là chính xác hay sai lầm nữa, giải quyết một phiền toái nhỏ, lại dính phải một phiền phức lớn dính chặt không buông.

“Gả cho ngươi không thành vấn đề nhưng Bản lâu chủ có điều kiện!” Tuy nàng không rõ mục đích của Quốc sư đại nhân khi thú nàng nhưng cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu Quốc sư đại nhân đã có sẵn ý đồ, nàng tuyệt không đi theo con đường hắn đã sắp đặt, nàng sẽ đi con đường của mình.

Như thế, còn không bằng giải quyết phiền toái trước mắt rồi hẵng nói sau.

Tiện thể cũng biểu lộ lập trường của chính mình, miễn cho Quốc sư đại nhân ngờ vực vô căn cứ.

Khoé miệng của Văn Nhân Dịch hơi hơi giơ lên, rất là rộng rãi nói, “Bổn tọa sẽ cố hết sức để thoả mãn.”

Mộ lâu chủ cũng không khách khí, việc đã đến nước này, tranh thủ một ít lợi tức cho chính mình mới là chính sự.

“Thứ nhất, Bản lâu chủ bề bộn nhiều việc, ngươi tự ứng phó với Thái tử điện hạ. Còn nữa, ngươi phải cam đoan rằng Thái tử điện hạ sẽ không gây phiền toái cho Lạc Tiên lâu.”

Văn Nhân Dịch trong lòng buồn cười, biết ngay là nữ nhân này không phải là người chịu thiệt thòi, làm như vậy chính là tự tìm cho mình một ô dù (đại ý là nói anh ấy là chỗ dựa) không công. Bất quá, ai bảo hắn thú nàng về nhà làm chi, bảo hộ phu nhân cùng vật sở hữu của nàng là nghĩa vụ của hắn. Vì thế, Quốc sư đại nhân gật đầu có chút miễn cưỡng.

“Thứ hai, không thể để cho đám hồng nhan tri kỷ của ngươi gây phiền toái cho Bản lâu chủ, bất kể là Tang Nhu cô nương hay là Vân quý phi. Các ngươi chàng chàng thiếp thiếp như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được vì tranh giành tình cảm mà nháo đến trước mặt Bản lâu chủ. Càng không nên cho người giở thủ đoạn với Bản lâu chủ, nếu không chết lúc nào cũng không biết, đến lúc đó chớ trách Bản lâu chủ không nhắc trước.”

Điều này rất trọng yếu, nàng cũng không muốn sau này không được thanh tịnh. Mặc dù vị Tang Nhu cô nương kia thoạt nhìn rất giống người ôn hoà nhưng lại chấp nhất quá sâu với Văn Nhân Dịch, rất khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì. Mà vị Vân quý phi kia có quan hệ không minh bạch với Quốc sư đại nhân, thủ đoạn tuyệt đối không kém, vả lại, thân phận của ả còn rất cao, nếu muốn gây phiền toái cho nàng, thật đúng là chuyện vô cùng phiền phức.

Trong lòng Văn Nhân Dịch có chút không vui, cái gì gọi là bọn hắn chàng chàng thiếp thiếp đều được?

Thấy hắn không gật đầu, Mộ lâu chủ nhăn mày liễu, hỏi, “Có ý kiến?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.