Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 47: Chương 47: Chuyện tốt bị quấy nhiễu




Quốc sư đại nhân nhìn bàn tay bị bỏng, lại giật giật chân bị Mộ lâu chủ tâm ngoan thủ lạt giẫm, thở dài trong lòng, Mộ lâu chủ tức giận với hắn thật rồi!

Nghĩ nghĩ, ngoéo môi một cái, Mộ lâu chủ đúng là càng ngày càng quan tâm hắn a. Xem ra, tiền đồ của hắn thực sáng lạn, chỉ cần không ngừng cố gắng, rất nhanh sẽ có thể chân thành sở tới kiên định.

Quả thật, Mộ lâu chủ đang rất tức giận. Nàng chỉ muốn Quốc sư đại nhân phối hợp một chút, chỉ cần y phục dính chút nước trà, sau đó rời ngự hoa viên. Lại không nghĩ rằng Quốc sư đại nhân quá mức phối hợp, cũng không tránh nước trà nóng đổ xuống bàn tay.

Mộ lâu chủ đi theo thái giám, cúi đầu nhìn nước trà dính nơi ống tay áo, không khỏi thở dài trong lòng. Không hổ là Quốc sư đại nhân, thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn nào chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhoi của nàng, có đáng giá không?

Hay là vì nàng quá lạnh nhạt, cho nên mới khiến Quốc sư đại nhân thiếu kiên nhẫn mà áp sát?

Mộ lâu chủ không nhịn được mà kiểm điểm lại bản thân, đáng tiếc là khi đến gần cung điện trước mắt, suy nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bỏ ra sau đầu. Bởi vậy nên sau này đã xảy ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Mộ Lưu Ly chân trước mới vừa đi, Mặc Thiên liền theo sau. Tuy rằng Vân quý phi rất cố gắng duy trì khuôn mặt đoan trang nhưng đáy mắt đã tràn đầy ngoan độc - Mộ Lưu Ly!

Tuy ả không thích Mặc Thiên nhưng Mặc Thiên biểu hiện như thế làm ả cảm thấy mình là bại tướng dưới tay Mộ Lưu Ly, ả làm sao có thể chấp nhận được?

Thái tử điện hạ cũng nhịn không được mà nhíu mày, ánh mắt của Mặc Thiên khi nhìn Mộ lâu chủ quá mức rõ ràng, chỉ sợ ai cũng biết tâm tư của ông ta, hắn ta có chút lo lắng cho Mộ lâu chủ, mặc kệ Mộ lâu chủ thông minh thế nào, dù sao nơi này cũng là đại nội hoàng cung.

Thái tử điện hạ cảm thấy hắn ta hẳn là nên đi tìm Mộ lâu chủ, hắn ta rất vất vả mới có thể hợp tác với nàng, cũng không thể bị huỷ bởi sắc tâm của Mặc Thiên được. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội này hỏi một chút về việc hạ độc Quốc sư đại nhân.

Rõ ràng rời đi là chuyện vô cùng đơn giản nhưng trong lòng Thái tử điện hạ lại tìm rất nhiều lý do biện giải cho bản thân.

Thế nên, sau khi hắn ta hồi phục lại tinh thần, thời điểm chuẩn bị hành động mới phát hiện Quốc sư đại nhân đã biệt tăm vô tích.

Thái tử điện hạ chưa kịp đả kích Quốc sư đại nhân, đồng minh và đối tượng của hắn ta đều đi cả rồi. Kết cục, sau khi do dự mãi, hắn ta lại không đi tìm Mộ lâu chủ, bởi vì hắn ta còn có việc trọng yếu hơn.

Tuy rằng khi đáy lòng nghĩ đến việc Mộ lâu chủ sẽ gặp chuyện không may có chút phiền chán nhưng vẫn nhịn xuống, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự.

Mặc Diễm nhìn Vân quý phi và các vị đại thần tâm tư ngổn ngang, đứng dậy ly khai khỏi ngự hoa viên, “Thạch Lân, toàn lực đề phòng, phái người giám thị nhất cử nhất động của Quốc sư đại nhân.” Chắc chắn Văn Nhân Dịch còn chưa rời khỏi Hoàng cung.

“Vâng, Thái tử điện hạ.”

Mặc Diễm xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái, đáy mắt hiện lên lệ khí. Nếu Văn Nhân Dịch đã hoài nghi Mộ lâu chủ là người của hắn ta thì tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng mới đúng. Nhưng hắn lại cố tình ly khai ngự hoa viên, không thể không khiến cho hắn ta hoài nghi rằng hắn đang chuẩn bị việc khác.

Hắn ta hoài nghi rằng Văn Nhân Dịch đang đợi Mặc Thiên ra tay với Mộ lâu chủ, để hắn có một lý do danh chính ngôn thuận mà soái vị.

Nhưng mà, hắn ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết mà nói, lấy sự đa mưu túc trí của Quốc sư đại nhân, nếu muốn có một lý do danh chính ngôn thuận để soái vị thì rất dễ dàng mới đúng. Làm sao lại đợi nhiều năm như vậy? Nhưng nếu không phải là nguyên nhân này thì vì sao hắn ta không động đến căn cơ của Văn Nhân Dịch được?

Nếu nói hắn không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế, Mặc Diễm dĩ nhiên là không tin. Nếu thật sự không có hứng thú, vì sao phải hao tâm tổn sức để nắm giữ triều chính?

Sự thật như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có Quốc sư đại nhân rõ ràng.

Bất quá, chuyện trọng yếu nhất là không để Quốc sư đại nhân thực hiện được âm mưu. Nếu Văn Nhân Dịch thật muốn nhân cơ hội này mà hành động, hắn ta tất nhiên phải ngăn cản.

Không phải hắn ta không nghĩ đến việc trực tiếp ngăn cản Mặc Thiên đánh chủ ý lên người Mộ lâu chủ, đáng tiếc là phương pháp đơn giản nhưng hắn ta cảm thấy không đáng tin cậy. Tâm tư Văn Nhân Dịch quá mức thâm trầm, cho dù hắn ta lợi dụng cơ hội này mà đặt điều kiện với Văn Nhân Dịch thì Quốc sư đại nhân nhất định sẽ lật lá bài ẩn. Cho nên, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể toàn lực làm tốt công tác chuẩn bị mới là ý định đúng đắn.

Hơn nữa, hắn ta cũng lo lắng, nếu như bản thân đi giải cứu Mộ lâu chủ sẽ khiến cho Văn Nhân Dịch có cơ hội phản kích.

Cùng hồ ly giảo hoạt như Văn Nhân Dịch đấu pháp, một khắc cũng không thể buông thả bản thân, không thể để hắn ta lợi dụng bất kỳ sơ hở nào, hắn ta không cược nổi.

Huống hồ, với một thân toàn độc của Mộ lâu chủ, Mặc Thiên nhất định sẽ không thể chạm vào nàng, còn hậu quả...

Mặc Diễm nhịn không được mà nhíu nhíu mày, hắn ta thật không biết sự tình sẽ phát triển đến mức nào nữa, hiện tại cũng chỉ có đi bước nào hay bước nấy mà thôi.

Không thể không nói, lần này Thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều quá rồi, Quốc sư đại nhân cũng không định bức vua soán vị.

Về phần Mộ lâu chủ - sau khi vào cung điện liền bị bỏ rơi, chung quanh cũng không có ai, nàng lại thản nhiên nhìn cung điện, cũng không thay xiêm y, nhàn nhã ngồi đợi con mồi tự mình dâng đến miệng, trong lòng đang suy nghĩ làm sao thu thập Mặc Thiên vừa khiến nàng thoải mái vừa không làm hỏng việc của Văn Nhân Dịch.

Tuy rằng Mộ lâu chủ không biết Quốc sư đại nhân có âm mưu ngập trời gì nhưng nàng biết Mặc Thiên, Mặc Diễm lẫn Vân quý phi đều là hắn cố tình giữ lại, nói đúng ra đều là con tốt trong tay hắn, liên luỵ đến nhiều người như vậy - chuyện mà Văn Nhân Dịch đang trù tính tuyệt đối không hề đơn giản.

Một khi kế hoạch của hắn bị quấy nhiễu, phát sinh ra chuyện gì cũng rất khó đảm bảo nó sẽ không bị ảnh hưởng, tuy nàng cảm thấy Quốc sư đại nhân đã bố trí tốt lắm nhưng nàng vẫn không muốn quấy nhiễu kế hoạch của hắn, bởi vì nàng đã hoàn toàn xem Quốc sư đại nhân là người một nhà, chỉ có mình mới có thể khi dễ hắn, người khác tuyệt đối không được.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Mặc Thiên đã đi vào, vẻ mặt vội vàng, xoa xoa tay, bay thẳng đến Mộ lâu chủ, “Mỹ nhân...”

Mộ lâu chủ nhướng mày, đang muốn tránh thì trước mặt xuất hiện một thân ảnh màu tím. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Mộ lâu chủ nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống một bên xem diễn.

Văn Nhân Dịch nhìn nàng một cái, đáy mắt xẹt qua một ý cười bất đắc dĩ, khi tầm mắt dừng ở trên người Mặc Thiên liền trầm xuống, khoé miệng vẫn cong cong như trước, ngữ khí lại mang theo lãnh ý, “Hoàng Thượng làm sao lại đi đường không cẩn thận như vậy, long thể chịu không nổi đâu?”

Mặc Thiên sững sờ một chút liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng có chút căm tức, giơ tay muốn đẩy tay của hắn ra, Quốc sư đại nhân nhanh tay lẹ mắt thu tay về trước một bước, nhích qua bên cạnh, đã quên đỡ lấy thân thể của Mặc Thiên, mất đi sự chống đỡ của Quốc sư đại nhân, ông ta lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhìn rất chật vật.

“Văn Nhân Dịch, ngươi đang làm cái gì?” Chuyện tốt bị quấy nhiễu, Mặc Thiên giận không át được, một chút cũng không chột dạ vì có ý đồ xâm phạm phu nhân của thần tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.