Gian Khách

Chương 388: Q.4 - Chương 388: Tiểu gia chính là tinh không sáng lạn




Hứa Nhạc một phen đem bàn tay phải thò vào trong cái túi áo của cái áo khoác thể thao đã sớm rách tơi tả, móc ra cái dụng cụ cầm tay nhỏ kia.

Cái khối dụng cụ nhỏ này có thời điểm thì phát ra loại quang mang màu xanh lam nhàn nhạt, nhưng đại bộ phận thời gian thì cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào cả. Ngay từ sau thời điểm đóa pháo hoa bùng nổ rực rỡ bên trong không gian vũ trụ cho đến lúc tắt hẳn trên tầng khí quyển thì nó vẫn luôn một mực khởi động, một mực bang trợ Hứa Nhạc, che chắn cho hắn tiến vào trong Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương.

Bản thân hắn chính là Hoàng tử Đế Quốc, là mục tiêu nằm trong danh sách truy nã cấp độ I của Liên Bang, nếu như hắn bị cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương kia phát hiện ra, như vậy sẽ là chuyện tình phi thường nguy hiểm. Nhưng mà lúc này đây hắn thế nhưng lại không chút nào do dự tắt đi cái dụng cụ phát ra quang mang xanh lam kia.

Sau khi làm xong việc này, hắn nhấc lên cánh tay trái, một phen đem cái vòng tay kim loại trên cổ tay mình đặt ngay ngăn lên phía sau gáy. Phần mũi nhọn kim loại nhỏ bé sắc bén phảng phất như là ngửi được tia khí tức nào đó, phốc một tiếng từ trong vòng tay kim loại bắn thẳng ra ngoài, đâm thẳng vào sau gáy của hắn.

Có thể gỡ ra hoặc là hoán đổi con chíp vi mạch nhân thể phía sau gáy con người, chính là đại bí mật của đại thúc, cũng là đại bí mật của bản thân hắn. Cái bí mật này có một vài người có thể đoán được, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể xác nhận được.

Nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng không có trước tiên hủy đi cái camera ghi hình hắn ở trên góc tường, để mặc cho Lý Tại Đạo hoặc là càng nhiều người hơn ở bên trên chiếc Chiến hạm này có thể nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện bí mật có thể bị lộ ra. Ngày hôm nay, hắn cùng với chiếc Phi thuyền Chiến hạm tên gọi Liệt Dương Hào này chỉ có một bên có thể sống sót rời đi, nếu như hắn chết đi, bảo trụ lại cái bí mật này thì còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?

Sợi tơ kim loại sắc bén mỏng manh đâm thẳng vào phần da sau gáy của Hứa Nhạc, không biết là bởi vì quá mức đau đớn hay là do rét lạnh, bốn phía xung quanh phiến da thịt kia nhất thời nổi lên vô số những sợi gân xanh chằng chịt. Sau đó sợi tơ kim loại đột nhiên căng thẳng lên một chút, bắt đầu run lên kịch liệt. Phần đầu mũi nhọn sắc bén ngay phía trước giống như một con rắn mạnh mẽ bị chấn kinh, bắt đầu liều mạng chui thẳng xuống dưới!

Dòng điện lưu mỏng manh yếu ớt từ trong cái vòng tay kim loại thông qua sợi tơ kim loại không ngừng tuôn trào vào, trong khoảnh khắc liền nối thông với hệ thống thần kinh. Cùng với một cỗ hương vị thịt cháy khét nhạt đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên, Hứa Nhạc bởi vì cảm giác đau đớn cực hạn này mà khiến cho đau đớn run rẩy lên một trận.

Một lúc sau đó, dòng điện lưu sinh vật di chuyển trong những sợi dây thần kinh chắc chắn của hắn, bắt đầu thong thả nối tiếp với con chíp vi mạch nhân thể vừa mới được lắp vào sau gáy. Dòng số liệu tin tức thân phận điện từ đặc thù duy nhất ứng đối với dấu hiệu sinh vật trong cơ thể nhanh chóng kích phát thành những dòng số liệu điện tử xung mạch lan tràn ra. Ngay sau đó dòng tín hiệu điện tử kia bị cái thiết bị thu thập tín hiệu điện tử cầm tay đơn sơ ngay bên cạnh bắt giữ được, thông qua cái sợi dây truyền tải tín hiệu điện tử đang nằm trong vũng máu cùng với thi thể thông qua cỗ máy tín hiệu điện tử khuếch đại, truyền thẳng ra bên ngoài chiếc Phi thuyền Chiến hạm.

Những mạch xung tín hiệu điện tử mang theo số tin tức thân phận nhân thể thông qua máy khuếch đại sóng điện, rời khỏi chiếc Phi thuyền Chiến hạm u linh toàn bộ bị phong bế tín hiệu điện tử này, tiến vào phiến quang huy có chút ảm đạm bên cạnh Chiến hạm, hướng về phía khỏa Tinh cầu ở phương xa đằng kia mà truyền đi. Dòng sóng tín hiệu điện tử rất nhanh xuyên qua vũ trụ, tiến vào tầng khí quyển trên bầu trời Đặc khu Thủ Đô, đi qua thêm một lần khuếch đại tín hiệu tin tức số liệu, tiến vào trong dụng cụ tiếp nhận tín hiệu siêu hình nằm ngay phía sau tòa đại lâu Cục Hiến Chương nằm ở vùng ngoại ô Đặc khu Thủ Đô.

Bên trong tòa đại sảnh tòa đại lâu Cục Hiến Chương, đám quan viên Cục Hiến Chương cùng với các phần tử Hắc bang đang không ngừng khẩn trương tìm kiếm. Thai Lão Cục trưởng cùng với Lâm Bán Sơn mang theo thần tình phức tạp không ngừng đảo mắt lên các màn hình căn bản không hiển thị bất cứ hình ảnh nào cả, thầm nhủ cầu nguyện Hứa Nhạc có thể kịp thời cứu vớt được cả Liên Bang, thế nhưng lại không biết được rằng lúc này tín hiệu tin tức thân phận của người kia đã về đến nơi này, hơn nữa đang xâm nhập vào dưới nền đất ngay dưới chân mình!

Bên trong khoảng không gian u ám sâu không biết bao nhiêu thước bên dưới nền đất của Cục Hiến Chương, trên cái màn hình hai chiều khổng lồ trên tường kia, dòng số liệu màu xanh biếc vẫn luôn không ngừng đổ xuống như thác nước, quanh co lặng lẽ chảy xuôi kia, lại đột nhiên xuất hiện một cặp ánh mắt không một chút biểu tình, sau đó một thanh âm điện tử hợp thành máy móc lạnh như băng đột nhiên vang lên:

- Một lần nữa bắt được tín hiệu số liệu thuộc về công dân mã số SLAT510200431X!

- Danh tính: Hứa Nhạc!

- Cảnh báo: Tình huống dị thường số 72 một lần nữa được khởi động trở lại.

- Hành vi ứng phó: Chủ động thiết lập quan hệ, tiến hành định vị cố định! Nếu như mục tiêu cự tuyệt liên hệ, thì lại một lần nữa thành lập hệ thống quan sát, đệ trình báo cáo cho Chính phủ, tiến hành xử lý…

- Hành động tu chỉnh: Xác nhận là mục tiêu rõ ràng thuộc danh sách truy nã cấp độ I, thử nghiệm tiến hành công kích…

o0o

Bục khống chế đã bị phân rã ra, đủ các loại dây dẫn số liệu các dạng thức cùng với các cấu kiện điện tử bộc lộ hết ra bên ngoài, nhìn qua là một mảnh vô cùng hỗn độn. Hứa Nhạc bình tĩnh ngồi trong đống hỗn độn đó, khẽ cúi đầu xuống, thì thào lẩm bẩm:

- Hiện tại tôi đang nằm trong sự khống chế của ông đây, chỉ cần ông nguyện ý, bất cứ lúc nào ông cũng đều có thể tùy tiện giết chết tôi! Không biết hiện tại ông có hiểu hay không, ông có hiểu được ý tứ thành ý của tôi hay không. Nếu như ông đã thông minh như vậy, hẳn là nên cảm nhận được thành ý của tôi!

Vào thời khắc này, trong đầu hắn nhớ lại rất nhiều những hình ảnh đã từng xuất hiện trước đây. Những cơn đau xé đầu trong bệnh viện, những giấc mộng màu đen, các sơ đồ kết cấu điện tử trong mắt trái, những hình ảnh các mỹ nữ xinh đẹp không mặc quần áo, những bộ phim tình dục kích thích trong nhà giam ngục tối vũ trụ Tổ Hồ Ly, những hình ảnh mô phỏng ba chiều không chỗ nào không thể hiển thị trong quỹ Cơ Kim Hội Hòa Bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu, phiến chiến trường chém giết giống hệt như trong trò chơi điện tử trong phiến núi rừng tại Tinh cầu 3320… đương nhiên còn có những buổi nói chuyện phiến dài lâu trong đường ống dẫn nước ngầm dưới lòng đất, cùng với cảm giác bi thương thật sâu vào mùa thu năm nào, khi mà hắn cảm nhận được đối phương đã không còn tồn tại nữa…

Trong thời gian mấy năm nay sau khi rời khỏi Đông Lâm, Hứa Nhạc cùng với đối phương đã trò chuyện phiếm với nhau rất nhiều, đã từng sóng vai chiến đấu… theo mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì bọn họ chính là những đồng bọn thân thiết nhất. Nhưng mà về sau đến một ngày nào đó, hắn lại đột nhiên bi ai phát hiện ra rằng, hắn đã biến thành đối tượng mà đối phương cần phải giết chết… Bởi vì cái cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương đã từng tự xưng là Lão già kia, hiện tại đã không còn linh hồn nữa, mà hắn thì hiện tại đã biến thành một gã người Đế Quốc rồi.

Một lần nữa gắn con chíp vi mạch nhân thể vào trong gáy mình, chủ động để cho Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương bắt giữ lấy tung tích của chính mình, chính là có ý nghĩa một phen đem sinh mệnh của chính mình hai tay dâng lên cho cái cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang lạnh như băng không chút tình cảm kia. Nhưng mà chính như lần đầu tiên khi hắn giết thẳng đến Đế Quốc, sau đó bị Hoài Thảo Thi bắt làm tù binh đã từng suy nghĩ đến vậy, có đôi khi tự sát cũng chính là một loại chiến đấu.

Thời gian trôi qua rất dài, hoặc là một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cũng không có nghe được câu hỏi bằng thanh âm hợp thành vang lên trong đầu của mình theo như tưởng tượng. Hứa Nhạc khẽ ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, chủ động hỏi:

- Thành lập liên hệ chủ động, tiếp nhận hay không?

Năm đó đối phương chính là đã đầu tiên nói ra những lời nói như thế này.

Oanh một tiếng vang lên!

Một thanh âm trầm đục giống như là nổ tung đột nhiên vang lên trong đầu của Hứa Nhạc. Vô số những hình ảnh hoặc là xinh đẹp hoặc là chỉ thuần hai màu đen trắng dũng mãnh tiến thẳng vào trong không gian ý thức tối đen của hắn. Những tia sáng đỏ rực trong đuôi ngọn sao chổi, cảnh gió tuyết phất phơ ven bờ hồ Phí Thành, những ngọn lưu lăng xinh đẹp trên đỉnh Tam Phong, hình ảnh những cô thiếu nữ xinh đẹp, những bản sơ đồ thiết kế phi thường phiền phức, sau đó là ánh sáng tinh không sáng lạn vô cùng vô tận…

Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, vô số những hình ảnh này đột nhiên bắn văng tung tóe, phân tán thành vô số những điểm tinh quang chằng chằng chịt chịt giống hệt như là những đám bụi sáng chói, xoay chuyển xung quanh với tốc độ cực cao, hoặc là xông xáo liên hồi khắp mọi nơi bên trong không gian ý thức rộng lớn, cho đến cuối cùng nhàn nhạt chôn vùi trong không gian xa xa, biến thành một thế giới thuần một màu đen kịt thuần túy.

Một giấc mộng màu đen tuyệt vời đã rất lâu rồi cũng không có nhìn thấy qua…

Hứa Nhạc chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn thấy cái tồn tại bên trong giấc mộng màu đen đang chậm rãi hướng về phía chính mình đi tới, cái vị lão quản gia mặc trên người bộ lễ phục màu đen. Hắn thiếu chút nữa bật thốt lên ba chữ Lão già kia đã rất lâu không gọi, thế nhưng lại bởi vì khuôn mặt không có chút biểu tình nào cả của đối phương mà phải nuốt ngược trở về.

Sao vẫn như trước hóa thân là một vị lão quản gia như thế này?

Cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương, cũng không có giống như nhiều năm trước đây, lần đầu tiên tiến nhập vào trong bộ não của Hứa Nhạc vậy, khẽ khom người cúi đầu khiêm tốn cúi đầu, cũng không có lễ phép dò hỏi, xin hỏi tôi có thể trợ giúp được gì cho cậu hay không, càng cũng không có nói ra những từ ngữ sặc mùi làn điệu quý tộc từ xa xưa bằng cái giọng mũi nghèn nghẹn, thốt lên một câu cổ ngữ quái dị: May I help you?

Sau khi thành lập xong liên hệ chủ động, lão quản gia vẫn giống hệt như lúc đầu, sắc mặt không chút biểu tình, bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc.

- Chuyện tình của tôi đợi một lát rảnh rỗi thì hãy nói sau, nói về chuyện loại tạc đạn hủy diệt đã từng khiến nền văn minh trước đây diệt vong đi. Ông khẳng định là nhớ rõ ràng chi tiết hơn so với Phỉ Lợi Phổ, tình huống hiện tại ông cũng đã biết rõ ràng rồi, như vậy tôi muốn biết, hiện tại ông có thể nào trực tiếp thông qua con chíp vi mạch nhân thể ở sau gáy mà giết chết ngay tức khắc Lý Tại Đạo được hay không?

Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang lạnh lùng mà máy móc hồi đáp:

- Căn cứ theo điều lệ trung tâm của Đệ Nhất Hiến Chương quay định, cỗ Máy vi tính Trung ương bị nghiêm cấm tiến hành bất cứ thao tác vật lý trực tiếp nào. Đối phương lại cũng không phải là thuộc tình huống dị thường, cũng không thể được tiến hành thiết lập liên hệ song hướng với con chíp vi mạch nhân thể. Đồng thời điều này vi phạm nghiêm trọng đến ba định luật cao nhất của Đệ Nhất Hiến Chương!

- Không cần phải nói đến ba định luật cao nhất với tôi! Tôi đã từng thấy qua ông vi phạm rồi. Tôi càng biết khi mà đối mặt với đại nguy cơ có thể khiến cho Liên Bang bị biến mất giống như là nền văn minh trước đây, Tiểu tổ năm người năm xưa đã đặt ra điều lệ trình tự khẳng định sẽ cấp cho ông bố trí một trình tự ngoại lệ đặc biệt…

Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng không có phản bác, khẽ trầm mặc trong 0.002 giây đồng hồ, sau đó mới tiếp tục lạnh lùng mà máy móc hồi đáp:

- Chiến hạm Liệt Dương Hào không có các con chíp vi mạch khống chế tầm xa, bên trong Chiến hạm được thiết kế hệ thống hoàn bị che chắn lại toàn bộ tín hiệu điện tử. Ngoại trừ số liệu tin tức từ con chíp vi mạch nhân thể của cậu phát ra, không thể bắt giữ được bất cứ tin tức tín hiệu điện tử có thể nhận biết nào cả…

Cặp mày rậm rạp của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên, hỏi:

- Cái này có phải là có ý nghĩa là ông sẽ không thể trực tiếp giết chết tôi hay không?

- Đúng vậy!

Tìm được câu trả lời máy móc mà khẳng định của đối phương, Hứa Nhạc không một chút khách sáo ra mệnh lệnh cho đối phương:

- Được rồi, như vậy trước khi ra mệnh lệnh tiến hành điều động bộ đội Liên Bang tìm được tôi, sau đó giết chết tôi, ông phải giúp tôi làm một chuyện trước đã…

Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang lại trầm mặc không nói tiếng nào.

Hứa Nhạc vốn dĩ cũng không thèm để ý đến phản ứng lạnh lùng của lão quản gia, dùng mắt phải liếc mắt nhìn vào mớ số liệu trong màn hình bục khống chế, rất nhanh nói:

- Tôi muốn ông tìm ra tư liệu thiết kế của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào, sơ đồ phân bổ chi tiết tất cả các con chíp vi mạch khống chế bên trong chiếc Chiến hạm, sơ đồ kết cấu dây dẫn tổng thể, bản thiết kế phân tầng số liệu tín hiệu… Tôi muốn xâm nhập hơn nữa khống chế hoàn toàn hệ thống tiếp nhận và gửi đi các tín hiệu điện tử, có một số vấn đề kỹ thuật chi tiết tôi cần sợ trợ giúp của ông!

Sau đó hắn liếc nhìn về phía lão quản gia cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang ở trong tròng mắt trái của chính mình, nói:

- Chúng ta hãy cùng sóng vai chiến đấu thêm một lần nữa…

Ngay khi hắn vừa mới nói xong câu nói này, vô số những quang điểm màu trắng đã ngay lập tức xuất hiện bên trong phiến không gian màu đen rộng lớn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành những bản vẽ rõ ràng tung bay tán loạn khắp nơi, sau đó toàn bộ tiến nhập vào trong óc của Hứa Nhạc, dần dần tạo thành một chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào hết sức chi tiết rõ ràng trong ý thức của hắn. Bất luận là sơ đồ phân bổ chíp vi mạch hay là các kết cấu phân bổ dây dẫn kết nối cũng đều được đánh dấu phi thường rõ ràng.

Cơ hồ ngay trong khoảnh khắc khi mà bản vẽ sơ đồ xuất hiện trong đầu, hai bàn tay Hứa Nhạc liền nhanh chóng cầm chặt lấy hai sợi dây dẫn truyền tải số liệu đã bị bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài ra. Hắn nhẹ nhàng kêu rên lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ điều động cỗ chân khí còn sót lại không nhiều lắm bên trong cơ thể của chính mình, giống như là một rãnh nước nhỏ trầm mặc quanh co hướng về phía bên trong sợi dây dẫn cuồn cuộn không ngừng đưa vào.

Sự tồn tại kỳ diệu bị đưa vào bên trong sợi dây dẫn số liệu tín hiệu kia, rất nhanh ở bên trong hệ thống dây dẫn tín hiệu vô cùng phức tạp của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào phóng chạy. Chiến hạm cùng với Robot bất đồng nhau, nó khổng lồ hơn rất nhiều lần, phức tạp hơn vô số lần, Hứa Nhạc căn bản không thể nào thông qua sự truyền tải tuần hoàn ngược lại cùng với hiệu quả phản hồi của chân khí mà đơn giản xác nhận chân khí đã truyền tải đến được nơi nào, chỉ có thể giống như một người mù không ngừng sờ mó lên trên thân thể của bức tượng Tiểu tổ năm người khổng lồ kia, cứ như vậy mà gian nan từng chút một tiến hành xác nhận.

Tại trong thời khắc này, cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang liền phát huy ra tác dụng quan trọng nhất của nó. Những dòng tín hiệu điện tử yếu ớt mỏng manh từ bên ngoài Chiến hạm chậm rãi di chuyển vào trong, tiến vào con chíp vi mạch nhân thể trong gáy hắn, sau đó xen lẫn vào trong những dòng chân khí của Hứa Nhạc, tiến vào bên trong hệ thống kết cấu dây dẫn dày đặc của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào.

Bản đồ dây dẫn ba chiều chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào trong mắt trái của hắn chợt sáng ngời lên một trận, phảng phất như là biến thành một tồn tại chân thật vậy. Hứa Nhạc giương mắt nhìn chằm chằm vào những đường cong màu đỏ đang không ngừng loạn lưu vô ý thức trong hệ thống dây dẫn mô phỏng kia, mơ hồ hiểu được đó hẳn là những luồng chân khí mà chính mình đã đưa vào trong hệ thống, tinh thần vì thế mà nhất thời rung lên.

Những dòng chân khí cuồng loạn di chuyển ở bên trong những đường dây dẫn màu đen không biết gặp phải những con chíp vi mạch gì, trải qua những con đường di chuyển như thế nào, kích phát đến những trình tự như thế nào, thế nhưng những dòng tín hiệu điện tử yếu ớt mỏng manh đến từ cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang dựa sát vào những luồng chân khí kia mà không ngừng hành tẩu về phía trước, lại có thể rõ ràng đưa ra những phán đoán chính xác nhất.

Vào thời khắc này, cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang chính là người dẫn đường, là hệ thống dò đường, mà Hứa Nhạc thì lại chính là gã tài xế lái xe đang lái một chiếc xe tải quân dụng hạng nặng đang chuyên chở hàng hóa vô cùng nặng nề.

Năm đó trong khu rừng dâu tằm khổng lồ trên Tinh cầu Ly Phản Tinh, Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi phối hợp với nhau, đã cường đại đến mức không thể nào tin nổi. Dưới lưỡi đao hợp kim sắc bén, toàn bộ Robot của Phản quân đều bị tiêu diệt hết, nhưng mà như vậy cũng không thể nào thay đổi được một cái sự thật, chính là khi mà Hứa Nhạc cùng với cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang phối hợp với nhau, mới chính là tổ hợp mạnh mẽ nhất trong toàn bộ vũ trụ này.

Hứa Nhạc không ngừng áp bách những cỗ chân khí cuối cùng còn sót lại không nhiều lắm bên trong cơ thể, cuồn cuộn không ngừng hướng vào trong sợi dây dẫn tín hiệu khống chế của chiếc Phi thuyền Chiến hạm mà chuyển vận. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt hơn, nhưng ánh mắt thì lại là càng ngày càng sáng ngời hơn.

Bởi vì thân thể quá mức suy yếu khiến cho trên trán không ngừng sản sinh ra những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu, không ngừng rơi xuống dưới, tí tách tí tách giã lên trên phần đùi của hắn, thế nhưng đến mãi lúc này mà hắn vẫn chưa thể tìm ra được những con chíp vi mạch quan trọng nhất để khống chế hệ thống thu giữ và phát đi tín hiệu điện tử của chiếc Phi thuyền Chiến hạm.

Mà ngay trong thời điểm này, bên trong bục khống chế của chiếc Chiến hạm đột nhiên phát ra thanh âm điện tử hợp thành thanh thúy:

- Chiến hạm Liệt Dương Hào tiến vào khu vực khe nứt ám khu…

Tiến vào khu vực hắc ám không có Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, ý nghĩa chính là chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào đã đạt được sự tự do chân chính, không còn giống như là một đầu u linh hắc ám mặc trên người vô số tầng bao bọc che chắn tiềm hành di chuyển trong không gian vũ trụ như trước nữa.

Sau khi xác nhận được tin tức quan trọng này, bên trong Phi thuyền Chiến hạm bởi vì phát hiện chuyện Hứa Nhạc xâm nhập vào Phi thuyền đã trở nên vô cùng khẩn trương, lúc này đã vang lên một mảnh vỗ tay cùng với hoan hô nhiệt liệt, thậm chí còn có gã quân nhân sĩ quan kích động đến mức một phen đem chiếc quân mũ trên đầu đồng loạt ném lên khoảng không trên trời.

Lý Tại Đạo đang đứng ở bên cạnh cửa sổ quan sát trong suốt, nhìn về phía màn hình theo dõi, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa, thậm chí còn có chút vẻ lạnh lùng nữa, hai bàn tay đang chắp lại sau lưng thoáng ẩn hiện chút gân xanh nhàn nhạt.

Bởi vì sự im lặng bên trong căn phòng nằm ở bên dưới hạ tầng Chiến hạm, bởi vì lúc này đây ông ta không nhìn ra được mục đích của những động tác trầm mặc lặng lẽ của Hứa Nhạc, bởi vì cái sợi dây kim loại nho nhỏ từ trong cái vòng tay kim loại trên cổ tay Hứa Nhạc đã đâm ra lúc trước, bởi vì cái vị tiểu thúc mà ông ta vẫn luôn luôn tối kỵ, mơ hồ sợ hãi nhưng mãi vẫn không có xuất hiện kia, khiến cho Lý Tại Đạo mơ hồ cảm giác được một cổ cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt nào đó.

- Lập tức kíp nổ khỏa tạc đạn số 1!

Biểu tình Lý Tại Đạo cực kỳ âm trầm lớn tiếng ra mệnh lệnh.

Các quân nhân sĩ quan trong đại sảnh nhất thời kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía ông ta, không hiểu rõ vì cái gì Tướng quân lại hạ đạt chỉ lệnh kích hoạt tạc đạn sớm hơn so với kế hoạch ban đầu như vậy. Phải biết rằng hiện tại Phi thuyền Chiến hạm vừa mới tiến vào khu vực ám khu, vẫn chưa thể cam đoan hoàn toàn an toàn được.

Nhưng mà cũng không có kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh của Tướng quân. Một gã quân nhân sĩ quan rất nhanh vươn ngón tay ấn hạ vào cái nút đỏ nhỏ ngay trước mặt mình, trên bục điều khiển.

o0o

Ở trên mặt cỏ phủ đầy tuyết trắng dày đặc bên ngoài khuôn viên bãi cỏ Cục Hiến Chương, sắc mặt Hàn Sở lúc này tựa hồ như có vẻ càng thêm tái nhợt, vì thế càng khiến cho bộ chính trang màu đen trên người hắn càng thêm u ám, tối tăm hơn nhiều. Hắn ta lạnh lùng giương mắt nhìn chằm chằm vào gã quan viên của Cục Hiến Chương ở trước mặt mình, vận dụng thiết bị phân hình cầm tay loại nhỏ không ngừng sưu tầm tạc đạn xung quanh.

Mãi một lúc lâu không có bất cứ dấu hiệu gì, Hàn Sở có chút chán ghét khẽ cau chặt cặp mày, quay sang Trương Tiểu Hoa bên cạnh, dùng thanh âm lạnh lẽo âm trầm, nói:

- Dựa theo cái loại tốc độ tìm kiếm này, đợi đến thời điểm tìm ra được, chúng ta khẳng định là đã bị nổ chết mất xác từ đời nào rồi!

Đúng vậy, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, thì lúc này khỏa đầu đạn hạt nhân đang chôn sâu ở một nơi nào đó cách tòa nhà đại lâu Cục Hiến Chương khoảng chừng 7 km hiện tại đã bắt đầu nổ mạnh. Những luồng năng lượng nhiệt bạo khủng bố do những phản ứng nguyên tử hạt nhân nhiệt hạch sản sinh ra, ở trong khoảng thời gian cực ngắn liền lan tràn đến trên bề mặt của bãi cỏ tuyết trắng.

Quang mang phóng xạ cùng với nhiệt lượng cực đoan khủng bố chỉ trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ thân thể bọn họ biến thành cháy xém, càng rất có thể chỉ lưu lại một vài luồng khói trắng nhàn nhạt. Khi đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội xem xét đến những luồng sóng xung kích hạch bạo điện từ đồ sộ ngay lập tức tiếp theo sẽ dâng trào trong phạm vi cực lớn tản ra bốn phía xung quanh.

Nhưng mà cuối cùng đầu đạn hạt nhân hạch bạo kia cũng không có nổ mạnh, cho nên sắc mặt tái nhợt của Hàn Sở vẫn như cũ tái nhợt vô cùng, hai bàn tay vẫn như cũ đút vào trong cái túi áo rộng rãi của bộ chính trang, ngữ khí vẫn như trước âm trầm không ngừng hướng về phía Trương Tiểu Hoa trút ra những thanh âm oán hận phẫn nộ.

Đầu đạn hạt nhân tại Cục Hiến Chương cũng không có nổ mạnh, phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, Tòa nhà Nghị Viện, tại tiền tuyến Tinh cầu Mặc Hoa… tất cả cũng đều không có phát sinh nổ mạnh. Ánh bình minh hoặc là lúc chính ngọ, hoặc là ánh hoàng hôn, hoặc là tại đêm khuya, hoặc là trong lúc rạng sáng ở những nơi này vẫn như cũ yên tĩnh, im ắng, tuyết trắng hoặc mà những cơn mưa triền miên đổ xuống, phảng phất như là bất cứ cái gì cũng đều chưa từng phát sinh qua vậy.

- Tướng quân, khỏa tạc đạn số 1 không có tín hiệu phản hồi trở về! Không… không có nổ mạnh xảy ra!

Gã quân nhân sĩ quan mang theo sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Tại Đạo, dùng thanh âm có chút run rẩy bẩm báo, nói:

- Căn cứ theo kế hoạch thôi diễn ban đầu, nếu như tình hình yên tĩnh như vậy, là do mệnh lệnh do bên phía Chiến hạm phát ra đã bị cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang chặn lại, hoặc là trực tiếp phá rớt hoàn toàn luôn rồi!

Toàn bộ sóng tín hiệu tần số cao tiến hành kích nổ cũng đều đã bị chặn lại hết, đó chính là chuyện tình rất hiếm khi nào có khả năng phát sinh. Như vậy cách giải thích duy nhất đó chính là tất cả các sóng tín hiệu do Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào phát ra, hiện tại vẫn như cũ đang bị che chắn lại bên trong Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương. Nhưng mà hiện tại chiếc Phi thuyền Chiến hạm đã tiến vào khu vực khe hở ám khu của quang huy rồi, vì cái gì lại còn phát sinh loại tình huống như thế này?

Chỉ khi nào chiếc Phi thuyền Chiến hạm còn nằm trong sự định vị chính xác của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia, như vậy Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương mới có thể điều động những nguồn tài nguyên vô hạn, chính xác nhằm vào phiến không vực xung quanh chiếc Phi thuyền Chiến hạm mà tiến hành phong tỏa toàn bộ tín hiệu!

Các quân nhân sĩ quan bên trong đại sảnh mang theo vẻ mặt lo âu ngơ ngẩn bất lực đối mắt nhìn nhau, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ nguyên nhân nào giải thích cho hiện tượng này. Sau đó bọn họ mới chú ý đến Tướng quân Lý Tại Đạo từ đầu đến giờ vẫn mãi luôn nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nhìn về phía một góc của màn hình, nhìn thẳng vào hình ảnh trong căn phòng nhỏ ở góc bên dưới của hạ tầng Chiến hạm!

Bên trong màn hình ảnh có chút mơ hồ truyền về, cái gã nam nhân trên người mặc đầy quần áo rác rưởi, cả người dính đầy máu cùng với bụi bặm, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía màn hình, dùng thanh âm có chút khàn khàn, nói:

- Có phải là rất ngạc nhiên không? Vì cái gì Phi thuyền Chiến hạm rõ ràng đã tiến nhập vào khe hở ám khu của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, thế nhưng tín hiệu truyền phát ra lại vẫn như cũ bị che chắn lại bên trong…

Lý Tại Đạo chậm rãi nhướng cặp mày rậm rạp lên, nhìn chằm chằm về phía màn hình, trầm mặc không nói tiếng nào.

- Bên ngoài vỏ chiếc Phi thuyền Chiến hạm tiến hành bao phủ tầng che chắn tín hiệu, bên trong tiến hành ngăn cách toàn bộ tín hiệu điện tử, một khối con chíp vi mạch có thể khống chế từ xa cũng đều không sử dụng đến… Lý Tại Đạo, ông quả thật rất hiểu biết về quy tắc vận hành của Đệ Nhất Hiến Chương, hơn nữa đã tiến hành phi thường hoàn hảo. Sau khi chiếc Phi thuyền Chiến hạm tiến nhập vào khu vực ám khu, sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi tầm mắt của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang…

Bên cạnh hắn chính là một cỗ cấu kiện thu thập tín hiệu xung mạch điện đơn sơ cầm tay, kéo một cái đuôi dây dẫn số liệu tín hiệu thật dài, xuyên thẳng ra cả bên ngoài thân của chiếc Phi thuyền Chiến hạm. Hứa Nhạc nhìn thẳng vào khuôn mặt không một chút biểu tình của Lý Tại Đạo ở phía sau cái camera ghi hình, nói:

- Nhưng mà ở trên người của tôi có con chíp vi mạch! Tôi có thể một phen đem chính mình biến thành ở ngay bên cạnh Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, hơn nữa lại còn biến thành một điểm tiếp chuyển tín hiệu ngoại vi! Tôi có thể một phen đem chính mình biến thành một con chíp vi mạch khống chế tầm xa trên chiếc Phi thuyền Chiến hạm. Có lẽ ông rất kiêu ngạo, tự hào rằng chính mình là người thông hiểu quy tắc của Đệ Nhất Hiến Chương nhất trên thế gian này. Nhưng mà đám người các ông cũng đã quên mất đi một chuyện tình phi thường quan trọng… Tôi, mới chính là người hiểu biết nó nhất trên toàn bộ vũ trụ này…

Đây chính là bản kế hoạch cuối cùng, là phần kế hoạch mà khi hắn cùng với Phỉ Lợi Phổ ở tại Bách Mộ Đại tiến hành thôi diễn thiết lập hoàn toàn không nghĩ đến. Đây chính là phần kế hoạch mà khi đầu Robot MXT Tiểu Bạch Hoa bắt đầu leo lên trên thân của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào, Hứa Nhạc đã lâm thời bắt đầu tiến hành bố trí vạch ra.

Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi xâm nhập vào chiếc Phi thuyền Chiến hạm, hắn đã không có hy vọng xa vời rằng có thể dựa vào duy nhất một người mà chiến thắng được địch nhân bao gồm cả một chiếc Phi thuyền Chiến hạm cùng với hơn một ngàn chiến sĩ tinh nhuệ cùng với Robot chiến đấu được. Mạnh mẽ một đường đánh đánh giết giết bất ngờ về phía trước, từ đầu cho đến bây giờ, mục đích chính duy nhất của hắn chính là một phen muốn biến chính mình thành một viên đinh ốc để phá hư sự vận hành hoàn hảo của chiếc Phi thuyền Chiến hạm, hoặc là một phen đem chính mình biến thành một con chíp vi mạch không ngừng gửi đi tín hiệu ra bên ngoài, gắt gao bám chặt, theo sát chiếc Phi thuyền Chiến hạm này.

Một sợi dây dẫn tín hiệu điện tử thật dài phiêu đãng lơ lửng ở bên ngoài thân Chiến hạm, kéo theo một chiếc máy khuếch đại tín hiệu đơn giản thô lậu không lớn hơn một nắm tay, cùng với thân hạm của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào so sánh mà nói, giống như là một đầu sợi tơ nhện nhẹ nhàng mỏng manh gần như không cần phải để ý đến, thế nhưng mà chính là cái sợi dây tơ nhện này chính là cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra những tín hiệu điện tử xung mạch của con chíp vi mạch nhân thể phía sau gáy của Hứa Nhạc, ở trong phiến vũ trụ hạo hàn rộng lớn này thay cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương soi sáng phương hướng!

Trải qua một thời gian dài trầm mặc không nói tiếng nào, thanh âm của Lý Tại Đạo lại một lần nữa ôn hòa nhàn nhạt vang lên:

- Thân là một vị Thái Tử gia Đế Quốc nằm trong danh sách truy sát cấp độ I cao nhất, một phen đem chính mình đặt ở vị trí dễ dàng thấy được nhất của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, chẳng lẽ cậu không sợ sẽ chết hay sao?

Cặp lông mày rậm rạp thẳng tắp như hai thanh phi đao của Hứa Nhạc khẽ nhướng lên thật mạnh, phảng phất như là muốn bay lên vậy. Hắn nhìn về phía cái camera ghi hình, cười hắc hắc, hung hăng lớn tiếng hét lên:

- Ít nhất là ông sẽ chết trước tôi…

Nụ cười tràn ngập sự kiên nhẫn pha lẫn một chút tàn nhẫn, xuất hiện trên khuôn mặt tràn ngập máu và bụi bặm của hắn có vẻ đặc biệt sáng lạn chói mắt. Cái vòng tay kim loại nằm trên cổ tay trái của hắn cũng không có đóng lại, những con chíp vi mạch kim loại nhỏ bé bên trong đó phát ra những luồng u quang nhàn nhạt, giống như là ánh tinh quang sáng lạn, ở đầu kia của sợi dây dẫn tín hiệu số liệu thật dài thì lại chân chính là một mảnh tinh quang sáng lạn thật sự.

- Chỉ cần tôi vẫn còn ở trên chiếc Phi thuyền Chiến hạm này, ông sẽ không có biện pháp nào có thể phát ra những mệnh lệnh kíp nổ những khỏa tạc đạn kia đâu! Khu vực ám khu của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương? Địa phương nào mà tôi có mặt, nơi đó tuyệt đối không có khả năng tối tăm được!

Hứa Nhạc nhìn thẳng về phía cái camera, hướng về phía vị Tướng quân không tiếc hủy diệt cả nửa thế giới cũng muốn mạnh mẽ mang theo thế giới hướng về phía một tương lai mờ mịt không biết nào đó, nói:

- Nếu như ông thật sự là nghĩ muốn biến thành một khỏa Thái dương, như vậy sao ông không trước tiên phái người đến giết chết tôi đi? Đến đây đi! Một phen đem cái phiến hợp kim cách ly mở ra đi, đem đám thuộc cấp của ông cùng với đám Robot một phen giết chết tôi luôn đi, như vậy câu chuyện xưa này cũng sẽ xong ngay thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.