Gian Khách

Chương 387: Q.4 - Chương 387: Ta là thái dương




Lý tưởng nhân sinh lúc ban đầu của Hứa Nhạc chính là muốn trở thành một gã Bảo Dưỡng Sư trên Chiến hạm Liên Bang, cái lý tưởng này cũng không phải là bị năm tháng khiến cho mai một đi mà là bị vận mệnh cuộc đời khiến cho kiếp sống của hắn phải thay đổi phương hướng. Nhưng mà cái này dù sao cũng là một giấc mộng của suốt cuộc đời thiếu niên của hắn, giống hệt như là một đóa hoa xinh đẹp vĩnh viễn không bao giờ héo tàn cả. Cho nên hắn đối với Phi thuyền Chiến hạm từ trước đến giờ vẫn luôn luôn cảm thấy phi thường hứng thú, rất dễ dàng đã có thể tìm ra được căn phòng trung tâm chuyên dụng để trao đổi thông tin liên lạc chính của Chiến hạm.

Khi hắn vừa mới đi vào trong phòng, trên một góc khuất của vách phòng đột nhiên vang lên thanh âm ôn hòa cực kỳ bình tĩnh của Lý Tại Đạo.

- Tại Đạo vốn là một người rất biết tính toán kế hoạch. Tuy rằng tôi cũng không cho rằng sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng mà đối với bất cứ những cục diện nào có khả năng phát sinh, cho dù xác suất có nhỏ đến đâu đi chăng nữa cũng đều làm ra những sự an bày tương ứng. Hứa Nhạc, tôi phải thừa nhận rằng cậu xuất hiện trên chiếc Chiến hạm này quả thật khiến cho tôi vô cùng giật mình, nhưng mà hẳn là bản thân cậu cũng hiểu rõ ràng, lớp cửa hợp kim thông ra bên ngoài sớm đã hạ xuống rồi, không có sự trợ giúp của Robot, cậu rất khó có thể tiếp tục tiến bước thêm về phía trước nữa!

- Chủ nghĩa Anh hùng cá nhân sớm đã không còn thích hợp trong thời đại hiện tại nữa rồi. Chiến hạm của tôi chỉ trong chốc lát nữa sẽ có thể đi vào khu vực mù rồi! Đối mặt với một tập thế có được ý chí cường đại cùng với năng lực mạnh mẽ, cậu căn bản không thể ngăn cản được bất cứ cái gì cả… Cho dù gia phụ Quân Thần có sống lại đi chăng nữa, ông ta cũng không có cách nào ngăn cản được hết thảy những chuyện này!

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vào thiết bị truyền âm bố trí tại một góc khuất của căn phòng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ chính mình cũng là một người rất biết tính toán kế hoạch, cho nên hắn cũng chẳng hề để ý gì đến lời nói của đối phương, cũng không có mở miệng trả lời, mà chỉ là trầm mặc lấy ra cái ba lô hành quân nặng nề từ đầu đến giờ vẫn luôn đeo trên lưng, lấy ra chai nước lọc, uống nhanh hai hớp.

Thanh âm bình tĩnh ôn hòa nhẹ nhàng của Lý Tại Đạo vẫn mãi quanh quẩn bên trong căn phòng này, quanh quẩn khắp nơi khu vực u ám ở tầng ba của chiếc Phi thuyền Chiến hạm, Hứa Nhạc lại phảng phất như là chẳng hề nghe thấy bất cứ thứ gì. Hắn chậm rãi thở dốc, uống xong mấy ngụm nước, xé mở lớp băng dính y tế, dùng sức băng bó lại chỗ miệng vết thương lớn cỡ miệng trẻ con trên vai trái của chính mình, sau đó đi đến phía trước bục khống chế thông tin liên lạc ở một mặt phòng, hít sâu một hơi, hai tay gồng mạnh lên, đặt ở hai bên bục điều khiển, dùng sức nhấc mạnh lên.

Rắc một tiếng giòn tan vang lên, lớp vỏ ngoài bằng kim loại chắc chắn luôn được liên kết chặt chẽ của bục điều khiển, cứ như vậy mà đơn giản bị hắn mạnh mẽ gỡ hẳn ra ngoài, nhìn thấy bên trong đầy những dây dẫn chằng chịt cùng với những cấu kiện phức tạp.

Hứa Nhạc tìm kiếm trong đống phức tạp đó một chút, liền tìm được những thứ mình cần, hắn liền trực tiếp, thậm chí có chút thô bạo bứt mạnh một sợi dây dẫn số liệu.

Cũng giống như là đang chơi thả diều vậy, hắn kéo mạnh sợi dây chuyển tải số liệu mã số 388 kia trầm mặc hướng ra bên ngoài cửa phòng mà đi đến, băng ngang qua đống người đang nằm lăn lộn trong vũng máu, nhảy lên trên đầu Robot MXT, gỡ xuống cánh tay sửa chữa máy móc, sau đó gắt gao đóng chặt lại cánh cửa bảo hộ bằng hợp kim nặng nề của khoang điều khiển.

Thanh âm vù vù trầm thấp đều đều vang lên. Cánh cửa hợp kim bảo hộ dùng để ngăn cách hoàn toàn không gian của chiếc Phi thuyền Chiến hạm hiển nhiên là không thể dễ dàng mở ra được, nhưng mà những ống dẫn nhiệt trong những vách tường xung quanh khoang thuyền ở trước mặt một Bảo Dưỡng Sư thiên tài như là Hứa Nhạc vậy, thì lại là yếu ớt như là một cô nàng xử nữ không mặc quần áo gì trên người vậy, trong khoảng thời gian cực ngắn liền đã hoàn toàn mở ra.

Vù vù vù!

Thanh âm không khí ma sát ù ù bén nhọn nhất thời vang lên mãnh liệt. Những đường ống dẫn nhiệt có thể tiến hành phá giải từ bên trong như thế này, đối với toàn bộ hệ thống duy trì hệ sinh thái nhân tạo bên trong một chiếc Phi thuyền Chiến hạm mà nói cũng không phải là sự uy hiếp hữu hiệu gì. Cho dù có phát sinh hiện tượng rò rỉ nhiệt lượng ngoài ý muốn đi chăng nữa, thì với loại tốc độ rò rỉ như thế này, căn bản không thể nào khiến cho áp suất không khí bên trong không vực không gian khoang thuyền giảm xuống chút nào.

Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, thì điều này chính là phi thường quan trọng. Hắn cầm lấy sợi dây truyền tín hiệu số liệu trong tay mình, đem nhét vào bên trong đường ống dẫn nhiệt trống rỗng. Cách lớp cánh cửa hợp kim ngăn cách một khoảng không xa chính là cái lỗ hổng lớn mà vừa rồi hắn dùng một đầu Robot MX mạnh mẽ phá ra. Bởi vì nguyên nhân áp lực chênh lệch khác nhau giữa hai khu vực, cho nên đường dây truyền tín hiệu số liệu sau khi nhét qua vẫn còn tung bay không có rơi xuống dưới đất, mà là rất nhanh bị hút mạnh hướng về phía vũ trụ bên ngoài Chiến hạm bay đi.

Canh độ dài để cho một đầu của sợi dây dẫn của máy khuếch đại tín hiệu điện tử đủ để bay ra ngoài Chiến hạm, ngón tay Hứa Nhạc chợt co mạnh lại, nắm chặt lấy sợi dây dẫn số liệu tín hiệu, sau đó khẽ ngồi chồm hổm thân thể xuống, cởi một chiếc giày quân dụng với phần mỏ đã rách toạt, rác rưởi không chịu nổi ra, dùng sức nhét chặt vào phần lổ hổng, tiến hành cố định nó lại.

Đi trở vào trong căn phòng điều khiển, Hứa Nhạc có chút mệt mỏi ngồi bệch xuống mặt đất, đưa tay kéo mạnh một đầu dây dẫn còn lại của sợi dây thả tung bay bên ngoài Chiến hạm kia, lấy từ trong cái ba lô hành quân của mình ra một đống công cụ bảo dưỡng, bắt đầu không ngừng tháo dỡ những cấu kiện khống chế điện tử bên trong bục khống chế, sau đó càng không ngừng tiến hành lắp ráp này nọ.

Thân thể của hắn mặc dù đến lúc này vẫn còn có chút khẽ run rẩy, thế nhưng mười ngón tay sửa chữa, lắp ráp thì lại là phi thường ổn định. Biểu tình cùng ánh mắt của hắn bình tĩnh dị thường, giống hệt như là lúc còn thời thiếu niên khi ở trong căn hầm sửa chữa điện tử bên trong các căn hầm ngầm tại Đại khu Đông Lâm tiến hành sửa chữa các đồ dùng điện tử gia dụng vậy.

Mặc dù hắn biết Lý Tại Đạo rất có thể sẽ nhìn thấy tất cả những động tác của chính mình, thế nhưng hắn vẫn thủy chung cúi đầu chăm chú làm không thèm để ý gì đến, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng, ngoại trừ đại thúc cùng với chính mình ra, trên thế gian này không có bất cứ kẻ nào có thể hiểu được hiện tại hắn đang làm cái gì cả.

- Tuy rằng cũng không rõ lúc này cậu là đang phí công cố gắng làm ra những sự giãy dụa phản kháng vô ích như thế nào, nhưng mà Tại Đạo muốn cho cậu xem một đoạn hình ảnh, cho cậu hiểu được trang sử văn minh mới của nhân loại sẽ được giở ra như thế nào!

Tại thời khắc quyết chiến cuối cùng như thế này, cho dù là những người khống chế đại cục mạnh mẽ vô cùng, có lòng thanh thản ngồi ở bên trong đại sảnh uống cà phê đi chăng nữa, cũng sẽ không đột nhiên sinh ra lòng cảm khái quanh co như là một văn học gia được. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người cũng đều có thể điên cuồng giống như là Đại Sư Phạm Đế Quốc vậy. Cho nên Hứa Nhạc rất rõ ràng Lý Tại Đạo có thể bình thản ôn hòa nói như thế, nhưng trên thực tế chính là muốn làm nhiễu kế hoạch của chính mình mà thôi. Nhưng mà hắn vẫn như cũ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía sau một cái.

Từ trên đỉnh phòng chợt bắn ra một cái mà chiếu màn hình hai chiều cực kỳ mỏng. Trên màn hình hiển thị có đánh dấu mấy chữ, thể hiện là hình ảnh thực nghiệm số 2 trên Cao nguyên Bỉ Cơ. Lúc ban đầu là một mảnh hắc ám tối tăm, sau đó là một mảnh sáng ngời.

Một cỗ dao động kinh khủng từ sâu bên dưới nền đất của cao nguyên rất nhanh khuếch tán mạnh mẽ ra. Đại địa bắt đầu chấn động, lay động bất an. Vô số đạo bụi mù điên cuồng phóng dậy, suốt mấy trăm km vuông mặt đất xung quanh bắt đầu dần dần sụp đổ ầm ầm xuống!

Mà ngay tại khu thực nghiệm nằm sâu bên dưới lòng đất của Cao nguyên Bỉ Cơ, thì lại xuất hiện một màn hình ảnh càng đáng sợ hơn rất nhiều. Dưới luồng ánh sáng chói lòa cùng với nhiệt lượng khủng bố lan tỏa với tốc độ cực cao kia, các loại vật liệu thí nghiệm bằng hợp kim cứng chắc chỉ trong khoảnh khắc liền hoàn toàn hòa tan ra, ngay sau đó vô số các sinh vật thí nghiệm khác, như là dã thú, còn có hơn mười con người, rõ ràng chính là các tù binh Đế Quốc chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn hóa thành tro tàn!

- Đây chính là một đoạn hình ảnh ngắn tại khu vực tiến hành thí nghiệm mà thôi! Cậu không thể nào tưởng tượng được cái loại vũ khí này có uy lực đáng sợ đến như thế nào đâu, có thể tạo thành những thương tổn diện tích rộng đến như thế nào! So sánh với nó, những Chủ pháo Chiến hạm Liên Bang, hay là Mặt trận phòng ngự Tên lửa đạn đạo của Hạm đội Đế Quốc kia, cũng chỉ giống như là các món đồ chơi của những đứa con nít mà thôi!

- Đúng vậy! Thời điểm khi mà tôi nhìn thấy báo cáo thí nghiệm cái loại vũ khí này cũng đã bị rung động thật sâu! Tôi cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua được, nhân loại không ngờ lại có thể có được cái loại vũ khí đáng sợ đến như thế, loại vũ khí dường như có thể khiêu chiến được cả Đấng Sáng Thế a! Tôi lại càng không thể nào nghĩ đến được, nguồn gốc lý luận của loại vũ khí này không ngờ lại đơn giản đến như thế, lại mỹ diệu đến như thế!

- Thể tích nho nhỏ, kích phát dễ dàng, thế nhưng lại tạo thành một cỗ năng lượng hủy diệt vĩ đại, vận tốc lan truyền nhanh như là ánh sáng, có phải là rất đơn giản, rất đẹp hay không? Tôi không thể nào chấp nhận chính là, một cái công thức đơn giản mà lại tuyệt vời đến như vậy cũng không nên phải qua đến mấy vạn năm mới xuất hiện được. Nhân loại ở bên trong vũ trụ này đã tồn tại cô đơn không biết bao nhiêu năm trời nay rồi, thời thời khắc khắc nào cũng luôn cùng cái công thức này gắn bó chặt chẽ, nhưng lại vì cái gì mà thủy chung cũng đều không thể phát hiện ra được a?

Thanh âm cảm khái khó hiểu của Lý Tại Đạo không ngừng quanh quẩn bên trong phòng, sau đó là một hồi trầm mặc trong chốc lát.

- May mắn chính là tôi đã phát hiện ra, hoặc là nói chính xác là đã tìm ra được cái công thức này, hơn nữa còn dùng loại phương pháp thích hợp nhất này để triển lộ ra quang mang sáng rọi của nó! Hứa Nhạc, tôi có thể cam đoan với cậu rằng, loại tạc đạn có uy lực lớn nhất có thể một lần phá hủy toàn bộ thành thị Cảng Đô, một trăm khỏa tạc đạn liền có thể hoàn toàn biến Tinh cầu S1 thành một mảnh biển lửa. Mà cậu có biết rằng trên khỏa Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào này có tổng cộng bao nhiêu khỏa tạc đạn hay không?

- Vấn đề hiện tại chính là làm sao để cho nó tạc nổ đây? Bởi vì có sự tồn tại của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, trên Chiến hạm này muốn phóng ra mệnh lệnh tạc nổ, hoặc là để cho đám thuộc cấp dưới mặt đất tiến hành tạc nổ, đều đã trở nên phi thường khó khăn! Cho nên tôi mới không thể không một phen đem mục tiêu nổ mạnh đầu tiên đặt tại Cục Hiến Chương Liên Bang!

o0o

Bên trong đại sảnh tầng đỉnh cao nhất của Chiến hạm Liệt Dương Hào, Tướng quân Lý Tại Đạo cầm trong tay tách cà phê, nhìn Hứa Nhạc đang loay hoay bận rộn bên trong căn phòng trung chuyển số liệu nào đó dưới tầng dưới xuất hiện trên màn hình trên tường. Bộ tham mưu của Phi thuyền sau khi trải qua tính toán thôi diễn một thời gian, xác nhận nơi Hứa Nhạc đang loay hoay kia căn bản không thể đối với Chiến hạm tạo thành bất cứ thương tổn nào cả, cho nên trong lòng ông ta mới bình tĩnh mà nhớ lại chuyện cũ.

- Có lẽ là bởi vì nguyên nhân có quan hệ với tiểu thúc, cho nên tại thời điểm còn rất nhỏ, tôi đã đối với Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương không chỗ nào không có kia cảm thấy hứng thú phi thường lớn. Tôi không rõ ràng vì cái gì mà tất cả mọi người bên cạnh tôi đối với con chíp vi mạch nhân thể phía sau gáy của chính mình lại hờ hững không chút để ý đến, đối với sự vận hành như thế nào của Đệ Nhất Hiến Chương lại hoàn toàn không cảm thấy hứng thú gì cả. Thế nhưng mà tôi lại không giống như vậy, tôi là một tên gia hỏa hiếu kỳ, thật sự rất muốn biết rõ ràng hết thảy tất cả mọi chuyện. Cái này đại khái thật sự có quan hệ với tính di truyền của gia tộc a.

- Thật lâu trước kia tôi đã liền quen biết với Thôi Tụ Đông rồi, sau đó thông qua hắn, tôi càng hiểu biết sâu sắc hơn về Đệ Nhất Hiến Chương, tôi biết được rất nhiều những bí mật của Cục Hiến Chương, tôi thậm chí còn biết bên trong cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương cất giấu rất nhiều những khoa học kỹ thuật rõ ràng vô cùng tiên tiến, đi trước thời đại, thế nhưng lại thủy chung cũng không chịu đưa ra cho nhân loại, mà giam cầu sâu bên dưới lòng đất lạnh lùng u ám lạnh như băng kia!

- Những cái thành tựu khoa học kỹ thuật này nói thế nào cũng là thành quả kết tinh trí tuệ của tổ tiên nhân loại, dựa vào cái gì mà lại phải để cho một cỗ máy tính vô cảm lạnh như băng thay nhân loại chúng ta lựa chọn xem cái nào nên dùng, cái nào không nên dùng cơ chứ? Cái loại cảm giác này khiến cho tôi cảm thấy nhân loại giống hệt như là một cỗ Trâu rừng bị vây bên trong những bức tường điện tử vậy. Trên danh nghĩa là bảo hộ để cho không thể bị quấy nhiễu, thế nhưng trên thực tế chính là đang bị nuôi nhốt trong một mảnh không gian thiên địa rộng lớn vậy, căn bản không có bất cứ tự do nào cả.

- Cho nên mục tiêu của tôi chính là muốn phá hủy đi Cục Hiến Chương, xua tan đi cái Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương khiến cho người khác phiền lòng vô cùng kia, chấm dứt đi trang lịch sử vạn năm không có tự do cũng không có sự tôn nghiêm chân chính của nhân loại Liên Bang này! Chỉ cần chúng ta nắm được trong tay những nền khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt bậc như thế này, toàn bộ Liên Bang chỉ cần đoàn kết chống đỡ một vài năm hoặc là một vài chục năm gian nan ban đầu này, sẽ có thể nghênh đón được một lần đại phát triển mạnh mẽ vô cùng, khi đó cho dù Đế Quốc có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng làm sao có thể là đối thủ của chúng ta được cơ chứ?

- Trên thực tế, ở trong kế hoạch của tôi, lần nổ mạnh tạc đạn thứ hai sẽ xuất hiện ở trên Tinh cầu Mặc Hoa, toàn bộ Đại đội Robot tinh nhuệ nhất Đế Quốc kia còn có vị tỷ tỷ mạnh mẽ của cậu kia nữa, vị Công chúa Điện hạ Hoài Thảo Thi nhìn qua như không thể nào chiến thắng nổi, sẽ trong khoảnh khắc trở thành một vài dòng văn tự không chút nào bắt mắt trong dòng lịch sử dài dằng dặc!

- Chấm dứt hoàn toàn Đệ Nhất Hiến Chương, chiến thắng Đế Quốc, sau đó dễ dàng nhẹ nhàng phất tay phá hủy đi cái gì mà Thất Đại Gia Tộc kia, cái này có ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa chính là cái nguyện vọng lớn nhất cả đời của phụ thân cùng với tiểu thúc cứ như vậy mà được thực hiện hoàn toàn!

- Phụ thân cùng với tiểu thúc đại khái chính là hai người nam nhân cường đại nhất trong toàn bộ phiến vũ trụ này. Nhưng mà chấm dứt hoàn toàn Đệ Nhất Hiến Chương, phá hủy đi Thất Đại Gia Tộc, chiến thắng Đế Quốc… những cái mục tiêu vĩ đại này, bọn họ đã vì những mục tiêu đó mà phấn đấu, cố gắng suốt cả cuộc đời, vẫn là không thể nào làm được, thế nhưng lại sắp sửa ở trong tay của tôi mà hoàn thành xong!

Thanh âm Lý Tại Đạo vẫn như cũ bình tĩnh mà ôn hòa, nhưng mà Hứa Nhạc vẫn có thể mơ hồ nghe ra được, ở sâu nhất bên trong cõi lòng của ông ta ẩn chứa một chút cuồng nhiệt cùng với lãnh khốc, hai loại cảm xúc bất đồng đan đen vào nhau, tạo thành một cỗ ý tứ hàm xúc điên cuồng khủng bố.

- Ở bên trong cái đại thời đại vũ trụ này mà nói, một con người có vũ lực cường thịnh đến đâu đi chăng nữa thì còn tác dụng gì cơ chứ? Sự khác nhau giữa nhân loại cùng với dã thú chính là ở chỗ ý nghĩ! Ở trong nhà ta, bản thân ta trong suốt ba đời Lý gia nhìn bề ngoài giống như là bất tài, yếu ớt, nhỏ yếu nhất không chịu nổi, nhưng mà tôi lại có thể sáng tạo ra một sự nghiệp so với phụ thân của ta càng to lớn xuất sắc hơn rất nhiều, hoàn thành được cái sứ mệnh lịch sử mà tiểu thúc cả đời cũng không thể nào hoàn thành được. Quang huy vô thượng của Phí Thành Lý Gia tất nhiên là do chính bản thân tôi kế thừa, hơn nữa lại phát triển đến đỉnh cao vinh quang!

Ngạn ngữ Liên Bang đã từng thảo luận qua: sự khác nhau giữa nhân loại cùng với dã thú chính là con người có tình yêu!

Hứa Nhạc đang cúi đầu trầm mặc làm việc, lúc này lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình hai chiều phía trên đầu mình, có chút khẽ nheo mắt lại, cũng không có mở miệng nói ra câu ngạn ngữn Liên Bang kia. Thân thể hắn có chút rét lạnh, cũng không phải là bởi vì không còn chút máu nào, mà là bởi vì phảng phất như là nhìn thấy một màn hình ảnh đáng sợ sắp sửa phát sinh sau đó.

Tòa nhà Cục Hiến Chương đang im lặng đứng sừng sững ở cuối con đường một chiều, Thai phu nhân ở trên sân thượng phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu uống trà chiều. Các dân chúng của cuộc hành quân trầm mặc đang ở trước Tòa nhà Nghị Viện hoan hô chúc mừng. A Nguyên đang đứng trên bục đá nhìn về phía đám người ủng hộ mình, mỉm cười vẫy vẫy tay, nhẹ giọng ho khan. Lý Cuồng Nhân đang ở trên Tinh cầu Mặc Hoa, suất lĩnh đám Robot điên cuồng chiến đấu. Hoài Thảo Thi đang chỉ huy những dòng thiết lưu Robot Đế Quốc thuận theo giới tuyến phía Bắc tấn công xuống.

Một chi Hạm đội Liên Bang nào đó đang trợ giúp bộ đội mặt đất, chuẩn bị hướng về phía Chiến khu Đế Quốc phóng ra hơn mười khỏa tên lửa đạn đạo, hy vọng có thể tạm thời ngăn cản cước bộ Nam tiến mãnh liệt của đối phương. Nhưng mà vị Hạm trưởng kia lại căn bản không biết được những đầu tên lửa đạn đạo thông thường kia đã sớm bị thay đổi thành một loại tạc đạn cuồng bạo nào đó mà bọn họ hoàn toàn không biết.

Sau đó một hồi nổ mạnh phát sinh. Giới tuyến phía chân trời chợt trở nên u ám trầm mặc lại. Chỉ trong một thoáng sau đó, lại đột nhiên trở nên sáng ngời lên một trận. Vô số những luồng khói nổ khủng bố giống hệt hình chiếc nấm ở khắp các nơi trên bề mặt Tinh cầu bốc lên. Đồng thời vô số các địa điểm khác cũng có những đám mây hình nấm khổng lồ như vậy…

Tòa nhà Cục Hiến Chương đã không còn nữa. Sân thượng phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, ngay cả núi Mạc Sầu cũng hoàn toàn không còn. Tòa nhà Nghị Viện cũng không còn, đám người hoan hô cuồng nhiệt cũng không còn, toàn bộ thế giới đều biến thành một luồng sóng bụi bặm cháy đen, vô số những đám mây bụi dâng lên ngập trời.

Toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang vắng tĩnh mịch.

o0o

Nếu như đổi lại một thời điểm nào đó khác đi, có lẽ hắn sẽ tiến hành thử nghiệm thuyết phục đối phương lần cuối cùng. Nhưng mà hiện tại Hứa Nhạc lại không có. Hắn chỉ là nhìn về phía cái camera gắn ở một góc sáng sủa trong căn phòng, thanh âm có chút chói tai, nói:

- Ông không có tư cách xưng kế thừa quang huy của Phí Thành Lý Gia! Bất luận là Quân Thần hay là đại thúc, đều là những đối tượng mà ông vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Bởi vì nội tâm của ông thật sự không đủ mạnh mẽ. Ông chỉ là một người đáng thương đã mất đi phương hướng nhân sinh của chính mình. Những biểu hiện điên cuồng hiện tại ông đang biểu hiện kia, chính là để che giấu đi sự tự ti ở sâu nhất trong nội tâm của ông mà thôi!

Trầm mặc một lát sau, Lý Tại Đạo lại tiếp tục bình tĩnh hồi đáp:

- Không cần nếm thử chọc giận tôi, sau đó khiến cho tôi mắc phải sai lầm. Cậu đại khái là không biết rõ tính cách của tôi! Tôi là một người vô cùng trầm ổn, thậm chí có thể nói là bảo thủ, rụt rè. Cậu cũng đừng có thử dùng những lời nói như cái gì mà nhân nghĩa đạo đức cùng với lương tâm để mà thuyết phục tôi!

- Ở trong dòng lịch sử của nhân loại, đã từng có vô số những đoàn thể đã từng đồng tâm hiệp ý, có ý đồ muốn cách tân thể giới, thế nhưng cuối cùng lại vẫn là phân ly, tan vỡ, thậm chí còn phản bội lẫn nhau mà thất bại. Nhưng mà chúng tôi vẫn thủy chung không có bị như vậy, là vì cái gì? Những người có năng lực càng mạnh, càng có nhiều dục vọng muốn cướp lấy quyền lực vào tay mình! Vì cái gì tôi thủy chung lại vẫn không có? Bởi vì tôi chính là một người bản chất đức hạnh tinh tuyết nhất, một khi năm đó tôi đã lựa chọn ủng hộ Mạt Bố Nhĩ, thì sẽ mãi vẫn luôn ủng hộ đến cuối cùng.

- Đúng vậy, trận chiến tranh này hẳn là sẽ chết rất nhiều người. Trong suy nghĩ của cậu, của rất nhiều người khác, thậm chí là ở trong mắt của rất nhiều người trong lịch sử sau này, tôi chính là một tên hung thủ mất hết đạo đức, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu, đạo đức vĩnh viễn ở bên trong mối quan hệ giữa người và người, chứ không thể được đặt trong một chừng mực đại bối cảnh lịch sử được!

- Phụ thân năm đó đã hạ quyết tâm muốn để cho Tây Lâm tiến hành luân chiến. Từng thế hệ rồi lại từng thế hệ thanh niên Tây Lâm trước sau nối tiếp nhau ngã xuống chết ở trên khỏa Tinh cầu này. Tây Lâm đã bị đau khổ dày vò suốt mười năm trời. Cái này đương nhiên không phải là đạo đức, nhưng mà nó đối với Liên Bang lại có lợi. Đến khi chiến tranh bộc phát toàn diện, bên phía chúng ta có thể phải chết đi bao nhiêu người đây?

- Cậu đã không tiếc khiến cho Liên Bang rung chuyển nội loạn, cũng muốn chạy đi giết chết Mạch Đức Lâm, sau đó cậu đi giết chết Lai Khắc, giết chết Mai Tư, giết chết Hồ Trữ, cậu còn muốn ám sát chết Tổng thống Liên Bang nữa. Chẳng lẽ làm như vậy thật sự là phù hợp với yêu cầu của đạo đức hay sao? Ông còn giết chết đi vị Quận vương Đồ Tể kia nữa. Tựa hồ như là rất chính nghĩa lẫm liệt, nhưng mà nếu nghĩ đến việc cậu đã chính tay giết chết đi hai vị thúc thúc bá bá của chính mình, cái này lại phù hợp với đạo đức luân thường hay sao?

- Liên Bang làm thế nào phát triển lớn mạnh được, nhân loại làm thế nào ở trong cái phiến vũ trụ hạo hàn này tiếp tục sinh tồn đi xuống nữa, cái đó và chuyện đạo đức này không có chút quan hệ nào cả, thế nhưng lại cùng với bản năng của sinh vật có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau!

- Hứa Nhạc, những người ở cùng một đẳng cấp giống như cậu, giống như tôi, phải là nên phi thường rõ ràng, đạo đức chính là một loại thuốc an ủi chỉ dùng để thỏa mãn thế giới tinh thần của một con người, chứ không hề ảnh hưởng đến sự lựa chọn hành vi của người đó. Đối diện với đại sự vốn dĩ không có đạo đức, chẳng lẽ cậu lại còn có thể lấy cái loại khái niệm ích kỷ, tự tư tự lợi cùng với quyền lực để mà hình dung tôi hay sao?

Lý Tại Đạo tiếp tục lạnh lùng nói:

- Những cái ta cần không phải là vinh hoa phú quý phù phiếm, cái tôi muốn cũng không phải là quyền lực về mặt ý nghĩa bên ngoài, cái mà tôi muốn chính là tìm kiếm một bàn tay có thể chân chính quyết định phương hướng phát triển của nhân loại!

- Cậu có biết vì cái gì mà chính ta lại gọi mỗi một khỏa hằng tinh ở trung ương mỗi một Tinh hệ có sự sống cũng đều gọi là Thái dương hay không? Chính là bởi vì ở tại thời điểm quá khứ cửu viễn rất lâu trước đây, nhân loại ngay lúc đó đã khởi nguồn sự sống trong một cái Tinh hệ duy nhất, thì khỏa Hằng tinh đầu tiên của bọn họ, chính được gọi là Thái dương!

- Trong dòng lịch sử dạo chơi khắp vũ trụ trong mấy vạn năm qua đã sớm chứng minh rằng, nhân loại chỉ có thể sinh tồn được trong một Tinh hệ nào có ít nhất một khỏa Hằng tinh! Đồng dạng đạo lý đó, muốn ở trong phiến tinh không hiểm ác nguy hiểm này, dẫn dắt đám dân chúng hoặc là mờ mịt hoặc là ngu ngốc này đi tiếp trên con đường tương lai, đoàn kết mà kiên định đối mặt với tương lai mịt mờ không biết trước mặt kia, xã hội nhân loại cần phải có được một vị lĩnh tụ phi thường cường đại, một vị lĩnh tụ giống hệt như một vầng Thái dương vậy!

- Tôi đã từng nghĩ đến người đó chính là Mạt Bố Nhĩ, nhưng mà lại không nghĩ đến, ở tại thời khắc cuối cùng của con đường, vị bằng hữu kia của tôi lại không thể nào thoát khỏi cái gọi là cảm giác đạo đức vô căn cứ rẻ tiền không chút thực tế nào, hướng về phía cậu cùng với đám người mốc meo hủ thực kia mà giơ tay đầu hàng. Tôi thật sự vô cùng thất vọng, sau đó đành phải bất đắc dĩ đứng ở phía trước đội ngũ, tiếp tục dẫn dắt mọi người đi tới.

- Tôi không có hứng thú lắm trong việc trở thành cái gọi là lĩnh tụ của nhân loại, nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra ngoại trừ chính mình ra, cũng không có bất luận kẻ nào có đủ tư cách để mà đảm đương cái trọng trách vĩ đại này. May mắn chính là, tôi tin tưởng vững chắc rằng chính mình sẽ không có khả năng đi nhầm phương hướng. Cái xã hội nhân loại dưới sự lãnh đạo của tôi cũng sẽ không bao giờ đi nhầm phương hướng!

Hứa Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía cái camera gắn ở góc khuất trong căn phòng, thanh âm chậm rãi nói:

- Ông thật sự là một kẻ điên phi thường tự kỷ! Tôi thật sự không hiểu, cái mà ông gọi là lòng tin tưởng sẽ không bao giờ đi nhầm phương hướng kia là đến từ nơi nào cơ chứ?

Trong phòng vang lên thanh âm trả lời ôn hòa mà bình tĩnh của Lý Tại Đạo.

- Khi mà cậu còn đứng ở phía sau núi của Phí Thành, thời điểm vào mùa xuân sẽ gặp phải những cơn mưa phùn liên miên không dứt. Thời điểm vào mùa thu sẽ gặp phải những tầng mây đen cả ngày không chịu tiêu tan, thường xuyên sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời. Nhưng mà bất luận là mây đen hay là mưa phùn, cũng không bao giờ có thể vĩnh viễn che khuất được ánh thái dương rực rỡ.

- Vầng thái dương vào ban đêm sẽ hạ xuống, sáng sớm ngày hôm sau sẽ lại kiên cường xuất hiện. Một ngày nối tiếp một ngày, một tháng nối tiếp một tháng, một năm nối tiếp một năm, chưa từng bao giờ hoài nghi rằng chính mình có đang hành tẩu trên quỹ đạo chính xác của mình hay không. Cũng giống như là bản thân tôi vậy!

Khi nói đến lúc này, trên màn hình chợt xuất hiện một màn hỉnh ảnh thử nghiệm hạch bạo có uy lực lớn nhất trước đây. Trên một khỏa Tinh hệ hẻo lánh nằm ở nơi nào đó bên trong vũ trụ xa xôi không biết rõ ràng phương hướng, một khỏa hạch bạo đột nhiên nổ tung mãnh liệt. Vô số ánh sáng cùng với sóng nhiệt chợt khuếch tán thành một đám hỏa cầu khủng bố mãnh liệt, trong khoảnh khắc khiến cho ánh sáng của khỏa Hằng tinh tại trung tâm của Tinh hệ đang sáng ngời biến thành đặc biệt ảm đạm, cho đến lúc hoàn toàn bị che khuất lại, phảng phất như khỏa hỏa cầu kia mới là Thái dương chân chính vậy.

o0o

Lúc còn ở trong quán rượu nhỏ, Hứa Nhạc đã từng nói qua với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, có lẽ chúng ta không thể thay đổi được cái thế giới này, nhưng mà cũng không thể để cho cái thế giới ô trọc này có thể thay đổi chính ta! Chẳng lẽ nói một người thật sự không có biện pháp nào thay đổi được cái thế giới này hay sao? Một người thật sự không làm được à?

Nhưng mà bất luận có mỏi mệt đến thế nào đi chăng nữa, nhìn qua như là vô vọng đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Bên trong tự điển của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ xuất hiện cái từ ngữ này. Nhất là sau khi nhìn thấy một màn hình ảnh hạch bạo nổ tung khủng bố như thế kia, thân thể của hắn mặc dù dâng lên từng trận rét rung vô cùng, nhưng mà ý chí lại càng thêm kiên định rất nhiều.

Dựa vào cái gì mà một người cũng không thể nào thay đổi được cái thế giới này cơ chứ? Thay đổi dòng lịch sử? Hắn tin tưởng vững chắc vào những gì mà chính mình đang làm, những gì mà mình có thể làm được. Bởi vì giờ phút này hắn tuyệt đối phải làm được!

Cho nên hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn về phía những hình ảnh hạch bạo này nữa, cũng không thèm nghe tới những lời ung dung giảng thuật tràn ngập những làn điệu ca kịch vũ trụ của Lý Tại Đạo, mà kiên quyết không để bị quấy rầy, cứ tiếp tục cúi đầu trầm mặc rất nhanh tiến hành công tác của chính mình.

Từ Đế Quốc quay trở lại Liên Bang, bởi vì những phản ứng quỷ dị xuất hiện tại Cao nguyên Bỉ Cơ, đối với những suy luận khủng bố mà ngay hiện tại đã biến thành sự thật, Phỉ Lợi Phổ cùng với hắn đã tiến hành những kế hoạch vô cùng nghiêm mật, chỉ có điều bởi vì không nghĩ đến Lý Tại Đạo không ngờ lại có thể có được năng lực đối kháng với Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, cho nên cái kế hoạch này hiện tại phải tiến hành điều chỉnh lại.

Những sự điều chỉnh vô cùng nguy hiểm.

Cây vít tay tiến hành lần luân chuyển cuối cùng, một cái công cụ thu thập tín hiệu mạch xung cầm tay đơn sơ đã được hoàn thành. Hắn một phen đem công cụ thu thập tín hiệu rất nhanh liên kết với một đầu của sợi dây dẫn số liệu thả ra bên ngoài vũ trụ, sau đó rất nhanh xoăn lên ống tay áo tay trái chính mình.

Tay phải của hắn chậm rãi vuốt ve cái vòng tay kim loại nằm trên cổ tay trái, cảm giác được những xúc cảm nhàn nhạt của hàng chữ nhỏ trên đó. Bề ngoài của cái vòng tay giống hệt như là thủy ngân chầm chậm chảy xuôi, hiển lộ ra những dòng văn lộ vô cùng nhỏ. Sau đó những dòng văn lộ kia khẽ nứt ra, lộ ra những kết cấu phức tạp mà tinh xảo bên trong.

Bên trên những sợi dây kim chúc nhỏ xíu như tơ kia gắn đầy những con chíp vi mạch vi mô cực nhỏ, phát ra những cỗ quang huy xinh đẹp nhàn nhạt, giống như vô số những khỏa Tinh cầu lóa mắt bị ánh tinh quang xỏ xuyên lại cùng một chỗ với nhau.

Mỗi một khỏa Tinh cầu đều là một vầng Thái dương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.