Gian Khách

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Suy nghĩ của đám trâu đực




Gặp phải tình huống như vậy, đến người đất cũng phải phát hỏa, cho dù Hứa Nhạc là tảng đá, bên trên cũng phải khắc lên hai chữ “Oán niệm” cực lớn, hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy giận nhất là, hắn vốn không biết vấn đề xuất phát từ đâu, sao cây cối trong vườn lê khoác lên áo tuyết, hai vầng trăng trên bầu trời đã chạm lại vào nhau, sao ban ngày lại trở thành màn đêm, sao hai người đang bên nhau giờ lại mỗi người một ngả?

Hứa Nhạc không phải là những con trâu rừng mà hắn khinh thường, nhưng đây là mối tình đầu của hắn, dùng lời nói mà hắn không ngừng nhắc nhở với Trương Tiểu Manh, đây cũng là đêm đầu tiên của hắn. Cảm xúc của hắn không thể nào lập tức thoải mái tươi sáng lại ngay, cho nên khi hắn bắt tay Hải Thanh Châu, vô thức đã dùng lực quá mạnh, đương nhiên, khuôn mặt hắn vẫn giữ được vẻ điềm đạm.

- Chúc mừng, chúc mừng.

Thi Thanh Hải nâng cốc bia lên, nhìn Hứa Nhạc đang sầu não ủ dột cười lớn, chúc phúc một cách chân thành:

-Tình một đêm tôi thấy nhiều rồi, nhưng giống như cậu thì đúng là hiếm gặp.

Lời chúc mừng của hắn là chân thành, vì sẽ không còn phải lo lắng giữa Trương Tiểu Manh và Hứa Nhạc sẽ có bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng những lời nói này khi vừa lọt vào tai của Hứa Nhạc lại giống như lời chế giễu ác độc, hắn uống một ngụm bia lớn, cau mày nói:

-Chuyện này rất kỳ lạ, tôi không cam lòng.

-Cậu và…Trương Tiểu Manh đã lên giường chưa?

Thi Thanh Hải châm điếu thuốc, ném bao thuốc qua bên kia, hỏi khẽ như kẻ cắp, vấn đề là gã này quả thực quá đỗi anh tuấn, khiến chiếc tai mắt chuột kia vẫn không khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.

Hứa Nhạc sững người, lập tức nhớ đến tinh linh đeo sừng ác ma đêm đó, đó là đoạn thời gian lãng mạn khắc cốt ghi tâm, nhưng đứng trên lập trường của một cô gái, hắn không thể nói thực với người bạn trước mặt mình như vậy, bèn lắc đầu.

Thi Thanh Hải tê người một lúc, thở dài nói:

-Vậy thì quả là có chút không cam lòng, cậu biết con mắt nhìn gái đẹp của tôi…Trương Tiểu Manh nếu như không đeo cặp kính viền đen ấy khi trên giường, thì chắc chắn sẽ là một người đẹp tuyệt vời, đáng tiếc đáng tiếc thật.

Hứa Nhạc nghe những lời này cảm thấy có chút khó chịu, giận dữ nhìn hắn, rút một điếu thuốc trong bao ra châm. Thi Thanh Hải chau mày nói:

-Xem ra cậu thật nghiêm túc…Chẳng qua chỉ là hôn cậu một cái trong nhà hàng, điều này chẳng nói lên được điều gì, con gái đều rất dễ thay đổi, nói không chừng cô ấy về nhà ngơ ngẩn vài ngày. Rồi cũng hiểu là cậu không có tiền đồ…Người phụ nữ trong cảm tính, nhìn thấy một người đàn ông sẽ cảm giác đó là hoàng tử bạch mã của mình, nhưng người phụ nữ của lý trí, nhìn thấy một người đàn ông sẽ phải phân tích trước con ngựa trắng đó là thuê hay là mua, huyết thống của thuần hay không…

Những luận đoán liên quan đến chuyện nam nữ, Thi công tử đã có một bồ xương máu, thấm thía vô cùng. Nhưng Hứa Nhạc lại vốn không nghe lọt tai những lời này, suy xét tỷ mỉ lại quan hệ mấy ngày này với Trương Tiểu Manh, tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nói:

-Tiểu Manh thích tôi thật.

Thi Thanh Hải ngây người rồi lắc đầu, giơ ngón tay cái lên nói:

-Lần đầu tiên phát hiện ra cậu bắt đầu có thói tự yêu mến bản thân rồi, giống như lúc đầu anh cười hạ lưu như vậy, phong thái giống tôi vài phần rồi đấy.

Hứa Nhạc không để ý đến hắn, vừa hút điếu thuốc vừa cau mày phân tích:

-Nếu như cô ấy thích tôi, lại không muốn thừa nhận mối quan hệ với tôi, vậy thì nhất định là vì có một chướng ngại lớn nào đó ngăn cản giữa tôi và cô ấy.

-Chuyện nam nữ chỉ ảnh hưởng đến nam nữ thôi. Gần đây xung quanh cô ấy xuất hiện công tử nhà nghị sĩ. Theo nguồn tình báo của tôi. Hai người quen nhau từ cuộc đoàn tụ gia đình của Trương gia.

-Anh còn có nguồn tình báo?

Thi Thanh Hải ngạc nhiên nhìn hắn.

Hứa Nhạc điềm đạm nói:

-Tôi dùng một sợi dây chuyền trân châu, hối lộ cô bạn học bên cạnh Trương Tiểu Manh. Nói tiếp, Tiểu Manh không phải là người yêu hư vinh. Cho dù cô ấy muốn ở bên cạnh tên yếu ớt như cọng hành củ tỏi kia, cũng không thể ngốc đến mức chọn cách như vậy. Đó chính là cơ hội để kết thúc quan hệ giữa tôi và cô ấy. Nếu như tôi làm loạn lên…

Hứa Nhạc không hề nói ra chuyện tối hôm đó. Mà nếu như thật sự gây rối thì đôi bên cũng không vui vẻ gì, chuyện như vậy đồn đại ra ngoài, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Trương Tiểu Manh và Hải Thanh Châu.

-…Quan trọng hơn là. Tôi và cô ấy vừa mới bắt đầu, bất cứ một cô gái bình thường nào, lúc này cũng có lẽ đều là người đàn bà sống theo cảm tính. Nói theo lời anh, cô ấy vốn không thể chú ý tới con ngựa mà tôi đang cưỡi là dòng máu gì.

-Tiếp tục.

Thi Thanh hải rõ ràng đang rất có hứng thú, vì hắn phát hiện sự phân tích chính xác của Hứa Nhạc rất có lý.

-Cho nên cô ấy muốn tới gần Hải Thanh Châu, có lẽ không phải vì cô ấy thích hắn, mà là vì cô ấy bắt buộc phải gần hắn trong khoảng thời gian này.

Hứa Nhạc nói ra những lời này có chút khó nhọc, nhưng đạo lý lại càng lúc càng rõ ràng, đôi mày như phi đao của hắn nhíu lại, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thấu vào khuôn mặt của Thi Thanh Hải, rồi nhìn bên ngoài quán bar,

-Còn về nguyên nhân trong đó, tôi không rõ lắm, đương nhiên cậu cũng sẽ không giúp tôi điều tra chứ.

-Được rồi, cục điều tra Liên Bang không lo những chuyện thất tình này.

Hứa Nhạc bỗng cau mày nói:

-Lần trước ở câu lạc bộ đêm, Hải Thanh Châu và hai anh em Trâu gia ở cạnh nhau, anh đã từng nói với tôi, Trâu Úc đã tới đại học Lê Hoa…Lẽ nào Trương Tiểu Manh đang muốn thông qua Hải Thanh Châu để tiếp cận Trâu Úc? Nhưng tại sao cô ấy phải tiếp cận Trâu Úc? Lúc đầu anh nói cha của Trâu Úc là quan lớn trong bộ quốc phòng…Ôi trời ơi…Chẳng lẽ Tiểu Manh thật sự muốn làm việc cho phe phản đối chính phủ?

Tàn thuốc rời vào bộ tây phục, trong lòng Thi Thanh Hải rất sửng sốt, không ngờ rằng Hứa Nhạc lại có thể suy đoán loạn ra nhiều thứ như vậy, nhưng sắc mặt hắn không đổi, chế giễu nói:

-Đừng tìm quá nhiều lý do cho mình, điều này cũng quá phức tạp,cậu không đến cục điều tra Liên Bang chúng tôi làm việc thì quả thực đáng tiếc, những nhân viên phân tích tình báo, chỉ biết phân tích ra bản vẽ chủ pháo chiến hạm từ một đống rác rưởi…Đều là bọn ngu ngốc.

Hứa Nhạc nở một nụ cười héo hắt, biết phân tích của mình quá hoang đường, hoàn toàn là vì khiến bản thân có thể hiểu, có thể sống dễ chịu hơn, cô gái mà đến bánh quy cũng ăn nhầm như Tiểu Manh, sao có thể là gián điệp. Nhưng hắn lúc này lại không biết, sự suy đoán của mình đã tiếp cận quá sát với sự thật.

-Hôm nay không chỉ không có bánh mỡ, mà bất cứ đồ ăn đêm nào cũng không có.

Thai Chi Nguyên sầm mặt lại, nói vào máy bộ đàm, vừa rồi mới quyết định không để quản gia Cận chuẩn bị đồ ăn đêm, không ngờ tiểu tử bên kia, lại dám quên mang đồ ăn cho mình.

Trong máy đàm thoại vang lên tiếng nói kiệt quệ của Hứa Nhạc:

-Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, quên chuyện này, cậu bớt ăn một tối cũng không chết được đâu.

Nghe thấy những lời vô lễ này, Thai công tử theo bản năng chuẩn bị phát nộ, nhưng lại chợt hiểu tên nhóc mãi mãi chỉ biết cười ha hả kia lại nói tâm trạng không tốt, ngay lập tức lòng tò mò đã chiếm cứ lý trí, cau mày hỏi:

-Xảy ra chuyện gì?

Giọng nói bằng bằng của Hứa Nhạc tỏ ra ủ rũ lạ thường:

-Tôi như vừa mới yêu, kết quả lại bị thất tình một cách mù mờ không rõ.

-Hả?

Không biết vì sao, một người suốt ngày chỉ biết xem hồ sơ như Thai Chi Nguyên, bỗng nhiên lại có hứng thú với sự than ngắn thở dài của tên nhóc trong phòng kia, hỏi:

-Nói ra nghe thử.

Hứa Nhạc đang ngồi vắt vẻo trong buồng điều khiển robot , bộ dạng đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà , nghe thấy giọng nói trong máy đàm thoại, bỗng nhiên chợt động tâm, thầm nghĩ không chừng tên nhóc bí mật này còn có thể giúp mình nhìn ra một số vấn đề, tên quan chức lưu manh Thi Thanh Hải một đầu đầu hormone, quả thực không phải là đối tượng tốt để tham khảo vấn đề tình cảm. Hơn nữa tên nhóc bí mật này lại không biết mình là ai, có rất nhiều lời không tiện nói, đều có thể nói ra hết, hắn nghĩ đoạn không thể lan truyền trong trường học những điều thị phi liên quan đến Tiểu Manh.

Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Nhạc nghiêm túc kể hết lại chuyện xảy ra giữa mình và Trương Tiểu Manh, thậm chí ngay cả chuyện đêm hôm đó cũng không tránh né, đương nhiên không thể thuật lại chi tiết, hắn đã lược bớt một số tình tiết có thể bại lộ thân phận của mình và Trương Tiểu Manh đi.

Máy bộ đàm im lặng một hồi lâu, bên kia chợt lên tiếng hỏi:

-Đã duy trì bao lâu rồi?

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán của Hứa Nhạc, đương nhiên hắn biết điều bên kia hỏi chắc chắn không phải là thời gian mà mình thao tác kiếm tra cấp sáu bậc thấp nhất của cơ giáp, hắn thấp giọng xấu hổ nói một khoảng thời gian đại khái.

Thời gian bên kia máy bộ đàm im lặng lại lâu hơn, sau đó vang lên một tiếng cười rộ lớn, cùng một câu nói nhẹ nhàng đâm thẳng vào trái tim kiên cường của Hứa Nhạc:

-Còn không lâu bằng lúc cậu mới tiến vào cấp sáu…Chẳng trách cô gái đó không cần anh.

Hứa Nhạc giận dữ nói:

-Lần đầu tiên không phải đều như vậy sao.

Bỗng nhiên hắn nhìn vào máy bộ đàm chế nhạo nói:

-Ngay cả cái này mà cậu cũng không hiểu, có lẽ vẫn còn là xử nam rồi.

Thai Chi Nguyên đang cười lớn lập tức bị khựng lại, nhìn chằm chằm vào mày đàm thoại, sau đó Hứa Nhạc cố ý trầm tĩnh chuyển chủ đề:

-Trái tim của phụ nữ, giống như một chiếc kim ở đáy bể, mãi mãi anh cũng đừng mong tìm được nó ở đâu.

Hắn không muốn tiếp tục để ý đến những khúc chiết tình cảm ấu trĩ vô vị của Hứa Nhạc nữa, bèn lạnh nhạt lên tiếng:

-Bắt đầu đi.

Đêm qua, Thai gia công tử với bề ngoài ôn hòa và bản tính kiêu hãnh trời sinh bên trong lần đầu tiên đã bị Hứa Nhạc đánh bại, hắn cho rằng đây là sự ngẫu nhiên, có lẽ là vì đêm qua Hứa Nhạc không mang cháo đến cho hắn ăn, khiến hắn phát huy không tốt, nhưng hôm nay hắn đã điều chỉnh cảm xúc của mình, chuẩn bị cho Hứa Nhạc một bài học cơ giáp thảm thương khó quên.

Nhưng…vẫn là năm phút sau, giọng nói kìm nén lửa giận của Thai Chi Nguyên lại vang lên trong máy đàm thoại:

-Hôm qua cậu vừa phá thân, xem như cậu đã uống kích thích, vậy hôm nay cậu đã uống thuốc gì!

Hứa Nhạc đang mồ hôi dầm dề trong lòng lo sợ nhìn các số liệu trên màn hình, chìm đắm trong khoái cảm bộc phát từ sự đau đớn của đối phương:

-Hôm nay tôi thất tình, đương nhiên là uống thuốc nổ rồi.

Mùi vị thất tình thật không dễ chịu, đặc biệt là không tìm được nguyên nhân, mù mờ khó hiểu. Cho dù hắn là tảng đá, cô ấy là người đàn bà chanh chua, mỗi một người nam hay nữ trong độ tuổi thanh xuân, đều có các dây thần kinh rất nhạy cảm, xuân tàn thu héo, than ngắn thở dài, đều là do sự bi hoan ly hợp trong tình cảm mà ra, cho dù là một sợi cảm xúc thay đổi, cũng đều khiến những người trẻ tuổi trong thời ký này phóng đại nó lên nhiều lần. Mười năm sau, có lẽ bọn họ đều sẽ cười trừ cho sự cố chấp năm xưa, còn mười năm trước, ai cũng không thoát nổi cửa ải này.

Trong phòng học treo đầy màn hình giảng dạy, Hứa Nhạc nheo mắt nhìn cô gái ngồi phía trước cùng Hải Thanh Châu, thầm nghĩ tình yêu là gì? Tình yêu chẳng là gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.