Gian Khách

Chương 33: Q.2 - Chương 33: Ôm bụng mà đi (Trung)




Con robot màu đen nhìn vẻ vụng về, lộ tuyến chạy bỗng khựng lại. Con robot màu bạc lướt đi như chiếc bóng, không bỏ qua cơ hội, trực tiếp đánh thẳng vào bên hông, biến toàn bộ các động tác được cung cấp bởi nguồn điện năng cao áp thành lực công kích, ập vào mặt bên của con robot màu đen.

Sự va chạm của mặt hợp kim bên ngoài, khiến trong phòng đối chiến vang lên một tiếng kim loại lanh lảnh. Theo âm thanh ấy, con robot màu đen như con diều bị đứt dây, bay thẳng vào vách tường kiên cố, tuy không bị đứt lìa tan tành như con diều thật, nhưng những linh kiện và khớp cấu tạo kiên cố đã phát ra một tiếng gào thét, xì xì, dường như ngay lập tức muốn dừng hoạt động.

Robot màu đen men theo vách tường trơn, bề mặt hợp kim có mấy chỗ bị tổn hại cong vênh lên, ma sát vào vách tường phát ra một tiếng két két rít tai, đồng thời trên vách tường cũng có thêm những vết máu tươi, cuối cùng chợt đổ huỵch xuống đất.

Uy lực đòn tấn công vừa rồi của robot màu bạc, hiển hiện không thiếu một chi tiết trên màn hình lớn.

Tiếng hoan hô trong phòng thể thao tổng hợp Đại học Lê Hoa đã ngừng từ lâu, từ khoảnh khắc robot bắt đầu đối chiến một lần nữa. Và sau đó cùng với sự liên tiếp bại lui của robot màu đen. Ngay cả những tiếng bàn luận suy đoán người trong robot màu đen là ai, cũng dần dần ngưng bặt vì sự xuất hiện của sĩ quan ưu tú nhất trong con robot màu bạc của Học Viện Quân Sự I. Khi con robot màu đen bị đánh thê thảm bay vào tường, sau đó rơi xuống, vô số người cùng lúc rơi vào một trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn. Họ mang theo tâm trạng dị thường phức tạp theo dõi hình ảnh chiếu trên màn hình.

Bàn chủ tịch lúc này lại lắng xuống, các sĩ quan Giáo sư của hai trường Đại học lặng yên nhìn màn hình. Bên Đại học Lê Hoa không biết nội tình, đang cảm thấy hơi tiếc nuối, họ đều không biết sinh viên đang điều khiển robot màu đen này thuộc khoa nào, cũng không mong cậu ta có thể liên tiếp đánh thắng hai cường giả của Học Viện Quân Sự I. Nhưng cũng luôn có hy vọng, có điều lúc này lại trở thành tuyệt vọng và lo lắng trong sự tuyệt vọng ấy. Tâm trạng bên Học Viện Quân Sự I đã ôn hòa hơn rất nhiều so với lần An Đạt bị đánh bại thảm hại vừa rồi, nhưng lại không hề tỏ ra hài lòng. Bởi vì trong mắt họ, sinh viên sĩ quan Chu Ngọc này là người trẻ tuổi tài cao, ngay các thầy giáo trong Khoa Điều Khiển Robot cũng không dám mạnh mồm nói có thể chiến thắng cậu ấy, vì vậy lẽ đương nhiên là cậu ấy có thể dễ dàng giành thắng lợi.

Hiệu trưởng Tùng Bất Tri và giáo sư Quảng đều cho rằng mình đã biết nội tình. Đại diện cho hai trường đại học, lại có một tâm trạng khác với mọi người. Giáo sư Quảng biết danh dự của Học Viện Quân Sự I đã được bảo toàn, nhưng người thừa kế của Thai gia, e rằng sẽ không đồng ý chuyển về Học Viện Quân Sự I. Nghĩ tới lời dặn dò của Hiệu trưởng, tâm trạng của ông không hề có sự vui mừng nào. Trái ngược với ông, Hiệu trưởng Tùng lại mỉm cười nhìn màn hình, trong lòng nghĩ với tính cách bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong cô độc cao ngạo của người này, chắc chắn sẽ biết rõ, không phải điều kiện huấn luyện trong khu H1 không bằng Học Viện Quân Sự I, mà lần này bị bại, một năm nay cậu ấy nhất định sẽở lại Đại học Lê Hoa một cách bình yên và cố gắng.

Phòng thể thao tổng hợp lại im phăng phắc, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn màn hình, con robot màu đen đang có ý đồ đứng dậy lần nữa, khi hệ thống vẫn chưa phán định thắng thua, cuộc đối chiến nhìn có vẻ thực lực cách biệt quá lớn này, vẫn chưa thể kết thúc. Tất cả mọi người đều biết con robot màu đen không phải đối thủ của con robot màu bạc, nhưng nhìn bộ dạng không chịu thua của con robot màu đen, bất giác khiến họ cảm thấy rúng động.

Không biết là ai đã mở đầu, trong phòng thể thao tổng hợp bỗng vang lên một tiếng vỗ tay theo tiết tấu, lúc đầu âm thanh vẫn còn nhỏ, nhưng sau đó lại có thêm sự gia nhập của nhiều người, tiếng vỗ tay ngày một lớn hơn, rồi trở nên chấn động như vũ bão, sau đó tìm được một tiết tấu tương đồng, tiếng mưa biến thành tiếng trống, bộp bộp vang to lên, vang vọng cả phòng thể thao tổng hợp. Cổ vũ trợ uy cho con robot màu đen đang thay mặt cho Đại học Lê Hoa, thậm chí là thay mặt cho cả Đại Học Thành này.

Trên một góc khán đài, công tử Hải Thanh Châu của Nghị Viên Lâm Hải Châu đang kích động vỗ tay, lòng bàn tay đã đỏ rần. Bên cạnh hắn, Trương Tiểu Manh đang đeo cặp kính viền đen chăm chú nhìn vào màn hình, trong lòng thầm đoán thân phận của người trong con robot màu đen này, tuy cũng đôi chút lo lắng cho con robot màu đen, nhưng nhiều hơn đó là sự trầm tĩnh.

Cô là người tôn sùng chủ nghĩa phi bạo lực, thuộc về bên ôn hòa phe phản đối Liên Bang, nhưng dù gì cũng là một thế hệ thanh niên. Khi ở Hoàn Sơn Tứ Châu đã từng tiếp xúc với không ít tài liệu chiến đấu giữa quân đội Liên Bang và quân phiến loạn, biết những robot chiến đấu kia, đã từng hủy hoại không biết bao nhiêu cơ thể của lính quân phiến loạn trẻ tuổi có nhiệt tình nhiệt huyết. Nhìn thấy robot chiến đấu, trước mắt cô lại hiện ra những thước băng và hình ảnh đẫm máu ấy, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác căm ghét bẩm sinh với robot đối chiến.

Những cảm xúc này chỉ là một thoáng vút qua. Trương Tiểu Manh lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ thường ngày, hai mắt chăm chú nhìn màn hình. Suy tư không biết lại chạy đi đâu. Có lẽ là ở thảm hoa dại. Có lẽ là cháo xanh. Có lẽ là tuyết hay mưa. Ai biết được điều này?

Vị nữ gián điệp ngây thơ và tuyệt không xứng với chức vụ này đâu biết rằng, nguồn cơn của tất cả mọi thứ cô đang suy nghĩ lúc này, kỳ thực chính ở trên màn hình, chính là ở trước mặt cô, chỉ là bị bên ngoài của robot che lấp mất thôi.

o0o

Tiếng vỗ tay như đánh trống khiến người ta dâng trào nhiệt huyết, thậm chí có cảm giác bi tráng này, lọt vào tai của Thi Thanh Hải. Nhưng chỉ khiến môi hắn lộ ra một đường cong châm biếm. Hắn dựa vào vách tường lối ra ở phía dưới cùng khán đài, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trong phòng thể thao tổng hợp. Hắn châm chọc nghĩ rằng, đám sinh viên quả nhiên là thứ ngu ngốc, ngoài nhiệt huyết ra thì chẳng có gì. Ngay cả một tên thú vị như Hứa Nhạc, cũng từng biểu hiện sự cố chấp như vậy khi ở trước cửa hộp đêm hàng đêm.

Tàn điếu thuốc đang kẹp ở tay rơi xuống đất, Thi Thanh Hải nhắm mắt lại, không chú ý tới điếu thuốc đang cháy tới dần ngón tay. Trong đầu hắn đang nghĩ lại đòn tấn công vừa rồi của con robot màu bạc. Xác nhận con robot màu đen cho dù có kiên cường đứng dậy, ở trước mặt Chu Ngọc, cũng chỉ có thể ngã thêm lần nữa. Tình báo có lẽ không nhầm. Ngoài vị ‘Thái Tử’ đó ra, cũng không có ai có thể bước vào khu H1 chưa từng được công khai của Đại học Lê Hoa. Người ngồi trong con robot mô hình màu đen kia có lẽ chính là mục tiêu.

Xem ra vị ‘Thái Tử’ này cũng không có tài năng gì lắm ở mặt này, có điều tính tình cũng được coi là cương trực. Thi Thanh Hải mở mắt ra, khổ não suy nghĩ. Nếu như vị ‘Thái Tử’ này thật là thiên tài đúng như tình báo mà hắn đã nhận được, là người thừa kế của Thai gia, vậy sao lại biểu hiện ra nhiều nhiệt huyết như vậy? Một nhiệt huyết trẻ tuổi của một nhân vật lớn. Đối với tổ chức hắn đang phục vụ mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt đẹp gì.

o0o

Ngồi trên ghế sô pha, Thai Chi Nguyên cầm tách cà phê lên, không hề có chút bất ngờ nào với biểu hiện của con robot màu đen. Nhiều ngày tiếp xúc như vậy, hắn sớm đã biết Hứa Nhạc là một tên có tính cách như vậy. Hơn nữa lúc này chỉ có mình hắn biết người trong con robot màu đen là ai. Hắn khẽ lắc đầu, biết Hứa Nhạc cho dù có điều khiển lại được con robot, nhưng dưới sự tấn công của con robot màu bạc, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống chọi thêm sáu quyền nữa.

Bởi vì người ngồi trong con robot màu bạc là Chu Ngọc, là Chu Ngọc mà Thai gia đã âm thầm điều tra bốn năm qua, và tương lai sẽ là nhân viên công tác cấp dưới của mình. Thai Chi Nguyên cầm tách cà phê chào mừng sự thất bại của Hứa Nhạc, rồi mỉm cười.

o0o

Thiết kế đầy sự trí tuệ của các nhà khoa học Liên Bang, khiến người điều khiển trong robot có thể giảm được sức mạnh xung kích từ bên ngoài truyền vào xuống mức thấp nhất, cho nên Hứa Nhạc trong buồng điều khiển con robot không bị ngất đi trong lần va chạm vừa rồi. Nhưng cảm giác của hắn lúc này vô cùng tệ, nuốt nước miếng, mới ngăn cản được cảm giác muốn nôn của mình, thị tuyến cũng trở về trạng thái rõ nét.

Hắn cười khổ, vô thức quệt vào miệng mình, sau đó hai tay bắt đầu thao tác lại, muốn để cho con robot đứng dậy lần nữa.

Thiếu niên đang thất tình muốn dùng trận đối chiến bất chợt này, để phát tiết sự đau khổ buồn phiền đang không nơi phát tác trong lòng mình. Hắn đã dự liệu được kết cục thất bại này, thậm chí phảng phất còn mong chờ mình bị đánh tơi tả một trận. Nhưng khi bắt đầu thất bại, hắn phát giác bản thân trước mặt con robot màu bạc kia không khác một đứa trẻ hoàn toàn không có sức để hoàn thủ. Hứa Nhạc bất giác cảm thấy không cam tâm. Đây là tính cách tự nhiên, với một người từ nhỏ cô độc lớn lên như hắn, có một sự kiên cường lạc quan và một tinh thần không chịu thua đặc trưng của người Đông Lâm, hắn chưa từng quen với việc không nỗ lực cố gắng mà đã thừa nhận thất bại, càng không quen với cảm giác thất bại chua xót trong lòng lúc này.

Thua một sinh viên sĩ quan của Học Viện Quân Sự I, đối với Hứa Nhạc mà nói, là một chuyện dễ dàng có thể chấp nhận, nhưng hắn không thể chấp nhận mình sau khi bị đánh một đòn, rồi nảy sinh ý nghĩ nhận thua.

Robot đang trong trạng thái không chiến đấu, phía trước cánh tay máy, đều được lắp đặt những khớp tay hợp kim giống người, khi khép chặt vào nhau, giống như một nắm đấm lớn. Nắm đấm sắt của con robot màu đen trong cú đấm ngã con robot màu lam đen vừa rồi, kỳ thực đã tổn hại khá nghiêm trọng.

Chính là nắm quyền thép hợp kim này đang ấn trên sàn, giữ cho sự thăng bằng của con robot màu đen, khiến nó được đứng dậy lại. Hứa Nhạc làm điều đó một cách tự nhiên, nhưng hiện lên trên màn hình, lại khiến trong phòng thể thao tổng hợp vang lên những tràng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt. Kỳ thực Hứa Nhạc vốn không biết rằng có biết bao nhiêu tiếng vỗ tay đang vì mình vang lên, thậm chí ngay cả có người theo dõi trận đối chiến này hắn cũng không biết, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều không cần sự vỗ tay khích lệ nào.

Hệ thống thực tếảo lỗi thời trong khoang lái robot bỗng thu hút ánh nhìn của Hứa Nhạc.

- Anh rất lợi hại, tôi muốn học hỏi thêm ở anh.

Hắn mở thiết bị thông tin nội bộ của hệ thống đối chiến, chân thành nói với người đang điều khiển con robot màu bạc cực kỳ phong độ kia.

Chu Ngọc bên trong con robot màu bạc không hiểu hiện ra nét mặt nào, nhưng lúc này cũng sững người lại, vô thức nhìn về máy thông tin, nghe thấy được sự chân thành chất phác của đối phương. Trên khuôn mặt anh tuấn kia thoáng hiện ra nét nghi ngờ, kỳ thực lại không phải vì thái độ mà đối phương thể hiện ra lúc này, mà là bởi vì những chi tiết hắn có được từ phân tích số liệu trong đối chiến vừa rồi.

Trong mắt của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian vừa rồi con robot màu đen đã thảm bại. Chỉ có Chu Ngọc trong con robot màu bạc, người thiên tài điều khiển robot trẻ tuổi này, mới có thể nhạy bén ngửi thấy một mùi vị dị thường… Lúc này hắn đã xác nhận, người đang điều khiển con robot màu đen kia, bất luận là tốc độ hay là trình độ điều khiển robot, đều có chênh lệch lớn với mình. Nhưng vấn đềở chỗ, tốc độ phản ứng tránh né mỗi lần của con robot màu đen, luôn nhanh hơn với sự tính toán của mình đôi chút.

Chỉ trong thoáng chốc, dường như là chuyện không quan trọng, nhưng trong robot đối chiến giống như điện quang hỏa thạch, lại là vô cùng quan trọng. Tuy tốc độ phản ứng của con robot màu đen vì không có một trình độ điều khiển đủ mạnh, cũng không có sự triển hiện hoàn toàn, nhưng trong những số liệu kia, vẫn khiến Chu Ngọc phải xác nhận, tốc độ phản ứng của đối phương khác hẳn người thường, thậm chí còn nhanh hơn mình rất nhiều. Hắn có làm thế nào cũng không thể hiểu được, đối phương làm thế nào để làm được điều này, chẳng lẽ trực giác trong truyền thuyết?

Chu Ngọc trong con robot màu bạc, im lặng một lúc lâu, rồi nghiêm giọng nói với người thần bí trong con robot đang đứng dậy kia:

- Học tập lẫn nhau… Mời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.