Gian Khách

Chương 389: Q.4 - Chương 389: Ở giữa hai cái thế giới




Trong đại sảnh là một mảnh tĩnh mịch, bao gồm cả vị sĩ quan chỉ huy của Tiểu đội chiến đấu đặc chủng Biệt đội Cặp Mắt Ti Hí ở trong đó, bọn họ rất nhiều lần cũng đều cảm thấy có chút quái dị, bởi vì những lời mà Hứa Nhạc vừa mới nói, tựa hồ như là chuyện tình mà quả thật bên ta hẳn là nên làm ngay lập tức.

Bất luận là gã nam nhân này có cường đại đến đâu đi chăng nữa, thì đã chiến đấu thảm liệt đến tận lúc này rồi, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra rằng hắn ta đã suy yếu mỏi mệt đến sắp sửa ngã xuống luôn. Hơn nữa đầu Robot MXT đã cháy đen không còn màu sắc ban đầu kia rõ ràng là đã không thể một lần nữa tái nhập chiến đấu, như vậy thì gần cả ngàn gã quân nhân sĩ quan binh lính Liên Bang còn không thể giết chết nổi một người như vậy hay sao?

Nhưng mà Lý Tại Đạo tựa hồ cũng không nghĩ giống như bọn họ vậy.

Ông ta yên lặng nhìn chằm chằm lên màn hình, cặp lông mày đã nhăn lại dần dần thả lỏng ra, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói:

- Thượng tá Hứa Nhạc, cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng là một gã sĩ quan chỉ huy chiến địa vĩ đại! Chẳng lẽ đã vào lúc này rồi mà cậu vẫn còn trông cậy vào việc dùng cái loại chiến thuật ngây thơ như thế để mà dụ hoặc tôi mắc mưu hay sao?

- Khu vực khe hở ám khu của Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương tựa như là một cái lòng chảo sâu thẳm vậy, ánh sáng quang huy ngẫu nhiên có thể chiếu rọi đến, thế nhưng tuyệt đại đa số thời gian, khu vực nơi này vẫn như cũ là một mảnh âm u, hắc ám. Hiện tại Phi thuyền Liệt Dương Hào chính là đang di chuyển trong một trong các cái lòng chảo như thế đấy. Chỉ cần Phi thuyền Chiến hạm kiên trì tiếp tục di chuyển về phía trước nữa, tiến vào chỗ sâu bên trong cái lòng chảo này, như vậy những điểm tiếp chuyển tín hiệu tin tức ở bên cạnh rìa của phiến Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương sẽ cùng với khu vực khuếch tán tín hiệu mạch xung điện tử do con chíp vi mạch nhân thể của cậu phát ra sẽ dần dần xa cách nhau ra…

- Đến lúc đó, cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang cũng sẽ không có cách nào có thể tiếp tục tìm được cậu nữa! Điểm tiếp chuyển tín hiệu tin tức lâm thời? Con chíp vi mạch tiếp nhận khống chế từ xa? Cậu sẽ biến thành một con thuyền đen đúa nhỏ bé cô đơn phập phềnh trong một phiến đại dương tối đen hắc ám mênh mông vô bờ bến!

- Một khi đã là như vậy, tôi lại vì cái gì phải mạo hiểm mở ra lớp cách ly hợp kim, phái ra những đầu Robot chiến đấu cuối cùng, dùng sinh mệnh quý giá của những quân nhân sĩ quan binh lính cuối cùng của tôi mà đi giết cậu? Đương nhiên, cậu cũng có thể nói là tôi nhu nhược cũng được!

Lý Tại Đạo dùng lời nói mang ngữ điệu trào phúng nhàn nhạt, trực tiếp vén lên cái mà Hứa Nhạc gọi là con át chủ bài cuối cùng. Nhưng mà cũng chỉ có chính ông ta là biết rõ ràng nhất, trong câu nói cuối cùng kia quả thật là có một chút xíu trào phúng, thế nhưng mà trong đó lại cũng ẩn chứa một chút thành phần chân thật nữa. Bản thân Lý Tại Đạo biết rõ ràng tiểu thúc của mình có năng lực khủng bố như thế nào, cho nên ông ta đối với người đệ tử của tiểu thúc cũng phải phi thường cẩn thận, không dám có chút sơ xuất nào.

Cũng chính là nhờ vào sự bảo thủ cẩn thận mà ông ta đã tuân thủ nghiêm ngặt suốt hơn mười năm trời qua, ở vào thời khắc mấu chốt cuối cùng này, mới có thể trực tiếp khiến cho toàn bộ kế hoạch của Hứa Nhạc hoàn toàn bị phá sản.

Trong kế hoạch mà Hứa Nhạc sớm đã định ra từ trước, chỉ cần Lý Tại Đạo đưa ra một cục diện phán đoán sai lầm, mở ra phiến cánh cửa hợp kim nặng nề chỉ có thể mở ra bằng phương pháp vật lý đơn hướng kia, phát ra đám Robot cùng với binh lính chiến đấu chạy đến giết chết chính mình, như vậy thì hắn sẽ có thể không tiếc hết thảy mọi hậu quả, ở trong khoảng thời gian ngắn nhất mà bắt được một đầu Robot nào đó, sau đó ngay lập tức đột kích xuyên thấu ba tầng Chiến hạm, xâm nhập vào đại sảnh chỉ huy, trực tiếp một phen oanh chết Lý Tại Đạo luôn!

Hiện tại hắn quả thật là đã mỏi mệt đến mức không chịu nổi. Những cỗ chân khí nóng rực trong cơ thể của hắn đã sử dụng hết không còn chút nào, đã gần như là lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà hắn vẫn như cũ tràn ngập lòng tin tưởng, trầm mặc chờ đợi cái kế hoạch nhìn qua gần như là điên cuồng này bắt đầu.

Bởi vì lần này mặc dù đã gần như lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng lại cũng không phải là thật sự tiến vào tuyệt cảnh! Mặc dù hắn đã mệt mỏi không chịu nổi, thế nhưng mặc dù khi hắn chiến đấu đến tận lúc này, hắn vẫn còn chưa thật sự bắt đầu liều mạng!

Một khi mà Hứa Nhạc bắt đầu chính thức liều mạng, hắn sẽ mạnh mẽ đến thế nào? Sẽ đáng sợ đến mức nào?

Khi hắn mười tuổi, cái gã đầu mục Hắc bang tại Hà Tây Châu đã phải chết dưới cái ống dịch áp hư hỏng bén nhọn vứt đi kia biết. Đám quân nhân sĩ quan thuộc phe phái trẻ trung Quân khu II ở trong bãi đậu xe ngầm bên dưới Sân vận động Lâm Hải Châu biết, cái phiến lối thoát hiểm bị một búa bổ đôi trong Sở Nghiên Cứu Công ty Cơ khí Quả Xác biết.

Mạch Đức Lâm bị một cây bút đâm chết biết, Quận vương Đồ Tể Tạp Đốn, đang đứng ở đỉnh phong nhân sinh lại im bặt, chấm dứt sinh mệnh biết. Những kẻ đã chết dưới họng súng của hắn như là Lai Khắc, Mai Tư, Hồ Trữ biết… Những dòng sông băng trên Tinh cầu biên thùy Tây Lâm biết. Đám đội viên đã nằm xuống bên cạnh bờ suối, trong dãy núi rừng trên Tinh cầu 3320 biết…

Chính bản thân hắn biết!

Mà Lý Tại Đạo cũng biết!

Có lẽ chính là do bởi vì biết rõ ràng điều đó, cho nên dưới cục diện khó khăn khẩn trương mệnh lệnh kíp nổ thất bại, không thể đột phá được sự phong tỏa tín hiệu như thế này, nhưng mà Lý Tại Đạo thế nhưng lại vẫn còn có thể rõ ràng nắm giữ được nơi có vấn đề, vẫn như cũ bảo thủ cẩn thận, tuyệt đối không lưu lại bất cứ lỗ hổng nào cả. Nhưng mà có đôi khi nguyên nhân tâm tư quá mức cẩn thận, tinh tế, ngược lại chính là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến cho phạm phải sai lầm trí mạng.

o0o

- Cảnh báo! Chiến hạm sắp sửa tiến vào chỗ sâu bên trong khe hở khu vực ám khu! Điểm tiếp nhận tín hiệu cùng với khu vực khuếch tán tín hiệu điện tử xung mạch do con chíp vi mạch nhân thể trên người cậu phát ra chỉ khoảng trong thời gian mười phút đồng hồ nữa sẽ bị cách ly, chủ động liên hệ sắp gián đoạn.

Cái kế hoạch điên cuồng đánh bất ngờ cuối cùng vẫn chưa được triển khai, đã liền bị bức bách phải chấm dứt từ trong trứng nước. Ngay sau đó cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang đã đưa ra một lời cảnh báo khiến cho kẻ khác phải cảm thấy bất lực vô cùng, thời gian đã trở nên càng ngày càng ít hơn.

Hứa Nhạc khẽ nhíu chặt cặp mày nhìn chằm chằm vào cái camera đã im lặng trầm mặc trên góc tường, hai tay rất nhanh nắm chặt sợi dây số liệu đã bị bóc vỏ nhựa, đột nhiên mở miệng hỏi:

- Có thể thông qua tôi tiến hành thao tác vật lý trực tiếp với chiếc Phi thuyền Chiến hạm này hay không?

Lúc trước đã tìm ra được những con chíp vi mạch mặc dù không mấy bắt mắt nhưng lại phi thường quan trọng trong hệ thống dây dẫn khổng lồ của chiếc Phi thuyền Chiến hạm, một khi chính mình lúc này đá biến thành một con chíp vi mạch khống chế tầm xa trong số những con chíp quan trọng của chiếc Phi thuyền Chiến hạm, trong đầu Hứa Nhạc đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng cực kỳ lớn mật, thậm chí là vô cùng vớ vẫn.

Cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang ở trong đầu của hắn hồi đáp bằng thanh âm máy móc:

- Khoảng cách quá xa, những xung mạch tín hiệu điện tử có thể xâm nhập đến khu vực ám khu có cường độ thật sự quá yếu, không thể nào hoàn thành được tiến trình khống chế toàn diện!

Hứa Nhạc đối với lời giải đáp này cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì Lý Tại Đạo cũng đã từng đưa ra sự phán đoán tương tự khi tiến hành kế hoạch này. Hắn tiếp tục trầm giọng nói:

- Cho dù không thể khống chế, như vậy thì phá hoại chắc được chứ? Đem mấy cái chỉ lệnh tiến hành phá hoại những con chíp vi mạch quan trọng ở các vị trí sâu bên trong của chiếc Phi thuyền Chiến hạm, tôi không có cách nào đi xuyên qua được tấm hợp kim ngăn cách kia, ông giúp tôi hủy diệt chúng nó đi!

- Dùng con chíp vi mạch nhân thể tạm thời làm điểm trung chuyện tín hiệu điện tử tin tức, không thể nào chịu nổi được sự đánh sâu vào của số liệu với dung lượng lớn đến như thế. Cho dù cậu có thể chịu đựng được nổi thống khổ mãnh liệt của việc đó, nhưng mà con chíp vi mạch nhân thể theo tiêu chuẩn cơ bản sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng.

- Nếu như cường độ số liệu xâm nhập không đủ để hoàn thành nhiệm vụ phá hoại các con chíp vi mạch quan trọng trong chiếc Phi thuyền Chiến hạm… Vậy thì, cái thứ quỷ dị trong thân thể của tôi chắc có lẽ là có thể đó!

- Vừa rồi là cậu đã dùng dòng mạch xung điện sinh vật để chịu tải ý thức của tôi đi tìm kiếm các con chíp vi mạch khống chế quan trọng của Phi thuyền Chiến hạm, hiện tại cậu lại là muốn dùng ý thức thông qua dòng mạch xung điện sinh vật kia để trực tiếp khống chế những con chíp vi mạch này sao?

- Tôi đã từng làm như vậy rồi mà!

- Chiến hạm không phải như là Robot, năm đó mặc dù là cậu đã từng làm qua loại thực nghiệm này, cùng với đối tượng thuộc tình huống dị thường từ số 1 cho tới số 71 cũng đã từng khống chế giống như vậy. Thế nhưng mà đây cũng chỉ vẫn đơn giản là dùng dòng mạch xung điện sinh vật để kích phác các cấu kiện tương ứng trong đầu Robot, khống chế nó trực tiếp phản ứng, cũng không phải chân chính là tiến hành trao đổi cùng với khống chế!

- Hai cái loại này có cái gì khác nhau chứ?

- Cái thứ hai chính là có ý nghĩa khống chế hoàn toàn, chính là dùng ý thức băng xuyên qua hai cái thế giới khác nhau! Nó vốn thuộc về một thế giới với loại quy tắc hoàn toàn bất đồng, đó chính là Thần thoại!

- Thần thoại cũng đều là do con người viết ra cả mà?

- Cho dù cậu có vớ vẫn đến mức có ý đồ viết ra cái loại Thần thoại này, hơn nữa cho dù dòng xung mạch điện lưu sinh vật trong cơ thể của cậu quả thật đủ mạnh mẽ đi chăng nữa, nhưng mà trong quá trình chiến đấu trước đây, suối nguồn sản sinh ra loại mạch xung điện lưu sinh vật kia đã bị hao tổn quá nhiều rồi.

- Lão hổ đã từng nói qua, đầu người cũng chỉ nặng có bảy cân rưỡi, nhưng mà nếu như chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng cũng có thể thiêu đốt lên một đám lửa thật to.

- Nếu làm vậy cậu sẽ chết!

- Tiểu gia tôi vĩnh viễn sẽ không chết!

- Tôi không tiếp thu cho rằng cậu có thể làm được điều đó!

Những lời nói trao đổi toàn bộ đều phát sinh ở trong đầu của Hứa Nhạc, sự trao đổi giữa ý thức của hắn cùng với cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn thành. Hắn chậm rãi nheo cặp mắt ti hí lại, cảm nhận được sự tê dại khô khốc ở trong hốc mắt, nhìn thấy những đường cong tín hiệu xuất hiện trong mắt phải của mình, biết được rốt cuộc cũng đã đến thời khắc liều mạng rồi.

Cả đời này hắn đã từng động đao, động thương, dùng côn bổng, dao búa liều mạng rất nhiều lần, thế nhưng mà cũng chưa lần nào liều mạng tuyệt vọng đến như vậy, căn bản không có bất cứ kinh nghiệm nào cả, càng không có bất cứ sự tin tưởng nào. Nhưng mà có câu ngạn ngữ gọi là một khi đã bắt đầu chạy trốn trối chết một cách hoa lệ, tự nhiên là sẽ không sợ hãi chuyện bị té ngã ngoài ý muốn. Cho nên hắn sau khi trầm mặc trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, mới bình tĩnh hồi đáp:

- Tôi có thể!

Thân thể có chút khẽ run rẩy cố gắng chống đỡ thân hình đã mỏi mệt đến cực điểm của chính mình, hắn cực kỳ khó khăn đứng thẳng người lên, hút thật sâu một ngụm không khí, bên trong lồng ngực cứng rắn giống hệt như một hòn đá không ngừng gồ cao lên, sau đó chợt cấp tốc hút mạnh lại, ánh mắt trong khoảnh khắc sáng ngời lên gấp mấy lần!

Hắn dùng ý chí mạnh mẽ cường hãn tiếp tục áp bách cỗ chân khí cuối cùng trong cơ thể chính mình ra, mỗi một sợi cơ bắp bên trong cơ thể cũng đều ma sát kịch liệt lên một trận, thậm chí trong không khí phảng phất như là có thể nghe ra được cái loại thanh âm nhàn nhạt này!

Bởi vì những sợi cơ bắp bên trong cơ thể ma sát dồn động với nhau, thân thể đã vô cùng mệt mỏi của hắn càng trở nên run rẩy mãnh liệt hơn. Mà cũng chính bên trong cái sự run rẩy sảng khoái quen thuộc này, cỗ lực lượng nóng rực kế thừa từ huyết mạch, kiên nghị tu hành tích lũy hơn mười năm trời, mới theo bản năng quanh co tích lũy mà tuôn chảy vào trong kinh mạch, sau đó hội tụ lại thành từng dòng suối, cuối cùng biến thành trường giang dài vô tận!

Cái cỗ lực lượng nóng rực to lớn này theo luồng kinh mạch tiến vào trong con chíp vi mạch sau gáy, hỗn hợp với dùng số liệu yếu ớt mỏng manh do cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang truyền lưu vào, truyền xuống hai bàn tay, sau đó dọc theo sợi dây dẫn số liệu đang nắm chặt trong hai bàn tay của hắn, hướng về phía hệ thống Phi thuyền Chiến hạm dùng tốc độ cực nhanh không ngừng quán nhập đi vào!

Ở vào thời khắc này, trình độ mẫn cảm của Hứa Nhạc đối với cơ thể đã hạ thấp xuống đến trình độ từ trước đến giờ chưa từng có. Hắn không thể cảm giác được những giọt mồ hôi đang theo những sợi tóc chảy dài xuống, cảm giác không được sự mỏi mệt khó chịu cực độ trong cơ thể truyền đến, thậm chí không cảm giác được cái đầu của mình hiện tại có còn tồn tại nữa hay không.

Hắn chỉ có thể cảm giác được đang có một thanh đao hợp kim sắc bén mạnh mẽ đang lột bỏ xuống cái đầu lâu của chính mình, sau đó vô số những thanh kim châm thật nhỏ, thật nhọn đang nghịch ngợm mà tàn nhẫn theo thứ tự đâm sâu vào trong não của chính mình. Cái loại cảm giác đau đớn gần nhất, trực tiếp nhất, rõ ràng nhất, khó chịu nhất như thế này, không ngờ lại khủng bố đến như vậy!

Mãi đến thời khắc này, hắn rốt cuộc mới hiểu rõ ràng được cái Thần thoại theo như lời nói của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia đã nói là có ý tứ như thế nào, rốt cuộc cũng hiểu được muốn khống chế một chiếc Phi thuyền Chiến hạm cùng với mở ra cánh cửa khoang điều khiển của một con Robot thật sự không phải là chuyện tình cùng chung một thế giới. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được ý thức của nhân loại phải xỏ xuyên qua hai cái thế giới khác nhau là chuyện tình khó khăn đến cỡ nào. Hắn thống khổ gắt gao nhắm chặt hai mắt mình lại, mặt mày nhăn nhó giống hệt như muốn phá tung lớp da mà ra, thế nhưng hai bàn tay đang nắm chặt vào sợi dây số liệu tín hiệu vẫn mãi không chịu buông tay ra. Trong cặp môi khô héo trắng bệch đột nhiên phát xuất ra một tiếng gầm rú thô bạo quật cường!

Oanh một tiếng lớn vang lên, phảng phất như là có một khỏa đầu đạn hạt nhân đã nổ mạnh ở trong đầu của hắn. Vô số vạn mũi châm nhỏ sắc bén mang đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, vào lúc này đột nhiên chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất không còn đâu nữa, còn lại cũng chỉ là một mảnh hắc ám tối đen mà thôi.

Trong bóng tối vô tận, hoặc là vô số những đường cong hoặc sáng hoặc tối nhấp nháy, những cái đường thẳng này hoặc thẳng băng hoặc là gấp khúc, tuần hoàn theo không biết bao nhiêu những quy luật hoàn mỹ mà con người không thể tưởng tượng ra nổi, giao hòa lại với nhau ở những điểm riêng biệt, tạo thành những điểm nhỏ với màu sắc khác nhau, có độ sáng không tương đồng nhau.

Ý thức của hắn giống như là đang phiêu du phập phềnh ở giữa những đường cong, đường thẳng cùng với những cái quang điểm kia, nhẹ nhàng phiêu đãng giống như phảng phất không hề có sức nặng vậy, có thể tùy ý quan sát, có phản ngược quán tính, thay đổi tốc độ di chuyển của chúng, làm ra những việc hoàn toàn trái ngược với quy củ vật lý trụ cột nhất của con người, có thể dễ dàng nhẹ nhàng dùng ý nghĩ của mình mà di chuyển khắp nơi trong đó, có thể tưởng tượng như thả trôi trong dòng nước mà nhẹ nhàng dạo chơi.

Giống hệt như một Đấng Sáng Thế đang du hành trong vũ trụ của chính mình!

Ý thức của Hứa Nhạc thông qua ánh mắt giống như là Đấng Sáng Thế, nghi hoặc mà lại có chút ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào nhưng đường cong cùng với những quang điểm dày đặc xung quanh thân thể chính mình, theo tâm niệm của hắn vừa động mà phốc một tiếng điên cuồng lao nhanh triệt hồi thẳng về phía sau. Nếu như lúc này đang ở trong không gian vũ trụ chân chính, như vậy thì một chút lùi về sau trong khoảnh khắc này đây ít nhất cũng đã là di chuyển một khoảng cách đến vài trăm km. Vùng thị giác của hắn nhất thời biến thành trống trải, vô số các đường cong cùng với các quang điểm kia rốt cuộc cũng hiện ra thành hình dạng của một cái hành lang trống trải cực kỳ lớn.

Đó chính là Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào.

Chân chính mà nói chính là một bản sơ đồ toàn bộ cấu kiện, số liệu tin tức của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào mà không có thân hạm bên ngoài, cũng không có những lớp vách hợp kim ngăn cách, hoặc là những tồn tại vật lý nào cả. Nhưng mà hiện tại chiếc Phi thuyền Chiến hạm do những đường cong cùng với các quang điểm cấu tạo thành hiện ra trước mặt hắn lại rõ ràng sinh động mà lại chân thật vô cùng. Mỗi một cái đường cong cũng đều mơ hồ truyền lại những cảm giác dao động nhàn nhạt, thế nhưng lại phảng phất như là một tồn tại chân chính ở trong một phiến không gian thật sự nào đó.

Nhìn những đường cong kết cấu của chiếc Phi thuyền Chiến hạm cấu tạo bởi những quang điểm trắng xóa trong mắt mình, Hứa Nhạc có một loại cảm giác phi thường kỳ diệu, có lẽ là bởi vì đại não của hắn vào lúc này đã trở thành một điểm thu thập chuyển tiếp tín hiệu trong mạng lưới khổng lồ của Đệ Nhất Hiến Chương. Có lẽ là bởi vì cái thế giới thật sự bên ngoài cùng với cái thế giới điện tử nào đó có một mối liên hệ xác định thần kỳ nào đó. Hắn không thể xác nhận được những điểm màu trắng lóe sáng kia là cái gì, thế nhưng lại có thể mơ hồ đoán ra được rằng, đó chính là những con chíp vi mạch quan trọng mà chính mình muốn tìm kiếm.

Trong thế giới thật sự, Hứa Nhạc khẽ hút mạnh một ngụm không khí, đem toàn bộ cỗ lực lượng nóng rực trong cơ thể chính mình toàn bộ đưa hết vào trong hai sợi dây số liệu điện tử đang nắm chặt trong tay hắn. Ở trong cái thế giới điện tử xuất hiện ở trong đầu của hắn kia, hai đường thẳng màu đỏ không ngừng dao động men theo những đường cong, những đường thẳng phức tạp trong kết cấu đồ mà hướng về phía những quang điểm màu trắng oanh kích thẳng vào!

o0o

Trong đại sảnh chỉ huy của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào, một con chíp vi mạch quan trọng nào đó trong một cái bục điều khiển bởi vì nhiệt độ trong khoảnh khắc tăng vượt quá mức giới hạn chịu đựng, phát ra một tiếng nứt vỡ thanh thúy, sau đó từng luồng khói xanh nhàn nhạt từ trong những khe hở của bục điều khiển bốc lên!

Trong khu vực cách ly mã số 588P của chiếc Phi thuyền Chiến hạm, một máy khuếch đại tín hiệu tin tức nào đó trong khoảng thời gian ngắn gặp phải một lượng cực lớn sự công kích quấy nhiễu tín hiệu, phát ra hai tiếng xèo xèo trầm thấp, bốc lên một làn khói trắng, sau đó lâm vào tĩnh mịch, vĩnh viễn dừng hoạt động.

- Cảnh báo! Hệ thống Phi thuyền đã bị công kích!

- Cảnh báo cấp độ I! Lớp phòng cháy, cách nhiệt bên ngoài vách ngăn Phi thuyền đã mất hiệu lực!

- Cảnh báo…

- Cảnh báo…

Những thanh âm cảnh báo bằng thanh âm điện tử hợp thành bén nhọn bắt đầu không gián đoạn, liên tục vang lên khắp nơi bên trong chiếc Phi thuyền Chiến hạm. Thanh âm điện tử lạnh như băng không có bất cứ tình cảm nào không ngừng phát ra lời báo cáo. Những nơi nào đó trên Chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Con chíp vi mạch quan trọng ở nơi nào đó bởi vì bị công kích quá khả năng chịu đựng, nhiệt độ tăng quá cao kiến cho bị mất đi hiệu lực. Một con chíp vi mạch ở một nơi nào đó hoàn toàn bị đốt cháy, nổ tung…

Đám quân nhân sĩ quan bên trong Phi thuyền Chiến hạm nhìn chằm chằm về phía bục điều khiển phía trước đại sảnh bốc lên từng luồng khói xanh, lắng nghe những thanh âm cảnh báo cùng với báo cáo hư tổn không ngừng vang lên bên tai, căn bản không thể nào tưởng tượng nổi đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Bọn họ căn bản không biết địch nhân đang ở nơi nào, không rõ cái gã nam nhân xuất hiện trên màn hình theo dõi kia cũng chỉ có dùng hai tay nắm chặt sợi dây dẫn tín hiệu điện tử, bày ra một tư thế nhìn qua giống hệt như Thần côn, vì cái gì lại phát sinh ra nhiều trục trặc phiền toái đến như vậy?

- Hệ thống tiếp nhận và gửi đi tin tức của Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không thể tự tiến hành sữa chữa thiết lập lại được! Chủ động tiến hành ngăn cách thủ công để tránh quấy nhiễu tiến trình vận hành bình thường của những hệ thống còn lại trong Chiến hạm!

Máy vi tính điện tử điều khiển trong Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào dùng thanh âm điện tử hợp thành lạnh như băng đưa ra đánh giá kết quả tổn hại cuối cùng. Nghe qua lời đánh giá này, sắc mặt tất cả mọi người trong chiếc Phi thuyền Chiến hạm trở nên dị thườn tái nhợt. Bọn họ giương mắt nhìn gắt gao chằm chằm về phía gã nam nhân toàn thân đang run rẩy nhàn nhạt, hai mắt gắt gao nhắm chặt lại ở trên màn hình theo dõi gắn trên tường phía trước, phảng phất như là đang nhìn thấy một đầu u linh đang di chuyển phá hoại khắp nơi trong hệ thống nội bộ của chiếc Phi thuyền Chiến hạm Liệt Dương Hào vậy.

Tay phải Lý Tại Đạo rất nhanh nắm chặt lấy tay vị của chiếc ghế dựa mình đang ngồi, giương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, phi thường gian nam mới có thể đè nén được nỗi khiếp sợ, phẫn nộ, thậm chí là ngơ ngẩn, thất thất mạnh mẽ trong lòng mình, dùng biểu tình lãnh lệ, lạnh giọng quát mắng khiển trách:

- Hứa Nhạc! Tôi mặc kệ cậu học được từ chỗ Dư Phùng bao nhiêu cái thủ đoạn quỷ quái chết tiệt, nhưng mà cậu cũng đừng có quên rằng, trên chiếc Phi thuyền Chiến hạm này còn có mấy ngàn đầu đạn hạt nhân đó!

- Trừ phi cậu có thể để cho cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến chương xâm nhập vào con chíp vi mạch nhân thể, trực tiếp giết chết tôi đi! Bằng không chiếc Phi thuyền Chiến hạm của tôi vẫn như cũ có thể thông qua khu vực ám khu lòng chảo, bay vòng qua Thái dương, cuối cùng quay trở lại căn cứ của Bộ Quốc Phòng, thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là thuộc về chúng tôi!

Trong những hình ảnh trên màn hình, Hứa Nhạc đang nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao nắm chặt sợi dây số liệu điện tử tín hiệu, thân thể vẫn như cũ đang run rẩy kịch liệt, vô số giọt mồ hôi theo trong các lỗ chân lông trên thân thể chảy ra, xuyên qua lớp áo chống đạn cứng rắn, thấm ướt đẫm cả cái áo khoác thể thao rách tơi tả, cả người nhìn qua đặc biệt suy yếu, thậm chí là có chút yếu ớt bất kham nữa, giống hệt như là một pho tượng bằng cát ướt ở bên cạnh bờ biển, do những đứa bé chơi đùa mà đắp nặn nên, không cần gió thổi cũng liền bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đống cát rời.

Hắn chậm rãi mở hai mắt đang gắt gao đóng chặt ra, đôi mắt sáng ngời dị thường, đồng tử trong mắt lại co rút thật nhanh một cách vô cùng quỷ dị, cũng không biết là đang ngắm nhìn về nơi nào. Hắn rõ ràng là đang giương mắt nhìn về phía cái camera ở trong góc phòng, thế nhưng lại giống như là đang nhìn về phía những khỏa Tinh cầu ở nơi xa xôi, nhìn về phía một phiến thế giới hoàn toàn khác, thế nhưng lại rất giống như là thân thể của hắn lúc này đang ở trong cái thế giới khác kia vậy.

- Ông có thể tiến hành kíp nổ đầu đạn hạt nhân, để cho chiếc Phi thuyền Chiến hạm này cùng với dã tâm, hùng tâm tráng chí của ông và cả tôi nữa cũng hóa thành tro tàn. Nhưng mà tôi biết ông sẽ không bao giờ làm như vậy, bởi vì tính tình ông bảo thủ, cẩn thận mà lại cực kỳ tự kỷ. Bất luận ông ở trong tuyệt cảnh tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa, ông cũng đều nghĩ thấy rằng chính mình vẫn còn có át chủ bài trong tay, có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề.

- Tôi có thể nào cho rằng cái loại khí chất này của ông ở vào một vài thời khắc nào có sẽ được gọi là ham sống sợ chết hay không? Còn về chuyện ông nói thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về các ông, ông thật sự xác định vậy hay sao? Thắng lợi cuối cùng là thắng lợi vào bao nhiêu lâu sau đây? Ông cho rằng cái sự tình này đến đây sẽ tạm thời chấm dứt hay sao? Nếu như bây giờ tôi bỏ đi xa, như vậy ông sẽ mang theo chiếc Phi thuyền Chiến hạm này, vác theo một đống đầu đạn hạt nhân, phiêu nhiên chạy khắp nơi bên trong vũ trụ, sau đó là những hồi đuổi giết cùng với đuổi giết ngược không ngừng bên trong vũ trụ à?

- Tướng quân Lý Tại Đạo, ông đã quên mất tôi là ai rồi! Ông đã quên mất rằng tôi làm việc gì đi chăng nữa, bất luận là báo thù hay là cùng với địch nhân phân định thắng bại, từ trước đến nay vẫn luôn là từ sáng cho tới chiều, tuyệt đối không bao giờ để qua đêm! Sau ngày hôm nay trở đi, tôi và chiếc Phi thuyền Chiến hạm này của ông, chỉ có thể có một bên có thể tiếp tục tồn tại mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.