Gian Khách

Chương 59: Q.1 - Chương 59: Kiều Trì Tạp Lâm






Trung niên nhân được Thi Thanh Hải gọi là Cục Trưởng trầm mặc một lúc, sau đó mới nói:

- Những gì cậu dự đoán về tình thế phát triển thật sự là chính xác, Trâu Ứng Tinh đã triệu hồi con gái hắn quay trở về Đặc khu Thủ Đô, trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không trở lại. Đám nhà bọn họ do cơ duyên xảo hợp nên đã biết được thân phận của Thái Tử, khẳng định là không muốn vì chuyện này mà để lại ấn tượng không tốt trong mắt Thái Tử. Mấy ngày nay khẳng định là sẽ ra tay trừ họa.

- Vị Thái Tử gia kia quả thật là cũng quá hoang đường. Đặc khu Thủ đô có nhiều Học viện tư nhân phòng vệ sâm nghiêm như vậy lại không chịu học, vì sao nhất định là phải chạy đến Lâm Hải cơ chứ?

Thi Thanh Hải lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Nghĩ đến mục tiêu cuối cùng của hành động lần này, cũng không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì đối phương thật sự là một nhân vật cao cao tại thượng, cũng không phải một Trâu Gia có thể so sánh được. Ngăn chặn đám người Bộ Quốc Phòng đối với hắn mà nói cũng không quá khó khăn, ngăn cảm mấy nhân vật thuộc phe phái chủ chiến kia đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khiến hắn phải lo lắng. Nhưng mà, nếu muốn tiếp cận đối phương, thật sự là chuyện vô cùng khó khăn.

- Chỉ biết đại khái là trong phạm vi của Trường Đại Học, đến tột cùng là bộ môn nào cơ chứ?

Thi Thanh Hải cúi thấp đầu, theo bản năng đá đá lên vách tường sau lưng, đám bụi đất dưới đôi giày da rơi xuống tơi tả:

- Nhân vật như vậy xung quanh hắn không biết có bao nhiêu nhân vật phong tỏa tin tức. Cho dù là tìm một cơ hội xảo ngộ cũng không có. Tôi không biết hắn bao nhiêu tuổi, tính tình như thế nào, đang ở nơi nào, lộ trình đi lại, làm sao có thể tiếp cận được hắn? Thậm chí ngay cả tướng mạo, hình dạng của vị Thái Tử gia này tôi còn không biết nữa.

- Theo tin tức tình báo mới nhận được, hắn ước chừng độ tuổi 17 đến 19, bởi vì gia tộc hắn trước giờ không hề cho hắn kết bạn với ai.

Cục Trưởng nhíu mày nói:

- Những hình ảnh 3D phác họa nhân vật này nọ cậu đừng hy vọng xa vời có được, bên ngoài ngay cả hình chụp của hắn cũng đều không có. Nhiều lắm cũng chỉ có hình phác họa lại dựa theo lời nói, sai lệch với thực tế rất nhiều. Cho nên, đến tột cùng có thể tìm được hắn hay không, có thể tiếp cận được hắn hay không, hay tiến thêm một bước là đạt được hảo cảm của hắn hay không, toàn bộ phải dựa vào năng lực cá nhân của cậu.

Thi Thanh Hải phun một bãi nước bọt xuống đất, cảm thấy trên ngực có một cỗ khí tức lạnh lẽo nằm ở đó. Tối hôm qua cùng với hai anh em Trâu Gia xung đột, quả thật cũng không phải do hắn cố ý. Có thể điều tra ra tính cách của cô gái tên Trâu Úc kia, điều tra ra sự yêu thích cuồng nhiệt đối với nước hoa hiệu DVC của đối phương cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Sở dĩ hắn dẫn Hứa Nhạc đi theo, vốn là muốn khiến cho câu chuyện này có thể trở nên hấp dẫn hơn một chút. Hắn vốn lên kế hoạch gây ra xung đột, rồi chính mình vì cứu Hứa Nhạc mà ra tay, như vậy càng phù hợp với tính cách đặc thù mà hắn đã thể hiện với Cục Điều Tra và tổ chức của hắn, nhờ đó mới có thể giấu diếm được mục đích thật sự của mình.

Hắn đã vô cùng mệt mỏi rồi. Trong hai năm nay vẫn mãi phải sắm vai công tử hào hoa. Không, thật sự phải trở thành một công tử hào hoa. Hắn cũng không nghĩ là muốn được thăng chức trong Cục Điều Tra. Chính bởi vì hắn phải che giấu cho cái thân phận giả tạo này vô cùng vất vả. Hắn định rằng sẽ nhân cơ hội lần này, trực tiếp bị Cục Điều Tra Liên Bang khai trừ. Nếu như vậy, tin rằng tổ chức cũng sẽ không giống như lúc trước mà xem trọng mình nữa. Có lẽ mình sẽ có thể nhờ vậy mà trải qua một cuộc sống tương đối tự do hơn trước kia.

Chỉ có điều hắn thật không ngờ, tên tiểu tử Hứa Nhạc kia lại giành việc động thủ với mình trước mất, hơn nữa lại còn có những năng lực vượt khỏi sự tưởng tượng của mình. Hắn cũng thật sự không ngờ tổ chức lại xem trọng mình đến như thế, không tiếc điều động những lực lượng bí mật bên trong Chính phủ, chống lại Trâu Gia, bảo vệ chức vụ của mình. Thi Thanh Hải kẹp điếu thuốc bằng ngón trở và ngón giữa, lâm vào trầm mặc. Hắn biết mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, chỉ là đối tượng chưa từng bao giờ xuất hiện trước công chúng, thật sự không biết làm sao để tiếp cận.

- Chúng ta đều biết nhiệm vụ lần này rất khó. Nghị Viên cũng đã hiểu điều này, ông ta thậm chí còn nói, cho dù là thật sự không thể tiếp xúc được, chuyện đó cũng là chuyện không thể nào xử lý được.

Cục Trưởng trung niên nhìn hắn, ôn hòa nói:

- Chỉ có điều, chỉ cần có một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu cũng phải tranh thủ.

- Tôi biết bản thân tôi không có đủ tư các để biết vị Thái Tử gia này đến tột cùng là nhân vật gì, đối với chuyện bất đắc dĩ của ông, tôi cũng hiểu được. Liên Bang dù sao cũng là một xã hội tuyển cử, một người làm thế nào có được lực ảnh hưởng cường đại đến như thế?

- Tuyển cử? Xã hội Liên Bang nhiều năm nay đã tiến hành qua vô số lần tuyển cử, nhưng trong mắt những người chính thức biết được sự thật, kết quả của mỗi một lần tuyển cử, đều sớm đã được ấn định sẵn rồi.

Trong đôi mắt vị Cục Trưởng trung niên hiện lên một tia thất vọng mạnh mẽ về tình hình chính trị thực sự của cái xã hội Liên Bang hiện tại:

- Năm tới đã đến kỳ tuyển cử chức vụ Tổng Thống, cậu có ý kiến gì không?

- Đương kim Tổng Thống là một lão hồ đồ, hy vọng người kế nhiệm có thể tốt hơn một chút.

Thi Thanh Hải nhún nhún vai:

- Tôi cho tới bây giờ cũng chưa có đầu phiếu. Bất quá sáng năm có thể tôi sẽ bầu cho Mạt Bố Nhĩ tiên sinh.

- Mạt Bố Nhĩ có thể tham gia tuyển cử hay không cũng còn chưa có xác định.

Cục Trưởng trung niên rõ ràng không phản bác sự lựa chọc của Thi Thanh Hải, bởi vì đối với vị Nghị Viên xuất thân là luật sư, luôn đấu tranh cho những bất công của tầng lớp bình dân này, ông ta cũng đều rất có hảo cảm. Hắn hơi có chút lo âu nói:

- Cho dù ông ta tham gia tuyển cử thì sao chứ? Nếu mấy đại gia tộc kia không đồng ý hắn, những tập đoàn tài chính, tập đoàn truyền thông, chính khách dưới quyền bọn họ, còn có những thế lực không nơi nào không có tầm ảnh hưởng kia nữa, đủ để tại vòng sơ tuyển mà đem ông ta gạt qua một bên. Nếu mà Mạt Bố Nhĩ chiếm được sự thừa nhận cùng với tôn kính của các gia tộc kia mà nói,... đến lúc đó ông ta khi đứng lên trên vị trí chính trị cao nhất kia cũng phải nhường nhịn những thế lực phía sau. Lúc đó, Mạt Bố Nhĩ có còn là Mạt Bố Nhĩ hiện tại nữa không?

Thi Thanh Hải cũng không nói gì, hắn biết những gì vị thủ trưởng kia nói đều là sự thật. Mặc dù hắn vẫn như trước ôm ấp ý tưởng dại khờ trong lòng mình, hy vọng Mạt Bố Nhĩ tiên sinh có thể đảm nhận vị trí Tổng Thống nhiệm kỳ kế tiếp, sau khi nhậm chức vẫn giống như hiện tại, có gan nhìn thẳng vào sự bất công của xã hội, hơn nữa dùng thái độ kiên quyết mà ôn hòa, thi hành những cải cách tốt đẹp.

- Mạt Bố Nhĩ tiên sinh năm đó đã thi đậu giấy phép Luật sư Liên Bang tại đại khu Đông Lâm.

Thi Thanh Hải bỗng nhiên mở miệng nói:

- Theo như tôi biết, những người Đông Lâm đều giống như là tảng đá vậy, vô cùng chấp nhất, tôi tin ông ấy cũng sẽ như vậy.

Hoàng hôn tối dần, gió thổi trên sân thượng cũng càng lúc càng lớn. Gió đêm cuối tháng tư rốt cuộc cũng xua tan đi thời tiết nóng bức của ban ngày. Thi Thanh Hải phủi phủi bộ quần áo trên người hắn một chút, từ biệt trung niên nhân. Đối với những người như bọn họ, nói chuyện phiếm bấy lâu cũng đã là chuyện cực kỳ xa xỉ rồi, cho dù là đề tài bàn tán là chính trị đi nữa.

- Ngày nào đó có cơ hội, tôi sẽ kiếm mấy thứ tốt như là chút thịt thỏ hoang hay thịt trâu rừng gì gì đó mà thưởng thức, mấy thứ như vậy cũng sẽ không trông cậy vào ông...

Thi Thanh Hải gạt gạt tàn thuốc mấy cái, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bước đi, phất tay nói:

- Dù sao ông cũng là Cục trưởng HTD cơ mà...

o0o

Hình ảnh truyền từ mấy cái camera quan sát giống như là hoàn toàn ngưng đọng lại vậy, rất lâu cũng không có ai đi ngang qua, không hề có chút động tĩnh gì. Nếu không phải còn có mấy cây lê bị ngọn gió xuân thổi cho phất phơ nhè nhẹ, thực sự khiến người khác nghi ngờ có khi nào mấy cái camera quan sát này đã bị hỏng rồi không. Hứa Nhạc ngồi cạnh cửa sắt phòng bảo vệ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình camera quan sát, lại thỉnh thoảng nhìn lướt qua mấy cánh cửa thủy tinh trong suốt quan sát con đường im lặng bên ngoài trường Đại Học. Hắn cũng không phát hiện bóng dáng khả nghi nào, trong lòng cũng thoáng thả lỏng một chút. Xem ra mấy đại nhân vật kia cũng còn chưa có tìm đến đây trả thù nhanh như vậy.

Sáng sớm khi quay trở lại trường Đại Học Lê Hoa, Hứa Nhạc vô tình đi dạo ngang mấy cái suối phun nổi tiếng trong hoa viên trường Đại học, nghe được một số bài diễn thuyết cùng với khẩu hiệu này nọ, xác nhận những gì Thi Thanh Hải đã nói. Mặc dù cũng không có bao nhiêu sinh viên bị mấy bài diễn thuyết kia hấp dẫn, vẫn như cũ tập trung vào việc học tập nghiên cứu của mình, chỉ là không khí trong trường cũng có chút khẩn trương. Hứa Nhạc tò mò lắng nghe một lúc, mới biết được hóa ra là ngày Kiều Trì Tạp Lâm mỗi năm một lần đã sắp tới. Ngành Giáo Dục của Chính Phủ Liên Bang cùng với Cục Điều Tra Liên Bang vô cùng cảnh giác, sợ có kẻ tiến hành đốt pháo hoa trong hoa viên trường. Dưới tình huống như thế, cho dù hai anh em nhà Trâu Gia kia có kiêu ngạo đến thế nào đi nữa, cũng không có đủ can đảm mà xông vào Đại học Lê Hoa mà đối phó với hắn. Một khi xảy ra chuyện gì bất trắc, sẽ phải đối diện với án kiện tập thể, chuyện đó cũng không ai gánh vác nổi cả.

Hứa Nhạc đối với tình hình chính trị cũng không hề có chút hứng thú nào, thông qua mạng lưới Inte tìm hiểu một lúc, hắn mới có chút kiến thức ban đầu về cái tên Kiều Trì Tạp Lâm có chút lạ tai kia. Người tên là Kiều Trì Tạp Lâm này, từng là một vị giảng viên thiên tài của Đại Học Thủ Đô Liên Bang, cũng là vị giảng viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại đã ghi lại. Lĩnh vực mà ông ta am hiểu nhất chính là Lịch sử Chính trị học. Cái tên này có chút khó đọc, nhưng trên thực tế chính là nghiên cứu những hệ thống chính trị khác nhau từng xuất hiện qua trong lịch sử.

Kiều Trì Tạp Lâm chưa bao giờ khoác bộ mặt một học giả đại diện cho bộ mặt cấp tiến mà xuất hiện trước mặt công chúng. Thậm chí là trong những tác phẩm của ông ta cũng cực kỳ ít xuất hiện những thứ như là trào lưu tư tưởng chủ nghĩa vô chính phủ hay là chủ nghĩa tự do tuyệt đối. Ông ta chính là dùng một thái độ vô cùng nghiêm túc đi phân tính các loại cơ cấu chính trị từng xuất hiện trong lịch sử, hơn nữa còn xây dựng nên những mô hình lý thuyết tưởng tượng nữa. Ông ta phân tích trước năm Hiến Lịch 37, xã hội Đế chế cuối cùng của xã hội nhân loại vì sao lại sụp đổ, cùng với chuyện lúc đó Hoàng tộc vì cái gì lại lựa chọn thái độ hòa bình mà cực kỳ lễ phép nhường lại chính quyền. Đồng thời, ông ta cũng phân tích thể chế Liên Bang, có được cơ cấu ổn định hơn 600 năm nay. Ông ta cho rằng loại thể chế này thực ra là một thể chế tam quyền phân lập giả dối, hơn nữa các loại tin tức thực tế hoàn toàn không được công bố tự do. Dưới tình huống nắm giữ thông tin tin tức như vậy, một lượng lớn tư liệu sản xuất đã bị phân phối một cách vô cùng bất công, do đã đã khiến cho sự phân phối tài nguyên của xã hội cũng trở nên bất công, tiến tới một loạt các vấn đề xã hội khác.

Kiều Trì Tạp Lâm vạch ra Thất Đại Gia trong truyền thuyết, chính là một loại thể chế dị dạng tồn tại. Mục đích của ông ta đơn thuần là nghiên cứu học thuật, đem chuyện nghiên cứu lịch sử từng bước phát triển thành nghiên cứu hiện tại, lúc đó liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Có lẽ ngay bản thân Kiều Trì Tạp Lâm cũng không ý thức rõ những lý luận mà ông ta đưa ra, nhất là những tài liệu phân tích chi tiết số liệu thực tế cùng với những số liệu dự đoán theo công thức, đã khiến cho một số ít những người đang bất mãn xã hội hiện thời tìm ra được một vũ khí có giá trị.

Một số người sau này nhớ lại, vị học giả tên là Kiều Trì Tạp Lâm này, bản thân chính là một học giả đơn thuần mà thôi. Lúc ban đầu, tên của ông ta cũng chỉ được tôn sùng bên trong tầng lớp những học giả đương thời. Những công dân Liên Bang cũng không có ai thích thú khi nhìn vào những con số tính toán vô cùng buồn tẻ mà ông ta đưa ra. Bọn họ chỉ thích nhìn vào kết luận mà thôi. Cho nên tầm ảnh hưởng của Kiều Trì Tạp Lâm cũng không có quá lớn, Liên Bang vẫn như cũ bình tĩnh mà tự nhiên cho phép ông ta phát biểu những sáng tác học thuật của mình.

Đột nhiên tất cả mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi từ năm Hiến Lịch 36. Bởi vì vào năm đó, ngày 19 thánh 05, Kiều Trì Tạp Lâm nhận lời mời tham gia vào một hội nghị liên ngành của Chính phủ, trên đường đi ông ta đã mất tích một cách ly kỳ, từ đó về sau rốt cuộc cũng không ai thấy bóng dáng ông ta nữa.

Kiều Trì Tạp Lâm mất tích 30 năm, dần dần cũng có người có lòng chú ý đến sáng tác của ông ta, càng chú ý nhiều hơn đến sự mất tích ly kỳ của ông ta. Một chuyện xưa dính líu đến âm mưu này nọ, đủ để hấp dẫn ánh mắt của vô số người bình thường, nhất là đám quân đội vừa mới giải tán, từ bỏ lý tưởng dùng bạo lực mà chiến đấu, bắt được thời cơ này, liền đem học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm tôn sùng thành cương lĩnh chính trị của mình, lấy khẩu hiệu hành động bãi bỏ sự bất công của xã hội Liên Bang, yêu cầu công bố thông tin rõ ràng hơn, điều tra cặn kẽ những giao dịch của Thất Đại Gia Tộc, tham gia những hội nghị tuyển cử hành chính tinh cầu... Từ đó về sau, Kiều Trì Tạp Lâm càng ngày càng được khoát lên những sắc thái mới, đi tiên phong trong việc vạch trần tấm màn đen của Liên Bang, là học giả dũng cảm,... những danh hiệu này nọ đó dúng là đếm không hết. Mà ngày 19 tháng 05 hằng năm được quy định thành ngày Kiều Trì Tạp Lâm.

Điều vớ vẫn nhất chính là, chương trình nghị sự đó không ngờ lại là do mấy vị Nghị Viên bên kia của Ủy ban Quản lý Liên Bang. Các Nghị Viên của Liên Bang tuyên bố bản thân mình đều là tín đồ của Kiều Trì Tạp Lâm, mà các Nghị Viên hủ bại bất quá chỉ là một số ít bại hoại lợi dụng học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm mà làm bậy. Các Nghị Viên đều khăng khăng bản thân mình đều không hề có bất cứ quan hệ gì đối với Thất Đại Gia Tộc. Kết quả là đám công dân của Liên Bang đều có chút trợn mắt há mồm, chẳng lẽ Thất Đại Gia Tộc vốn là không hề tồn tại hay sao?

Vị Kiều Trì Tạp Lâm được mọi người tôn sùng là Thánh này quả thật là đáng thương. Nói không chừng lúc trước là do hắn suy nghĩ về vấn đề gì đó đến mức xuất thần, vì thế mà lái xe lủi luôn xuống sông... Bất quá chỉ là một học giả thành thật, như thế nào lại biến thành bộ dáng như ngày nay cơ chứ? Ánh mắt Hứa Nhạc chuyển sang màn hình bên dưới. Hắn đối với vấn đề chính trị cũng không có chút gì hứng thú cả, đối với chính phủ Liên Bang càng không có chút gì hảo cảm cả, cho nên đối với vị Kiều Trì Tạp Lâm này đúng là sinh ra chút đồng tình. Hắn bỗng nhiên chú ý đến học thuyết đầu tiên của Kiều Trì Tạp Lâm, không khỏi mở to hai mắt, nghĩ thầm sao luận điệu này nghe qua có chút quen thuộc như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.