Gian Khách

Chương 6: Q.2 - Chương 6: Hai thanh niên mất ngủ (2)




Thân thể mệt mỏi rã rời, cái trán đang khiếu kiện, cơ thể đòi hỏi ngủ mà không thể ngủ được vì hưng phấn, loại cảm giác này chính là cảm giác làm cho người ta khó chịu nhất. Hứa Nhạc dụi dụi con mắt đã díp lại, nhìn thấy góc trong cùng của gian phòng trống trải có vô số cáp điện và một con robot bằng hợp kim, lập tức không còn cảm nhận ra loại dằn vặt tinh thần lúc trước nữa, con mắt như sáng lên, bởi vì nó thực sự rất đẹp, khung máy màu đen tinh khiết đang phản xạ ánh quang nhàn nhạt, còn phía sau nó là các loại dây cáp điện khác nhau được nối với các cổng kết nối trên tường, căn cứ vào công dụng truyền tín hiệu hoặc là truyền tải năng lượng, bị người ta sơn thành các màu sắc khác nhau, có trắng, có hồng, có lam…

Giống như võ sĩ từ thời viễn cổ mặc áo giáp màu đen, phía sau là vô số rải lụa nhiều màu sắc, bị gió trên cánh đồng hoang vu thổi bay, đang không ngừng bay bay.

Hứa Nhạc ca ngợi một hồi, bỗng nhiên cảm thấy trong cuộc sống không có thứ gì là không đẹp, cho dù là con robot, là sản phẩm của khoa học kỹ thuật bằng kim loại lạnh lẽo, vẫn có thể làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sau khi cảm thụ vẻ đẹp đến rung động, Hứa Nhạc dần dần hồi phục lại tinh thần, lại rơi vào trong kinh ngạc lẫn vui mừng, dù sao đây cũng là lần thứ hai hắn thực sự nhìn thấy robot, lần trước là nhìn thấy con robot cũ nát M02 trên phi thuyền Cổ Chung Hào, bề ngoài của nó trông như một đống rác rưởi, mà con robot đang được treo ở trên cao kia, lại giống như một vật sống, giống như chỉ sau một khắc nữa sẽ sống lại.

Hắn dè dặt dựa vào bức tường đi tới, tuy đã được cho phép tiến vào gian phòng này, nhưng một người dân thường nhỏ bé đột nhiên nhìn thấy robot xuất hiện ngay trước mắt, hắn vẫn cảm thấy trong lòng khẩn trương và hưng phấn.

Đây là nguyên hình máy của robot series M, đã được loại trừ tất cả hệ thống vũ khí và hệ thống kiểm soát mở cửa khoang điều khiển. Hứa Nhạc đi tới phía dưới con robot, ngẩng đầu nhìn lên con robot đang trôi nổi trong không trung tỏa ra tia sáng của kim loại.Trong gian phòng trống trải, hắn tìm được một máy tính đầu cuối, tỉ mỉ tìm hiểu một hồi, hắn mới biết được căn phòng này được dùng để làm gì, thì ra đây là gian phòng dùng để huấn luyện điều khiển robot. Khái niệm huấn luyện kỹ thuật đã được đưa ra từ mấy trăm năm trước, vấn đề là nó vẫn chưa hoàn thiện, nên hiện nay vẫn chưa được mở rộng ở trong Liên Bang, Hứa Nhạc hiếu kỳ nhìn vào thuyết minh trên màn hình, dựa vào những ghi chép về kỹ thuật Hứa Nhạc suy đoán đây chính là những kỹ thuật của quân đội.

Hứa Nhạc đối với việc điều khiển robot thì không hứng thú bằng việc sửa chữa thiết kế robot, chỉ là hắn rất rõ ràng, một người Cơ Giáp Sư ưu tú, tất nhiên đối với đối tượng nghiên cứu của mình phải tuyệt đối lý giải, càng cần phải tiến hành tự mình thao tác trên đối tượng trong một thời gian dài, mới có thể làm ra phán đoán nhanh và chuẩn xác nhất đối với các bộ phận nhỏ bé được. Đại học Lê Hoa đã cung cấp các điều kiện huấn luyện tốt như vậy, vừa lúc trong đầu hắn vẫn còn có nghi hoặc rất hớn đối với nguồn lực lượng thần kỳ trong cơ thế và thao tác robot, tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế.

Chà xát đôi bàn tay lạnh buốt, xoa xoa đôi mắt đã có chút đỏ lên, Hứa Nhạc bình phục lại niềm hưng phấn lúc đầu, dọc theo chân của nguyên hình máy dòng robot M còn to hơn hai người hắn, người thiết kế đã bố trí một chiếc cầu thang khéo léo bên ngoài lớp hộ giáp, nên muốn leo lên nó cũng không quá khó khăn. Hứa Nhạc ngồi xuống khoang thao tác, nhìn không gian trống trải trước mắt, trong đầu sinh ra một loại cảm giác quái dị, bàn tay hơi run rẩy, điều chỉnh cho thân thể phù hợp với việc điều khiển dụng cụ thao tác trực tiếp trên màn hình, loại dụng cụ thao tác tiếp xúc trên màn hình này, quả thực không giống với các hệ thống trong các robot quân dụng, nhưng dùng để huấn luyện làm quen thì chắc là dư dả rồi.

Ngay khi bàn tay hắn vừa đặt xuống, con robot dòng M vốn là màu đen, phát ra điện lưu tạo ra tiếng kêu xẹt xẹt, khoang thuyền vốn trống không lập tức có một màn hình rất mỏng hạ xuống, chiếm tất cả tầm nhìn của Hứa Nhạc, giống như mang một chiếc mũ giáp thật sự vậy.

- Mời chọn lựa cấp bậc huấn luyện kiểm tra năng lực điều khiển tổng hợp.

Hứa Nhạc không chút do dự chọn lựa… điều kiện kiểm tra thấp nhất - cấp 6. Tuy Phong Dư đại thúc và Lý Duy đều tán thưởng hắn là thiên tài, có đôi khi hắn cũng coi mình là thiên tài, nhưng loại thiên phú này đều thể hiện ở phương diện sửa chữa máy móc, hắn cũng không dám tự đại cho rằng ngay lần đầu tiên thao tác trên con robot chân chính, lập tức có thể phóng ra tinh thần lực, hóa thân thành chiến sĩ robot cường đại nhất trong xã hội Liên Bang. Trên thế gian chưa từng có người nào sinh ra là đã biết, Hứa Nhạc tự nhận mình cũng không phải.

o0o

Cấp 6 trong thao tác huấn luyện robot quả nhiên rất đơn giản, chiếc màn mình trước mắt chiếm tất cả tầm nhìn, nhưng không ngừng xuất hiện các tia sáng và các quang khối nhiều màu sắc, dựa theo ghi chép trong bản thuyết minh giới thiệu, nếu là quang khối màu lục thì nhảy lên, quang khối màu đen thì tiến hành thao tác tấn công phá hủy, còn các tia sáng đại biểu cho năng lượng của vũ khí đối phương bắn tới, phức tạp duy nhất chính là điều khiển các hệ thống vũ khí, bởi vì nếu quang khối có một vòng tròn ánh sáng bao quanh, là đại biểu cho phải tấn công từ hai lần tới 5 lần liên tục, mới có thể phá hủy được mục tiêu.

Hệ thống thử nghiệm ban đầu rất chậm, nhưng khi robot có thể tránh hoặc phá hủy mục tiêu ngày càng nhiều, thì các tia sáng và quang khối trong màn hình di động từ xa tới với tốc độ ngày càng nhanh hơn, càng làm cho Hứa Nhạc đau đầu hơn chính là, các tia sáng và quang khối này xuất hiện căn bản là không theo bất kỳ một quy luật gì, hắn chỉ có thể dựa vào sự chuyên tâm và cặp mắt đã chìm đắm trong thế giới vi mô nhiều năm, nên có vẻ bình tĩnh khác thường để phán đoán.

Hứa Nhạc không thực sự điều khiển robot, mỗi lần dùng bút cảm ứng đưa chỉ lệnh vào màn hình đều được hắn làm đi làm lại vài lần, mới có thể nhớ kỹ các các hạng mục để thao tác chỉ lệnh đó. Một người mới vào nghề như hắn, hắn thầm nghĩ có thể làm cho con robot có thể đứng lên, cử động, đã có thể tính là một chuyện quá tốt rồi. Nhưng khi hắn bị tia sáng thứ 34 bắn trúng, nghe thấy âm thanh của máy điện tử báo cáo máy hủy người vong, vẫn không nhịn được có chút buồn bực.

Lần đầu tiên hắn kiên gì được… một giây đồng hồ, chiếc chân phải của con robot đã móc trúng phải chân trái của nó, thành công ngã xuống đất tự hủy. Lần thứ hai kiên trì được… 2 giây, giả thuyết là khi chiếc chân trái của con robot khó khăn bước lên, thì bị một tia sáng bắn xuyên qua, thiết bị truyền lực trên đùi trái không nhạy, bị phán thất bại. Lần thứ 3 hắn kiên trì được… 3 giây đồng hồ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, với tình tính cứng cỏi như tảng đá của người Đông Lâm, Hứa Nhạc cũng không mang chút tâm tình thất vọng nào, bởi vì ở phương diện này hắn chỉ là một trang giấy trắng mới mở. Nhưng vấn đề là, khi hắn thành công quen thuộc tất cả các chỉ lệnh nhập vào, làm cho con robot ở trên chiếc đài trong không trung có thể đi lại và chạy nhảy linh hoạt, thì hắn lại phát hiện ra mình không thể nào tránh được các tia sáng cùng chướng ngại vật trên màn hình trước mặt, trình tự bố trí chướng ngại vật và vũ khí thực sự tới quá nhanh, lỗ lực tổng cộng 34 lần, hắn nhiều nhất có thể kiên trì được trong thời gian không quá… 5 giây.

- Quá biến thái!

Với tính cách của Hứa Nhạc, hắn nhất định sẽ không cho rằng loại huấn luyện đầy rẫy quang khối và tia sáng khác nhau này quá mức khô khan, ban đầu kỹ thuật mô phỏng của Liên Bang cực kỳ đơn giản, không có khả năng tạo ra những hình ảnh 3 chiều các kiến trúc trong thành phố hoặc là cảnh rừng núi, nhưng hắn thực sự không chịu nổi cái cảm giác liên tục thất bại và không có tiến bộ gì. Đây chỉ là cấp huấn luyện thấp nhất, cũng đã khó khăn như vậy, Hứa Nhạc lau mồ hôi trên trán, trong đầu không khỏi sinh ra một tia sùng bái vô cùng đối với các chiến sĩ robot trong quân đội Liên Bang, đối với người đã thành công cướp đoạt được con robot, bóng dáng như ma quỷ trên sườn núi - Phong đại thúc, lại nghĩ đối phương giống như một tòa núi cao, không thể nào với tới được.

- @%*&$@&_)$*

Hứa Nhạc hầu như chỉ nói lời lẽ thô tục với những người thân cận nhất, hoặc là khi hắn cảm thấy rất nhiều lần không xử lý được thất bại, mới có thể nói ra mấy chữ tục tỉu này, hơn nữa mỗi lần hắn nói ra mấy chữ nói tục, thì lần nào cũng hết sức nghiêm túc, rõ ràng, âm vang hữu lực, giống như đang nói câu anh yêu em vậy. Lau mồ hôi chảy ra trên trán, hắn thở hồng hộc nhìn vào hai chữ Thất Bại vĩ đại trên màn hình, nhổ ra một bãi nước miếng khó chịu.

Làm thế nào mới có thể nâng cao được tốc độ phản ứng và tốc độ thao tác? Hình như việc điều khiển robot có một ngôn ngữ nghề nghiệp gọi là thao tác tay? Hứa Nhạc ngây ngẩn nhìn vào hai tay mình, trong đầu căn bản không có ý từ bỏ trong đầu, bởi vì hắn ngày hôm nay tới khu H, vốn là muốn kiểm tra nguồn lực lượng trong cơ thể mình có quan hệ gì với thao tác điều khiển robot, lúc trước tuy đã thí nghiệm rất nhiều lần, nhưng chỉ kiên trì nhiều nhất là 8 giây, nhưng thí nghiệm mà hắn thật sự cần còn chưa tiến hành.

Nhắm mắt hồi tưởng lại 10 tư thế một lần, một dòng khí nóng nhàn nhạt bắt đầu tụ lại nơi thắt lưng hắn, hắn dè dặt cảm thụ luồng khí ấm nóng đang trở nên nóng rực, sau đó hóa thành từng đợt run rẩy trên làn da, nhưng do bị che lấp dưới lớp y phục, lên không lộ ra ngoài.

- Cấp 6 kiểm tra bắt đầu.

Những quang khối và các tia sáng vô cùng quen mắt, từ bốn phương tám hướng trên màn hình ùn ùn kéo tới, trong hoàn cảnh giả lập chỉ cho phép tồn tại thị giác, thời gian phản ứng và không gian tránh né cực nhỏ. Hai tay của Hứa Nhạc rất nhanh điểm kích trên màn hình di chuyển trên màn hình, lập tức đưa vào một chỉ lệnh, chỉ có chính hắn hiểu rõ, tình huống lúc này đã có một ít biến hóa vi diệu, sau khi các quang khối và tia sáng tiến vào trong mắt hắn, đại não trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, nhưng đưa chỉ lệnh tới đầu ngón tay lại không truyền qua các dây thần kinh trong cơ thể, mà bản năng đó đã bị cỗ nhiệt lưu và sự run rẩy trong cơ thể cướp đoạt quyền lợi truyền tải…

Tiến bộ rồi, mười một giây bảy. Hứa Nhạc vô lực ngồi tựa vào chiếc ghế ở trong khoang thuyền, mồ hôi cả người nhễ nhại, thậm chí hắn không còn chú ý tới sự khác thường của cơ thể lúc trước, thật ra những biến đổi này quá nhỏ, nhân loại thực sự không có thể nào nhận ra được, kết quả chỉ có thể được hiện ra trên thân thể. Bụng hắn kêu lên một tiếng ục ục, một loại cảm giác đói khát khó có thể ức chế xuất hiện, Hứa Nhạc liếm liếm môi, đó là thói quen của hắn khi có hiện tượng này, mỗi lần sự run rẩy quen thuộc xuất hiện, hắn liền cảm thấy vô cùng uể oải và đói khát.

Hắn không rời đi, tiếp tục thử nghiệm mà trong lịch sử Liên Bang chỉ có một người làm, nhưng hắn không có tiến bộ, thành tích tốt nhất vẫn dừng lại ở con số 11 giây 7 cực kỳ thảm thương.

Cuối cùng có một lần, trong lúc cực kỳ buồn bực. Hứa Nhạc đã không khống chế được sự run rẩy trên đầu ngón tay, chỉ nghe thấy một tiếng tách, hai chiếc bút cảm ứng dùng để thao tác trực tiếp trên màn hình vô cùng tinh vi và đắt tiền… đã bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ!

Hắn sững sờ nhìn những mảnh nhỏ trên tay, đột nhiên bừng tỉnh, phá hủy thiết bị tinh vi của trường học, không biết sẽ bị trừ vào bao nhiêu học phần. Mạnh mẽ chống lại sự uể oải và đói khát, hắn bò xuống khỏi mô hình robot series M, quét sạch những mảnh nhỏ trong phòng, sau đó lén lút chuồn khỏi gian phòng như một kẻ trộm.

Ra khỏi phòng, Hứa Nhạc có chút kinh ngạc phát hiện trên bàn trà trong phòng nghỉ khu H1 đang đặt một ly cà phê nóng hổi, còn có một chiếc khay nhỏ đựng đồ ăn điểm tâm. Hắn nuốt nước bọt, lúc này đêm đã khuya, không có chỗ nào để ăn nữa, thật sự không có biện pháp khống chế được sự đói khát trong bụng - Hắn dè dặt nhìn qua bốn phía, xác nhận không có ai ở chỗ này, rồi bước tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.