Gian Khách

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Đêm trước




Mặc dù có chút lo lắng cho gã khách nhân thiếu niên hư hỏng, còn trẻ, ôn nhu mà nhiều tiền kia... nhưng Bạch Kỳ cũng không biết ông chủ Triệu đến tột cùng là có ý buông tha cho đối phương hay không. Bởi vì trong lúc đám các nàng biết tin trước cửa Tinh Thần Hội Sở có diễn ra một cuộc đấu súng, cảnh sát cũng đã đến. Sau khi đấu súng xong, Tinh Thần Hội Sở cũng chỉ đóng cửa đúng ba tiếng đồng hồ, sau đó liền tiếp tục mở cửa kinh doanh tiếp. Không thể không nói, ông chủ bí mật phía sau Tinh Thần Hội Sở này tuyệt đối là nhân vật rất có thế lực trong Lâm Hải Châu.

Bạch Kỳ khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái gã kia, bắt mình nhảy múa suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó lại giống như một gã nam nhân lần đầu đi chơi gái, đè mình ra... nghĩ đến cuối cùng đối phương nằm trong lòng mình mà ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh, tâm tình có chút bất an. Nhưng nàng nói thế nào cũng chỉ là một cô gái mưu sinh dưới đáy xã hội mà thôi, ngoại trừ đi hỏi thăm chung quanh một chút, cũng không có khả năng đi mà trợ giúp đối phương.

Nàng không có thói quen nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng của mình, mặc dù những kỹ nữ cao cấp như nàng nhận được những đại ngộ vô cùng đặc biệt, mà nàng chung quy cảm thấy nơi nó vô cùng lạnh lùng. Sau khi cùng với Hứa Nhạc đánh bài trong phòng nghỉ vào buổi trưa, buổi chiều hôm đó mọi người đều cảm giác được một tia quái dị. Chuyện xảy ra vào buổi chiều, khiến cho sinh ý của Hội Sở tối hôm đó kém đi rất nhiều so với dự kiến. Thời gian trải qua nhanh chóng, mới đó đã tới tám giờ, tại sao đến giờ này mà cũng chưa có khách nào kiếm Bạch Kỳ cơ chứ?

- Kỳ kỳ, đến phòng của Tổng giám đốc một chuyến.

Bên trong loa vang lên một thanh âm ôn hòa, hình như là ông chủ. Các cô nương bên trong phòng nghỉ nhất thời trở nên khẩn trương lên, đều quay lại nhìn Bạch Kỳ một cái. Bạch Kỳ cười khổ một tiếng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp đi lên lầu ba.

Lầu ba vốn là phòng làm việc riêng của ông chủ. Lúc Bạch Kỳ đến đây ký hợp đồng làm việc cũng đã tới một lần. Tối hôm nay trở lại, thế nhưng nàng lại gặp được một lão nhân mái tóc đã hoa râm. Ông chủ, ngày thường vốn vô cùng lạnh lùng, nhưng hiện tại lại vô cùng cung kính, đang châm trà cho vị lão nhân kia. Trong lòng Bạch Kỳ nao nao, nghĩ thầm chẳng lẽ ông chủ bảo mình tối nay tiếp vị đại nhân vật lớn tuổi này hay sao?

Cận quản gia nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kỳ một lần. Không biết từ khi nào, ông chủ của Tinh Thần Hội Sở đã lén lút rời đi, bên trong phòng này cũng chỉ còn lại có mình Bạch Kỳ và Cận quản gia. Bạch Kỳ cũng đã hoạt động trong Hội Sở rất lâu, đã từng gặp qua không ít nam nhân. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của vị lão giả này, nàng lại bắt đầu khẩn trương hẳn lên, cảm thấy dưới ánh mắt bình tĩnh của đối phương, y phục của chính mình căn bản là không có bất cứ thứ gì, toàn thân lõa lồ, giống như một đứa trẻ con.

Một lúc lâu sau, Cận quản gia vừa lòng gật gật đầu, ôn hòa hỏi:

- Cô vào đây bao lâu rồi?

- Một năm rưỡi.

Không biết vì cái gì, Bạch Kỳ cảm thấy khẩn trương, trả lời câu hỏi một cách dè dặt.

- Tôi đã từng xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô. Cô là một cô gái vô cùng cẩn thận.

Cận quản gia mỉm cười, nói:

- Đừng lo, tôi chỉ đến thăm cô một chút mà thôi. Cô có nhớ vị thanh niên trẻ tuổi sáng sớm hôm nay cô đã tiếp hay không?

- Nhớ rõ.

Bạch Kỳ càng khẩn trương hơn một chút.

- Đó là thiếu gia nhà ta.

Cận quản gia từ trong túi của bộ lễ phục lấy ra một phong thư, đưa cho Bạch Kỳ, nói:

- Cho nên từ hôm nay trở đi, cô không cần tiếp tục làm ở đây nữa. Trên bức thư này có viết một cái địa chỉ, từ bây giờ đó là nhà của cô. Bên trong còn có một tờ chi phiếu. Toàn bộ là lòng biết ơn của gia tộc chúng ta.

Bạch Kỳ có chút không hiểu nổi ý tứ của những lời này, kinh ngạc nhìn lão nhân.

Cận quản gia tạm dừng một lát, cười nói:

- Hi vọng cô đừng hiểu lầm chuyện gì. Chúng tôi cũng không muốn khống chế cuộc sống của cô. Cô có quyền tự do yêu đương của mình. Nếu đã như vậy, mời cô tiếp nhận cái chìa khóa nhà này mà trở về... Nếu như cô đồng ý ở trong căn nhà kia đợi thiếu gia đến thăm, thì mời cô đến cư ngụ tại căn nhà kia.

Cận quản gia khẽ nhíu mày, nói:

- Bất quá, tôi hi vọng cô có thể lựa chọn thận trọng một chút. Nếu cô quyết định không đến ở trong căn nhà kia, xin cô hãy thông báo cho chúng tôi một tiếng. Đừng có để những chuyện gì không mong muốn xảy ra.

- Tin tôi đi...

Cận quản gia làm xong những chuyện đó, nhìn Bạch Kỳ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói:

- Cô là cô gái may mắn nhất Liên Bang trong vòng hai mươi năm qua.

Ngôn ngữ vô cùng ôn hòa mà nhẹ nhàng, khiến cho Bạch Kỳ cảm thấy không hề có chút nào áp lực cùng với khẩn trương. Thế nhưng Cận quản gia bỏ đi khi nào ngay cả nàng cũng không biết, cũng không hề nghe rõ câu nói cuối cùng của đối phương. Nàng có chút ngơ ngẩn quay trở về phòng nghỉ, nhìn mấy chị em bên kia đang ríu rít hỏi, mới nhớ tới cái phong thư kia.

Cái đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cái địa chỉ trên bức thư đó. Liếc mắt một cái nàng đã nhận ra cái địa chỉ này chính là một khu biệt thự hoa viên cực kỳ sang quý đắt đỏ trong khu Lâm Hải Châu, không khỏi phải hít một hơi. Mở phong thư ra, nàng thấy được tờ chi phiếu, có chút khẩn trương nhìn con số bắt đầu và một dãy các số 0 phía sau. Nàng đếm thật lâu, càng đếm tới nàng cảm thấy chính mình nhất định là đã hoa mắt rồi.

Mỗi một con số 0 đều tựa như một cây búa của Tiểu Phúc Thần, gõ lên trái tim từ lâu đã sớm chết lặng đi của Bạch Kỳ. Hai tay nàng run rẩy cầm lấy cái chìa khóa cùng với tờ chi phiếu. Nàng nghĩ đến gã thanh niên sáng nay mình ngẫu nhiên nổi hứng tiếp đãi, hai mắt tối sầm, nàng đã ngất đi. Hạnh phúc quá mà ngất đi.

o0o

- Tất cả vấn đề đều ở tòa biệt thự kia.

Hứa Nhạc chống cằm, tựa vào khoang điều khiển con robot màu đen bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trống rỗng bên trên, trong lòng nghĩ như thế. Nhiều ngày như vậy, ngoại trừ hắn và Thai Chi Nguyên ra, ít nhất vào ban đêm, cũng không có những sinh viên nào khác đi đến nơi này. Hiện tượng này sớm đã khiến cho hắn chú ý. Bởi vì cho dù là phòng thí nghiệm cao cấp nhất của Đại học Lê Hoa, cũng không có khả năng chỉ có một mình Hứa Nhạc và Thai Chi Nguyên có được đặc quyền đi vào.

Xem ra căn biệt thự kia cũng không phải là địa phương bình thường, gã tiểu tử họ Thai kia quả nhiên không phải người bình thường.

Hứa Nhạc theo bản năng sờ sờ sau gáy, chỗ con chip vi mạch của mình. Công dân Liên Bang sớm đã xem con chip vi mạch kia trở thành một bộ phận trong cơ thể của mình, mang theo cả đời mình, không bao giờ thấy khó chịu, càng không có gì tò mò, thậm chí cũng không bao giờ suy nghĩ qua, càng không cần phải nói tới sờ mó nó... Hắn thì không giống như vậy, con chip sau gáy hắn chính là một con chip vi mạch giả tạo, hơn nữa, bên trong cái vòng tay kim loại trên tay trái của hắn còn có rất nhiều con chip giả khác nữa.

Nếu cái con chip vi mạch giả trong cơ thể này có thể phân biệt đi đến những khu vực đặc biệt khác thường, ít nhất có thể nói rằng kẻ chế tạo con chip giả này, Phong Dư đại thúc đã tiến hành thiết kế đặc biệt cho con chip, mới có thể khiến cho con chip này có được quyền hạn thông hành qua các loại hệ thống đặc thù khác nhau.

Hứa Nhạc có chút đau đầu gãi gãi tóc, trong tay của hắn cũng không có tách cà phê nào. Quy trình, trình tự vận hành của Hiến Chương Thứ Nhất vốn là quá trình hoàn toàn công khai, thông suốt. Con chip vi mạch trong cơ thể con người vốn không thể nào tự ý sửa đổi, chỉ có thể phân cấp kiểm soát dựa theo ba tầng hệ thống kiểm soát của hệ thống máy chủ, từ đó mới quy định quyền hạn của từng người. Hứa Nhạc không biết Phong đại thúc làm thế nào có thể làm được chuyện này, nhưng hắn lại nghĩ, nếu con chip vi mạch giả như thế cũng có thể làm ra được, những chuyện như vi phạm nhân quyền, hay là quy định pháp luật gì gì đó, trước mặt Phong đại thúc, đều cũng không xem là chuyện gì.

Tối hôm nay Thai Chi Nguyên cũng chưa tới khu H1. Hứa Nhạc đợi thật lâu cũng không có thấy thanh âm bên trong cái micro kia vang lên. Có lẽ là đối phương không biết làm sao để trả lời những nghi vấn của mình. Hứa Nhạc cau mày. Không biết phải làm thế nào, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn quả thật rất ngạc nhiên về thân phận của đối phương, nhưng phần lớn lại là lo lắng hơn. Hắn chung quy cho rằng mình và anh em Trâu Gia xung đột với nhau, làm liên lụy với Thai Chi Nguyên, không biết gia tộc của hắn có thể sẽ gặp phải vấn đề gì phiền toái hay không.

Trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu sau, Hứa Nhạc từ bỏ con chip vi mạch sau lưng mình, và gác những suy nghĩ hiện tại qua một bên. Hắn bắt đầu suy nghĩ về người bạn mới kết giao trong vòng một năm nay tại Đại học Lê Hoa.

Không biết vì cái gì, nhưng có một loại tâm tình khiến cho hắn bất an, giống như là lúc trước ở cùng một chỗ với Trương Tiểu Manh vậy. Có lẽ là từ hôm nay trở đi, cái gã công tử con nhà giàu thích ăn bánh mỡ kia sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Hắn tự an ủi mình, dù sao cũng chỉ là người gặp gỡ vô tình, đã từng ở chung với nhau một chỗ, cũng coi như là không tệ rồi.

Không thể không nói, từ nhỏ đã sinh hoạt tại một nơi hẻo lánh và hoang dại ở Đông Lâm mà lớn lên, trong lòng Hứa Nhạc vẫn có chút tự ti mơ hồ. Hơn nữa từ khi hắn đi vào trong Thủ đô Tinh Quyển, những tòa kiến trúc bên kia, những thiết bị tinh kỳ của phòng thí nghiệm, những người con người ở đó cùng với những chuyện xảy ra tại đây, đều đang nhắc nhở hắn, hắn kỳ thật chỉ là một gã nhà quê mà thôi. Dù cho hắn có năng lực sửa chữa máy móc thực tế so với những sinh viên ưu tú nhất còn tốt hơn, dù cho gã bạn mới kia của hắn có ít bạn bè đến đáng thương, tựa hồ cũng có một bối cảnh vô cùng thâm sâu.

Chính là bởi vì sự tự ti này, mới khiến cho hắn ở trước mặt Trương Tiểu Manh ngược lại biểu hiện ra sự cường hãn cùng với chấp nhất của mình, hoàn toàn không phù hợp với bản tính nhạy bén bình thản của hắn.

Nghĩ đến Trương Tiểu Manh, hai ngọn đèn bên trong mắt Hứa Nhạc đều tối sầm lại rất nhiều. Hắn vô tình nhìn chằm chằm vào mấy cái đèn bạch quang hướng dẫn nhu hòa, hay tay không ngừng thao tác cực nhanh thứ gì đó, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có nhìn qua một cái.

Hai tay của hắn đang lắp ráp một hệ thống cảm ứng đã lỗi thời. Đây là do hắn dùng một trăm vạn đồng Liên Bang đặt hàng với công ty thiết bị điện tử Quả Xác. Phải nói là khả năng vận chuyển hàng hóa của Liên Bang vô cùng thông suốt, chỉ dùng nửa ngày thời gian, hệ thống máy móc lỗi thời này cũng đã đến được tay hắn. Bản hướng dẫn cùng với sơ đồ kết cấu sớm đã khắc sâu trong đầu của hắn. Hắn nhờ vào cảm giác của ngón tay cùng với xúc giác đối với kim loại, đem các linh kiện kia rất nhanh tổ hợp lại với nhau, tựa hồ căn bản không lo sẽ xảy ra sai sót gì.

Một trăm vạn đồng Liên Bang, có thể mua một căn nhà ở rất tốt ở Liên Bang. Nghe được thanh âm tín hiệu tích tích vang lên một hồi, Hứa Nhạc đã biết mình lắp ráp thành công rồi. Trong đầu suy nghĩ lại mấy chuyện kia. Một trăm vạn đồng này là do Phong đại thúc để lại cho hắn, nằm trong mớ tiền mặt của Ngân hành Tam Lâm Liên Hợp. Hắn vốn định để dành trong tương lai mua một căn nhà tốt một chút, để cho mình và Trương Tiểu Manh hai người cùng ở. Nhưng hiện tại xem ra bà chủ tương lai của căn nhà kia vô cùng kỳ quái đã đột nhiên thay đổi chủ ý, cho nên hắn mới trầm mặc mà phẫn nộ đặt hàng bộ hệ thống này.

Hắn không phải là mấy cô con gái, tiền nắm trong tay liền tiêu sạch sẽ, cũng không thể làm cho tâm trạng cảm xúc trầm lặng của hắn cảm thấy khá hơn một chút. Đem thiết bị cảm ứng hệ thống đặt qua một bên. Hắn buông cái ba lô trên vai xuống, lấy ra mấy thiết bị điện tử đã chuẩn bị tốt trong mấy tháng nay, trầm mặc bắt đầu tiến hành việc lắp ráp các thiết bị công cụ khác.

Lúc này đây Hứa Nhạc rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều, nhẹ nhàng đẩy đẩy cái vòng tay bằng kim loại. Một chùm tia sáng nhàn nhạt bắn ra. Bên trong cái vòng tay kim loại trơn nhẵn chợt chiếu ra một bức bản vẽ kết cấu cực kỳ rõ ràng và phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm vào kết cấu đồ, chăm chú sắp xếp những thiết bị thông thường của Liên Bang theo đúng những sắp xếp ghi rõ trong sách hướng dẫn, ánh mắt lom lom nhìn một chút, chăm chú nhìn rõ.

Tâm tình Hứa Nhạc không tốt, 50% là bởi vì Trương Tiểu Manh, 30% là bởi vì chuyện tình hôm nay phát sinh cùng với Thai Chi Nguyên, còn lại 20% là bởi vì sự sợ hãi của chính hắn. Hắn không biết sau này cuộc sống của hắn sẽ đi về đâu, trong lòng của hắn giống như có một ngọn lửa lớn bốc lên, nhưng vẫn tìm không ra cách để phát tiết.

Thói quen tự nhiên mà thành, hắn dường như nhớ lại thời gian tiến hành sửa chữa máy móc dưới khu hầm mỏ của khu Đông Lâm, cúi đầu trầm mặc, chuyên chú sửa chữa những thiết bị của hắn. Trong sự im lặng trầm mặc, không ai quấy rầy này, hắn cũng từ từ bình tĩnh khôi phục lại tâm tình của mình.

Thời gian trong lúc hắn chuyên tâm tập trung tiến hành sửa chữa mà dần dần trôi qua. Hắn không biết trời bên ngoài mau sáng quá, cũng không biết trong phòng thể thao cách đó một bức tường, đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn điều khiển robot vào ngày hôm sau. Buổi biểu diễn của đám quân nhân tự tin kiêu ngạo đến từ Học Viện Quân Sự I của Liên Bang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.