Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 3654: Chương 3654: Thêm hà vào cảnh (278)




Hai người đàn ông nhìn nhau một cái rồi đồng thời thở dài một tiếng, sau đó tựa vào tường ngồi xuống, yên lặng lấy máu chảy ra từ miệng vết thương bôi lên người. Hơn nữa còn đem hiện trường giả tạo ra một số dấu vết đánh nhau kịch liệt.

Lisa đụng đến cửa ngầm, cửa ngầm có hai ổ khóa.

Một ổ là kỹ thuật khóa quét võng mạc, một ổ là khóa bằng mật mã.

Chỉ có xác định võng mạc chính xác mới có thể phá giải ổ khóa thứ hai bằng mật mã.

Võng mạc của Lisa cũng thuộc nhóm có quyền mở khóa. Nhưng cô hạ thấp thân mình, suy nghĩ một chút nghi vấn ở trong lòng.

Không biết Cung Thiếu Ảnh đã loại bỏ võng mạc của cô ra khỏi danh sách hay chưa.

Nếu điều đó xảy ra, việc mở khóa sẽ tạo ra cảnh báo.

Lisa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu gây ra báo động sẽ làm cho lực lượng canh gác của cả tòa đảo nhỏ này tập hợp tới đây.

Đến lúc đó cô và Mộ Dịch Thần khó có thể sống sót chạy thoát.

Làm Cung Thiếu Ảnh tức giận, chắc chắn cô sẽ chết.

Cũng không phải cô sợ chết.

Gặp gỡ cái chết quá nhiều, cô sớm đã chết lặng.

Tuy nhiên dù có chết thì cô cũng muốn đem Mộ Dịch Thần bình yên vô sự quay trở về với Hữu Hữu.

Bảng điều khiển cảnh báo ở ngay lầu ba.

Lisa suy nghĩ một chút rồi chạy lên lầu ba. Thân thể cô nhanh nhẹn tránh né vài tuyến kiểm soát bằng hồng ngoại, đi tới bảng điều khiển.

Bên trong tổng cộng có hai tên cảnh vệ phụ trách canh gác.

Lisa dựa vào cạnh cửa, lợi dụng điểm mù của chúng, cô dễ dàng phá cửa đi vào, ngay khi hai tên cảnh vệ chưa kịp phản ứng liền lấy cán dao gõ vào gáy làm bọn họ bất tỉnh.

Sau đó cô tắt toàn bộ hệ thống tự động cảnh báo trên đảo. Đồng thời đăng nhập hệ thống, điều tra phạm vi cho phép của hệ thống quét võng mạc.

Thật may mắn đúng như cô dự đoán. Dữ liệu võng mạc của cô đã bị Cung Thiếu Ảnh phái người loại bỏ.

Tuy nhiên trong cơ sở dữ liệu phân biệt võng mạc có một cái từ người phụ trách cảnh vệ bảng điều khiển.

Cô ngồi xổm xuống, sau đó bế tên cảnh vệ kia lên rồi bước như bay tới cửa phòng tối, hầu như không tốn tý sức lực nào. Sau đó cô mở mắt hắn để đưa vào chỗ quét võng mạc. Ổ khóa thứ nhất rất dễ dàng bị mở ra.

Khi tên cảnh vệ có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức Lisa lại bồi cho một cán dao, đồng thời nhanh chóng phá giải ổ khóa mật mã thữ hai để tiến vào phòng tối.

Tiểu Dịch Thần nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy Lisa phá cửa tiến vào liền cả kinh đến mức hít thở không thông.

“Lisa!”

Cậu vui mừng nói: “Cô không có việc gì!”

“Suỵt!”

Lisa ý bảo cậu chớ có lên tiếng, lập tức đi ra ngoài, lấy con dao găm ở trên người tên cảnh vệ rồi cắt đứt dây thừng trói cậu.

Dây thừng rất chắc chắn. Mặc dù dao găm rất sắc bén nhưng cũng phải cố sức mới cắt đứt được.

Tiểu Dịch Thần giãy ra khỏi dây thừng đứt, rốt cuộc trở lại với tự do. Cậu lo lắng nói: “Chúng ta cần phải rời khỏi đây lập tức! Tuy nhiên…”

Rời đi như thế nào?

Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết.

Đây là một hòn đảo đơn độc trên biển, giống như mội cũi giam cách biệt, bốn phía là biển lớn, làm thế nào có thể rời đi?

Lisa nói: “Tôi sẽ lái du thuyền. Trên du thuyền có một ít thực vật dự trữ, nhiên liệu cũng đầy đủ. Như vậy chúng ta có thể rời khỏi đây.”

Tiểu Dịch Thần vội gật đầu không ngừng: “Chúng ta rời đi nhanh thôi.”

“Còn có một vấn đề…”

Lisa tiện đà nói thêm: “Tốt nhất là chúng ta thông báo cho Kiệt gia một tiếng. Để đề phòng bất trắc, hắn có thể tiếp ứng ngay.”

“Làm thế nào để thông báo?”

“Trên du thuyền chắc chắn có vô tuyến điện, có thể kết nối với điện thoại vệ tinh của Kiệt gia.”

Tiểu Dịch Thần gật gật đầu, cậu bội phục sát đất đối với sự bình tĩnh và quyết đoán của Lisa.

“Đúng rồi, làm sao cô có thể trốn ra đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.