Giai Điệu Của Annie

Chương 2: Chương 2




Lục tìm lùm cây để thoáng thấy cô một lần nữa, Alex vẫn sững người, một chân gác lên bậc thềm cuối dưới hiên nhà Trimble. Lùm cây rậm rạp che tầm mắt. Anh thoáng nghe tiếng thở gấp khe khẽ và thấy bụi cây lay động. Tựa người ra sau, anh thấy một bóng trắng. Ngay sau đó, cô xộc ra khỏi tán cây, thân hình mảnh mai như lơ lửng trên cơn gió thoảng.

“Tôi không hại em đâu, Annie. Đừng sợ!” Cô đã biến mất vào đám cây rậm ngập rìa sân trước khi những lời nói của Alex nhỏ dần. “Chết tiệt.”

Chắc rằng thật không an toàn nếu để cô một mình trong rừng ban đêm, Alex suýt đuổi theo. Nhưng rồi anh nghĩ thế lại tốt hơn. Hiển nhiên cô cho rằng anh chính là Douglas, nỗi kinh hãi sẽ càng khiến cô chạy thật nhanh. Thậm chí nếu có đuổi kịp, anh không chắc có thể làm cô hiểu được rằng mình vô hại. Cô gái nhỏ tội nghiệp. Không có chuyện của Douglas thì cuộc đời cô ấy cũng trải đủ đắng cay rồi. Alex không muốn gây thêm rắc rối khi làm cô sợ đến kinh hồn bạt vía. Có lẽ cô không thể hiểu những gì xảy ra hôm nay hay hiểu rằng chuyện đó có thể không xảy ra nữa.

Anh lắc đầu rồi tiếp tục bước lên thềm. Lạy Chúa. Chỉ nghĩ đến việc sinh vật bé nhỏ đáng thương kia nghĩ mình là kẻ hãm hiếp cũng đủ làm Alex muốn xông thẳng về nhà nện cho thằng Douglas mấy đòn chí mạng. Cơn giận bùng lên làm anh gõ cửa nhà Trimble mạnh hơn bình thường. Bởi một giọt máu đào hơn ao nước lã nên anh không muốn thấy em trai mình bị treo cổ. Mặt khác, nếu Douglas bị bắt, nó sẽ phải trả giá việc đã làm gấp bội.

Bà Edie Trimble, vợ ngài thẩm phán, ra mở cửa cho Alex. Thoáng ngạc nhiên vì tưởng sẽ có người hầu dẫn vào, nhưng rồi anh nhận ra với gia đình này, đêm nay khác hẳn, thời điểm cho sự thận trọng và những lời bàn tán phải bị im đi. Có đứa con thiểu năng rõ là cũng đủ cực rồi. Nếu chuyện cưỡng hiếp này lộ ra thì nhà Trimble sẽ rát tai vì những lời đàm tiếu. Đêm nay gia nhân được nghỉ việc để đảm bảo chuyện đó không xảy ra.

Alex nghĩ rằng đến nước này mà nhà Trimble vẫn bận tâm về mấy chuyện ấy thì quả thật đáng thương. Nhưng anh không thể thực sự trách họ. Dẫu rằng phần lớn những người khuyết tật được chấp nhận thì vẫn có những người rất hẹp hòi. Annie chưa khi nào được xuống thị trấn và nghe đâu bố mẹ thường giấu cô đi khi có người đến chơi, thế nhưng Alex nghe nói bà Edie đã mấy lần bị các quý bà khác cùng địa vị làm ê mặt chỉ vì có đứa con như Annie. Nghe phong thanh ba cô con gái nhà ông bà Trimble rất ít về ngoại không phải vì nhà xa mà do chồng của mấy cô thấy khó chịu khi phải ở gần Annie.

Bà Edie xuất hiện chỉn chu trong chiếc áo lông alpaca thắt eo màu lục, mái tóc đen ngả màu được búi gọn trên đỉnh đầu, nhưng trông bà mệt mỏi rã rời. Đôi mắt xanh sưng lên vì khóc, khuôn mặt với những nét tạc tinh tế cũng xanh xao, làn da trên đôi gò má cao bị kéo căng, khuôn mặt đẹp bị những vết nứt nẻ dồn lại hơi bĩu ra. Thấy Alex, bà giật mình nhưng giấu nhẹm, chỉ có cái cách ngón tay bứt vào váy đầy lo lắng là nói thật cảm xúc của bà.

“Ngài Montgomery.” Trang trọng và cứng nhắc, bà cúi đầu chào Alex. “Sao chúng tôi lại có được... vinh dự này?”

Những từ cuối nghe như bị bà gằn ra từng tiếng. Nhưng không vì thế mà anh trách bà. Giờ đây với bà Edie, nhà Montgomery sao có thể đứng trên tốp đầu được nữa. Anh cho rằng ước muốn huyễn hoặc nhất của bà là được móc mắt anh ra. Nếu Annie là con gái mình, anh cũng sẽ có chung cảm nhận. Nổi điên. Kịch liệt. Muốn anh chuốc lấy báo ứng.

“Tôi đến để thưa chuyện với chồng bà”, Alex lựa lời. “Chắc ông ấy ở nhà chứ ạ?”

Dù lộ rõ vẻ miễn cưỡng, bà vẫn gật đầu, mở rộng cửa và ra hiệu cho Alex vào phòng chờ. Cảm giác như con mọt trong bao bột mỳ, Alex quay quay mũ trong tay, ước Chúa cho mình ở bất cứ đâu ngoại trừ nơi này. Một kẻ có em trai hành hạ con gái nhà người ta phải nói gì với bố mẹ cô gái đây? Tôi đến để bồi thường thiệt hại à? Giả bồi thường được thật. Lời xin lỗi chẳng thể lấy lại như bát nước đã đổ đi. Trong đời mình, Alex không ít lần phải chịu hổ thẹn nhưng lần này nó đã lên đến tột cùng.

Alex thường rất tự tin và không màng tới những gì người khác nghĩ về mình, nhưng lần này nhìn vào bộ váy cắt tinh tế của bà Edie Trimble, anh tự nhiên ước giá mình dành chút ít thời gian để ăn mặc tử tế hơn. Là anh của kẻ hiếp dâm đã đủ tệ hại và đáng bị tống cổ về rồi, huống chi lại còn ăn mặc khiếm nhã kiểu này.

À, ừ. Giờ cũng không kịp nữa rồi. Được hưởng cả núi tiền và một tòa nhà mà riêng tầng triệt đã có thể ôm trọn cả căn nhà này nhưng Alex ít khi ngơi nghỉ chân tay, lúc thì chăm ngựa, khi thì làm đồng. Thi thoảng lắm anh mới gặp gỡ và trò chuyện với người khác mà chủ yếu là những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trừ khi định vào thị trấn, còn bình thường anh mặc quần bò, áo sơ mi hở cổ thoải mái, ống tay xắn đến khuỷu. Trước khi đến đây, Alex đã tắm rửa, cạo râu, mặc quần ống túm và áo vest, thấy mình vậy là tươm tất. Đầu óc rối bời đủ thứ làm anh quên khuấy việc ông Trimble là người đặt nặng vẻ bề ngoài. Sau hơn ba mươi năm làm thẩm phán, ông ấy chẳng thèm nuôi lấy đàn gia súc trong nhà nói gì đến việc hạ mình làm mấy việc bẩn tay.

“Ngài thẩm phán ở trong thư phòng”, bà Trimble bảo Alex, cách cư xử của bà lịch sự đến không tỳ vết nhưng thật lạnh lùng.

Thấy rõ bà không ngỏ ý muốn cất mũ giúp, Alex theo bà ra khỏi phòng chờ, đi vào tiền sảnh dài đầy những cánh cửa. Đến nửa hành lang, bà Trimble dừng lại gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ sồi bóng loáng. “Ngài thẩm phán? Có người muốn gặp.”

Có tiếng lầm bầm khó nghe từ phía trong. Bà Trimble mở cửa rồi lùi lại cho Alex vào. Bước vào căn phòng, căng thẳng trong anh dịu đi chút ít. Nó rất giống thư phòng của anh, cũng có những chiếc ghế sô pha rộng được cố tình đặt quanh tấm thảm thêu rực sắc màu. Căn phòng để người đàn ông được thư thái và thấy gần gũi. Giá gỗ sồi sáng bóng dựng dọc theo ba bức tường chứa đầy những cuốn sách bọc da, bức còn lại nổi lên chiếc lò sưởi lát đá sông. Ánh lửa reo vui trong khung chắn, nguồn sáng còn lại phát ra từ hai ngọn đèn ga trên mặt lò.

Ông thẩm phán ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng mở cổ nhăn nhúm, cà vạt màu đỏ thẫm được nới lỏng. Làn khói gắt mùi bay lên từ chiếc gạt tàn gần khuỷu tay ông. Alex đăm đăm nhìn điếu xì gà. Đã mười bốn năm trôi qua nhưng chỉ cần nhìn thấy nó là Alex sẽ nghĩ về cha và chìm trong thống khổ.

“Anh Alex”, ông Trimble nói vẻ mệt mỏi. “Tôi đoán anh đã nói chuyện với em trai?”

Chẳng cần có ngoại cảm cũng nhận ra rằng ông thẩm phán tưởng anh sẽ xổ một tràng những lời chối bỏ việc Douglas có dính líu đến vụ tấn công con gái ông. Alex cũng chỉ ước được phủ nhận như thế. “Vâng.” Nhìn chằm chằm những cuốn sách dựng dọc một bên tường, Alex cố luận ra các tựa đề. Dòng chữ in màu vàng nhòa đi, nhảy múa trong mắt anh, rối nát như tâm trí anh vậy. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải nói cái gì. “Tôi, ừm…” Anh nuốt xuống, lấy mu bàn tay cọ miệng. Rồi lại lấy mũ vỗ vào chân. “Là Douglas đã làm”, cuối cùng anh cũng thốt ra. “Tôi đến mong ngài nhận những lời xin lỗi hèn hạ cho những gì em tôi đã làm và đền bù bằng mọi cách có thể.”

Đáp lại, ông thẩm phán nín thinh.

Alex tiếp lời. “Nếu ngài định khởi tố, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng ngài nên nhanh chóng báo cho cảnh sát vì tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà và rất có thể đến giờ nó đã chuồn đi đâu chẳng biết.”

Chống hai tay lên bàn, ông thẩm phán day hai bên thái dương. “Khởi tố?” Ông cười cay đắng. “À, phải, ai cũng sẽ nghĩ thế. Đó là điều tất lẽ phải làm đúng không? Nhưng trong những tình huống thế này vấn đề đúng sai rất mơ hồ.” Ông lại cười phá lên khi thú nhận điều ấy nhưng giọng cười không chút bỡn cợt. “Quả nửa đời làm thẩm phán, tôi nhớ đây là lần đầu tiên ranh giới đen trắng lại mập mờ đến vậy.”

Giọng nói đau khổ của ông thẩm phán làm Alex dồn ánh nhìn xuống sàn nhà. Đó là chỗ an toàn. Anh không phải lãnh những cái nhìn buộc tội dội xoáy vào mình. Anh sẽ không nghĩ ra phải nói gì nên đành ẩn mình vào im lặng.

Cuối cùng thì ông thẩm phán cũng nói tiếp. “Tôi rất cảm kích nếu anh có nhã ý không can thiệp vào chuyện này. Nói cho cùng thì cậu ta cũng là em trai anh. Nhưng tôi không chắc cứ là phải ràng buộc anh.”

Miễn cưỡng nhìn lên, Alex nói, “Tôi e rằng mình không hiểu ý ngài.”

Ông Trimble hạ tay xuống, nhìn vào ánh mắt Alex. “Tôi biết điều này nghe có vẻ thật nhẫn tâm nhưng còn biết bao chuyện cần được xem xét hơn là tổn thương mà Annie phải chịu.” Ông thẩm phán đẩy ghế ra rồi đứng dậy. Là một người nhỏ thó nhưng phong thái của ông rất mạnh mẽ với đôi mắt xanh ngọc bích sắc sảo cùng sự hòa trộn đầy ấn tượng giữa cá tính và sức mạnh trên nét mặt. Alex luôn ngưỡng mộ ông và ca ngợi những phán quyết công minh của ông trên tòa. Ông cứng rắn, nhưng công bằng, là người được người ta tin tưởng theo bản năng.

“Bê bối là nỗi kinh hoàng của chính trị gia, anh Alex ạ”, ông khẽ nói. “Nếu chuyện hôm nay bại lộ, ắt có làn sóng phản đối kịch liệt.” Trông thoáng vẻ tủi hổ, ông thọc tay sâu vào túi quần, chăm chú nhìn mũi đôi giày đen láng bóng. “Không chỉ với mình Annie, mà cả tôi và gia đình tôi.”

Alex vẫn cảm thấy mơ hồ nhưng dằn không nói.

Ông thẩm phán già thở dài, quay về phía ngọn lửa đang lách tách, dồn ánh nhìn về chiếc lò sưởi, phong thái thật chán chường. “Cậu Douglas phải bị treo cổ vì những gì hôm nay đã làm với con gái nhỏ của tôi. Với tôi điều này quá rõ ràng. Nhưng để được cái gì chứ? Annie bị hành hung, sự đã rồi tôi chẳng thể trở tay. Vì thế, tôi không muốn làm gì. Chắc anh cũng biết, tôi vừa nghỉ làm ở tòa và muốn thử vận may trong hoạt động chính trị ở vùng này rồi có thể từ đó lên làm trên bang. Bê bối kiểu gì cũng có thể làm tôi bị hủy hoại.”

Với Alex, dường như sự việc này bôi nhọ thanh danh nhà Montgomery, chứ không phải nhà Trimble. “Con ngài bị hại. Không ai trách ngài vì điều đó hay bắt ngài phải chịu trách nhiệm. Nếu có gì thì đó là lòng thương cảm của dân tình dấy lên thôi.”

“Thường thì thế. Nhưng con Annie nhà tôi không được bình thường. Rõ là nó bị ảnh hưởng, cơn sốt cao lúc nó còn nhỏ đã gây ra biến chứng. Không may là khi nghe tin đồn, có những người tự suy ra rằng con bé bị đần độn và có ý là bệnh này do di truyền.” Ông khóa cái nhìn trực diện và khắc nghiệt vào Alex. “Gần đây anh bầu cho bao nhiêu chính trị gia bị rối loạn tâm thần rồi?”

Alex không thốt được nửa lời. Sự sáng suốt của một thẩm phán là điều hiển nhiên, nhưng nếu người ta cứ thêu dệt lên tin đồn rằng gia đình ông có gen loạn trí thì lòng tin của những người ủng hộ sẽ lung lay. Mầm mống của ngờ vực là tất cả những gì hủy hoại cơ hội của ông trong cuộc bỏ phiếu.

“Chúng tôi gắng giấu Annie càng kỹ càng càng tốt để người ta không gièm pha. Nếu bàn dân thiên hạ biết chuyện cậu Douglas gây ra với con bé nhà tôi thì mọi nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ con bé khỏi bị chú ý sẽ tan tành mây khói.”

Alex gật đầu. “Vậy ngài định giữ kín chuyện này?”

“Đúng vậy.”

Điều này sẽ cứu rỗi em trai anh nhưng Alex thấy đây là một quyết định lầm lạc, anh thất vọng vì ông thẩm phán làm vậy. Nếu thằng Douglas hại một cô gái thì chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ không trù dập một cô gái khác. Cách duy nhất để đảm bảo không tái phạm là bắt nó gánh hình phạt nặng nhất của pháp luật.

Khi Alex chỉ ra điều đó, ông thẩm phán đáp lời, “Việc cậu Douglas Montgomery là mối đe dọa cho xã hội không phải là vấn đề hay trách nhiệm của tôi. Tôi còn phải nghĩ cho gia đình, bản thân và cho tương lai của chúng tôi. Tham gia chính trường là ước mơ cả đời tôi, và đó là cái đích tôi vươn đến trong sự nghiệp của mình. Sao tôi có thể để hành động của em anh làm tiêu tan tất cả chứ? Tôi không kham nổi vụ tai tiếng này, với tôi, nhẹ nhàng nhất thì đó vẫn sẽ là một vết ô nhục. Kể cả nếu con bé Annie có bình thường, mà thật ra nó đâu có được thế, thì tin đồn cũng sẽ lan nhanh như gió. Trong trường hợp của Annie, tin đồn còn kinh khủng hơn. Tôi không dám liều. Không đâu. Xa mặt cách lòng. Đấy là phương châm nuôi dạy Annie của tôi, và tôi sẽ tiếp tục phương châm này”.

“Ngoài thanh danh hoen ố của tôi, tôi cũng phải nghĩ đến hậu quả mà con bé phải chịu. Đến giờ, trai trẻ vùng này còn để nó yên. Nhưng ai mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra một khi việc này bị hé lộ? Hàng bật nắp, và mọi thứ như thế.”

Alex thấy những suy luận ấy thật kinh khủng, và anh chắc rằng mình đã để lộ cảm nghĩ vì ánh nhìn của ông thẩm phán trở nên cay nghiệt.

“Chết tiệt, anh nghĩ đi, Montgomery. Con gái tôi là đứa ngờ nghệch. Cả đời nó là mục tiêu để người ta chọc ghẹo. Anh nghĩ xem tại sao nó phải lẩn trốn vào rừng mỗi lúc thấy người? Lũ trẻ con ném đá vào nó. Cứ có cơ hội là chúng lại giở mấy trò tai quái ác độc với con bé. Hôm nay, em trai anh đơn giản chỉ đổ thêm giọt nước tràn ly. Nếu ai cũng biết chuyện, thì có thằng thanh niên khác sẽ nghĩ ra rồi lại dễ dàng làm điều tương tự. Để bảo vệ con bé, chúng tôi sẽ luôn phải giấu kín nó, hơn nữa thì phải gửi nó vào trại. Nếu điều ấy xảy ra, bà nhà tôi sẽ đau đớn lắm.”

Alex cạn lời. Hoàn toàn không biết nói gì ngoài, “Tôi xin lỗi, thưa ngài thẩm phán. Tôi thật sự rất xin lỗi”.

Ông già lại thở dài, nghe đến não lòng. “Vâng, tôi biết thế. Nhưng xin lỗi cũng chẳng lấy lại được gạo khi đã nấu thành cơm.” Như thể chợt nhận ra giọng điệu khắc nghiệt của mình, ông nói thêm, “Alex à, đừng nhìn nhận chủ quan quá. Sự thật đau lòng rằng người ta có thể chọn bạn chứ không chọn được anh em”.

“Không.” Alex vô vọng nhìn khắp phòng, lục lọi gì đó trong tâm trí, bất cứ điều gì anh có thể làm để sửa lỗi lầm. Nhưng không có. Anh đã nói những gì mình phải đến để nói. “Liệu tôi có thể làm gì, bất cứ điều gì...”

Ông thẩm phán lắc đầu. “Ta nguyện Chúa giá mà có, con trai à. Vì thế, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện sự ngờ nghệch sẽ giúp con bé nhanh quên đi ký ức đó.”

Nhớ lại cách Annie xé bụi cây lối chạy thoát khỏi anh chỉ vài phút trước, Alex có lý do để tự hỏi liệu nỗi kinh hoàng có mang nhiều nỗi phản xạ hơn những thứ khác không, liệu một cảm xúc bản năng cố hữu ở kẻ ngốc và ở thiên tài có như nhau không. Anh ước cô có thể quên nhanh, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không dám chắc.

Cổ họng anh có cảm giác khô cháy. Mùi gỗ đốt thoang thoảng từ lò sưởi quyện với mùi hăng từ điếu xì gà. “Nếu có thêm chuyện phức tạp gì, xin ngài đừng ngại...”

“Lạy Chúa xin đừng.”

Alex không trách khi ông thẩm phán loại bỏ mọi ý nghĩ về chuyện có thai, nhưng đó là hậu quả tự nhiên sau những gì Douglas đã làm, cả hai người không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. “Tôi cũng mong vậy, xin ngài hãy cho tôi biết nếu lẽ thường tình ấy nảy sinh. Tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ bằng bất cứ cách nào có thể.”

Ông thẩm phán gật đầu chán nản. Tiến đến song hành với Alex, ông với tay vỗ vai anh, nét mặt lộ rõ nỗi chán ngán cùng cực. “Tôi rất cảm kích vì anh ghé qua. Can đảm đấy!”

Không hiểu tại sao. Alex thấy cảm giác nóng rát lan lên cổ anh. Anh không có quyền được treo cổ đứa em mình lên, nhưng anh muốn làm vậy. “Ngài biết phải liên lạc với tôi thế nào rồi đấy.”

“Cứ yên trí, tôi sẽ liên lạc nếu thấy cần thiết.”

Có vẻ chẳng còn gì để nói. Alex ra khỏi nhà Trimble, đầu óc choáng váng. Thật khó tin nhưng Douglas một lần nữa lại thoát tội. Alex biết lẽ ra mình phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không. Thật không công bằng khi một mình Annie trả giá cho điều sai trái đã xảy ra hôm nay. Thật bất công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.