Giai Điệu Của Annie

Chương 13: Chương 13




Alex đấm rầm rầm vào cửa trước nhà Trimble với một lực làm khung cửa rung chuyển. Anh nghe tiếng bước chân nhốn nháo chạy ra để trả lời lệnh triệu tập của mình, và ngay lúc cửa mở rộng, anh lách vào nhà, suýt nữa làm gã quản gia giật mình ngã nhào ra sàn.

“Ông James đâu?”, anh gầm lên.

Nắm chặt lấy ve áo mình, tên gia nhân nhún vai cho thẳng thớm áo khoác ngoài. “Cầu xin ngài thứ lỗi, nhưng...”

“Thôi khỏi. Tôi sẽ tự tìm ông ta.”

Theo linh cảm, Alex sải bước thẳng đến phòng khách, nghĩ rằng, vào giờ này, bố mẹ Annie có thể ở đó. Anh thấy phòng trống không. Từ đây anh bước dọc hành lang đầy chủ tâm và bắt đầu đẩy mạnh các cửa phòng. Anh thấy thư phòng của ông James, phòng sinh hoạt chung, phòng giải trí và phòng sách đều không có ai. Tới cuối hành lang, anh tiến đến mấy ô cửa gỗ gụ. Lấy vai huých mở, anh xông vào phòng ăn và làm hai ông bà thông gia đang dùng bữa tối trên bàn không khỏi ngạc nhiên.

Một bên má phồng lên vì thức ăn, ông James nhìn lên, dĩa và dao ngưng trên đĩa. Nhận ra Alex, ông ta cố nuốt trôi rồi nói, “Chúa ơi, chuyện gì vậy? Annie ổn chứ?”.

Bà Edie, đang ngồi quay lưng ra cửa ở cuối phía đối diện của chiếc bàn dài, nhảy bật ra khỏi ghế, va đập vào đĩa của mình và làm đổ hết rượu. Màu đỏ thẫm tóe ra chiếc khăn phủ bàn trắng muốt và ngập ngụa quanh chân giá nên lộng lẫy đến khoa trương. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?”, bà khẩn khoản. “Con bé làm điều gì khủng khiếp sao? Là gì?”

Phớt lờ bà Edie, Alex bước qua bà để tiến vào chỗ ông James. Khi đến cuối bàn, anh túm lấy hai bên đường may nối vai áo khoác đêm của ông già nhỏ con hơn mình rồi thô lỗ lôi mạnh ông ta đứng dậy. “Đồ khốn nạn vô tâm, ích kỷ!”, Alex gằn ra. “Sao ông có thể làm chuyện tàn ác như thế với chính con gái mình vậy?”

Đôi mắt xanh của ông James trố to đầy sợ hãi, mặt mày thất sắc. “Anh đang nói chuyện trời ơi đất hỡi gì vậy?” Ông ta giữ chặt lấy hai cổ tay Alex. “Anh sắp xé toạc áo vest của tôi rồi đấy, chàng trai trẻ.”

“Áo vest của ông à?” Alex đột ngột buông tay làm ông ta lảo đảo, vấp vào ghế rồi ngã sõng soài ra sàn. “Nếu tôi có xé toạc cái gì đó, đồ sâu bọ cỏn con thê thảm kia, thì sẽ là xé toạc đầu khỏi vai ông đấy.”

Gượng dậy trên một bên đầu gối, ông James ghì chặt tay ghế để đứng vững. “Giải thích đi! Anh không thể xông vào đây thế này, đe dọa và làm ầm ĩ lên! Có luật để...”

“Luật à? Alex đưa nắm tay đấm lên mặt bàn. Những chiếc bát đang dùng và giá đỡ nến bị hất tung lên dưới lực của cú đấm, tất cả đồng loạt rơi xuống cùng tiếng loảng xoảng inh ỏi. “Có mấy luật thông thường về sự đứng đắn, ông bạn ạ, mà chẳng bao giờ được viết vào bất kỳ cuốn sách luật quý giá nào của ông. Ông đã bao giờ tuân theo một trong số chúng chưa? Với con gái ông là không, đó là điều quá chắc chắn.” Alex chĩa tay vào mũi ông ta. “Hiểu chứ, đồ đốn mạt đáng thương. Annie sẽ không bao giờ trở về cái nhà này. Không, chừng nào tôi còn thở. Cứ coi như lời hứa của tôi về điều đó trong phần thỏa thuận của chúng ta đã bị phá vỡ và ông nên cảm ơn Thượng đế toàn năng vì tôi đã quyết định phá bỏ tất cả chúng.”

“Tôi không biết anh đang nói về cái gì”, ông James run rẩy nói. “Tôi không bao giờ ngược đãi con gái mình.”

“Không bao giờ ngược đãi cô ấy ư?” Alex cười cay nghiệt. “Ngoài chuyện đánh cô ấy bất cứ lúc nào cô ấy phạm quy tắc, ông còn không thèm cho cô ấy được học hành. Có trường cho người điếc! Và đủ điều đó có thể làm để giúp họ! Trong ngần ấy năm, ông thậm chí chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến mua cho cô ấy một cái ống nghe! Nhưng tệ bạc hơn, ông đã để tất cả mọi người trong thị trấn này tin rằng cô ấy là một đứa đần độn! Sao hàng đêm ông có thể ngủ yên được vậy? Ông có thể nói cho tôi không? Tôi chắc chắn là ông không thể.”

Sau lời buộc tội đó, sự im lìm đến váng vất choán ngợp cả căn phòng. Qua bóng mờ của cơn giận, Alex tập trung kỹ hơn vào khuôn mặt ông James. Những gì anh thấy trên nét mặt người đàn ông này giúp dập tắt cơn cuồng nộ. Không phải sự biết lỗi như anh trông đợi, mà là nỗi hoài nghi hòa lẫn sự hòa lẫn sự nhẹ nhõm vô cùng. Ý nghĩ chợt vụt ngang qua Alex rằng bố mẹ Annie không biết. Dường như không thể nhưng họ thật sự không biết.

Run lên vì những vết tích cuối cùng của cơn thịnh nộ, anh giật phắt lấy chiếc ghế rồi ngồi thụp xuống đó như thể có ai giáng một đòn vào sau gối mình. “Cô ấy bị điếc”, anh nói bằng giọng khàn đặc. “Không điên. Không đần. Mà là bị điếc.”

Bà Edie buông mình xuống ghế, một tay run rẩy bịt chặt lấy miệng, tay kia ghì vào eo. Bà ta trừng trừng nhìn Alex qua các đầu ngón tay trên bàn tay khúc khuỷu. Một lúc sau, bà thõng tay xuống. “Annie không điếc! Con bé có thể nghe tốt như ngài hoặc tôi!”

Alex có cảm giác cơn bực tức lại nhen lên trong anh. “Đấy là một lời nói dối trắng trợn, bà biết mà. Cô ấy bị điếc. Tôi đã tận mắt thấy bằng chứng chỉ mới chiều nay thôi. Và đừng nói với tôi là bà không thấy. Trong một sớm một chiều, cô ấy không tạo ra cái thế giới tưởng tượng mà tôi phát hiện ra trên gác mái. Cô ấy đã chơi những trò ấy bao năm rồi. Bà đáng ra phải biết chứ! Lần này hay lần khác, bà chắc hẳn đã thấy khi cô ấy đang chơi trò đóng kịch chứ.”

Sự hối lỗi chớp nhoáng trong mắt bà Edie hiện lên quá rõ ràng. Chưa bao giờ Alex tát phụ nữ, nhưng lòng bàn tay anh đang ngứa ngáy muốn làm điều gì đó ngay bây giờ. Chỉ một lần thôi, anh ước bà ta có thể biết cảm giác đó như thế nào. Bà ta chắc chắn vẫn thường cho Annie nếm đủ loại đòn này. “Sao ông bà có thể phớt lờ nhu cầu của chính con gái mình chứ?”, anh hỏi bằng giọng thô ráp. “Nếu được giúp đỡ, người điếc có thể sống một cuộc sống gần như bình thường.”

“Con bé không điếc!”, bà Edie đứng phắt dậy. “Ngài nghĩ là tôi đã không biết nếu điều đó là sự thật sao? Rằng tôi không ước ao được thế sao? Thậm chí nguyện cầu? Con bé không điếc, tôi khẳng định với anh. Con bé quay lại khi tôi gọi tên nó và nó đã làm thế hàng nghìn lần. Sao ngài dám xộc vào nhà tôi, chửi mắng những lời tục tĩu và buộc tội chúng tôi là ngược đãi con bé chứ?” Bà ta đè nghiến nắm đấm vào miệng để bóp nghẹt tiếng nức nở. “Sao ngài dám?”

Cơn tức giận của anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ghê tởm đang cuộn trào, Alex đứng lên và đẩy ghế vào gầm bàn. “Và tôi nghĩ mình đã mù? Vợ tôi bị điếc. Điếc đặc.” Anh quăng cái nhìn vào ông James đang đứng sau ghế, tay nắm chặt lưng ghế như thể ông ta không thể đứng vững nếu không có gì vịn. “Nhớ tôi nói là vợ đấy. Tôi không nông nổi dùng từ này đâu. Từ giờ phút này, Annie là người nhà Montgomery và vì thế cô ấy không còn dính líu gì đến cái nhà này và bất cứ ai ở đây cả.”

Bà Edie quay người nhìn khi Alex rời phòng. Khi anh đến gần cánh cửa, bà hét lên, tiếng giống như rên xiết hơn là từ ngữ. Anh dừng lại nhìn bà, thấy nỗi đau đớn của bà ta, nhưng lại bị tách xa khỏi nó. Trong anh không có khoảng trống cho niềm cảm thông, không cho bất cứ ai, trừ Annie.

“Anh không thể đưa con gái bé bỏng của chúng tôi cách xa biền biệt cha mẹ nó”, bà ta thì thầm đứt đoạn. “Anh không thể làm thế được. Không có ai có thể nhẫn tâm đến thế.”

Alex chằm chằm nhìn bà ta với nỗi chán ghét lạnh lùng. “Cứ gọi là nhẫn tâm nếu bà muốn, nhưng đó chính xác là điều tôi định làm. Tôi không muốn bất cứ ai trong số hai người lảng vảng gần vợ tôi. Tình yêu của bà, nếu bất cứ ai có đầu óc bình thường có thể gọi thế, thì nó đã gây ra cho cô ấy không gì khác ngoài sự tổn thương.” Nhìn thẳng vào bà Edie, anh nói, “Thưa bà, bà là một ví dụ tệ hại đáng thương cho một người mẹ”. Đưa mắt về phía ông James, anh tiếp tục, “Và thưa quý ngài, ngài đã nhạo báng tiếng cha rồi”.

Nói rồi, Alex đóng cửa sầm, bước ra ngoài, thầm thề rằng sẽ không bao giờ bén mảng đến cửa nhà Trimble nữa.

Tuy nhiên, trên đường về nhà, có cái gì đó đào bới trí nhớ anh. Một cái gì đó thật khó hiểu. Cái gì đó mà bà Maddy có một lần nói đến. Lúc gần về đến Montgomery Hall, anh cuối cùng cũng nhớ ra. Anh và bà Maddy đã ở trong thư phòng, bàn bạc về Annie, trong lúc nói chuyện, bà Maddy đã loại trừ khả năng Annie bị điếc. Con bé quay lại khi tôi gọi tên, bà đã nói thế.

Khi Alex vuốt ve con ngựa và dắt nó vào chuồng, những từ ấy cứ dội lại trong anh. Bà Edie Trimble nói chung là đã nói giống thế. Con bé quay lại khi tôi gọi tên và nó đã làm thế hàng nghìn lần.

Trong tim anh không mảy may hối hận về một từ nào mình đã nói với ông bà Trimble. Theo đánh giá của anh, bọn họ đáng nhận tất cả những từ ấy, và con hơn thế nữa. Nhưng những gì bà Edie Trimble đã nói với anh làm anh tràn trề hy vọng.

Có thể Annie không hoàn toàn điếc? Liệu cô ấy có thể nghe được những âm thanh nhất định? Alex rảo bước vào nhà, phấn khích đến độ anh hầu như chẳng thể đợi để bàn bạc khả năng này với bà Maddy.

Đúng mười giờ sáng hôm sau, Alex quanh quất ngoài phòng trẻ, quan sát bà Maddy và Annie qua cánh cửa khép hờ. Cô, lại mặc chiếc váy yếm trẻ con, ngồi bên bàn, bữa sáng chưa dùng xong đẩy qua một bên, tay chống cằm. Mắt trân trân nhìn ra cửa sổ gắn song, cô phớt lờ bà Maddy đang phô diễn công việc sắp xếp ngăn nắp lại các ngăn kéo trong bàn.

Như Alex đã hướng dẫn từ trước, bà quản gia đột nhiên ngước lên từ đống đồ và gọi lớn, “Annie!”.

Alex suýt reo lên vì phấn khích khi Annie quay sang và dán đôi mắt dò hỏi lên bà quản gia. Giả bộ không có việc gì, bà Maddy mở một hộc tủ khác và bắt đầu gấp lại chỗ quần áo trên cùng. Bà đợi vài phút, cho Annie nhiều thời gian để hướng sự chú ý trở lại ngoài cửa sổ. Rồi bà lại gọi tên cô. Như lần trước, Annie ngoảnh mặt lại.

Cô ấy nghe được. Alex vui sướng đến nỗi gần như không thể kiềm chế nổi mình. Bà Maddy liếc ra cửa, bắt gặp ánh mắt anh qua kẽ hở và nháy mắt đầy ẩn ý. Alex cười rạng rỡ với bà rồi gật đầu. Sau khi đợi vài phút, anh tự mình gọi tên Annie. Trước âm thanh với cao độ thấp hơn của giọng anh, cô chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Anh gọi to hơn một chút. Vẫn không thấy gì. Thử lần thứ ba, bà Maddy hét tên cô, và như trước đó, Annie quay lại ngay.

“Cô ấy nghe thấy vú!” Alex tuyên bố khi đẩy tung cửa và sải bước vào phòng. “Là vì vú nói to hơn và giọng vú ré lên khi gọi cô ấy, tôi nghĩ thế. Vú có biết thế là gì không, vú Maddy?” Hoàn toàn quên mất bản thân mình trong cơn phấn khích, Alex ôm chầm lấy bà Maddy và cuốn bà quanh phòng theo nhịp hai bốn. “Có ống nghe hỗ trợ, cô ấy có thể nghe được ta nói chuyện với cô ấy. Chúng ta có thể dạy cô ấy chữ cái! Và đọc! Thậm chí có thể là nói. Vú Maddy, điều này thật tuyệt vời.”

Thở hổn hển vì không quen vận động, bà Maddy kêu lên, “Dừng ngay, cậu Alex. Trái tim già cỗi này của tôi không chịu nổi điệu nhảy loanh quanh này đâu!”.

Thả người phụ nữ già cả ra, Alex quay sang Annie. Cô đang quan sát anh với vẻ thận trọng thường lệ, đôi mắt xanh biếc đề phòng. Toét miệng cười với cô, Alex khoát một tay qua eo và phong nhã cúi chào. Sau khi đứng thẳng dậy, anh nói, “Tôi có vinh dự được khiêu vũ điệu này không?”.

Cô ngước nhìn anh đăm đăm, rõ là giật mình và hơi ngờ ngợ. Rồi cô lướt nhìn bà Maddy. Khiêu vũ, Alex quả quyết, rõ ràng là một hoạt động bí mật, không thể thoải mái làm ngoài gác mái được.

Quỷ tha ma bắt…

Đầy cương quyết, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nắm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy. Trái ngược với ý muốn của cô, điều đó đã được cô thể hiện rõ khi cứ cứng nhắc và vụng về va vấp trong vòng tay anh nhưng anh vẫn cuốn cô vào bước khiêu vũ điệu valse. Quyết rằng mấy ngón chân của mình có thể chịu được sự hành hạ đó và nhiều hơn thế nữa, Alex ngoan cố kéo cô quanh phòng, ánh mắt anh chằm chằm nhìn vào gương mặt đang ngoảnh đi của cô.

“Tôi không nghĩ là con bé muốn khiêu vũ đâu”, vú Maddy chỉ ra một cách vô ích.

Alex chỉ mỉm cười rộng hơn. “Cô ấy mê nhảy. Cô ấy đơn giản chỉ là không muốn nhảy với tôi thôi.” Lúc anh nói, Annie ngước lên. Alex nhìn sâu vào đôi mắt hốt hoảng của cô, hết lòng nguyện ước rằng cô có thể nói cho anh biết điều gì đang chạy qua tâm trí cô. Những kí ức về Douglas? Nỗi sợ hãi anh? Nhận rõ sự cứng nhắc của thân thể cô và vóc dáng nhỏ bé của cô, anh cảm giác lương tâm bắt đầu tác động đến mình. Từ từ anh dừng lại, ánh mắt vẫn quấn lấy mắt cô.

“Được rồi, Annie yêu dấu, em thắng trận này. Anh sẽ không ép em phải nhảy với anh nữa.”

Nét nhẹ nhõm lướt qua gương mặt cô rõ như ban ngày làm Alex cười khì. Cô có thể trao anh cái nhìn ngốc nghếch đó đến lúc địa ngục bị bão tuyết bao phủ, và anh sẽ không bao giờ bị sập bẫy đâu. Miễn là anh nhìn xoáy vào cô và nói thật dứt khoát thì cô sẽ hoàn toàn hiểu được anh.

“Nhưng trước khi anh buông em ra, em phải trả giá đấy”, anh dịu dàng nói thêm.

Trước những lời đó, đôi mắt xanh của cô sầm lại, và anh thấy cơ thể cô còn cứng đơ hơn. Ồ, đúng, cô ấy hiểu.

“Nếu em không muốn nhảy cùng anh”, anh nhấn mạnh, “thì nói với anh thế đi”.

Bà Maddy rít một hơi mạnh. “Cậu Alex! Thật xấu hổ quá. Cậu biết cô gái nhỏ bé đáng thương này không thể nói được mà.”

“Ồ, nhưng cô ấy có thể đấy”, anh nói, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Annie. “Và cô ấy sẽ nói, nếu không thì tôi sẽ ôm cô ấy trong tay mình như thế này cả ngày.”

Mắt Annie trố ra. Alex cười toe toét. “Nào, Annie dấu yêu? Từ chối anh hay nhảy cùng anh. Một điều rất đơn giản.”

Miệng cô giãn ra thành một đường chống đối. Cẩn trọng không dùng quá nhiều lực ép, Alex thắt chặt cánh tay mình quanh eo cô và kéo cô khít khao thêm một chút vào mình. Cô hếch cằm lên, hình ảnh của sự thách thức. Anh đáp lại bằng cách ép cô dịch chuyển cùng mình. “Nói thầm với anh đi, Annie thân yêu. Anh biết quá rõ là em có thể mà.”

“Ôi, cậu Alex, thương cảm chút đi!”

Alex chầm chậm cười với đôi mắt lo lắng của Annie. “Nói với anh là không đi, Annie, hoặc là nhảy cùng anh đến tối. Em chọn đi.”

Anh thấy môi cô mím lại. Rồi cô nuốt xuống. Nhìn xuống cô, cuộc vật lộn mà cô đang trải qua, Alex thấy cả thân thể mình căng ra. Trân trân nhìn vào mấy cái cúc áo anh, cuối cùng cô cũng hé môi. Và rồi, nhanh đến nỗi anh suýt bỏ lỡ, cô mấy máy từ, “Không”.

Cảm giác bỏng rát lan vào họng Alex. Qua nét lạnh lùng trên gương mặt cô, anh biết cô ghét anh chút ít vì ép cô làm thế, nhưng anh mặc kệ. Bằng việc thắng trận nhỏ này, anh đã tuyên bố một thắng lợi to lớn cho cả hai người.

Khi anh buông cô ra, cô lảo đảo vì bất ngờ mất điểm tựa. Alex bắt lấy khuỷu tay cô để giữ cô đứng vững. Khi đôi mắt tuyệt đẹp của cô lần nữa bắt gặp ánh mắt anh, anh khẽ chạm đầu ngón tay lên má cô.

“Cảm ơn em”, Alex thì thầm.

Sau khi rời khỏi Annie, Alex giam mình trong thư phòng để cập nhật sổ sách. Công việc này đã choán lấy anh đến tận bữa trưa mà anh phải dùng trên bàn làm việc. Khi hầu gái dọn xong đống ngổn ngang, anh ngả ghế ra ngồi gác chân lên mặt bàn, hai cánh tay đưa vòng ra sau đầu. Đăm chiêu nhìn vào không gian, anh ngẫm nghĩ thêm một vấn đề liên quan đến Annie, một vấn đề mà đến tận giờ này anh vẫn không cho phép mình được cân nhắc quá nhiều.

Một thằng đàn ông có thể tán tỉnh cô gái khiếm thính nhút nhát thế nào nhỉ?

Anh để mình có vài phút nghĩ lại cảm giác khiêu vũ cùng cô trên gác mái hôm qua, và anh biết, chắc chắn rằng anh lại muốn có cô trong vòng tay mình. Thật đơn giản và cũng thật rắc rối như thế đó. Thách thức sẽ là dụ dỗ được Annie trở lại vòng ôm của anh. Xét đoán qua phản ứng của cô với điệu valse sáng hôm đó thì cô sẽ không phải là người nhiệt tình với bất cứ kiểu gần gũi thể xác nào.

Thường thì, Alex chắc hẳn sẽ bắt đầu mọi chuyện theo cách thông thường, nhưng tiến thẳng đến sẽ không hiệu quả với Annie, và anh biết điều này. Thứ nhất, cô hoảng sợ anh sau những gì Douglas đã làm với cô, và điều này rất dễ hiểu. Thứ hai, cuộc sống của cô cho đến lúc này vẫn chưa sẵn sàng để cởi mở. Bố mẹ cô đã rất thấu đáo trong việc giữ Annie và căn bệnh của cô khuất nẻo trong cuộc sống của họ đến độ họ đồng thời đã làm cô trở nên cảnh giác và hay giữ kẽ.

Quyến rũ là mục đích cuối cùng của anh. Câu hỏi là, anh nên bắt đầu nó như thế nào? Vài phút trôi qua, trong suốt thời gian đó, anh hình thành và loại bỏ khá nhiều ý tưởng. Rồi anh chậm rãi mỉm cười. Đàn ông quyến rũ một người phụ nữ bất kỳ như thế nào? Anh sẽ dụ dỗ cô, tất nhiên, bằng thứ anh biết cô không thể cưỡng lại.

Chiều hôm đó khi bà Maddy xuống dưới để giám sát hầu gái làm việc nhà, Annie lê bước sau bà như thường lệ trong hơn một tuần qua, điểm khác biệt duy nhất là hôm nay có người quan sát cô. Lúc thấy vợ mình ở dưới nhà, anh nghỉ việc ở thư phòng, cẩn thận để cửa hé mở.

Ngồi lên chiếc ghế yêu thích của mình, Alex dựng đứng chiếc nồi lấy từ bếp ra. Kẹp chặt giữa hai đầu gối, anh bắt đầu gõ mạnh chiếc thìa kim loại to bản vào đáy nồi. Âm thanh phát ra inh ỏi đến mức gọi được cả người chết sống dậy. Không hài lòng với cao độ, anh đặt lại nồi đến khi gõ phát ra tiếng ping cao vút. Đã báo trước với vú Maddy, đám hầu gái và ông Frederick, Alex biết không ai trong số họ sẽ tìm xem nguồn âm thanh ở đâu. Chỉ có một người sẽ đến... nếu cô ấy nghe được tiếng ồn này.

Ping! Ping! Tưng! Rõ ràng đó là tiếng om sòm inh ỏi mà anh đang làm tăng lên, và thấy nực cười vô cùng. Một gã đàn ông trưởng thành đang khua nồi gõ niêu rầm rầm ư? Anh chỉ ước sẽ có tác dụng. Buộc mình nhìn ra cửa, anh nện lấy nện để vào nồi, không chắc liệu Annie có nghe được không.

Lúc anh đã sắp từ bỏ hy vọng thì thoáng thấy từ đuôi mắt mình có chuyển động. Với niềm hăng hái mới hồi lại, anh gõ vào nồi, cố gắng không để lộ niềm hoan hỉ của mình qua nụ cười mỉm. Trong một chốc, đôi giày mòn vẹt của Annie lọt vào tầm nhìn, Alex biết cô đang đứng chỉ cách vài bước. Anh tiếp tục múa thìa, vờ không thấy cô.

Bị hút vào tiếng ồn như vỏ bào kim lại với nam châm, cô tiến tới gần hơn. Rồi gần hơn nữa. Cuối cùng Alex cho phép mình nhìn lên. Biểu cảm trên mặt cô khiến việc biến mình thành kẻ ngốc của anh thật đáng để ngượng ngùng. Đôi mắt trố thật to và bối rối, cô buộc phải đứng đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc thìa.

Alex để mình cười rạng rỡ, dù chỉ khe khẽ, rồi ngừng gõ. Trước bầu không khí yên lặng, cô giật thót lên và chằm chằm nhìn anh. Anh giơ chiếc thìa ra cho cô.

“Muốn thử không?”

Nỗi khát khao phản chiếu trong mắt cô thật quá rõ ràng. Nhớ lại những gì ông James đã nói với anh về hành động đáng xấu hổ của Annie với cây đàn organ ở nhà thờ mấy năm trước. Anh cảm giác trái tim mình bị bóp chặt. Âm thanh. Với Annie, âm thanh thật mơ hồ và hiếm hoi, một phép màu chỉ thi thoảng phá vỡ bức tường câm lặng luôn bao phủ lấy cô. Khi còn bé, bất chấp nỗi bẽ bàng của cha mẹ và sự nguyền rủa của chính bản thân mình, cô đã không thể cưỡng nổi sức cám dỗ của âm thanh lúc ở nhà thờ và đã nhấn vào phím đàn organ, tạo ra thứ mà cha cô gọi là “những tiếng ồn thú tính”. Khi lớn lên, cô vẫn bị hút vào âm thanh một cách bất lực. Âm thanh. Một món quà vô giá cho người như Annie, và là thứ anh có thể tặng cô.

Quan sát vô số cảm xúc lướt qua gương mặt cô, Alex gần như cảm thấy xấu hổ với bản thân vì dùng âm thanh như lời gọi mời quyến rũ. Gần như thôi. Cô là vợ anh, và dù chơi đẹp hay ăn gian thì anh vẫn luôn đau đáu chuyện này còn hơn một cuộc hôn nhân giả, không phải vì riêng anh, mà vì cô. Anh có thể cho cô những thứ thật gần với cuộc sống bình thường, thứ mà có lẽ cô không bao giờ có được vì bị khuyết tật. Tình yêu, tiếng cười, tình bạn. Sớm thôi, hai người sẽ có con để nuôi dạy. Annie sẽ đóng vai trò tích cực là mẹ của đứa bé. Anh sẽ được ngắm nhìn cảnh đó.

Alex giơ thìa ra, dụ dỗ cô với không mảy may khoan dung và chỉ có chút cắn rứt lương tâm. Đôi mắt xinh đẹp của cô chuyển sang màu xám dữ dội đầy đề phòng. Nhưng anh cũng thấy cả niềm khao khát. Niềm khao khát bén nhọn đến độ làm anh đau đớn vì cô. Anh nắm giữ điều huyền diệu trong tay mình. Tất cả những gì cô phải làm là với ra và lấy nó.

Cả thân hình cô run rẩy lúc cô lại gần hơn và với tay nắm cán thìa. Ngón tay hai người chạm vào nhau khi trao đổi, cảm xúc tê liệt ào vào Alex và rõ ràng cũng đầy xáo trộn nơi cô.

“Nào. Gõ đi”, anh khuyến khích.

Cô đưa mắt từ miệng anh xuống chiếc nồi. Tia sáng của niềm phấn khích ánh lên trong mắt cô. Hiển nhiên lưỡng lự không muốn ở quá gần, cô cúi người đánh thật mạnh vào nồi. Đến tiếng xoang xoảng tiếp theo, cô chớp mắt. Thật sự đã chớp mắt. Alex suýt nữa reo hò vì sung sướng.

“Tiếp đi! Nó không cắn em đâu.” Và anh cũng sẽ không, Alex thề trong nín lặng. Vì cô, anh không thể hủy hoại điều này, không phải hôm nay. Có thể không bao giờ. Quyến rũ vậy là quá đủ rồi.

Cổ họng anh thắt lại khi xem cô vỗ vào đáy nồi lần nữa. Trước âm thanh phát ra, nét sửng sốt quét qua gương mặt cô. Rồi cô mỉm cười. Ánh hào quang của nụ cười ấy biến đổi gương mặt cô đến độ Alex không biết làm gì ngoài đăm đăm nhìn vào. Cô đưa mắt nhìn anh, một cảm giác tạo cung lửa điện giữa hai người, cảm giác không liên quan gì đến chuyện quyến rũ và mật thiết hoàn toàn với nảy sinh tình bạn.

Với Alex, thế là đủ. Với Annie, đó là một khởi đầu mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.