Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 40: Chương 40: Trong Chớp Mắt Người Ta Đã Rơi Vào Tay Giặc Rồi!




Nhưng tôi cũng rất khó chịu, tôi cũng không thoải mái mà, ai đến dỗ tôi đây?

Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, thật không có sức lực đi chú ý đặc biệt đến tâm trạng của anh nữa.

Tinh thần trách nhiệm gây rối, Lý Do Hỉ cũng chẳng ưu phiền quá lâu, quy kết tất cả đều là sai lầm của bà dì cả.

Điều chỉnh tâm trạng rồi vỗ mông đứng dậy, chặn một xe bò, đung đưa xóc nảy về Tam Giang thôn.

Cẩu Phú Quý và Thập Dương đang lát ngói trên mái nhà giúp Diêu Diêu, tiểu viện rực rỡ hẳn lên, hàng rào trúc mới bao quanh, bàn ghế trong phòng cũng được đổi mới.

Thập Dương vẽ xung quanh viện một trận pháp cố nguyên (duy trì kiên cố, vững chắc), chẳng sợ về sau mỗi ngày đều bị gió bão quét qua, mái nhà cũng không bị thổi bay đi.

Lý Do Hỉ để đồ ăn vặt ở trên bàn, ôm bụng vào phòng nằm xuống.

Thập Dương thấy vẻ mặt nàng không tốt, đương nhiên là trốn rất xa.

Không biết là ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy bụng ấm áp, rất thoải mái, dần dần không đau nữa.

Bờ biển vào tháng □□, ban đêm vẫn rất nóng nực khó chịu.

Nàng xoay người, tay sờ được một vật lành lành, tiện thể áp đến trên má, mát lạnh, thoải mái vô cùng.

Ánh trăng chiếu qua song cửa sổ, không biết tình cảm dịu dàng tràn ngập trong phòng được phản chiếu trong mắt ai.

Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau thức dậy lại là một hảo hán khỏe mạnh như rồng như hổ.

Tâm trạng Lý Do Hỉ trở nên tốt đẹp, vào thức hải.

Kê Vô Trần lại không tốt lắm.

Cả đêm hắn không ngủ, dưới con mắt đen xì, đang ngồi khoanh chân nhắm mắt.

Nàng nghĩ ngợi, vẫn chưa tiến lên.

Con người của Lý Do Hỉ ý mà, cãi nhau thì rất thiện nghệ, nhưng an ủi người ta thì nàng thật sự không biết phải mở miệng thế nào.

Nếu mặt dày nói chuyện, cũng không nói nổi lời gì tốt đẹp, đến lúc đó chỉ sợ càng làm hắn tức giận hơn.

Hơn nữa, không phải tôi đã xin lỗi rồi à, làm gì có lý lẽ nào bảo phải luôn đi xin lỗi chứ, tôi lại chẳng làm gì sai.

Nghĩ như vậy, quả nhiên là nàng quay người đi không hề day dứt.

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.

Kê Vô Trần mở mắt ra, nhấp môi, mắt phượng hẹp dài nảy sinh vài phần mất mát, đau thương.

Lý Do Hỉ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Thập Dương và Cẩu Phú Quý đang chơi bóng ở trong sân.

Thập Dương tìm được vải rách làm thành quả bóng, ném ra xa.

Cẩu Phú Quý chạy đến, ngậm lại bằng miệng, đưa đến chỗ Thập Dương, vẻ mặt mong đợi nhìn cậu ta.

Thập Dương nhận lấy rồi lại ném ra xa một lần nữa.

Cứ qua qua lại lại như thế.

Nàng đỡ trán, đi vào bếp tìm đồ ăn -- Hai người vui vẻ là tốt rồi.

Ăn cơm trưa xong, Lý Do Hỉ tìm Cẩu Phú Quý bàn bạc: “Đầu gỗ thì thế nào? Vốn tôi muốn dùng đồ sứ, nhưng lại dễ bị vỡ, nên đồ gỗ thì bền nhất.

Tôi có thể đi tìm một người điêu khắc, trừ không có tóc ra thì các chỗ khác đều rất tốt đấy.

Nhưng tôi có thể làm tóc giả giúp cậu, có thể làm rất nhiều, rất nhiều kiểu tóc, thế nào?”

Hiển nhiên Cẩu Phú Quý không hài lòng, “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu…..”

Thập Dương lắc đầu: “Cậu ấy nói không được, nhất định phải giống người y như đúc, nếu không sẽ cắn chị.”

Lý Do Hỉ rút Lang nha bổng ra, “Cậu bảo cậu ta nói lại một lần nữa.”

Cẩu Phú Quý trốn sau lưng Thập Dương nức nở, Thập Dương nói: “Cậu ấy đồng ý rồi.”

Lý Do Hỉ cất Lang nha bổng, “Thế cứ quyết định như vậy nhé, cậu bảo cậu ta yên tâm, chắc chắn tôi sẽ tìm được một bậc thầy thủ pháp điêu luyện, làm ra hình ra dáng hẳn hoi, hơn nữa còn anh tuấn hơn cậu.”

Mấy ngày tiếp theo, Lý Do Hỉ vẫn luôn cầm chân dung của Thập Dương đi khắp nơi trong thôn, ngoài trấn tìm thợ mộc.

Chỉ là khi nói rõ yêu cầu, rất nhiều người đều tỏ vẻ cự tuyệt, nói không tốt lành.

Làm một cái đầu thôi mà, sao lại có thể không tốt lành được? Lý Do Hỉ nghĩ mãi không hiểu, nhưng may mà vẫn có thợ mộc bị tiền tài mê hoặc, gắng gượng đáp ứng.

Chỉ có điều, ba ngày sau lúc đi lấy thành phẩm, Lý Do Hỉ phát hiện, cái món đồ này được làm xấu xí khác thường.

Rốt cuộc là ở nông thôn, trình độ đám thợ mộc cũng có hạn.

Khi cầm cái đồ gỗ xấu xí khắc mặt người đỏ, đôi mắt to kia về nhà, rõ ràng là Cẩu Phú quý bị dọa sợ hãi, sủa loạn không ngừng.

Nghe nói có vài đại sư luyện khí làm ra món đồ có thể lấy giả làm thật.

Thậm chí còn có thể luyện chế được con rối hành động tự nhiên như người thật.

Nhưng đi đâu để làm quen với đại sư luyện khí như thế đây?

Cho dù có đại sư thế thật, luyện chế một cái đầu người cũng cần có vật liệu và giá cả nhân công không nằm trong khoảng nàng có thể gánh được.

Cho dù có thể gánh được, Lý Do Hỉ cũng luyến tiếc.

Lúc trước nàng đã đi đến Lĩnh Tiên quán hỏi thăm, miếng Tử tâm huyền tinh này xác thật là vật liệu luyện khí quý báu, khan hiếm, giá trị xa xỉ.

Nhưng mà ai biết được Cẩu Phú Quý nói thật hay giả.

Nhỡ đâu hắn ta chỉ có một miếng này thật thôi, hoặc là về sau lại xảy ra sự cố gì, không thu hồi vốn được thì làm sao?

Sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Cẩu Phú Quý càng buồn bực không vui.

Nhưng mấy ngày nay, Lý Do Hỉ phát hiện ra thế mà Kê Vô Trần lại mê khắc gỗ.

Xích đồng mộc trong thức hải đã lớn bằng đùi người rồi, một mảnh lớn xanh um tươi tốt, mùi gỗ thơm quẩn quanh.

Kê Vô Trần thường ngồi ở trước phần mộ đẽo một ít đồ chơi nhỏ, ví như chuồn chuồn, thỏ, chó con….

Chỉ bé khoảng cỡ lòng bàn tay nhưng cái nào cái nấy giống y như đúc, biểu cảm cũng sinh động cực kỳ.

Hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày trời, bây giờ là lúc xin xỏ, nàng mới hối hận khi trước không dỗ dành hắn cho tốt.

Lý Do Hỉ ngồi một mình trong phòng trống, nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, lấy cái huân ra gọi Bách Lý Lộ Lộ.

Sau khi kết nối, bên kia truyền đến một tràng tiếng cười như chuông bạc xen lẫn mấy tiếng hờn dỗi, nghe có vẻ như tâm trạng của Bách Lý Lộ Lộ không tồi: “Alo, a Hỉ, sao thế?”

Lý Do Hỉ nói: “Không phải cô muốn đến chỗ tôi à? Đi đến đâu rồi?”

Bách Lý Lộ Lộ cười duyên hai tiếng: “Ai da, quên mất chưa nói cho cô biết tôi và Nhị Ngưu đã hòa giải rồi! Cô đợi chút, tôi tìm một nơi kín đáo nói với cô…..”

Sáo huân truyền đến tiếng vải vóc ma sát, Lý Do Hỉ kiên nhẫn đợi một lúc rồi lại nghe thấy Bách Lý Lộ Lộ nói: “Tôi kể cô nghe này, từ sau hôm mà tôi nói chuyện với cô ý, Nhị Ngưu hẹn tôi ra bờ sông, chàng cởi trần bơi ở trong sông…..

lúc lên bờ, cô không nhìn thấy đâu, cánh tay kia, cơ ngực kia…..”

Nàng ấy thét lên một tràng, tiếp tục nói: “Trong chớp mắt người ta đã rơi vào tay giặc rồi! Sau đó chàng tặng tôi một bó hoa lớn, nói xin lỗi, nói chàng chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào khác, không biết ở chung thế nào cả…..”

Lý Do Hỉ nghe nàng ấy nói ba la bô lô một đống lớn, hỏi: “Cho nên?”

Trong giọng nói của Bách Lý Lộ Lộ không hề che dấu ngọt ngào, hạnh phúc tí nào: “Cho nên chúng tôi đã hòa giải rồi! Hi hi, hôm nay Nhị Ngưu làm kẹo xốp và bánh ngọt tôi thích ăn nhất, đợi lát nữa ăn xong chúng tôi còn muốn lên núi hái quả dại nữa, tạm không nói chuyện với cô trước đã…..” Lời còn chưa kịp nói xong, nàng ấy đã vô cùng dứt khoát ngắt luôn.

“Cái đồ thấy sắc quên bạn!” Lý Do Hỉ thở dài một tiếng, cất cái huân đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại, mỗi ngày Diêu Diêu chỉ cần phụ trách nấu cơm cho mấy tên dở hơi này ăn, không cần phải bôn ba ở ngoài, lại được ăn theo mấy hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mượt mà hơn chút.

Cô bé đang ôm Lý Viên Viên ngồi phơi nắng ngoài sân.

Thập Dương và Cẩu Phú Quý chơi trò ném bóng như cũ đến không biết mệt mỏi là gì, không cần lo lắng cái gì, vui vẻ, sung sướng.

Nàng vuốt mặt hai cái, không đến một lúc, trong lòng đã có kế hoạch.

Chào hỏi một tiếng với Thập Dương và Diêu Diêu, Lý Do Hỉ lại đi ra ngoài.

Nàng lên trấn trước, mua rất nhiều thứ, sau đó quay lại Tam Giang thôn, ra bờ biển.

Đợi đến lúc mặt trời sắp lặn thì nàng mới chọn được một nơi, lấy từng thứ đồ một đã chuẩn bị trước từ trong túi giới tử ra bày.

Trải miếng vải lên bãi cát, dùng hòn đá cố định bốn góc.

Đặt dưa hấu đã bổ xong, quả mật đào đã rửa sạch, đồ uống đã được pha chế lên.

Còn có hạt dưa ngũ hương, lạc giang và các loại bánh ngọt khác.

Quan trọng nhất là rượu, chỉ riêng rượu đã mua cả mười vò.

Rượu này là đặc sản của Giao Lạc trấn, tên là Da nãi tửu (rượu sữa dừa), hương thơm nồng đậm, mới uống thì không thấy gì, sau mới thấy ngấm nhiều, thích hợp nhất cho cảnh đêm trời quang trăng sáng bên bờ biển.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Lý Do Hỉ còn thay váy áo mới mua ở trên trấn.

Một bộ váy xẻ tà cao màu xanh nước biển, hiện rõ vòng eo chỉ một nắm tay.

Phía trên là một cái áo quây, lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, núi đồi nhấp nhô, quyến rũ trêu người.

Cánh tay mảnh khảnh, hai vai mượt mà, xương quai xanh tinh xảo.

Cổ tay và cổ chân đều đeo vòng lục lạc vàng, phát ra tiếng vang nhỏ dễ nghe theo mỗi động tác của nàng.

Nàng thay xong, lại choàng áo khoác lên như cũ, đảm bảo không thấy gì cả nếu nhìn từ bên ngoài.

Sau khi làm xong hết mọi việc nàng mới ho khẽ hai tiếng, gọi: “Kê Vô Trần, Đại Ma Vương? Anh mau ra đây, xem tôi đã chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn ngon này.”

Đại Ma Vương đang chuyên chú khắc gỗ trong thức hải nghe thấy nàng gọi, không để ý một cái, dao khắc đâm vào ngón trỏ, chảy ra máu đỏ tươi.

Trong lòng hắn hơi nao nao một lúc, rất nhanh đã điều chỉnh lại được cảm xúc, mặt mày nghiêm chỉnh, đứng dậy.

Lý Do Hỉ gọi hắn một lúc lâu mà hắn mới khoan thai đến chậm, nhìn dưới đất trải đầy hoa quả, rượu ngon, đáy mắt như giếng cổ không gợn sóng, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Lý Do Hỉ vội vàng đứng lên, túm tay áo hắn, dùng giọng điệu mà chính mình nghe cũng phải nổi ba lớp da gà lên, nói: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, người ta đợi lâu lắm rồi đấy.”

Nàng kéo cánh tay hắn đến ngồi xuống lên khăn trải, đầu tiên là rót một ly rượu cho hắn, lại rót cho bản thân một chén, khẽ nói: “Lúc trước là tôi không đúng, tôi hơi hung dữ với anh rồi.

Hôm nay chuẩn bị chút đồ ăn này là muốn đặc biệt nhận lỗi với anh.”

“Tôi tự phạt ba chén trước.” Nàng nói xong liền uống ba chén thật, Da nãi tửu này cũng là màu trắng ngà, mới vào miệng thì vị sữa nồng đậm, mang theo một chút vị cay, còn lưu lại mùi vị rất lâu.

“Ai da, thật sự rất ngon! Anh mau thử xem.” Bàn tay trắng nõn của nàng cầm ly rượu lên, đưa đến bên môi hắn.

Kê Vô Trần hoảng hốt một trận, lại thật sự uống ly rượu trên tay nàng.

Một màn này, hắn thấy có chút cảm giác tương tự.

Khoảng hai nghìn năm trước, lúc hắn thống nhất Xích Huyết giới, đơn thương độc mã giết vào chủ điện của ma cung.

Khi ấy bên người Ma tôn Xích Huyết giới cũng có một vị nữ tử thế này, dâng ly rượu đến bên miệng người kia, khi vừa chạm đến môi, người kia liền bị hút hết sinh khí, chớp mắt đã tan thành mây khói, rượu chảy đầy đất.

Hắn còn nhớ rõ ánh mắt hoảng loạn khi nữ tử kia nhìn hắn.

Tình này chỉ như một giấc mơ.

Người đã chết qua một lần còn có thể sợ chết nữa sao?

Hắn uống rượu sữa thơm nồng xuống lại chẳng hóa thành khói bay.

Nơi này cũng không phải ma cung ở Xích Huyết giới, chỉ là một bờ biển tầm thường ở Hải Thành Đông giới mà thôi.

Hắn nhìn về mặt trời đang lặn vẫn chưa chìm hẳn vào mặt biển, một buổi tối tầm thường mà thôi.

Lý Do Hỉ lại cầm một miếng đào lên, đưa bến bên miệng hắn, ánh mắt chuyên chú khóa lại trên người hắn -- Cá đã mắc câu rồi.

Hai người đều ôm tâm sự.

Trong lòng Lý Do Hỉ đắc ý, nhìn dáng vẻ của hắn đã thế này, sau đây vẫn còn món chính đấy.

Kê Vô Trần cười lạnh trong lòng, khuôn mặt lại vẫn không lộ dấu vết, dùng ngón cái lau vết rượu trên môi.

Ánh mắt Lý Do Hỉ rất tinh đấy, lập tức thấy vết thương trên ngón tay hắn, bèn nắm lấy tay hắn, “Ai da, bị thương rồi này.”

Lông mày nàng hơi nhướng lên, “Tôi giúp anh chữa nhé.” Nói xong khẽ mở môi hồng, mút lấy ngón tay kia, đôi mắt lấp lánh ánh nước, tràn đầy yêu thương và nâng niu.

Vị tanh ngọt lan trong khoang miệng, đầu lưỡi nàng nghịch ngợm đảo qua, hàm răng khẽ cắn, khóe miệng gợi lên một nụ cười đểu.

Kê Vô Trần mặc bộ quần áo đen, ngồi ngược sáng, nửa người chìm đắm trong hoàng hôn ảm đạm, phía sau lưng là ráng chiều mây tím kiều diễm sáng lạn chiếu ảnh ngược trên mặt biển.

Cánh mũi của hắn khẽ động, con ngươi đỏ đậm y hệt rượu ngon thuần chất ngọt nào, làm người ta chưa uống đã say.

Tối nay, có lẽ, chẳng hề tầm thường..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.