Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 120: Chương 120: Thiếu






Nghe thấy tiếng của Thập Dương, thân hình Vô Trần không khỏi sững một cái, hiểu được đây là đang thúc giục chàng rời đi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt sững sờ này, cành đào của Ô Thiệu Tùng đã vung đến trước mặt. Đánh nhau lâu thế rồi, trong lòng hắn ta cũng có mấy phần tò mò. Người này là ma, tu vi cũng tương đương với hắn, đến cả vóc người cũng không khác mấy, chẳng hiểu sao mà lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng xác thật là họ chưa từng gặp nhau bao giờ.

Mỗi lần xuất chiều, đối phương đều có thể nhanh chóng chặn lại, cũng công kích. Hắn ta có thể khẳng định là đối phương cũng không quen thuộc với chiêu thức, bởi vì chính đối phương ra chiêu lộn xộn vô cùng. Đối phương chẳng hề trải qua tu luyện hay được chỉ dẫn tí nào, dường như tất cả các phản ứng đều là làm theo bản năng.

Thân thủ và nhạy bén thế này không khỏi làm hắn ta nảy sinh mấy phần hảo cảm. Hắn muốn nhìn thử dáng vẻ của đối phương một chút.

Nhưng Vô Trần lại chẳng hề có hảo cảm gì với Ô Thiệu Tùng, thế mà người này lại giống hệt mình, lần đầu tiên chàng gặp phải cảnh tượng như thế.

Chàng chưa trải nhiều sự đời mấy, không hề hiểu được thế này là ý gì, chỉ cảm thấy chán ghét theo bản năng! Thế này thì nhỡ đâu về sau a Hỉ lại nhận nhầm hắn thành mình thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào nàng dẫn mình đến đây cũng là vì hắn giống hệt mình à?

Tiếng gọi của Thập Dương đã làm chàng bị nhiễu loạn một chút, ngay sau đó là một em bé bị ném sang đây, đúng là em bé sơ sinh mà họ nhìn thấy trong phòng lúc trước. Chàng còn đang nghi ngờ, lúc hoàn hồn thì đã không kịp tránh nữa.

Ô Thiệu Tùng xoay tròn thân thể, động tác nhanh mà rất chuẩn, một tay vững vàng đón được em bé sơ sinh, tay kia thì cầm cành đào, móc được khăn che mặt của chàng, khẽ kéo ra.

Thập Dương âm thầm kêu một tiếng không tốt, cúi người nhặt một cục đá ném ra, vừa hét to một tiếng: “Chạy!”

Cái khăn đen rơi xuống đất, ánh mắt Vô Trần lạnh lùng đảo qua, không do dự nữa, tranh thủ thoát ly cuộc chiến. Chàng đi đến bên cạnh Lý Do Hỉ, không nói gì thêm mà bế ngang nàng lên, hóa thân thành một cái bóng đen, lập tức biến mất.

Ô Thiệu Tùng giơ cành đào cản cục đá kia, Thập Dương cũng tranh thủ chuồn đi nhanh như một làn khói.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn đầy lá rụng như mưa.

Ô Thiệu Tùng vẫn đang đứng ngơ ngác tại chỗ, nhất thời quên mất đuổi theo. Khuôn mặt của người kia liên tục hiện lên trong đầu hắn, không thể quên được.

Biên giới Dương Thiền Tông, Võ Thái trấn.

Trấn nhỏ náo nhiệt, phồn hoa ngày xưa, giờ đây lại lạnh lẽo, vắng ngắt. Nhà nhà đóng cửa, phố chính vắng tanh.

Quả nhiên Điểm Đăng tiến đến một mình, nhìn sạp mỳ ở bên đường. Trước khi chủ sạp bị bắt đi còn đang trần mỳ, nay bếp đã tàn, nồi đã cạn, cháy đen xì xì.

Người may mắn tránh được một kiếp thì đang trốn trong nhà, đóng cửa sổ thật chặt, không dám phát ra một tiếng kêu nào, cố gắng hết sức để giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất. Có người to gan lén nhấc rèm cửa lên nhìn, thấy Điểm Đăng thì lập tức ngạc nhiên, mừng rỡ – Điểm Đăng đại sư đến cứu bọn họ rồi!

Đầu kia của con phố, Ngọc Yên lững thững đi đến, nàng ta vỗ tay cười khẽ, “Cuối cùng ông cũng đến rồi, Điểm, Đăng, đại, sư.” Giọng điệu còn mang mấy phần chế giễu.

Điểm Đăng hơi gật đầu, xem như là chào hỏi, vẫn là câu kia, “Cô muốn thế nào?”

Lại là câu này! Lão già chỉ biết nói mỗi câu này à! Ngọc Yên hừ lạnh trong lòng một cái, không dong dài nữa. Vung tay lên, cảnh tượng xung quanh lùi ra sau, nhanh chóng biến hóa, lúc nhìn lại lần nữa đã đến bãi đất trống phía trước từ đường trong trấn rồi.

Tây Sơn tự được xây ở Dương Thiền Tông giới đã lâu, che chở cả vùng, đương nhiên là được dân chúng kính yêu sâu đậm. Đây là từ đường do dân chúng xây dựng tự phát, thờ phụng bức tượng trụ trì bằng đất.

Giờ đây, bức tượng đất giống Điểm Đăng kia đã bị Ngọc Yên đập thành một đống đất màu vàng, chỉ giữ lại mỗi cái đầu, vị trí hốc mắt còn cắm một con dao găm,

Mà trên bãi đất trống trước từ đường, có một kết giới màu đỏ nhạt nửa trong suốt, trong đó đều là người phàm vô tội bị Ngọc Yên bắt lại, chen chúc cùng một chỗ, ước chừng hơn nghìn người.

Ngọc Yên thấy một thân tu vi của lão đã tiêu tán hết, ngạc nhiên ơ một tiếng, “Ngươi đã quyết tâm đến chịu chết tạ tội? Hay là ngươi giấu tu vi, muốn dùng dáng vẻ già


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.