Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 119: Chương 119: Thiếu






Dương Thiền Tông giới, Tây Sơn tự.

Điểm Đăng ngồi một mình dưới gốc cây hải đường trong chùa, nhắm mắt đả tọa.

Hồi lâu, rốt cuộc lão ta cũng dần mở mắt, khép hai ngón tay của bàn tay phải, rút ra một sợi kim quang trên trán, đưa vào trong gốc cây.

Hải đường tự lung lay mà không cần gió, nụ hoa dần nở ra, tận tình hấp thu chất dinh dưỡng. Theo luồng kim quang được rót vào, đóa hoa nở càng thêm xinh đẹp, lá cây càng thêm sáng bóng, cứ như là được mưa xuân tưới vậy.

Ngọc Vô Tình thấy cảnh này, không kiềm được hoảng hốt. Ông ta vội bước nhanh đến, mặt mày lo lắng, lại dừng ở ngoài mấy trượng, không dám quấy rầy lão.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Điểm Đăng cũng dừng tay, thở phào một hơi, cười nói: “Tiện nghi cho tiểu tử này rồi.” Cây hoa hưng phấn, đung đưa cánh hoa rơi đầy xuống người lão, cứ như đang trả lời lão vậy.

Ngọc Vô Tình vội tiến lên, không hiểu: “Sư tôn! Đây là vì sao?”

Điểm Đăng đứng dậy, thân hình hơi không vững, Ngọc Vô Tình vội đỡ lão, “Sư tôn…..”

Điểm Đăng lại vung tay phải lên, huyễn ra thiền trượng, giao cho Ngọc Vô Tình. Trượng có ba tầng, tổng cộng mười hai vòng tròn to nhỏ khác nhau treo ở trên. Cây trượng này chính là đại biểu cho trụ trì Tây Sơn tự.

Lúc vừa xong, Điểm Đăng đã rót hết tu vi toàn thân vào trong gốc cây, bây giờ lại giao thiền trượng cho Ngọc Vô Tình. Đây là ý gì thì đã quá rõ ràng rồi. Nhưng ông ta vẫn không hiểu, “Sư tôn sắp phi thăng rồi, vì sao lại tản hết tu vi?”

Điểm Đăng lắc đầu, mất đi tu vi, cả người đã già đi rất nhiều ngay lập tức. Khuôn mặt tiều tụy không ánh sáng, con ngươi đục ngầu, ngay cả tiếng nói cũng khàn vô cùng, thế mà vẫn an ủi Ngọc Vô Tình: “Không sao.”

Tiếng nói vừa dứt, Kim Cố, đồ đệ của Kim Dã chưởng môn Kim Cương phái, vội vội vàng vàng chạy đến, “Điểm Đăng đại sư, việc lớn không tốt rồi! Mấy người phàm cả người đầy máu ngã vào cửa chùa, nói yêu nữ Ngọc Yên bắt rất nhiều người trong trấn, còn điểm danh muốn ngài đi một mình đến đổi lấy con tin. Nếu không thì ả sẽ giết sạch toàn bộ mấy người phàm này! Ngài mau đi xem đi!”

Chắc là đã dự liệu từ sớm, Điểm Đăng không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ hơi xoa cằm, “Không cần hoảng hốt, lão nạp đi đây.”

Ngọc Vô Tình vội túm chặt lão, năn nỉ, “Không! Sư tôn, để con đi ạ.” Người có tu vi mà còn không đánh lại được ả, bây giờ không còn tu vi nữa, chẳng phải là sẽ bị ả đánh chết?

Điểm Đăng im lặng nhìn ông ta một lúc, dường như nghe được tiếng lòng của ông ta.

Lúc này, Kim Dã chưởng môn cũng chạy ra từ đâu không biết. Ông ta thấy dáng vẻ này của Điểm Đăng, chấn động vô cùng, “Điểm Đăng đại sư! Sao lại thế này? Tôi nhớ là đại sư đã giới sắc rất nhiều năm rồi mà! Sao có thể qua một đêm mà uể oải đến mức độ này?”

“Lão nạp…. Khụ khụ khụ…..” Điểm Đăng suýt thì nghẹn nước miếng chết toi mất. Lão che miệng ho sặc sụa, hiển nhiên là bị tức không nhẹ.

Kim Dã thấy lão suy yếu như thế, lập tức huyễn ra pháp thân, thân hình cao lớn đột ngột, như một ngọn núi nhỏ, giẫm chân một cái là có thể làm cho phòng ở không vững chắc của Tây Sơn tự sụp đổ.

Ở Kim Cương phái, trừ nữ ra, nam đệ tử đều không mặc áo. Thân là chưởng môn, đương nhiên Kim Dã cũng thế. Dáng người ông ta hoàn toàn không tương xứng với nét mặt già nua kia. Cả người như được xoa dầu vậy, tỏa sáng lòe lòe, đầu cũng bóng loáng, cơ bắp lộ ra cứng như đá. Ông ta nảy cơ ngực lên hai cái, đọ hai nấm đấm, an ủi Điểm Đăng: “Đừng sợ! Để tôi đi gặp yêu nữ!”

Điểm Đăng bất đắc dĩ, vội gọi ông ta lại, “Không cần! Đây vốn là thù cũ giữa lão nạp và Ngọc Yên, bây giờ cũng đến lúc phải giải quyết rồi.”

Ngọc Vô Tình lo lắng, “Nhưng mà sư tôn…..” Điểm Đăng giơ tay cắt ngang ông ta, “Nhân quả đã được định sẵn từ lâu, không cần lo lắng.” Nói xong, lão xoay người đi, mặc dù dáng người hơi còng nhưng bước chân lại rất kiên định.

Kim Dã và Ngọc Vô Tình nhìn nhau một cái, lập tức nói: “Chúng ta đi theo sau, nếu có gì thay đổi thì cũng dễ dàng hỗ trợ.”

Ngọc Vô Tình gật đầu, nhìn bóng lưng của Điểm Đăng, nói: “Nhưng tôi tin tưởng nhất định sư tôn làm việc là có đạo lý của người.”

ơ

Trong cuộn tranh Phương Hồi Tố Duyên.

Viện của Ô Thiệu Tùng nuôi mấy con tiên hạc. Lúc này đây, Thập Dương, Lý Do Hỉ và Vô Trần, ba người đang ở ngoài Hạc viên. Mấy con tiên hạc đứng bên đầm nước, cúi đầu dùng mỏ chải vuốt bộ lông, tư thái hết sức tao nhã.

Thập Dương xoa hai tay, nóng lòng muốn thử, “Không biết là từ lúc nào bắt đầu nữa, em luôn muốn nếm thử mùi vị của bọn gà này. Chị nhìn cái chân kìa, dài chưa, chị nhìn bộ lông kìa, trắng chưa!”

Lý Do Hỉ bĩu môi, “Nhưng rõ ràng bọn nó là tiên hạc mà, không hề cùng loại với gà có được không? Hai chân như cái que, chẳng hề có tí thịt nào. Hơn nữa, không phải


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.