Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 49: Chương 49: Tây Sơn Tự Trở Thành Người Thắng Lớn Nhất




Hơn một nghìn năm trước, lúc Ô Thiệu Tùng đến Hoàng Nhĩ đảo mai táng uế thân của Đại Ma Vương, Hoàng Nhĩ đảo vẫn chỉ là một hòn đảo vô danh đơn độc.

Tất cả những biến hóa đều xảy ra sau khi hắn ta rời đi, người lưu lạc đến trên đảo lập ra Cẩu Đầu quốc, từng thế hệ một sinh sôi nảy nở, an cư trên đảo.

Nhưng mà rõ ràng những người này đã chết rồi.

Nếu không thu hồi uế thân của Đại Ma Vương, chỉ sợ bọn họ vẫn luôn sống như thế, vĩnh viễn cũng không biết thật ra mình đã chết rồi.

Hòn đảo cô độc cách xa trần thế, thế ngoại đào nguyên trên biển, lại là nơi mai táng không biết bao nhiêu lữ khách tha hương.

Vẻ mặt Lý Do Hỉ tràn đầy hoang mang, Ngọc Trụy Nhi sóng vai với nàng, nói: “Nhìn chị có vẻ hơi buồn bã, có phải bị dọa sợ rồi không?”

Lý Do Hỉ không tiếp lời, chỉ ôm kiếm, hai lông mày nhíu thành chữ “Xuyên”, tâm trạng viết rõ ở trên mặt.

Ngọc Trụy Nhi lại chẳng để ý gì, tự nói: “Nơi này vốn là một hòn đảo ngoài thế gian, độc lập với thiên địa.

Người lên đảo vốn đã chết rồi, rời khỏi đảo cũng sẽ biến thành bộ dạng lúc chết.

Nhưng rõ ràng bọn họ đã chết lại vẫn có thể sinh hoạt như người sống, nên cũng đáng phải trả giá đại giới đi, nếu không thì thiên đạo công lý ở đâu?”

Nàng chậm chạp phun ra một hơi thở rất dài, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

Khẽ nói một tiếng: “Phải.”

Biển động, gió bão và đắm thuyền, không thể đếm được số người chết trên biển mỗi năm.

Ô Thiệu Tùng cho bọn họ một cơ hội sống thêm một lần nữa nhưng được ban ơn thế này cũng không phải là vĩnh viễn.

Đầu chó là chỗ khác nhau của họ với người sống.

Khi uế khí bị thu hồi, bọn họ lộ ra nguyên hình, sao thiên đạo có thể cho phép một tồn tại như vậy trên thế gian, tất phải giáng trừng phạt.

Đây là việc mà ai cũng không có cách nào thay đổi.

Lý Do Hỉ suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình bị lợi dụng rồi.

Ô Thiệu Tùng ơi Ô Thiệu Tùng, anh còn chuẩn bị cho tôi bao nhiêu việc nữa đây?

Ngọc Trụy Nhi dẫn nàng xuyên qua những cụm san hô sắc màu rực rỡ, đi vào một tòa cung điện thủy tinh xen lẫn ngọc được chạm khắc, hoa lệ vô cùng.

Vẻ mặt cậu ta tràn đầy tự đắc, khoe khoang: “Sao nào, Tĩnh Giác điện của bản vương đấy, có phải rất đẹp không?”

Lý Do Hỉ tùy tiện đảo mắt qua, bị dạ minh châu và bảo thạch khảm đầy đại điện của cậu ta làm cho đau mắt.

Lý Viên Viên mở to mắt ngạc nhiên nhìn tất cả mọi thứ dưới đáy biển, móng vuốt hổ nhẹ nhàng khuấy nước, rất nhanh đã nghịch ngợm đuổi theo một đàn cá nhỏ.

Ngọc Trụy Nhi ra vẻ lão luyện, vỗ vai nàng, lắc đầu: “Phu tử thường nói thiên đạo tuần hoàn tự có nhân quả.”

Cậu ta chắp tay sau lưng, bơi hai vòng, lại nói: “Hoàng Nhĩ đảo này ý mà! Ở trong vùng biển của ta, lại luôn đánh cá của ta, còn đổ phân, đổ nước tiểu xuống đây nữa! Ta đã nhìn bọn chúng không vừa mắt từ lâu rồi! Bây giờ không còn nữa cũng tốt! Hừ hừ…..”

Cậu ta nói xong, nhìn vẻ mặt Lý Do Hỉ hơi chuyển biến tốt lên, lại nhăn nhó sáp đến cạnh nàng, muốn nói lại thôi.

Nàng hơi mệt mỏi xoa mi tâm, cũng không rối rắm thêm nữa.

Dù sao thì bây giờ đã rơi hoàn toàn vào liên hoàn lưới của Ô Thiệu Tùng, một cái rồi lại một cái khác vây nàng chặt chẽ!

Nhưng thật ra hắn ta xong việc lại phủi tay, ẩn giấu công lao và danh tính của mình, thật ra hắn đã cứu vớt muôn dân, ban ơn cho toàn thiên hạ.

Suýt nữa thì lão Lý ta đây bị chó cắn rồi! Việc hối hận duy nhất bây giờ chính là lúc trước không lấy thêm thật nhiều Tử huyền tinh thạch -- Bây giờ toàn bộ đã bị lửa trời thiêu đốt, chìm vào trong biển, thật sự tiếc quá đi mà!

Nàng thở dài, thương xót một lúc cho đống linh thạch lấp lánh kia.

May mà lúc trước nàng đã cạy trộm được không ít, Cẩu Phú Quý cũng đã ứng trước một phần tiền đặt cọc.

Nàng vuốt túi giới tử đang căng phồng, tâm trạng hỗn loạn đã được tiền tài làm cho bình tĩnh không ít.

Nghĩ đây cũng xem như là phí dịch vụ Ô Thiệu Tùng trả nàng đi.

Nàng ngả người ra sau dựa vào ghế mềm, nhìn Ngọc Trụy Nhi bơi qua bơi lại ở bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường (1), hỏi: “Cậu đi theo tôi lâu thế rồi, không phải là có chuyện gì muốn xin xỏ đấy chứ?”

Ngọc Trụy Nhi hơi ngẩn ra, lại cười hề hề hai tiếng, “Chuyện này nói ra dài lắm.”

Lý Do Hỉ xoa bụng, “Thế thì vừa ăn vừa nói đi, tôi bận bịu cả một ngày rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa được ăn cơm đấy, đói rồi.”

“Ăn!” Bỗng nhiên, Thập Dương kiếm đang đặt ở trên bàn phát ra một tiếng quái dị, dọa hai người đang nói chuyện ở bên cạnh giật mình nhảy cẫng lên.

Thân kiếm rung lên vù vù, lập tức Thập Dương bắn ra, khôi phục nhân thân, nằm bò trên bàn vươn tay về phía Ngọc Trụy Nhi, hơi thở mỏng manh: “Nhanh, dọn cơm nhanh lên chút…..”

Ngọc Trụy Nhi sợ tới mức lập tức trốn ra sau cây cột, hai mắt mở to kinh hoảng.

Lý Do Hỉ kéo Thập Dương từ trên bàn xuống, “Đừng sợ, đây là em trai nuôi của tôi.”

Mặc dù Ngọc Trụy Nhi nhát gan nhưng phản ứng cũng cực nhanh, khẩn cấp phân phó xuống.

Bào ngư kho tộ, hải sâm xào hành, tôm nướng tỏi, cua chưng rượu hoa điêu, mực xào ớt, đầu cá nấu tiêu cay…..

Thức ăn được mang lên như nước chảy.

Thập Dương hận không thể mọc thêm hai cái miệng nữa ở trên mặt, nhét hết mọi thứ vào.

Ngọc Trụy Nhi bị tướng ăn của cậu ấy dọa sợ, giơ tay lên gọi thị nữ giao tộc, “Thêm, thêm, thêm thêm thêm món……”

Bữa cơm này ăn hết nguyên ba canh giờ, ăn đến nỗi suýt nữa thì Ngọc Trụy Nhi tưởng Thập Dương sẽ ăn sạch sẽ hết thủy tộc trong vùng biển này.

Ông anh bạch tuộc tám chân xào nấu trong bếp bận không ngóc đầu lên nổi, mấy lần suýt ngất.

Kết quả là chỉ mải ăn, tí ti chính sự cũng chưa nói.

Sau khi cơm no rượu say, Thập Dương bê bụng gục xuống bàn ngủ mất.

Thị nữ dọn dẹp bát đũa, mang lên hoa quả tươi mới theo mùa.

Lý Do Hỉ ngậm tăm, ngồi phịch trên ghế, chắp tay tùy tiện, “Đa tạ khoản đãi, không biết huynh đài có việc gì cần?”

Ngọc Trụy Nhi cho thị nữ lui xuống, nhìn bốn phía không người rồi mới nói: “Có phải trước đây chị đã từng gặp được Điểm Đăng đại sư?”

Lý Do Hỉ nhấc nửa mí mắt lên nhìn cậu ta một cái, trong lòng sinh nghi ngờ, lại vẫn hỏi: “Đã gặp, sao thế?”

Ngọc Trụy Nhi hóa ra đôi chân, nhảy lên ghế, hai mắt vui mừng phát sáng: “Thật à! chị thật sự đã gặp!”

Trong lòng Lý Do Hỉ cũng không ngạc nhiên, hỏi: “Cậu lấy được tin tức từ đâu?” Lẽ nào Lĩnh Tiên quán lại bán hành tung của nàng?

Ngọc Trụy Nhi nhìn thoáng qua Khu Ma tản của Lý Do Hỉ, chỉ thấy cán ô có bốn chữ nhỏ -- Điểm Đăng đại sư.

Cậu ta chỉ: “Đây còn không rõ ràng sao?

Lúc đầu năm, tôi đã nghe nói Điểm Đăng đại sư ra ngoài vân du hóa duyên rồi, vẫn luôn hy vọng ông ấy có thể đến Hải Thành Đông giới, nên cứ hai, ba ngày tôi lại đến Giao Lạc trấn lắc lư…..

Chỉ là vẫn chưa gặp được.”

Ngọc Trụy Nhi nói đến đây thì hơi mất mát, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ tự nhiên: “Cho nên khi ở bờ biển nhìn thấy cái ô to này của chị, tôi biết chắc chắn là chị đã gặp Điểm Đăng đại sư rồi, muốn nhờ vả chị một việc.”

Lý Do Hỉ nới lỏng thắt lưng ra, “Việc gì?”

Ngọc Trụy Nhi cúi đầu xuống, “Điểm Đăng đại sư là trụ trì Tây Sơn tự, cha tôi đang làm nhà sư quét chùa ở đó…..

chị có pháp bảo của Điểm Đăng đại sư, tôi đoán các chị có chút giao tình, nên tôi muốn nhờ chị đi Dương Thiền Tông giới, gặp cha giúp tôi.”

Lý Do Hỉ tò mò hỏi: “Cha cậu?” Nàng nghĩ kỹ lại, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, “Wow, không phải tên là Ngọc Sơn Sơn chứ, người mà xuất gia kia! Thật sự là cha cậu!”

Ngọc Trụy Nhi gật đầu, “Phải, nhưng mà bây giờ cha tôi đổi tên thành Ngọc Vô Tình rồi.

Mặc dù ông ấy và mẫu hoàng luôn cãi nhau, nhưng lần này có vẻ tức giận thật sự, đã mấy tháng rồi mà còn chưa có ý định trở lại đây.”

Lý Do Hỉ hiếu kỳ: “Vì sao lại cãi nhau thế?”

Ngọc Trụy Nhi thở dài, “Giữa cuộc sống vợ chồng ở chung với nhau khó tránh khỏi va chạm, đầu bạc răng long không chỉ cần mỗi tình cảm để chống đỡ, mà còn cần thông cảm và bao dung lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Hơn nữa cha tôi là nhân tộc, đàn ông nhân tộc luôn thích sĩ diện.

Mẫu hoàng tôi lại là thủ lĩnh giao tộc, khá cường thế, trong cuộc sống hàng ngày hai người phát sinh một chút va chạm là đương nhiên…..”

Lý Do Hỉ nghe cậu ta ba la bô lô nói một tràng, phân tích lý lẽ rõ ràng, nghiễm nhiên mang bộ dáng của một bác gái chuyên môn giải quyết việc tranh cãi trong gia đình, không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng cậu ta, “Cậu hiểu chuyện thật đấy!”

Ngọc Trụy Nhi nhún vai, “Chẳng có cách nào, là phận con cái, tình cảm cha mẹ xảy ra vấn đề, đương nhiên tôi phải đứng giữa hòa giải, bình ổn tranh chấp vì gia đình êm ấm, vì phồn vinh yên ổn của Hải Thành Đông giới.

Cho nên, hy vọng chị có thể giúp tôi đi tìm cha về đây…..”

Lý Do Hỉ ợ một cái, “Sao cậu không tự đi?”

Ngọc Trụy Nhi lại đổi một vẻ mặt khác, ôm cánh tay nàng làm nũng: “Giao tộc chúng tôi không thể rời biển quá xa được, thật sự Dương Thiền Tông giới ở quá xa rồi, hai chân không chống đỡ nổi lộ trình xa như vậy.

Nếu tự tôi đi, không đến mười ngày sẽ biến thành cá khô ngay…..”

Ngọc Trụy Nhi chớp đôi mắt to, dựa lên đầu vai nàng, “Hơn nữa, vừa nhìn đã biết chị gái là người đẹp thiện lương, phúc trạch thâm hậu, đại phú đại quý…..

Nếu cha tôi vẫn không về, nói không chừng mẫu hoàng sẽ tìm cha dượng cho tôi thật đấy, hu hu hu…..”

Lý Do Hỉ đẩy cậu ta ra khỏi vai, hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay trỏ gõ hai cái lên mặt bàn, “Nghe này, tôi đồng ý cậu, tôi đồng ý cậu, được chưa? Nhưng cậu phải nghe tôi nói trước đã.”

Ngọc Trụy Nhi vội gật đầu liên tục, ừ ừ hai tiếng, ánh mắt tha thiết: “Chị gái, chị nói đi.”

“Cậu nghe tôi phân tích cho cậu đây này.

Cậu nói xem vì sao Điểm Đăng đại sư phải đi ra ngoài hóa duyên? Có phải vì Tây Sơn tự nghèo không?”

“Hả?” Vấn đề được xoay chuyển quá nhanh, Ngọc Trụy Nhi không hiểu, “Vì sao lại thế?”

Lý Do Hỉ nói: “Chỉ sợ cậu chưa từng gặp Điểm Đăng đại sư nên không biết ông ấy nghèo đến mức nào đâu! Áo cà sa trên người ông ấy toàn là mảnh vá! Một miếng vải hẳn hoi cũng không có! Hơn nữa, ông ấy từng nói với tôi, Tây Sơn tự đã nghèo đến mức sắp không thể nhóm lửa nấu cơm nữa rồi, đến Bồ Tát trong miếu cũng dùng bùn đắp lên đấy.”

Ngọc Trụy Nhi nói: “Nhưng mà bách nạp y của đại sư trụ trì không phải luôn là bộ dáng đó à?”

Lý Do Hỉ bĩu môi: “Cậu thì biết cái gì, nếu có thể mặc áo cà sa mà gắn đầy đá quý giống cậu thì ai còn nguyện ý mặc áo vá đâu?”

Nàng tiện tay rót cho cậu ta một chén trà, tiếp tục nói: “Còn nữa, Điểm Đăng đại sư là trụ trì mà còn thảm như vậy, tuổi tác lớn thế rồi mà vẫn phải đi ra ngoài hóa duyên mới có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Cha cậu chỉ là một nhà sư quét chùa, sợ là đến cơm cũng không được ăn no đâu.”

Giữa hai đầu lông mày của Ngọc Trụy Nhi hơi ẩn vẻ lo lắng, “Đúng thế, cha tôi chỉ là một người phàm, trừ việc đẹp trai ra thì có thể nói là chẳng biết gì.

Ở nơi như thế, nhất định ông ấy rất thê lương…..”

Đứa bé này thật sự nghĩ theo cách nàng muốn rồi.

Lý Do Hỉ lại bóc một quả vải cho cậu ta, “Cậu nhìn cậu xem, sinh ra đã là vương tử của giao tộc, từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, ăn sung mặc sướng.

Cha cậu lại ở trong cái miếu đổ nát, bốn phía tường nứt gió lùa, ăn uống khổ sở, trong lòng cậu có thể chịu được?”

Ngọc Trụy Nhi ăn vải trên tay nàng, lùng bùng hỏi: “Thế làm thế nào đây?”

“Không cần sốt ruột, không cần hoảng hốt, từ từ nghe tôi nói.” Lý Do Hỉ rất ân cần vén tóc bay loạn của cậu ta ra sau tai, “Thế này đi, cậu xem đáy biển của các cậu có nhiều bảo bối thế này cơ mà, cậu quyên nhiều chút tiền công đức cho Tây Sơn tự, tôi mang hộ cậu đến đấy.

Đến lúc đó, Điểm Đăng đại sư vui vẻ, tôi sẽ kể lại tâm sự của cậu cho ông ấy nghe, vì để cảm ơn cậu, chắc chắc ông ấy sẽ cho cha cậu trở về thăm cậu, thế còn không phải là hai cha con các cậu sẽ được đoàn tụ à?

Cho dù nếu cha cậu vẫn không muốn trở về, cậu cúng tiền cho Tây Sơn tự cũng có thể giúp cha cậu ăn uống tốt hơn, ngủ nghỉ thoải mái hơn, đúng không? Cậu cũng tận hiếu rồi đúng không? Nói không chừng nếu cha cậu cao hứng lên lại quay về thăm cậu? Nhỉ? Phồn vinh và yên ổn của giao tộc sẽ không bị giảm sút nữa.”

Ngọc Trụy Nhi cảm động đến khóc rồi, nắm lấy tay nàng, “Chị gái, chị thật tốt bụng.”

Lý Do Hỉ rút tay ra, “Ừm, nhưng mà núi cao đường xa này, phí xe cộ trên đường này, phí trọ này, phí ăn uống này…..” Nàng xoa hai ngón tay, “Chi tiêu hơi nhiều chút đấy…..”

Ngọc Trụy Nhi phẩy tay một cách hào hùng, “Chị không cần sợ, ngày mai tôi sẽ vơ vét hết bảo bối trong Tĩnh Giác điện, quyên toàn bộ cho nhà chùa.

Còn có phần của chị nữa, nhất định không ít.”

Lý Do Hỉ gật đầu hài lòng, “Có một đứa con trai hiếu thuận như cậu, cha cậu cũng hạnh phúc thật đấy.”

~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Kha kha kha kha kha

~~~~~~~~~~

Ngát dịch

(1) “Tả bất thị hữu bất thị”: trái không đúng, phải không đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.