Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 26: Chương 26: Hôi Đại Vương Và Thanh Đại Vương




Trong nền đất sâu thẳm dưới mộ, ngọn đèn trên tường lâu dài không tắt đang chiếu sáng một khuôn mặt phủ đầy vảy xanh trong bóng đêm.

Là Xà yêu lừa gạt Lý Do Hỉ không được, ngược lại, còn bị cào thành mặt sẹo.

Lý Viên Viên xuống tay hung hãn thật, ba vết thương lộ cả thịt ra ngoài da trên mặt thanh xà, kết hợp với ánh mắt hẹp dài, âm u, độc địa ở trong gương kia của nàng ta, vô cùng hung dữ đáng sợ, cho dù chữa khỏi cũng sẽ lưu lại vết sẹo xấu xí.

Việc này đối với nữ yêu thích chưng diện mà nói, đơn giản là tội không thể tha.

Không chỉ như thế, trên bụng nàng ta còn trúng một chưởng của Điểm Đăng đại sư, bây giờ vẫn còn đau đấy, trong thời gian ngắn không có cách nào biến xà hình được.

“Xoảng--” Kính lưu ly bị ném trên đất vỡ thành mấy mảnh, Thanh xà xiết chặt nắm tay, ánh mắt tràn ngập hận ý.

“Thanh Thanh về rồi à? He he, hôm nay lại lừa được hai người nữa tiền vào, đợi một lát sẽ nấu lên ăn!” Một nam nhân mặc áo khoác ngoài bằng lông xám đi vào trong phòng.

Mỗi bên tay trái, phải của hắn ta đều túm một nam nhân, đúng là tên xấu xí và gã lưng gù bị rơi xuống động.

“Mặt muội sao thế?” Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Thanh dưới ánh đèn, quăng hai người kia rồi bước nhanh đến chỗ nàng ta, ngồi xổm xuống, xem xét thật tỉ mỉ.

“Nhị ca, là Lý Do Hỉ, ả hại chết đại ca ý.

Bên người ả có một con hổ trắng rất lợi hại.

Mặt muội chính là do con hổ trắng đó cào nát…..

Còn có một tên hòa thượng, cũng lợi hại vô cùng…..” Giọng nàng ta mỏng manh, yếu đuối, nhớ lại một màn kia mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Nhị ca, không nên ở nơi này lâu, chúng ta phải đi trước đi, đợi tin tức bay hết rồi lại quay lại?”

Nam tử mặc áo xám tên là Hôi Lô, một con Thử yêu.

So với Thanh xà diêm dúa lòe loẹt, hung ác nham hiểm thì dáng vẻ của hắn ta chẳng ưa nhìn tí nào, mỏ nhọn má hóp, hai mắt bé tẹo xoay tròn đảo quanh, y hệt như lúc nào trong đầu cũng đang kìm nén ý định xấu xa gì đó.

“Không, nữ nhân kia đã hại tam đệ và đệ muội, nhất định phải trừng trị ả ta! Cho dù nhất thời không thể giết chết ả thì cũng không thể để cho ả sống tốt được!”

Thanh Thanh nhìn hắn ta, ra sức gật đầu, “Đúng, tất cả nghe theo nhị ca*!”

Hôi Lô quay lại, xách hai người kia đến, vỗ vào mặt tên xấu xí, hào phóng: “Muội bị thương, tên vạm vỡ này để cho muội ăn!”

Đúng vào lúc này, đường hầm phía trên thò ra một cái đầu, “Đại vương, đại vương!”

Hôi Lô xoay đầu, là cái tên quỷ đoạn mệnh Giả Phú Quý vừa lùn vừa xấu kia, giọng điệu hung ác, thô lỗ: “Làm gì thế? Không phải bảo các ngươi cãi nhau ở trên kia sao? Ngươi không muốn sống nữa à?”

Giả Phú Quý co được giãn được, cười hề hề trả lời: “Đại vương, tiểu nhân đã chết đến nỗi không thể chết lại được nữa đâu ạ.”

Hôi Lô trừng hắn ta: “Bớt nói nhảm đi, có rắm mau thả!”

“Đại vương, chúng tiểu nhân bắt được một tên, dùng thuốc mê làm hắn ngất rồi, bây giờ đang ở ngay phía trên!” Giả Phú Quý nhảy xuống, khom lưng cúi đầu, nói: “Trên thân người này có ánh vàng lấp lánh, tiểu nhân không cách nào đến gần.

Đợi Đại vương ngài đi xử lý ạ!”

Hôi Lô nghi ngờ, quay người nói nói Thanh Thanh: “Người nào mà lại có thể không bị ảo giác của muội mê hoặc, có thể vào tận trong này?” Thanh Thanh lắc đầu, nâng tay áo lên che mặt: “Đi, cùng đi xem thử!”

Lúc đi ngang qua Giả Phú Quý, Hôi Lô nhe nanh uy hiếp: “Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ bóp nát xương cốt của ngươi.”

Giả Phú Quý trốn tránh cái nhìn của hắn ta, cúi đầu: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám…..”

Hiển nhiên là mấy con quỷ này cũng chẳng nghĩ ra kế tuyệt diệu nào cả, chỉ bảo Thập Dương giả vờ bị ngất, sau đó đi gọi hai vị đại vương đến.

Về phần tiếp theo phải làm thế nào, Thập Dương có thể đánh thắng hay không, chúng quỷ cũng không biết được.

Nhưng mà cũng may là Hôi đại vương và Thanh đại vương cũng không phải có vẻ gì là rất thông minh cả, vừa thấy Thập Dương đã bị dương khí trên người hắn làm cho thèm đến chảy nước miếng, cũng chẳng để ý đến sơ hở chồng chất trong lời nói dối của chúng quỷ.

Mười con quỷ lập được công lớn, được nghỉ làm nửa buổi, tối nay có thể đi nghỉ ngơi luôn rồi.

Chúng quỷ thấy Thập Dương bị Hôi đại vương hầm hừ khiêng đi, tất cả đều thở nhẹ nhõm.

“Tiên nhân thần võ, nhất định có thể hàng phục hai con ác yêu này!”

“Đúng! Chúng ta có thể được giải thoát ngay thôi…..”

“Kiên nhẫn chờ đợi xem.”

Thập Dương nhắm mắt giả vờ ngủ, hắn có thể cảm giác được tu vi của con Thử yêu này tương đương với hắn.

Nếu đánh đơn còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng mà còn có một Xà yêu, dùng biện pháp cứng rắn thì khẳng định là không chiếm được lợi.

Hôi đại vương khiêng hắn đến trong huyệt động rồi ném xuống đất, Thanh Thanh nhìn hắn một phát, khóe môi gợi lên một ý cười chế giễu.

Nàng ta véo khuôn mặt của Thập Dương, nói: “Muội theo dõi bọn này lâu như thế, tên này muội biết, hắn là Thập Dương.

Hắn có quan hệ không cạn với Lý Do Hỉ, nếu có thể lừa Lý Do Hỉ đến đây, một lưới bắt gọn…..”

Trong lòng Thập Dương căng thẳng, nghiêng tai nghe kỹ, lại chẳng nghe thấy tiếng nói chuyện nào nữa.

Chỉ có thể nghe được âm thanh xì xì xèo xèo rất nhỏ, âm thanh này vừa nhỏ lại chói tai, xẹt qua tai hắn làm hắn nổi da gà toàn thân.

Thập Dương im lặng chờ đợi một lúc, rất lâu mà xung quanh chẳng có động tĩnh gì, hắn lại bỗng cảm thấy có thứ gì đó rơi lên môi.

Bản năng tham ăn làm hắn không nhịn nổi mà thè lưỡi ra liếm, vừa chua lại vừa chát, còn mang theo vị tanh tưởi…..

“Phi, phi, phi…..” Hắn mở to mắt, thè lưỡi chán ghét, “Thứ gì khó ăn thế?”

Hôi Lô ở bên cạnh cười tà ác: “Ta biết ngay là tên tiểu tử nhà ngươi giả vờ mà!”

Thập Dương nhìn hắn, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Con chuột chết tiệt nhà ngươi, ngày hè còn đi mặc áo lông, ngươi cũng không thấy nóng à!” Hắn vừa nói xong lại ai ui một tiếng, ôm bụng lăn ra đất, “Đau quá…..”

Hôi Lô vô cùng đắc ý: “Dính phải nước miếng của ta là trúng độc dịch hạch của ta rồi, còn không thành thành thật thật hay sao.”

Thập Dương ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất, càng ngày sắc mặt càng tái xanh, bắt đầu sùi bọt mép, không bao lâu đã bị ngất đi thật.

Cuối giờ Dần, bên ngoài Cửu Phu Phần, gà cũng đã gáy ba tiếng rồi.

Đám người vây xem đã dần dần tản đi, truyền thuyết Cửu Phu Phần ăn thịt người cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, người đi vào chết hay sống cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Bách Lý Lộ Lộ và Bách Lý Minh Minh vẫn đang chờ đợi sốt ruột, đợi trái đợi phải cũng chẳng thấy Thập Dương đi ra.

Bách Lý Lộ Lộ buồn ngủ, ngáp liên tục, “Hay là ngươi cũng vào xem thử?”

Bách Lý Minh Minh gật đầu, đang muốn đi vào thì nhìn thấy Giả Đức Hằng đang cầm một con chuột ở trước cửa, hắn ta lầm bà lầm bầm, không biết đang nói gì.

Trong mồm con chuột kia còn ngậm thứ gì đó, chỉ nhìn một cái mà Bách Lý Minh Minh đã nhận ra đó là một góc áo ngoài của Thập Dương.

Trong lòng hắn ta nghi ngờ, túm lấy Bách Lý Lộ Lộ, mang nàng ẩn thân vào chỗ tối.

Giả Đức Hằng nói xong thì thả con chuột xám xuống, nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy gì khác thường, hắn ta xoay người đi vào.

Bên trong quán trọ Nghênh Phúc, Lý Do Hỉ đã nằm bò ra bàn ngủ mấy, Điểm Đăng đại sư thì nhắm mắt ngồi ở một bên.

“Vút--” Một tiếng xé gió.

“Á!” Lý Do Hỉ ôm đầu nhảy dựng lên, sờ phải một vết sưng.

Bên bàn có một thứ tròn tròn, nàng nhặt lên nhìn, là một cục đá được bọc bởi một miếng vải, Lý Do Hỉ tức giận: “Tên khốn nào ném đá vào đầu ta!”

Trên miếng vải còn có nét mực vẫn đang ướt, Lý Do Hỉ mở ra nhìn, “Em trai ngươi ở trong tay ta, đến Cửu Phu Phần dùng một mạng đổi một mạng!”

Đầu óc Lý Do Hỉ mờ mịt: “Thập Dương lại bị nữ quỷ bắt cóc rồi?”

“Chỉ sợ sự việc không đơn giản như thế.” Bách Lý Minh Minh và Bách Lý Lộ Lộ sóng vai đi vào, trong tay hắn ta còn cầm một con chuột béo ú đã bị đánh ngất xỉu.

Bách Lý Lộ Lộ nhanh chóng cáo trạng với nàng: “A Hỉ, con Thử yêu này trốn trong góc tối ném đá vào cô đấy!”

Lý Do Hỉ lại sờ đầu, còn may chưa chảy máu.

Vẻ mặt Bách Lý Minh Minh nghiêm túc: “Chúng tôi đợi một đêm cũng chẳng thấy Thập Dương đi ra, vừa muốn đi tìm thì thấy con Thử yêu này lén la lén lút, cuối cùng phát hiện nó đến đưa tin cho cô.

Chỉ sợ Thập Dương đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu huynh ấy!”

Đoàn người đến Cửu Phu Phần một lần nữa, phá cửa mà vào.

Lý Do Hỉ đặc biệt kéo thêm Điểm Đăng đại sư đi cùng, hai bên trao đổi tin tức, Lý Do Hỉ đoán chỉ sợ còn có liên quan đến con Xà yêu kia.

Ban ngày chúng quỷ đều trốn bên trong phần mộ dưới đất, nên gian phòng bên trên rất im ắng.

Điểm Đăng đại sư hơi nhíu mày, nói: “Nơi này có uế khí, xây mộ ở đây, uất ức tích lũy không tan, người chết khó mà nhập luân hồi.”

Lão để thiền trượng đứng thẳng trên mặt đất, đầu trượng được bọc ba tầng bằng kim loại như hình cái tháp, có mười hai cái vòng to nhỏ các loại.

Thiền trượng xoay tròn nhanh chóng, phát ra tiếng vang kỳ ảo khe khẽ, thiện âm làm tâm sáng như gương, sự mệt mỏi do mọi người vất vả một đêm cũng biến thành hư không.

Rất nhanh, dưới sự gột rửa linh thiêng, nhẹ nhàng của thiện âm, tường đỏ ngói xanh của Cửu Phu Phần trút bỏ ngụy trang, lộ ra hình dáng thật sự.

Lầu tháp thủy tạ bên trong nhanh chóng trở nên rách nát không chịu nổi, tường đổ ngói vỡ, lá vàng rụng đầy đất, xung quanh toàn mạng nhện.

Điểm Đăng đại sư đưa ngọn lửa ở đầu ngón tay ngang qua trước mắt, con ngươi như ánh sao lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm nghị.

Lão nói: “Dưới đất có âm trạch, tòa đại trạch trên mặt đất này vốn cũng không ở đây, là được đưa đến từ nơi khác.

Thế cục trên dưới, giống như ảnh ngược, lại như biểu tượng âm dương.

Trận này mượn uế khí nuôi dưỡng tà lực, cần phải phá hủy thật nhanh chóng.”

Lý Do Hỉ lặng lẽ sáp đến bên tai Điểm Đăng đại sư nói nhỏ: “Đại sư, nể tình tôi đã cúng bao nhiêu tiền công đức như thế, đợi lát nữa để lại cho tôi cái uế khí kia được không?”

Điểm Đăng đại sư cười mà không nói, Lý Do Hỉ tiếp tục: “Ông không nói thì tôi coi như ông đã đồng ý rồi?”

Điểm Đăng đại sư vuốt râu cười, Lý Do Hỉ vừa thấy lão vân vê râu liền sợ hãi.

Đại sư nói: “Nữ Bồ tát có một đoạn duyên phận chưa dứt với Tây Sơn tự của ta, sau này nếu có cơ hội đến Dương Thiền Tông giới, nếu có thể lược chút tài hèn sức mọn…..”

Lý Do Hỉ phúc chí tâm linh (khi vận may đến thì linh hoạt, khôn ngoan hơn), gật đầu như giã tỏi: “Nhất định, nhất định!”

Bách Lý Minh Minh mở đường ở phía trước, rút kiếm chém hết sạch cỏ dại dây leo đang chắn lối, đạp một phát văng cánh cửa cũ nát ra.

Rất nhanh tìm được một cái hố to ở trên trong phòng, hố sâu không thấy đáy, không biết sẽ thông đến nơi nào.

Lý Do Hỉ càng thêm khẳng định: “Đúng thật là họ hoàng của con chồn kia thích đào hố, đi đến đâu cũng đào hố để trốn.”

Bốn người xuống dưới, cả con đường vào mộ ở dưới đất đều được lát bằng đá xanh.

Đi qua một đường hầm hẹp dài, lại qua vài cái nhà mồ, còn chưa thấy Thập Dương mà lại phát hiện ra mấy con quỷ trước.

Ban ngày dương khí thịnh, thân mấy con quỷ đều trong suốt một nửa.

Chúng quỷ sợ Phật quang của Điểm Đăng đại sư, chen chúc trong một góc run rẩy lẩy bẩy.

Hình dáng của quỷ không khác mấy so với tưởng tượng của Lý Do Hỉ, không có hai chân, ko chạm đất, là một nửa thân đang nổi lơ lửng.

Thấy trong đám này chỉ có một nữ quỷ duy nhất, nàng đoán có lẽ đây chính là Giả thị và chín ông chồng của bà ta.

Chỉ là bất luận nàng nhìn thế nào cũng không thấy nữ quỷ này giống loại ác quỷ chuyên thải dương bổ âm.

Bách Lý Minh Minh xách con Thử yêu lên phía trước hỏi: “Các ngươi có nhận ra con yêu quái này không? Huynh đệ của ta bị các ngươi đẩy đi đâu rồi?”

Giả Phú Quý vội quỳ tiến lên, đập đầu xuống đất: “Nhận ra, nhận ra, đây là thủ hạ của Hôi đại vương, Hôi đại vương và Thanh đại vương đã mang theo đại tiên chạy mất rồi!”

Chúng quỷ mồm năm miệng mười, kể lại tất cả hành vi của hai con ác yêu một lần nữa.

Lần này gặp được Điểm Đăng đại sư, chịu ảnh hưởng của Phật quang trên người lão, biết rằng chắc chắn sẽ được cứu, từng con quỷ một cảm động khóc ròng.

“A di đà Phật…..” Điểm Đăng đại sư dựng thẳng bàn tay lên thi lễ, niệm Vãng sinh chú vì người chết.

Chúng quỷ nhìn nhau, chỉ thấy hồn thể dần dần trở nên trong suốt hơn nữa, cuối cùng đều hóa thành nhiều điểm ánh sáng xanh bay lên, tiêu tán không còn dấu vết..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.