Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 46: Chương 46: Gặp Được Bản Tiên Cô Chính Là May Mắn Của Ông Đấy




Lý Do Hỉ, Thập Dương và Lý Viên Viên bị tách ra nhốt trong hoàng cung ba ngày.

Hai ngày đầu, nàng còn lo lắng đề phòng, đến ngày cuối đã hoàn toàn yên tâm, đầu vẫn là đầu của mình, không hề xảy ra bất cứ biến hóa kỳ quái nào cả.

Còn may lúc trước không bán sắt vụn của Vô Chi Kỳ đi, nếu không bây giờ muốn khóc cũng khóc không nổi.

Ba ngày sau, Lý Do Hỉ được thả ra, Cẩu Hoàng đế cho phép nàng hoạt động tự do.

Nàng bắt đầu chạy như điên khắp núi đồi hoang dã, sau lưng còn có hai binh sĩ đầu chó đi theo, bất kể nàng chạy đến đâu cũng không rời nửa bước.

Chỉ là, hòn đảo này thật sự là quá lớn, chạy mấy ngày cũng chẳng phát hiện ra nơi nào khả nghi.

Cứ cho là tìm được uế thân, nếu không có cách nào giải quyết vấn đề đầu chó, tạm thời cũng không chạy thoát, nói không chừng còn sẽ chọc giận bọn họ.

Dựa theo lời nói của Cẩu Phú Quý, nguyên nhân căn bản bị biến thành đầu chó chính là nước.

Lý Do Hỉ đoán chắc là uế thân của Đại Ma Vương được chôn ở chỗ này làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, uống nước xong mới bị biến thành đầu chó.

Nhưng mà trên đảo có không ít mạch nước ngầm, đều là thổ nhưỡng bình thường hấp thụ nước mưa.

Uế thân ở cụ thể chỗ nào cũng chẳng có cách xác định, ít nhất cho đến bây giờ thì nàng vẫn chưa cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường.

Vậy, vấn đề đến rồi, vì sao uống nước xong lại cứ biến thành đầu chó, không thể là đầu lợn, bò, dê, gà đây? Hòn đảo đơn độc ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng trong biển vẫn còn giao nhân tộc, tại sao không phải là đầu cá?

Nhắc đến đầu cá, đột nhiên Lý Do Hỉ đói bụng, thèm món canh đầu cá, nhưng nhắc đến canh, nàng lại hơi buồn nôn -- Mấy hôm nay thật sự đã uống quá nhiều nước rồi.

Huống chi sau lưng nàng còn có hai cái đuôi, cũng không thể phá hoại hình tượng cao nhân mà những ngày này dựng lên rất vất vả.

Lý Do Hỉ ngồi ôm đầu gối trên một đỉnh núi đón gió, trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, khó giải.

Cẩu Phú Quý ôm đầu, hì hà hì hục trèo lên núi, hỏi: “Đại tiên, tìm ra vấn đề chưa?”

Nàng đã uống nước, xác thật không bị biến thành đầu chó, Cẩu Phú Quý đã tôn thờ nàng rồi! Bây giờ cứ mở miệng ngậm miệng đều là đại tiên, tiên cô.

Lý Do Hỉ nói hết nghi vấn của nàng cho cậu ta nghe, Cẩu Phú Quý lắc đầu, lặng lẽ sáp lại gần nàng, nói: “Giờ Tý đêm nay, tôi sẽ mang tiên cô đến chỗ này, đi rồi thì cô sẽ hiểu!”

“Được rồi.” Lý Do Hỉ đứng dậy, phủi mông, “Khởi giá, hồi cung.” [Ngát dịch và đăng trên diễn đàn ]

Đến buổi đêm, cách giờ Tý còn một chút thời gian, Lý Do Hỉ bắt đầu đi loanh quanh phòng trước điện sau.

Bây giờ không người đi theo, trời lại tối đen, đúng là thời điểm tốt để trộm gà bắt chó! Nhìn thấy khối Tử huyền tinh thạch nào thuận mắt, nàng sẽ gỡ xuống cho vào túi giới tử.

Nàng vừa dùng Kim cương xử cạy, vừa lầm bầm lầu bầu: “Này thì các người trói tôi! Này thì các người giám thị tôi! Này thì các người…..

ép tôi uống nước, này thì các người bắt nạt tôi…..”

Nơi này nhìn đâu cũng thấy Tử huyền tinh thạch, phẩm chất không đều, những người này không biết nhìn hàng họ, thế mà lại dùng để xây nhà! Đúng là phung phí của trời (1).

“Để lão Lý ta đây giúp các em thể hiện giá trị đi!” Lý Do Hỉ đắc ý ngâm nga, cạy đến quên mình, cũng không hề hay biết Thập Dương đến.

“Này!” Thập Dương hô một tiếng, Lý Do Hỉ bị dọa giật mình lập tức hồn bay phách lạc, quay đầu nhìn thấy là cậu ta, tức giận đến chửi mn: “Cậu muốn chết à!”

Thập Dương bẹp miệng, “Bên này chị cạy quá rõ ràng rồi, bị người phát hiện thì phải làm sao, đổi sang bên khác đi.”

Lý Do Hỉ đứng lên nhìn, “Có lý.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng Cẩu Phú Quý nhô đầu ra, “Hai người đang làm gì thế? Ơ, sao bức tường này lại thiếu mất mấy viên đá?”

Thập Dương ôm lấy cổ cậu ta, đi ra xa, “Đừng để ý đến nhiều chi tiết như thế, không phải cậu muốn dẫn chúng tôi đi một nơi à?”

Cẩu Phú Quý ngựa quen đường cũ, dẫn theo họ tránh thủ vệ hoàng cung, bò ra từ lỗ chó, đi theo đường nhỏ về hướng núi rừng.

Mặc dù thân là Thái tử, nhưng lúc làm chuyện xấu lại rất thuần thục, cũng là một tay già đời đây.

Trong rừng cây phía trước có ánh đuốc như ẩn như hiện, hiển nhiên là có binh sĩ canh gác.

Cẩu Phú Quý rẽ vào một con đường mòn khác, vòng thẳng ra sau núi, một nơi trống không có địa thế hơi bằng phẳng.

Thập Dương hỏi: “Đây là đâu?”

Cẩu Phú Quý ngồi xổm trên đất, quét lá rụng ra, “Đây là hoàng lăng, là nơi giấu bí mật của Cẩu Đầu quốc chúng tôi! Tôi đã đến đây không chỉ một lần.” Cậu ta gạt lớp lá rụng thật dày sang một bên, nhấc mở một đoạn hàng rào trúc lớn, một cái hang động đen xì xì lộ ra, là một đường hầm.

“Lại đào hang!” Lý Do Hỉ cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Ba người đi theo đường hầm xuống dưới, vào bên trong lòng núi.

Đi đến điểm cuối của đường hầm đất, Cẩu Phú Quý chuyển một tảng đá hình vuông to, lộ ra phần mộ bên dưới.

Ba người nhảy vào trong mộ, toàn bộ xung quanh được xây dựng bằng Tử huyền tinh thạch, tản phát ra ánh sáng tím yếu ớt nhưng cũng đủ sáng toàn bộ nơi này.

Nếu không phải Cẩu Phú Quý vẫn còn ở đây, Lý Do Hỉ sẽ lấy Kim cương xử ra bắt đầu đào khoét.

Đi theo mộ về phía trước, tiến đến một gian mộ thất rộng lớn, nhìn thấy một hàng đầu chó ngay ngắn, chỉnh tề, tổng cộng có bảy cái.

Cẩu Phú Quý quỳ xuống đất dập đầu với từng cái một, trong miệng còn lẩm bẩm, “Con cháu bất hiếu Cẩu Phú Quý quấy nhiễu sự thanh tịnh của tổ tiên, tổ tiên đừng trách, tổ tiên đừng trách…..”

Lý Do Hỉ lại bị đá trên bức tường hấp dẫn, nàng đi về phía tường quan sát tỉ mỉ, phát hiện một bức tường được vẽ kín mít tranh như đang kể chuyện.

Bức tranh tường này có kỹ thuật vẽ rất kém, nội dung cũng không quá hoàn chỉnh, đông một tẹo, tây một chút, Lý Do Hỉ nhìn một lúc lâu mà vẫn không hiểu rõ.

Thập Dương ở một bên khác, gọi nàng: “Chị! Ở đây có chữ!”

Lý Do Hỉ đi qua nhìn thử, quả nhiên còn khắc văn tự ở một bên, dưới ánh tím u ám trong mộ thất cũng có thể nhìn được một cách miễn cưỡng.

Khoảng bảy, tám trăm năm trước, bờ biển có một người đánh cá tên là Lưu Thăng.

Bởi vì chột mắt trái nên đã qua tuổi bốn mươi mà vẫn chưa lấy được vợ, luôn lẻ loi một mình, thế là nuôi một con chó làm bạn.

Một ngày, vào lúc Lưu Thăng mang theo chó ra biển đánh cá, thuyền của ông bị lật trên biển, một người một chó bị cuốn theo xoáy nước trên biển, lưu lạc đến một hòn đảo hoang.

Dù đã thử rất nhiều cách nhưng Lưu Thăng vẫn không thể nào rời khỏi hòn đảo này được.

May mà trên đảo có nước ngọt tràn trề, có nhiều cây ăn quả dại, cũng không bị người ta xem thường, cười nhạo, Lưu Thăng bèn yên tâm sống ở đây.

Con chó này đã làm bạn với Lưu Thăng rất nhiều năm, là một con chó cái.

Nhưng từ sau khi lên đảo, uống nước ngọt trên đảo, thế mà con chó lại dần mọc ra tứ chi và thân thể của người, chỉ còn lại duy nhất một cái đầu chó, cũng không biết nói tiếng người.

Tình cảm giữa Lưu Thăng và chó rất sâu đậm, sớm chiều ở chung, lại sinh ra được một đứa con trai.

Chỉ là đứa con trai vừa sinh ra đã có đầu chó, những chỗ khác thì chẳng khác gì người bình thường.

Sau khi sinh đứa con này ra, Lưu Thăng vốn bình thường cũng dần dần biến thành đầu chó.

Lưu Thăng cho rằng hết thảy đều là trời cao thương xót, lẽ ra ông ta bị chết chìm trong biển, lại ngoài ý muốn đến được đảo này, sống sót.

Lẽ ra sắp bị tuyệt hậu, nay lại có con rồi, con cháu đời đời cũng có thể sống tiếp ở trên hòn đảo ngăn cách với thế giới bên ngoài này.

Thế là Lưu Thăng liền đổi họ thành “Cẩu”, yên tâm sinh sống trên đảo, cũng khắc hết mọi việc lên đá màu tím mà nơi này có rất nhiều, để ghi nhớ lại.

Về sau, thỉnh thoảng lại có đội thuyền hoặc ngư dân bị sóng biển đánh dạt vào bờ, dựa vào hạt và con giống được mang đến từ nơi khác ở trên thuyền, trải qua hơn tám trăm năm, vương triều Cẩu thị dần dần phát triển thành dáng vẻ hiện tại.

“Trên đời lại có thể có việc kỳ lạ thế này.” Thập Dương tắc lưỡi tò mò.

Cẩu Phú Quý tiến đến, nói: “Đây chính là bí mật của Cẩu thị nhất tộc chúng tôi.

Thật ra, có thể biến thành bộ dạng của người bình thường luôn là tâm nguyện của tộc chúng tôi, tiên cô, cô có thể giúp chúng tôi không?

Lý Do Hỉ lẩm bẩm một mình: “Tám trăm năm trước…..”

Ô Thiệu Tùng chôn uế thân của Đại Ma Vương khoảng một nghìn năm trước, Lưu Thăng đến đây là tám trăm năm trước, thời gian cũng hợp lý đấy, nói không chừng nguồn nước đã bị uế khí của Đại Ma Vương ô nhiễm thật!

Lý Do Hỉ nói: “Ban đầu, bức tranh khắc đá này không ở đây phải không? Là chuyển từ chỗ nào đến thế? Nếu có thể tìm được nguồn gốc, không chừng có thể giải cứu Cẩu Đầu tộc của các cậu thật đấy!”

Cẩu Phú Quý nghe được thì không khỏi chấn động tinh thần, hưng phấn nói: “Bây giờ tôi dẫn tiên cô đi!”

Kết quả là vừa mới ra ngoài hai bước, đột nhiên phía ngoài mộ đạo truyền vào tiếng chó sủa hỗn loạn! Cẩu Hoàng đế dẫn chúng binh sĩ xuất hiện ngay tại cửa mộ thất.

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu…..” Cẩu Hoàng đế giận tím mặt, ánh mắt bắn ra tinh quang, chống nạnh sủa ăng ẳng.

Cẩu Phú Quý không cam lòng yếu thế, cố gắng cãi lý: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu…..”

Mộ đạo chật chội, bức bối bị nhét đầy tiếng sủa bén nhọn, tiếng vang không dứt, giống như một con dao sắc bén đâm thẳng vào lòng người, đau không chịu được.

Lý Do Hỉ và Thập Dương bịt chặt lỗ tai, quay lưng lại, vẻ mặt xấu tợn.

Ước chừng chưa đến hai khắc, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cẩu Phú Quý vỗ vai Lý Do Hỉ, cúi đầu khom lưng: “Tiên cô? Tôi đã thuyết phục phụ vương rồi! Bây giờ tôi dẫn cô đi!”

Lý Do Hỉ thật sự cạn lời: “Việc này cũng không phải là không thể để cho người khác biết, không phải cậu nói với ông ấy một tiếng là xong à! Quang minh chính đại thì không làm, cứ phải đi dọa người lúc nửa đêm cơ!”

Trong lòng Cẩu Phú Quý xấu hổ, cậu ta trộm gà bắt chó đã quen rồi, thế mà lại quên mất bây giờ mình đang làm việc chính sự, trở thành niềm hy vọng của toàn tộc.

Cậu ta vội gật đầu không ngừng: “Lỗi của tôi, lỗi của tôi, tiên cô, mời đi bên này.”

Lần này là đi ra ngoài theo cửa lớn, một đoàn người hùng hùng hổ hổ chiếu sáng cả núi rừng.

Đi đến lúc trời tờ mờ sáng, đã lên một tòa núi phía sau đảo.

Đỉnh núi có một cái đình nghỉ chân, chính giữa đình có một cái giếng miệng tròn, dường như vừa mới vào đến nơi, Lý Do Hỉ đã cảm thấy được rồi -- Nhất định uế thân của Đại Ma Vương đang ở đây.

Quả nhiên, lúc nàng vừa nhúng một ngón tay vào nước giếng, Kê Vô Trần trong thức hải xác định ngay lập tức, “Ở ngay dưới nước!”

Đúng vào lúc nàng đang muốn nhảy xuống giếng, nàng lại do dự một chút -- Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm chuẩn.

Nàng quay người quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngọn núi này đứng sừng sững ở ngay rìa hòn đảo, vị trí kỳ diệu vô cùng, ngoài đình không đến hai trượng chính là vách núi, bên dưới là sóng biển đang đập vào núi đá rất mãnh liệt.

Trời còn chưa sáng rõ, trong không khí mang theo sự mát mẻ, ẩm ướt, gió biển thổi qua tóc dài của nàng, Lý Do Hỉ thu lại vẻ mặt, lấy Kim cương xử trong túi giới tử ra. Truyện Ngược

Trước mặt Cẩu Hoàng đế, Cẩu Phú Quý và đám binh sĩ, nàng nhắm mắt, âm thầm bấm vào cơ quan của Kim cương xử, mũi nhọn của Kim Cương xử lặng lẽ nở rộ thành một đóa hoa sen màu vàng kim, ở giữa đóa sen có một điểm sáng lấp lánh màu trắng -- Nếu là là Kim cương xử của Điểm Đăng đại sư, đương nhiên cũng có thể dùng để chiếu sáng!

Một đám người đầu chó thấy điểm sáng Phật quang cứ như mặt trời chiếu tới, lập tức nghiêm túc.

Hai ngón tay của Lý Do Hỉ dựng thẳng kề trên trán, giả vờ giả vịt lẩm bẩm: “Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cấp cấp như luật lệnh…..” (2)

Hồi lâu sau, nàng mở hai mắt, cất cao giọng: “Nơi này có yêu ma quấy phá! Ba ngày sau, bản đại tiên sẽ khai đàn làm phép ở đây, chắc chắn sẽ thu phục tà ác này! Đến lúc đó, toàn bộ người cẩu đầu tộc có thể biến trở lại đầu người rồi!”

Quả thật nói như thế cũng không sai, nhưng hy vọng thì chỉ có một nửa thôi.

Có lẽ sau khi thu hồi được uế thân của Đại Ma Vương, bọn họ có thể khôi phục được thật, có cũng thể không.

Nhưng mà, chẳng cần biết có thể hay không, nàng cũng không thể làm việc này không công đi?

Cẩu Phú Quý nhanh chóng phiên dịch lại cho Cẩu Hoàng đế, Cẩu Hoàng đế nghe xong thì khuôn mặt chó nhăn nhúm lại một góc.

Từ trước đến nay, đích thật là luôn có khí đen vờn quanh nước giếng này.

Sợ có gì khác thường, người trong tộc chưa từng dùng thử mấy trăm năm nay, nhưng mà vốn là bức tranh khắc đá được dựng bên cạnh giếng, sau khi chuyển đi thì lo lắng tổ tiên nổi giận mới cho xây dựng cái đình ở đây, phái người quét dọn mỗi ngày, chưa bao giờ lười biếng bỏ bê.

Lẽ nào khí đen kia lại là yêu ma thật sao? Cẩu Hoàng đế nửa tin nửa ngờ.

Lý Do Hỉ không ngừng cố gắng: “Chỉ cần hàng phục yêu ma ở đây, tinh lọc nước trong giếng, rồi lại uống nước này sẽ khôi phục lại dáng vẻ người bình thường.” Nàng đã tính toán xong rồi, nếu đến lúc đó mà không lập tức khôi phục thì lại ném mấy mảnh sắt vụn vào giếng, cũng sẽ có hiệu quả đi!

Nàng cuốn một lọn tóc ở đầu ngón tay vảy qua vảy lại, lại cố ý sờ đầu bằng một bàn tay khác, chớp mắt, vươn dài cổ ra lắc đầu, “Này, bản tiên cô ý mà, không dễ dàng ra tay đâu đấy, gặp được ta chính là may mắn của ông!”

Cẩu Hoàng đế thấy vẻ mặt nàng tự tin, bị cái đầu quả dưa của nàng làm hoa mắt, cuối cùng cũng tin phục, sủa ăng ẳng hai tiếng.

Cẩu Phú Quý vui mừng đầy mặt, “Phụ hoàng nói được! Ba ngày sau sẽ dựng đàn tế để tiên cô làm phép!”

Lý Do Hỉ mỉm cười gật đầu, “Nhưng mà, cậu cũng nên biết, làm phép ý mà, là rất rắc rối lằng nhằng, đặc biệt là pháp khí! Mỗi ngày đều phải dùng linh thạch bảo dưỡng, tốn kém vô cùng!” Nàng nói xong thì xoa hai ngón tay, “Cậu hiểu mà!”

Cẩu Phú Quý gật đầu: “Đã hiểu! Quay về tôi sẽ bảo phụ vương chuẩn bị xong hết cho tiên cô, tiên cô nói xem miếng Tử huyền tinh thạch kia như là tiền cọc.

Sau khi thành công sẽ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Lý Do Hỉ gật đầu hài lòng, “Nhất định phải là phẩm cấp, vẻ ngoài tốt nhất đấy!” Thập Dương nhìn nàng, trong lòng tự nhiên nảy sinh sự tôn kính, ngưỡng mộ!

~~~~~~~~~~

Ngát dịch

(1) “Bạo điển thiên vật”

(2) Hình như là lời thoại mấy câu chú trong “Thiện nữ u hồn”?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.