Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 44: Chương 44: Nơi gần bầu trời nhất




Cố Lăng Vi chạy rất nhanh, ngay cả Trịnh Viễn phía trước cũng không thấy, chớp mắt đã ra khỏi đoàn Hồng Liên

Tôn Bằng đứng ngoài của choáng váng, rốt cục là chuyện gì.Trịnh Viễn nhìn thấy bóng của Cố Lăng Vi: “Tôn Bằng, cậu đứng đây làm gì, đi làm gì thì đi đi”.

Tôn Bằng như được đại xá, quay đầu chạy trốn, còn nhanh hơn thỏ, giống như sợ gặp vạ lây.Trinh Viễn còn chưa đẩy cửa ra đã nghe rầm một tiếng, sau đó là tiếng gầm nhẹ của Diệp Bành Đào: “Trầm Hiểu Nguyệt cô cút ngay cho tôi”.

Một tiếng thét chói tai, Trầm Hiểu Nguyệt kinh hoàng nước mắt như mưa lao ra, nhìn thấy Trịnh Viễn mặt lại càng khó coi, không nói gì vội bịt mặt mà chạy, Trịnh Viễn cúi đầu suy nghĩ, đẩy cửa bước vào, trong phòng một đống hỗn độn, chiếc ghế rắn chắc đã nát thành năm sáu mảnh, mảnh gỗ văng khắp sàn

Trịnh Viễn nhìn xong quay đầu nói: “Tiểu Lưu, cái ghế này giá trị lắm đấy, phải khấu trừ vào lương”. Tiểu Lưu ở phía sau vội gật đầu, thở cũng không dám thở manh, hai người lính phía sau vội dọn dẹp chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Trịnh Viễn rót ly trà, nhìn thoáng qua mặt mày như hổ báo của Diệp Bành Đào, đưa sang: “Sao thế, lại cãi nhau à?”

“Cãi con khỉ, lần này chia tay thật rồi”. Diệp Bành Đào hầm hừ nhận ly nước uống một ngụm, phốc…. toàn bộ phun lên mặt đất.

“Viễn, mẹ nó, cậu muốn bỏng chết tôi à, lấy nước nóng làm gì”.

Trịnh Viễn vô tội khoát tay: “Nước vốn nóng mà, ai bảo cậu vội uống ngụm lớn thế”.

Nói xong còn cẩn thẩn đánh giá Bành Đào một lát: “Thật sự hết, chia tay, từ nay về sau sẽ không gặp Cố Lăng Vi nữa?”

Diệp Bành Đào cứng cổ nói: “Ừ, xong, lần này hoàn toàn xong rồi”.

Trịnh Viễn gật đầu rồi đứng lên: “Tốt lắm Diệp Bành Đào, chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, là bạn thân cũng là bằng hữu, chúng ta không thể làm kẻ địch, năm đó cậu cũng biết mình thích Lăng Vi, cho nên cậu chia tay thì mìn sẽ theo đuổi Lăng Vi…”

“Cậu dám”.

Trịnh Viễn còn chưa nói xong, Diệp Bành Đào đã kéo áo anh lên, Trịnh Viễn đẩy tay ra, sửa lại áo mình: “Sao không dám, cậu bảo xong rồi mà, Lăng Vi tốt như vậy, mình theo đuổi có gì sai chứ, nước phù sa không chảy xuống ruộng ngoài không phải sao?”

Diệp Bành Đào đặt mông xuống ghế nói: “Viễn, được rồi, cậu đừng phiền thêm nữa, cậu biết đời này mình không bỏ Lăng Vi được mà”.

Trịnh Viễn nửa giả nửa thật nói: “Ồ thật là đáng tiếc, mình đợi nhiều năm như vậy, tưởng là có cơ hội chứ”.

Diệp Bành Đào ngẩng đầu nhìn anh một hồi, nói: “Viễn, lâu như vậy cậu vẫn không buông tay được sao, nếu không đến bây giờ cậu không phải cô đơn, mình biết bác Trịnh và dì thúc dục cậu lâu rồi”.

Trịnh Viễn chuyển mắt, chăm chú nhìn cành lá cây bàng ngoài cửa, xanh tươi, một loại bất khuất không nói nên lời, nửa ngày mới nói: “Bành Đào, tính cách phù hợp mới có thể làm bạn, không phải ai cũng may mắn gặp được người đó, cho nên Bành Đào, cậu phải biết quý trọng”.

Diệp Bành Đào xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Cô bé ấy vào đội điều tra đặc biệt, là biên chế mới của đoàn chúng ta, cậu cũng không phải không biết, không chỉ làm nhiệm vụ điều tra, còn phải hỗ trợ địa phương khi cần, nguy hiểm lớn lắm, Viễn, mình sợ, cô bé ấy thích thể hiện như thế, một công việc nguy hiểm như vậy với cô ấy lại càng nguy hiểm hơn, dù gì mình cũng là bạn trai cô ấy, nhưng chuyện lớn thế cô ấy bàn với mình trước cũng không có, trong mắt cô ấy cho tới bây giờ cũng không có Diệp Bành Đào mình, từ đầu tới cuối đều là mình mặt dày theo cô ấy thôi, tới bây giờ cũng vẫn như thế”.

Giọng nói suy yếu.Trịnh Viễn vỗ vỗ vai anh: “Nếu cô ấy thương lượng trước với cậu cậu sẽ đồng ý cho cô ấy đi sao?”

“Nằm mơ đi, nếu mình mà biết xem mình xử cô ấy ra sao, dám làm cái chuyện nguy hiểm như thế”.

Nghe Diệp Bành Đào nói xong, Trịnh Viễn bật cười nói: “Bành Đào, mình nhớ hồi học trung học cậu có không ít bạn gái, vừa rồi còn Trầm Hiểu Nguyệt kia nữa, chưa đến một tháng, trịnh độ phong lưu của cậu cũng không thua Tây Môn Khánh đâu”.

“Mẹ nó, cậu ghen tị với mình hả, cái gì mà Tây Môn Khánh chứ, mình còn chưa đạt cấp độ đó đâu”.

Trịnh Viễn nở nụ cười: “Cho nên lúc trước cậu bảo theo đuổi Lăng Vi, lúc đó mình cũng có tư tâm, nhưng ở phương diện khác, mình cũng sợ cậu không chung tình, sẽ tổn thương Lăng Vi, dù sao Lăng Vi cũng không giống với những người bạn gái trước kia của cậu, cho nên sau khi thấy cậu vất vả theo đuổi như vậy mới biết là thật, nói thật chứ, chuyện này cũng ngoài dự liệu của mình, nhưng mà mình không hiểu, Bành Đào, cậu thích Lăng Vi vì cái gì?”

Diệp Bành Đào ngẫm nghĩ cẩn thận: “Thực ra mình cũng không rõ nữa, nhưng chỉ cần thấy cô ấy, sẽ cảm thấy lòng vui vẻ, cô ấy cười với mình, mình sẽ cảm thấy tâm tình sáng hẳn lên, cô ấy… không … để ý mình, mình sẽ cảm thấy chán đến chết, tình cảm đó lạ kì nhưng lại mãnh liệt lắm, chỉ cần gặp cô ấy, lí trí cũng không khống chế được, Lăng Vi cũng hỏi mình vì cái gì, lúc ấy mình không biết, nhiều năm như vậy, mình vẫn không hiểu được”.

Trịnh Viễn ngạc nhiên: “nếu Lăng Vi giống với Trầm Hiểu Nguyệt kia, yếu ớt, cho dù bộ dạng có xinh đẹp, chắc chắn cậu cũng trêu đùa một lát thôi, Bành Đào, cậu có nghĩ tới không, bởi vì Lăng Vi kiên cường với lý tưởng quân nhân như thế, cậu mới thích đến mức không kiềm chế được, trong lòng cô ấy sục sôi nhiệt huyết, cô ấy tham gia quân ngũ không phải để thanh nhàn hay tiến cấp, hay là vì cuộc sống sau này, cô ấy là vì lý tưởng mà thôi, cô ấy muốn chứng minh mình xứng đáng làm một nữ binh”.

Trịnh Viễn ngừng một lát rồi tiếp tục: “Cái gọi là nam nhi phải mang ải đi năm mươi châu, Lăng VI dù không phải nam nhi những cũng không phải loại thích ăn ngồi nhàn hạ, yêu thương một cô gái như thế không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng Bành Đào việc duy nhất cậu nên làm, là đứng sau yên lặng chống đỡ cho cô ấy, lúc cô ấy mệt, cho cô ấy một nơi để nghỉ ngơi, nếu không làm được thì thứ cho mình nói thẳng, hay buông cho cô ấy đi, nếu cậu muốn nuôi một con chim hoàng yến, thì mình khẳng định luôn, Lăng Vi không phải, cô ấy là một con chim ưng bay lượn trên bầu trời, sống bên người chỉ làm hao mòn chí khí cô ấy mà thôi, mình nghĩ Lăng Vi là như thế, người mà trong lòng cậu thích”.

Diệp Bành Đào không khỏi nở nụ cười: “Viễn mình phát hiện cậu làm chỉ đạo viên càng lúc càng lành nghề đấy, đạo lý lớn như thế mà giảng giải rất rõ ràng”.

Vỗ vỗ vai anh: “Rất có tiền đồ đó, mình thấy đoàn chính ủy sớm muộn cậu cũng lên tới thôi, được rồi, cậu giúp mình hiểu rõ rồi, đừng có tìm mấy cô bé đoàn văn công nữa đấy, bạn thân đi trước đây”.

Nói xong quay người hấp tấp chạy đi, thẳng đến nơi Lăng Vi đóng quân, tìm một vòng thế nhưng cả cái bóng cũng không tìm được, Diệp Bành Đào càng sốt ruột, nghĩ lại câu nói lúc nãy, cô bé này muốn làm thật à, thật muốn cắt đứt với mình sao, gọi điện thoại cho gia đình, cũng không có.

Diệp Bành Đào lấy xe jeep chạy đến căn nhà nhỏ của hai người.Một tháng không có người ở, không khí trong trẻo nhưng cũng có phần lạnh lẽo, Diệp Bành Đào toát mồ hôi lạnh.Chỉ một chớp mắt thế thôi mà cô bé kia đã biến mất không tăm tích.Khẽ cắn môi, Diệp Bành Đào vừa tức vừa vội.

Cố Lăng Vi ở đâu ư, lần này Cố Lăng Vi thực sự bị Diệp Bành Đào làm cho tức chết rồi, tuy là cãi nhau vô số lần, chia tay cũng không ít bận, nhưng lần này cô không giữ được bình tĩnh, tuy là từng nghe về tiểu sử phong lưu của DIệp Bành Đào rồi, nhưng dù sao cũng là nghe nói, cô còn chưa gặp qua bao giờ, lúc này đây quá khứ phong lưu đó lại xảy ra trước mắt, kích thích này cô không chỉu nổi.

Điều làm cô tức giận nhất là Diệp Bành Đào thế mà không thèm giải thích, còn hét lên với cô nữa, quả thực quá đáng mà, chia tay thì chia tau, tốt thôi, suốt này quấn quýt lấy cô đòi kết hôn này nọ, nói giỡn hoài, giờ mới vào được đội trinh sát, kết hôn đương nhiên là không được rồi, hơn nữa thái độ đó của Diệp Bành Đào cũng ít nhiều xúc phạm đến Cố Lăng Vi.

Tỉnh táo hơn một chút, cảm giác khổ sở càng nhiều hơn, Lệ Hồng thì bặt vô âm tí, Diệp Bành Đào lại cố tình gây sự, Cố Lăng Vi thấy tâm tình của mình thấp đến cực điểm rồi, trong phòng thường trực lấy điện thoại gọi cho Chu Tử Phong.

Điện thoại vàng lên hai tiếng thì có người nhận máy, qua microphone truyền đến tiếng trầm như violon của Chu Tử Phong: “…Tiểu Vi Vi hôm nay sao nhàn hạ thế, huấn luyện không phải gấp rút lắm sao?”

Cố Lăng Vi tâm tình cũng dần tôt hơn một ít: “Huấn luyện xong rồi, anh, em qua khảo hạch rồi, mười ngày nữa sẽ thành lính điều tra đặc biệt rồi, thế nào, anh vui không?”

Chu Tử Phong điều chỉnh ống nghe, cười nói: “em giờ đang ở đâu?”

Cố Lăng Vi ngẩn ra: “Ở khu em đóng”.

Chu Tử Phong nở nụ cười: “nếu Vi Vi của chúng ta qua được khảo hạch, anh làm chủ mời em gái một bữa cũng là việc phải làm nhỉ?”

Cố Lăng VI không chút khách khí gật đầu:” Được!Em muốn ăn một bữa hải sản lớn, đồ ăn của bọn em đúng là hủy diệt vị giác của em mà, nhu cầu cấp bách là phải ăn mỹ thực kích thích nó lại”.

Chu Tử Phong cười trầm: “Được, em chờ anh ở đó, năm phút nữa anh đón em”.

Cố Lăng Vi nhớ Chu Tử Phong hay nói giỡn, cũng cười phối hợp: “ĐƯợc, em chờ anh mang hỏa tiễn đến đón em”.

Chu Tử Phong khóe miệng nâng lên: “Xem ra phải khiến Tiểu Vi Vi thất vọng rồi, hỏa tiễn thì không có khả năng, xe việt dã thì không biết có được không đây”.

Cố Lăng Vi kinh ngạc ngẩng đầu, thẳng phía trước cửa lớn khu đóng quân, một chiếc xe việt dã đời mới dừng lại, CỐ Lăng Vi mở to hai mắt thấy Chu Từ Phong bên trong cửa kính, nhất thời choáng váng.

Lấy lại tinh thần, vội buông điện thoại, chạy qua:”Cái kia….anh…..sao lại nhanh như thế, so với hỏa tiễn còn nhanh hơn, không phải anh mới tu luyện Càn Khôn chứ?”

Chu Tử Phong cười cười xoa đầu cô: “Ngốc, anh vốn ở gần đây, bên kia là khu nhà máy thuốc của anh, hôm nay vừa làm xong nghi thức đặt móng, sau này anh đến thường trú thành phố B, thế nào, không vui à, lên xe đi, anh đưa đi ăn”.

Cố Lăng Vi ngồi vào vị trí phó lái, xe quay đầu về vùng nội thành.

Ngồi trên phòng vip tầng cao nhất, Cố lăng Vi buồn bực ra sức ăn, Chu Tử Phong nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, tao nhã từ từ nhâm nhi, thoải mái mà chiều chuộng nhìn cô, bỡn cợt nói: “Giờ anh mới tin là tay nghề đầu bếp bọn em kém đến thế đấy, nuôi Vi Vi của chúng ta đói tới cái dạng này”.

Cố Lăng Vi đem miếng hải sản cuối cùng nuốt xuống, vuốt vuốt bụng tròn vo: “Đồ ăn của bọn em còn khó ăn hơn ở cả trường quân đội, có khi vừa ăn em vừa nghĩ muốn xuất ngũ, đúng là tra tấn mà tra tấn”.

Chu Tử Phong ha hả cười: “Đội điều tra đặc biệt thì thức ăn chắc không tồi đâu, lúc trước chúng ta bọn anh là lính đồ ăn cũng được chăm chút hơn, tuy là kém đầu bếp cấp cao nhưng hương vị cũng được lắm”.

Cố Lăng Vi mắt mũi sáng trưng: “Thật?”

Chu Tử Phong buồn cười vỗ vỗ ót cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Thật, nhưng đến lúc đó sợ em không có thời gian mà hưởng thụ thôi, về sau em sẽ biết, còn nữa, giờ nói cho anh nghe đi, bức xúc đến mức này là làm sao vậy”.

Cố Lăng Vi chu chu miệng, Chu Tử Phong luôn là thùng rác của cô, trước kia cũng thế, khi mình không vui sẽ tìm anh thổ lộ, Chu Tử Phong bình thường cũng sẽ không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, nghe xong thì vỗ vỗ đầu cô đưa cô đi ăn ngon, tâm tình cô vì thế cũng tốt hơn nhiều.

Vì vậy Cố Lăng Vi cũng không giấu nữa, đem chuyện phiền não của mình nói ra, nói hết với Chu Tử Phong ,cuối cùng tổng kết nói: “Lần này nhất định phải chia tay Diệp Bành Đào”.

Ánh mắt Chu Tử Phong chợt lóe lên, anh cũng giống Diệp Bành Đào, đối với nhau không hảo cảm là mấy, cho dù Cố lăng Vi cố sức tác hợp nhiều lần, muốn cho một nhà thầy tốt bạn hiền và người yêu có thể cùng chung sống, nhưng vẫn không thành, Diệp Bành Đào cố chấp vẫn không thích Chu Tử PHong, mà ở trong mắt Cố Lăng Vi, người luôn tao nhã như Chu Tử Phong ở phương diện này lại cực kì kiên trì, tóm lại là hai người không vừa mắt nhau, càng nhìn càng ghét.

Mỗi lần Cố Lăng Vi gặp Chu Tử Phong, thể nào Diệp Bành Đào cũng bất mãn, rồi lại cãi nhau một trận.

Chuyển đến quân khu thành phố B, cũng chỉ ba tháng trước khi Chu Tử Phong đến thành phố B công tác thì có gặp qua một lần, còn lại thì liên lạc bằng điện thoại, cho nên nửa năm gần đây, CỐ Lăng Vi và Diệp Bành Đào rất hòa bình, đáng tiếc ngày vui chỉ ngắn tầm gang tay.

Chu Tử Phong có những thứ trong lòng sẽ không nói ra, trong tưởng tượng của Cố Lăng Vi, Chu Tử Phong khác với Diệp Bành Đào nhiều lắm, thành thục hơn, không biểu đạt trực tiếp tình cảm của mình ra, làm thế mất nhiều hơn là được, cho nên anh thông mình, với chuyện này vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng trong lòng mình thế nào, anh biết.

Cố lăng Vi càng cằn nhằn liên miên, ngoài trừ chuyện DIệp Bành Đào cố tình gây sự, còn có chuyện huấn luyện khó khăn, còn cả chuyện lo lắng cho Lệ Hồng.

Chu Tử Phong buông chén rượu trong tay: “Cái khác anh không giúp được em, nhưng chuyện người bạn này anh có thể giúp được, ở quân khu Tây Tạng giờ cũng được nhập vào quân khu Thành Đô, xem là một phó quân khu, anh tham gia quân ngũ cũng là ở đó, rất nhiều chiến hữu vẫn ở bộ đội, có chút quen biết, anh sẽ giúp em hỏi xem”.

Cố Lăng Vi vui vẻ nói: “Thật sao, tốt quá”.

Chu Tử Phong lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh đã nối máy: “Liên đoàn trưởng Mông à, tôi là Chu Tử Phong…”

Hiệu suất làm việc của Chu Tử Phong đúng là thần kì, chỉ mấy cuộc điện thoại, Cố Lăng Vi đã biết được tình hình gần đây của Trương Lệ Hồng.

Trương Lệ hỒng vận khí không quá lém, cũng không có phân đến đồn biên phòng mà được đóng giữ ở quân khu phía Bắc, đáng tiếc bốn tháng liên tục tuyết lơn, biến một vùng thảo nguyên thành biển tuyết, 38 vạn ki lo met vuông bị phong tỏa, 25,98 vạn người dân tộc Tạng và 554 vạn gia súc lâm vào cảnh nguy hiểm.

Trương Lệ Hồng chủ động tham gia đoàn cứu tế, xâm nhập vào núi Cổ Lạp, suốt bốn tháng, tham gia thông đường, cứu trợ hàng nghìn người dân, chỗ của Trương Lệ Hồng, có 3000 chiến sĩ cứu tê,s ai cũng bị thương do giá rét, trong đó Trương Lệ Hồng cũng có, bây giờ còn đang ở tổng bệnh viên quân khu, nằm điều trị.

Cố Lăng Vi rốt cục cũng biết vì sao Trương Lệ Hồng lâu như vậy không tin không tức, nghĩ đến Lệ Hồng ở nơi xa xôi đó một mình nằm trên giường bệnh, Cố Lăng Vi liền buồn không chịu được, hận không thể bay đến chỗ Trương Lệ Hồng, nghĩ đến đây cô vội nói: “Anh, phiền anh đưa em ra sân bay em phải đến chỗ Lạp Tát, nhà Lệ Hồng khó khăn, chắc không ai chăm sóc cô ấy, em lo lắm”.

Chu Tử Phong xoa đầu cô: “Anh mấy ngày nay cũng không có việc gì, cùng em đi xem cô bé đó, nơi đó anh cũng quen, đi sẽ tốt hơn”.

Cố Lăng Vi có chút ngượng ngùng: “Anh, đó là vấn đề của em, anh thật không cần đi theo giúp em đâu”.

Chu Tử Phong nở nụ cười trêu chọc: “Khó có khi anh được nghỉ vài ngày, cô nhóc này lại không chịu đồng ý nữa”.

Cố lăng Vi nhăn nhó: “Được rồi, nghe nói Tây Tạng rất đẹp, lúc đó anh dẫn em đi xem mấy nơi gần đó nha”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.