Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 8: Chương 8: Mục tiêu mới của đội trưởng...




Sau khi Cố Lăng Vi thổi khúc sáo đó, một khoảng thời gian dài sau này cô đã trở thành trung tâm thảo luận của các học sinh giáo viên trong trường, thế nên có những lúc nhắc tới cô, người ta sẽ nói phải đi xem cô gái thổi sáo kia rốt cục là người nào, giống như một đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Nếu xét một cách khách quan, Cố Lăng Vi thổi hết sức bình thường, tuyệt đối không đạt đến trình độ chuyện nghiệp hay tiêu chuẩn gì đâu, nhưng đơn giản bởi vì trong tình cảnh này, ở cái học viện quân sự này, mười phần là dương khí đậm đặc, mọi người lại biểu diễn đều là những tiết mục hết sức đơn giản bình thường, cho nên Cố Lăng Vi chiến thắng bởi vì đánh bất ngờ ấy.Vậy là trong bóng đêm, đối lập với những người khác, cô chỉ thổi một khúc du dương, lại chứa đựng bản sắc dân tộc đậm đà, khiến cho người khác có thể khắc cốt ghi tâm.

Cũng không trách cuối cùng viện trưởng có nói một câu, cô bé kia đi làm lính văn công cũng không tệ đâu, cái này dĩ nhiên là thủ trưởng nói đùa thôi, dù là cô Lưu hay Vu đội trưởng, ai cũng thấy Cố Lăng Vi trở thành lính văn công là điều vô cùng đáng tiếc.

Sau vài ngày ngắn ngủi được thả lỏng tinh thần, việc huấn luyện vẫn nghiêm khắc như cũ mà tiếp tục, ngoài việc luyện tập kết cấu đội ngũ, các hạng mục tập huấn mới luôn được tăng thêm.Cố Lăng Vi thích nhất là hạng mục bắn bia, đương nhiên muốn bắn được thì trước tiên phải nắm chắc kỹ thuật và đặc tính của loại súng trong tay, tư thế nhắm mới là quan trọng nhất.

Về phần tháo lắp súng, trước đây khi ở đại học Công An, Cố Lăng Vi cũng chưa từng học qua chương trình này, lúc đó chỉ có ngắm mục tiêu mà bắn vào bia thôi, cho nên môn học này đối với Cố Lăng Vi mà nói, cũng chẳng có tí ưu thế nào cả.Có chăng là cô đã từng chạm vào rất nhiều dạng súng ống, so với các bạn khác tò mò lại không dám sờ vào, thì có am hiểu chút chút.

Học viện quân sự vẫn còn sử dụng súng ống 56 bán tự động đã sản xuất nhiều năm.

" Súng ống 56 bán tự động này là vũ khí bộ binh sử dụng cho một người, nó lấy hỏa lực, lưỡi lê gập vào báng súng để sát thương kẻ địch, kết cấu chuyên dụng ngoài thoát khí còn tống vỏ đạn ra ngoài.Toàn bộ súng dài 1025mm đối với súng hạng nặng, khối lượng 3.85kg. Nồng súng dài 521 mm, rãnh nòng súng có 4 đường xoay bên phải, khả năng có thể bắn 10 phát.

Đạn bắn ra di chuyển khoảng 7.62 mm trong súng. Vận tốc ban đầu là 735m/s, tốc độ bắn lúc chiến đấu là 35 -40 phát/ phút, tầm sát thương: 400m, cự li bắn: 1000m, cự li lớn nhất: 1500m..."

Vu đội trưởng đứng trước phòng học vừa ôm súng vừa giảng giải, hơn nữa còn thực hành luôn, lưu loát nhanh nhẹn tháo ra, rồi trước sự hoa mắt ngưỡng mộ của đám học viên mà lắp vào.Xem thế là đủ rồi, nữ sinh đối với vũ khí cũng không có hứng thú bằng nam sinh đâu, vốn dĩ trong phòng học ngay từ đầu các nữ sinh đã xao lãng nhiều rồi, đến khi thấy đội trưởng làm một loạt động tác đó mới suýt rơi tròng mắt.

Trong chương trình học lắp ráp súng, các học viên sẽ chia làm 5 đội cùng thực hành, 20 người một đội, mỗi đội sẽ có một giáo viên bên cạnh giảng giải thêm, Vu đội trưởng vốn là không cần tự mình ra tay, thế lại chủ động nhảy vào tổ của Cố Lăng Vi, cô Lưu nhìn qua cũng đoán được ít nhiều, chỉ là tự hiểu không nói ra mà thôi.

Khó có được dịp ngồi trong phòng nghe giảng, cho dù là nội dung có buồn tẻ đến mức nào, các sinh viên mới đều không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, đội trưởng giảng xong, quét mắt xuống dưới liếc nhìn Cố Lăng Vi một cái:"Cố Lăng Vi. "

"Có."

Cố Lăng Vi thẳng tắp đứng lên.

"Cô đem súng trên bàn lắp ráp lại một lần thử xem."

Cố Lăng Vi ngẩn ra, cúi đầu nhìn loại súng 56 bán tự động trên bàn, không biết đã qua bao nhiêu người sử dụng, sấy lan cũng không còn, màu sắc giờ chỉ là màu đơn thuần của kim loại, gỗ nơi báng súng còn đầy những lỗ nhỏ, dính một thứ mỡ màu đen, nhìn thấy mới biết so với tưởng tượng của mình còn kém xa rất nhiều.

Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn Đội trưởng một cái, trên mặt đội trưởng đúng là chẳng bao giờ có một tia biểu tình gì, cô chần chờ một lát rồi dựa theo các bước lúc nãy mà làm, trình tự có chút chậm chạp lấy súng lên, mở ra từng cái rồi lắp ráp lại đầy đủ, dù hơi chậm nhưng trình tự đúng, cũng là lần đầu tiên làm, đâu dễ gì hoàn thành.

Trong lòng đội trưởng tự chấm cho Cố Lăng Vi 90 điểm, ít nhất cô bé cũng giống với bộ dạng chiến sĩ, không giống với những nữ sinh khác, không có vẻ gì là tích cực.Khóa huấn luyện này thực ra chỉ yêu cầu học viên nắm vững những kiến thức, hiểu biết nhất định về vũ khí đơn giản trong sách huấn luyện chuyên dùng thôi, đội trưởng nhân tiện mà nâng cao một chút, và Cố Lăng Vi đương nhiên không hề biết điều này.

Vu đội trưởng chỉ mất một lát đã hoàn tất, Cố Lăng Vi thì gần như là nửa tiếng mới hoàn thành xong, lòng tự tin của cô không khỏi chịu một trận đả kích nghiêm trọng, đội trưởng liếc mắt cô một cái, ôn hòa hiếm thấy, nói:"Tôi làm lính mười năm thì mới có được thành tích của ngày hôm nay, lúc tôi làm lần đầu, so với cô quả thực kém xa."

Cố Lăng Vi kinh ngạc, đội trưởng vốn lạnh lùng kia là đang an ủi cô sao, thấy Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn, đội trưởng Vu khẽ ho khan một tiếng, tiếp tục nói:

" Súng như là sinh mệnh thứ 2 của chiến sĩ, làm một binh sĩ đủ tư cách, phải biết bảo vệ thật tốt súng như chính hai mắt của mình, tuy lý thuyết cũng quan trọng, nhưng tôi đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh tác chiến cần phải tự mình đề phòng trục trặc, hoặc là phải nắm được lực sát thương của vũ khí, khi đó mới có thể dễ dàng khống chế được quân địch.Chúng ta hôm nay chỉ tìm hiểu những thứ đơn giản thôi, phía dưới nghỉ ngơi mười phút, sau mười phút thì tập hợp ngay sân thể dục, chúng ta thực hành tư thế bắn súng cùng cách nhắm súng".

Đội trưởng cầm súng rồi ra khỏi phòng, Trương Lệ Hồng nhanh nhẹn vỗ vỗ bả vai Cố Lăng Vi:"Oa! Lăng Vi, mình cuối cùng cũng cảm thấy, đội trưởng đối với cậu rất không bình thường nha, cậu có thấy không, bài học gì đội trưởng cũng đối với cậu nghiêm khắc hơn người khác rất nhiều, đúng không hả Hiểu Vân?"

Hà Hiểu Vân gật gật đầu nói:"Lăng Vi, cậu tự cầu phúc đi, ba mình nói, cấp dưới càng xuất sắc, càng muốn tôi luyện nghiêm hơn, cậu cẩn thận một chút."

Lý Dĩnh tiếp lời:"Hiểu Vân, Lệ Hồng, hai đứa này đúng là lắm chuyện mà, mình xem đội trưởng như vậy, Lăng Vi ngược lại càng thích phải không, người này đúng là muốn làm lính đến điên rồi."

Cố Lăng Vi liếc bọn họ một cái:"Còn có 8 phút nữa, các cậu muốn tiếp tục đứng đây châm chọc phê bình mình sao?"

Cố Lăng Vi vừa nói xong, Lý Dĩnh lập tức lao vút ra ngoài:"Chúng ta mau đi WC, không kịp mất."

Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng hai bên trái phải lôi Cố Lăng Vi chạy tới WC, Cố Lăng Vi càng nghĩ càng thấy bất đắc dĩ, cô có định đi đâu chứ.

Huấn luyện ngắm bắn cũng giống như luyện tập đội ngũ, đây đều là phạm vi huấn luyện sức chịu đựng của tân sinh viên, bởi vì việc này vô cùng buồn tẻ, đối với một đám thiếu niên mười tám mười chín tuổi hào hoa phong nhã, nằm nghiêng một góc nào đó, không nhúc nhích, chỉ có thể tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ.Đội trưởng tự mình chỉ đạo tổ của Cố Lăng Vi, làm cho các thành viên khác trong tổ âm thầm kêu khổ mấy ngày liền.

Ai chẳng biết đội trưởng tích cực nhường nào, luyện tập đội ngũ đã thế, khác hẳn với sự huấn luyện của cô Lưu.Đội trưởng Vu làm mẫu xong, sinh viên chia làm hai nhóm luyện tập, Cố Lăng Vi được sắp xếp là người đầu tiên.

"Mục tiêu chính là ở phía trước một trăm mét, vào tư thế - lắp đạn."

Đội trưởng hô khẩu lệnh, Cố Lăng Vi bắt đầu một loạt tư thế quỳ rạp trên mặt đất, không chỉ cô, những người khác ai cũng phải nhe răng nhếch miệng, dựa vào những quy trình sử dụng vũ khí đội trưởng đã dạy qua, dồn lên 5 phát ngòi nổ đạn cao su, lại đẩy vào chốt lên đạn.

"Chú ý nhắm bắn, sẵn sàng áp cò súng, bóp cò, bắn!"

Vu đội trưởng tiếp tục khẩu lệnh, sân thể duc liên tục vang lên những tiếng nổ vang trời cùng với thanh âm động cơ lập đi lập lại. cho dù là nhiệt độ không thấp nhưng mà tì người trên mặt đất rắn lâu như vậy, cũng đã vô cùng khổ sở rồi.Không chỉ hoảng thôi đâu, còn có từng đợt khí lạnh, xuyên qua quần áo chui vào trong bụng, đội trưởng thế còn đi tới đi lui sửa tư thế cho bọn họ nữa.

Một lát sau, Hà Hiểu Vân bên cạnh cũng chịu không nổi nữa, lui xuống thấp giọng nói:"Lăng Vi, mình đau bụng, muốn đi wc..."

Cố Lăng Vi còn chưa kịp nói gì, đội trưởng Vu đã đi tới quất roi vào mông Hà Hiểu Vân:"Không được chụm đầu ghé tai nói chuyện, chổng mông cao như thế trông ra cái gì hả, đây không phải chỗ để cô nhảy Disco, xoay tới xoay lui làm gì, còn động nữa à, tôi cho nhảy tại chỗ một trăm cái bây giờ."

Hà Hiểu Vân nghe xong mặt mũi trắng bệch ra, vội vàng nằm im không nhúc nhích nữa.Nhưng mà mặt mày cứ nhăn nhó không ngừng mãi, Cố Lăng Vi cũng thôi không bận tâm bạn nữa, chăm chú nhìn tấm bia phía trước thật lâu.Từ khi tốt nghiệp đại học công an, cô cũng không mấy khi luyện tập lại, mọi thứ trong trí nhớ cũng theo năm tháng nhòa dần, tuy là còn nhớ tư thế, nhưng mà cảm giác ngắm bắn lại tìm không ra.

Đội trưởng Vu quét mắt sang Cố Lăng Vi, tư thế nằm chuẩn rồi đấy, một loạt động tác vừa rồi cũng quá mức thuần thục, giống như đã luyện tập qua nhiều lần.Cô chợt nhớ lại có lần Lăng Vi nói, trước kia từng tham gia kỳ huấn luyện của bộ đội danh dự, chẳng qua chỉ là một kỳ huấn luyện ngắn ngùi, làm sao có thể huấn luyện một nữ sinh thành ra như vậy, thật sự là vô cùng hiếm có, hay nói thẳng ra, Cố Lăng Vi là một thiên tài.

Từng ngày qua đi, các hạng mục huấn luyện dần dần được nâng cao, đội trưởng với Cố Lăng Vi cũng càng thêm yêu quý, đó là một cô bé có tài, suy nghĩ sâu sắc, can đảm mà cẩn trọng, không những thế còn biết chịu khổ, không giống đa số nữ sinh chỉ cần hơi mệt sẽ kêu rên thấu trời, oán thán không ngớt.

Hơn nữa, sau khi nghe cô bé thổi sáo trong dịp liên hoan học viện, đội trưởng phát hiện ra mình không chỉ đơn giản là xem trọng một tài năng, cô còn muốn cô bé trở thành nữ chiến sĩ đặc công dự bị, như gợi lên trong cô một phần quá khứ đã chôn sâu trong trí nhớ.

Có một người chiến hữu của cô đã hy sinh, các kỹ năng của cô ấy đều hoàn thành xuất sắc, hơn nữa còn là một sinh viên cực kì xinh đẹp, cho đến lúc cô ấy hy sinh, đồng đội mới biết được, lần đó cô tính hoàn thành nhiệm vụ xong thì sẽ nhanh chóng kết hôn, vị hôn phu cũng là một quân nhân xuất sắc, trinh sát đã tác chiến lâu dài.

Có mặt ở lễ tang của cô ấy, đội trưởng Vu cùng một đồng đội trong nhóm liếc nhìn người đàn ông kia, cao lớn và anh tuấn, thắt lưng đứng thẳng, trên mặt hiện lên đầy vẻ đau khổ bi thương.Cũng từ lúc đó, bọn họ mới biết được rằng, người đồng đội đa tài kia vốn dĩ có lai lịch gia cảnh hiển hách như vậy, và cũng bắt đầu từ đó, đội trưởng mới có chút quan tâm đến gia cảnh của từng học sinh, không phải để khinh khi, bởi vì biết đâu trong đó sẽ có anh hùng tồn tại.

Trên người Cố Lăng Vi lúc này, không biết vì cái gì, Đội trưởng cảm thấy có thể tìm thấy bóng dáng người đồng đội của mình năm đó, bởi vậy cảm tình của cô cũng khác đi, vô tình, trong suy nghĩ không còn là một Cố Lăng Vi đơn thuần nữa, thấp thoáng đâu đó bóng dáng của chính mình ngày ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.