Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 38: Chương 38




Mảnh mai, dù đứng ở đâu cũng như cây tùng xanh mát, cũng giống như cây mai hồng trên đỉnh núi sau mùa tuyết đông, cứng cỏi nghị lực phi thường.

Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân ra khỏi ga tàu, đã thấy cách đó không xa một chiếc xe jeep quân dụng và hai người lính có chút to lơn đứng bên, hình như là người do Diệp Bành Đào phái tới, Hà Hiểu Vân cười nói: “Lăng Vi, hai người kia là thuộc hạ của Diệp Thiếu nhỉ, sao giống như ông Hanh ông Cáp trước miếu thế?

Cố Lăng Vi trừng bạn một cái rồi đi qua, Trương Thiết Trụ và Tôn Bằng lúc này mới phục hồi được tinh thần, nhìn quân hàm trung úy trên vai Cố Lăng Vi, vội vàng nghiêm, đưa tay theo chuẩn thức quân đội, trong lòng thâm nghĩ, cừ thật, một cô bé như thế mà hơn bọn họ cả cấp bậc dài.

Thấy hai người chào, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân có chút không thích ứng kịp, ai ra khỏi mái trường quân đội đều được phong hàm trung úy, cho nên cô thoáng xấu hổ, nhưng phản ứng quân nhân lập tức làm động tác chào lại, nghiêm nghỉ theo nghi thức: “Chào hai vị, tôi họ Cố, cô đây họ Hà”.

“Cố?”

Trương Thiết Trụ sửng sốt, chần chờ hỏi: “Cô là Cố Lăng Vi, là bạn gái của liên đoàn trưởng Diệp chúng tôi”.

Hà Hiểu Vân nháy mắt bị chọc cười bỡn cợt nói: “Đúng đó, cô ấy là người mà liên đoàn trưởng Diệp mấy anh ngày đêm mong nhớ, một ngày mà không gọi điện hôn bạn gái một lần còn chê ít, sao nào, chưa thấy ảnh bao giờ hay sao mà ngạc nhiên thế?”

Tôn Bằng bên cạnh ngơ ngẩn, nhìn hai người quân nhân trước mặt, đánh giá một chút rồi trầm tĩnh nói: “Diệp liên đoàn trưởng ngày nào cũng lấy ảnh ra xem, chúng tôi muốn ngắm một cái cũng bị anh ta đá bay rất xa, làm bộ quý giá lắm ấy”.

Cố Lăng Vi khẽ cười, vươn tay ra: “Chào mọi người, làm quen một chút, tôi là Cố Lăng Vi, cô ấy là Hà Hiểu Vân, tốt nghiệp trường quân đội thành phố C”.

Trương Thiết Trụ mặt hồng lên, bàn tay to lau lau vào quần rồi mới vươn tới cầm tay cô: “Tôn Bằng, còn không mau đưa chị dâu và đồng chí đây lên xe đi, ai kia sốt ruột cả ngày rồi, coi chừng bị cấm vận bây giờ”.

hà Hiểu Vân cười hả hả: “Sao thế, Diệp liên đoàn trưởng vẫn bá đạo vậy à…”

Tôn Bằng láu cá kể hết chuyện từ trước đến nay cho Hà Hiểu Vân, từ khi đoàn 358 đóng tại đó cho tới giờ, hai người náo nhiệt cực kì, Cố Lăng Vi cũng tò mò đánh giá thử, khu này dựa vào vùng núi lớn, nhưng lại rất thê lương, xe jeep còn chưa đến được điểm đóng quân đã thấy phía xa Diệp Bành Đào đang đi đi lại lại không ngừng, phía sau là một nhóm lính tò mò ló đầu nhìn ra: “Đội hai đâu, lăn ra đây cho tôi, thậm thà thậm thụt ở nơi nào rồi, như rùa ấy”.

Diệp Bành Đào hét lớn một tiếng, đội hai có Trương Thiết Trụ được cử đi đón ngươi, nhiệm vụ vinh quang đón chị dâu lại giao cho một tên đại ngốc, trong lòng càng đè nén, ai cũng tò mò hơn về bạn gái của liên đoàn trường, bởi vậy cả đám mới thậm thụt ở đó để nhìn người, muốn xem chị dâu được liên đoàn trưởng Diệp ngày ngày nhắc tới, gì đó mà tiên nữ giáng trần, ai ngờ bị Diệp Bành Đào nhìn thấy, gọi tên, đành phải rù rờ đi ra.

Diệp Bành Đào trong lòng sốt ruột lắm, vốn cô bé kia có thể đến sớm từ vài ngày trước, thế mà mặc anh khuyên can, kéo dài đến hôm nay, tuyệt không thương xót anh nửa năm nay tương tư khổ sở, xem anh thu thập cô thế nào, nhìn phía đường không có chút tăm hơi nào, Diệp Bành Đào đang tức khí lại thấy Tiểu Trường cùng đống lính lấm la lấm nhét nhìn, tìm được nơi trút giận: “Tiểu Trường, mang theo lính của cậu chạy mười vòng cho tôi, chạy không xong không được ăn cơm, đi”.

Nói xong đã thấy tiếng còi xe từ xa truyền tới, Tiểu Trường và các anh em đội hai không biết từ nơi nào lao ra, rầm một tiếng làm đổ luôn cửa lớn, tròng mắt của mấy người như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm chiếc xe trước mắt, nghĩ đến mệnh lệnh của Diệp Bành Đào càng dở khóc dở cười, đúng là xú tiểu tử mà.

Trịnh Viễn đứng một bên không phản ứng gì, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía xa, đội hai hét lớn: “Này này, tôi nói này Tam Trường, nhìn kìa, sao trên xe lại có hai người nữ, trong phải tên Trương Thiết Trụ kia hoa mắt đón nhầm người chứ”.

Khóe miệng Diệp Bành Đào nâng lên, trong lòng vui đừng hỏi, phải để cho cái lũ kia mở mắt ra, ai mới là vợ của ta chứ.

Xe dừng lại, Hà Hiểu Vân và Cố Lăng Vị bị trận địa trước mặt làm cho haongr sợ, nhìn qua một cái giống như cả liên đội trăm người đều ở đây, phía sau có chen chúc đống lính hậu cần nấu ăn cầm vá nữa, cô không thể không kinh ngạc, cô ngốc, cái đống lính này còn ngốc hơn, ai thấy qua quân nhân xinh đẹp đến vậy chứ, đương nhiên phải ra xem rồi.

Diệp Bành Đào từng bước đi sang, trừng mắt nhìn Hà Hiểu Vân một cái: “Cô đến làm gì?”

Kinh nghiệm trong quá khứ của Diệp Bành Đào đối với mấy cái bóng đèn phong 308 này cho thấy, từ trước đến nay chả có gì hay ho cả, Hà Hiểu Vân ha hả cười: “Đồng chí Diệp không chào đón tô isao, vốn Lăng Vi muốn để tôi đến nhà cô ấy, thuận tiện thăm quan thành phố B hai ngày, chính tôi tự đề nghị đến thăm liên đoàn trưởng Diệp đó chứ, hóa ra liên đoàn trưởng Diệp không chào đón nhỉ”.

Diệp Bành Đào hưng tợn liếc nhìn Cố Lăng Vi một cái, thầm nghĩ đúng là cô bé vô lương tâm mà , nhưng mà hảo hán không tính chuyện trước mắt mới là thức thời, anh lập tức biến sắc nói: “Hoan nghênh hoan nghên, sao lại không chào đón được chứ, đều là đồng chí cả mà, Tiểu Trường, tới giúp mang hành lý, các đồng chí mệt rồi”.

Tam Trường mắt sáng lên, vội chạy sang cầm hành lý của Hà Hiểu Vân, Diệp Bành Đào đứng bên cạnh Cố Lăng Vi lớn tiếng nói: “Khỏi cần lén lút nhìn, đây là chị dâu mấy người, vợ của Diệp Bành Đào, thế nào anh em, đẹp không?”

“Đẹp lắm, chào chị dâu”.

Tiếng của cả đội vang vọng tận trời, mặt Cố Lăng Vi đỏ bừng lên, liếc Diệp Bành Đào một cái, rồi nghiêm, đưa tay chào theo nghi thức quân đội, cả đám người rộ lên tiếng khen ngợi, Diệp Bành Đào khẽ cười: “Chị dâu cũng thấy rồi, ở đây làm gì nữa, vướng chỗ, đi đi, đội hai, hình phạt vừa rồi bỏ” .

Cả đám lính cười vang một tiếng, Trịnh Viễn đi sang: “Lăng Vi, lâu không gặp”.

Nói xong vươn tay, cô khẽ cười, định đưa tay ra liền bị Diệp Bành Đào tùm lại: “Được rồi, Viễn, người một nhà không cần bày vẽ, mai mình nghỉ ba ngày, liên đội giao cho cậu, huấn luyện bọn nó nghiêm khắc vào, mình thấy ai cũng tinh lực tràn đấy hết đấy, tập lại bài diễn tập mang xích đi, chăm sóc tốt vào”.

Nói xong nhấc hành lý của Lăng Vi lên, bước nhanh về phía nhà khách

Nhà khách nằm ở phía bên kia của đoàn bộ quân khu, bộ dạng nóng nảy của Diệp liên đoàn trường được đổi thành hình tượng hết sức ôn nhu, đi thẳng một đường sợ mấy tên chiến hữu chạy ra chào hỏi nữa thì khổ, nhưng mà cũng đã làm cho Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân ở phía sau hoảng sợ không ít, hai nữ binh xinh đẹp như vậy, đi ngang qua nơi đoàn 358 đóng quân quả thực có thể so với việc bước chân vào nơi lang sói, nhưng mà Diệp Bành Đào trừng mắt thì còn đáng sợ hơn cả sói lang, ai cũng không dám xem nhiều, cảnh tượng thực sự rất buồn cười.

Qua cửa sổ thủy tinh của khu nhà đoàn bộ, Chu đội trưởng đoàn 358 nhìn thấy cảnh tượng tức cười kia nhướng mày nói: “Lão Uông à, xem tên tiểu tử Diệp Bành Đào kia cho tôi thấy thế nào là con thiêu thân vì tình yêu nha, hai mắt liếc háy ngang dọc đến tôi mà cũng run bắn cả người”.

Lính cần vụ gõ cửa vào đưa tài liệu, nghe thấy thế bật cười: “Báo cáo đội trưởng, bạn gái Diệp liên đoàn trưởng đến, hơn nữa còn cực kì xinh đẹp, có khi còn hơn cả ngôi sao điện ảnh nữa chứ”.

Chu đội trưởng phì cười: “Thằng nhóc nhà cậu muốn lấy vợ rồi hả, nhưng mà bạn gái Diệp Bành Đào à, sao tôi chưa nghe nói tên đó có bạn gái nhỉ, đột nhiên lại xuất hiện một cô, hay là tên này chơi đùa trốn cửa ra ngoài, Lão Uông, tìm người theo dõi tên này cho tôi, đứng để nó phạm sai lầm, không thì ông cũng không yên đâu”.

Uông chính ủy nói: “Lão Chu ông lo nhiều quá đấy, cô bạn gái này tôi có biết, chuyện từ khi Diệp Bành Đào còn ở trường quân đội kia, cũng nhiều năm rồi, hơn nữa Diệp tham mưu cũng sớm chấp nhận nên mới có thể phân đến chỗ chúng ta”.

“Cái gì, ông nói thằng nhóc Diệp Bành Đào này mang bạn gái đến đoàn chúng ta, không được, đưa về, tôi ở đây không thu lính cửa sau, bình hoa thì phải làm văn công, chô chúng ta là bộ đội tác chiến, ở đây làm cái khỉ gì”.

Uông chính ủy khẽ cười: “Cố Lăng Vi, được nuôi dưỡng ở trường quân đội chính quy cực tốt, liên tục bốn năm đạt loại ưu về kĩ năng quân sự, năm trước trường tổ chức thi đấu, đội nữ của cô nhóc này giành quán quân, lão Chu, người ta cũng không phải vào bằng cửa sau, bản lĩnh thực sự rất lớn, nếu tôi không biết chắc ông đã sớm tiễn cô bé đi rồi, không chỉ xinh đẹp mà còn có bản lĩnh, có khi sau này sẽ trở thành át chủ bài của quân khu chúng ta, hiếm có một nhân tài toàn năng như vậy, bởi vì thế tôi mới để cô bé lại, cô nhóc này, không tầm thường.”

“Cố Lăng Vi?”

Chu đội trưởng nhìn qua cửa sổ, vừa lúc thấy đoàn người kia đã dừng lại dưới lầu, không khỏi ngây người một lúc, cười nói: “Tên nhóc Diệp Bành Đào này lúc nào cũng chỉ la hét, mắt nằm trên đầu, ngau cả Hồ Đan Đan trước kia cũng không nhìn vào mắt, hóa ra là vì cất giấu một cô vợ xinh đẹp như vậy.Nhìn cái tính tình như lửa của nó, giờ mới biết kiềm chế đấy, không chừng báo cáo kết hôn cũng sớm được gửi lên thôi”.

Hai người nhìn nhau hiểu ý nở nụ cười.

Buổi tối, căn tin đội hồng nhất được một trận vui vẻ, phàm là lính đội hồng nhất hôm nay đều được dịp ưỡn thẳng lưng, ai cũng mặt hồng lên cả, so với khi thi đấu được giải quán quân còn vinh quang hơn nhiều.Tin bạn gái Diệp liên đoàn trưởng đoàn đến chấn động cả binh lính đoàn 358, đội trưởng lính cần vụ Tiểu Trịnh tuyên bố rằng, bạn gái của Diệp liên đoàn trưởng không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn một dáng người yểu điệu, không những thế vô địch cả cuộc thi trường quân sự, bắn bia, đánh nhau, kĩ năng quân sự không ai sánh bằng, ai nhìn cũng mê tít mắt”.

Nhóm lính đội hồng nhất được dịp mà kiêu ngạo, không thèm để người khác vào mắt, lính cái gì chứ, một chút cũng không thua kém người ta đâu, Diệp liên đoàn trưởng đức hạnh như vậy, ai chẳng biết là con át chủ bài của đội Hồng nhất, của cả liên đoàn, Diệp Bành Đào lại là con cưng của Chu đội trưởng, so ra đã thấy lém hơn cái đội này rồi, thế mà giờ cả chị dâu cũng bị bại bởi đội Hồng Nhất nữa, hỏi có tức không chứ, sao chuyện tốt cứ bị đội này cướp hết.Nhưng mà bọn họ chỉ tức chút thôi, lễ mừng của đội Hồng Nhất hôm nay còn náo nhiệt hơn cả lễ mừng năm mới nữa.

Cử hành một nghi thức chào mừng đơn giản không kém phần long trọng, nói thật, Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân bị cảm động sâu sắc lắm rồi, loại nhiệt tình này không thể nào là giả, tất cả các lính dù mập ốm cao thấp đều cực kì đáng yêu, xem ra Diệp Bành Đào cũng rât biết cách lãnh đạo, Cố Lăng Vi biết chỉ huy là một nghệ thuật rất khó, mình vĩ đại chưa chắc là có một đội xuất sắc, vậy mà chỉ vừa mới cầm binh đã tốt như thế, quả nhiên Diệp Bành Đào là di truyền, điều này Cố Lăng Vi chưa từng nghĩ tới.

Trong ấn tượng của cô, Diệp Bành Đào chả khác gì lưu manh, nhưng khi anh mặc đồ lính lại rất gọn gàng ngăn nắp, Cố Lăng Vi không gặp anh cũng nửa năm rồi, anh thành thực hơn nhiều, cũng đảm đương được tư cách của một quân nhân, khuôn mặt tuấn tú đen đi không ít, so với trước kia còn đẹp trai hơn nữa.

Hôm nay Diệp Bành Đào cực kì vui vẻ, nửa cái bánh ngô là một ngụm rượu, sau đó sẽ nhìn Cố Lăng Vi mà ngây ngô cười.Bộ dạng ngốc nghếch này đúng là trò vui.Nhưng mà vui quá hóa buồn, uống rượu xong còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của anh trong nửa năm qua với cô đã bị Tiểu Trường và Nhị Cai đưa về kí túc xá ngủ.

Dù sao cũng chưa kết hôn, làm quân nhân, hơn nữa lại ở quân doanh, Cố Lăng Vi và Diệp Bành Đào đều phải chú ý ảnh hưởng.Không được quá mức thân thiệt, Trịnh Viễn sai Tôn bằng đi chăm sóc Diệp Bành Đào, còn mình thì đưa Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân về nhà khách.

Hà Hiểu Vân thông mình, vừa thấy ý tứ này đã chạy trước, để lại Trịnh Viễn và Cố Lăng Vi chậm rãi tản bộ nói chuyện phía sau.

Có thể bình tĩnh đi bộ cũng nhau như thế, chuyện của hai người họ đã không có gì nữa rồi, nhưng đối mặt với Trịnh Viễn, Lăng Vi lại không có phần rung động như trước kia, giống như nhạt nhẽo đi rất nhiều.

“Em có khỏe không?”

Trịnh Viễn nhẹ hỏi, trong bóng đêm lại có chút phiền muộn, cô dừng bước, quay đầu nhìn anh kiên định nói: “Trịnh học trưởng, em tốt lắm, bước đầu thực hiện được ước mơ của mình, nhưng mà còn xa nữa mới đến đích, cho nên em mỗi ngày đều rất cố gắng”.

Nói xong khẽ cười: “Thực ra Bành Đào giúp em một việc, đó chính là dám thử, nếu ngay cả thử cũng không dám thì còn làm được gì nữa, đúng không Trịnh học trưởng?”

Nhìn bóng dáng xinh đẹp yểu điệu khuất bóng sau cầu thang, Trịnh Viễn thở dài thật sau, trải nghiệm, anh cũng muốn trải nghiệm, nhưng đã sớm bỏ lỡ rồi, một sai lầm vĩnh viễn không thể nào cứu vãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.