Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 28: Chương 28




Lại nói về cô tiểu thư mà bố và mẹ kế của Hiểu muốn anh cưới cô ấy làm vợ. Từ ngày chứng kiến cảnh Hiểu chủ động ôm và hôn "cô gái ấy" (Mùa) trước mặt mình, đồng nghĩa với việc Hiểu đã dứt khoát cho cô ấy câu trả lời "Người tôi thích không phải em, đừng miễn cưỡng". Cô gái đó không phải hạng ngu dốt, đương nhiên cô hiểu được tình cảm của mình dành cho Hiểu chỉ là một phía. Thế nhưng, cái tính cố chấp và hiếu thắng, dù không có được thứ mình muốn nhưng cô ta luôn tìm cách, bằng cách này hoặc cách khác, cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và chàng trai ấy lại.

Sự giận dỗi, làm mình làm mẩy tại nhà Hiểu trước mặt bố mẹ anh, hòng lấy lòng hai người và nhân tiện muốn tống khứ Mùa ra khỏi nhà của cô tiểu thư, không những cô ấy không đạt được mục đích mà ngược lại, Mùa mất tích mà Hiểu cũng mất tích luôn đêm hôm đó. Từ ngày ấy, cô tiểu thư chưa có cơ hội gặp lại Hiểu, gọi điện thoại thì anh không nghe, nhắn tin thì anh lờ đi không trả lời. Càng nghĩ càng bực, cô tiểu thư nghĩ trước nghĩ sau liền quy chụp, đổ hết lỗi lầm lên đầu Mùa. Cô ta khẳng định, chính vì sự xuất hiện của Mùa nên Hiểu mới hờ hững với mình, bởi vậy cô đem lòng thù hận lắm. Luôn cố gắng nghĩ cách để tống khứ Mùa đi thật xa.

Mẹ kế của Hiểu, vì tiền và cũng vì danh dự, nhân mối lương duyên của con riêng của chồng (Hiểu) với cô tiểu thư để hợp tác làm ăn nên luôn đứng về phe cô tiểu thư. Hai người mẹ mẹ con con thân thiết như ruột thịt, trăm phương ngàn kế để tìm cách đối phó. Hơn cả, Vì Mùa có nét giống với người phụ nữ năm xưa là mẹ của Hiểu, bởi vậy bà ta lại càng ghen tị với sắc đẹp đó, năm đó dù làm lẽ nhưng bà ta cũng phải gồng hết mình lên để mua chuộc người đàn ông của mình. Bây giờ, dù chuyện đã qua, nhưng chỉ nhìn thấy Mùa, sự ấm ức năm xưa cứ như cuộn phim không ngừng chiếu. Bà ta tức tối vô cùng, cảm giác giống như có cái gai trong mắt vậy.

Bà mẹ kế và cô tiểu thư bí mật cho người điều tra tung tích của Mùa và Cúc, và chắc chắn chuyện này có liên quan tới Hiểu. Bởi cô tiểu thư tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy ôm cô gái kia, hơn nữa cái đêm Mùa đi khỏi căn nhà, Hiểu cũng đi khỏi nhà từ ngày ấy, không về lại nữa. Họ cho người theo dõi Hiểu, nhưng thời gian đầu anh chuyên tâm làm việc tại mỏ quặng, đôn đốc công nhân và xử lý những việc cần thiết, người theo dõi chỉ nhìn từ xa, thấy anh chăm chỉ và ko rời khỏi khu vực thì báo lại. Bà mẹ kế và cô tiểu thư hết cách, chẳng bắt được điểm yếu nào. Cũng chính vì theo dõi từ xa nên Hiểu ko đề phòng, anh ko biết có người theo dõi mình, vì mọi thứ với anh luôn suôn sẻ.

Mấy lần anh đi từ mỏ quặng ra thành phố thăm Mùa đều có người theo dõi, nhưng đó là căn nhà của anh bác sỹ, bạn của Hiểu. Điều này ai cũng biết, hơn nữa theo dõi lại chỉ dám nhìn từ xa, Hiểu cẩn thận lại dặn dò hai cô gái ko nên ra khỏi nhà, đề phòng bất trắc. Gần 2 tháng trời ở nhà anh bác sỹ, thỉnh thoảng Hiểu đến rồi lại đi nên thám tử không bắt lọn được điểm gì cả, nghĩ bạn bè thân nên đến chơi với nhau là lẽ dĩ nhiên.

Không thấy anh qua lại với người nào khác nên mẹ kế và cô tiểu thư thấy yên tâm hơn, bớt ghen tức đi một chút. Tuy nhiên. Còn chưa tìm được Mùa thì họ chưa thoải mái, là cái gai mà. Phải tìm cách nhổ sạch sẽ! Bởi vậy, Hiểu vẫn có người canh chừng, gần đây thấy anh cho người tu sửa căn nhà gỗ gần mỏ quặng nhưng không thấy người nào khả nghi. Họ lại nghĩ anh sửa để bản thân mình ở nên ko gây động tĩnh gì.

Ở căn nhà gỗ, Hiểu vẫn dặn dò Mùa và Cúc tốt hơn hết không nên ra khỏi nhà, bởi vì bên ngoài đâu đâu cũng có thể có kẻ xấu, nhược điểm của hai cô là không biết tiếng Trung, điều đó vô cùng bất lợi. Nhưng rồi, chúng đã bắt đầu nghi ngờ khi những ngày sau đó Hiểu lui tới thường xuyên hơn, không những vậy, thám tử còn tận mắt chứng kiến cô gái mở cửa ra đón Hiểu vào trong nhà, ánh mắt vô cùng tình tứ.

Nhận được tin báo, cô tiểu thư tức đến mức gần như điên rồ, cô ta không ngờ được rằng Hiểu vẫn còn dính líu tới đứa con gái quê mùa đó. Hay rồi! Phen này thực sự hay rồi. Để xem anh còn giấu cô ta được bao lâu nữa???

Nhân một ngày lễ gì đó ở bên Trung Quốc, công nhân ở mỏ quặng được nghỉ giải lao hai ngày, toàn là thanh niên trai tráng khỏe mạnh nên họ rủ nhau vào rừng săn Nai. Bẫy cả ngày trời được hai con Nai rất béo, cả đám người giết thịt và tổ chức ăn uống rất vui. Hiểu cũng tham gia, vì anh trực tiếp quản lý công nhân và công việc ở mỏ quặng, bởi vậy những hoạt động tập thể này anh cùng tham gia với mọi người. Dù trong lòng rất muốn ở nhà, rất muốn được ở bên Mùa, song công việc vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Đi cả ngày vào trong núi, thám tử biết chuyện nên ko đi theo, vì vào đó chỉ toàn cánh đàn ông, hơn nữa thám tử một phần cũng lười và sợ rắn rết nên chờ đợi Hiểu về lại bám sát anh.

Vui chơi với mọi người nhưng Hiểu vẫn không quên Mùa và Cúc ở nhà, hôm nay bẫy được Nai nên anh có dặn đầu bếp khi chế biến để lại một phần thịt thật ngon, khi trở về mỏ quặng anh liền đem tới cho Mùa. Hiểu ở lại ăn tối với hai cô gái, đêm đã khuya anh mới đi từ trong căn nhà gỗ ra và đi về. Thám tử không bỏ qua chi tiết nào, liên tục bám theo và thông báo tin về cho chủ. Chiếc xe tải trở về tới nơi ở của công nhân, Hiểu đánh xe vào dưới tán cây cổ thụ rồi anh đi về phòng của mình. Trong bóng đêm yên tĩnh, Hiểu có cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Ở đây nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh thấy bất an thế này, ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo anh.. Là ma? Hay là người..? Hiểu thực sự không đoán nổi. Nếu là ma, có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn,... điều anh lo sợ chính là người.

Bởi lẽ, nếu bây giờ chỉ có một mình anh thì không nói, nay lại có Mùa và Cúc sống ở gần đây, nơi đây hoang vắng, mọi sự nguy hiểm đều có thể xảy đến bất cứ lúc nào... Vậy ánh mắt đang dõi theo anh, phải chăng... Hiểu thấy lo lắng thật sự! Lẽ nào... có người đang ngầm theo dõi anh? Vì hai cô gái người Việt? Hiểu suy luận.

Điều này rất có thể sẽ xảy ra, bởi cuộc cãi lộn hôm ở nhà anh với cô con gái nhà đối tác và mẹ kế... Cô ta không chiếm được tình cảm của anh nên có ý muốn dồn anh vào đường cùng? Hiểu không phải người xấu nhưng nếu bây giờ bị kết tội, anh hoàn toàn có thể bị ngồi tù, thứ nhất hai cô gái ấy không có giấy tờ tùy thân, thứ hai không có người bảo lãnh,...

Hiểu rùng mình, anh lo lắng cho sự an toàn của Mùa và Cúc. Mùa thì không vấn đề, bởi cô ấy thân thể nhẹ nhàng, nhưng Cúc thì khác, nếu di chuyển vội vàng chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi, vì cô ấy đang mang bụng bầu hơn 8 tháng, sắp đến ngày sinh nở rồi. Phải làm sao đây? Tất cả mọi thứ đều là Hiểu đoán già đoán non, bên kia không có yêu cầu cũng ko có động tĩnh gì. Nhưng chính vì họ im lặng nên anh càng lo lắng hơn, nếu bị ra đòn bất ngờ quả thực trở tay là không kịp nữa.

Bao nhiêu tâm huyết anh tìm kiếm và tu sửa căn nhà gỗ cho thật đẹp để đón Mùa về đây ở cho thuận tiện, nhưng xem ra chỗ ấy bây giờ không thể ở được nữa rồi. Đưa về nhà của anh thì càng ko thể, bởi bố mẹ anh có thể trở về bất cứ lúc nào vì họ đã biết chuyện. Cả cô tiểu thư kia nữa, cô ấy cũng có thể xuất hiện tùy ý... nhà anh loại bỏ. Còn nhà anh bác sỹ- bạn anh, nơi ấy cũng có thể coi là an toàn, vì là bạn chí cốt của Hiểu, lại sống một mình. Mùa có thể vô tư mà sống, ko phải kiêng dè ai, anh cũng có thể thoải mái khi ở bên cô. Nhưng mà...

Hiểu là đàn ông, anh bác sỹ cũng thế! Anh yêu Mùa, thì anh bác sỹ cũng có thể có tình cảm với cô. Điều này làm anh lo lắng lắm, nếu như Mùa ở nhà anh bác sỹ, Hiểu vì công việc nên phải ở cách xa, ko đến thường xuyên được. Lỡ như xa nhau lâu ngày, anh bác sỹ cơ hội rồi tán tỉnh đò đưa Mùa thì sao? Rồi họ ở đó cùng nhà, đêm tối có dính lấy nhau thì ai biết? Ai chứng kiến? Không được, càng nghĩ Hiểu càng không muốn cho Mùa ở nhờ nhà bạn anh.

Mất người yêu như chơi! Dù hiện tại Mùa và Cúc đều gặp nguy hiểm nhưng Hiểu vẫn ko đành lòng đem hai cô về nhà anh bác sỹ. Đúng là... đàn ông khi ghen cũng đáng sợ thật!

Ở nhà mình không an toàn, ở nhà bạn thì sợ mất người yêu. Ở mỏ quặng thì có kẻ theo dõi, nơi đâu cũng khiến Hiểu lo lắng. Rốt cục. Bây giờ phải đưa Mùa và Cúc đi đâu để an toàn đây? Vì việc này mà Hiểu thao thức suốt đêm, anh nghĩ đi nghĩ lại, tính toán mọi chuyện thật kĩ lưỡng. Ngay sáng sớm hôm sau, Hiểu mặc trang phục công nhân mỏ quặng, anh không đi ô tô mà đi xe máy.

Tránh người theo dõi, Hiểu đeo khẩu trang và kính bảo hộ, lặng lẽ rời khỏi nơi ở của mình. Chủ đích của anh là muốn cắt đuôi người theo dõi, Hiểu phi xe máy ra ngoài thị trấn, anh mua thêm một chiếc điện thoại di động, nhỏ gọn và dễ sử dụng nhất dành cho người chưa dùng điện thoại bao giờ. Cốt chỉ để liên lạc được là ok, mua điện thoại xong anh ghé qua siêu thị nhỏ mua thêm mấy thứ đồ cho Mùa và Cúc, làm việc vội vàng và chóng vánh, Hiểu có cảm giác giống như một kẻ trộm vậy. Tâm trí lúc nào cũng hoang mang, sợ có người theo dõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.