Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 17: Chương 17




Đi ra khỏi phòng anh áo lông cừu Mùa thấy trái tim vẫn thổn thức, từng câu từng chữ anh ấy nói cô vẫn ghi sâu trong đầu... Câu trả lời... câu trả lời... 2 ngày sau?? Anh ấy muốn điều kiện trao đổi ư? Đúng thế, kẻ ngốc nào nghe xong cũng hiểu được ý anh ấy đang muốn nói đến chuyện gì... Chỉ là Mùa cố tình giả ngốc mà thôi, vừa rồi bị anh ấy cầm tay thôi mà cô đã run sợ thế rồi, nếu như... nếu như... phải hầu hạ theo kiểu khác thì sẽ như thế nào đây...

Trời ơi! Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi. Đúng là Mùa trước đây đã ngu dại, dễ dãi trao thân cho Hải, nhưng việc đó có thể thông cảm được vì cô là lần đầu tiên, mà Hải lại là chàng trai mà cô yêu thích. Bởi vậy sự tiếp xúc thân thể ấy ko khiến cô sợ hãi. Anh áo lông cừu thì khác, với cô, anh ấy là một người hoàn toàn xa lạ, tính cách cũng ko phải dạng người dễ đối phó, lại là người có tiền... hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cô. Điều đó ít nhiều cũng làm cho khoảng cách giữa cô và anh ấy trở nên khó gần gũi.

Vì thức khuya và cũng vì uống nhiều rượu nên anh áo lông cừu ngủ đến gần trưa mới thức giấc. Bữa ăn trưa, anh ấy vừa dùng bữa trưa vừa gọi điện thoại nói chuyện với ai đó, vì giao tiếp bằng tiếng Trung nên Mùa không hiểu được. Giờ nghỉ trưa, ai về phòng người nấy, Mùa chuẩn bị ngả lưng xuống giường nghỉ một lát thì bà bếp chạy xuống tìm cô lên nhà. Ko cần đoán Mùa cũng biết ai đang muốn gặp cô.

Bước vào phòng, anh áo lông cừu đang ngồi trên ghế tựa sát cửa sổ, vẻ mặt trầm tư lặng lẽ thưởng thức đồ uống nhẹ sau bữa ăn. Thấy Mùa vào, anh ấy thong thả nói:

Chuẩn bị thay đồ đi, 2h tôi sẽ dẫn em đi đến chỗ này!

À nói cả cô bạn của em nữa... cô ấy tên gì nhỉ?

Cúc!

Mùa nói cộc lốc.

Ừ. Cúc, nói cả Cúc đi cùng nhé. Nhớ ăn mặc gọn gàng đấy!

Mùa đang định hỏi là sẽ đi đâu thì anh ấy lại nói:

Tôi vừa liên hệ với một người bạn ở phòng khám tư, 2h30 sẽ đưa Cúc đến khám sức khỏe. Họ ko biết cô ấy là người Việt sang đây, tôi đã nói với họ là Cúc bị câm. Bởi vậy, em hãy dặn cô ấy khi bác sĩ thăm khám không nên nói bất cứ câu gì.

Chỉ cần im lặng là đủ, mọi chuyện đã có tôi lo liệu.

Tại sao lại phải im lặng trong khi cô ấy không bị câm?

Mùa thắc mắc.

Im lặng không tốt hơn à?

Nếu Cúc có nói chuyện thì chắc gì bác sỹ họ đã hiểu? Cô ấy có thể nói đc tiếng Trung sao? Mất công giải thích với bác sỹ chi bằng cứ nói như thế đỡ mất thời gian, còn kết quả ra sao tôi sẽ trực tiếp nghe bác sỹ kết luận và nói lại cho em biết.

À...

Mùa như vỡ lẽ ra điều gì đó.

À.. ờ cái gì.

Mà em nên giữ kín chuyện tôi biết tiếng Việt Nam nhé, tốt nhất là đừng cho ai biết.. kể cả Cúc.

Vì sao tôi phải làm thế?

Ở đây chỉ có tôi và Cúc là người Việt Nam, chúng tôi lại ko hiểu tiếng Trung, anh lo cái gì chứ?

Em cứ làm như lời tôi dặn đi.

Mùa quay về và nói với Cúc sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi khám, đây là lần đầu tiên kể từ khi sang đây hai cô gái trẻ được ra khỏi nhà. Sau thời gian dài sống tại đây, không giao thiệp với người ngoài, may có Cúc là người Việt... à còn anh áo lông cừu biết tiếng Việt nữa... nếu không, Mùa tự kỷ chết mất. Cô hí hửng phen này đc ngắm đường phố rồi các thứ, ai ngờ anh áo lông cừu vẫn nhét hai cô ngồi vào thùng xe tải, chiếc xe mà lần đầu tiên gặp mặt anh ấy đã đón hai cô về nhà.

Mùa thắc mắc, không biết vì sao anh ấy giàu có như vậy mà chỉ đi con xe tải cũ kỹ này... thậm chí còn ăn mặc đẹp nữa. Nhưng thôi kệ, đó là chuyện của anh ấy, cô không có quyền can thiệp đến. Nói là phòng khám nhưng nơi này khá đông người, mọi người ngồi chờ đợi đến lượt khám trò chuyện rôm rả, Mùa và Cúc giả câm, hai cô im lặng vì sợ trò chuyện bằng tiếng Việt sẽ khiến cho mọi người chú ý. Anh áo lông cừu cũng ngồi đó với Mùa, cách 1 hàng ghế, khi bác sỹ gọi tên, một cái tên lạ hoắc bằng tiếng Trung thì anh áo lông cừu liền ra hiệu, Cúc biết ý đứng dậy đi vào.

Lúc đi vào gần đến Cửa, Cúc có vẻ sợ hãi nên quay đầu lại nhìn Mùa với ánh mắt cầu cứu, Mùa động viên bạn bằng một nụ cười thật tươi, cô vẫy vẫy tay, ý muốn nói, "Đừng sợ, tớ ở bên ngoài này chờ, không sao đâu". Cúc hiểu ý nên gật đầu, ôm bụng rồi từ từ tiến vào bên trong. Ngồi bên ngoài, Mùa tiến đến bên anh áo lông cừu ngồi rồi nói nhỏ.

Khi nãy bác sỹ đã gọi tên cô ấy là gì vậy?

Là Cúc thôi. Nhưng tôi dịch sang tiếng Trung.

Ồ.

Bớt trò chuyện đi, ở đây đông người, đừng gây sự chú ý.

Mùa nghe lời nên im lặng. Khoảng 15 phút sau Cúc đã khám xong, chờ thêm 1 giờ đồng hồ nữa mới có kết quả, bác sĩ gọi Cúc vào để kết luận. Vì ban đầu anh áo lông cừu có nói là Cúc bị câm, bởi vậy khi bác sỹ đọc kết quả anh ấy đi theo vào để nghe và trả lời bác sỹ. Mọi thứ đều tốt cả. Có lẽ do Cúc vô tư, ăn ngủ nghỉ tốt nên không thiếu máu, bé con phát triển khỏe mạnh, thai được 19 tuần tuổi, là một bé gái. Mọi chi phí đều do anh ấy đứng ra chi trả, xong xuôi cả ba lại lên xe đi về nhà, vì phải ngồi ở thùng xe nên Mùa chẳng biết đường xá đi lại thế nào. Nhưng thôi, biết thì cũng để làm gì, Cúc được thăm khám, mẹ con khỏe mạnh là vui rồi. Cô còn mong gì hơn thế.

Ngồi trong xe, Cúc vui vẻ kể chuyện:

Mùa ơi, cậu biết không, nhìn qua màn hình tivi tớ thấy em bé đấy... là con tớ Mùa ạ..

Thế à.. trông thế nào? Có đáng yêu không?

Tớ thấy đầu, thấy tay chân của con...

Yêu lắm Mùa ạ!

Nhìn Cúc hạnh phúc mà lòng Mùa cũng ấm áp lây, tình mẫu tử thật thiêng liêng. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ có anh ấy mà Cúc được thăm khám, được tư vấn tỉ mỉ... Mùa thầm cảm ơn anh ấy trong đầu. Nhưng mà... cô chợt nhớ ra, anh ấy nói cần cô có điều kiện trao đổi thì mới đồng ý giúp. Cô đã nói điều kiện gì đâu, không lẽ anh ấy ko cần điều kiện gì nữa... thực sự tốt bụng như vậy ư??

Từ phòng khám trở về, anh áo lông cừu đóng cửa phòng và ở trong đó đến tối khuya không chịu ra. Không phận sự của mình nên Mùa cũng ko dám hỏi, đêm đến cô và Cúc đi ngủ như thường lệ. Có lẽ buổi trưa ko được chợp mắt nên tối nay cô buồn ngủ đến lạ, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ được ngay. Cúc thì khác, mọi ngày Cúc ăn no rồi lại ngủ khì, hôm nay đặc biệt khó ngủ.

Không phải ngẫu nhiên mà Cúc lại vô tư đến thế, Cúc bây giờ đã mang thai, có lẽ Cúc biết mình mang thai từ lâu nhưng khống muốn tin vào điều đó, hoặc là cô ấy sợ hãi... hoặc vì lý do gì đó nên mới tỏ vẻ ngây dại như ko biết chuyện gì. Cúc có thai nên cơ thể luôn thấy thèm ngủ, chính vì vậy cứ đặt lưng là Cúc ngủ được ngay, mà mang thai thì cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn người bình thường, ngủ tốt thì nhu cầu ăn do đó cũng tăng lên.

Hôm nay Cúc được đi gặp con, như mọi ngày có lẽ Cúc đã ngủ được rồi, nhưng hôm nay tâm trạng cô rất khó tả, dù là cái thai ngoài ý muốn... Nhưng Cúc vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đứa bé ngày một lớn lên trong bụng. Mải nghĩ về hình ảnh bé con, Cúc ko thể nào ngủ được, giấc ngủ với cô hôm nay thật khó mời. Khó ngủ nên Cúc ra ngoài uống cốc nước lọc, bác sỹ dặn phải uống nhiều nước, lúc chiều nghe anh chủ nhà nói với Mùa thế.

Ơ kìa, mà có chỗ ko đúng?? Anh ấy là người Trung Quốc, Mùa đâu có biết tiếng Trung? Tại sao lại hiểu đc lời của anh ấy nói mà truyền đạt lại nhỉ? Cúc thắc mắc, cô hướng ánh mắt ra cửa trầm tư thì bỗng nhiên có một bóng người nào đó ở bên ngoài đang nhìn vào bên trong. Cô giật mình kinh sợ, bỏ dở cốc nước đang uống và chạy vội vào bên trong lay lay MÙA dậy.

Chuyện là anh áo lông cừu buổi trưa không ngủ, chiều lại đưa hai cô đi khám nên khi về anh thấy mệt rồi ngủ quên, bây giờ mới dậy ăn bữa tối. Chợt nhớ ra là hôm nay anh đưa hai cô gái đi thăm khám mà đến bây giờ một lời cảm ơn Mùa cũng chưa nói với anh. Bỗng nhiên anh thấy nhớ giọng nói của cô, và có một chút gì đó muốn trêu Mùa nên anh quyết định xuống tìm cô. Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong thấy có ánh đèn sáng, anh áo lông cừu tưởng Mùa nên lặng lẽ quan sát, nào ngờ người bên trong không phải Mùa mà là Cúc. Anh kiên nhẫn chờ đợi, nếu Gặp Mùa anh sẽ gõ cửa.

Mùa đang ngủ thì bị đánh thức, cô hơi khó chịu, nhưng thấy mọi ngày Cúc ngủ ngon, hôm nay lại sợ hãi như thế nên Mùa tỉnh ngay, cảm giác khó chịu kia cũng biến mất ngay sau đó.

Sao thế... cậu gặp ác mộng à?

Hay bị đau bụng?

Mùa nghĩ Cúc thức giấc là do vấn đề sức khỏe.

Không phải thế. Cậu nói bé thôi. Suỵttt!!!

Anh áo lông cừu ở bên ngoài nghe thấy tất cả, anh khẽ nhếch môi cười vì quả thực Cúc ngốc quá, nói thì thầm mà anh đứng ngoài cửa cũng nghe thấy. Mùa tò mò hơn:

Có chuyện gì mà cậu lại hoang mang đến thế??

Ở..

Ở... bê... bên.. ngoài có người ấy Mùa ạ. Nhìn bóng đen cao lắm... tớ sợ...

Cậu mơ ngủ à? Làm gì có ai được?

Không. Điên à? Hôm nay tớ còn chưa ngủ tí nào thì sao mơ ngủ được chứ?

Hí hí.. hôm nay lại đặc biệt khó ngủ à?

Mùa cười khúc khích.

Ko đùa đâu, tớ nói thật ấy!

Cúc làm mặt nghiêm túc. Mùa cũng thôi không đùa nữa, cô nói:

Vậy cậu nằm yên đây đi, để tớ ra ngoài xem thế nào, nhà này đèn điện sáng khắp lối đi lại, làm gì có ma quỷ gì... mà người lạ muốn vào cũng ko phải chuyện dễ. Chắc cậu hoa mắt thôi..

Cúc định dẩu mỏ lên thanh minh nhưng Mùa gạt đi ko cho nói, bảo cô ấy nên ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến em bé. MÙA đi ra ngoài, nói thật là khi nghe Cúc nói cô cũng thấy sợ lắm, nhưng vì cô ấy đag mang thai, sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên Mùa cố tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì. Mùa rón rén nhìn ra bên ngoài, quả nhiên bóng đen vẫn đứng đó kiên nhẫm chờ đợi.

Dáng người này sao quen quá! Mùa chuyển từ sợ hãi sang buồn cười, cô đã hiểu được vấn đề... chắc là anh ấy lại đòi điều kiện gì đây. Tâm trạng Mùa khi thấy dáng vẻ ấy lại vui vẻ thêm mấy phần. Mùa biết ý nên cô đi vào trong nói với Cúc:

Tớ vừa xem rồi, không thấy ai cả, cậu ngủ đi nhé, tớ lên nhà trên kiếm cái gì ăn đã... lạ thật, vừa mới đây đã đói meo rồi!!!

Cậu đừng đi.. tớ sợ lắm!

Ngốc ạ. Có gì đâu mà sợ? Tớ nhìn kỹ rồi, ko có ai cả, tớ còn dám đi ra ngoài cơ mà.

Nghe Mùa nói vậy Cúc thấy yên tâm hơn nên im lặng ko nói gì nữa. Mùa đẩy cửa bước ra, anh áo lông cừu vẫn đứng đó và nghe lén hai người nói chuyện. Cô vội kéo tay anh đi thật nhanh lên nhà trên, tránh để Cúc phát hiện. Bước vào phòng, cô liền trách mắng:

Đêm hôm anh không ngủ... định dọa ma người khác à?

Em đói lắm sao?

Anh áo lông cừu nhắc lại lời của Mùa khi nãy.

Tôi... tôi... mà anh nghe thấy hết rồi còn hỏi gì nữa??

Đói thì tôi bảo bà bếp nấu cái gì cho em ăn!

Anh áo lông cừu thật thà.

Tôi nói thế thôii ko đói thật. Tôi sợ Cúc biết nên mới nói dối.

Sợ gì?

Anh chẳng nói là ko nên cho Cúc biết chuyện còn gì...

Chuyện gì?

Anh biết tiếng Việt Nam!!!

À... ừ nhỉ.

Anh áo lông cừu vỡ lẽ.

Mà anh tìm tôi có việc gì không?

Ai nói tôi tìm em?

Thế bỗng nhiên đứng trước cửa làm gì?

Thì nhà tôi, tôi thích đứng đâu tôi đứng!

Anh...

Tôi làm sao? Thế cứ đứng đó là tìm em à?

Là tự em ra ngoài thấy tôi đấy chứ?

Em nói xem, tự em kéo tôi vào đây, em là muốn làm gì tôi??

Câu nói làm Mùa cứng họng. Đúng thế, Mùa đuối lý thật sự, cô không biết phải biện bạch cho mình thế nào đành lặng im... anh áo lông cừu tiếp tục.

Còn 1 ngày nữa là em phải cho tôi câu trả lời. Em thấy đấy, chưa cần gì ở em mà tôi đã giúp đỡ hai người rồi!

Em xem có trả lời luôn được không... hay vẫn để tới mai???

Còn một ngày nữa cơ mà, anh vội gì thế?

Vậy sao? Tôi vội lắm à?

Tôi thì thấy mình tò mò hơn đấy. Tôi đang nghĩ xem em sẽ cho tôi câu trả lời thế nào đấy??

Quả thực Mùa cũng ko biết phải trả lời anh ấy thế nào, trường hợp của Cúc là rất cấp bách rồi, bắt buộc phải nhờ vả anh ấy. Cô cũng đã nghĩ đến hạ sách là trao đổi "thân xác" rồi, nhưng mà... đó thực sự là kế cuối cùng rồi, ngoài ra cô cũng ko biết phải làm gì hơn. Vì tiền cô ko có, mà ko có tiền thì còn có thể làm gì được đây? Nhưng hạ sách ấy cô ko nỡ nói ra... một chút danh dự còn lại cô muốn ích kỷ giữ cho riêng mình.

Anh lúc trước có nói muốn thuê chúng tôi làm việc, vậy thế này đi. Nếu anh đã muốn thuê một hai năm... thì bây giờ tôi ở lại làm thêm cho anh 1 năm nữa không có công để trả nợ cho anh!

Em nghĩ tôi cần cái đó à?

Vậy... vậy... anh muốn cái gì..?

Em không ngốc như em vẫn nghĩ đâu!

Có cần tôi phải nói rõ cho em hiểu không?

Tôi... tôi...

Mùa ngập ngừng trước sự thẳng thắn ấy, điều cô lo lắng nhất cuối cùng anh ấy cũng nói ra.

Tình chị em có chắc bền lâu... tôi tưởng em tốt với bạn bè thế nào... mới có chút gian nan mà đã như thế rồi. Em không có câu trả lời thì thôi, hai người tự xoay sở lấy, cái này là em hoàn toàn tự nguyện, tôi ko ép buộc em.

Còn chuyện ngày hôm nay... không cần cảm ơn tôi!

Mùa tròn mắt nghe anh ấy nói, mọi chuyện quá rõ ràng, cô muốn ích kỷ nhưng chắc ko được rồi. Cúc bây giờ như thế, cô ấy là bị hiếp nên mới gặp khó khăn như hiện nay. Nếu đổi lại, ngày ấy ko phải Cúc mà là cô bị hiếp thì bây giờ chắc Mùa cũng không khá hơn. Mùa trầm tư suy nghĩ... Đạo lý "Thương người như thể thương thân", bây giờ cần cô khai thác triệt để. Thôi thì, cảm giác bị hiếp chắc chắn sẽ ko sung sướng gì, đây là cô tự nguyện, nếu tự nguyện thì khả năng sẽ dễ chịu hơn... hoặc thích hơn. Mùa tự nhủ. Bởi, trong lòng cô quả thực cũng có chút "thinh thích" anh ấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.