Giấc Mộng Cùng Anh

Chương 9: Chương 9: CHƯƠNG 8




Mặc Phong ngồi trên chiếc giường rộng, anh mặc một chiếc áo phong màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ giờ phút này có chút tà khí đến quyến rũ. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tài liệu bên cạnh, Tố Bạch nhẹ nhàng lau tóc giúp anh.

Căn phòng trong đêm thật yên lặng, Tố Bạch gục đầu vào vai anh . Mặc Phong quay lại nhìn cô , chỉ thấy Tố Bạch rất ngoan ngoãn không hề làm ồn có vẻ như cô rất tập trung nhìn cuốn sách trên tay. Anh đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay cô, hơi mỉm cười nói:” Thích độc tiểu thuyết đến vậy à?”.

Tố Bạch gật đầu, đáp:” Rất thích”

“” Nhật ký của em là anh?” hay lắm sao?”, Mặc Phong hơi tò mò hỏi.

“ Ừ “, cô cười ngọt ngào đáp.

Khung cảnh đô thị ngoài kia thật đẹp, khi màn đêm bao lấy thành phố to lớn ấy, ánh đèn đêm cùng dần thắp sáng lên một khoảng trời.

Tố Bạch rời giường bước đến bên chiếc bàn , cô mở một bản nhạc đã có lúc cô rất thích “ La Vie En Rose”.

“Quand il me prend dans ses bras

Qu'll me parle tout bas

Je vois la vie en rose

Il me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Et ça m'fait quelque chose

Il est entré dans mon coeur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause

C'est toi pour moi

Moi pour toi dans la vie

Tu me l'as dit, l'as juré, pour la vie

Et dès que je l'aperçois

Alors je sens en moi

Mon coeur qui bat” ( Trích *)

“ Phong ! Anh có từng nghe bài này chưa?”, Tố Bạch nhìn Mặc Phong hỏi.

Mặc Phong lắc đầu .

Tố Bạch hơi cười, một người cao ngạo lạnh lùng như anh làm sao có thể nghe những bản nhạc nhạt nhẽo như vậy đây.

Điện thoại bỗng vang lên. Mặc Phong bước ra ngoài nghe cuộc gọi :” Con nghe “.

“ Lương Vi về nước rồi “.

“ Vâng, ngày mai con sẽ đến thăm em ấy“. Mặc Phong đáp.

“ Ừ. Ta chỉ muốn nói cho con biết để con chuẩn bị trước”, giọng nói của ông vọng lại.

“ Vâng, con biết rồi“.

Tố Bạch cầm một ly sữa cô đứng tựa người vào cánh cửa nhìn bóng lưng cao lớn đầy xa cách , lòng lại đau nhói. “ Mặc Phong nếu cuộc đời là một bộ phim, thì hãy để em là người viết kịch bản , còn anh chỉ cần hoàn thành tốt vai nam chính ấy“.

Mặc Phong quay lại, liền trông thấy Tố Bạch một thân váy trắng tinh, mái tóc dài có chút đung đưa theo điệu nhạc, gương mặt xinh đẹp treo một nụ cười nhẹ. Anh bước lại, vòng tay ôm lấy eo cô trầm giọng nói:” Sao lại đứng đây?”. Tố Bạch cười nâng ly sữa trên tay lắc lư trước mắt anh :” Tới giờ uống sữa rồi ông xã à!”. Anh hơi nheo mắt nhìn ly sữa , anh không thích sữa nhưng mà từ ngày có cô ở bên không ngày nào cô không bắt anh uống một ly sữa đầy.

Tố Bạch hơi nghiêng đầu , đôi mắt đẹp nhếch lên. Mặc Phong ngửa đầu uống một hơi cạn , anh cười “ Được rồi chứ?”.

“ Tạm chấp nhận”, Cô hơi cười ,quay lưng mang ly sữa đi, đôi môi hỏ lại nói:’’ Sau này, anh đều phải uống sữa đấy“. Mặc Phong nhìn bóng lưng cô lắc không hiểu sau khi nghe hai từ “ sau này”, tâm lại có chút khó chịu đến lạ thường.

--- ------ ------ ------ --------

Chú thích:

(*) :”Cuộc đời màu hồng”

“Khi anh giang tay đón lấy em

Lời anh trao sao nhẹ nhàng

Là khi em thấy đời thật đẹp

Lời yêu thương thật dịu dàng

Những lời đó nói hằng ngày

và như có điều gì đó

Bước vào tim em

Như một phần của hạnh phúc

Từ đó em biết được vì sao

Bởi vì anh là của em

Em thuộc về anh trong đời này

Anh đã nói đã thề với cuộc sống rằng

Sẽ sớm thôi em sẽ nhận ra

Rằng sâu bên trong em

Có một trái tim vẫn đập “.

--- ------ ------ ----

Tố Bạch ngồi lặng lẽ trong một góc nhỏ của quán nước có nét cổ điển. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm theo một vài họa tiết nhỏ ở cổ, váy đen ôm sát cơ thể thon gọn tạo nên một nét đẹp nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Cô đưa mũi thưởng thức hương thơm của ly sữa mang hương vị sôcôla có chút ngọt lại có chút đắng như hòa vào nhau.

Thỉnh thoảng cô sẽ ngước mắt nhìn về phía bên kia, chiếc bàn được đặt cạnh ô cửa sổ với một khung cảnh hoàn toàn vui vẻ . Một cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào cười đến mắt cũng thành một đường cong nhìn người đàn ông đối diện. Tố Bạch gượng cười , cúi đầu uống một ngụm sữa trên tay.

Cô biết hôm nay anh sẽ gặp người con gái khác, biết trước là vậy nhưng lại không kiềm được mà đi theo anh. Hóa ra yêu một người lại không có tư cách để ở bên là như vậy. Chỉ có thể im lặng dõi theo, dù người đến trước là mình thì vai chính cũng chưa hẳn thuộc về mình. Cô ngốc như thế ,sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng hóa ra lại sâu sắc như thế. Cô cho rằng mình mạnh mẽ nhưng sâu trong tim mình lại là những vết nứt đã khoét thành những lỗ khuyết không tròn vẹn như xưa.

Năm tháng trôi đi không phải trả tiền. Chỉ có thời gian quá khứ là phải trả giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.