Giấc Mộng Cùng Anh

Chương 21: Chương 21




Cơn bão tố qua đi, bình yên lại tiếp diễn.

Nhưng bình yên sẽ kéo dài trong bao lâu?

Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời cho ta biết được.

Tại một nhà hàng sang trọng, một người phụ nữ xinh đẹp với chiếc váy dài màu đỏ dễ dàng tăng thêm phần quyến rũ , đôi mắt hiện rõ vẻ kiêu ngạo cùng chán ghét người đối diện.

Hồ Thái Thái có hút khó xử cười khan nói :” Nhà hàng này rất không tệ”.

Hà Cư nhếch môi không đáp.

Ông thở dài, nói:” Chúng ta đã đều đã già rồi “.

Phục vụ mang thức ăn lên, sau đó yên lặng rời đi. Không gian có chút u ám. Hồ Thái Thái nhìn Hà Cư nói:” Đã nhiều năm như vậy, bà vẫn không thay đổi“.

Hà Cư thờ ơ nhìn người đàn ông trên danh nghĩa là chồng mình :” Ý ông là gì?”.

“ Lần đầu tôi gặp bà, khi ấy bà cũng rất xinh đẹp và cũng rất kiêu ngạo”, ông dừng lại từ tốn gắp thức ăn vào chén cho Hà Cư lại nói:” Nhiều năm trôi qua, bây giờ bà vẫn không hề thay đổi là bao“.

Hà Cư bật cười, đôi mắt sắc bén nhìn Hồ Thái Thái nói: “ Ông thì khác rồi, lúc đó ông cũng là một tên thư sinh nghèo hèn, cưới tôi vì gia tài mà thôi. Bây giờ , thì không nữa nên phủi mông rời đi theo thứ mà ông gọi là tình yêu đó, thứ tình yêu dơ bẩn“.

“ Hà Cư, tôi chỉ muốn nói Tố Bạch là con ruột của bà. Con bé cần tình thương của người mẹ. Suốt những năm qua, tôi mang tiếng là cha nó nhưng cũng chỉ có thể cho nó vật chất để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Tôi không cho nó tình thương, tuổi trẻ bồng bột ấy đã lấy đi lý trí của tôi. Tôi chạy theo tiền tài,danh vọng, và cả người phụ nữ mà tôi yêu’’.

Hà Cư nhìn chiếc lọ cấm những cây bông hồng, lòng gợn lên từng cơn sóng nhỏ.

“ Tố Bạch không nói, nó luôn thể hiện mình mạnh mẽ nhưng tôi cảm nhận được nó rất cần tình thương của gia đình và nhất là bà. Hà Cư, bà đã không còn trẻ nữa. Những gì nên buông bỏ cũng nên buông thôi, có một số thứ cứ giữ mãi cũng không được. Cho dù, bà hận người đàn ông đó nhưng chí ít ra đó cũng là người bà đã từng yêu và Tố Bạch là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau lẽ nào bà không có chút tình cảm gì với nó sao?”.

Bàn tay vô thức lại siết chặt lại,Hà Cư gượng cười nhìn Hồ Thái Thái.

“ Tại sao ông lại nói nhiều với tôi như vậy? Là đột nhiên thấy thương xót hay là cảm thấy tội lỗi?”.

Hồ Thái Thái lắc đầu , có chút bất lực không nói nên lời .

--- ------ -------

“ Tố Bạch, cậu đâu rồi ? Có nghe tớ nói không?”

“ Tớ vẫn đang nghe”

“ Con nhỏ này, cậu nên để ý người khác nói chuyện chứ”, giọng nói bất mãn vọng lại.

Tố Bạch gật đầu, đáp:” Tớ biết rồi”

“ Cậu đấy, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi. Tên đó có gì tốt đây? Sao cậu cứ cố chấp như vậy'’, Mỹ Phượng chán nản nói.

“ Tớ yêu anh ấy”, Tố Bạch nhẹ nhàng nói.

Mỹ Phượng ở đầu dây bên kia, trợn mắt thở dốc “ Thánh thần ơi hãy mang con người ngu ngốc ấy đi. Con sắp tức điên rồi“.

Tố Bạch cúi đầu nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay,nụ cười đã trở nên hạnh phúc đến ấm lòng.

Yêu một người đôi khi không cần lý do. Nhưng đối với Tố Bạch , anh là người đã mang đến cho cô sự ấm áp, anh đã che chở cho tâm hồn cô đơn của cô khi cô cảm thấy lạc lõng.

Tình yêu cũng từ đó mà phát sinh, lâu ngày nó giống như chiếc rễ đâm sâu vào lòng đất mỗi ngày sẽ mọc ra những chiếc rễ con len lõi vào từng lớp đất.

Nhưng mà trên đời này , có gì là mãi mãi?

Một cây non mọc lên, rồi phát triển và lớn dần. Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Sinh tồn sau bao tháng năm, cuối cùng cùng già đi và héo úa. Chúng trở thành khúc gỗ mục và một lần nữa quay về với đất mẹ.

Còn tình yêu của nhân loại thì sao? Sẽ còn mãi mãi chứ?

Có lẽ không đâu.

Thời gian là thứ vũ khí nguy hiểm nhất,nó xóa mờ đi mọi thứ chỉ để lại cho ta một vết xẹo mờ nhạt, mà đến cả hình hài có lẽ ta cũng hông thể nhớ rõ được.

--- ------ ---------

Sân bay.

Mặc Phong mặc chiếc áo khoác màu đen, sơ mi trắng, giày đen. Cặp mắt kính đen to che đi nửa khuôn mặt hấp dẫn, chỉ để lộ sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi lạnh lùng.

Tố Bạch đứng bên cạnh anh, một thân váy trắng thuê bông hoa nhỏ nhắn màu đỏ ,tạo nên một hình tượng thục nữ trong sáng. Mái tóc dài để tự nhiên, làn da hồng hào đã không còn vẻ thất sắc như trước.

Hai người đứng ở đó tuy yên lặng nhưng lại tạo nên một bức tranh thật đẹp, hấp dẫn những du khách và người ở sân bay không thể không liếc nhìn một cái.

“ Phong, chúng ta sẽ đi bao lâu?”

“ Hai tuần “

“ Mình sẽ quay lại căn nhà cũ lúc trước ở chứ?”, cô mong chờ hỏi.

Mặc Phong cong khóe môi, dịu dàng xoa đầu cô :” Tùy ý em“.

Cô cười tươi ,vùi đầu vào ngực anh.

Máy bay cất cánh, một chuyến bay dài đến Pháp. Tố Bạch dựa đầu vào vai Mặc Phong ngủ thiếp đi. Còn anh thì im lặng xem xét giấy tờ cho công việc.

“ Tình yêu của em

Là nỗi ấp ủ khao khát

Anh là ánh sáng

Dẫn lối em đi trong đêm đen

Em nghe thất tiếng trái tim mình

Anh có nghe không?

Nó đang thổn thức vì anh đây

Chỉ mong anh quay đầu

Chỉ mong anh nhìn về phía em

Anh ơi!”....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.