Gia Tộc Quái Dị

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Hắn là Tiêu Thú, năm nay hai mươi bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào một công ty không lớn cũng không nhỏ làm việc, công tác hai năm cũng chỉ là một viên chức bình thường. Tuy rằng có một cuộc sống rất bình thường, thế nhưng hắn lại có một gia đình rất đặc biệt.

 

 

Tiêu Thú có hai người đệ đệ, một người tên là Tiêu Cung, năm nay hai mươi ba tuổi, một người tên là Tiêu Bội, năm nay hai mươi tuổi. Chỉ có một điều, hắn luôn hoài nghi mình cùng hai người đệ đệ không phải là người một nhà, bởi vì bọn họ lớn lên thực sự quá tuấn suất, so với ngôi sao trên TV còn đẹp hơn gấp mười lần, mà hắn thì chỉ tướng mạo bình thường, duy chỉ có vóc dáng là niềm đáng tự hào, không phải là do hắn có sẵn tiềm chất trong người, bất quá là do hắn không muốn mình cùng bọn họ không có một chút điểm dính líu.

 

Không chỉ vậy họ hàng thân thích trong nhà hắn cũng chỉ toàn là nam nhân, tỷ như bên ba hắn, thúc thúc, bá bá liên một người kết hôn cũng không có, mà bên kia nhà ngoại một người thân thích cũng không có, các người nói có kì quái hay không? Mà hắn cứ như thế tại một gia đình như vậy sinh ra, rồi sống ở đó hai mươi bốn năm.

 

 

Tiêu Thú vốn tưởng rằng những chuyện kỳ quái sẽ không bao giờ phát sinh trên một người tầm thường như mình, nhưng vài ngày gần đây hết lần này tới lần khác những chuyện quái lạ lại bắt đầu phát sinh. Mỗi buổi tối hắn thường hay mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, trong mộng hắn bị một nam nhân nhìn không thấy mặt đặt ở trên một đóa sen vàng nở rộ niệm niệm gì đó, mỗi khi hắn nghĩ mình đã nhìn thấy rõ mặt của đối phương thì cũng là lúc dứt mộng tình lại, mà trên ngực cũng luôn luôn hiện lên một đóa sen vàng. Vài ngày đầu hắn cũng không lưu ý đến, qua một khoảng thời gian dài sau hắn mới đem chuyện đó nói với mẹ mình, không ngờ lại bị thái độ kinh hỉ của mẹ mình làm cho hoảng sợ, khi hắn hỏi lại nguyên nhân thì mẹ hắn cái gì cũng không nói, khiến cho hắn cũng không hiểu ra làm sao. 

 

 

Rốt cục có một ngày Tiêu Thú cũng minh bạch, mà khi hắn hiểu ra cũng là lúc khóc không ra nước mắt.

 

 

 

 

Ngày đó Tiêu Thú tan tầm về nhà, không ngờ người trong nhà đều đã tập họp đầy đủ, đương nhiên bao gồm cả hai người đệ đệ vô cùng tuấn suất của hắn.

 

“Đại ca, lại uống chén nước đi.” Tiêu Cung, người so với Tiêu Thú nhỏ hơn một tuổi liền hướng hắn tiến đến, còn nhiệt tình đưa cho hắn một ly trà.

 

“Di, ngày hôm nay sao lại náo nhiệt vậy.” Tiêu Thú còn nhớ kỹ hai người đệ đệ này rất ít khi về nhà  đúng giờ, hắn vừa hỏi vừa uống một ngụm nước trà.

  

“Ngày hôm nay có một chuyện rất có ý nghĩa để chúc mừng, đương nhiên toàn gia đều phải đến đông đủ.” Bà Tiêu dùng vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, tựa hồ có việc muốn nói.

 

“Nga mẹ, ngày hôm nay có chuyện gì mà phải chúc mừng vậy?”. Hôm nay hình như không phải ngày trọng đại gì. 

 

“Chúng ta ngày hôm nay chúc mừng về……….” còn không có nghe được bà Tiêu nói cái gì thì đầu Tiêu Thú đã bắt đầu ong ong lên, mí mắt cũng dần dần nhắm lại.

  

 

 

Khi Tiêu Thú lần thứ hai tỉnh lại, thì phát hiện mình ở trong một căn phòng cổ xưa đầy khói hương, trên trần nhà còn có một đóa sen vàng thật lớn, cùng với đóa sen trong mộng của hắn giống nhau như đúc.

 

“Con tỉnh rồi.” Khuôn mặt của bà Tiêu đột nhiên xuất hiện thật lớn trước mắt của Tiêu Thú, dọa hắn khiếp sợ.

 

“Mẹ, sự viêc này là sao?” Đầu óc Tiêu Thú tuy rằng rất tỉnh táo, nhưng thân thể  hắn một điểm khí lực cũng không có, động cũng không thể động.

  

“Để mẹ kể lại cố sự cho con hiểu. Thật ra lâu thật lâu trước đây, tổ tiên Tiêu gia của mẹ là vua của một tiểu quốc, gia tộc của chúng ta tuy rất muốn sinh con dưỡng cái nối dõi tông đường, những lại không muốn cùng với ngoại tộc lẫn lộn huyết thống với nhau, vì vậy chỉ có thể cùng với người trong tộc kết hôn, khoảng thời gian sau, người trong tộc phát hiện đại đa số hài tử sinh ra đều không trọn vẹn về trí lực. Vì vậy tộc của chúng ta hướng thần cầu xin, thần vì sự thành tâm của chúng ta làm cho cảm động ưng thuận hứa hẹn, rằng con trai trưởng trong tộc có thể cùng có hai chức năng, có thể vì gia tộc của mình mà mang thai dưỡng dục hài tử, hơn nữa hài tử sinh ra tuyệt đối khỏe mạnh, dần dần gia tộc của chúng ta cho tới thời điểm này chỉ còn lại một chi nhà chúng ta, mà con là người duy nhất còn lại đó.” Bà Tiêu hàm chứa quang lệ nhìn Tiêu Thú.

  

“Không, không thể nào, con là nam nhân.” Tiêu Thú run lên sau khi nghe bà Tiêu nói, nam nhân sinh tiểu hài tử, hắn thế nhưng lần đầu tiên nghe nói đến. Tiêu Thú rốt cục cũng minh bạch vì sao nhà của mình đều là nam nhân.

  

“Thật ra, mẹ cũng là nam nhân.” Nói xong bà Tiêu kéo y phục nữa người trên xuống cho hắn xem, quả nhiên là bằng phẳng.

  

“Không, không…..A…..” Trời ạ !! Làm cho ta bất tỉnh đi, cùng nhau sinh sống như vậy năm, mẹ mình rốt cuộc lại là một nam nhân, cấp khối đậu hũ đâm chết ta đi.

  

“Tiểu Thú, con không nên như vậy. Trưởng tử mỗi đời đại đa số đều có suy nghĩ giống như con vậy, về sau chậm rãi thích ứng là tốt rồi, giống như papa của con, là một ví dụ điển hình đấy.” Bà Tiêu mặt hơi đỏ lên.

 

 ”Papa sẽ không phải là đệ đệ của mẹ chứ?” Mẹ, không nên gọi tiểu thú, nghe giống như gọi tiểu thụ vậy, lẽ nào số phận ta khi sinh ra thì đã định trước như vậy rồi?

 

 ”Đúng vậy, hắn là Nhị đệ của mẹ.” Bà Tiêu trả lời với hắn.

 

 ”Mẹ, đại ca đã tỉnh lại chưa?” Lúc này, Tiêu Cung đẩy cửa tiến vào, thấy Tiêu Thú đã tỉnh lại nên khẽ mỉm cười.

 

 ”Tiểu Cung, mẹ đều đã nói xong, việc còn lại thì giao cho con đấy.” Bà Tiêu nhìn thấy Tiêu Cung tiến vào, liền bỏ ta lại một mình. Chết tiệt, mẹ vì sao cấp đệ đệ đặt tên giống như tiểu công, mà ta lại như tiểu thụ.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.