Già Thiên

Chương 135: Chương 135: Bí thuật hiện thế




Tất cả những thứ trên Chuyết phong đều bình thường giản dị, không có bất cứ một chút thần kì nào, ngay cả chiếc cổ cung mà Diệp Phàm cầm ở trong tay cũng vậy, trông nó rất giản dị tự nhiên.

Thân cung đen như cột cháy, giống như đã bị lửa thiêu, trên thân còn có mấy cái lỗ, tưởng như nó đã bị mục rũa theo thời gian, lúc nào cung có thể nát bấy ngay được.

Nhưng chỉ một cái cung cũ nát vậy thôi, cũng đủ để làm cho vòm trời vặn vẹo, giống như có một lực lượng vô hình tràn về bốn phương tám hướng, làm cho những đệ tự tinh phong ở trên bầu trời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Mấy vị trưởng lão Tinh phong hạ xuống, thi lễ với Lý Nhược Ngu ở trung cung điện tàn tạ, có một người trong đó nói:

"Chúc mừng sư huynh, nhất mạch Chuyết phong nhất định sẽ có thành tựu tuyệt vời."

Lý Nhược Ngu đi ra, đáp lễ với mấy người đó, nói:

"Sao lại nói lời ấy?"

"Chuyết cung đã hiện, thì truyền thừa cũng sẽ hiện cửu bí sẽ khai mở, làm cho những ngọn chủ phong khác sẽ ảm đạm thất sắc, Chuyết phong lúc đó sẽ soi sáng Thái Huyền, quang huy trùng thiên."

Lý Nhược Ngu lắc đầu, nói:

"Chuyết cung là do ta ngẫu nhiên đạt được, cũng không thể nói là truyền thừa sắp hiện thế”.

"Lý sư huynh đạt được chuyết cung này ở đâu vậy?"

Mấy vị lão nhân Tinh phong tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị."

Ở một cái hang chồn giữa lưng chừng núi, mấy con chồn này thiếu trúc làm tổ, cho nên tha cái chuyết cung này vào đó."

Sau khi nghe câu nói này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, chuyết phong thật là kỳ dị, đường đường là trọng bảo trấn sơn, lại bị chồn hoang coi như là củi mục, thực sự khiến người ta không biết nói gì nữa.

"Cổ cung đã hiện, chuyết phong quật khởi sẽ không còn lâu nữa, đến lúc đó sẽ một bước lên trời."

Một vị trưởng lão của Tinh phong nói.

"Muốn Chuyết phong quật khởi, sao có thể dễ dàng như vậy, truyền thừa đã đoạn tuyệt hơn 500 năm, môn đồ thì không có ai, khắp nơi chỉ là hoang vu, muốn nối lại dây đàn bị đứt, quả thật là khó khăn chồng chất."

Lý Nhược Ngu thở dài một hơi.

Một vị trưởng lão Tinh phong nhìn lướt qua Diệp Phàm, nói:

"Đây cũng có thể coi là một mầm mống không tồi."

Diệp Phàm trong lòng nghĩ thầm, những lão nhân này đều không đơn giản, hắn vừa mới dùng chuyết cung dọa sợ mấy chục đệ tử, không biết những lão nhân này có cảm tưởng gì, nếu bất mãn với hắn, thì thật là không ổn.

Lúc này, hắn đã đem cổ cung thu hồi, tán đi uy áp khủng bố, mấy con quạ đen lại kêu to, bên cạnh hắn bay đến một cành cây khô cách đó không xa.

Sau đó, mấy vị trưởng lão tinh phong cáo từ, đang muốn rời đi, thì Lý Nhược Ngu ở phía sau bọn họ gọi lớn, nói:

"Chuyết phong sẽ trọng chỉnh sơn môn, xin mấy vị sư đệ chuyển cáo đến chủ nhân tinh phong, hãy ước thúc đệ tử, Chuyết phong dù sao cũng là một chủ phong, không nên xông bừa vào."

Mấy vị trưởng lão Tinh phong nghe vậy, thân hình nhất thời hơi ngưng lại, một người trong đó nói:

"Chúng đệ sẽ chuyển cáo”.

Mãi cho tới khi rời xa Tinh phong mấy vị trưởng lão mới thấp giọng bàn luận, một người ở giữa nhíu mày nói:

"Chuyết cung vì sao lại xuất hiện như vậy?"

"Xem ra vị Lý sư huynh này của chúng ta đúng là không đơn giản, năm xưa chúng ta đều khinh thường hắn, cho là hắn tư chất thấp kém, khó có thể thành công, không nghĩ hắn độc thủ Chuyết phong nhiều năm, tới bây giờ thì không nhìn ra nông sâu của hắn nữa rồi."

"Chuyết phong rất quái lạ, có nhiều chuyện không thể lý giải theo lẽ thường được, Lý Nhược Ngu chẳng lẽ lại trở thành một vị đại năng thứ hai của Chuyết phong?"

Bọn họ đang nhớ lại thời quá khứ xa xưa, Chuyết phong từng có một vị tiên hiền, tư chất cũng không tốt, nhưng khi Chuyết phong truyền thừa, chiếm được phương pháp tu luyện, cuối cùng thành tựu sánh ngang với thượng cổ đại năng.

"Chuyết phong, cao mà không thô, tinh hoa ẩn giấu bên trong, lần quật khởi này không còn xa nữa, ta nghĩ là như vậy."

Một vị trưởng lão lớn tuổi của Tinh phong nói:

"Cho dù Chuyết phong có quật khởi một lần nữa, cực độ cường thịnh thì đã làm sao? Tinh phong mới là căn cơ của Thái Huyền, là một trong những truyền thừa trọng đại, có hơn một nửa chưởng giáo trong lịch sử đều xuất thân từ mạch của chúng ta”.

Lúc này Diệp Phàm đang thầm kêu may mắn, hắn chỉ mới nướng có 1 con thỏ hoang, chứ không có chủ ý với đám quạ trên cây.

Cổ cung đen như mực, trên thân cung còn hiện lên mấy cái lỗ, Diệp Phàm cảm thấy kì dị, nó là trọng bảo thì đương nhiên rồi, nhưng tại sao hắn chẳng nhìn ra chút nào cả.

Lý Nhược Ngu đứng ở dưới Cửu Giai Thiên, tiếp nhận chuyết cung từ trong tay Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoa xoa nó, cuối cùng đặt nó ở trên một bậc đá ngọc.

Chín loại màu sắc của cổ ngọc nhẹ nhàng tỏa ra, bao phủ lấy chuyết cung, sau đó có một ngọn lửa bùng lên, cổ cung lập tức bùng cháy.

"Tiền bối người đang làm cái gì vậy? !"

Diệp Phàm thất kinh.

"Tương truyền, lấy sơn vì làm kinh, lấy cung làm gốc, cái cung này là một cái chìa khóa, để làm cho truyền thừa của Chuyết phong tái hiện."

Diệp Phàm thấy cổ cung đang bị đốt cháy, cả kinh nói:

"Đây là một cái trọng bảo đấy, nó không bị hủy diệt chứ?

"Hủy cũng tốt, lúc đó nó sẽ dung nhập vào bên trong Chuyết phong, sơn cung một thể, có thể bắn rụng vòm trời”.

Lý Nhược Ngu thở dài nói:

"Truyền thừa không biết có được ta làm cho tái hiện hay không”.

Hỏa diễm cháy bùng lên, chuyết cung nhập vào trong Cửu Giai Thiên, biến mất không còn tăm hơi nào cả, sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại, Diệp Phàm cảm thấy một sự biến hóa vi diệu.

Cái ngọn núi này càng ngày càng nội liễm, tự nhiên vô cùng, dường như nó chỉ có cao mấy trăm mắt, chứ không phải cao mấy ngàn thước, những ngọn núi phụ xung quanh dường như lại bé đi không ít.

"Ta sẽ tọa hóa ở chỗ này, ngươi cũng nên đi đi thôi."

Lý Nhược Ngu nói xong câu đó, ngồi trên Cửu giai thiên, giống y như một cây khô không nhúc nhích.

"Lý tiền bối. . ."

Diệp Phàm trong lòng cả kinh, ý muốn khuyên bảo, nhưng không biết mở miệng thế nào.

Không còn cách nào khác, hắn đành đi sang một bên, lật xem cuốn sách cổ ố vàng mà lão nhân đưa cho, bên trong có một ít phương pháp tu luyện, nhưng quan trọng hơn là có những kinh nghiệm trong lúc tu luyện.

Diệp Phàm nhanh chóng bị hấp dẫn, hắn không thiếu phương pháp tu luyện, Đạo kinh là cổ kinh của Đông Hoang, là tâm pháp tối cao tu luyện Bí Cảnh Luân Hải.

Từ trước tới nay hắn thiếu là thiếu kinh nghiệm, vì không có ai chỉ dạy cho hắn cả, cái cuốn sách ố vàng này đối với hắn đúng là một bảo vật, giống như trời đổ mưa rào khi gặp hạn.

Toàn bộ đêm đó, hắn dành trọn để nghiên cứu cuốn sách, nó đã làm cho hắn giải thích được nhiều điều.

Trong cơ thể Diệp Phàm, có một cái thần mạch đang đươc kéo dài ra, giống như một cái cầu bắc ngang qua bầu trời của Kim Sắc Khổ Hải, sương mù bao phủ bốn xung quanh.

Thần Kiều chỉ trong một đêm mà dài ra được một đoạn, cái này làm hắn nghi hoặc không thôi, thu hoạch hiếm có như vậy, thì chỉ cần thêm một chút nữa, Thần Kiều sẽ cập bến một vùng đất khác, lúc đó hắn sẽ tiến sang cảnh giới Bỉ Ngạn.

"Oa oa oa "

Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm cảm giác không còn gì để nói, hắn nghi hoặc vô cùng, thỉnh thoảng mấy con quạ lại cứ bay lượn trên đầu hắn.

Có người nói, đây là những tinh linh do cổ cung dưỡng dục ra, có thể xuyên thấu bầu trời, bắn nát hư không, không gì không phá được.

Diệp Phàm suy đoán, những tinh linh này có khi là một loại “Khí” được cổ cung dưỡng dục ra, hắn cho là đã thành “thần”, còn cấp bậc thực sự thì không thể nào biết được, uy lực của nó vô cùng kinh khủng.

Thật ra 9 mũi tên chỉ là vật dẫn, để kết hợp cho mấy tinh linh này dung hợp với cổ cung, lúc đó uy lực mới kinh khủng.

Mấy ngày này, những đệ tử Tinh phong không dám xông vào Chuyết phong, nhưng họ không cam lòng, vẫn đi quanh quẩn bên ngoài Chuyết phong.

Diệp Phàm không có để ý tới bọn họ, mấy ngày hôm nay hắn không ngừng tìm kiếm, cho dù không bằng Cơ gia và Diêu Quang Thánh địa, nhưng nếu có thể mở ra vực môn, thì cũng có thể vượt qua được một nửa Đông Hoang.

Nửa tháng sau, Lý Nhược Ngu tỉnh lại, không ngừng tự nói:

"Đại thành nhược khuyết, "đại doanh nhược trùng" "đại xảo nhược chuyết". . ."

Diệp Phàm nhanh chóng đi ra phía trước, thi lễ với lão nhân, nói:

"Tiền bối, người có thu hoạch phải không?"

"Chuyết phong không có tiên vụ bao phủ, cũng không có sắc màu rực rỡ, có lẽ ta đã phát hiện ra một ít nguyên nhân."

Lý Nhược Ngu hình như có thu hoạch, nói:

"Lấy sơn làm kinh thư, làm truyền thừa bí pháp, phải dùng tâm tình tương hợp với nó, thì mới có thể hiểu được tiên thuật."

Lão nhân không tìm cách tọa hóa, điều này làm cho Diệp Phàm yên lòng, hắn bắt đầu quan tâm hơn đến những sự tình của sơn môn.

Trong nửa tháng này, có rất nhiều đệ tử Tinh phong đi qua đi lại, giống như đang đợi hắn hạ sơn.

"Ta nói các ngươi không biết mệt mỏi à, cả ngày cứ quanh quẩn bên Chuyết phong, không lẽ muốn trộm cắp?"

Bên dưới chuyết phong, có đệ tử tinh phong cười lạnh, nói:

"Đại tỷ thí giữa các chủ phong chỉ còn khoảng hai tháng nữa là bắt đầu, đến lúc đó ngươi đừng có hi vọng là mình sẽ may mắn"

"Chuyện đó có liên quan gì tới ta, ta không tham gia, các ngươi cứ đánh nhau đi, ta đi cổ vũ."

Diệp Phàm đứng ở trên chuyết phong, cười đáp vớ mấy người phía dưới.

"Ngươi nếu đẫ gia nhập chuyết phong, trở thành đệ tử duy nhất của chủ phong này, chuyện này không tham gia không được, đến lúc đó hi vọng ngươi đừng có trở thành trò cười."

Các đệ tử Tinh phong bị thiệt thòi lớn với Diệp Phàm, trong lòng rất tức giận, đối với hắn luôn có địch ý, từ đó có thể nghĩ ra, một khi mà đại tỷ thí bắt đầu, thì họ sẽ tập trung nhắm vào Diệp Phàm.

"Lại có chuyện như vây ư, ta bỏ cuộc!"

Diệp Phàm cảm thấy chẳng có gì xấu hổ.

"Cái tên gia hỏa này không biết từ đâu tới, sao mặt hắn dầy như thế, ngay cả lời này cũng có nói ra được ?"

Dưới chân núi, đám người này trợn mắt há mồm.

"Đáng tiếc, phải đấu trên mười trận mới có thể bỏ cuộc. . ."

Có người lắc đầu, nở nụ cười trên sự đau khổ của người khác, nói:

"Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều người cẩn thận chiếu cố ngươi, ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ đi."

“Là tỷ thí cùng cấp bậc, hay là tỷ thí vượt cảnh giới?"

Diệp Phàm hỏi.

"Ngươi cho rằng ngươi là thần thể? Lại còn muốn tỷ thí vượt cảnh giới. . ."

Tất cả đệ tử Tinh phong đều tỏ ra khinh thường.

"Nếu nói như vậy, là tu sĩ cùng cấp bậc tỷ thí với nhau, hay là bây giờ chúng ta bàn luận mấy hiệp đi?"

Diệp Phàm hắc hắc cười nói:

"Hoan nghênh tu sĩ cảnh giới Khổ Hải tới giao lưu."

Dưới chân núi, đều là tu sĩ có cảnh giới Mệnh Tuyền, nghe Diệp Phàm nói như vậy, thì bọn họ chỉ còn cách hai mặt nhìn nhau.

Mấy tu sĩ có cảnh giới Mệnh Tuyền cười cười đi về phía trước, nói:

"Bọn ta đều là tu sĩ ở cảnh giới Khổ hải, ngươi xuống đây bàn luận mấy hiệp."

Sau nửa canh giờ, có một cái tin tức truyền tới tinh phong, mười mấy tên đệ tử bị người ta đánh cho sưng mặt sưng mũi, đang bị giam ở trên sơn đạo của Chuyết phong.

Không ít đệ tử Tinh phong ồ lên, lập tức có người bay về phía chuyết phong, có người muốn xông vào, nhưng lại bị người khác ngăn cản, đành hạ xuống trước sơn môn.

"Đây chỉ đánh cược bị thua, chứ không phải do ta ép buộc. . ."

Diệp Phàm đứng ở trên núi cao, nói xuống dưới:

"các ngươi cũng tới đây hỗ trợ xây dựng Chuyết phong hay sao?"

"Tiểu tử này từ đâu tới vậy, ngay cả đệ tử Tinh phong của ta mà cũng dám giam giữ hay sao?.

"Ngươi không biết hay sao, nửa tháng trước, hắn đánh mười mấy đệ tử Tinh phong của chúng ta bị thương, sau đó lại cầm một cây Ma cung, dọa chạy mấy chục đệ tử của chúng ta, làm cho cả trưởng lão cũng bị kinh động."

"Trước tràng đại tỷ thí, Chuyết phong hoan nghênh các tu sĩ Khổ Hải tới đây luận bàn”.

Trên mặt Diệp Phàm rất hiền lành, nói với phía dưới.

Mười mấy đệ tử Tinh phong bị giam trên Chuyết phong trong lòng thầm mắng Diệp Phàm vô sỉ, lại bắt đầu "Câu cá".

Nhưng mà, lần này không có ai tùy tiện tiến lên, đã có vết xe đổ, những người này tự nhiên có thể cảm thấy sự cổ quái, trong lòng bọn họ đang nghĩ nhất định Diệp Phàm có cổ bảo.

Liên tục có đệ tử Tinh phong bay tới, họ muốn xem người phương nào dám giam giữ đệ tử Tinh phong, trong đó có một bạch y nữ tử, lúc này nàng đang ngẩn người ra, thần sắc không thể nào tin nổi, người đó chính là Lý Tiểu Mạn.

Lúc này, Diệp Phàm không chú ý tới nàng, đi lên phía trên, bởi hắn đã cảm thấy điều dị thường.

Hạt Bồ đề trong lồng ngực của hắn đang rung lên, tỏa ra một luồng hơi ấm, đồng thời một loại cảm giác kỳ dị cũng dâng lên ở trong đầu của hắn.

"Chẳng lẽ là loại bí thuật kia sắp sửa xuất hiện? !"

Diệp Phàm dùng tốc độ cực hạn, vọt lên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi Chuyết phong, chỉ là một nơi hoang vắng, cây cối lúc thì phồn thịnh vô cùng, lúc này tiêu điều xác xơ.

Cửu Giai Thiên mơ hồ phóng to ra, quỳnh lâu ngọc điện không ngừng phiêu phù trên mây.

Lý Nhược Ngu giống như đã hoá đá, ngồi xếp bằng đối diện với Cửu giai thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.