Già Thiên

Chương 83: Chương 83: Ai có thể kháng cự?.






Bạch y nam tử đến từ Thái Cổ thế gia - Khương gia, tên là Khương Dật Phi, người cũng như tên, phong thần như ngọc, bạch y trắng hơn tuyết, siêu trần thoát tục.

Hắn cũng không nói nhiều về những chuyện cũ của Khương Triết Lão thái gia, nhưng cũng biết được ít nhiều 1 số tin tức hữu dụng, phụ thân của Khương Lão Bá khi xưa rời xa, cũng không trở về, có 1 số chuyện cũ không muốn người khác biết, dường như có liên quan tới vị trí gia chủ này.

"Khương Triết Lão thái gia công tham tạo hóa, tại sao lại qua đời từ hơn 50 năm trước?"

Đây là Khương Dật Phi nghi hoặc hỏi.

"Lúc người tạ thế đã ho ra không ít máu."

Khương lão bá nhắc lại chuyện cũ, cũng không thương cảm nhiều, bởi vì có 1 số việc, nó cũng phai dần đi theo thời gian.

"Thì ra là như vậy."

Khương Dật Phi không nói thêm gì, chỉ gật đầu, hắn dường như đã hiểu rõ ẩn tình câu chuyện.

Thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh tên là Khương Thải Huyên, dáng người thướt tha, cái cổ nhỏ tú lệ, dung nhan thanh nhã, nàng là tiểu thư của Khương gia, trên người tỏa ra 1 cỗ khí tức cao cao tại thượng, làm cho người khác tôn kính.

Nhưng mà nàng rất yêu thích Đình Đình, không có chút cao ngạo và kiêu căng nào, cần tay Tiểu Đình Đình hỏi cái này, cái kia.

Mà thiếu niên có thần thái kiêu ngạo kia, tên là Khương Dật Thần, mặc dù đã biết rõ thân phận của Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình, nhưng cũng chẳng tỏ ra nhiệt tình, mà vẫn lãnh khốc như cũ.

Khương Thải Huyên tiến lên, thanh âm của nàng vô cùng êm tai, nói:

"Lão nhân gia, ngài trở về Khương gia với chúng ta đi, gia gia của ta nói, Khương gia phải xin lỗi nhất mạch của các người, cho dù như thế nào, cũng phải tìm các người trở về."

"Bỏ đi, ngươi nói những chuyện này ta vốn không biết, cuộc sống của các ngươi khác xa cuộc sống của chúng ta, nó là 2 thế giới. Ta đã có thói quen sống ở nơi đây rồi. . ."

Khương lão bá là một lão nhân bình thường, sống đã lớn tuổi, đã trải qua rất nhiều chuyện, lão cảm thấy không cách nào dung nhập được với gia tộc này, cho nên khéo léo từ chối.

"Ngài không suy nghĩ vì mình, cũng nên lo lắng cho Tiểu Đình Đình nữa chứ, nàng là 1 tiểu công chúa ở trên cao, không thể bị người khác khi dễ được, nàng cần có 1 cuộc sống khác."

Khương Thải Huyên nhắc tới tương lai của Tiểu Đình Đình, dùng nó để khuyên bảo lão nhân, nói:

"Ngài trở về với chúng ta đi, mấy lão nhân trong gia tộc vô cùng mong mỏi nhất mạch của Khương Triết Lão thái gia trở về."

"Các ngươi mang Đình Đình đi đi, ta đã quen cuộc sống ở nơi này, không muốn phải chuyển đi nơi khác. . ."

Tiểu Đình Đình lập tức ôm lấy cánh tay của lão nhân, nói:

"Muội ở cùng 1 chỗ với gia gia, gia gia ở đâu, muội ở đó."

Lúc này, Khương Dật Phi nở nụ cười ôn hòa, hắn rất thích Tiểu Đình Đình, xoa xoa đầu Tiểu Đình Đình, nói:

"Bầu trời nơi này quá nhỏ . ."

Khương Dật Phi là một người thông minh, hắn biết khuyên bảo Khương Lão Bá có tác dụng không lớn, chỉ có thể để cho lão thấy sự siêu nhiên của Khương gia, thì mới có khả năng làm cho lão đổi ý.

Hắn đứng dậy, nói:

"Trước tiên chúng ta tới Lý Gia."

Lời nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại có 1 ma lực kì dị, làm cho dị thú bên ngoài gào lên, một cỗ sát khí tỏa ra, tất cả những kị sĩ cũng bộc lộ 1 cỗ khí tức cường đại.

Khương Dật Phi rất ung dung tự nhiên, Hoàng Kim thần Hống bước theo sau hắn, hắn bước rất chậm, cùng đi song song với Khương Lão Bá, những người khác đều đi phía sau.

Tất cả mọi người không một ai cưỡi lên dị thú, mà đi bộ về phía Lý Gia, Tiểu Đình Đình cầm tay Khương Lão Bá và Diệp Phàm, được mọi người che chở như “Chúng tinh ủng nguyệt”, làm cho nàng có chút bất an.

Lúc này, Khương Dật Phi và Khương Thải Huyên cũng đi ngang hàng với bọn họ, nhưng chỉ đi 2 bên, mà không đi ở giữa.

Rất nhiều người trên đường đều giật mình, nhìn thấy Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình được nhiều người bảo vệ như vậy, nhiều người không thể nào tin nổi, cũng có nhiều người nơm nớp lo sợ, và e ngại những man thú này, lập tức lùi về 2 bên của con phố.

"Có chuyện gì vậy, Khương lão đầu tại sao lại quen biết những người này?"

"Các ngươi xem những dị thú này tất cả đều chân không chạm đất, rợ rằng chúng có thể phi thiên độn địa, sao Khương lão đầu lại có thể gặp được những người này?"

"Mệnh Khổ của Khương lão đầu đã thay đổi rồi, đúng là người tốt sẽ có báo đáp tốt."

"Lý Gia lần này gặp phải phiền phức lớn rồi, bọn họ đang đi về hướng của Lý Gia."

"Hay, chờ đợi đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có người thu thập Lý Gia."

. . .

Ở hai bên đường, số lượng người tụ tập ngày càng nhiều, mọi người đều vô cùng sợ hãi, không dám tới gần, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn và kích động, nhìn đám người đang đi về hướng Lý Gia.

Khi Khương Lão Bá tới trước đại môn của Lý Gia, lão có chút bất an. Khương Dật Phi thấy thế, liền đỡ lấy lưng lão an ủi, nói:

"Đừng nói chỉ là 1 Lý Gia nho nhỏ, cho dù cả Hoàng cung của 1 quốc gia mạnh nhất Đông Hoang, cũng không ai dám ngăn cản chúng ta."

"Ầm "

Đột nhiên, đại môn phía trước đã vỡ tan, hóa ra là 1 cái Chùy to lớn đập thằng vào, khí thế như thiên băng địa liệt.

Bên trong vang lên những âm thanh kinh hoàng, tiếng người gác cửa quát lớn vọng ra.

"Là người nào làm vậy?"

"Dám đến Lý Gia để giương oai, đúng là muốn chết mà!"

. . .

Có mười mấy người nhanh chóng chạy ra, bộ dáng rất hung ác, nhưng khi nhìn thấy mười mấy con man thú to lớn, thì lập tức im bặt, những lời mắng chửi lập tức nuốt ngược trở vào, trợn mắt há mồm, sự hung ác đã toàn bộ biến mất, mà thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu, chạy ngược vào phía trong bẩm báo.

"Nhìn lại bộ dạng của các ngươi đi, sợ cái gì, Lý Gia của chúng ta đâu phải là không có người tu tiên."

Một quản sự sau khi được bẩm báo, hùng hùng hổ hổ đi ra, nói:

"Con mẹ nó, ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến Lý gia gây sự, có biết đây là nơi ở của các vị tiên sư không."

"Người xấu!"

Tên quản sự kia vừa đi ra, Tiểu Đình Đình vội vã lùi lại phía sau mấy bước, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi mấy người này.

"Các ngươi. . ."

Tên quản sự này sau khi đi ra cũng hoảng sợ, hoàng kim thần Hống, ngũ sắc dị thú, Thần Lộc ba mắt, những man thú này hắn chưa bao giờ nghe thấy và nhìn thấy, cho nên lập tức bị chấn nhiếp.

"Đây có phải là một người xấu không?"

"Đúng vậy, hắn dẫn người đoạt lấy tửu lâu của chúng ta, đánh gia gia đến thổ huyết."

Những chuyện này được Tiểu Đình Đình nói với thanh âm non nớt, lại càng làm tăng thêm sự tức giận của mọi người.

Khương Dật Phi phất phất tay, nhất thời có một tên kỵ sĩ tiến lên, tiến về phía tên quản sự kia.

"Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì, chỗ này là Lý Gia, bên trong còn có mấy vị Tiên Sư, sẽ không để cho các ngươi dương oai thôi!"

Hắn ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng kêu lên, không ngừng lùi về sau.

"Đừng động thủ ở chỗ này, đừng làm cho tiểu hải tử phải khiếp sợ."

Tâm tình của Khương Dật Phi rất tinh tế, hắn nghĩ tới những cảnh máu me có thể làm Tiểu Đình Đình sợ hãi.

"Vâng!"

Tên giáp trụ kị sỹ kia, một tay tóm lấy cổ áo của tên quản sự, dùng sức ném hắn ra ngoài, lao đi như 1 đạo bích quang, một kỵ sĩ khác điều khiển 1 con man thú bay lên, tóm lấy tên quản sự bay ra khỏi tiểu trấn.

"Trời ạ, người này biết bay!"

"Hóa ra con người cũng có thể bay!"

"Con man thú kia lại có thể bay lên trời, thật khó mà tin nổi."

Ở phía xa xa, bách tính nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, trợn mắt há mồm, thần sắc khiếp sợ trên mặt không để đâu cho hết.

Miệng của Tiểu Đình Đình cũng hóa thành chữ “O”, nhìn mãi về phía chân trời xa xa.

Khương Thải Huyên nở nụ cười, cúi người xuống, nói:

"Muội có muốn có 1 con trân thú như vậy không, nó mỗi ngày đều có thể trở muội bay tới bay lui trên trời đó?"

Tiểu Đình Đình theo bản năng gật đầu, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó, dùng sức ôm chặt cánh tay của lão nhân, lắc đầu nói:

"Muội muốn ở cùng gia gia 1 chỗ."

Khương Thải Huyên không nghĩ tới tiểu Đình Đình có thể hiểu rõ được ý tứ của nàng, cho nên không tiếp tục dụ dỗ và khuyên bảo nữa.

Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời đã xuất hiện 1 đạo quang mang màu xanh, kỵ sĩ kia đang điều khiển trân thú bay trở về, khi hạ xuống đất, trên tay hắn còn quấn 1 lọn tóc, trên mặt vẫn còn lấm tấm vết máu.

Đứng bên cạnh, Diệp Phàm vô cùng giật mình, những kị sĩ của Khương gia đều vô cùng cường đại, thực lực thâm sâu không thể dò, nhìn những người đó, chiến lực trong người hắn bỗng dâng trào.

Mọi người tiếp tục đi vào phía trong, bách tính đứng xem cũng đi tới, họ muốn tận mắt nhìn thấy ác nhân của Lý Gia bị trừng trị.

"Là ai dám xông vào nhà ta làm loạn?"

Đúng lúc này, có mấy trung niên nhân và mấy lão giả mặc toàn tơ lụa đi ra, lửa giận vẫn còn đang thiêu đốt bừng bừng trên mặt.

"Khương lão đầu là ngươi? !"

Hóa ra bọn họ vẫn chưa rõ tình cảnh bên ngoài, sau khi nhìn thấy Khương Lão Bá, thì bắt đầu quát mắng:

"Ai cho ngươi vào đây, cút ra ngoài cho ta!"

"Nhi gia, ngài nói nhỏ một chút, xem những người đứng phía sau hắn kìa?" Một hạ nhân nhỏ giọng nhắc nhở.

Người kia lúc này mới chú ý quan sát, khi thấy những con dị thú to lớn đang đứng ngoài cửa, thần sắc tỏ ra hoang mang, sợ đến nỗi liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước, nói:

"Mau mời mấy vị tiên sư ra đây."

Khương Thải Huyên dung nhan xinh đẹp đã trở nên lạnh lùng, nói:

"Chỉ là 1 gia tộc nho nhỏ, còn sót lại mấy người biết tu luyện mà thôi, lại dám lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp người cùng quê, đúng là không biết sống chết."

Nàng nhẹ nhàng vung tay, mấy người trước mặt như lá rụng, đập mạnh vào bức tường phía sau, ngã trên mặt đất, đau đến mức không bò dậy được, đây toàn là những nhân vật trọng yếu của Lý Gia, lúc này đang kêu rên thảm thiết.

Hào quang lóe lên, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt ra, chính là 2 tu sĩ của Lý Gia, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thì đều biến sắc.

"Mấy vị bằng hữu là ai, chúng ta có đắc tội gì không, tại sao lại xông vào nhà chúng ta đả thương người?"

Hai người này đều tầm 27, 28 tuổi, lúc này vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám phát tác.

"Ngươi không xứng để biết." Khương Thải Huyên cười lạnh.

Khương Dật Phi sắc mặt bình tĩnh hỏi:

"Cha mẹ Đình Đình có phải do các ngươi hại chết không?"

"Ngươi. . . Ngươi đang nói cái gì vậy, đừng có ngậm máu phun người!"

Sắc mặt của hai người đại biến, khi bọn chúng nhìn thấy Khương Lão Bá đứng ở giữa, trong lòng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Ngươi nói ai ngậm máu phun người?"

Một tên kị sĩ bước ra, ánh mắt hắn sắc bén như dao, cứ bình tĩnh đi tới phía trước, "Ba ba" hai âm thanh vang lên giòn giã, 2 người của Lý Gia đã bị đánh bay, trên mặt in rõ 2 dấu tay.

Hai người này kinh sợ, vội vàng ôm mặt lùi lại phía sau, nói:

"Bằng hữu, đừng có làm những việc quá đáng, chúng ta là đệ tử của Yên Hà Động Thiên, có mấy vị Tiên Sư đang tọa trấn trong phủ của chúng ta!"

"Tiên sư? Khẩu khí thật lớn! Chúng ta đang muốn đi tới Yên Hà động thiên một chuyến, vậy để cho Tiên sư của các ngươi làm người dẫn đường đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.