Gia Thần

Chương 21: Chương 21: Sữa phun ra mặt chàng(H)




Editor: Mứt Chanh

“Làm sao vậy?”

Tạ Trọng Sơn loay hoay quên cả trời đất, nghe thấy âm thanh tựa như khóc tựa như hờn dỗi thì cuống quít nuốt dòng sữa thơm ngọt trong miệng xuống, ngước mắt lại thấy Tạ Quỳnh đỏ mặt đang trừng chàng.

“Người nói sao cơ?”

Tạ Quỳnh mở to mắt.

Nàng còn đang đắm chìm trong mùi vị sung sướng ngọt như mật, trên người cũng còn tê tê dại dại không có sức lực, lại bị ánh mắt của Tạ Trọng Sơn kích thích vừa thẹn vừa bực.

Chàng cứ nhìn nàng như vậy.

Hàng mi dài không nháy mắt, trong mắt chứa ý cười, còn có tình ý mập mờ nào đó mà Tạ Quỳnh hoàn toàn không rõ nhưng cũng không muốn hiểu.

Ánh mắt như vậy quá mức mạo phạm, hoàn toàn không phải là điều mà một tôi tớ nên có.

“Anh không được nhìn ta như vậy!”

Vẫn là Tạ Quỳnh bại trận trước.

Nàng cau mày, mạnh mẽ hăng say giơ tay áo lên che mặt Tạ Trọng Sơn.

Để chàng nhìn thấy cơ thể mình thì thôi đi, chàng còn dám dùng cái loại ánh mắt vượt khuôn kia nhìn nàng!

Nhưng nàng mới nâng tay lên thì xe ngựa đã xóc nảy một cái.

Tạ Trọng Sơn ban đầu đã yếu ớt tựa vào ngực Tạ Quỳnh, giờ thì hay rồi, trực tiếp bị xóc vào trong lồng ngực nàng.

Mới vừa rồi chàng đang vùi đầu liếm mút ở đầu v* nàng, hiện giờ lại vững chắc đụng lại.

Quả đào mềm mại ấm áp đẫy đà dính sát bên gương mặt chàng, lúc chợt va chạm thì nơi đầu ti phun ra dịch sữa vừa lúc phún đầy mặt chàng.

“Trùng Nương! Khụ...”

Tạ Trọng Sơn ho khan, dịch sữa màu trắng ngà dọc theo hàm dưới và tóc mai chàng chảy xuống tản đi khắp nơi.

“Đều trách anh khi để anh nhìn ta như vậy!”

Tạ Quỳnh đẩy Tạ Trọng Sơn ra, nhìn chằm chằm dáng vẻ chật vật của chàng rồi nói với vẻ cười nhạo.

Tuy rằng nàng ngượng ngùng nhưng lại luôn cảm thấy nếu không cho chàng biết thế nào là lễ độ nhìn một cái thì chàng sẽ dám nhìn nàng như vậy hoài.

Nhưng người con trai chật vật này thế nhưng cũng học theo dáng vẻ cau mày của nàng, tiếp tục nhìn nàng mãi không nhúc nhích.

Xe ngựa đã dần dần chậm lại từ sau cú xóc nảy vừa rồi, trục xe lại còn đang vang rền kẽo cà kẽo kẹt.

Tạ Quỳnh cắn răng nhìn lại, gương mặt lại càng ngày càng nóng.

“Lang quân, đã đến quán trà rồi, không bằng chúng ta ngồi xuống nghỉ chân một chút, uống ly trà hẵng đi. Cũng để cho con ngựa già nhà tôi ăn chút cỏ khô rồi mới tiếp tục lên đường được.”

Người đánh xe nhẹ nhàng gõ ván cửa, gân cổ lên thét to.

Tạ Quỳnh lại bại trận tìm được cớ, vội vàng đẩy Tạ Trọng Sơn muốn trốn phía sau chàng.

“Được, cứ nghỉ chân ở chỗ này một chút. Chúng ta không đi xuống, ông mua ấm trà đưa lại đây, đây là một lượng bạc, cho ông thêm làm tiền thưởng.”

Mặt Tạ Trọng Sơn dính đầy sữa ngồi dậy, đuổi người đánh xe cách một cánh cửa.

Chàng đúng là thông minh, không tỏ ra nóng nảy cũng không hé răng, thẳng sống lưng che Tạ Quỳnh bảy tám phần, để mặc nàng kéo quần áo chàng lau đi mớ hỗn độn trước ngực nàng.

Người đánh xe ngoài xe ngựa được tiền thưởng vui mừng hớn hở.

Sau khi xe ngựa dừng lại, trước dựa theo lời căn dặn của Tạ Trọng Sơn chạy tới quán trà mua một ấm trà lạnh đưa về mới nhớ tới ông bạn già kia của mình sáng sớm thức dậy đã không ăn gì nên vội tháo chú ngựa già xuống, lôi kéo đến quán trà uống nước ăn cỏ với mình.

Đợi đến khi nghe thấy xung quanh không có ai, Tạ Trọng Sơn mới xách ấm trà ngoài xe vào.

“Trùng Nương, tạm chấp nhận một chút.”

Tạ Trọng Sơn đổ ra một chén, lại không vội mà tự mình uống, chỉ cho Tạ Quỳnh trước.

Chén trà bằng sứ thô, màu nước trà hơi ngả vàng, bên trong còn lá cong tung bay, không sao sánh với nước trà vị cam trước kia được thị nữ nhà họ Tạ pha.

Tạ Quỳnh lại không rảnh so đo những thứ này... nàng thậm chí đều đã quên so đo chuyện lúc trước với Tạ Trọng Sơn.

Nàng đã chưa có nước vào người từ lúc sáng sớm nên lưỡi đã sớm khô. Tiếp nhận chén trà lại uống cạn trà lạnh, uống xong lại trả lại cho Tạ Trọng Sơn, chờ chàng rót nước.

“Sao anh không uống? Cũng không phải không có chén trà.”

Tạ Quỳnh lại uống xong một chén, ngước mắt mới phát hiện Tạ Trọng Sơn từ đầu đến cuối cũng chưa chạm vào một chén trà khác.

Nàng hoài nghi mà đánh giá chàng, lần này lại đến phiên chàng không dám đối diện với nàng.

Chàng trai cúi đầu châm trà bên mái đầu mang theo vệt ướt, tay giơ ấm trà cũng không run, giọng lại thực sự khàn.

“Tôi lại không khát. Uống cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.