Gia Thần

Chương 2: Chương 2: Chưa mang thai đã ra sữa




Editor: Mứt Chanh

Nhưng mà nàng chỉ là người con gái khuê các, người lại yếu ớt.

Nghiên mực rơi nghiêng trên ván cửa, trái lại người phụ nữ cũng chẳng bị thương tí nào.

“Tính nết vẫn mạnh mẽ đấy! Không hổ là nữ lang quyền quý nhà họ Tạ”

Người phũ nữ cảm thán rồi lại khép cửa phòng lại.

Tạ Quỳnh cuối cùng cũng co quắp ngã xuống đất.

Nàng chống đỡ rồi chống đỡ, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn.

Nếu dựa vào ngày thường, nàng đã sớm sai người thưởng cho người đàn bà nhiều lần nói năng lỗ mãng kia mấy cái vả miệng.

Nhưng trước khác nay khác, trước đó không lâu chú hai nàng dẫn binh bên ngoài, sau khi bị người ta tố giác thông đồng với địch thì dẫn binh trốn chạy, gia tộc họ Tạ cũng đã rơi vào trong nước sôi lửa bỏng.

Hiện tại nàng lại bị người ta trói đến cái nơi này ······

“Trước hết phải chạy đã.”

Tạ Quỳnh cắn răng nói.

Nàng nắm vạt áo đứng lên. Trước hết nàng lấy một bình trà lạnh trên bàn và giội tắt sáp đang cháy trong lư hương. Chỉ nhìn phản ứng của người phụ nữ áo lông chồn kia thì sáp này tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Huống chi vừa nãy Tạ Quỳnh không che kín miệng mũi, hít mùi hương mấy hơi mà cũng đã cảm thấy trong ngực khô nóng không thể tả.

Sau khi nàng tỉnh lại kiểm tra từng cái một, cửa sổ trong phòng đều bị đóng đinh, ngoài cửa còn có người gác.

Bằng tay chân lèo khèo được nuông chiều từ bé của nàng đúng là khó chạy thoát ra ngoài, muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này còn phải chờ một lát mới có thể tìm được cơ hội.

“Cũng không biết trong nhà như thế nào, rốt cuộc có chuyển biến hay không ······”

Hết cách, Tạ Quỳnh chỉ có thể giấu nghiên mực xui xẻo kia ở sau lưng lần nữa, co ro nơi góc tường, từ từ suy nghĩ tìm tòi nên thoát hiểm ra làm sao.

Bây giờ chờ đợi ròng rã một buổi, chờ đến khi Tạ Quỳnh ngủ thiêm thiếp đi.

Lúc tỉnh lại thì sắc trời đã tối, ngọn nến yếu ớt ngoài căn phòng lấp ló qua lớp giấy cửa sổ nhưng bên trong lại tối tăm.

Tạ Quỳnh co ro nơi góc tường, cơ thể cũng nhức mỏi vì ngủ, ngực càng là một vùng lạnh lẽo, quả thực cứ như bị người ta lấy nước giội ướt.

Nàng cảm thấy bất thường nên sờ vào trong lồng ngực mình.

Ai mà ngờ vạt áo ẩm ướt, chạm tay vào dính nhớp, cảm giác lạnh lẽo ướt át nhất định không phải là ảo giác của nàng.

Lại có tiếng “Kẽo kẹt” chỗ cửa phòng.

Người phụ nữ áo lông chồn mới tới ban ngày dẫn theo bốn thị nữ tiến vào rồi thắp sáng từng ngọn đèn trong phòng.

Dưới sự soi sáng của ngọn đèn dầu, Tạ Quỳnh có thể nhìn thấy rõ ràng sự khác thường nơi vạt áo của mình: bên trên váy mỏng màu xanh lá trúc đột nhiên xuất hiện một vệt ướt lớn quỷ dị khiến vải vóc dính sát vào trước ngực nàng.

“Ồ, đã thành như vậy rồi sao? Đại nhân cho quả nhiên là thứ tốt, cũng không biết có thể cho các cô nương khác của nô trong lầu dùng một chút hay không.”

Người phụ nữ trừng mắt nhìn chằm chằm vệt ướt trước ngực Tạ Quỳnh rồi khẽ cười nói.

“Thứ gì? Đại nhân gì? Các ngươi cho ta dùng cái gì?”

Tạ Quỳnh không được tự nhiên che ngực rồi nhìn chằm chằm người phụ nữ đi đến bên lư hương kiểm tra thực hư kia.

“Tất nhiên là được cho thứ tốt giày xéo người. Hương dược này chính là đặc sản của các nước phía Tây, ngàn vàng hiếm có, con gái chưa xuất giá vừa ngửi vào là có thể không mang thai mà ra sữa. Không biết có bao nhiêu quý nhân muốn cầu loại hương này đâu.”

Người phụ nữ vừa nói vừa vẫy tay.

Bốn thị nữ hiểu ý, nửa nâng nửa hiếp bức Tạ Quỳnh tay chân đã rụng rời áp nàng đến chỗ bồn tắm.

“Tắm gội thay quần áo cho nữ lang.”

Người phụ nữ liếc nhìn thứ cao ngất trước người Tạ Quỳnh thì lại cảm thán một câu: “Sắc đẹp như thế lại thêm cái loại thể chất như hiện giờ, trong chốc lát trái lại muốn hời cho tiểu lang quân kia.”

Trong thời gian nói chuyện, thị nữ đã sớm nhanh nhẹn lột Tạ Quỳnh sạch sẽ.

Tạ Quỳnh cũng không cần hỏi lại người phụ nữ ý chỉ thể chất đến cùng là cái dạng gì: nàng đã nhìn thấy rõ ràng. Cũng biết rõ ngọn nguồn của những vệt ướt trên ngực kia.

Bản thân luôn cảm thấy hai quả đào hơi quá mức, hai viên anh đào ở giữa có nước sữa màu trắng đứt quãng thấm ra bên ngoài.

Mà áo lót phía trên bị thị nữ lấy đi cũng đã ướt dầm dề, tất cả đều là chất lỏng... không phải chất lỏng mà là sữa của nàng.

Khó trách nàng vừa mới ngửi thấy được mùi tanh của sữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.