Giá Như Em Là Con Gái

Chương 36: Chương 36: Đột nhập khu nghỉ dưỡng






Hắn gọi cho chú mình nhưng gọi hoài mà chú hắn không bắt máy. Bây giờ hắn chỉ còn cách đến tận nơi đưa chú hắn về thôi. Nhưng mắc một điều, hắn không biết chỗ chú hắn ở. Từ khi chú hắn đi, hắn có bao giờ sang Anh thăm chú đâu. Hắn không biết nhưng chắc ba mẹ hắn phải biết chứ. Và hắn lập tức gọi cho mẹ mình

- Mẹ biết địa chỉ chú út chứ ạ!

- [Mẹ biết. Sao thế?]

- Mẹ cho con địa chỉ của chú đi ạ. Con phải sang tìm chú gấp_Hắn nói một lua. Hắn đang vội lắm

- [Tìm chú con? Có việc gì sao?]

- Có một người cần chú chữa trị. Tình trạng của người đó nguy kịch lắm rồi. Mẹ mau cho con địa chỉ đi_Hắn thúc

- [Chú con đang ở đây!]

- Dạ? Có thật không ạ?

- [Ừm, vào thời gian này chú con thường hay về đây nghỉ dưỡng. Con không thể liên lạc với chú ấy đâu]

- Sao vậy ạ?

- [Con biết khu nghỉ dưỡng xxx chứ?]

- Vâng

- [Chú con đang ở đấy! Khi đã vào đó rồi thì phải vứt bỏ mọi thứ bên ngoài, tịnh tâm tu dưỡng. Mọi liên lạc từ bên ngoài đều bị cắt đứt. Ở nơi đó không có công việc, không có tiền bạc. Đó là nơi mà chú con thường đến để xả hơi. Chú con ở đó khoảng một tháng thì về]

- Mẹ cho con địa chỉ nơi đó đi ạ! Con phải đến gặp chú ngay bây giờ

- [Con không thể gặp được chú đâu. An ninh nơi đó chặt chẽ lắm]

- Con phải vào đó bằng tất cả mọi cách. Mẹ hãy gửi địa chỉ qua cho con nha!_Không kịp để mẹ hắn nói lời nào, Hắn liền tắt máy. Mẹ hắn cũng chẳng biết nói thêm lời nào nữa. Bà biết người mà hắn muốn cứu cho bằng được này rất quan trọng với hắn. Thôi thì cứ gửi địa chỉ cho cậu con trai yêu quý trước đã. Hắn chắc chắn sẽ xoay sở được.

Nhận được tin nhắn từ mẹ mình, hắn liền phóng xe như bay đến nơi đó. Mắt hắn cứ đăm đăm về phía trước. Mọi phương tiện, người và vật trên đường đều né tránh xe hắn. Công an thấy xe hắn cũng chẳng thể làm gì. Không cần bàn đến thế lực gia đình hắn, cái đám công an đó có đuổi kịp tốc độ của hắn không mà đòi bắt hắn.

- Lallie! Em nhất định phải đợi anh về!

Hắn chạy đi chỉ với một động lực như thế thôi. Và mất khoảng 2 tiếng hắn mới đến nơi. Hắn khá bất ngờ khi có hàng trăm người đang đứng trước khu nghỉ dưỡng này. Nhiều người còn quỳ rộp xuống trước cổng khu nghỉ dưỡng nữa. Họ đang van xin ai trong đó thì phải. Cảnh ngộ giống hắn đây mà. Chẳng để ý gì nhiều, hắn liền sấn tới chỗ cổng

- Tôi có thể gặp chú Hoàng Anh Khải được không ạ?_Hắn hỏi chú bảo vệ

- Xin lỗi. Nơi đây không cho phép công việc hay vấn đề cá nhân nào làm ảnh hưởng đến khách. Xin cậu đi cho

- Nhưng việc này có liên quan đến mạng người đấy! Tôi là cháu của chú Khải. Cho tôi gặp chú ấy một lúc thôi cũng được_Hắn ra sức nài nỉ nhưng bảo vệ cũng chỉ một câu không cho là không cho. Hắn lủi thủi quay lại xe. Làm sao bây giờ, thời gian mỗi lúc một trôi qua mà hắn lại không thể nào gặp được chú mình. Thật là éo le.

- Nếu đã không cho thì tôi tự vào tìm chú vậy. Các người ngăn được tôi sao?_dứt lời hắn chạy ra phía sau khu nghỉ dưỡng. Bức tường này cũng khá cao, 3m chứ ít gì. Nhưng thế thì có nhằm nhò gì với hắn. Hắn lùi ra xa lấy đà rồi bật nhảy qua khỏi bức tường đó. Một cái đáp thật êm được hắn thả xuống nền cỏ xanh mượt. Hắn nhìn quanh khắp nơi. Ở đâu cũng có người canh gác. Xung quanh không có lấy một căn nhà trọ, khách sạn, mà thay vào đó là hàng trăm cái lều nhỏ được dựng hờ lên như một chỗ để ngủ. Đất ở đây rộng lắm nên dựng nhiêu cái lều không được. Nhưng trong bấy nhiêu cái lều đó, cái lều nào là của chú hắn. Cái này mới khó đây. Mà lạ nha! Từ khi hắn vào đây, ngoài bảo vệ và phục vụ ra hắn không thấy người nào cả. Họ đi đâu cả rồi cà. Hơn 100 cái lều ở đây chẳng lẽ dựng lên cho ma ở. Kì quái!

Nhưng hắn cũng không thể cứ ngồi một chỗ mà chờ chú hắn xuất hiện được. Chỉ có cách hắn phải tự đi tìm thôi. Hắn len lỏi qua từng gốc cây để không bị phát hiện. Nhưng có vẻ trời không thường hắn rồi. “Rốp” Hắn đã đạp phải một nhánh cây và cái âm thanh đó đã vang đến tai cái đám bảo vệ không khác gì cỗ máy kia. Mặt hắn lập tức tái xanh như tàu lá chuối. Đột nhập chưa được bao lâu đã bị phát hiện. Sau này hắn không thể đi làm điệp viên được rồi

- Xin chào!_Hắn đưa tay vẫy chào đám bảo vệ và ba chân bốn cẳng vụt chạy. Ngay lập tức hắn bị đám người kia rượt cho bán sống bán chết.

- Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ cho người san bằng nơi quái quỷ này luôn_Hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm. Hắn cứ chạy mãi cho đến một khúc quanh. Nhìn thấy một cái lều còn mở, hắn liền vọt vào đó và trốn đám bảo vệ. Và quả nhiên hắn đã thoát được

- Hú hồn_Hắn vuốt ngực_Ai mở ra cái nơi quái quỉ này vậy không biết! Ủa mà nơi này lạ nha!_Hắn nhìn quanh. Trong lều không lấy một đồ dùng. Sao vậy nhỉ? Khi ánh mắt hắn quét đến chính giữa lều thì

- Ôi má ơi!_Hắn nhảy lùi lại sau. Gì vậy nhỉ?

- Cậu ta ở trong này!_Tiếng hét của hắn đã đánh động tới đám bảo vệ đang lùng sục hắn ở ngoài kia

- Toi rồi! Chưa tìm được chú mà sắp bị đá bay ra ngoài rồi_Hắn sụt sịt. Trong này đâu có chỗ nào để trốn, không bị bắt mới lạ. Hắn tức giận quay phắt lại sau. Đằng sau hắn là một kẻ đang ngồi thuyền. Cũng vì cái con người đó làm hắn giận mình nên hắn mới hét lớn như thế. Nếu không vì kẻ đó thì hắn đâu bị phát hiện sớm như vậy. Vì thế, trước khi bị tống cổ khỏi đây hắn phải dằn mặt kẻ đó một lần mới được.

- Này,…_Hắn vừa mở miệng thì phải im bặt ngay. Người ngồi trước mặt hắn đây chẳng phải là chú hắn sao? Woa, vui quá! Tự dưng không tìm lại gặp được chú, hắn không vui mới lạ. Hắn liền bay đến chỗ chú mình. Mà chú hắn mặc cho ai có la hét gì cũng chẳng mảy may mà mở mắt, cứ tập trung ngồi thuyền như thế. Bây giờ trời có sụp cũng chẳng liên quan gì đến ông

- Chú ơi! Cháu tìm được chú rồi_Hắn vui mừng đến nỗi nhào đến ôm chú mình như một đứa con nít. Mà người kia khi nghe thấy tiếng chú quen thuộc thì đã vội mở mắt. Ông đã khá hốt hoảng khi nhìn thấy hắn

- Ailen! Sao cháu lại ở đây? Sao cháu vào được đây?

- Cháu…

- Này cậu kia, đã không cho vào sao còn dám vượt rào vào đây hả?_Đám bảo vệ đã kéo vào rồi

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với chú tôi một lúc thôi! Có cần làm quá thế không? Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ san bằng nơi này rồi bán đấy._Hắn đay nghiến nói

- Ở đây không ngán gì người quyền lực đâu. Cậu mau đi ra cho tôi!_2 tên bảo vệ đi đến tóm lấy hắn nhưng ngay lập tức đã bị hắn cho đo ván một cách tuyệt đẹp. Nhưng rồi lại có mấy tên sấn tới chỗ hắn và cũng đã bị hắn cho xơi võ karate. Thấy tình hình không ổn, chú hắn vội lên tiếng can ngăn

- Nó là cháu tôi. Để tôi đưa thằng bé về_Và khi đã có người lên tiếng muốn về thì đám bảo vệ đó cũng chẳng muốn làm khó khách. Cả đám liền rút lui chỉ còn chú hắn và hắn thôi!

- Nói đi! Vì ai? Vì chuyện gì mà một thiếu gia cao cao tại thượng như cháu lại vượt rào vào đây và phá hỏng kì nghỉ của chú thế này_Chú hắn khoanh tay trước ngực hỏi

- Vì một cô gái, cô ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch lắm! Cháu cần chú giúp

- Oh, nếu cháu tôi đã nhờ thế này thì tôi không thể từ chối rồi. Mà cô gái đó có phải là cháu dâu tương lai của chú không?_Chú hắn tinh nghịch hỏi

- Cái này thì cháu không chắc ạ. Chỉ…chỉ mình cháu đơn phương thôi

- Cố gắng lên rồi cháu sẽ làm được._Chú hắn đứng lên vỗ vai hắn rồi đi. Chú hắn đến hai tay không nên khi ra đi khỏe vô cùng. Hắn cùng chú cùng nhau trở về nhưng vừa bước ra khỏi cổng, một đám đông đã vây lấy hai người

- Bác sĩ Hoàng, hãy cứu con tôi

- Hãy giúp Ba tôi với bác sĩ



Thì ra những người này đến đây chờ chú hắn. Nhìn cảnh tượng này hắn cũng đủ biết chú mình nổi tiếng đến đâu rồi!

- Khổ thật!_Hắn thở dài. Tiếng thở dài của hắn vừa trút xuống thì một giọng nói vang lên.

- Ailen_Có người đang gọi tên hắn. Hắn lập tức quay đầu lại. Là John

- Ớ, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi mời vị bác sĩ gì đó sao?

- Là ông ấy đấy!_John chỉ tay về chú hắn_ Hình như em quen với ông ấy thì phải! Anh thấy hai người đi ra cùng nhau mà

- Ý anh là…chú ấy sao?_Hắn chỉ tay về chú mình

- Ừ

- Sao trái đất lại tròn thế này?_Hắn nói một câu làm John không hiểu gì cả

- Ý em là gì?

- Ông ấy là chú ruột của em_Hắn nói rồi nhìn phản ứng của John và

- Cái gì?_Quả không ngoài dự đoán của hắn_Sao anh không biết?

- Anh không biết cũng đúng thôi. Khi anh quen chị 2 thì chú đã sang anh rồi mà

- Đúng là trái đất tròn thật

- Em đã cực khổ lắm mới đưa chú ấy ra vậy mà bây giờ chú lại bị mắc trong đám người đó rồi_Hắn lại thở dài_Ủa mà sao anh biết chú ở đây?

- Nghe y tá nói lại.

- Thì ra là vậy

- Mọi chuyện nói sau đi. Chúng ta phải về nhanh thôi. Từ đây về thành phố phải mất đến 2 tiếng đấy

- Được rồi. Em sẽ đưa chú đi. Anh chặn đám người ồn ào kia lại giúp em

- Ok

Cả hai bàn bạc rồi hắn chạy ào lại chỗ chú mình và kéo tay ông lôi đi. Bọn hắn cũng phải khó nhọc lắm mới cắt đuôi được đám người bát nháo kia. Vậy là đã mời được chú hắn về rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó được cứu rồi. Thật không uổng công để hắn đi một đoạn đường xa và vượt qua nhiều trở ngại như hôm nay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.