Giá Như Em Là Con Gái

Chương 39: Chương 39: Chuyện kinh hoàng






Đã 2 ngày trôi qua rồi, thế nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Tình trạng của nó có vẻ nặng lắm. Nó vẫn chưa tự thở được. 9 người kia thì cứ thay phiên chăm sóc nó. Riêng chỉ có mình hắn là ở cạnh nó suốt. Một ngày hắn chỉ dám chợp mắt nửa tiếng thôi. Hai ngày qua hắn ngủ có bao nhiêu đâu. Từng khắc trôi qua, hắn cứ mong nó tỉnh lại nhưng mãi sao nó chẳng có động tĩnh gì. Hắn ngồi đó hết nhìn nó rồi lại kể chuyện cho nó nghe. Chẳng biết nó có nghe được gì không nữa. Nhưng hắn vẫn cứ nói cứ kể. Hết kể chuyện rồi hắn lại hát. Hắn làm biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ hắn nói với nó có khác gì nói với tảng đá vô tri vô giác đâu. Cũng vì thế mà tim hắn đang đau thắt lại. Cứ nhìn nó nằm bất động thế này, tim hắn lại quặng đau, đau giống như cái ngày nó biến mất vậy. Từ khi quen nó, hắn mới cảm nhận được những cảm giác này. Trước giờ hắn không hề tin vào duyên số nhưng giờ hắn tin rồi. Nhờ có duyên hắn mới có thể gặp nó, nhờ có duyên mà hắn mới yêu nó. Hắn sinh ra là giành cho nó nhưng còn nó thì sao? Hắn và nó có duyên thì có đó nhưng giữa hai người có cái gọi là phận không? Liệu nó và hắn có thành đôi không? Nhưng trước hết muốn thành đôi thì nó phải tỉnh lại đã. Nếu hắn và nó có duyên phận với nhau thì nó phải tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại.

- Lallie, tỉnh lại đi em!_Hắn cất giọng trầm buồn nói. Hắn chỉ nói một câu rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Không gian rơi vào im lặng. Hắn thất thần ngồi ngắm nhìn nó. Bỗng dưng một âm thanh não nề vang lên. “tít…tít…tít” Là tiếng của máy điện tâm đồ. Trên màn hình của máy, những đường gấp khúc đã biến mất và thay vào đó là một đường thẳng kéo dài. Sau vài giây chết sững, hắn lập tức gọi bác sĩ trong hoảng loạn

- Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi! Bác sĩ_Hắn gào thét rồi nắm lấy bàn tay của nó

- Lallie…Lallie, em không được chết! Lallie, em nghe anh nói không?

- Xin anh lùi ra sau_Cuối cùng bác sĩ đã vào. Một ông bác sĩ kéo hắn lùi lại rồi tiến đến chỗ nó

- Tình trạng chuyển biến sau. Chuẩn bị kích điện…200V_Nó đã được kích điện nhưng vẫn không có chuyển biến gì_200V lần 2_Vẫn chẳng có gì_250V…250V lần 2

“tít”

- Tim bệnh nhân đã đập lại. Cô bé sống rồi

Sau khi kiểm tra sơ bộ cho nó, các bác sĩ và y tá kéo nhau ra khỏi phòng. Chân tay hắn chẳng còn chút sức lực. Hắn thả người xuống ghế. Một chuyện kinh hoàng! Cứ ngỡ nó đã rời xa hắn rồi!

- Lallie! Anh xin em đấy, đừng rời xa anh_Nước mắt hắn rơi lã chã. Lúc tim nó ngừng đập, tim hắn cũng như ngừng đập theo. Hắn thật không dám nhớ lại những ngày sống vắng bóng nó và càng không dám nghĩ đến nếu mai này không có nó bên cạnh. Bây giờ hắn chỉ biết khấn trời cho nó tai qua nạn khỏi, cho nó tỉnh lại thôi

- Tỉnh lại đi em_Vừa nói xong hắn liền gục xuống bên giường nó. Hắn đã mệt lắm rồi, đã thế lại phải chịu thêm cú sốc lúc nãy nữa. Hắn dường như đã cạn sức. Hắn rất muốn mở mắt để trông nó nhưng mí mắt hắn cứ sụp xuống. Hắn đang ngủ và nó cũng thế. Mong sao khi hắn tỉnh lại thì nó cũng thế. Hắn thật sự mong điều đó xảy ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.