Gia Mặt Sẹo

Chương 3: Chương 3




Đêm đen nhạn bay cao, thoáng thấy có một bóng người như đang chạy trốn, là Tình Dương trong đêm. Chật vật trèo qua tường ở hậu viên, không cẩn thận, trượt chân ngã xuống.

“Ai nha!” Đầu đập đất, cả người té xuống, trước mắt có chút u ám, không đúng, là rất tối.

“Tình Dương! Ngươi không sao chứ?” Cửa sau đang đóng chặt đột nhiên bị người ta mở ra, nàng ngã xuống đất không dậy nổi, được một thân ảnh vội vộivàng vàng nâng dậy

Tình Dương đau đến nỗi cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại, nhưng khi thấy tỷ tỷ mở cửa lao tới, hai lông mày dựng thẳng, lẩm bẩm khiến Tình Vũ phải nâng dậy, mắt lóe lửa giận, nhìn nàng “Ngươi mở cửa ra đây?”

Tình Vũ gật đầu “Đúng vậy.”

Tình Dương tức chết “Ngươi có chìa khóa cửa sau, vì sao không ra mở cửa?” Này ngu ngốc làm cái quỷ gì? Hại nàng phải trèo tường bị ngã .

“Ta đang chuẩn bị, nhưng ta chưa kịp nói, ngươi đã leo lên tường.” Tình Vũ vô tội chớp mắt mấy cái.

Trừng mắt vẻ mặt vô tội của tỷ tỷ, nếu không hiểu rõ tính tình nàng như vậy, Tình Dương lại cho rằng Tình Vũ đang muốn chỉnh nàng. Nhẫn nại thở sâu “Lấy ra đây!”

Tình Vũ nhìn bọc đồ, do dự nhìn nàng “Muội muội, ngươi thật xác định phải làm như vậy?”

Nhắc đến lại làm nàng xem thường, Tình Dương đoạt lấy bọc đồ trên tay “Nói nhảm!” Cũng không biết nàng gần đây gặp phải vận đen gì, ngày đó cùng Tình Vũ ở phía sau hoa viên chiêu đãi khách nhân thì cư nhiên bị đại công tử Lễ bộ Thượng thư để ý, mỗi ngày đều đến thăm nói muốn cùng nàng nói chuyện.

Nhưng sắc phôi kia, ngoài miệng nói muốn cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, mỗi lần gặp mặt lại yêu cầu, đòi hỏi cùng Tình Vũ, Tình Vũ mỗi lần đều bị hắn sỗ sàng, sợ quá khóc nhiều lần, mà hắn thế nào đuổi đều không đi, tâm ngang ngược, nàng dứt khoát gói đồ bỏ đi, quyết định đến nhà di nương ở Lạc Dương trốn, để sắc phôi không có cớ đến cửa nữa.

Nhìn Tình Vũ quốc sắc thiên hương. Đáng thương, mới ngắn ngủn vài ngày thôi, mà cả người gầy đi, hết lần này tới lần khác bị nhi tử Lễ bộ Thượng thư quấy rầy, a ma giận vậy mà không dám nói gì.

“Tình Dương. . . . . .” Tình Vũ hai mắt đẫm lệ níu lấy cánh tay của nàng, lo lắng nàng một thân một mình rời đi.

Tình Dương trấn an, vỗ vỗ tay của nàng “Được rồi, không có chuyện gì, ngươi xem ta, ta giả trang liền thành tiểu công tử.”

Để tỷ tỷ an tâm, nàng còn xoay người một vòng. Lúc này nàng cũng rất may mắn khi dung mạo của mình chỉ được xưng tụng thanh tú, nếu bộ dáng giống Tình Vũ, cho dù ngực được quấn băng lại cũng không lừa được người.

“Nhưng. . . . . . Rất nguy hiểm.” Tình Vũ khóc sướt mướt. Nàng không phải không rõ muội muội tâm ý đã quyết, nhưng đoạn đường đi từ kinh thành đến Lạc Dương chỉ có mình nàng. . . Một cô nương, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ô ô. . . . . . Nàng không cần!

“Sẽ không, ta đều đã có dự định. Ngươi nhanh chút vào đi, đêm đã khuya. Ta đợi trời sáng đi ra dịch trạm, tiện đường có xe liền đón, chờ đến nhà di nương, ta sẽ viết thư cho ngươi.” Lau đi nước mắt trên mặt Tình Vũ, Tình Dương cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hai người cứ như ngược lại vậy, hình như nàng mới là tỷ tỷ.

“Ừ …….” Nghẹn ngào gật đầu, bàn tay nhỏ bé của Tình Vũ vẫn túm lấy ống tay áo muội muội.

Cứ chần chừ, chỉ sợ trời sáng cũng không đi được, Tình Dương thở dài, chủ động buông tay Tình Vũ ra, đem bọc đồ đeo lên vai, nở nụ cười, vẫy vẫy tay. ”Ta đi trước, ngươi mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Việc đã đến nước này, Tình Vũ cố gắng kìm lại nước mắt nhìn nàng rời đi. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa thì quay đầu lại, A..a..a…a..a…a! A ma đột nhiên xuất hiện ở cửa.

“A. . . . . . A ma.” Chột dạ kêu lắp bắp, giống như hài tử làm sai chuyện gì, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt phụ thân .

Tình Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng giải thích, “A ma, Tình Dương chỉ là vừa đi mà thôi!” Những ngày này nàng mặc dù bị nhi tử Lễ bộ Thượng thư dọa cho sợ, nhưng ngược lại, Tình Dương cũng bị ép điên rồi, nàng không nỡ để muội muội trở về chịu khổ.

Liếc mắt một cái nhìn bàn tay nhỏ bé run run túm chặt lấy ống tay áo, Cách Đồ ánh mắt sắc bén chuyển thành mềm mỏng, toát ra bộ mặt hiền hậu “Thật là, A ma biết.” Chỉ nhìn hai nha đầu lúc dùng bữa tối nháy mắt ra hiệu, hắn liền biết không được bình thường.

“Khổ cho đứa nhỏ Tình Dương này, từ nhỏ bị người ta bắt đi chôn ở dưới băng tuyết đến mức phát bệnh nặng, đại giang nam bắc tìm kiếm danh y khắp nơi, thật vất vả hai năm qua thân thể mới ổn định, không cần vất vả tìm danh y chữa trị nữa, lại vì ngươi mà phải rời đi.”

Tình Vũ có chút khổ sở cúi đầu “Thực xin lỗi, A ma.” Đều là nàng sai.

Cách Đồ yêu thương vỗ vỗ đầu nữ nhi “Không có chuyện gì, chớ để ở trong lòng.” Kỳ thật cho dù Tình Dương không đi, hắn cũng đang muốn cho nàng ra ngoài tránh đi. Như bây giờ cũng tốt, chính nàng đi, dù sao Tình Dương cũng không phải lần đầu tiên ra khỏi nhà, huống hồ tính tình của nàng so với Tình Vũ thông minh lanh lợi hơn rất nhiều, vừa biết cách tránh né không gây chuyện, cũng không cần quá lo lắng cho nàng, chớ nói chi là nàng là đi Lạc Dương, có di tử (em vợ) chiếu cố nàng, hắn cũng an tâm.

Sáng sớm trên đường phố, qua lại cũng không có nhiều người.

Từ xa nhìn thấy vài điểm đen, lại gần xem, là hai nam tử đang dắt ngựa, hướng cửa thành đi đến, một nam tử trong đó trên đầu còn đội nón.

“Gia, chúng ta hiện tại ra khỏi thành được không?” Dắt ngựa đi bên cạnh chủ tử, Bác Hách có chút lo lắng. Vạn tuế gia rõ ràng muốn gia đi gặp mấy vị cách cách, thiên kim, nhưng gia hiện tại chẳng những không đi gặp mấy vị cô nương kia, còn mang theo hắn tính đi Lạc Dương.

“Lệnh của hoàng thượng, trong phạm vi năm trăm dặm ta có thể tự do.” Kỳ Cách châm chọc cười. Trong phạm vi năm trăm dặm, nơi có thể đi chỉ có Lạc Dương, trong lòng có chút buồn bực, mỗi khi hắn lưu lại tại hoàng thành này, đều khiến hắn nhớ tới không ít chuyện buồn, vương phủ trống rỗng kia, người và vật không còn, hắn cảm thấy khó chịu.

Bác Hách cũng biết chủ tử tâm tình không tốt, ngậm miệng lại, lẳng lặng đi bên cạnh hắn, lơ đãng đảo qua dịch trạm bên cửa thành, kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Gia, ngài nhìn chỗ đó.” Tay hắn chỉ vào một chiếc xe ngựa trước dịch trạm, xe ngựa đứng sau vài người.

Kỳ Cách theo hướng tay hắn chỉ nhìn lại, thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, tâm tư khẽ động, “Nàng tại sao lại ở dịch trạm?” Còn mặc nam trang, bên cạnh cũng không có người đi cùng.

“Thuộc hạ không biết.” Hắn làm sao có thể biết. Bất quá, thấy phản ứng gia hình như rất để ý?

Lúc này, Tình Dương đã lên xe ngựa, Kỳ Cách ngẫm nghĩ. Chỉ có một mình nàng, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì làm sao?

“Gia nhân?” Thấy xe ngựa bắt đầu hướng cửa thành chạy tới, mà chủ tử vẫn nhìn không chớp mắt, Bác Hách hô.

“Chúng ta đuổi theo.” Không có thời gian nghĩ nhiều, xem xe ngựa càng chạy càng xa, Kỳ Cách xoay người một cái, nhanh nhẹn lên ngựa đuổi theo.

Bác Hách mỉm cười, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ngồi ở trên xe ngựa dịch trạm, Tình Dương không có khắc nào là không hối hận mình lần này đã bỏ nhà đi, nàng chưa từng nghĩ tới ngồi xe ngựa khổ như vậy, từ lúc sinh ra tới giờ, nàng lần đầu tiên phát hiện mình bị say xe!

Vội bụm lấy miệng, hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn lên không thôi, sắc mặt nàng trắng bệch, không nói câu nào, hiện tại chỉ cần nàng mở miệng, bảo đảm những gì trong dạ dày sẽ nôn ra hết.

Những khách nhân cùng xe đều nhìn thấy, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, còn lấy tay che miệng, người người đều rất ý thức, tự động cách xa nàng ba thước, thà rằng cùng nhau lui lại một góc, cũng hơn bị nàng phun đầy người.

Xe ngựa đang chạy đột nhiên bị chấn động, sau đó dừng lại, lát sau, màn che bị xốc lên, một nam tử cao lớn hướng bên trong hô: “Đến quán trà rồi, mọi người xuống xe nghỉ ngơi uống trà, ăn chút gì.”

Tình Dương đang từ chỗ ngồi nhảy dựng lên chạy trước, vội vàng xuống xe, vịn vào một bên đại thụ mà bắt đầu ói lên ói xuống.

Tất cả mọi người vẻ mặt chán ghét bịt mũi rời đi, một hồi lâu, đến khi thở hổn hển, cả người mềm nhũn dựa vào thân cây ngồi trên mặt đất.

Không được, nếu tiếp tục ngồi xe ngựa dịch trạm, chỉ sợ còn chưa tới, nàng đã chết ở giữa đường. Phải chịu khổ như vậy, nàng thà đi bộ, cho dù mất tám, mười ngày cũng còn tốt hơn bây giờ.

Hạ quyết tâm, Tình Dương ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, đợi khi nàng cảm thấy trời đất không còn xoay tròn nữa, mới chậm rãi bò dậy, như con rùa hướng quán trà đi.

Đến quán trà, bàn nhỏ đều ngồi đầy người, thậm chí còn có người đứng uống trà, nhưng kỳ quái là, cái bàn nhỏ bên phải kia, chỉ có hai công tử một trắng một đen ngồi, cũng không biết vì cái gì, lại không có người chủ động qua đó.

Cơ thể không thoải mái, Tình Dương tuyệt không nghĩ ủy khuất chính mình phải đứng, không chút nghĩ ngợi ôm lấy bọc đồ đi tới, qua bên ghế trống. Nàng đặt mông ngồi xuống, ngay lập tức có thể cảm nhận được sát khí hắc y nam tử bên phải phóng tới.

Tình Dương tinh thần ủ rủ, mệt mỏi gục xuống bàn “Đừng nhìn ta. . . . . . Ta cũng là bất đắc dĩ mới đến đây ngồi.” Người người đều biết tự bảo vệ mình, nếu không vì thể trạng không thể chịu được nữa, nàng cũng thà rằng đứng uống trà, cũng tốt hơn là ở đây để người ta dùng ánh mắt lăng trì.

“Tình công tử, như thế này lên xe, ngươi có thể chịu được sao?” Hán tử vừa vén rèm xe lên liền nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được lo lắng tiến lên hỏi câu.

Vùi đầu vào cánh tay nghỉ ngơi, Tình Dương thanh âm có chút mơ hồ không rõ. ”Đừng tính phần của ta, xe này khiến ta chóang váng, ta đi bộ đến là được.” Để nàng lại lên xe đó? Không! Tha nàng đi.

“Tình công tử, ngươi nói thật chăng?” Hắn hỏi như vậy cũng là có lòng, vừa rồi vài khách nhân quá giang đều hướng hắn phàn nàn, hiện tại công tử mảng mai này tự không lên xe, vậy thì thật là tốt quá.

Nghe ra trong giọng nói hắn có chút mừng rỡ, Tình Dương kéo cao khóe môi giễu cợt “Đúng.” Con người ích kỷ, tự lão nương này đi, không tin không đến được Lạc Dương.

Từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng, hình như nghe được vài câu “Cần phải đi”, ngay sau đó là một hồi tiếng bước chân, quán trà náo nhiệt lập tức trở lại yên tĩnh. Nàng vừa nằm bò ra nghỉ ngơi, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu.

“Tình Dương cô nương.” Một âm thanh quen thuộc từ trước mặt truyền đến.

Tình Dương sững sờ, con ngươi nâng lên. Ngồi ở đối diện nàng chính là nam tử đội nón trắng, tầng lụa trắng che đi dung mạo của hắn, làm cho người ta thấy không rõ, nhưng tiếng nói này. . . . . .

“Kỳ… Kỳ Cách công tử?” Tinh thần chấn động, đôi mắt kinh ngạc cùng vui mừng. Từ cái đêm chia tay đó, nàng đều ngóng trông hắn sẽ đến tìm mình, không nghĩ tới không đợi được hắn, nhưng lại gặp mặt ở trên núi này!

Kỳ Cách lo lắng nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt trước mắt. Hắn cùng Bác Hách một mạch theo xe ngựa đi, thấy đường này đi Lạc Dương trước, cho nên đến quán trà ở sườn núi đợi trước. Không nghĩ tới xe ngựa đến, lại không thấy bóng dáng nàng.

Nhanh chóng muốn tìm người, chỉ thấy nàng lung la lung lay từ sau quán trà đi tới, thân thể nhìn có vẻ rất khó chịu.

Tâm tư của hắn Tình Dương hoàn toàn không biết, trái tim co lại, có chút chua xót, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn phức tạp, lại mang theo một chút mất mát. Hắn xuất hiện ở nơi này đã nói lên rằng, hắn căn bản cũng không có đi Thượng Thư phủ tìm nàng.

“Ta muốn lên đường, thật cao hứng lúc này gặp ngươi, cáo từ.” Hốc mắt bỗng dưng nóng lên, nàng lắc lắc cái đầu, không muốn truy xét lòng mình vì sao lại buồn như vậy, đứng dậy đi đến bên lão chủ quán, mua ít lương khô, hỏi đường đi Lạc Dương như thế nào rồi rời đi.

Không quay đầu lại, người ta không đem nàng để ở trong lòng, nàng cần gì phải quay đầu lại? Tình Dương khó chịu tự nói với mình. Hơi nhếch môi, vẻ mặt cứng ngắc, bước chân đi. Nàng là kẻ ngu ngốc, còn tưởng rằng hắn sẽ đi tìm nàng, thì ra. . . . . . Hắn căn bản không có để ý nàng, nàng cũng không cần vì hắn mà khổ sở.

Nàng đưa tay lau đi nước ở khóe mắt, nàng tuyệt không thừa nhận đó là lệ.

Kỳ Cách đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, cô đơn, tựa như đêm hôm đó nhìn thấy nàng, ngồi ở bên cạnh hồ thổi sáo, không ăn khớp với khung cảnh bốn phía, cầm chén trà trên tay xiết chặt, hắn trong lòng xúc động muốn đuổi theo, nhưng.. . . . .

“Gia?” Ngồi ở bên cạnh hắn, Bác Hách rõ ràng cảm nhận được tâm tình hắn không ổn định. Gia rõ ràng nhìn thấy Tình Dương cách cách mới đuổi theo, vừa rồi vì cái gì không nói rõ ràng?

Kỳ Cách không có đáp lời, chỉ là bình tĩnh nhìn bóng trắng dần dần nhỏ đi, đáy mắt đè nén chút gì, muốn được giải thoát mà lại không thể. Lại một lần nữa, môi mỏng nhếch lên ý cười châm chọc, bàn tay vô thức để lên chân khập khiễng kia, nắm chặt thành quyền.

Một thân một mình ra đi cảm giác như thế nào?

Là Tình Dương mà nói, nàng bắt đầu cảm giác mình bị dưỡng quá nên yếu ớt rồi, mới đi chưa tới một canh giờ, hai chân nàng đã mệt mỏi, không ngừng run lên, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thêm gió thổi, người lại ẩm ướt, tuy rằng thân thể đã mệt đến cực hạn, nhưng nàng cũng không dám nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn ngủ ở nơi hoang dã này, quá nguy hiểm.

Chống đỡ lại thân thể đang mệt rã, bước từng bước một như ốc sên, rốt cục màn đêm buông xuống, tìm được một ngôi miếu đổ nát. Có thể tìm được nơi che gió che mưa, cũng làm cho nàng an tâm nhiều hơn. Vừa vào miếu, nàng mệt mỏi tìm chỗ sạch sẽ, vừa nhắm mắt, người liền mê man.

Không biết qua bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh quá, hai tay gắt gao vòng quanh thân thể, loáng thoáng nàng biết mình bị bệnh, thân thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng về sau lại chỉ cảm thấy lạnh, nàng cuộn mình, thân thể phát run, khó chịu rên rỉ.

Trong đêm tối, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua mái nhà vỡ, ngoài Tình Dương đang nằm dưới đất, trong miếu đổ nát phút chốc vừa xuất hiện một người, toàn thân mặc y phục đen, đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến trước người Tình Dương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng thật lâu, lúc này mới từ từ cúi người, đưa tay xem xét nàng.

“Không được chạm vào nàng.” Thanh âm lạnh lùng từ sau vang lên.

Hắc y nhân quay đầu, không nói nhìn người kia.

Thân ảnh màu trắng từ chỗ tối bước ra, nam tử đội nón trắng bước lên “Cút.”

Ý tứ trong lời nói nồng đậm sát khí.

Trên người hắn truyền đến sát khí rõ ràng như vậy, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắc y nhân chần chờ, nhìn người nằm trên đất. Đáng giận! Bắt đầu từ lúc ra khỏi cửa thành, hắn vẫn lén đi theo nàng, thẳng đến miếu đổ nát, đang muốn động thủ, lại bị phá hủy!

Mím môi, hắn cân nhắc tình thế. Hai người trước mắt ngay cả hô hấp cũng không cảm nhận được, vừa rồi một chút cũng không nghe thấy âm thanh bọn họ tiến gần, có thể hiểu võ công của bọn hắn không tầm thường, một chọi hai, đối với hắn thật bất lợi. Do dự một hồi lâu, hắc y nhân khẽ cắn môi, vươn người thoát khỏi miếu, trong chớp mắt biến mất trước mắt hai người.

“Hừ. . . . . . A. . . . . .” Tình Dương lâm vào hôn mê, khó chịu rên rỉ một tiếng.

Kỳ Cách gỡ nón trên đầu xuống, bước một bước lớn xông lên trước ôm lấy nàng, nhờ ánh trăng thấy rõ được khuôn mặt nàng, trên khuôn mặt đỏ ửng không bình thường, toàn bộ sợi tóc bên cạnh gò má bị mồ hôi thấm ướt dính tại bên má, tâm đau xót, hắn tự tay cẩn thận vén gọn tóc đang rối bời ra.

“Đi mau.” Thân thể nàng nóng hầm hập làm cho hắn cả kinh, ôm lấy nàng, Kỳ Cách vội vàng đi ra khỏi miếu.

Bác Hách nửa câu đều không nói, chỉ là theo sát sau chủ tử, đông thời tháo dây buộc ngựa ở bên ngoài, nhanh chóng hướng thành trấn gần nhất chạy đi.

Kỳ Cách một tay điều khiển ngựa, tay kia đem Tình Dương gắt gao vòng ở trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, đau lòng. Hối hận, hắn không nên để nàng đi một mình .

Sau khi từ quán trà tách biệt, hắn không khống chế được chính mình, không cách nào bỏ đi trước, cũng không thể rời đi, dắt ngựa đi theo phía sau Tình Dương, thấy bước đi nàng ngày càng suy yếu, trơ mắt nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi. Đến khi thấy nàng đi vào miếu đổ nát nghỉ ngơi mới an tâm, hắn nguyên bản chỉ tính toán từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ nàng, đột nhiên ở đâu ra hắc y nhân làm hắn không thể không xuất hiện, lúc này cũng mới phát hiện nàng bị bệnh.

Không có cách dối gạt mình, hắn thích tiểu cô nương đang nằm trong ngực này. Đôi mắt nàng sáng như sao, bộ dáng nhìn hắn cười, từ đêm hôm đó liền khắc sâu vào lòng của hắn, nàng thấy ánh mắt của hắn, thanh khiết mà yêu thích, dưới ánh sao, đáy mắt nàng chỉ có hắn. Lúc rời đi, trong mắt nàng hiện ra tia mất mát, cũng là vì hắn, làm tâm hắn dao động. Chẳng qua là diện mạo của hắn, đôi chân khập khiễng làm hắn chùn bước, hắn như thế nào xứng đôi với sự hồn nhiên trong sáng của nàng ?

Bên trong hỗn loạn, xóc nảy làm cho Tình Dương mở mắt ra, mắt nhìn thấy hắn, bệnh nặng khiến nàng không phân biệt rõ đây là thật hay mơ, nghẹn ngào mở miệng “Ta ghét ngươi. . . . . .” Tiếng nói yếu ớt vô lực mà nức nở nghẹn ngào.

Tâm đau xót, con ngươi đen chợt co lại, khuôn mặt căng thẳng càng thấy lạnh hơn “Ta biết . . . . . .” Buồn bã nghẹn ngào.

“Ta ghét ngươi. . . . . . Ngươi không thèm để ý ta . . . . . Ta cũng không cần phải để ý ngươi. . . . . .” Trong nội tâm vừa đau vừa chua xót, thì thào nói nhỏ vài câu, sốt cao đã làm nàng mê man, con mắt khép lại, lần nữa chìm vào bóng tối.

Tiếng lòng chấn động, con ngươi đen gò bó như bị tấn công, tinh tế nhìn sự thực vừa được lộ ra, Kỳ Cách thật sâu ngưng mắt nhìn người trong ngực, vòng tay bên hông nàng càng chặt hơn. Lời của nàng là có ý gì? Để ý hắn? Ý của nàng là như vậy sao? Phải không?

“Gió độc xâm nhập vào cơ thể, cô nương thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi tốt một thời gian.. . .”

“Thuốc. . . . . .”

“Châm cứu là tốt nhất.. .”

Tiếng nói chuyện nhỏ vụn mờ mịt nghe không rõ, chậm rãi bay vào dần dần thức tỉnh nàng.

Tình Dương mở mắt ra, lông mi dài rung động, sương mù, che chắn đôi mắt dần dần rõ lên, chớp mắt mấy cái, nàng thấy trần nhà xa lạ, nhất thời, không rõ mình ở chỗ nào, từ từ nhớ lại, hai con ngươi trợn tròn, vội vàng đứng dậy.

“A!” Cơ thể bệnh nặng chưa khỏi không chịu được hành động mạnh mẽ của nàng, quơ quơ, đầu óc choáng váng, nàng yếu ớt vịn vào đầu giường, chờ một lúc cho hết chóng mặt.

Nàng quan sát bốn phía. Cái bàn phong cách cổ xưa, bố trí khéo léo, nơi này là chỗ nào? Đem hết khí lực toàn thân ngồi thẳng người, cánh tay run lên, vì không còn khí lực, nàng tức giận thở hổn hển buông tay ra, “Bịch” một tiếng, nàng lại nằm trên giường.

Chết tiệt, nàng xảy ra chuyện gì? Thân thể sao lại suy yếu thành như vậy? Nhớ mang máng, nàng đi một ngày, mệt mỏi quá, sau đó đi đến một ngôi miếu đổ nát, rồi. . . . . .

Một ấn tượng mơ hồ lóe lên rồi biến mất, lông mày khẽ nhíu. Nàng hình như. . . . . . Nhìn thấy Kỳ Cách?

Ngoài cửa phòng có thanh âm truyền đến ngày càng gần, vừa rồi nàng bị thanh âm nói chuyện đánh thức, là ai ở bên ngoài? Vừa nghĩ như vậy, cửa đã bị đẩy ra.

“Nàng đã mê man ba ngày rồi, khi nào mới có thể tỉnh?” Tiếng nói thanh nhã trầm thấp vang lên.

Theo bản năng, Tình Dương hai mắt nhắm nghiền, còn tiện tay đem chăn vừa rơi xuống giường kéo lên kín đáo.

“Cô nương hô hấp dần ổn định, mạch tượng cũng đều, một hai ngày hẳn là sẽ tỉnh lại.” Một thanh âm khác tương đối già nua trả lời.

Cùng tiếng nói vang lên, Tình Dương cảm giác được có người đi đến bên giường nàng, chăn bị kéo lên một góc, có người cầm cổ tay của nàng, trong chốc lát, tay lại để vào trong chăn.

“Như thế nào?” Thanh âm thanh nhã lộ vẻ quan tâm.

“Có thể an tâm. Lão phu quay về Dược Đường kê vài thang thuốc, uống hết, cô nương có thể khỏi. Nhớ lấy, chớ để cô nương tâm tình không ổn định, nàng thể chất vốn cũng không khỏe, giờ lại bệnh nặng, cần an tâm dưỡng bệnh là tốt nhất.” Lão đại phu cẩn thận dặn dò, đáy lòng có chút tò mò quan hệ của hai người.

Đêm khuya ba ngày trước, công tử mặt che nón này ôm tiểu cô nương chỉ còn nửa sức lực đi vào trấn nhỏ của bọn họ, thấy hắn tìm đại phu, cứu người như cứu hỏa, lão nhân đương nhiên là đứng ra cứu người. Tiểu cô nương này mặc nam trang, hắn mắt vụng về ngay từ đầu không có nhận ra, chẩn mạch, mới biết là nữ. Những ngày này, thấy công tử đối với tiểu cô nương quan tâm cực kỳ, nhưng hai người nhìn không giống vợ chồng, quan hệ của bọn họ. . . . . .

“Bác Hách, đưa đại phu trở về lấy thuốc.”

Tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.

Tình Dương nhắm hai mắt, không dám lộn xộn. Thanh âm thanh nhã kia, nàng nhớ không lầm thì hẳn là Kỳ Cách.

Hắn vì cái gì ở trong này? Chẳng lẽ là hắn thấy nàng bị bệnh nặng? Là hắn cứu nàng sao? Nhưng nàng tại quán trà gặp hắn thì hắn lại không có phản ứng gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Trong đầu lộn xộn, Tình Dương giả bộ như đang ngủ say, không biết trước, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào trán nàng, nàng cả kinh, thiếu chút nữa là mở mắt ra.

“Nhanh khỏe lại đi.” Thanh âm của hắn gần gũi tựa như. . . . . . ở bên tai nàng!

Trong phòng lại là một hồi trầm mặc, ngồi ở mép giường, Kỳ Cách lo lắng nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng không kìm hãm được dời xuống, chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng, cái mũi thở yếu ớt, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, đau lòng vì nàng .

Tình Dương trống ngực rối loạn, mỗi khi ngón tay của hắn lướt qua trên mặt, lòng của nàng cũng hỗn loạn nhảy lên, đầu ngón tay truyền đến không chỉ có cảm giác lạnh lẽo, còn có. . . . . . Thương tiếc, ôn nhu, dương như sợ làm đau nàng.

Khi Bác Hách trở về, thấy chủ tử dùng ánh mắt quyến luyến lo sầu nhìn người nằm trên giường, tâm xiết chặt, nhịn không được mở miệng nói: “Gia, ngài vì sao không thành thật nói cho hoàng thượng, ngài yêu thích Tình Dương cách cách?” Từ sau lần ngắm hoa yến hội đó, hắn thường thấy gia nhìn xa xăm, tựa hồ đang tưởng nhớ người nào, vừa nghe ven đường truyền đến tiếng sáo, không tự chủ được dừng bước lại, đây hết thảy không phải là biểu hiện gia thích Tình Dương cách cách sao?

Nhưng vì cái gì ngày đó hoàng thượng muốn tứ hôn thì gia nhân không nói?

Ngón tay vuốt bên má nàng chấn động, Kỳ Cách nhìn thật lâu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú này “Nàng còn nhỏ tuổi? Nha đầu mười sáu tuổi, ngươi muốn nàng gả cho một trượng phu chân bị què sao?” Hắn có thân phận, có địa vị, nhưng thân thể không hoàn hảo, trong hoàng thành này, những châm biếm trào phúng nhắm vào hắn không có giảm bớt, ánh mắt khinh thường cùng nhục nhã, hắn như thế nào cam lòng cho nàng phải cùng chịu đựng?

“Gia, ngày đó ta thấy Tình Dương cách cách cũng là yêu mến ngài.” Hắn không hiểu gia để ý cái gì, luận tư cách, địa vị, gia đường đường là thân vương thế tử, tính cách cùng nội liễm trầm ổn, có điểm nào không xứng với nhị tiểu thư Thượng Thư phủ ?

“Đây chẳng qua là mê luyến nhất thời của tiểu cô nương, không thể cho là thật.” Kỳ Cách cười khổ. Tình Dương còn nhỏ như vậy, sao có thể xác định cảm giác nàng đối với hắn là cái gì? Không thể phân biệt.

Nói láo! Ai là tiểu cô nương? Tình Dương nằm bất động, dưới đáy lòng thầm mắng. Hừ! Người này chắc chắn là yêu mến nàng! Nếu không ngày nào đó tại sao phải hỏi rằng nàng có người hứa hẹn chưa, là chính bản thân hắn không đem tình ý của nàng cho là thật, cho rằng nàng là tiểu nha đầu mà thôi.

Tim trống rỗng, nghe thế, dần dần lại bị nhồi vào, Tình Dương đáy lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào, lặng lẽ mở một bên mắt nhìn nam nhân đang đưa lưng về phía nàng. Nàng nghe được, Kỳ Cách đối với dung mạo của mình luôn nhiều mặc cảm, đối với hắn chân bị tật cũng rất để ý, nói thẳng ra, là hắn tự ti!

Đột nhiên, đáy lòng khó chịu, vành mắt nàng hơi phiếm hồng. Hắn là bị ai đả kích, mới cảm thấy tự ti không xứng với nàng?

“Gia, ta cảm thấy không phải…………….” Hắn không tin mình nhìn lầm, Tình Dương cách cách nhìn gia nhân thì mặt đỏ ửng cùng e lệ, rõ ràng là đối với gia cũng có tình ý .

Kỳ Cách vung tay lên, không cho hắn nói thêm nữa làm nhiễu loạn tâm hắn “Ta bảo ngươi đi tìm tỳ nữ, ngươi tìm thế nào rồi? Thuốc đã cho người đi sắc chưa?” Đừng nghe nhiều, đừng nghĩ nhiều, mới không có hy vọng.

Hắn rõ ràng muốn lảng tránh, ngay cả Tình Dương nằm trên giường cũng thấy như vậy, Bác Hách cũng chỉ âm thầm thở dài “Cái trấn nhỏ này muốn tìm một tỳ nữ nhanh nhẹn thật không dễ dàng, chờ cách cách tỉnh lại, đến Lạc Dương, lại phái người tới đây sẽ tốt hơn. Vừa rồi trước lúc ra ngoài, thuộc hạ đã phân phó tiểu nhị đi sắc thuốc .”

“Ừ, đi ra ngoài đi.” Kỳ Cách lại nhìn Tình Dương, kéo lại chăn lên người nàng, lúc này mới an tâm cùng Bác Hách rời đi, để nàng nghỉ ngơi.

Vừa đóng cửa, Tình Dương lập tức mở mắt ra, sưng mặt lên. Nói nàng là tiểu cô nương chỉ là bị mê luyến? Kỳ Cách ngu ngốc! Ta đã là bà cô hơn hai mươi tuổi rồi, còn nhỏ sao?

Mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt, khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút đỏ ửng. Nàng lần đầu tiên đối với nam nhân vừa thấy đã yêu, lại cũng khó thấy được nam nhân cũng có ý với nàng, nàng làm sao có thể tùy tiện buông ra?

Tay từ trong chăn nâng lên sờ mặt của mình, cái miệng nhỏ cong lên. Đợi nàng khỏe rồi, nàng sẽ cho hắn thấy, nàng, Chương Giai Tình Dương, không phải là nhất thời ý loạn tình mê, nàng là thật lòng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.