Giả Mạo Quả Phụ

Chương 15: Chương 15: Chương 8.1




Ngồi trong phòng cấp cứu, trên mặt Đái Tình Mỹ vẫn chưa hoàn hồn, bác sĩ đang giúp cô băng bó vết thương trên tay.

Cô té xe.

Bởi vì ngày hôm qua ngủ quá muộn, buổi sáng lúc đi đưa báo tinh thần có chút không ổn định,đến nỗi khi bắt ngờ gặp phải chiếc xe tải lao đến, cô không kịp xử lý, liền trực tiếp đâm vào.

Cô rõ ràng nhìn thấy thân thể Tiểu Hồng, chiếc xe yêu thích của cô bay lên, trong nháy mắt đó, cô tuyệt vọng nghĩ ——

Cuộc sống sẽ đừng lại ở đây sao, cô sẽ chết vì tại nạn xe này sao?

Nghĩ đến sẽ không thể nhìn thấy Lam Doãn Khang, tầm cô liền đau. Cô thật thương, thật yêu anh, cô còn muốn tiếp tục yêu anh, tiếp tục ngọt ngào, tiếp tục coi trọng lẫn nhau, ông trời không thể tàn nhẫn như vậy!

Thời điểm rơi xuống, đầu bị va chạm, làm cô hoa mắ, đến nỗi khi xe cứu thương chạy đến, cô nhất thời không thể nghĩ được gì, cho đến bị đưa vào bệnh viện, mới dần dần tỉnh táo lại.

Cô y tá nói, cô rất may mắn, xe bị biến thành phế vật, bởi vì cô may mắn văng vào mép đường, hơn nữa đang là mùa đông nên quần áo khá dầy, nên trừ tay trái bị gãy xương cùng đùi bị trầy xướt nhẹ, còn lại tất cả đều không sao.

Cô yếu đuối cười cười, vì chuyện vừa rồi mà toát mồ hôi lạnh.

Hỏng bét, khi cô bị tai nạn, việc phát báo còn chưa xong, người đặt hàng số 49 khẳng định sẽ rất tức giận. . . . . .

Trong lúc cô đang phiền não, cô nhìn thấy Lam Doãn Khang.

Đây là. . . . . . Ảo giác sao? Tại sao anh lại ở chỗ này? Đái Tình Mỹ ngơ ngác dụi dụi con mắt.

Lam Doãn Khang vẻ mặt nặng nề chạy tới phòng cứu cấp bệnh viện.

Năm giờ sáng, anh còn đang núp trong chăn chìm trong giấc mộng đẹp, đột nhiên cảnh sát gọi tới, hỏi anh có biết Đái Tình Mỹ.

Đái Tình Mỹ?!

Trước đó không lâu anh vừa đưa cô về nhà, xác định cô vào nhà an toàn mới rời, hiện tại bây giờ, bọn họ tách ra không tới năm tiếng đồng hồ.

Sau đó đối phương nói cho anh biết, cô bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng tại khu xã đầu đường!

“Đái tiểu thư trong lúc đi phát báo, chiếc xe tải chở hàng vì chạy tốc độ quá nhanh, mặc dù nhìn thấy Đái tiểu thư, nhưng vẫn không thắng xe kịp.” Cảnh sát giao thông nói rõ tình hình cho anh biết, cũng báo với anh là cô đã được đưa tới bệnh viện, bọn họ là lấy thông tin trong điện thoại cô mà liên hệ với anh.

Đầu óc Lam Doãn Khang ước chừng vài phút đồng hồ sau mới biết bọn họ nói gì.

Tai nạn xe cộ? Làm sao có thể? Đây không phải là thật, không thể nào là thật ——

Một giây kế tiếp, anh giống như bị điện giật, cả người giật bắn lên, lung tung với lấy quần áo mặc vào, nắm lấy chìa khóa xe dùng tốc độ tên lửa chạy tới bệnh viện.

Cô đi phát báo? Tại sao? Anh chưa bao giờ nghe cô nói đi làm thêm. Mà thật đáng chết, anh sáng sớm vừa đưa cô về nhà, nếu y theo thời gian cô đi phát báo, thì căn bản cô không ngủ quá hai tiếng liền rời giường đi làm việc!

Vì thế, anh cực kỳ tự trách.

Chạy dọc theo con đường, Lam Doãn Khang tâm tình nặng nề, sợ, đau lòng. . . . . . Rất nhiều cảm giác phức tạp không ngừng nhét đầy ngực anh, thậm chí vành mắt anh cũng ửng hồng.

Cho đến khi nhìn thấy cô vô tội ngồi trên ghế để bác sĩ xử lý vết thương, làm Lam Doãn Khang có cãm giác mất đi rồi tìm lại được!

Cô nhìn anh, anh nhìn cô, thời gian dài bọn họ nhìn nhau mà không có nói gì, cứ như vậy chớp cũng không chớp nhìn lẫn nhau, giống như không như vậy nhìn chòng chọc đối phương, một giây kế tiếp sẽ vĩnh viễn mất đi.

Nhìn thấy anh, sợ hãi chân chính mới từ trong lòng bộc phát ra, nước mắt từ đôi mắt đen của cô từ từ chảy ra, Lam Doãn Khang không nói gì, chỉ thật ôm cô thật chặt vào lòng.

Cô nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Anh vốn là như vậy, tại lúc cô bất lực bàng hoàng nhất anh luôn xuất hiện, như bè gỗ cứu cô giúp cô thoát khỏi dòng nước siết.

Cô phát hiện, cô có thể mất đi tất cả, lại cô đơn không thể không có anh!

Lúc sống chết trong nháy mắt cô hiểu ra rằng, anh quang trọng với cô như thế nào, cô cỡ nào không thể bỏ được anh.

“Đừng, đừng khóc, có phải hay không vẫn còn đau? Anh sẽ gọi bác sĩ tới.”

Cô kéo áo của hắn, như không có cảm giác an toàn đứa trẻ, không để cho anh rời đi nửa bước.

Anh đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, dịu dàng vì cô lau nước mắt, hỏi cô có đau hay không, hỏi cô có không thoải mái chổ nào, anh muốn bác sĩ kiểm tra một lần nữa cho cô, muốn cô không có bị việc gì.

Cô sợ anh trễ việc, anh lắc đầu một cáo, gọi điện thoại đến công ty, khai báo một ít chuyện, sau đó kiên trì ở lại làm bạn cùng cô.

Cho đến mấy giờ sau, bác sĩ nói cô có thể về nhà nghĩ ngơi, Lam Doãn Khang liền chở cô về nhà mình, tự tay vì cô cởi quấn quần áo bẩn, dịu dàng mặc bộ quần áo ấp áp của anh, sau đó ôm cô, để cô vào trong chăn của anh, anh năm nghiên người bên cạch cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, tựa như thú cưng được chủ nhân che chở chăm sóc.

“Thân ái, em có biết em suýt nữa dọa chết anh không?” Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói.

“. . . . . . Thật xin lỗi.” Chính cô cũng bị dọa giật mình.

“Vậy thì em nên nói xin lỗi thật nhiều lần, bởi vì anh không có biết người phụ nữ đáng yêu của anh lại vì đi phát báo mà thiếu chút nữa cả mạng cũng không còn, thành thật mà nói, anh vô cùng vô cùng. . . . . . không vui!” Anh liên tiếp nói rất nhiều từ vô cùng.

Anh không phản đối cô làm thêm, nhưng mà cô cứ nhiên trời sáng mới về nhà, không ngủ tới mấy giờ liền đứng dậy đi phát báo, nếu biết cô phải dậy sớm đưa báo, anh sẽ sớm một chút đưa cô về nhà, ít nhất để cho cô có một giấc ngủ đầy đủ, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi.

Chỉ là, quả thật anh đối với công việc phát báo của cô có chút ý kiến, trời lạnh như vậy, trời vừa sáng một người con gái như cô một mình đi phát báo, ngộ nhỡ lỡ gặp chuyện nguy hiểm thì làm thế nào?

Lần này là phúc lớn mạng lớn, cô không có chuyện gì, nhưng lần sau thì sao? Cô có nghĩ tới hay không, vì một chút tiền, đem bản thân mình vào chổ nguy hiểm, như vậy tính làm sao?

“Vì thế nên em ăn mặc guống đàn ông, mặc đồ màu tối, tóc cắt ngắn, đội nón rộng vành, người khác không biết em là phụ nữ.”

“Đứa ngốc! Người em nhỏ nhắn, cho dù toàn thân mặc quần áo nam nhân, người có mắt vẫn nhìn ra được em là phụ.” Anh cau mày phản bác.

Cô đau lòng vuốt chân mày đag khóa chặt của anh, cảm giác mình thật là xấu, đã hù dọa được anh.

Anh nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, “Tình Mỹ, rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng đã là tiền lương của em cũng không ít, tại sao còn phải đi làm công việc phát báo cực khổ này nữa? Có phải là tình hình kinh tế của em rất khó khăn phải không?”

“Em . . . . .” Cô muốn nói lại thôi.

“Trả lời vấn đề của anh.” Giọng nói anh cứng rắn, không tha cho cô cự tuyệt.

Đái Tình Mỹ nhăn lông mày, bất đắc dĩ cúi đầu.

Đối với cô mà nói, nhớ lại những chuyện không mấy tốt đẹp, nhất là nhớ tới anh trai đới với mình, chỉ có tràn đầy bắt đắc dĩ cùng nặng nề.

“Tất cả đều từ anh trai của em mà đến.”

Cô đem chuyện anh trai lấy tiền bảo bảo hiểm của cha me cùng căn nhà làm đi, để cho cô phải tự lực cánh sinh, vừa học vừa làm để hoàn thành việc học đại học, đem tất cả các chuyện kể cho Lam Doãn Khang nghe.

“Mặc dù khổ cực, nhưng cuối cùng cũng cầm cự đến tốt nghiệp, em cho mình có thể bắt đầu lại cuộc sống mới, thì bất ngờ ngân hàng gửi giấy báo, nói em vay năm mươi vạn trong thẻ tín dụng, trừ luôn khoản tiền lương trước đó. Sau đó em mới biết anh trai lấy danh nghĩ của em, tới ngân hàng rút tiền, khoản nợ hơn năm mươi vạn mà không trả, ngân hàng tìm đến em đòi nợ, công ty mậu dịch trước kia em làm tiền lương có ba vạn, vì trả nợ, em chỉ có thể đi làm thêm.”

“sao em không nói sớm với anh, anh có thể ——”

Cô đè lại môi của anh, không để cho anh nói tiếp.”Thật ra thì, kể từ khi tới Thủy Lam làm việc, tình huống đã tốt hơn rất nhiều, coi như không làm thêm, mỗi tháng cũng đủ trả tiền ngân hàng, em chỉ muốn tranh thủ lúc còn trẻ kiếm nhiều hơn chút tiền, sớm ngày giải quyết món nợ, em liền có thể mua nhà riêng cho chính mình.” Nói đến ngôi nhà trong mộng, Đái Tình Mỹ không nhịn được nghẹn ngào, trong này lòng chua xót, chỉ có côbiết.

Lam Doãn Khang cực kỳ đau lòng, ôm cô thật chặt. Thực tế đối với Tình Mỹ quá tàn nhẫn, tuổi còn trẻ thì chồng đã mất, người anh trai đáng lễ phải giúp đỡ thì ngược lại lạo phản bội cô!

“Chuyện về món nợ em không cần lo lắng, anh sẽ giúp em xử lý.”

“Không, Doãn Khang, em không muốn anh như vậy giúp em. Em đã nói, hiện tại kinh tế của em đã cải thiện rất nhiều, coi như không đi phái báo cũng có thể dùng trong một tháng. Hơn nữa lần này là ngoài ý muốn, em đã hiểu kiếm tiền tất nhiên quan trọng, nhưng sinh mạng còn quan trọng hơn. Bởi vì chỉ có còn sống, em mới có thể giống như bây giờ nhìn thấy anh, ôm anh.”

Mặc dù cô cần phải trả nợ, nhưng cùng lắm thì thời gian trả tiền kéo dài, cô hy vọng có thể bình an ở bên anh, dù sao vì kiếm tiền mà bỏ mạng thì không đáng.

Chiếc xe Tiểu Hồng mà cô yêu thích đã dũng mãnh xả thân, cô nghĩ, cô nên nói với nhà sản xuất báo xin nghĩ làm. Giữa công việc phát báo và sự an tâm của anh, cô không chút suy nghĩ mà chọn vế sau.

“Doãn Khang, em thật sự yêu anh, khi giây phút em bị tai nạn, em chỉ muốn nhìn thấy anh, em không muốn cùng anh tách ra, thật sự không muốn. . .”

“Anh cũng không muốn! Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương, nên em phải chịu trách nhiệm để anh có một kết cục hạnh phúc, biết không? !” Lam Doãn Khang bá đạo yêu cầu.

“Em cũng vậy ——” đang lúc Đái Tình Mỹ muốn thốt lên rằng “Em cũng là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương” thì đột nhiên một cái ý niệm thoáng qua, kịp thời ngừng nói.

Đợi chút, ban đầu cô giả mạo là một quả phụ để hưởng ứng lệnh triệu tập làm thư ký, hơn nữa còn rất yêu người chồng đã mất của mình, bây giờ nói yêu lần đầu tiên, có quỷ mới tin!

“Em mới vừa nói gì?” Lam Doãn Khang nghi hoặc nhìn cô.

Đái Tình Mỹ lúng túng lắc đầu một cái, lộ ra nụ cười ngọt ngào, “. . . . Có chút buồn ngủ.”

“Mệt đi nằm ngủ, ngủ đủ giấc là được .”

Cũng không đúng, cô còn có lời muốn nói! “Anh nói anh là lần đầu tiên nói yêu đương, anh chưa từng có bạn gái sao?” Cô không tin.

“Đúng.”

“Gạt người!”

Lam Doãn Khang khóe miệng co giật, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, “Anh làm gì mà nói anh lừa gạt?”

“. . . . . . Không thể nào, có rất nhiều người phụ nữ thích anh?” Anh là người làm cho người khác mắt.

“Họ thích anh hay không thì liên quan gì tới anh, thật ra trước kia anh rất bài xích yêu đương.”

“Tại sao?”

Anh nhún vai, “Có lẽ bởi vì em còn chưa xuất hiện!” Trước kia, anh tuyệt đối không ngờ những lời nói ghê tởm nổi da gà khi nghe này, giờ cứ nhiên mình có thể nói ra khỏi miệng.

Cô yêu kiều nhìn anh một cái, giống như mèo làm ổ vào trong lòng anh.”Tin anh.”

“Tốt.” Anh thu cánh tay về, ôm chặt cô vào trong ngực.

Ôm thân thể mềm nhũn, hô hấp hương tóc thơm ngào ngạt, Lam Doãn Khang vừa bắt đầu cũng không có muốn làm gì, chỉ là đơn thuần làm bạn cùng cô, nhưng khi dương cương nam nhân đụng phải mềm mại nữ nhân ——

Shit! Lam Doãn Khang vội vàng buông cô ra.

“Doãn Khang?” Khuôn mặt buồn ngủ của Đái Tình Mỹ không hiểu.

“Ách, anh, anh. . . . . .”

“Doãn Khang, lỗ tai anh thật đỏ.” Cô không hiểu.

“Anh, anh uốn đi gọi điện thoại, em ngủ trước đi, anh tới thư phòng một chút rồi về liền.” Không đợi cô nói gì, anh lập tức xoay người chạy trối chết.

Thật xấu hổ! Cư nhiên ở vào thời điểm này đối với cô nổi phản ứng, anh mang cô trở lại là muốn chăm sóc cho cô thật tốt, mà không phải sắc lang phát hỏa trên người cô.

Anh hít sâu, đi lòng vòng, anh muốn mình không nghĩ tới vật nhỏ ngon miệng đang nằm trên giường. . . . . .

Đái Tình Mỹ nằm trong chăn ấm áp rất nhanh đi vào mộng đẹp, mà không biết, ở nơi nào đó có một người vì cô mà đau khổ.

※※※

Trước khi ra khỏi nhà, nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, Đái Tình Mỹ cảm thất thế giới thật tốt đẹp, vui vẻ buộc tóc, búi lên cao, chuần bị đi làm.

Thật ra thì, nàng buổi sáng mới từ lam đồng ý Khang chỗ ở trở lại.

Vì tự mình đi ký hợp đồng, hai ngày trước Lam Doãn Khang đã đi công tác ở Thượng Hải, lưu lại Meo Lỗ không nơi nương tựa, cố tình chổ của cô lại không cho nuôi thú cưng, không thể làm gì khác hơn là ngày ngày đến nhà cao cấp của Lam Doãn Khang trình diện, thuận thiện quét dọn giúp anh.

Bởi vì hôm nay là ngày đến ngân hàng nộp khoản tiền kỳ hạn, cho nên cô tranh thủ về nhà lấy hóa đơn trong ngăn kéo, chuẩn bị buổi trưa lúc nghỉ ngơi đi giao nộp tiền.

Kể từ ngày vào làm việc tại xây dựng Thủy Lam, không thể không nói, áp lực kinh tế của cô giảm đi không ít, mỗi tháng trừ tiền trả nợ cho anh trai cùng chi tiêu hằng ngày, cô cũng còn dư chút tiền! Mặc dù số tiền không nhiều lắm, so với tiền trong ngân hàng cũng chỉ là số lẻ, nhưng cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cùng với tình cảm với Lam Doãn Khang có tiến triển. . . . . .

Cô có chút không quen với tính khoa trương của anh, cũng chỉ đi công tác hai ngày, cứ nhiên không yên lòng cho an nguy của cô, liền kêu tài xế mỗi ngay đưa đón cô đi làm.

Làm ơn! Cô cũng chỉ là một người dân nhỏ bé, không phải là danh nhân, có gì mà lo lắng? Loại dành riêng tài xế đưa đón tôn vinh đối với anh mà nói có lẽ dễ ợt, nhưng nàng rất không được tự nhiên. Vì không để cho mình chết kỳ cục, hôm qua nhịn không được nan nỉ tài xế đừng đến nữa, để cô vui vẻ đi tàu điện ngầm!

Oán hận thì oán hận , suy nghĩ một chút lại làm cô hạnh phúc, đáng tiếc người làm cô hạnh phúc hiện tại không ở bên cạnh, thật muốn ôm anh một cái. Cô lộ nét mặt nhung nhớ.

Không biết anh có giống mình hay không?

Mặc dù mỗi buổi tối Lam Doãn Khang sẽ gọi điện thoại về, cũng không tận mắt thấy người, trong lòng chính là không nỡ.

Ngược lại hai ngày nay xuyên thấu qua điện thoại cùng đồng nghiệp liên lạc công việc ở Thượng Hải cô nghe không ít tin tức đáng sợ về Lam Đại Ma vương.

Nghe nói, ông chủ của hắn lịch trình dầy đặc, có thể so sánh như cuộc đua Marathon, chi nhánh công ty Thượng Hải đều có rất nhiều người tranh đua đến sứt đầu mẻ trán, chỉ có Lam Đại Ma vương là ngày ngày thần thái sáng láng.

Không có biện pháp, anh là người cuồng công việc, một khi đã bắt đều vào công việc không có gì có thể cản trở anh, cô lúc bắt đầu cũng là luống cuống tay chân, nhưng trải qua anh rèn luyện, bây giờ đã vô cùng lợi hại!

Nghĩ đến Đại Ma Vương ngày mai trở về, cô nhịn cười không được. . . . . .

Cô nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, “Ô ô, phải nhanh lên mới được !” Đại Ma Vương ở Thượng Hải sẽ gọi điện đến phòng làm việc bất cứ lúc nào để kiểm tra, cô thân là thư ký của Tổng giám đốc ngàn vận lần không thể rảnh rổi.

Mặc bộ y phục màu đen, nhanh chóng xuống lầu, tiện tay mang theo nhà trọ, quay người lại. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.