Giả Mạo Quả Phụ

Chương 6: Chương 6: Chương 3.2




Hai người một trước một sau đi vào công trình đang thi công chưa nhìn ra hính dáng cơ bản, một nhóm người vây quanh bên trong đang thảo luận về kết cấu của bản vẽ kiến trúc, đột ngột tiếng khóc của đứa trẻ từ nơi đó phát ra.

Người đàn ông trong công trình cõng đứa trẻ gào khóc trên lưng, vừa thảo luận với những người khác, lại vừa cố gắng vỗ về đứa trẻ trên lưng, trên căn bản là anh không thể phân thân làm hai chuyện.

“Là ai dẫn đứa bé đến đây?” Lam Doãn Khang sắc mặt xanh mét, cau mày chất vấn.

Một nhóm người kia đồng thời xoay người lại ——

“Tổng giám đốc? !”

Lam Doãn Khang đi thị sát không có báo trước thời gian, luôn lựa chọn phương pháp đột ngột xuất hiện, làm mọi người không kịp ứng phó. Dù sao, anh muốn thấy là bộ dạng chân thật, mà không phải là nhân viên phía dưới ra vẻ tốt đẹp.

Ngụy Xa cõng đứa bé trên lưng nhìn thấy Lam Doãn Khang từ xa, gương mặt nhất thời giống như gan heo, “Thật xin lỗi, Tổng giám đốc, tôi, tôi. . . .”

Ngụy Xa là kiến trúc sư mới của xây dựng Thủy Lam, tuổi trẻ đã có bằng kỹ sư, Lam Doãn Khang xem qua bản thiết kế của hắn, cảm thấy tác phẩm của hắn tạo cảm giác gia đình vô cùng phù hợp với xây dựng Thủy Lam, cho nên đặc biệt bổ nhiệm hắn làm tổng kiến trúc sư của công trình.

Đứa trẻ căn bản không biết gì cha nó đang gặp phải tình huống khó giải quyết, vẫn khóc không ngừng, hai gò má cực đỏ, giống như lúc nào cũng có thể không thở nổi, làm người ta nhìn mà đau lòng.

Mặt Lam Doãn Khang rất thúi, không đợi anh nói gì, Đái Tình Mỹ bước một bước dài xông lên trước, “Trước tiên đem đứa bé cởi xuống đi! Nhìn nó không thoải mái.”

Ngụy Xa không thể làm gì khác hơn là cởi ra móc treo, để cho cô thuận lợi nhận lấy đứa bé. Đái Tình Mỹ ôm đứa bé khoản một tuổi, chùi chùi đầu và khuôn mặt non nớt đầy mồ hôi của nó, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi đứa trẻ đang khóc.

“Ngụy Xa, ngươi thân là kiến trúc sư nên hiểu công trình là nơi nguy hiểm như thế nào, ngươi đem đứa trẻ đến nơi này, không những mình không cách nào chuyên tâm làm việc, hơn nữa cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của những người khác. Huống chi đứa trẻ của ngươi hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp phòng hộ nào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm thế nào?” Lam Doãn Khang gọn lẹ chất vấn.

“Tôi rất xin lỗi.” Ngụy Xa áy náy bất đắc dĩ cúi đầu, chờ chịu trừng phạt.

Một người công nhân khoảng năm mươi tuổi đi đến bên cạnh Lam Doãn Khang, nhỏ giọng giải thích. Thì ra vợ của Ngụy Xa vứt chồng bỏ con rời nhà trốn đi, đứa bé còn nhỏ không ai chăm sóc, bất đắc dĩ, Ngụy xa không thể làm gì khác hơn là cõng tới đây.

“Có phải đói bụng hay không? Đứa bé đã uống sữa lúc nào?” Đái Tình Mỹ hỏi.

Bú sữa? ! Hỏng bét, hắn căn bản quên mất chuyện này. Hắn là một đại nam nhân, chưa từng một mình chăm sóc đứa bé, với lại công việc vội vàng, căn bản quên cho đứa trẻ bú sữa. Khi Đái Tình Mỹ hỏi như vậy, Ngụy Xa ngu tại chỗ không nói được cái gì.

Hazz, thật là một người ba sơ ý ! “Tổng giám đốc, đứa trẻ đói bụng, vì không quấy rầy các người nói chuyện, trước hết đứa bé giao cho tôi đi!”

“Mang lên xe đi, trên xe có máy điều hòa, cũng tương đối im lặng.”

Nhìn đi, nhìn anh hung hăng như thế, thật ra rất đễ mềm lòng. Nhận lấy các đồi dùng của trẻ em từ Ngụy Xa, Đái Tình Mỹ ôm đứa bé, chậm rãi đi ra ngoài.

“Ôm đứa bé đi ra ngoài cẩn thận một chút.” Lam Doãn Khang không nhịn được nhắc nhở.

“Dạ, Tổng giám đốc, tôi biết rồi.” Anh dặn dò làm cho tim cô thật ấm áp.

Nhưng một giây kế tiếp chân cô lại bước hụt một cái, mặc dù kịp thời ổn định, nhưng thật sự đủ xấu hổ rồi. Cô quay đầu xin lỗi lại nhìn vẻ mặt âm trầm của Lam Doãn Khang một cái, lập tức chỉ muốn chạy mau.

“Thật là làm cho người khác không yên tâm!” Lam Doãn Khang không nhịn được lầu bầu một câu. Thật may là kế tiếp cô đi cẩn thận và vững vàng hơn, dù sao cô ngã là chuyện nhỏ, đứa trẻ bị thương thì thật nguy hiểm.

Xác nhận Đái Tình Mỹ đã đi tới phạm vi an toàn, Lam Doãn Khang cũng không lãng phí thời gian, xoay người bắt đầu tiến hành thị sát .

Hơn một tiếng, Lam Doãn Khang ra khỏi công trình chuẩn bị lên xe, vừa mở cửa xe ra, đã nhìn thấy đứa trẻ nằm trong ngực Đái Tình Mỹ, từng ngụm từng ngụm uống sữa. Nhìn xem, đôi mắt mở to như một tiểu thiên sứ, cùng với tiểu ác ma khóc rống vừa rồi khác nhau một trời một vực.

Chậc, Đái Tình Mỹ này thật làm cho anh mỡ rộng tầm mắt, đứa trẻ phiền toái như thế cũng có thể giải quyết.

“Mặc dù đi bộ cũng không xong, lại không nhìn ra cô có thể chăm sóc được đứa trẻ, tiểu ác ma cũng bị cô thu phục.”

Làm việc chung một tháng, cô đã dần dần quen với cách nói trực tiếp của Lam Doãn Khang. “Đứa trẻ rất tốt, để cho nó ăn uống no đủ và nơi ở thoải mái, khẳng định nó sẽ ngoan ngoãn.”

“Về công ty.” Lam Doãn Khang ngồi vào chỗ của mình, nói với tài xế phía trước.

“Vậy đứa bé thì sao?”

“Đã nói với Ngụy Xa rồi, trước sẽ mang nó về công ty, tối nay hắn sẽ đến công ty đón đứa trẻ.” Anh quay đầu nhìn Đái Tình Mỹ, hơi liếc nhẹ nói với cô, “Cho đến lúc Ngụy Xa xuất hiện, nó là của cô.” Anh chỉ vào đứa trẻ trong ngực cô.

Của cô? !

Đái Tình Mỹ nhìn thấy một bộ mặt chờ xem kịch vui của Lam Doãn Khang, cô không nhịn được chu miệng lầu bầu oán thầm, cảm thấy cấp trên này cũng quá giảo hoạt đi, đáp ứng mọi chuyện rồi lại để cho cô gánh.

“Có ý kiến?” Anh đem hai mắt híp lại thành một đường thẳng hỏi.

Cô nào dám có ý kiến, lời nói của Tổng giám đốc đối với cô mà nói là thánh chỉ, thôi được, nhìn tiền lương sáu vạn, cô liền bổ sung thêm công việc bảo mẫu vậy!

“Không có. Tôi sẽ cố gắng.”

Trên đường về công ty, Lam Doãn Khang không chỉ một lần đưa mắt nhìn đứa trẻ trên người cô . . . . .

Sinh mạng tuyệt đối là thứ huyền diệu nhất trên thế giới này! Anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với trẻ con, cũng chưa từng nghĩ đến những đứa trẻ, có lẽ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống lương lai của anh, mà trong lúc này, anh lại đối với đứa trẻ này luôn dùng tiếng khóc để giải quyết mọi chuyện cảm thấy tò mò.

Anh cố ý nháy mắt, thằng nhóc ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, nét mặt cực kỳ buồn cười.

Không biết là lần thứ mấy cô phát hiện Lam Doãn Khang đưa ánh mắt nhìn về đứa bé trong lòng cô, Đái Tình Mỹ nghĩ thầm, có lẽ anh cũng muốn ôm Bảo Bảo, liền đem đứa trẻ đưa cho anh. “Ừ, Tổng giám đốc cũng ôm nó đi.”

Thân thể nho nhỏ vừa rơi lòng Lam Doãn Khang, anh không nhịn được nổi da gà, đè nén ra lệnh, “Đái, Tình, Mỹ, mau ôm nó đi!”

Thấy vẻ mặt anh hoảng sợ, Đái Tình Mỹ không nhịn được cười, “Ha ha ha, cũng chỉ là đứa trẻ thôi, cũng không phải là quái vật gì.” Ánh mắt sáng ngời đầy ý cười.

Cô bướng bỉnh nỡ nụ cười, khiến lòng Lam Doãn Khang giống như bị thứ gì đụng vào, thật lỳ lạ.

Lấy lại tinh thần, anh khó chịu liếc kẻ đầu sỏ Đái Tình Mỹ một cái ——

Lại dám chơi anh, cô muốn chết!

Chỉ là, sự thật chứng minh Đái Tình Mỹ rất lợi hại, sau khi trở lại công ty, cả một buổi chiều thằng nhóc không khóc lấy một lần, nhiều lần anh không yên lòng nhìn ra ngoài cửa phòng làm việc, nhìn thấy đứa bé thân mật dựa vào cô, hình ảnh vô cùng hài hòa ấm áp.

Ngay cả anh là bài xích việc yêu đương phiền toái với phụ nữ, cũng như là yêu thương ai đó ngoài bản thân, nhưng hình ảnh mẹ con ấm áp như vừa rồi, anh không ngại xuất hiện trong cuộc sống của mình, cảm giác một nhà ba người hoà thuận vui vẻ hình như không tệ.

Một giây kế tiếp, nụ cười bên miệng anh cứng ngắc, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình quá kinh hãi, vội vàng đóng cửa ngăn chách hai không gian. Cho đến khi tan sở, anh ép buộc mình không mở cánh cửa kia ra nữa.

Anh không cần tình yêu, không cần phụ nữ, anh chỉ cần công việc!

※※※

Bữa trưa hôm sau, Lam Doãn Khang cùng người khác hẹn dùng cơm nói chuyện, vừa mới trở lại công ty, trước thang máy liền nhìn thấy Ngụy Xa cùng Đái Tình Mỹ —— hai người không coi ai ra gì vừa nói vừa cười, ngày hôm qua Ngụy Xa còn bộ mặt khổ hiện tại lại rất vui vẻ! Anh nhìn hai người thật lâu, mà bọn họ cư nhiên chậm chạp không phát hiện anh!

Lần đầu tiên anh cảm thấy sự tồn tại của mình lại yếu kém như thế, một thân tây trang đi tới phía hai người họ, ho nhẹ hai tiếng.

“Tổng giám đốc, ngài khỏe.” Ngụy Xa hướng tới anh chào hỏi.

Nhìn đi, bộ dạng nhướng mày vui vẻ, cùng người ngày hôm qua bị đứa trẻ làm cho chặt vặt khác biệt trời vực. Lam Doãn Khang nhìn nụ cười sáng láng như thế thật chói mắt.

“Muốn đi ra ngoài ăn cơm?” Anh hỏi Đái Tình Mỹ.

“Đúng, Ngụy tiên sinh rất khách khí, muốn mời tôi cơm.” Cô cười yếu ớt.

Khi cô mỉm cười, Lam Doãn Khang đột nhiên chú ý tới má lúng đồng tiền trên gương mặt cô làm lòng anh rung động. . . . . .

Nheo lại mắt, sống chung lâu ngày hơn một tháng, đây là lần đầu tiên anh phát hiện đến trên mặt có mà lúng đồng tiền, phải nói, anh giống như chưa thấy Đái Tình Mỹ ở trước mặt anh cười rực rỡ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện.

Lam Doãn Khang hồn nhiên không biết mình rất chua, giống như uống 1 kg dấm.

“Phải, ngày hôm qua Đái thư ký giúp tôi một đại ân, tôi thật sự không biết nên báo đáp thế nào.”

Kỳ quái, người nói muốn dẫn đứa bé về công ty là anh, thế mà Ngụy Xa lại cảm ơn nhầm đối tượng.

Thang máy vừa tới, Lam Doãn Khang không có cảm giác dẫn đầu đi vào. Ba người trong thang máy, anh tựa như người ngoài cuộc nghe hai người đó khen ngợi đối phương, tim dâng lên một cổ cảm giác lạ lẫm, buồn buồn, không thoải mái, giống như mình là người dư thừa. . . . . .

Đến tầng kiến trúc, Ngụy Xa chào hỏi sau đó xoay người đi ra thang máy —

“Đợi đã nào. . . !” đột nhiên Đái Tình Mỹ tiến lên đè nút ở cửa thang máy, kêu hắn dừng bước chân, tiếp theo từ trong túi lấy ra một món đồ, giọng dịu dàng nói: “Thiếu chút nữa đã quên đưa cái này cho anh, hy vọng có thể đến giúp anh.”

“Cám ơn, Đái thư ký, cô thật tốt.”

Vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt Ngụy Xa tươi cười y như mặt trời rực rỡ, vui vẻ nhận lấy món đồ trên tay cô, sau đó cửa thang máy đóng lại lần nữa.

Lam Doãn Khang không nhìn thấy cô đưa cái gi cho Ngụy Xa , không nhịn được bật thốt lên hỏi: “Cô cho hắn cái gì?”

Bởi vì anh đột ngột hỏi làm Đái Tình Mỹ sửng sốt, ngây người một lúc mới trả lời: “. . . . . .Là số điện thoại của bảo mẫu. Tôi cảm thấy Ngụy tiên sinh nên chuyên tâm làm việc, trước tiên anh ấy nên giải quyết tất cả khó khăn, mà vấn đề chăm sóc đứa trẻ là vấn đề khó giải quyết nhất, dù sao đứa trẻ cũng là tâm can bảo nối của cha mẹ, cho nên mới nhờ bạn bè tìm một bảo mẫu thích hợp, đứa trẻ có người chăm sóc, anh ấy liền có thể toàn tâm toàn ý làm công việc.”

Thì ra là số điện thoại của bảo mẫu. . . . . .

Không biết vì sao, Lam Doãn Khang lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm —— ah, anh cảm thấy mình thật lạ?

“Đái thư ký giống như rất hiểu nỗi lòng cha mẹ, bởi vì cô cũng có đứa trẻ sao?”

Lắc đầu một cái, cô cười yếu ớt nói: “Tôi không có đứa trẻ, nhưng nếu như có thể hạ sinh kết tình cùng người mình yêu, tôi cảm thấy đó là loại hạnh phúc nhất thế giới, đáng tiếc tôi không có.”

Đáng tiếc tôi không có. . . . . .

Mấy cái chữ kia khiến Lam Doãn Khang giật mình giống như mình đã hỏi một vân đề tàn nhẫn, một tình cảm chân thành của người vợ nhớ người chồng đã mất chỉ vĩnh viễn là tiếc nuối, thoáng chốc nồng đậm áy náy chiếm lấy ngực anh.

Anh không biết nên nói gì hơn, có chút tay chân luống cuống, “Buổi sáng báo cáo hội nghị nếu sửa xong thì mang đến cho tôi.”

Vừa dứt lời, thang máy cũng đã tới phòng làm việc, cửa thang máy vừa mở, anh liền bước nhanh hướng về phòng làm việc cua mình, bước chân vội vàng có mấy phần chạy trối chết.

Trốn trong phòng làm việc, Lam Doãn Khang ngồi trên ghế, cả một buổi chiều trong lòng anh đều tự hỏi, anh là thế nào? Có phải hay không anh đã quá quan tâm đến thư ký của mình rồi không ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.