Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Chương 8: Chương 8




Thạch Du không ngờ Las Vegas lại có nhiều giáo đường nhỏ như vậy, vì vậy mà không cần đợi lâu, cũng không cần bất kỳ bạn bè người thân tham dự, chỉ cần có tình cảm, là có thể đăng kí kết hôn, lễ phục, giấy chứng nhận, người làm chứng mọi thứ đều đầy đủ hết.

Tất Thịnh không bao giờ ngờ được chuyện giả người yêu này lại có thể giúp anh cưới được một người vợ xinh đẹp, nhiều nắm sống trong tình trường giờ anh cũng muốn dừng chân.

Thạch Du tươi cười rạng rỡ kéo Tất Thịnh đi ra khỏi giáo đường, ở trước mặt anh một tay cầm giấy đính hôn lên.

“Hàaa...! Lúc này anh chạy không thoát.”

Tất Thịnh không nhịn được cười to, “Nếu như anh thật sự muốn chạy mất từ trong tay em, làm sao có thể cho em cơ hội này, để em trói chặt anh sao?”

“Nói cũng phải.” Thạch Du tán thành gật đầu, sau đó lại không nhịn được cười ha ha, “Cái này bảo đảm có thể làm Tang Nhã tức chết.”

Nghe vậy, Tất Thịnh cố ý giả mặt giận hờn, “Đợi chút, em là vì điều này mới đồng ý lời cầu hôn của anh sao?”

Trên mặt Tất Thịnh không nhịn được nụ cười.

Thạch Du nhìn ra được anh đang trêu chọc mình, vì vậy cô cố ý cao giọng: “Dĩ nhiên...”

“Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân, quan trọng nhất vẫn là muốn anh vĩnh viễn ở bên em.” Dứt lời, trên mặt cô lập tức đỏ ửng.

“Đúng, đây mới là câu nói anh muốn nghe nhất.” Tất Thịnh nở nụ cười hớn hở.

Thạch Du bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, “Cái gì đúng! Em bây giờ mới thấy vô cùng không đúng!”

“Không đúng? Chuyện gì không đúng?” lòng Tất Thịnh đột nhiên giống như bị níu chặt. Giấy đính hôn mới cầm ở trong tay vẫn còn nóng, không lẽ lạivội vã làm giấy ly hôn chứ?

“Đã để cho anh bỏ phần cầu hôn quan trọng nhất, liền hồ đồ cùng anh đi kết hôn, xem ra em thật sự chính là ngốc nghếch a!” Đôi mắt Thạch Du linh hoạt mở to, nũng nịu oán giận.

Tất Thịnh bị bộ dáng dí dỏm của cô chọc cười, “Được! Anh nhất định bổ xung cho em.”

“Thật? Không thể quên, phải bổ xung nhé!” Thạch Du liên tục dặn dò.

“Tuyệt đối sẽ không quên.” Tất Thịnh kiên quyết trả lời.

Hai người cùng nhau đi dạo phố mua đồ, hai bên đường phố có rất nhiều loại cửa hàng khác nhau, Tất Thịnh vô tình nhìn thấy một nhà hàng trang sức, đột nhiên nhạy cảm phát giác.Anh dắt Thạch Du qua đường,đi vào cửa hàng trang sức.

Thạch Du hoang mang nhìn những món đồ trang sức được trưng bày bên trong tủ kính, không hiểu nhìn Tất Thịnh hỏi: “Chúng ta vào trong này làm gì?”

Tất Thịnh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Mua nhẫn kết hôn.”

“Nhẫn kết hôn?” Thạch Du hơi ngẩn ra, ngay sau đó vui vẻ nhếch môi, “Em làm sao lại có thể quên tín vật quan trọng nhất này!”

Tất Thịnh muốn ông chủ cửa hàng đem chiếc nhẫn kim cương quý giá nhất lấy ra.

Thạch Du vô tình nhìn qua bảng giá, không khỏi líu lưỡi, kéo kéo ống tay áo của Tất Thịnh, “Dọa chết người, giá trên trời!”

Tất Thịnh cười cười, “Đeo được lên trên tay của em, đắt nữa cũng đáng giá.”

“Vậy chẳng phải là em đem theo một xe tải chứa đầy tiền mặt ở trên tay?” Thạch Du nhẹ giọng lầu bầu.

“Tiền mặt? Bao nhiêu xe tải?” Tất Thịnh học giọng nói của cô, trêu chọc cô.

“Ngày hôm qua một số đại ca nói tiền của anh chở bằng 20 chiếc xe tải cũng không đủ, bây giờ mua chiếc nhẫn kim cương này chẳng phải là mất trắng một chiếc xe tải, đáng giá không?” Thạch Du đau lòng nói.

“Anh nói, đeo lên trên tay em, đắt nữa cũng đáng giá; còn nữa, đó là lời nói đùa của bọn họ, em không nên tin. Nếu như em đau lòng như vậy, không bằng suy nghĩ này chiếc nhẫn kim cương này là dùng tiền trong 20 chiếc xe tải mua, nói cách khác 20 chiếc xe tải vẫn còn nguyên vẹn, chúng takhông hề dùng đến. Ý tưởng của anh rất tuyệt đấy chứ? Không tồi nhé!” Tất Thịnh nói lung tung dụ dỗ cô.

“Lắm chuyện.” Rốt cuộc Thạch Du cũng chịu nở một nụ cười.

Tất Thịnh tỉ mỉ vì cô chọn một chiếc nhẫn kim cương xinh đep nhất, Thạch Du cũng giúp anh chọn chiếc nhẫn kim cương khác không hề thua kém; hai người nhìn ngón của đối phương đeo vật tượng trưng cho hôn nhân, không khỏi lộ ra nụ cười.

Tất Thịnh khẽ nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng nói: “Kết hôn hạnh phúc, vợ.”Anh nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt Thạch Du.

“Kết hôn hạnh phúc, chồng.” Thạch Du e lệ nhón chân lên hôn môi của anh một cái.

Ánh mắt hai người quấn quít lấy nhau,đáy mắt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc và liên tục tràn trề tình yêu với nhau.

Thời gian như dừng lại vào thời khắc này, mọi vật trong phút chốc cũng trở nên đẹp hơn, đôi môi muốn nói lại thôikhẽ chạm vào tấm lòng của nhau.

Tất Thịnh không kìm lòng được đem Thạch Du ôm vào trong ngực, môi của anh nhẹ nhành hôn lên môi của cô, kêu gọi nội tâm sâu nhất, nóng bỏng nhất của cô.

Trong phút chốc, trong lòng Thạch Du giống như núi lửa phun trào, sóng đập mãnh liệt, phấn khích đến bất lực.

Đang vào lúc cô sắp say mê, Tất Thịnh chợt dừng lại.

Thạch Du không hiểu nhìn của hắn, “Tại sao dừng lại?”

Nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô, cả trái tim Tất Thịnh giống như được bơm cảm giác hạnh phúc vào.”Anh không muốn phải chờ đợi, anh muốn nói cho mọi người tin tức tốt này.”

“Có được không?” Thạch Du lo lắng hỏi.

“Anh tin tưởng bọn họ sẽ khó mà tin được, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, mọi người không chấp nhận cũng không được. Đi! Chúng ta trở về khách sạn.”

Tất Thịnh giống như đứa bé lần đầu tiên lấy được kẹo, trên mặt tràn đầy phấn khởi, vui sướng, kéo Thạch Du chạy về khách sạn. Anh không muốn chờ đợi nữa, anh muốn tuyên bố với mọi người tin tức tốt đẹp này.

Trong sòng bạc khách liên tục đến không dứt, trên mặt Tất Thịnh không giấu được cảm giác phấn khởi, thân mật ôm Thạch Du vào thang máy trở về khách sạn trên tầng.

Trên đường thỉnh thoảng gặp những đại ca khác, khi bọn họ nhìn thấy Tất Thịnh thì trên mặt đều lộ ra chút ít nhạo báng, chế nhạo, tình hình kỳ lạ này khiến Tất Thịnh sinh lòng nghi ngờ.

Thậm chí có người đi đến bên cạnh Tất Thịnh nói: “Tất đại ca, ngày nào đó giới thiệu cho tôi cô bé này đi!” ngay sau đó anh ta cười lớn rời đi.

Tất Thịnh thầm nghĩ, chuyện gì đã xảy ra?

Trái tim Thạch Du chợt có cảm giác chẳng lành,trong lòng cô thấp thỏm nhìn Tất Thịnh, “Không biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tất Thịnh không nói, khuôn mặt bình tĩnh trở về phòng, vừa đẩy cửa ra lập tức bị rình huống rối loạn trước mắt làm cho kinh hoảng.(kinh ngạc,hoảng hốt)

Chỉ thấy Hắc Báo uống đến say như chết nằm ngang ở trên ghế sofa, một chân còn để ở trên ghế dựa, cả người giống như mới vừa bị ngã vào thùng rượu.

Tang Nhã đứng ở giữa phòng khách, đôi tay khoanh ở trước ngực, trên mặt mỉm cười hài lòng.

Khi cô nhìn thấy Tất Thịnh bước vào cửa thì vẻ mặt lập tức thay đổi, quyến rũ dịu dàng, xoay người chạy thẳng vào trong ngực Tất Thịnh.

“Tất Thịnh, anh rốt cuộc cũng trở lại, em đã chờ anh thật lâu!”

“Cách xa tôi ra một chút.” Tất Thịnh lạnh lùng đẩy cô ra, đưa tay dắt Thạch Du đi vào trong phòng, “Chuyện gì đang xảy ra?”

“Hắc Báo uống say, em chỉ là có lòng tốt đưa anh ấy trở lại.” Tang Nhã không để ý đến Thạch Du có ở đó hay không, làm nũng ôm chặt một cánh tay khác của Tất Thịnh.

Tất Thịnh không vui nhíu chặt lông mày, hung hăng đem tay cô ta hất ra, “Cô làm cái gì? Buông ra!”

“Tất Thịnh, em đã nói em hiểu rõ sai rồi...” Tang Nhã buồn bã, điềm đạm đáng yêu, ý đồ tranh thủ sự đau lòng của Tất Thịnh.

Thạch Du nhìn không được nữa, tức giận đứng ở trước mặt Tang Nhã, “Da mặt người phụ nữ này thật sự là rất dày, Tất Thịnh đã nói rõ ràng như vậy, lòng của cô còn không chết ; để cho tôi nói cho cô biết, trước đây Tất Thịnh không muốn cô ở bên cạnh, hiện tại càng không thể nào!”

Tang Nhã hung tợn nhìn Thạch Du chằm chằm, “Thạch Du?Tôi và Tất Thịnh đang nói chuyện, cô có đủ tư cách xen vào mà quản lý sao!”

Thạch Du giận không kềm được, thở phì phò nhìn cô ta chằm chằm, đáy mắt cháy hừng hực lên hai ngọn lửa giận, “Tôi là người phụ nữ của Tất Thịnh, tại sao không thể xen vào!”

“Cô là phụ nữ của Tất Thịnh? Ha ha ha!” Tang Nhã châm chọc cười to, ngay sau đó bỏ Thạch Du lại, đến gần bên cạnh Tất Thịnh, “Tất Thịnh, anh tại sao lại phải làm như vậy? Thật ra thì chỉ cần anh nói một câu, em sẽ lại trở về bên cạnh anh mà.”

“Cô nói lời điên khùng gì ở đây!” Tất Thịnh khinh thường trợn mắt nhìn Tang Nhã một cái, ngay sau đó liền không them nhìn đến.

“Thật ra em đều đã hiểu, anh chỉ hi vọng là em trở lại, bây giờ em đồng ý lập tức trở về bên cạnh của anh, cô ta có thể lập tức rời đi.” Tang Nhã cố ý dùng tốc độ nhanh nhất, một hơi nói xong.

Cô nhanh chóng liếc Tất Thịnh một cái, chỉ thấy trên mặt của anh ta tràn đầy căm hận, khinh miệt.

“Cô rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần mới có thể tỉnh táo, tôi không thể nào để cho cô trở lại bên cạnh tôi.” Tất Thịnh như đinh chém sắt nói.

Thạch Du càng thêm tức giận đến trước mặt Tang Nhã, nói lại lời nói của Tất Thịnh: “Cô nghe rõ ràng đi! Anh ấy sẽ không để cho cô trở lại bên cạnh!”

Tang Nhã châm chọc nhìn Thạch Du, “ Nghề của các cô khi ra ngoài đều quên không mang khóa sao, không hiểu lúc nào thì phải im miệng sao?”

(AAAAAAAAAAA làm mấy đoạn này chỉ muốn cầm dép đập cho TN 1 phát * ức chế*)

“Cô...” Thạch Du bị chọc tức, hận không thể cho cô ta một cái tát, để xả mối hận trong lòng.

Tang Nhã cười lớn nhưng không thoát được sự nhạy cảm của Tất Thịnh, anh bước một bước dài đi đến trước mặt Tang Nhã, tức giận nắm chặt cổ tay của cô ta, “Cô mới vừa nói Thạch Du làm cái gì? Bây giờ có thể nói rõ ràng cho tôi!”

Một tiếng như sư tử gầm thét, nhất thời nhắc nhở Thạch Du, trong lời nói của Tang Nhã có hàm ý gì?

“Em...em phải...” Tang Nhã kinh hoàng đối mặt với âm thanh và khuôn mặt lạnh lùng của Tất Thịnh, nhất thời ấp úng nói không ra được một câu.

“Nói!” Tất Thịnh quát.

Nhất thời sắc mặt Tang Nhã lúc xanh, lúc trắng, ngón tay say chỉ vào người ở trên ghế sofa, “Là Hắc Báo nói, anh ta nói cô ta là người phục vụ ở công ty đến đây để đóng giả làm người yêu anh.”

Nghe vậy, Tất Thịnh quay đầu lại nhìn chằm chằm Hắc Báo đang say khướt nằm trên ghế sofa, ngay sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Tang Nhã, “Chờ một chút tôi sẽ hỏi rõ ràng, nếu như không phải là Hắc Báo nói, mà là cô tạo tin đồn giả, cô xem tôi sẽ làm gì cô.”

“Vợ.” Tất Thịnh nhỏ giọng kêu lên.

Thạch Du lập tức đi đến trước mặt Tất Thịnh, “ Chồng, có chuyện gì?” Cô cố ý nhấn mạnh giọng nói, ngoái đầu nhìn lại Tang Nhã cười hả hê.

Tang Nhã trong phút chốc ngây ngốc. Tất Thịnh làm sao đột nhiên gọi Thạch Du là vợ!?

Mà cô ta cũng thân mật gọi Tất Thịnh là chồng!?

Trong lúc vô tình lại nhìn thấy ngón giữa của Tất Thịnh và Thạch Du đều có một chiếc nhẫn kim cương, Tang Nhã không khỏi giận đến vỗ ngực liên tục.

Làm sao người phụ nữ này lại nhanh chân đến trước?

“Đi tìm cho anh chậu nước.” Tất Thịnh tức giận nói.

Thạch Du không biết Tất Thịnh đang muốn làm cái gì, nhưng là cô biết bây giờ Tất Thịnh đang nổi nóng, cô tốt nhất không nên hỏi nhiều, nghe lời đi lấy nước.

“Nước đây.” Thạch Du nhanh chóng bê một chậu nước ra ngoài.

“Em hãy dội vào người này!” Tất Thịnh chỉ vào Hắc Báo đang nằm trên ghế sa lon.

“Chuyện này... ổn sao?” Thạch Du nhăn lại mày hơi chần chờ.

“Anh nói dội liền dội!” Tất Thịnh thái độ và giọng nói cũng rất mạnh.

“Được rồi.” Thạch Du bất đắc dĩ quay bĩu môi một cái, bưng lên chậu nước trong tay, hất thẳng vào người Hắc Báo.

Thình lình bị hất nước lạnh, Hắc báo tức giận từ trên ghế salon bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Thạch Du, căm tức chửi mắng: “Thạch Du, cô đang làm cái gì!”

Thạch Du bất đắc dĩ nhún nhún vai, lấy ánh mắt ra hiêu với hắn.

Hắc Báo tức giận xoay người, kinh ngạc khi thấy Tất Thịnh, vội vàng thu hồi vẻ mặt tức giận, lúng túng nhìn anh.

“Đại ca...”

Tất Thịnh lạnh lùng nhìn Hắc Báo, tay chỉ Tang Nhã hỏi: “Cô ta nói, là cậu nói cho cô ta biết Thạch Du đến đây để làm cái gì, thật sao?”

“Cái gì!?” Hắc Báo khiếp sợ nhìn Tất Thịnh, ngay sau đó trợn mắt trừng mắt về phía Tang Nhã, “Tôi nào có nói? Cô đừng nói hưu nói vượn!”

“Có! Là anh nói Thạch Du làm ở công ty phục vụ khách hàng, Tất Thịnh dùng tiền muốn Thạch Du giả làm người yêu của anh ta, tất cả mọi việc đều chính miệng anh nói ra!” Tang Nhã nói chắc như đinh đóng cột, cũng nói rã nội dung trong đó.

Trong phút chốc, sắc mặt của Hắc Báo lúc xanh, lúc trắng. Theo như lời nói của Tang Nhã những câu là thật, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.

Hắc Báo sợ hãi nhìn Tất Thịnh, “Đại ca, em thật sự...”

“Hừ! Tang Nhã đã nói rõ ràng như vậy rồi, cậu còn cần giải thích sao?” Tất Thịnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Báo chằm chằm, tức giận run người.

“Đại ca, anh nhất định phải tin tưởng em, em thật sự chưa nói.” nhất thời khuôn mặt Hắc Báo kinh hoảng, ngay sau đó tức giận nhìn về phía Tang Nhã, “Tôi nói những lời này vào lúc nào!”

Tang Nhã không sợ Hắc Báo nói, “ Tất cả đều từ trong miệng anh nói ra, lúc ấy Kha Tái Tư cũng ở chỗ này.”

“Kha Tái Tư?” Tất Thịnh nhăn lại mày, ánh mắt sắc bén lãnh khốc quét về phía Tang Nhã.

Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu, tại sao vừa rồi những thứ người gặp anh đều biểu lộ ánh mắt và nụ cười nhạo báng, chế nhạo.

Xem ra Kha Tái Tư đã chờ cơ hội đem việc này công bố ra ngoài.

Tất Thịnh cực kì tức giận lông may nhíu chặt, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng cực độ, đủ để cho người khác đông lạnh, huyệt thái dương gân xanh mơ hồ nổi nên.

Thạch Du cảm thấy được toàn thân Tất Thịnh đều bắn ra tia tức giận, cô không biết Tất Thịnh sẽ làm ra chuyện gì, nhưng không thể để cho mọi chuyện dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn, cô mở miệng cố gắng trấn an anh, khi mà anh đã gần mất khống chế: “Tất Thịnh, thật ra thì chuyện này cũng không có gì lớn lao, anh đừng tức giận...”

Nhưng tất cả đều không còn kịp nữa, Tất Thịnh rống lên một tiếng dường như nổi điên, ngắt lời cô.

“Hắc Báo!”

Hắc Báo biết mình sai rồi, lo sợ cất bước đi tới trước mặt Tất Thịnh, cúi đầu nói: “Thật xin lỗi! Đại ca, em biết sai rồi.”

Trong mắt Tất Thịnh có hai ngọn lửa tức giận đang bùng cháy,anh cắn chặt răng nhìn anh ta chằm chằm, “Cậu sai?”

Anh thẳng tay đấm một quyền thật đau vào ngực Hắc báo.

Hắc Báo đau đến mức ho mãi không ngừng, vuốt ngực bị đau không dám phản kháng, chỉ kêu rên.

“Tất Thịnh!” Thạch Du nhất thời kinh ngạc, cô không bao giờ ngờ tới bởi vì chuyện này,anh ta có thể đánh cả người anh em của mình.

Cô tức giận trợn mắt nhìn Tất Thịnh một cái, ngay sau đó đi tới bên cạnh Hắc Báo, nhẹ giọng hỏi thăm: “Anh có sao không?”

Hắc Báo nhịn đau lắc đầu, “Không có việc gì...”

Tang Nhã thì bị dọa sợ, đứng ở một bên đôi tay che đi tiếng thét ở trong miệng.

Thạch Du cực kỳ tức giận đi tới trước mặt Tất Thịnh, đôi tay chống vào eo, hai mắt trừng trừng, “Anh thật là quá đáng!”

“Thạch Du, đừng nói.” Hắc Báo hiểu Tất Thịnh rất rõ, anh ta lúc này đang nổi nóng, nếu như chọc giận nữa, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi. Anh vội vàng gọi Thạch Du lại.

“Không cần anh lo!” Thạch Du cự tuyệt ý tốt của Hắc Báo, cố chấp đối phó lại Tất Thịnh, “Cho dù mọi người đều biết tôi đi làm tại công ty phục vụ khách hàng, vậy thì có gì ghê gớm đâu. Công ty chúng tôi cũng không phải là làm những chyện đên tối gì, anh tại sao sợ, người ta nói!”

“Thạch Du, em tốt nhất câm miệng lại.” vẻ mặt Tất Thịnh hung ác nói.

“Tôi làm sao phải câm miệng, chẳng lẽ tôi nói sai?” Thạch Du tiếp tục cùng anh giằng co.

“Tôi muốn em câm miệng, em không nghe thấy sao?” Tất Thịnh mím chặc đôi môi, vẻ mặt lạnh lùng vô tình giống như một pho tượng cẩm thạch.

“Hừ! Đừng tưởng rằng anh là đại ca Xã Hội Đen, thì tất cả mọi người đều phải nghe anh, nói cho anh biết, anh không quản được tôi!” Cả khuôn mặt Thạch Du đều là vẻ khinh bỉ khinh thường, không suy nghĩ điều gì làm trái lời anh.

“Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

Tất Thịnh tức giận nắm cánh tay của cô lên, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

“Đừng nói là một lần, mười lần, một trăm lần tôi đều dám nói. Ở trước mặt tôi không cần bày ra khuôn mặt của Xã Hội Đen kia, tôi không cần!” Thạch Du tức giận khác thường, khàn giọng gào thét.

“Em...” Tất Thịnh dùng ánh mắt hung ác nhìn cô chằm chằm, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Hắc Báo thấy tình thế không ổn, vội vàng vì Thạch Du cầu tình: “Đại ca, Thạch Du không hiểu chuyện, tin tưởng cô không phải cố ý, anh hãy tha thứ cho cô ấy đi!”

Thạch Du không them hiểu rõ tình hình, cô nhìn Hắc Báo một cái, “Anh không phải hướng người này cầu tình, tôi chính là cố ý, nhìn xem anh ta có thể làm gì tôi. Đường đường là một người đàn ông nếu dám ra tay đánh phụ nữ, tì ngay cả heo chó cũng chẳng bằng!” Đôi mắt cô đầy tức giận, hung tợn trừng Tất Thịnh.

Hắc Báo không khỏi vô lực than thở, Thạch Du ơi là Thạch Du, xem như cô chán sống, cũng không cần đi trêu chọc sư tử đang nổi giận, quả thật đây là tự tìm đường chết!

“Cô nói đúng, Tất Thịnh tôi từ trước đến nay đều không bao giờ đánh phụ nữ.” Dứt lời, anh tức giận đem cô đẩy xuống đất.

Thạch Du bị anh hành động bất thình lình làm cho nhất thời ngây ngốc.

Khi cô bừng tỉnh, đầu tiên là ngẩn người, không nhịn được đau buồn, “ Tất Thịnh anh thật là giỏi, anh lại dám đối với tôi như vậy, Hừ!” Cô lấy một tay lau chùi nước mắt, căm tức rút chiếc nhẫn kim cương ở trên tay ra hướng trên người anh ném một cái, “Trả lại anh! Tôi không làm vợ của anh!” Bỗng chốc cô đứng lên, trong lòng tức giận khó chịu, xoay người chạy ra khỏi phòng.

Hắc Báo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Vợ?

Hắc Báo lập tức kêu lên: “Thạch Du, Thạch Du!” Anh cố gắng chịu đựng đau đớn ở ngực đuổi theo.

Tất Thịnh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rơi trên mặt đất, anh cong người xuống nhặt chiếc nhẫn lên, nhớ tới tại một cái giờ trước hai người vẫn say tình nồng, trao nhau vật đính ước và lời ước hẹn cả đời, vậy mà sau một giờ...

Tất Thịnh nắm chặt chiếc nhẫn kim cương ở trong tay, cảm giác lòng của mình thật là đau, dường như cõi lòng tan nát không ngừng rỉ máu, trong miệng lẩm bẩm: “Thạch Du, Thạch Du...” Cúi đầu, thương tiếc.(*muốn đập anh này phát quá*)

Thạch Du tay che mặt khóc lao ra khỏi phòng, nghe tiếng Hắc Báo ở phía sau đuổi theo, cô hoàn toàn đánh mất lý trí, chẳng những bỏ mặc, còn cố gắng chạy thật nhanh.

Kha Tái Tư đang nói chuyện cùng một sốđại ca tại cửa cầu thang trong lúc vô tình nhìn thấy Thạch Du chạy ra ngoài, trên mặt cô nước mắt rơi như mưa, hắn nghĩ thầm nhất định kế hoạch của Tang Nhã đã thành công, nên cô mới khóc như thế.

Kha Tái Tư nhanh chóng chay ra lấy tay ngăn Thạch Du lại, “Côlàm sao vậy? Người đẹp, nếu như Tất Thịnh không muốn cô, tôi sẽ muốn cô, hơn nữa tôi sẽ yêu cô hơn vạn lần Tất Thịnh.” Hắn cười một cách hèn hạ.

“Buông tôi ra!” Thạch Du hét lên một tiếng.

Nhất thời tất cả mọi người đều dừng động tác tại chỗ, ánh mắt quái dị nhìn Thạch Du và Kha Tái Tư.

“Thạch Du, tôi thật sự sẽ toàn tâm toàn ý thương em...”

Kha Tái Tư không muốn buông cơ hội này, tiếp tục quấn lấy cô.

Trong lòng cô đang tức giận không thể nào xả ra, nay hắn lại còn cố tình trêu chọc cô làm cô càng tức giận, ở trước mặt mọi người cô thẳng tay tặng cho hắn một cái tát thật mạnh, “Là cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga! Đi ăn cứt đi!”

Kha Tái Tư ngẩn người tại chỗ, rồi sau đó tức giận bắt lấy Thạch Du, “Cô dám đánh tôi!”

Thạch Du không sợ hãi tí nào ngẩng đầu lên liếc nhìn Kha Tái Tư.

“Hừ! Không chỉ có Thạch Du đánh thôi đâu.” Đã đuổi tới, từ trong tay Kha Tái Tư hắc báo lập tức cứu Thạch Du ra, rồi không nói hai lời đánh Kha Tái Tư một đòn, “Đây là cái mà đại ca vừa mới cho tôi, tôi hiện tại tặng lại cho anh tên tiểu nhân hèn hạ.”

Kha Tái Tư không chịu được đòn đánh mạnh mẽ của Hắc Báo, kêu đau một tiếng rồi ngã tựa vào bên tường, không bò dậy nổi.

Thạch Du khinh bỉ hừ một tiếng, tiếp tục chạy ra bên ngoài.

Hắc Báo không muốn cho Kha Tái Tư chỉ phải chịu một đòn, vì vậy lại đi tới trước mặt hắn hung hăng đánh bổ xung thêm một cái.”Đây là lợi nhuận.” Ngay sau đó, hắn xoay người tiếp tục chạy theo Thạch Du. (đuổi người hay nhỉ)

“Thạch Du! Thạch Du! Đừng chạy nhanh như vậy, trở lại đi!” Hắc Báo khom người chịu nhịn cơn đau chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.