Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Chương 4: Chương 4




Ba người đi vào địa điểm Kha Tái Tư chuẩn bị bữa ăn tối - bên trong sòng bạc.

Mọi người khi thấy Tất Thịnh xuất hiện, đều đứng dậy chào anh.

“Tất đại ca.” Tiếng chào hỏi thân thiết này vang liên tục.

Thạch Du rất là kinh ngạc với địa vị của Tất Thịnh ở trong xã hội đen.

Đương nhiên mọi người cũng chú ý tới người bên cạnh Tất Thịnh, nếu không lễ phép gật đầu, trên mặt cũng tươi cười quan sát Thạch Du.

Từ trên mặt bọn họ hớn hở nụ cười, Thạch Du biết mình đã thông qua cửa thứ nhất.

Kha Tái Tư kéo Tang Nhã đi về phía Tất Thịnh và Thạch Du, “Thạch tiểu thư, tối nay cô thật là kiều diễm.”

Hắn mở miệng khen tặng Thạch Du.

“Nơi nào, Tang Nhã mới là người mĩ miều nhất.” Thạch Du cũng lên tiếng ca ngợi bạn gái hắn, cánh tay thủy chung chưa từng rời đi khuỷu tay của Tất Thịnh. Trong lúc vô tình cô mới chú ý thấy hốc mắt đỏ ửng của Tang Nhã, giống như vừa mới khóc.

Hơn nữa cô còn chú ý đến một chuyện, đó chính là Tang Nhã nếu không phải là cúi đầu, thì cũng đem ánh mắt dời về phía nơi khác, hình như cố ý tránh lé Tất Thịnh và cô.

Tất Thịnh dịu dàng kéo Thạch Du đi tới chỗ ngồi của bọn họ, anh săn sóc giúp Thạch Du kéo cái ghế ra, Thạch Du ngoái đầu nhìn lại anh cười một tiếng, hai người thỉnh thoảng ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc khiến mọi người thật ngưỡng mộ.

Trùng hợp Kha Tái Tư và Tang Nhã lại ngồi đối diện với bọn họ.

Bên cạnh người hầu bàn bắt đầu đem từng món ngon tinh sảo bưng lên bàn.

Tất Thịnh thỉnh thoảng lại thân mật gắp cho cô những món ngon trên bàn.

Dương như, hành động của Tất Thịnh làm những người khác kinh ngạc, bọn họ cơ hồ đều không thể tưởng tượng nổi.

“Kha đại ca, sòng bạc này khai mạc ngày mai sao?” Một người trong đó hỏi cắt ngang không khí ngạc nhiên của mọi người.

“Đúng vậy, xin các vị đại ca giúp sức, để cho ngày mai sòng bạc có chút tiền mở cửa, đó chính là tiền mừng của các vị rồi.”

Kha Tái Tư mừng rỡ như điên, cười ha ha.

“Được! Cái này cần xem bản lãnh của anh, có thể thắng chúng tôi bao nhiêu tiền mừng, không hơn một vạn là chúng tôi thắng, sau đó anh cũng không thể thu hồi tiền mừng rồi!” Tên còn lại làm như đùa giỡn nói.

“Làm sao biết chứ!” Kha Tái Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tất Thịnh, “Tất đại ca, ngày mai nhớ nhất định phải giúp đỡ đó!”

Tất Thịnh lạnh nhạt cười một tiếng, “Sẽ, chuyện lớn này tôi sao dám quên.”

“Thạch tiểu thư, đến lúc đó mời cô đến chung vui.” Kha Tái Tư trợn to đôi ánh mắt gian tà nhìn Thạch Du.

“Tất Thịnh đến tôi nhất định đến, chỉ là...” Thạch Du bất đắc dĩ nhìn Tất Thịnh, “Tôi sẽ không đánh cuộc, chỉ sợ chúng tôi sẽ phải đưa ra rất nhiều tiền mừng.”

“Không sao, chỉ cần em có thể vui vẻ là tốt rồi, tiền cũng không phải vấn đề.” Tất Thịnh dịu dàng trấn an Thạch Du.

“Thạch tiểu thư, cô còn lo lắng cho ví tiền của Tất đại ca? Chúng tôi cũng không phải không biết tiền của Tất đại ca xếp lên 20 chiếc xe tải cũng không vừa!” Một người trong đó ranh mãnh ôm bụng cười lăn lộn.

Nghe vậy, trong lòng Thạch Du không khỏi chấn động. Có thật không? Anh ta giàu có như vậy?

“Thạch Du, chẳng lẽ cô không phải biết mình có một tòa kho tài?Cô đừng trêu chọc chúng tôi?” lần đầu tiên Tang Nhã mở miệng nói chuyện trong tối nay, trong lời nói lại tràn đầy vị chua.

“Thật sao? Tang Nhã, theo tôi thấy cô mới là người có một tòa kho tài, ngày mai sòng bạc của Kha đại ca bắt đầu khai trương lợi nhuận cuồn cuộn không dứt, tin tưởng cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận.” Thạch Du làm bộ sửa sang lại khăn ăn trên đùi, giọng nói hết sức châm chọc, chế diễu.

Tang Nhã nghe vậy, giận đến cắn răng nghiến lợi, cúi đầu không nói.

Trong lòng Kha Tái Tư mặc dù hiểu Tang Nhã bị xúc phạm, nhưng mà trên mặt vẫn hiện lên vẻ mặt vui thích,”Cám ơn cô, Thạch tiểu thư, hi vọng cô sẽ hay tới sòng bạc chơi, để cho sòng bạc ngày càng phát triển hơn nữa.”

“Nhất định là như thế.” Thạch Du dịu dàng nâng lên khóe miệng.

Lúc này, trong phòng ăn vang lên một bản nhạc du dương.

Thạch Du không thích tiếp tục ở lại đây mà soi mói nhau,, vì vậy dùng ánh mắt năn nỉ nhìnTất Thịnh, “Có thể nhảy với em một điệu không?”

Tất Thịnh liếc mắt nhìn chỗ đất trống trước mặt kia, bởi vì ngày mai mới khai mạc, cho nên cả khách sạn sòng bạc chỉ có mấy người bọn hắn, cũng không có những người khách khác.

“Kha đại ca, không bằng bây giờ chúng ta đến tiết mục tiếp theo.” Tất Thịnh đề nghị.

“Tiết mục tiếp theo?” Kha Tái Tư hỏi Tất Thịnh.

Ánh mắt Tất Thịnh liếc về phía Thạch Du, “Chúng tôi muốn khiêu vũ.”

“Khiêu vũ? Tốt! Không bằng mọi người sẽ tới ăn sau... Par-ty.” Kha Seth tiếp nhận đề nghị của Tất Thịnh, giơ tay lên gọi phục vụ bên cạnh bọn họ, ý bảo để cho bọn họ chuyển ra sân cho vui vẻ.

Dàn nhạc cũng vì bọn họ thay đổi ca khúc, để cho bọn họ có thể tận tình đắm chìm trong không khí hoan lạc.

Tất Thịnh ôm Thạch Du đi vào sàn nhảy, hai người theo âm nhạc nhảy múa, Tất Thịnh mặc tây trang phẳng phiu, ở giữa một đám đại ca tầm thường, trông anh thật nổi trội.

Ở trong tiếng âm nhạc lãng mạn, được anh ôm vào trong ngực, nghe thấy được hơi thở nam tính trên người anh, Thạch Du dương như được đặt mình trong mộng đẹp; dưới sự hướng dẫn không ngừng xoay tròn của anh, cho đến khi không cách nào hô hấp, cả người lâng lâng.

Anh đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái mà mừng rỡ, “Cô vừa mới biểu hiện thật giỏi.”

“Có thật không? Là một đoạn kia?” Bất thình lình được tán thưởng làm Thạch Du cảm thấy có chút khó hiểu.

Tất Thịnh không nói ra, chỉ là hé miệng khẽ mỉm cười.

Anh cẩn thận chú ý đôi mắt tỏa sáng của cô ấy, có lúc lóe lên ánh sáng bướng bỉnh, có lúc bởi vì tức giận mà trở nên thâm trầm, nhưng lại tràn đầy trí khôn, tại vì sao mà dưới mọi tình huống đều không thể che giấu phần sáng rỡ này.

Thạch Du cảm thấy bị nhìn chăm chú rất không được tự nhiên, “Này, Anh đang xem cái gì?”

“Không có gì.” Tất Thịnh nhẹ giọng cười một tiếng.

“Không lừa tôi?” Thạch Du nhăn chặt lông mày nhìn anh, không tin trả lời.

“Thật, không lừa cô.” Ánh mắt ý vị sâu xa dò xét hướng Thạch Du, rồi anh lại cất tiếng cười thoải mái.

“Còn cười, nếu là tôi thật sự đã xấu hổ rồi, tin tưởng anh thì mặt trời đã không có ánh sáng!” Thạch Du tức,nhìn anh chằm chằm.

“Chớ đa nghi, tôi chỉ là cười, ở những chỗ ngồi mỗi một vị đều là các cứ bá chủ một phương, nhưng là ánh mắt bọn hắn bây giờ tất cả đều bị cô cướp đi, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tất Thịnh hài hước nói.

“Oh, nói như vậy, bọn họ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân quan, vậy còn anh? Anh có phải anh hùng hay không? Qua được ải mỹ nhân sao?” Thạch Du châm chọc thăm dò.

Tất Thịnh không muốn đấu lại cái nhanh mồm nhanh miệng của cô, nụ cười trong nháy mắt dừng ở trên mặt, hai mắt nhìn cô chằm chằm, “Cẩn thận cái miệng nhỏ nhắn của cô.”

“Hừ! Nói không lại tôi,lại đi dùng chiêu này.” Thạch Du căm giận rên một tiếng.

Lúc này, Kha Tái Tư ôm Tang Nhã đi tới bên cạnh bọn họ, “Xin chào! Thạch tiểu thư, cô giống như đang tức giận, thế nào, Tất đại ca của chúng tôi chọc giận cô à?”

“Cũng không sao, anh ấy luôn thích trêu chọc tôi.” Thạch Du cố ý lớn tiếng nói.

“Tất đại ca chọc cô như thế nào chứ?” Kha Tái Tư vẻ mặt nghi ngờ, truy tìm bằng chứng để hỏi.

Trong lòng Tất Thịnh thoáng chốc bị chấn động, cúi đầu trừng mắt nhìn Thạch Du, cầm tay cô cũng không khỏi tự chủ nắm chặt.

Thạch Du cũng nhìn chằm chằm lại Tất Thịnh, rồi lập tức nghiêng đầu nhìn Kha Tái Tư, “Tôi nói muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, thế nhưng anh ấy lại kiên trì nói tôi còn chưa khỏe lại, anh nói tôi làm sao có thể không tức giận?”

“Oh, chuyện nhỏ này lại làm cô tức giận sao, nếu như cô muốn đi ra ngoài dạo một vòng, có thể mời Tang Nhã đi cùng! Nếu không tôi cũng vui lòng theo.” Kha Tái Tư ánh mắt gian tà nhìn thoáng qua Thách Du không có ý tốt.

“Không cần!Nếu thực sự Thạch Du muốn đi tham quan cảnh đêm của Las Vegas, tôi đương nhiên sẽ đi cùng cô ấy.” trong giọng nói Tất Thịnh kiên quyết, tràn đầy ý muốn bảo hộ mãnh liệt.

“Lời này là anh nói, không thể đổi ý đâu đó.” Thạch Du nắm được lời hứa của anh,mừng vui tột đỉnh nói.

“Dạ, em yêu, anh sẽ không đổi ý.” Tất Thịnh bất đắc dĩ lộ ra vẻ mặt cười khổ, gật mạnh đầu.

Một khúc xong, Tất Thịnh ôm Thạch Du trở lại chỗ ngồi, cũng không quên hôn nhẹ lên khuôn mặt cô.

Ban nhạc lại vang lên lần nữa.

Kha Tái Tư ôm Tang Nhã đi tới trước mặt bọn họ, “Tất đại ca, không biết tôi có thể mời Thạch tiểu thư nhảy một điệu?”

Vẻ mặt Thạch Du đột nhiên khẩn trương nhìn Tất Thịnh, đáy mắt như cầu khẩn nói cô không muốn.

Tất Thịnh vì ngại ánh mắt của các đại ca đều tập trung ở trên người anh, anh đành phải tỏ ra hào phóng: “Dĩ nhiên có thể, Thạch Du, em hãy theo Kha đại ca nhảy một điệu đi!”

Thạch Du không dám tin trợn tròn hai mắt nhìn Tất Thịnh, chẳng lẽ đây chính là vai trò của người yêu đại ca xã hội đen?

Tất Thịnh thừa dịp nghiêng người hôn lên má của cô hết sức nhẹ giọng nói ra: “Nhảy xong tôi lập tức dẫn cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Las Vegas, còn có - cẩn thận.”

Thạch Du cuối cùng cũng hiểu anh là bất đắc dĩ, và cũng quan tâm đên cô, giận hờn lúc đầu trong nháy mắt trở thành mây khói, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Nhớ đi cùng tôi xem cảnh đêm đó!” Nói xong, cũng đem đôi môi lại gần gương mặt của anh, “Tôi sẽ cẩn thận.”

Tất Thịnh mỉm cười nâng cánh tay của cô, “Đi đi.”

“Tôi tin tưởng nhất định anh và Tang Nhã cũng có rất nhiều lời phải nói.” Kha Tái Tư cứng rắn đem Tang Nhã đẩy tới trước mặt Tất Thịnh.

Chỉ thấy mặt Tang Nhã kinh ngạc lại không biết làm sao.

“Không sao, tôi sẽ nói chuyện với Tang Nhã.” Tất Thịnh gắng gượng đồng ý.

Kha Tái Tư hưng phấn nâng tay Thạch Du đi vào sàn nhảy, “Chúng tôi nhìn ra được, Tất đại ca rất đau lòng.”

Đôi tay mập mạp của hắn tiện thể ôm chặt hông của Thạch Du.

“Anh ấy rất thương tôi.” Thạch Du quay đầu, tránh không phải nhìn khuôn mặt ghê tởm của hắn.

“Cô lo lắng cho Tất đại ca?” Kha Tái Tư đột nhiên nói ra những lời này.

Thạch Du kinh ngạc quay đầu nhìn Kha Tái Tư, “Tại sao tôi lại phải lo cho Tất Thịnh?”

“Bởi vì ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tất đại ca và Tang Nhã.” Kha Tái Tư nói.

Thạch Du thật muốn cười lớn một tiếng, hắn cho là mình lo lắng cho Tất Thịnh? Chẳng qua là cô chỉ không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn thôi mà!

“Trước kia Tang Nhã từng là người yêu của Tất đại ca.” Kha Tái Tư làm như không cẩn thận vô tình nói ra.

Đối với Thạch Du chuyện này thật là bất ngời.”Tôi không biết về chuyện này?”

Trong lòng Thạch Du không khỏi nghi ngờ, nếu Tang Nhã từng là người yêu của Tất Thịnh, vậy tại sao bây giờ Tang Nhã lại đi theo Kha Tái Tư?Người có ngốc đến mấy cũng phải biết, Kha Tái Tư và Tất Thịnh ai tốt hơn ai chứ.

“Vậy tại sao bây giờ Tang Nhã lại ở bên cạnh anh?”.

“Nói ra cô có lẽ sẽ không tin, đó là Tang Nhã đã chọn tôi và tự động rời khỏi Tất đại ca.” Trên mặt Kha Tái Tư hả hê cười gian.

“Thật là như vậy?” Thạch Du hoài nghi nhìn Kha Tái Tư.

“Lúc đầu Tang Nhã khóc lóc kể lể với tôi là Tất đại ca không quan tâm đến cô ấy chút nào, lại hay lạnh lùng hà khắc không có chút nào dịu dàng, cho nên cô ấy cảm thấy đi theo tôi tốt hơn là ở bên cạnh Tất đại ca.” Kha Tái Tư càng nói càng đắc ý.

“Oh, tôi lại không hề cảm thấy Tất Thịnh lạnh lùng hà khắc.” Thạch Du nhẹ giọng chất vấn.

“Có lẽ anh ấy chỉ dịu dàng đối với cô! Thật ra tôi rất ghen tỵ Tất đại ca, anh ấy có cô làm bạn, hay cô có thể xem xét tới tôi hay không!” Kha Tái Tư cuối cùng cũng nói ra mục đích của hắn.

“Anh?” Thạch Du khiếp sợ nhìn hắn.

“Đúng vậy. Cô cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, sòng bạc của tôi se mở cửa khi đó có rất rất nhiều tiền, cho nên chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi...tôi có thể bảo đảm tuyệt đối cho cô sung sướng cả đời.” Ánh mắt tham lam của Kha Tái Tư nhìn cô đầy tà ác và dâm dục.

Thạch Du cười lạnh, trừng mắt nhìn Kha Tái Tư, “Kha đại ca, tôi không giống như Tang Nhã,cô ấy muốn ở bên cạnh người có cả gia tài khổng nồ như Kha đại ca đây còn tôi tôi chỉ tin tưởng vào người có 20 chiếc xe tiền thôi.”

“Cô...” Kha Tái Tư tức giận nhìn Thạch Du, nhưng trong chốc lát lại dịu dàng nhìn cô, “Cô không cần cự tuyệt tôi nhanh như vậy chứ, hãy suy nghĩ một chút!”Bàn tay của Kha Tái Tư bỗng nhẹ nhành xoa lưng trần của cô.

Trong phút chốc cả người Thạch Du cứng đờ, đôi mắt trợn tròn nhìn Kha Tái Tư chằm chằm, tức giận đạp mạnh vào chân hắn.

Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Kha Tái Tư phát ra,hắn nhanh chong buông Thạch Du ở trong tay ra, ôm chặt lấy chân không ngừng kêu đau.

“Ai nha, thật xin lỗi, tôi thật vô ý, không may dẵm lên chân của anh, anh không sao chứ?” Thạch Du giả bộ áy náy, hỏi Kha Tái Tư.

“Cô...” Kha Tái Tư biết rõ là cô cố ý, lại không thể làm gì cô cả, chỉ có cắn răng nhịn đau.

Tất Thịnh và Tang Nhã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kha Tái Tư, nhanh chóng chạy vào sàn nhảy.

Tất Thịnh nhìn về phía Thạch Du hỏi “Chuyện gì xảy ra?”

Tang Nhã ngồi xổm xuống nhìn Kha Tái Tư, “Anh làm sao vậy?”

“Cô...” Trong lòng Kha Tái Tư chứa bao nhiêu lửa đều muốn bùng cháy.

Thạch Du kinh hoàng vội vàng đi đến trước mặt Tất Thịnh, mặt vô tội, “Em không phải cố ý, anh cũng biết em nhảy không được tốt mà, nên em mới không cẩn thận dẫm lên chân của Kha đại ca.”

Nghe Thạch Du nói vậy, vẻ mặt Tất Thịnh áy náy đi tới trước mặt Kha Tái Tư.”Kha đại ca, tôi nghĩ Thạch Du không phải cố ý, cô ấy chỉ không cẩn thận dẫm phải chân của anh, anh nhất thiết phải hô to như vậy sao?” Trong giọng nói của anh không có một tia áy náy mà đậm chất châm chọc.

“Anh...” Kha Tái Tư không biết phải phản bác như thế nào.

Tang Nhã không ngừng đỡ Kha Tái Tư dậy, “Đi thôi!” Không hề nói một câu hỏi thăm.

Kha Tái Tư tức giận vung tay lên, hất tay Tang Nhã ra nhìn cô như muốn “ăn tươi nuốt sống”, “Tự tôi sẽ đi!”

Ban đầu Tang Nhã kiếp sợ, rồi sau đó lại là sắc mặt chán nản. Cô nhìn Thạch Du nói: “Cô đừng để ở trong lòng, anh ấy không có chuyện gì đâu.”

“Tôi thật rất xin lỗi, chắc Kha đại ca đau lắm.” Thạch Du vờ như áy náy.

Tang Nhã nhìn trộm Tất Thịnh một cái, rồi theo Kha Tái Tư rời đi.

Tất Thịnh đi tới bên người Thạch Du khoác tay lên vai của cô, khinh miệt hừ lạnh: “Thật là chuyện bé xé ra to, một người đàn ông kiêu vũ chỉ bị đá một cái mà đã kêu ca.”

Thạch Du dựa vào trong ngực anh, làm như không có chuyện gì xảy ra nỉ non: “Nhưng nếu là cố ý, vậy đó lại là chuyện khác rồi.”

Tất Thịnh kinh ngạc cúi đầu nhìn cô, “Cô nói là... Cô là cố ý?”

Thạch Du làm gật đầu một cái.

Tất Thịnh lại không nhịn được hé miệng cười trộm, “Vậy chính xác là chuyện khác rồi, có thể cho hắn bị đau!”

Thạch Du lập tức xoay người nhìn thẳng vào anh, “Anh vừa mới nói sẽ cùng tôi đi thưởng thức cảnh đêm, lời nói này vẫn thực hiện?”

“Dĩ nhiênlà như vậy.” Tất Thịnh tươi cười rạng rỡ mà ôm Thạch Du. Cô giúp anh cho lão hồ ly ăn một chút đau khổ, mỗi điểm này thôi cũng đủ là một công lao lớn, đáng để anh cùng với cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Las Vegas rồi.

Tất Thịnh kéo Thạch Du đến chỗ ngồi của các vị đại ca chào tạm biệt, hai người hớn hở đi ra khỏi sòng bạc của Kha Tái Tư,nhanh chóng cùng nhau hòa vào cảnh đêm tuyệt đẹp của Las Vegas.

Hắc Báo không chịu được những cô gái hấp dẫn ở bên ngoài, quyết định để choTất Thịnh và Thạch Du đi một mình để đi thử một chút vận may cho mình, Tất Thịnh cũng gật đầu đồng ý.

Màn đêm buông xuống, đèn nê ông càng không ngừng bật lên, ban đêm tại Las Vegas đèn đuốc sáng choang, giống như hội Gia Niên Hoa cực kỳ náo nhiệt ở Brazil.

Tất Thịnh như hướng dẫn viên du lịch riên của Thạch Du, trên mặt cô đầy tò mò, thưởng thức mỗi một khách sạn nhà hàng khác nhau.

“Kim Điện” khung cảnh thác nước phun trong nháy mắt đã biến thành thác lửa đang phun trào, ngọn lửa hừng hực làm nóng chảy nham thạch, ánh theo khuôn mặt ngạc nhiên của Thạch Du.

Ngay bên cạnh là “Đảo vàng bạc” Hải Tặc và quan binh Anh quốc biểu diễn tranh đấu như thật, cũng làm Thạch Du phát thán phục; nơi cho xem miễn phí các khung cảnh là “Ma thuật cung” nơi đó lại càng làm cho cô mở rộng tầm mắt,nhìn những bọt nước phun ra thật là kì lạ.

“Tôi dẫn cô đi đên một nơi rất tuyệt, đó là nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của Las Vegas.”

Tất Thịnh lơ đãng cầm lấy tay của cô, trong lòng hết sức vui vẻ.

Thạch Du nhanh chóng đi theo anh.

Tất Thịnh dẫn cô đến tòa nhà có tên là”Sử trác Thác Tư Phil tháp”.

“Đi! Chính là chỗ này.” Anh hết sức phấn khởi dắt cô đi vào thang máy.

Một lúc sau, Tất Thịnh dắt Thạch Du đi đến nơi cao nhất của tòa nhà.

Thạch Du không nghĩ gì nhiều vui mừng đi đến hành lang bên cạnh cúi đầu nhìn xuống, rồi ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, sợ hãi lui về phía sau một bước, “Trời ạ! Nơi này cao bao nhiêu? Dọa chết người.”

Tất Thịnh đứng ở phía sau mặt mỉm cười nhìn cô, “Tòa nhà này cao 1149 thước, tương đương với một nhà tầng tám tầng, là nơi cao nhất ở miền tây thuộc Tây Bỉ.”

“Oa! Khó trách tôi nhìn xuống cảm thấy đầu váng mắt hoa.” Thạch Du vỗ ngực, tự trấn an lòng hoảng sợ.

“Cô xem! Từ nơi này nhìn sang, toàn cảnh Las Vegas sẽ được thu hết vào trong đáy mắt.” Tất Thịnh nhìn ra xa trước mắt đó là những dải màu thuộc về cảnh đêm.

Thạch Du phóng theo tầm mắt nhìn hướng ra xa, cảm nhận lúc này Las Vegas thật giống như một viên kim cương, đang chiếu sáng lấp lánh.

“Thật là đẹp!” khóe miệng Thạch Du nở nụ cười rạng rỡ.

“Thạch Du, cô bây giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao cô lại cố ý đạp lão hồ ly một cái?” Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở cảnh đêm xinh đẹp trước mắt.

Thạch Du nghiêng đầu nhìn về anh, thì ra là trong lòng anh còn băn khoăn chuyện này.”Bởi vì hắn nói một số lời tôi không thích nghe, còn nữa cái tau mập của hắn cứ luôn xoa lưng tôi.”

Tất Thịnh nghe vậy cười nhạt, “Xem ra lúc này lão hồ ly kia chắc là rất đau rồi.”

“Tất Thịnh, tôi muốn hỏi anh một chuyện, có thể không?” Thạch Du chần chừ lo lắng hỏi thăm.

“Cô có phải muốn hỏi mỗi quan hệ giữa tôi và Tang Nhã, và tại sao tôi ghét Kha Tái Tư phải không?” Tất Thịnh một câu đã nói hết những nghi ngờ trong lòng Thạch Du.

“Ừ, chẳng qua tôi cũng biết đây là chuyện riêng của anh, tôi không có quyền được hỏi, cho nên anh có muốn nói hay không nói ra cũng không việc gì.” Thạch Du cũng không miễn cưỡng anh.

Đột nhiên một cơn gió lanh thổi qua, thổi đúng vào Thạch Du, làm cho cô không ngừng run run, cô đưa đôi tay ra ôm chặt lấy mình, cố gắng làm giảm đi một chút lạnh lẽo.

Tất Thịnh thấy thế, lập tức cởi áo tây trang xuống khoác choàng trên vai Thạch Du, “Thời tiết chuyển lạnh.”

Thạch Du hướng anh cảm kích mỉm cười, “Cám ơn anh.”

Tất Thịnh lấy cười một tiếng, sau đó quay lại trọng tâm nói: “Thật ra thì tôi và lão hồ ly ở trong cuộc chiến này không phải chỉ tại vì Tang Nhã, thực chất việc này là do tích lũy qua một thời gian dài mà thành, về chuyện Tang Nhã...” Anhkhông nhịn được hít một hơi thật sâu, “Tôi thừa nhận tôi đã từng say đắm cô ta,cho nên đối với việc cô ta phản bội tôi làm tôi rất tức giận.”

“Thì ra những điều Kha Tái Tư nói đều là thật, Tang Nhã đã từng là người phụ nữ của anh...” Thạch Du lơ đãng nói.

“Lão hồ ly nói chuyện này cho cô?” Tất Thịnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười trừ, “Tôi bây giờ đã không còn để ý đến lựa chọn của Tang Nhã, cũng có thể tôi không bằng lão hồ ly.”

“Tại sao anh có cảm giác như thế?” Thạch Du nghi ngờ nhìn Tất Thịnh.

Tất Thịnh tự giễu cười cười, “Cho tới hôm nay tôi mới chính thức tỉnh táo, Tang Nhã không phải là kiểu phụ nữ mà tôi thích.”

Thạch Du vô cùng kinh ngạc khi anh nói như vậy, cô chăm chú nhìn Tất Thịnh nói: “Tôi còn đang suy nghĩ, nếu như anh thật sự thích Tang Nhã, tôi có thể giúp anh-”

Cô còn chưa kịp nói hết, Tất Thịnh đã dùng ngón tay đè môi cô lại, dùng ánh mắt khóa chặt cô, “Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được làm như vậy, được không?”

“Tại sao?” Thạch Du đẩy ngón tay anh ra.

“Cô ta đã không còn là gì trong lòng của tôi nên cô không cần phải làm như vậy!” Lý do của anh thật đơn giản, giọng nói kiên quyết.

“Tôi có thể hỏi một câu nữa hay không?” Thạch Du lại nói.

“Nói.” Câu trả lời của anh đơn giản,tóm tắt.

“Ban đầu mục đích anh chịu bỏ ra số tiền lớn như vây thuê tôi đóng giả người yêu là...” Thạch Du cẩn thận từng li từng tí.

Trong phút chốc, cả cơ thể Tất Thịnh mơ hồ tỏa ra hơi thở quỷ dị, anh khẽ cười một tiếng, nhưng là trong nụ cười đó làm người ta sợ không dám đùa giỡn.

Anh kéo nhẹ cà vạt, ung dung, nhẹ nhõm nói.”Thật ra thì mục đích ban đầu của tôi chỉ là muốn cho Tang Nhã biết, mất đi cô ta đổi với tôi không là gì cả, cũng tiện thể nói cho lão hồ ly kia, Tang Nhã không phải là người phụ nữ giỏ nhất của tôi.”

“Thì ra là loại trả thù tâm tình.” Thạch Du rốt cuộc hiểu rõ chân tướng của sự việc.

“Nhưng là bây giờ tất cả đã không còn là vấn đề quan trọng.” Tất Thịnh nặng nề thở dài.

“Nói như vậy, anh là muốn dừng hiệp ước lại?” Thạch Du lo lắng nhìn anh, trong lòng đột nhiên sinh một cỗ không muốn dừng lại,không phải là tiền, mà là không bỏ được anh.

“Không, tôi muốn cô tiếp tục diễn vai diễn người yêu này, chỉ là bây giờ công việc của cô sẽ phức tạp hơn.” Tất Thịnh vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Công việc của tôi sẽ phức tạp hơn? Như vậy là sao?” Lời nói của anh làm lòng Thạch Du không hiểu.

Tất Thịnh cười đưa mắt nhìn cô, “Bởi vì tiếp đó, cô không phải chỉ là đối phó với âm mui của lão hồ ly, cô còn phải đối phó với trăm phương ngàn kế chèn ép của Tang Nhã, tôi nghĩ việc này sẽ gây ra một áp lực rất lớn cho cô.”

Thạch Du không tin nhìn anh, “Làm sao anh có thể khẳng định như vậy, hai người đó muốn làm việc gì tiếp theo?”

Tất Thịnh quỷ quyệt cười cười, “Có tin hay không là tùy cô.” Anh nhanh chóng lại trở lại bộ mặt nghiêm nghị nói: “Cô sẽ giống như Tang Nhã, không chịu được những lời nói của Kha Tái Tư mà rời tôi đi sao?”

Thạch Du nghi ngờ nhìn Tất Thịnh, anh giống như vô cùng lo lắng cô sẽ vứt bỏ anh, để đến bên cạnh Kha Tái Tư, tại sao anh lại lo lắng và băn khoăn việc này?

Tạm thời Thạch Du không muốn nghĩ gì nhiều, nhưng cô rất tin mình tuyệt đối sẽ không có khả năng vứt bỏ anh mà lựa chọn Kha Tái Tư; cho dù là hợp tác hay là đã kết thúc hợp tác.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không như thế.” Thạch Du kiên quyết trả lời.

“Nhưng khi chúng ta kết thúc hợp tác, cô sẽ trở lại công ty làm việc, đến lúc đó Kha Tái Tư đưa ra điều kiện, đối với cô mà nói nhất định tương đối hấp dẫn.” Tất Thịnh nói lời này thì cố ý tránh ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phương xa.

Thạch Du nhìn vẻ mặt Tất Thịnh, đáy mắt thâm thúy có ý lạnh, mặc dù ánh mắt anh nhìn vào khoảng không kia, nhưng cô tin tưởng rằng anh rất muốn nghe câu khẳng định của cô.

Cô đi tới bên cạnhanh, dùng sức buộc anh nhìn cô, âm thanh đề cao lên rất nhiều: “Muốn biết câu trả lời của tôi, xin mời nhìn tôi!”

Tất Thịnh bị hành động bất thình lình của cô dọa, thiếu chút nữa không đứng vững, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, “Nói đi, tôi đang lắng nghe.”

Thạch Du thở phì phò dùng ngón tay chạm lồng ngực của anh, “Tôi khinh thường loại người như hắn, nói cách khác tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận công việc mà hắn caand cho dù có điều kiện tốt như thế nào đi chăng nữa!Thạch Du tôi dù có nghèo, cũng không ngu dốt như vậy!” Sau khi nói xong, cô hừm một tiếng, đôi tay khoanh lại ở trước ngực, lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Tất Thịnh không thể nhịn được cười ha ha, kìm lòng không được giang hai cánh tay ôm chặt lấy cô, “Cô nói là thật, không phải là cố ý nói cho tôi nghe sao?”

“Anh...” Bị giữ chặt, Thạch Du chỉ có thể giãy giụa quay đầu trừng anh ta.

Tất Thịnh biết mình lại chọc giận cô, vọi vàng tựa đầu lên người cô, “Tôi chỉ trêu chọc cô, đừng nóng giận!”

Âm thanh anh dịu dàng giống như gió xuân êm ái thổi vào đáy lòng Thạch Du.

Rốt cuộc Thạch Du không còn tức giận, tự nhiên dựa vào vòm ngực rộng rãi cường tráng của anh, thưởng thức cảnh đêm tại Las Vegas, trong lòng thầm mong muốn giờ khắc này vĩnh viễn đừng qua đi.

Trời ạ! Cô lại có khát vọng cháy bỏng như vậy với lồng ngực ấm áp an toàn.này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.