Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 444: Chương 444: V162.6: Đại kết cục (hạ)




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Tìm vua hacker chân chính như Monhanson để được hỗ trợ, đám hacker của hồ sơ X kia bị hạ là điều đương nhiên. Nói cách khác, Monhanson dưới tình huống hacker của hồ sơ X không hề biết gì đã sửa lại dữ liệu DNA của Mộc Như Lam trong kho tài liệu, hắn ta còn có kỹ thuật rất đặc biệt, có thể sửa đổi đến mức người khác nhìn qua cũng không hề nhận ra sự khác biệt nàođặc cái loại này chân chính hacker king hỗ trợ, x hồ sơ đám kia hacker bị ko cũng là đương nhiên đi, nói cách khác, Mạnh Hán Sâm ở x hồ sơ hacker không biết gì dưới tình huống trộm sửa lại cơ sở dữ liệu Mộc Như Lam dna số liệu. Ngoài ra còn có những thay đổi kỹ thuật đặc biệt khiến người khác thoạt nhìn tưởng rằng không có gì khác biệt. Đến những ảnh chụp con rối đó, tất nhiên là cũng do Monhanson động tay động chân và cả số liệu DNA của Bạch Tố Tình và Mộc Chấn Dương, cũng là do Monhanson dở trò quỷ. Hắn ta ở nước Mỹ xa xôi, nhưng đã vượt qua đại dương rộng lớn và làm nhiều việc như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Biến Bạch Tố Tình và Lam Bỉnh Lân thành hai kẻ lừa gọi mọi người.

Đúng là một nhân tài, nhưng tại sao một nhân tài như vậy lại muốn mai một ở trong Coen?

“Giống như anh đã từng nói, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Có lẽ chúng ta xem đó là lãng phí nhưng đối với Monhanson mà nói, bảo vệ chị gái chính là hạnh phúc.”

Bước chân Mặc Khiêm Nhân chợt dừng lại, Mộc Như Lam cũng dừng lại, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân nắm chặt tay cô, chợt lên tiếng giải thích: “Lần trước hủy bỏ hôn lẽ mà không báo trước, anh có một mục đích, anh muốn bảo vệ Mặc gia.”

Biết rõ hôn lễ sẽ xuất hiện tình huống gì, vẫn cứ tiến hành như bình thường, một phần là hắn muốn nhổ tận gốc đám người Bạch Tố tình, còn một phần là hắn muốn bảo vệ Mặc gia.

Hắn là đồng phạm của Mộc Như Lam, đó là điều chắc chắn. Dù hắn không tận mắt thấy cảnh biến thái của cô, nhưng lần kiện này hắn đã lừa dối, giấu giếm mọi người. Hắn vận dụng tất cả các mối quan hệ để giúp Mộc Như Lam thoát tội, đây có thể là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng hắn không thể kéo Mặc gia xuống nước. Vốn dĩ hắn cũng không phải một người hiếu thuận cho lắm. Nhưng nếu đã trở thành một vết nhơ của Mặc gia trăm năm vẻ vang trong lịch sử, thì hẳn cũng không đơn giản chỉ là bất hiếu như vậy.

Cho nên, vì nhiều lý do khác nhau, hắn cảm thấy việc hủy hôn đột ngột khiến Mộc Như Lam chịu tổn thương.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân, chợt nhón chân nhéo mặt hắn một cái, nụ cười trên môi sâu hơn một chút: “Không sao đâu. Hơn nữa, vì tình yêu mà vứt bỏ cha mẹ thật lòng yêu thương mình mới là đáng người đáng ghét nhất. Ngay cả người thân nuôi nấng mình cũng không biết quý trọng thì làm sao em có thể tin tưởng rằng người đó sẽ yêu một người không hề có quan hệ huyết thống với mình?”

“Một lần nữa cử hành...”

“Việc này ấy hả, xem xem ông ngoại em có đồng ý không nha.” Mộc Như Lam cười một cách vô tội.

“…”

Hai người chậm rãi trở về biệt thự, khi đi vào phòng khách, chợt thấy Bạch Mạc Ly và Ive đang trò chuyện vui vẻ với Kha Xương Hoàng, không khỏi bất ngờ.

“Bạch tiên sinh, sao anh lại ở đây?”

“Tới giục cô về học.” Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam, hờ hững nói, dáng vẻ lạnh lùng tình táo lãnh lùng kia, nếu không cẩn thận còn tưởng rằng hắn đang nói thật! Hắn thật sự chạy từ nước Mỹ xa sôi ngàn dặm chạy tới Trung Quốc giục Mộc Như Lam trở về Bạch Đế học?

“Thật đúng là vinh hạnh cho tôi.” Mộc Như Lam nắm tay Mặc Khiêm Nhân đi tới, ánh mắt Kha Xương Hoàng hung hăng trừng tới, Mộc Như Lam bất đắc dĩ bật cười, buông tay ra, haiz, chuyện của đàn ông vẫn nên để đàn ông tự giải quyết với nhau! Ngày hủy bỏ hôn lễ đã khiến cho Kha Xương Hoàng quá tức giận.

Mặc Khiêm Nhân bắt đầu gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng bảo thủ của mình, cố gắng biết từ Kha Xương Hoàng điều gì có thể khiến ông hài lòng một chút, trong khi Mộc Như Lam đang nói chuyện với Ive: “Chu Nhã Nhã đâu?”

Trong nụ cười thân sĩ của Ive mang theo tia ác ý, hắn ta nói: “Tôi đã tiêm virus CM cho cô ta.” Hôm đó khi bắt gặp Chu Nhã Nhã và người chụp lém Mộc Như Lam đang ở cùng nhau, Ive lập tức tiêm virus CM cho hai người họ. Vốn dĩ hắn ta nghĩ giữ hai người họ lại còn có chút tác dụng, lúc đó nhất định sẽ rất thú vị, cho nên mới bịa chuyện xưa lừa Chu Nhã Nhã, kết quả ả hoàn toàn mắc mưu.

Mộc Như Lam nhíu mày: “Sau đó thì sao? Anh đã làm gì em ấy?” Sẽ không ăn sạch Chu Nhã Nhã đấy chứ?

Ive cười, nói: “Sao có thể nói vậy chứ thân ái, tôi có thể làm gì cô ta chứ? Chỉ là đưa cô ta về nhà mà thôi, đưa về nhà còn sống sờ sờ đó.” Có điều “nhà” nhà không phải là “nhà” kia, mà là trung tâm điều trị tâm lý cho người tàn thật, nghe nói ở trong đó cô ta rất được “Nhiệt liệt hoan nghênh”, rất là được hoan nghênh ha ha ha ha.

Mộc Như Lam còn chưa nói gì, Bạch Mạc Ly đã lên tiếng trước.

“Muộn một chút sẽ có người từ Pháp tới đây.” Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam nói.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, nhìn Bạch Mạc Ly, không rõ lý do.

Bạch Mạc Ly đưa tài liệu trên tay mình cho cô: “Sau khi xem xong hãy nói cho tôi có chấp nhận hay không, nếu không thích, tôi sẽ giúp cô xóa đi.”

Mộc Như Lam càng thấy nghi ngờ hơn, nhận tài liệu rồi mở ra xem. Tài liệu màu đen vừa mở ra, đập vào mắt chính là bức ảnh của một cô gái trẻ, nhưng nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nụ cười rực rỡ rạng ngời. Mộc Như Lam không biết cô gái đó là ai. Cô tiếp tục xem, lại là một bức ảnh khác, nhưng lần này là một phu nhân, bà mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, trang điểm đẹp đẽ, mặt không cảm xúc nhìn vào ống kính, nhìn rất trầm lắng mà uy nghiêm. Nếu không so sánh hai bức ảnh với nhau thì không ai có thể nghĩ rằng người trong hai bức ảnh này là cùng một người.

Tờ tiếp theo, là một bản số liệu so sánh DNA. Là của Bạch Tuyết và Mộc Như Lam, còn có công tước Yasian và Mộc Như Lam, kết quả cuối cùng chứng minh, Mộc Như Lam và hai người có quan hệ mẹ con và cha con.

Tờ tiếp theo nữa, là chữ viết giải thích.

Bạch Tuyết lúc còn trẻ là một cô gái ngây thơ hồn nhiên lại hiền lành. Một lần đi du lịch tình cờ gặp công tước Yasian, đó là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ giàu có. Hai người đều bị đối phương hấp dẫn. Bạch Tuyết vì tình yêu mà có thể không mang tuổi tác, điên cuồng giống như thiêu thân lao vào lửa. Công tước Yasian là một kẻ phong lưu, mặc dù yêu Bạch Tuyết nhưng lại không có ý định kết hôn sớm như vậy, thậm chí còn bỏ đi không nói một lời trong tình huống cấp bách, bỏ lại Bạch Tuyết một thân một mình, khi đó Bạch Tuyết đã mang thai, nhưng bà đã có chồng chưa cưới vào thời điểm đó.

Bạch Tuyết kiên quyết tin tưởng người đàn ông kia sẽ quay lại tìm mình, cho nên cô tìm gặp vị hôn phu để nói rõ ràng. Nhưng hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng, vị hôn phu kia cho rằng Bạch gia không coi họ ra gì nên mới để Bạch Tuyết làm ra chuyện này nhằm hạ thấp tôn nghiêm của họ. Vì vậy hắn ta bắt đầu trả thù, công ty nhỏ của Bạch gia lung lay. Cha mẹ trách mắng, cha đứa trẻ trong bụng không thấy đâu, tất cả gánh gặng đều đè lên đôi vai nhỏ của cô gái trẻ tuổi trong sáng.

Cha mẹ bắt cô phá thai, cô gái bỏ nhà đi trốn, muốn bí mật sinh con nhưng lại bất ngờ sinh non, bé gái chưa đầy 8 tháng tuổi nhỏ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Nhìn bé con rất yếu ớt và đáng sợ khiến cô không dám ôm. Những khó khăn của cuộc sống đã khiến cô công chúa lớn lên trong tháp ngà được nếm trải sự ấm áp và lạnh lẽo của tình người, lòng tốt của cô luôn bị lợi dụng và cô luôn bị bắt nạt như một kẻ ngốc. Sau một lần suýt bị cưỡ/ng hiế/p, cuối cùng cô đã vùng lên.

Bé con bị cô bỏ ở cổng trại trẻ mồ côi mà cô thường hay đến, cô muốn có một cuột sống mới. Cô muốn trả thù người đàn ông đã bỏ rơi mình, muốn trả thù những người xem thường cô! Cô có rất nhiều kế hoạch, nhưng hết lần đến lần khác cô đều đẩy đứa bé ra ngoài, một cô gái trẻ như vậy, đang không có tình yêu làm dịu nỗi đau sao có thể chịu đựng được đứa nhỏ vướng víu như vậy? Bởi vì sinh non, cho nên bé con rất nhỏ cần được chăm sóc vô cùng cẩn thận, ngay cả bản thân mình cô còn không nuôi nổi, làm sao có thể chăm sóc được cho bé con chứ? Ở cô nhi viện, ít nhất sẽ có người đặc biệt chăm sóc cho bé con, ít nhất sẽ không để bé đói bụng...

Nghĩ đến đây tim cô lại đau nhói, nhưng cô phải cắn răng chịu đựng tiến về phía trước. Cách đây không lâu, cô nhận ra một điều, nếu bạn không tàn nhẫn bạn sẽ không lấy được thứ tốt, nếu bạn không nguy hiểm, người khác sẽ không sợ bạn!

Lúc cô trở về, Bạch gia đã suy tàn, cuối cùng cô tìm đến người bạn thân Kha Uyển Tình. Trước đây cô không hiểu một số điều, nhưng cô đã nhìn rõ mọi thứ trong khoảng thời gian này. Thà nói Kha Uyển Tình coi cô là bạn bè bình thường, còn hơn là nói Kha Uyển Tình chỉ coi cô là vật trang trí làm nền cho sự cao quý và xinh đẹp của cô ta. Cô không xinh và cũng không giàu có như Kha Uyển Tình cho nên cô ta hay đưa cô đến những bữa tiệc của giới thượng lưu, giống như dắt cho đi dạo vậy, bởi vì cô sẽ không cướp đi sự nổi bật của cô ta, nếu cô cướp mất, Kha Uyển Tình sẽ mặt nặng mày nhẹ với cô.

Một khi đã như vậy, cô cũng phải hành động chứ nhỉ? Bạch Tuyết lợi dụng Kha Uyển Tình rốt cuộc cũng tìm được một ít tài liệu về người đàn ông kia. Sau khi biết người kia hóa ra là một quý tộc, cô đã lên kế hoạch mọi thứ để có thể kết hôn với người đàn ông đó và chiếm được trái tim của gã. Cuối cùng cướp đi mọi thứ của gã, để cho gã giống như con chó, bò trước mặt cô. Không biết từ lúc nào khoái cảm trả thù đã làm vặn vẹo tâm hồn của thiếu nữ ngây thơ.

Một tai nạn bất ngờ đã khiến kế hoạch của cô phải thực hiện sớm hơn dự kiến. Nước ối của Kha Uyển Tình đột nhiên bị vỡ, khi đó cô ta cùng Mộc Chấn Dương và Bạch Tuyết đang đi chơi ở một vùng quê xa xôi, đường đến bệnh viện thì quá xa, cho nên Kha Uyển Tình lâm bồn ngay trên xe. Cô ta sinh hai bé gái trắng trẻo mập mạp, Bạch Tuyết thấy vậy thì giật mình, cô bỗng nhớ tới bé con bị mình bỏ rơi. Vì cô sinh sớm nên bé con bé xíu, yếu ớt, so với đứa bé của Kha Uyển Tình thì hoàn toàn khác biệt. Bé con của cô trông gầy gò, còn con của người ta thì trắng trẻo mập mạp, điều này giống như nói rõ cho cô biết, đây là khoảng cách tồn tại ngay từ đầu của đứa trẻ từ tầng lớp dưới cùng của xã hội và đứa trẻ của tầng lớp thượng lưu. Bé con của cô phải chịu khổ, cuộc sống khó khăn, khóc thầm trong bóng tối vì nó là trẻ mồ côi...

Bạch Tuyết đau lòng, cho nên sau khi vụ tai nạn xảy ra, một trong hai đứa bé tử vong, khi Kha Uyển Tình và Mộc Chân Dương lâm vào hôn mê, trong đầu cô bỗng nảy ra một kế hoạch hoang tưởng. Cô ôm đứa bé còn sống sót đi, đem đứa con bị mình vứt bỏ ở cô nhi viện đến, nói là con của bọn họ. Dù không còn yếu ớt như lúc mới sinh non nữa nhưng bé con vẫn gầy hơn con của Kha Uyển Tình, trông như vừa mới sinh.

Mọi việc phát triển thuận lợi, bé con của cô không cần phải chịu khổ nữa, còn cô thì đưa đứa trẻ mà cô đặt tên là Bạch Tố Tình đến Pháp với tất cả những gì mà cô đã âm thầm lên kế hoạch. Mặc dù ban đầu cô nghĩ rằng đứa bé có tiềm năng phát triển lớn đã không còn, nhưng điều đó không quan trọng, cô ấy có những kế hoạch khác.

[Còn tiếp...]

Happy New Year <3 Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc ạ <3, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cũng chúng mình năm vừa qua. Chúng mình sẽ cố hoàn truyện nhanh nhất có thể ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.