Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 440: Chương 440: V162.2: Đại kết cục (hạ)




Ngày kết hôn dần tới, sân bay Bắc Kinh liên tục chào đón không ít nhân vật lớn, khách từ thành phố K cũng đã tới, có nhóm người Đoạn Nghiêu, Lưu Bùi Dương, Thái Sử Nương Tử, Lễ Thân, Thư Mẫn, Mina (hay trước đó còn để tên Mễ Na, lớp trưởng lớp F), ngay cả một ít học sinh của học viện Tử Viên cũng tới, bao gồm cả Lam Bỉnh Lân.

Lễ đường đã trang trí ổn thỏa, bên trong thảm cỏ đặt một ảnh cưới cỡ lớn của cô dâu chú rể do Lawrence chụp, hôn lễ cử hành tại trang viên nơi lúc trước Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân đính hôn.

Đếm trước hôn lễ, một đám người từ xa đến và nhóm thanh niên ở đây kéo Mộc Như Lam đi tổ chức tiệc chia tay độc thân, Mặc Khiêm Nhân cũng bị Lục Tử Mạnh kéo ra ngoài.

Trong phòng hoa lệ rộng lớn, Thái Sử Nương Tử cầm micro không ngừng gào thét, Lễ Thân kéo như nào cũng không kéo được xuống, cũng cảm thấy mất mặt thay cô.

Căn phòng này khá đặc biệt, có một ban công nhỏ, mở cửa kính ra ngoài sẽ ngăn hoàn toàn ầm ĩ bên trong, dễ dàng nói chuyện hơn.

“Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy cậu sẽ sớm kết hôn với người đàn ông kia, nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến thế.” Thư Mẫn ngồi nói với Mộc Như Lam ngoài ban công, đây là tầng 16, nhìn thoáng qua bên ngoài chỉ thấy ánh đèn rực rỡ trước mắt, dòng xe cộ phía dưới như con rồng lớn, không trung sáng ngời nhìn không rõ ánh sao.

“Đúng nhỉ.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, có lẽ vì vẫn luôn cảm thấy ở bên Mặc Khiêm Nhân là đương nhiên, cho nên kết hôn gì đó như không có cảm giác gì lạ, chỉ như tiến hành thêm một loại nghi thức, nhưng nếu nghi thức này làm Khiêm Nhân của cô thấy vui, như vậy cô cũng sẽ thích một chút.

Thư Mẫn uống chút rượu, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam, mái tóc ngắn thoải mái bị gió thổi rối tung, hai má ửng đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng, đôi mắt nheo lại nhìn Mộc Như Lam, tỏa từng tia sáng, “…… Chúc mừng cậu.”

Khoe môi Mộc Như Lam cười tươi hơn, ly nước cam trên tay cụng ly với cô, “Cảm ơn cậu nhé.”

Thư Mẫn chợt ngửa đầu uống sạch ly rượu, đặt cái ly ở một bên, xoay người qua ôm lấy Mộc Như Lam, tiếng hơi nghẹn ngào, giọng nói nhẹ nhàng như cánh hoa bay xuống “Chúc mừng cậu…… cậu nhất định sẽ hạnh phúc, cầu mong nhất định phải hạnh phúc……” Ở góc độ Mộc Như Lam không nhìn rõ, nước mắt trong suốt nóng bỏng từ khóe mắt chảy xuống, một phần tình cảm không để ai biết kia tại giờ phút này chỉ lặng lẽ nở rộ dưới đáy lòng rồi khô héo, chôn giấu.

Mộc Như Lam ngẩn ra, duỗi tay ôm lấy Thư Mẫn, tươi cười dịu dàng trên môi, ánh mắt ấm áp, “Cảm ơn cậu, từ trước đến giờ, cảm ơn cậu.”

Học viện Lưu Tư Lan đều nói Thư Mẫn và Mộc Như Lam không hợp nhau, nhưng thật ra Mộc Như Lam vẫn luôn biết cô gái này vẫn luôn giúp cô, không chỉ là công việc của hội học sinh mà còn nhiều mặt khác, cô ấy dùng hết khả năng đảm nhiệm mọi chuyện cô ấy có thể làm, để cô có thể thảnh thơi làm chuyện khác, rất nhiều khi Mộc Như Lam đã rời khỏi phòng họp hội học sinh rồi, cô gái này vẫn còn ở lại làm việc, thậm chí còn vì cô mà xảy ra tai nạn, hai chân bị xe đâm gãy bỏ lỡ mất kỳ thi đại học.

*chi tiết này ở V88 nhé

Cảm ơn nhé, thật sự rất cảm ơn.

Đoạn Nghiêu dựa vào vách tường trắng bên cạnh cửa kính, mắt hoa đào xinh đẹp lướt qua cô gái ngồi trên ghế dựa đằng sau cửa, rượu vang đỏ trên tay nhẹ nhàng dao động, hắn thu mắt, lướt qua Thái Sử Nương Tử đang điên cuồng gào thét, Lễ Thân cam chịu ngồi nghe tra tấn lỗ tai, Lưu Bùi Dương ngồi trong góc đầy tâm sự, còn có những người khác uống rượu đùa giỡn chơi trò chơi ……

Khóe môi hắn nhẹ nhàng gợi lên một độ cong không rõ cảm xúc, người thân ….. Đúng vậy, Mộc Như Lam chưa được hắn cho phép đã quyết định quan hệ giữa bọn họ là người thân, quan hệ giữa hắn với cô càng gần hơn so với mọi người, người thân, liên kết cắt không được, gần nhất, cũng là khoảng cách xa nhất.

Cửa kính phía sau mở ra, Mộc Như Lam và Thư Mẫn đi đến, Mộc Như Lam nhìn thấy hắn, mỉm cười vươn tay vuốt mái tóc có chút rối của hắn “Sao không tham gia chơi cùng mọi người?”

Trên đầu nhẹ nhàng truyền đến cảm giác ấm áp, dường như xuyên thấu qua làn da truyền vào từng lỗ chân lông, đi tới tận cõi lòng.

Đoạn Nghiêu không khỏi cảm thấy hoảng hốt, nắm lấy tay cô còn chưa kịp thu lại, mềm mại ấm áp, hắn quyến luyến cảm giác ấm áp này, sợ nó rời đi, vì thế dần dần trở nên tham lam, lại quên mất hắn không có cách nào độc chiếm, cũng sẽ không bao giờ mất đi.

Đoạn Nghiêu kéo Mộc Như Lam ôm vào lòng, gương mặt vùi vào cổ cô, giọng nói hơi khàn quyến rũ nhẹ nhàng vang lên, “Ngày mai đã phải kết hôn…… Chúc mừng cậu……”

“Cảm ơn nhé.” Mộc Như Lam ôm lại hắn, mỉm cười đáp.

“Sẽ rất hạnh phúc nhỉ?”

“Ừm.”

“Vậy là tốt rồi……”

Nếu tên khốn Mặc Khiêm Nhân kia dám làm cô đau buồn chút nào thì dù Mộc Như Lam không nói cho y, y cũng sẽ giết hắn! Người cướp đi bảo vật trân quý của nhiều người khác lại không quý trọng cho tốt thì không có tư cách được tồn tại!

“Này này!” Thái Sử Nương Tử cầm microphone lên tiếng, “Bên kia bên kia! Hai con người đang ôm nhau kia, không khí đau buồn như vậy là sao? Hôm nay chính là đêm cuối cùng Lam Lam của chúng ta độc thân nha! Đoạn lão đại mau buông tay, đưa Lam Lam của chúng ta lại đây! Thừa dịp hôm nay, ai muốn dâng nụ hôn thì mau hôn, bằng không đến ngày mai nữ thần nhà chúng ta đã về nhà người khác!”

“Hú hú!”

“Ta muốn dâng! Ta muốn!”

“Ta ta ta!”

Một đám người chu môi ùa lên, Thư Mẫn và Đoạn Nghiêu cách Mộc Như Lam gần nhất lập tức khởi động hình thức hộ giá, một chân đá bay một tên có ý đồ háo sắc ……

Đêm, yên bình mà ầm ĩ.

Lúc này, trong trang viên hôn lễ.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, bàn ghế trang trí, ảnh chụp cô dâu chú rể lung linh trên con đường hoa tử đằng, dự báo thời tiết ngày mai sẽ nắng, cho nên sẽ tổ chức ngoài trời.

Trong lễ đường u tối trang trí hoa tử đằng, một bóng đen chậm rãi kéo dài, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp, dù chỉ thông qua ánh trăng mờ nhạt, cô ta cũng có thể nhìn được rõ ràng thiếu nữ với nụ cười ấm áp có thể dễ dàng giam cầm tâm hồn người đối diện, váy cưới toàn thân lấp lánh, chú rể trông như quân vương bên cạnh, còn cô đứng ở vị trí vương hậu, có được yêu chiều của người đàn ông khiến bao cô gái đều thấy hâm mộ ghen ghét……

Cô là con cưng của thần, là thiên sứ người người đều yêu mến!

Cô nghiễm nhiên đã đứng ở trên đỉnh cao nhất!

…… Nói cách khác, tới lúc nên kéo cô xuống rồi, để cô nếm thử mùi vị tan xương nát thịt!

Khuôn mặt Bạch Tố Tình dưới mặt nạ điên cuồng vặn vẹo, vui sướng và hận thù hỗn loạn, đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

Ngày mai…… Chính là ngày mai…… Ha ha ha ha……

……

Điện thoại bị Kha Xương Hoàng đặt mạnh xuống, ông tức giận đến râu cũng dựng thẳng tắp, “Cái thằng con chết tiệt kia! Cháu gái ngoại duy nhất ngày mai phải kết hôn rồi mà còn mải mê với công việc, thật là tức chết tôi!”

Akutsu Junko ngồi ở một bên ăn nho khô, nghe vậy liếc Kha Xương Hoàng một cái, nghĩ thầm con trai bà không phải cùng một cái đức hạnh với ba nó à? Lúc trước Kha Xương Hoàng không phải cũng xem Kha thị là quan trọng hơn hết sao? Rõ ràng là hắn quá chiều Mộc Như Lam. Nhưng mà nói đến Kha Thế Tình cũng thật là, thời gian hôn lễ cũng chỉ mất một ngày, đêm trước hắn bay tới đây gặp Mộc Như Lam trò chuyện cùng cô vài câu như trưởng bối cũng được mà, công ty nhiều người như thế, hắn đi một hai ngày có làm sao, không biết còn bận cái gì……

Loảng xoảng! Bên kia truyền đến tiếng ly rơi trên mặt đất, Akutsu Junko đi qua xem, bắt gặp mẹ Mặc đang thất thần nhìn cái ly rơi từ trên tay bà xuống mặt đất, lo lắng hỏi: “Bà thông gia? Làm sao thế? Không có việc gì chứ?”

Lúc này mẹ Mặc mới hoàn hồn, cười nói có chút cứng ngắc: “Không có việc gì, có lẽ là hơi mệt chút, ly vỡ này……Haha cả năm bình an*……”

*bản gốc là tuế tuế (năm) bình an, toái toái (vỡ) bình an, xuất phát từ cách chơi chữ của tiếng Trung: 碎 - “vỡ” có cách phát âm gần giống với 岁(suì) - “năm”, được coi như một câu nói giải đen nếu như lỡ tay làm vỡ đồ.

Akutsu Junko không nghi ngờ gì.

Mẹ Mặc lại sờ sờ ngực, không hiểu sao có chút bất an, tim đập nhanh hơn chút…… Xem ra mấy ngày nay đúng là quá mệt, bà vốn dĩ là người nhàn rỗi, suốt ngày ngoài mấy bữa ăn cũng không phải làm gì, thời gian gần đây nhiều khách như vậy, lao tâm lao lực, thân thể có chút chịu không nổi.

Mẹ Mặc nghĩ, ly cũng không dọn, để đó cho giúp việc dọn, xoay người đi ra ngoài nghỉ ngơi.

Hôm sau.

Bầu trời ngoài ý muốn có vài đám mây u ám, nhưng ánh mặt trời vẫn xán lạn, cho nên trông cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn.

Một đám người sáng tinh mơ đã bận rộn, đi tới trang viên, trang điểm thay quần áo, khách khứa cũng quần áo chỉnh trang tới nơi, rất nhanh chỗ sân đã trở nên náo nhiệt.

Thời gian bắt đầu hôn lễ càng ngày càng gần, Kha Xương Hoàng ăn mặc áo vest đen chỉnh tề, chống gậy đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng.

Akutsu Junko tắt điện thoại, lắc đầu, “Liệu có phải do công ty có chuyện gì hay không, con trai nhất định không tới?”

“Có thể có tình huống gì?!” Kha Xương Hoàng bất mãn cao giọng, vốn tưởng rằng tình cảm giữa Kha Thế Tình và Mộc Như Lam không cần ông mất công để ý, nào biết tên kia gần đây luôn một bộ không đáng nhờ cậy “Thật là muốn tức chết tôi…… Cháu gái bảo bối duy nhất của tôi sắp kết hôn, tên nhóc kia là người thân chính thức lại không ra mặt? Hiện tại Kha gia do hắn cầm quyền, hắn không ra làm hậu thuẫn cho Lam Lam sao được? Tôi nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được mấy năm……” Ông còn trông cậy vào Kha Thế Tình sau này thay ông chăm sóc Akutsu Junko và Mộc Như Lam cho tốt đây.

“Phi phi phi!” Akutsu Junko trừng mắt nhìn ông, hốc mắt lập tức đỏ hoe, “Ông nói bậy gì đó? Đang tốt đẹp nói cái này làm gì?”

Kha Xương Hoàng thấy vậy thở dài, nắm tay Akutsu Junko, “Được được được, không nói cái này, bà đi xem Lam Lam đi.”

Akutsu Junko nắm chặt tay Kha Xương Hoàng, mới xoay người đi ra ngoài.

Chuyên viên trang điểm đang giúp Mộc Như Lam trang điểm, trên miệng không ngừng kinh ngạc cảm thán: “…… Trời ạ, làn da này sao lại mịn được như thế? Hoàn toàn không cần đánh phấn nền luôn!…… Trời ạ! Nhất định là rất hiếm có…… Thượng đế ơi! Tôi ở đây hoàn toàn không có giá trị nào cho cô! Nếu mỗi người đều giống cô thì mấy chuyên viên trang điểm bọn tôi đều không cần tồn tại nữa!……”

Thái Sử Nương Tử và Mặc Vô Ngân trong phòng không ngừng phối hợp chuyên viên trang điểm than “Hâm mộ, hâm mộ ghen tỵ, ghen tỵ”.

Mặc kệ là vì khen quá cho cô vui hay vì khen thật lòng, tâm trạng Mộc Như Lam đều rất vui vẻ.

Chuyên viên trang điểm cuối cùng chỉ là đánh thêm chút má hồng nhẹ nhàng cho Mộc Như Lam, cho cô thêm chút hương vị ngại ngùng của cô gái nhỏ, tô chút son môi, làm đôi môi trông càng thêm mềm mại như quả chery, ướt át mê người, tóc mềm mại búi lên, nhìn qua lười biếng lại nhiều thêm phần trưởng thành quyến rũ, chỉ mới trang điểm đơn giản như vậy, Mộc Như Lam đã đẹp đến nỗi làm chuyên viên trang điểm muốn nhào tới ôm hôn cô mấy cái, cũng may Mặc Vô Ngân hiển nhiên có quen biết với chuyên viên trang điểm này, biết đức hạnh của cô nàng, vội vàng tóm cổ áo cô ta kéo ra, đậu hũ của chị dâu cô có thể tùy tiện ăn* à? Tìm chết đó!

(Ăn đậu hũ -> đại loại là sàm sỡ thân mật đó)

“Mau đi thay váy cưới, hú hú thay váy cưới ~” Thái Sử Nương Tử đẩy Mộc Như Lam vào phòng thay đồ, tự mình cũng chạy theo vào, cô muốn giúp mặc váy cưới, nhân cơ hội ngắm trộm dáng người nữ thần một cái!

Thời gian hôn lễ càng tới gần, khách khứa trên sân bên ngoài gần như đã tới đủ, ăn uống nói chuyện trời đất nhân tiện chờ mong cặp giai nhân lên sân khấu.

Hạ Miểu mặc vest một mình đứng trong góc nhìn khách khứa, chợt chú ý tới một nhân viên bưng khay hơi cúi thấp đầu, tầm mắt lại ngó trái ngó phải muốn tới gần khu vực điều khiển phát video, hắn không khỏi đứng thẳng người, đôi mắt nhíu lại.

Mà bên kia, Mặc Khiêm nhân đã thay quần áo xong vẫn luôn đứng ở một góc tìm kiếm như nhìn khách tới hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, đôi mắt bỗng dưng nhíu lại, hơi giơ tay, lập tức có hai người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, Mặc Khiêm Nhân nói gì đó với bọn họ, hai người gật đầu một chút, lập tức vòng qua khách khứa đi nhanh tới chỗ nhân viên tạp vụ kia.

Nhân viên tạp vụ cầm một cái đĩa muốn bỏ vào máy chiếu, lại không ngờ hai người áo đen bỗng dưng xuất hiện, bắt được tay hắn ta, hắn ta đột nhiên ý thức được mình đã bị phát hiện, thế nhưng gan lớn đến mức bất chấp hiện trường nhiều nhân vật lớn quan trọng như vậy, lớn tiếng hô lên: “Mọi người đừng để bị vẻ ngoài lừa gạt!”

Tất cả mọi người bị một tiếng hét hấp dẫn ánh mắt, từng đôi mắt nhìn qua, ngạc nhiên nghi ngờ, không biết có chuyện gì.

Hai người áo đen không để ý đến tiếng hét, dùng sức lôi hắn ta đi, người nọ còn chưa từ bỏ ý định, không ngừng gầm rú.

“Sao lại thế này?” Mẹ Mặc đang tiếp khách cau mày lại, có người tới làm loạn? Thế nhưng có người dám tới làm loạn?!

Nhân viên tạp vụ kia từ xa nhìn thấy mẹ Mặc, lập tức mở to mắt, “Mặc phu nhân! Mặc phu nhân! Bà nhất định phải xem cái đĩa kia, nếu không bà sẽ hối hận! Bà nhất định phải xem cái đĩa kia! Bà còn nhớ chồng bà chết thế nào chứ?! Mặc phu nhân!”

Sắc mặt mẹ Mặc bỗng dưng trắng bệch trong nháy mắt.

Mặc Khiêm Nhân trầm mắt, từ xa làm động tác tay, người áo đen kéo người đi mới vội vàng duỗi tay đánh ngất nhân viên tạp vụ kia.

Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống, không khí có chút xấu hổ, ai cũng không nghĩ đến, thế nhưng có người dám đến buổi hôn lễ này làm loạn, hơn nữa, người kia vào bằng cách nào?

Thiếu niên đứng ở trong góc một thân áo vest lam cúi đầu uống một ngụm sâm panh, khóe môi hơi hơi gợi lên một độ cong nhỏ.

Sắc mặt mẹ Mặc không tốt, mấy người Lễ Thân hoạt bát rất mau phản ứng lại lên tiếng giải vây, có không ít bộ phận đều là bạn bè cùng học với Mộc Như Lam, không khí mau chóng chuyển thành náo nhiệt lại, nhưng chuyện vừa rồi vẫn để lại chút dao động trong lòng một ít người có tâm.

Sắc mặt Kha Xương Hoàng rất khó chịu, ông phải cho cháu gái bảo bối của ông một hôn lễ hoàn mỹ, tên chết tiệt vừa xuất hiện kia quả thật như một mẩu cứt chuột làm hỏng một nồi cháo! Ông còn muốn chất vấn người Mặc gia làm việc cái kiểu gì, thế nhưng lại có người không minh bạch dám trà trộn vào phá đám!

Nhưng mà ông còn chưa kịp chất vấn, một người vừa mới cầm lấy cái đĩa rơi trên mặt đất muốn lau sạch, mẹ Mặc lại lên tiếng ngăn lại, “Chờ chút! Lấy tới đây cho tôi xem!”

Sắc mặt mẹ Mặc tái nhợt, chuyện ba Mặc là khúc mắc cả đời của bà, một câu vừa rồi của nhân viên tạp vụ kia hiển nhiên chọc tới tử huyệt của bà, chỉ vì một câu đó, bà phải xem xem rốt cuộc trong cái đĩa này có cái gì!

Tất nhiên mẹ Mặc không có khả năng phát một cái đĩa không rõ nội dung này trước mặt nhiều người biết, một tay nắm chặt một tay cầm cái đĩa đi tới biệt thự đằng sau.

Mặc Khiêm Nhân đang đứng trên bậc thang, nhìn thấy đồ trên tay mẹ Mặc, ánh mắt lóe lên, “Mẹ……”

Mẹ Mặc nhìn con trai nhà mình, cười cười cứng đờ, “Không có việc gì, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, con đi chuẩn bị một chút đi.” Dứt lời mẹ Mặc đã lướt qua Mặc Khiêm Nhân chạy lên lầu, giấu giấu cái đĩa trên tay, dường như không muốn cho Mặc Khiêm Nhân nhìn thấy.

Mặc Khiêm Nhân duỗi tay giữ chặt tay bà, “Chờ hôn lễ kết thúc rồi xem cũng không muộn.”

Mẹ Mặc lắc đầu, “Nếu hiện tại mẹ không xem, cả người sẽ cảm thấy không thoải mái, mẹ muốn xem rốt cuộc là thứ gì, con đi chuẩn bị đi.”

Mặc Khiêm Nhân nhíu mi nhìn bóng dáng mẹ Mặc, cuối cùng cũng không ngăn cản, chỉ nhìn một nhân viên công tác từ trên bậc thang đi xuống nói: “Đi thông báo cho cô dâu ở bên kia tạm thời không cần ra ngoài. Còn nữa, bảo Mặc Vô Ngân đi thông báo với khách bên ngoài, có việc đột xuất, hủy bỏ hôn lễ.”

Nhân viên công tác trừng lớn mắt, nhìn bộ dáng người đàn ông bình tĩnh lạnh lùng, có chút nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không, hôn lễ long trọng như vậy…… Hủy bỏ?

“Mau đi.” Lạnh lùng liếc mắt một cái qua.

Nhân viên công tác lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Không bao lâu, Mặc Vô Ngân nhận được trọng trách gọi điện thoại qua đây, “Anh! Anh điên rồi hả? Hả?!”

“Cứ làm như anh nói.”

“Mẹ nó! Anh! Anh…… Anh…… Anh rốt cuộc có biết mình đang nói gì không hả?! Rốt cuộc có chuyện gì? Anh có biết hiện giờ có bao nhiêu người không? Đều là loại người nào không? Anh!” Mặc Vô Ngân đúng là muốn điên mất rồi, những khách khứa bên ngoài, đại nhân vật chỗ nào cũng có! Không nói Kha gia Hoắc gia, ngay cả những cựu binh cấp cao của bộ chính phủ cũng tới không ít, tình cảnh lớn như vậy, thế nhưng hắn bây giờ đột nhiên nói muốn hủy bỏ hôn lễ?! Rốt cuộc là có chuyện gì?! Hơn nữa còn muốn cô đi nói, nói cách khác, anh cô hoàn toàn tự quyết định, căn bản không bàn trước với ông nội! Trời đất! Cô muốn điên rồi!

“Cứ làm theo anh nói, nhớ rõ sắc mặt phải xấu một chút.”

“Không cần cố ý sắc mặt của em đã rất xấu!” Mặc Vô Ngân rống to.

Mặc Vô Ngân cuối cùng vẫn lên sân khấu.

Tin tức đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ làm tất cả mọi người không khỏi một phen kinh ngạc không dám tin, Đoạn Nghiêu bỗng dưng bóp nát cái ly trên tay, bất chấp một tay đầy máu, mặt âm trầm muốn đi tìm Mặc Khiêm Nhân tính sổ, rốt cuộc vì cái gì lại đột nhiên hủy bỏ hôn lễ? Thái Sử Nương Tử vừa từ chỗ cô dâu ra, Mộc Như Lam căn bản không có bất kỳ vấn đề nào, nói cách khác, là vấn đề từ bên Mặc Khiêm Nhân.

“Từ từ! Cậu bình tĩnh một chút!” Lễ Thân vội vàng giữ chặt người, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm, không có lý do gì đột nhiên hủy bỏ hôn lễ, đại bộ phận người đều sẽ suy đoán là vấn đề từ phía cô dâu, đối với cô gái luôn được bọn họ nâng niu trên tay mà nói, đó là mất mặt.

“Có lẽ thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn không chừng, vừa rồi không phải có người làm loạn sao?” Lê Dạng một thân lễ phục màu xanh lục vội vàng lên tiếng. Đây là chuyện giữa Mặc gia và Kha gia, bọn họ tùy tiện nhúng tay cũng không tốt.

Đoạn Nghiêu hất tay bọn họ ra, bước chân vào bên trong, mấy người phía sau nhìn nhau, bất đắc dĩ đi theo.

Càng nhanh hơn một bước so với Đoạn Nghiêu, lão Mặc đã đi vào trước một bước, đằng sau còn có Kha Xương Hoàng bị chọc giận ngất xỉu, Akutsu Junko vội vàng lấy thuốc hạ huyết áp cho ông uống, trong lòng bà cũng tức giận, dưới tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị đột nhiên hủy bỏ hôn lễ, Mặc gia cho rằng Kha gia bọn họ có thể vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao? Thật sự quá đáng!

Mộc Như Lam ngồi ở trước gương, nhìn khuôn mặt cô gái tinh xảo trong gương, một hồi lâu đứng lên, đi vào cởi váy cưới mới mặc chưa bao lâu……

“Hôn lễ hủy bỏ?” Giọng nói khàn khàn hỗn loạn vui vẻ vui mừng vang lên, “Ha ha ha ha ha…… vẻ mặt Mộc Như Lam thế nào? Có phải rất đặc sắc hay không?” Cô ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng kia, nằm mơ cũng muốn nhìn thấy bộ dáng Mộc Như Lam từ trên mây cao ngã xuống địa ngục! Trong hôn lễ đột nhiên phát cái loại video này, sau đó bị hủy bỏ hôn lễ trước mặt mọi người, mắt thấy sắp trở thành cô dâu Mặc gia, lại đột nhiên nhận nhục nhã trước nay chưa từng có, nhất định rất thú vị!

Nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói, “Thật đáng tiếc, cô dâu vẫn chưa ra mặt chút nào, cho nên không biết cô ấy có vẻ mặt gì, còn nữa, cái video kia cũng không bị phát trước mặt mọi người, nhóm khách chỉ rất kỳ lạ vì sao lại hủy bỏ hôn lễ thôi.”

“Cái gì?!” Vẻ mặt vui sướng vặn vẹo của Bạch Tố Tình bỗng dưng dừng lại, u ám nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

Người bên kia nhún nhún vai, “Không có trò hay nào đâu.”

Bạch Tố Tình biết có rất nhiều người chính giới sẽ tới tham gia hôn lễ, cho nên mới muốn cho cái video kia phát trước mặt nhiều người như vậy! Đó là video cô ta tự mình quay, bên trong có cô ta lên tiếng xin giúp đỡ, còn có con rối của Mộc Như Lam lúc trước cô ta chụp được, đến lúc đó cho dù Mặc gia thật sự không ngại Mộc Như Lam là một người không bình thường, nhưng nhiều người thuộc chính giới như thế nhìn thấy loại đồ này sao có thể coi như không thấy được! Thế nào cũng sẽ điều tra, mà chỉ cần bắt đầu điều tra, như vậy người bị liên lụy nhiều, khả năng Bạch Tố Tình cô ta bị trả thù sẽ không quá cao, có được tất cả hành động này, đều là tình huống an toàn nhất mà cô ta xây dựng lên, nhưng mà hiện tại thế nhưng có người nói với cô ta tin tức vẫn chưa bị phát ra trước mặt mọi người?!

Bạch Tố Tình nắm chặt tay, tin tức chưa bị truyện ra, nhưng mà hôn lễ lại hủy bỏ……

Chợt, cô ta cảm thấy rợn sống lưng, cảm giác một loại nguy hiểm đang dần tới, điện thoại trên tay vội vàng bấm ra một dãy số, cô ta nói: “Không có thời gian, bắt đầu kế hoạch cuối cùng đi!”

……

Bên kia, các nhân vật tới tham gia hôn lễ đều rất bận, nên khi hôn lễ bị hủy cũng giải tán rất nhanh, một ít học sinh từ xa tới muốn ở lại xem tình huống ra sao cũng được mời khéo rời đi, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng mà dù sao cũng là chuyện nhà người khác, cố chấp ở lại cũng không tốt.

Mấy người Đoạn Nghiêu và Thái Sử Nương Tử rời đi cuối cùng, trước cửa chỉ còn thưa thớt mấy chiếc xe, Đoạn Nghiêu vừa mới ngồi lên xe, chợt khóe mắt nhìn tới đó, quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Lam Bỉnh Lân…… Ỷ vào việc đã từng có quen biết với Mộc Như Lam khi còn ở Tử Viên học viện mà không mời tự đến, bọn họ đương nhiên sẽ là nhóm bị mời rời khỏi sớm nhất, sao hắn ta còn ở lại nơi này?

“Làm sao vậy?” Thái Sử Nương Tử nhìn theo tầm mắt hắn, lại không thấy ai cả, kỳ quái hỏi.

Đoạn Nghiêu thu hồi ánh mắt, ngón cái nhẹ nhàng xoa cái nhẫn trên ngón cái, một hồi lâu hỏi: “Lam thị gần đây phát triển thế nào?” Lúc trước hắn vẫn luôn mang theo Lê Mặc và Lưu Bùi Dương ở Ám Long sử lý công việc, phát triển bên này đều giao cho Lễ Thân và Thái Sử Nương Tử xử lý, Lam Bỉnh Lân sau khi hết giá trị lợi dụng hắn tất nhiên lười đi để ý tới hắn ta.

Lễ Thân nghe vậy trả lời: “Lam Bỉnh Lân kia dã tâm cũng không nhỏ, không lâu trước đây đã gia nhập vào thủ đô, tuy rằng chưa đứng vững, nhưng không biết dùng cách gì thu phục được mấy thương nghiệp lớn bên này, nên bọn họ cũng không ra tay chèn ép đám tôm tép chưa đủ lông đủ cánh muốn xâm nhập vào thị trường này.”

Đoạn Nghiêu cũng có công ty ở trong nước, nhưng chỉ có mấy người thân tín biết, nếu không lúc trước sao có thể nắm được Mộc thị trong tay Kha Uyển Tình? Mà sản nghiệp Đoạn Nghiêu cũng lười đi để ý mọi khi đều do Lễ Thân xử lý.

Lễ Thân và Lam Bỉnh Lân trong tối ngoài sáng quan hệ cũng không ít, cũng hiểu biết ít nhiều với tên kia, tên kia không khác gì mẹ hắn ta, mẹ hắn ta kéo vợ cả xuống thành công ngồi lên vị trí vợ cả, tiểu tử kia cũng tương tự kéo xuống người thừa kế nguyên bản của Lam thị là Lam Nhất Dương, ngồi được vào vị trí người thừa kế, dã tâm lớn kinh người, tâm cơ cũng thâm hậu, nhưng mà làm người keo kiệt có thù tất báo, đương nhiên, đó là ở trong tối, ở bên ngoài, hắn ta là một quân tử khiêm tốn hiểu biết.

“Đã gia nhập thủ đô……” Đoạn Nghiêu cụp mắt trầm tư, đã vào trong thủ đô, cho dù có đứng vững hay không, cũng đại biểu hắn ta đã bắt đầu có nhân mạch ở đây, có thể…… Làm một chút hành động……

Trong trang viên.

Tất cả mọi người đang chờ Mặc Khiêm Nhân cho một lời giải thích, Kha Xương Hoàng đã tức giận đến không ổn, nếu không phải Akutsu Junko đã quen mang theo thuốc hạ huyết áp, còn không biết vừa rồi làm Kha Xương Hoàng tức giận thành cái dạng gì, sắc mặt lão Mặc cũng không tốt, lại không thể không hạ xuống cái mặt già xin lỗi với Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko nói nhất định phải để Mặc Khiêm Nhân cho một cái giải thích.

Mà lúc này, Mặc Khiêm Nhân cũng không nói một lời ngồi trên sofa trong phòng khách biệt thự, Mộc Như Lam ngồi bên người hắn, hơi cụp mắt, khiến người thấy rõ cảm xúc của cô. Mặc Khiêm Nhân vẫn luôn cầm tay cô rất chặt, không có chút dấu vết nào muốn buông ra.

“Anh! Anh nói cái gì đó nhanh đi……” Mặc Vô Ngân liếc nhìn Kha Xương Hoàng và Mặc Nhân Sơ, thúc giục nói, nhưng mà cô còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang xuống, cùng với giọng nói mẹ Mặc hô dồn dập.

“Hủy bỏ! Hủy bỏ hôn lễ cho tôi! Hủy bỏ cho tôi!” Mẹ Mặc có chút mất bình tĩnh hô lớn.

Trừ Mặc Khiêm Nhân ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

“Mẹ!” Mặc Vô Ngân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hô lên, cô thấy mẹ Mặc bước nhanh từ trên tầng xuống, bước chân nhanh như vậy, làm cô lo lắng bà không may bước hụt ngã xuống, còn có lớp trang điểm của mẹ Mặc, nguyên bản tóc tai chỉnh tề lúc này có chút rối tung, hốc mắt bà đỏ bừng, tròng mắt phủ đầy tơ máu, cảm xúc bên trong cực kỳ không ổn định, thoạt nhìn như bị cái gì kích thích.

“Sao lại thế này?!” Ông Mặc kinh ngạc đứng lên, nhìn con dâu trừng lớn mắt, trừ lần con trai ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia ra không còn lần nào ông thấy con dâu có một mặt mất đi lý trí như vậy.

Mẹ Mặc không để ý đến ai, bà bước nhanh tới trước mặt Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, toàn thân đều phát run, hốc mắt hồng hồng đọng nước mắt, nhưng toàn toàn thân bà như phủ đầy lửa giận, bà nhìn Mộc Như Lam, hoặc nói đúng hơn là trừng, khí thế như vậy, làm người hoài nghi giây tiếp theo bà có lập tức giơ tay đánh Mộc Như Lam một tát hay không.

Mà sự thật là, bà thật sự giơ tay, nhưng không phải đánh Mộc Như Lam, mà là Mặc Khiêm Nhân.

“Chát!” Một tiếng tát thật mạnh, thật vang, làm mấy người xung quanh giật mình. Ngay cả Kha Xương Hoàng cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt Mộc Như Lam bỗng dưng mở lớn.

“Mẹ!” Mặc Vô Ngân cả kinh hô to!

“Con dâu!” Lão Mặc trừng mắt sắp rơi con ngươi ra tới nơi, tuy rằng cháu trai đúng là đáng giận, nhưng mà hắn vẫn là bảo bối từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh chút nào!

Đánh người con đau ở lòng mẹ, tay mẹ Mặc đánh từng trận tê dại đau đớn, có thể thấy bà dùng sức cỡ nào, một cái tát này như thể muốn phát ra toàn bộ lửa giận khi bị lừa gạt của bà, không có cách nào bình tĩnh lại cảm xúc, không có cách nào khống chế được hoảng sợ run rẩy, bà không khống chế được chính mình.

Cái đĩa video kia…… cái đĩa video kia đang không ngừng nói cho bà, con dâu bà vừa ý yêu thích lại không phải một người bình thường, mà là một biến thái ác ma giống như kẻ từng ăn chồng bà! Trong lòng bà cũng có nghi vấn cái đó có lẽ không phải sự thật, nhưng Bạch Tố Tình nói và những ảnh chụp làm chứng cứ đều quá chân thật, chân thật đến mức chút nghi vấn cuối cùng cũng bị che lấp vì bóng ma tâm lý ám ảnh từ chuyện cũ của chồng bà tác động.

Cảnh tượng lúc trước tận mắt nhìn chồng mình bị ăn thịt nảy lên trong lòng, ngoại trừ sợ hãi kinh hoảng bà không có cách nào nghi vấn thêm nữa, theo phản xạ bà cho đó là sự thật, mà con trai bà còn là một nhà tâm lý học, không có khả năng không biết Mộc Như Lam không bình thường, mà ở tình huống hắn biết cô không bình thường, thế nhưng lại lừa gạt người nhà muốn kết hôn với cô! Kết hôn với một người giống với ác ma từng giết cha hắn! Sao có thể? Sao có thể?!

Mẹ Mặc cứ như vậy nhìn Mặc Khiêm Nhân, dùng một loại ánh mắt bi thương thống khổ khó có thể miêu tả, không ngừng rơi nước mắt.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?!” Kha Xương Hoàng đập cây gậy trên tay xuống mặt đất, tức giận đến sắc mặt cũng đỏ lên. Đầu tiên là con trai, sau là mẹ, cháu gái bảo bối của ông không đáng giá như thế sao, nói kết hôn là kết hôn, nói hủy bỏ là hủy bỏ sao? Chết tiệt!

Lão Mặc cũng gấp, lại không thể không bình tĩnh, ông nhìn con dâu đã bị kích thích quá mức mất đi lý trí, nhìn về phía Mặc Vô Ngân, “Mau đưa mẹ cháu đi nghỉ ngơi!”

Mặc Vô Ngân lúc này mới vội vàng hoàn hồn, tiến lên nửa kéo nửa dìu mẹ Mặc rời đi, lúc đi tới cửa, mẹ Mặc lại mạnh mẽ dừng bước chân, nói thêm một câu, “Không được kết hôn! Các người không được kết hôn! Nếu không tôi chết cho người xem, Mặc Khiêm Nhân!”

Điều này làm Kha Xương Hoàng đã hoàn toàn phát hỏa, ngay cả Akutsu Junko cũng tức giận tới cực điểm. Lúc trước phía gọi điện tới thúc giục cưới sớm không ngừng là Mặc gia, hiện tại ngược lại bộ dáng bọn họ đều là Lam Lam sai! Bọn họ cho rằng cháu gái nhà bọn họ chỉ có thể gả cho Mặc gia sao?!

“Không kết hôn! Con gái Kha gia ta còn khinh thường Mặc gia các người! Khốn nạn! Khụ khụ……” Kha Xương Hoàng tức giận đến mức toàn thân phát run, bước lên kéo Mộc Như Lam, “Lập tức về Hồng Kông với ông! Không bao giờ chấp nhận qua lại với người nhà này nữa! Tức chết tôi! Tức chết tôi!” Chỉ một nỗi nhục ngày hôm nay, cũng đủ để Kha Xương Hoàng coi Mặc gia thành tử địch cả đời không qua lại với nhau!

Lão Mặc một mình đứng ở chỗ này, ông căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này đối mặt với Kha Xương Hoàng đang tức giận đến mức muốn giết người, căn bản không nói nên lời, rốt cuộc là có chuyện gì? Vốn là ngày đại hỉ, sao đột nhiên lại thành như vậy?

Mộc Như Lam bị kéo đi vài bước lại ngừng lại, Kha Xương Hoàng tưởng Mộc Như Lam lại muốn buông xuống tôn nghiêm và kiêu ngạo của Kha gia để ở lại, đang định tức giận quay lại mắng, mới phát hiện không phải Mộc Như Lam không đi, mà là tay cô bị Mặc Khiêm Nhân giữ lại, gắt gao nắm chặt, muốn đi thêm một bước cũng không được.

“Buông tay cho lão! Đồ ranh con!” Kha Xương Hoàng chưa bao giờ phải chịu loại sỉ nhục như hôm nay, mà cố tình Mặc gia lại không phải đối tượng ông có thể dùng thủ đoạn trả thù như với các thế lực khác, đương nhiên nghẹn một cục tức không giải tỏa được, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân vô cớ hủy bỏ hôn lễ rồi lại còn cố chấp giữ cháu gái mình không buông, lập tức nổi giận muốn vung trượng đập hắn một gậy.

Mặc Khiêm Nhân vốn có sắc mặt tái nhợt hơn chút so với người bình thường lại còn vì một cái tát hết sức kia mà vẫn còn dấu vết hồng hồng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn Kha Xương Hoàng một cái, chăm chú nhìn Mộc Như Lam, hắn nhìn cô chăm chú trước sau như một, dường như cả thế giới của hắn chỉ có duy nhất cô.

Mộc Như Lam nhìn hắn, im lặng không lên tiếng.

“Tin tưởng anh.” Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng nói, tay nắm tay Mộc Như Lam thật chặt, chặt đến nỗi Mộc Như Lam có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, cặp mắt bình tĩnh như hồ sâu cứ như vậy nhìn cô, “Nếu em tin tưởng anh, nhớ rõ chuyện em từng đồng ý với anh. Nếu em tin tưởng anh, đừng làm gì cả…….”

Mộc Như Lam chỉ nhìn hắn không nói gì.

Kha Xương Hoàng vẫn kéo Mộc Như Lam đi, cũng không trở về Mặc gia, trực tiếp trở về sản nghiệp của Kha gia ở thủ đô, dù tâm trạng Akutsu Junko cũng không tốt, nhưng vẫn không thể không thời thời khắc khắc để ý tình trạng sức khỏe của Kha Xương Hoàng, ông luôn luôn khỏe mạnh, nhưng không phải có câu người khỏe mạnh càng dễ gặp bệnh trở nặng nhanh như núi lở sao? Đặc biệt Kha Xương Hoàng cũng đã có tuổi rồi, hơn nữa còn luôn có bệnh huyết áp cao, bây giờ tức giận đến bộ dạng này, sao bà có thể yên tâm.

Mộc Như Lam vẫn luôn không lên tiếng, cũng không nói giúp Mặc Khiêm Nhân câu nào, hiện tại Kha Xương Hoàng đang nổi nóng, nếu cô nói đỡ giúp hắn sẽ chỉ làm Kha Xương Hoàng cảm thấy cô bị tình yêu che mờ mắt vứt bỏ tự tôn, ngược lại sẽ làm Kha Xương Hoàng càng thêm tức giận, đành phải im lặng xoa ngực Kha Xương Hoàng giúp ông thuận khí, Kha Xương Hoàng thấy vậy trong lòng cũng dễ chịu hơn chút, một đời ông kiêu hùng, cũng chỉ thương yêu mỗi một cô cháu gái từ nhỏ đến lớn, cho dù không có quan hệ huyết thống cũng coi như tâm can bảo bối mà cưng chiều, hiện tại vô duyên vô cớ biến thành như vậy, mẹ Mặc còn tỏ vẻ Mộc Như Lam làm bà ghét bỏ, ông không tức mới là lạ.

“Triệu Lâm, đặt vé máy bay! Nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ về Hồng Kông!” Kha Xương Hoàng nói với Triệu Thúc đang lái xe đằng trước.

Triệu thúc gật gật đầu, trong lòng cũng không vui, cảm thấy công chúa Kha gia nhà bọn họ bị bắt nạt.

Vốn nên là một ngày vui mừng chớp mắt trở nên không vui tới cùng cực.

Bên kia mẹ Mặc sau khi về đến nhà chỉ tự nhốt mình trong phòng khóc, cái gì cũng không nói, Mặc Vô Ngân ở ngoài cửa chỉ có thể lo lắng suông, nhưng rất mau, cô cũng biết rốt cuộc là cái gì kích thích mẹ Mặc.

“…… Trời ạ……” Mặc Vô Ngân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn video đang lan truyền điên cuồng trên mạng, con rối quái dị đáng sợ, cô gái bị hủy dung nghiêm trọng tự kể lại câu chuyện khủng bố cô ta từng trải, càng đáng sợ hơn chính là người này lại là Bạch Tố Tình - thiếu nữ có vẻ thanh thuần đã mất tích trước đó……

Trời ạ……

Mặc Vô Ngân che kín miệng, hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ nào diễn tả tâm trạng giờ phút này, trong đầu chỉ còn mấy từ cảm thán linh tinh “chúa ơi” “trời ạ”.

Cái video này vừa được đăng lên, lập tức đã xuất hiện trước mặt mọi người dưới nhiều hình thức, thậm chí có chút giống như cửa sổ virus mà xuất hiện, rất rõ ràng có một đám hacker ở sau lưng châm ngòi thổi gió, khí thế nhanh hơn cả lửa đốt đồng cỏ.

“Số lượng lẫn trình độ hacker của đối phương đều trên chúng ta, không ổn……” Đồng thời số hacker khác có ý định dùng kỹ thuật gỡ bỏ toàn bộ video xuống đều toát mồ hôi lạnh ngẩng đầu nói. Bọn họ mới tiêu hủy một cái, lập tức sẽ lại nổi lên một cái, căn bản không có biện pháp nhổ tận gốc.

Bọn hồ sơ X chết tiệt đó!

Kha Thế Tình tức giận ném chén trà trên tay, dáng vẻ người đàn ông luôn luôn ôn nhuận như ngọc lúc này bị lửa giận bao phủ thế nhưng cũng có vẻ tối tăm đáng sợ, làm đám người đang trực máy bên cạnh không khỏi đều co rúm lại.

Toàn bộ người của hồ sơ X đều là hacker của hacker, tinh anh của tinh anh, hơn nữa am hiểu thao tác đào tẩu cấu kết mạng lưới như đám chuột, mới giúp bọn họ dù bị người người ghét lại vẫn sống tốt, cũng là nguyên nhân lớn nhất giúp bọn họ trốn khỏi đuổi giết của Kha gia!

Bây giờ đám người của hồ sơ X hợp tác với Bạch Tố Tình chỉ sợ cũng là coi trọng một miếng thịt mỡ Kha gia béo bở này.

Video trên mạng kia chớp mắt đã truyền đến ồn ào huyên náo, thiên sứ trong truyền thuyết, công chúa Kha gia, vẻ ngoài thuần khiết tốt bụng, sau lưng thế nhưng lại là sát nhân ác ma đáng sợ! Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, những người rảnh rỗi thích đàm tiếu dìm người khác xuống có rất nhiều, cổ phiếu Kha gia rất nhanh có xu thế xuống dốc, từng cánh tay tham lam đang ngầm kích động vui sướng, ý đồ muốn chiếm một phần cổ phần Kha gia, ăn một miếng thịt mỡ tươi ngon siêu lớn này!

Tốc độ lan truyền của Internet vốn rất nhanh, hơn nữa còn thêm đống hacker cao cấp quạt gió thêm củi, chuyện này mặc kệ thật giả ra sao, liên lụy Mộc Như Lam cùng mấy mạng người, nếu Kha gia vì chuyện này mà vị thế trượt dốc cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thị trường thương nghiệp trong nước, vậy nên…… Cảnh sát nhất thiết phải ra mặt tiến hành điều tra.

Mộc Như Lam ngồi ở tầng hai, nhìn đám xe cảnh sát đi tới căn nhà bọn họ, hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn chân trời u ám, trong đầu quanh quẩn câu nói của Mặc Khiêm Nhân……

Hai chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa, cảnh sát yêu cầu Mộc Như Lam đi cùng bọn họ tới cục cảnh sát điều tra, Mộc Như Lam còn chưa nói gì, bên kia đã truyền đến tiếng Akutsu Junko kinh hoảng gọi, “Lão gia!”

Mộc Như Lam bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Kha Xương Hoàng che ngực lảo đảo ngã xuống, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, “Ông ngoại!”

Xe cứu thương phi như bay tới rồi lại phi như bay đi, bác sĩ trong xe cứu thương đang tiến hành sơ cứu, Akutsu Junko nắm tay Kha Xương Hoàng im lặng nóng vội nhìn ông, đôi mắt ẩm ướt.

Mộc Như Lam ngồi ở một bên, nắm một tay khác của Kha Xương Hoàng, con ngươi màu đen hiện lên ảnh ngược khuôn mặt lão nhân tái nhợt hôn mê nằm trên cáng, đáy mắt có cái gì dần dần nổi sóng.

Cô chưa bao giờ thấy một mặt yếu ớt của người này, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, trong trí nhớ kiếp trước của cô, đây là một người rất đáng sợ, thế nhưng có thể nhẫn tâm vứt bỏ con gái của chính mình, còn có tam thê tứ thiếp như cổ nhân, là một người không đáng tôn kính; kiếp này cô dùng vài phần tâm tư lợi dụng tiếp cận ông, ông lại dùng chân tình tiếp nhận cô, che chở từ nhỏ đến lớn, hôm nay lại vì cô mà tức giận, hiện tại còn vì cô mà nộ khí công tâm, nhìn thấy loại video này, ông không chút nào nghi ngờ đến cô mà còn tức giận vì cô bị bôi nhọ……

Đây là thân nhân.

Không phải cái loại như Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương coi lợi ích là tất cả, đây là người thân thật sự.

Nhưng mà……

Người cô yêu quý thế nhưng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vì cái video này, như vậy người truyền video này ngay cả tư cách được cô biến thành con rối cũng không có, quả nhiên ngay từ đầu cô nên cắt nữ nhân đó thành từng khối cho chó ăn mới đúng, hoặc là nên băm thành mảnh vụn……

Sống lưng cô thẳng tắp nhìn Kha Xương Hoàng đang hôn mê, đôi mắt dần dần thất thần, như thể không phải nhìn Kha Xương Hoàng, mà là nhìn hư không, đôi mắt lại đen đến đáng sợ, nếu loại sắc thái quỷ dị này không bị tóc mái và lông mi rủ xuống che mất có lẽ sẽ dọa sợ Akutsu Junko và bác sĩ trên xe.

Chợt, một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cô, Mộc Như Lam hoàn hồn, giương mắt nhìn về phía Akutsu Junko, người phụ nữ ấy vẫn dịu dàng như cũ, mặc dù lúc này bà đang lo lắng Kha Xương Hoàng, cũng không quên Mộc Như Lam, bà nói: “Chuyện này rất nghiêm trọng, người giở trò quỷ sau lưng chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều, lúc con tới cục cảnh sát cũng không cần nói gì cả, cậu nhỏ của con nhất định sẽ mau chóng tìm luật sư cho con, con ngàn vạn không cần nói lung tung, tránh rơi vào cái bẫy người khác thiết kế, biết không?”

Akutsu Junko không hề nghĩ tới những gì trong video đều là sự thật, cái này thật là quá vớ vẩn, nhưng mà người nọ dám dùng chuyện vớ vẩn như vậy để nhằm vào Mộc Như Lam, như vậy chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều, Bắc Kinh cũng không phải Hồng Kông, bọn họ còn vừa cãi nhau với Mặc gia, một mình Mộc Như Lam nhìn qua như tứ cố vô thân*, vạn nhất dẫm phải bẫy của người khác thì không ổn!

Akutsu Junko vốn hiền lành, nhưng sinh hoạt ở gia thế lớn nhiều năm như thế, dù là người hiền lành đến đâu cũng hiểu được có nhiều thứ dơ bẩn trong bóng tối, chỉ khác nhau ở chỗ có thể giữ được tâm tình như ban đầu hay không.

Mộc Như Lam nắm lại tay Akutsu Junko, khóe môi mỉm cười ấm áp, “Vâng, bà ngoại không cần lo lắng cho con, kẻ lừa đảo ngu xuẩn như vậy, kiêu ngạo không được lâu lắm đâu.” Cô nhất định phải băm Bạch Tố Tình thành mảnh nhỏ mới đủ xoa dịu lửa giận, trước tiên róc thịt không sót một miếng từ xương xuống, sau đó đốt xương thành tro rồi trộn vào thịt băm nát, chung quy cô vẫn thích đồ vật hoàn chỉnh, cho dù là thi thể thì vẫn vậy.

Akutsu Junko nghĩ Mộc Như Lam hiểu ý bà, gật gật đầu, cuối cùng đặt lực chú ý quay trở lại trên người Kha Xương Hoàng.

Bọn họ tới bệnh viện rất nhanh, Kha Xương Hoàng mau chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Mộc Như Lam và Akutsu Junko ở bên ngoài chờ đợi, cảnh sát vốn tới đón cô cũng không ép cô tới đồn cảnh sát ngay vì lệnh cũng không gấp, chờ Kha Xương Hoàng ra khỏi phòng cấp cứu, chẩn đoán bệnh do tức giận quá mức suýt chút nữa bị nhồi máu cơ tim, nhưng được xác nhận bây giờ đã không còn trở ngại nữa mới lên tiếng mời Mộc Như Lam tới đồn cảnh sát lần nữa.

Vụ việc lần này do Hạ Miểu tự đề cử mình trở thành người phụ trách.

Mộc Như Lam được đưa đến đây, như vậy thân là nhân vật chính của chuyện này —— Bạch Tố Tình, tất nhiên cũng không thể may mắn ẩn thân.

Cuối cùng bây giờ Bạch Tố Tình mới xuất hiện.

Hạ Miểu mặc một thân áo choàng nâu kèm thắt lưng như khi lần đầu gặp Mộc Như Lam, đứng ở cửa đồn cảnh sát hút thuốc, thấy Mộc Như Lam từ trên xe xuống, thở ra một hơi khói trắng, trông hắn ta càng thêm lười biếng tùy ý, hắn ta còn nhớ trước khi ra khỏi nhà, thằng nhóc Hạ Hỏa kia ôm chân hắn ta khẩn trương đến mức đôi mắt đỏ bừng nói Mộc Như Lam không có khả năng là cái loại người này, bảo hắn ta nhất định phải rửa sạch vết nhơ này giúp cô.

Ha, cô gái này, thật là cực kỳ lợi hại, không hổ là nữ nhân của Mặc Khiêm Nhân.

Lúc này Bạch Tố Tình đã ở trong đồn cảnh sát, vì Kha Xương Hoàng nằm viện, vậy nên cô ta tới trước một bước, Hạ Miểu đã nói chuyện sơ qua với cô ta, thậm chí đồng ý yêu cầu của Bạch Tố Tình, phái vài cảnh sát ở trong tối phụ trách bảo vệ cô ta.

“Ngài công tố viên.” Mộc Như Lam nhìn Hạ Miểu, trên mặt hiếm khi không có nụ cười thường trực.

Hạ Miểu búng búng mẩu thuốc lá trên tay, nhìn Mộc Như Lam, “Hôm nay vốn nên là ngày vui mừng nhất, xem ra biến thành ngày tệ nhất rồi.”

“Đúng vậy. Cũng khiến tôi hiếm khi có tâm trạng không tốt đấy.” Mộc Như Lam hào phóng tỏ vẻ bản thân không vui.

Hạ Miểu nhếch đuôi lông mày, xoay người đi ở phía trước, dẫn theo Mộc Như Lam đi vào. Vui vẻ thì cười, không vui thì một mặt nghiêm túc, nhìn qua như một người đơn giản, nhưng mà ai biết đó có phải giả vờ hay không?

Bình thường thẩm vấn, kẻ ngốc mới ở đó anh một câu tôi một câu hỏi đáp vòng quanh, Mộc Như Lam trực tiếp ném một câu chờ luật sư đến rồi tính, trước đó cô có quyền bảo trì im lặng.

Trong thời gian đợi luật sư tới, Mộc Như Lam đứng lên yêu cầu cô muốn đi toilet.

Từ trong phòng đi ra, mở vòi nước rửa tay, phía trước là một cái gương lớn, Mộc Như Lam nhìn dòng nước lạnh băng không ngừng chảy qua đầu ngón tay, không đến mấy giây đã làm tay nàng đỏ lên vì lạnh.

Chợt, một cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, ảnh ngược trong gương hiện ra một người đeo mặt nạ, toàn thân bọc một lớp vải đen không lộ ra chút da nào, chợt nhìn thoáng qua có chút dọa người, như thể một lão phù thủy âm u.

Tầm mắt Mộc Như Lam thông qua gương nhìn cô ta, đôi mắt hơi nhíu.

“Là mày?” Giọng nói khàn khàn khó nghe mơ hồ có thể nhận ra là giọng nữ truyền ra từ dưới mặt nạ, Bạch Tố Tình cho rằng đến lúc lên tòa cô ta mới gặp lại Mộc Như Lam, không ngờ thế nhưng bắt gặp ở chỗ này, nhưng mà kinh ngạc qua đi, một kế lại hình thành, lập tức lên tiếng.

Mộc Như Lam xoay người, trong mắt lộ ra nghi hoặc, “Cô là……?”

*vì BTT đã thù hận MNL lắm rồi nên mình để mày - tao, còn MNL vẫn là hình tượng thục nữ dịu dàng nên vẫn để cô - tôi cho lịch sự nhé.

“Ha ha…… Mày thật đúng là giả tạo, rõ ràng biết tao là ai, còn giả vờ không quen biết, cũng chẳng sao, dù sao sau đó mày nhất định sẽ tiếp tục giả vờ vô tội, tao lười nói lời vô nghĩa với mày.”

Mộc Như Lam chỉ nhìn cô ta, không lên tiếng nữa.

Bạch Tố Tình lại chậm rãi tới gần cô, đi đến bồn rửa tay bên người Mộc Như Lam, cô ta tháo bao tay màu đen, mở vòi nước ra rửa tay, giọng nói cô ta từ dưới mặt nạ truyền tới: “Tao biết, mày chắc rất tức giận nhỉ, nhìn thấy tao đăng tải video đó lên, trước khi vào phòng wc tao nghe bản tin nói Kha Xương Hoàng phải vào bệnh viện, chắc là bị cái video chọc tức phát ngất hả? Thật đúng là xin lỗi, vạch trần gương mặt thật của mày làm đối phương phải chịu đả kích quá lớn, tất nhiên cũng trách lão ta, mày nói xem Kha Xương Hoàng lão trước nay kiêu hùng lạnh lùng vô tình hơn phân nửa đời người, thế nhưng mấy năm cuối đời lại trở thành có tình, còn sai lầm đặt thân tình lên một kẻ biến thái như thế, bây giờ bộ mặt thật của mày bị vạch trần, Kha thị sẽ đóng cửa nhỉ, dù sao mày cũng là cổ đông lớn nhất, làm sao đây? Số người muốn lợi dụng chuyện của mày để tranh thủ một chút lợi ích thật sự quá nhiều……”

Mộc Như Lam vẫn không nói gì, trên mặt không có nụ cười, đôi con ngươi đen nhánh không phản xạ bất kỳ ánh sáng nào, thoạt nhìn như bị một con rối gỗ vô tình nhìn chằm chằm, cảm giác lạnh băng mà quỷ dị, không có đồng tử tựa như đôi mắt của người chết.

Trái tim Bạch Tố Tình bỗng run rẩy một chút, hiển nhiên là bị loại ánh mắt này dọa sợ rồi, nhưng mà nơi này là đồn cảnh sát! Mộc Như Lam dám làm gì với cô ta? Hoặc đúng hơn là cô ta ước gì Mộc Như Lam làm gì cô ta! Đến lúc đó không cần khởi kiện gì nữa, tội danh Mộc Như Lam cũng đã xác định xong!

“Hừ, đến bây giờ mày vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Tao khuyên mày vẫn là nên trở về trông ông ngoại mày cho tốt chờ lệnh gọi của tòa án hoặc ngoan ngoãn nhận tội đi, để tránh đến lúc đó ông ngoại mày thực sự bị người khác chọc tức chết! Như thế thì thật quá đáng thương, rõ ràng là nhất thời tốt bụng mới nhận nuôi đứa trẻ, vẫn luôn thật tình đối đãi như thế, cuối cùng lại hại Kha đế quốc lão cực khổ thành lập bị sụp đổ, chậc chậc……”

Mộc Như Lam nhìn Bạch Tố Tình, bây giờ trong đầu cô đều là suy nghĩ kéo mặt nạ nữ nhân này xuống, nắm lấy đầu cô ta đập mạnh vào tường, cô sẽ vì bị xúc phạm quá lớn mà ra tay rất mạnh, mạnh đến mức sẽ đập đầu cô ta nát óc, đập đến nát không còn rõ hình dáng, mới có thể cảm thấy thoải mái nha.

“Ha ha, muốn giết tao hả? Xùy, nơi này là đồn cảnh sát đó, đồn cảnh sát Bắc Kinh! Mày dám làm gì? Kể cả bây giờ tao đá mày một cái, có khi mày vì bảo vệ hình tượng kẻ yếu cũng không dám đánh trả nhỉ?” Bạch Tố Tình đúng là muốn chọc giận Mộc Như Lam, cô ta biết được muốn xúc phạm một tên biến thái quá dễ dàng, bị xúc phạm sẽ trả thù gấp bội, cái này dường như là điểm chung của mỗi thái nhân cách, đặc biệt là những thái nhân cách đều không thể khống chế được bản tính phạm tội, chỉ khác nhau ở chỗ, có vài người sẽ chọn hành động giống như thợ săn tìm kiếm cơ hội giết chết con mồi thần không biết quỷ không hay, một số khác bị kích thích quá mức rất có thể sẽ ra tay ngay tại chỗ.

Mộc Như Lam có lẽ không có khả năng là thái nhân cách sẽ ra tay ngay tại chỗ, nhưng không quan trọng, chỉ cần cô ra tay, mặc kệ là tại chỗ hay chỗ tối, vẫn có người thầm bảo vệ cô ta, chỉ cần cô ra tay, như vậy Mộc Như Lam sẽ xong đời! Cho nên bây giờ việc cô ta cần phải làm là nhục nhã cô! Tận tình chọc giận cô! Cô càng để tâm cái gì, cô ta lại càng phải hung hăng chọc vào!

“Còn nữa, hôm nay là ngày trọng đại của mày nhỉ, làm sao bây giờ đây? Bởi vì tao đã biến thành bộ dạng này, vậy nên rất không muốn thấy mày hạnh phúc lấy chồng nha, vậy nên tao cố ý chọn ngày hôm nay để phơi bày mọi thứ ra ánh sáng, để mày nếm thử mùi vị từ trên cao rơi xuống địa ngục, thế nào? Mùi vị đó không tệ chứ? Vị mẹ chồng tương lai của mày tương đối mẫn cảm với biến thái sau khi thấy cái video đó có lẽ bị kích thích đến mức không đồng ý cho mày và Mặc Khiêm Nhân ở bên nhau nhỉ? Ha ha ha…… Nhìn thấy bộ dáng tức giận mà không dám nói gì của mày, tao đã cảm thấy vui vẻ không ngừng được nha!”

Mộc Như Lam híp mắt nguy hiểm.

—— “Nếu em tin tưởng anh, nhớ rõ chuyện em đã từng đồng ý với anh, Nếu em tin tưởng anh …… đừng làm cái gì cả.”

Đừng làm gì cả……

Đừng làm gì cả……

Lời nói của Mặc Khiêm Nhân bỗng dưng vang lên trong đầu, không ngừng xoay quanh, trong đầu cô dường như tách thành hai người, một là thiên sứ bình thường tin tưởng Mặc Khiêm Nhân, nó nói: 'Tin tưởng hắn, nên tin tưởng hắn!' Một là ác ma biến thái không tin bất luận kẻ nào, nó nói: 'Tin tưởng? Tin tưởng là thứ gì? Là loại tin tưởng mày vẫn chưa hết giá trị nên hắn vẫn chưa bán mày đi ư?' Một bên còn chút tốt bụng và tin tưởng tình yêu còn sót lại, nó nói: 'Hắn vì cô có thể từ bỏ tất cả, hắn nhất định đã biết hết từ trước, nhất định đã chuẩn bị thật tốt! Hắn yêu cô!' Một bên chỉ còn là thái nhân cách lạnh lùng vô tình, nó nói: 'Yêu? Đó là thứ gì? Pheromone sinh ra đối với người khác giới làm tâm trạng xúc động tim đập nhanh sinh ra ảo tưởng hả? Tính chất cái đó có khác gì khi uống một chén cà phê yêu thích?'

(*ở đoạn này mình phân ra 2 xưng hô 1 là ác quỷ gọi MNL là mày, 1 là thiên thần gọi MNL là cô để hợp với bản chất 2 nhân cách này nhé)

Lý trí phần bình thường và lý trí phần không bình thường sinh ra mâu thuẫn, nguyên bản vẫn luôn rất hài hòa, bọn họ cùng tồn tại hài hòa làm Mộc Như Lam có cái nhìn đúng sai về sự việc sự vật, đồng thời lại lạnh lùng vô tình phạm pháp giết người phanh thây dựa theo tâm tình không chút áy náy, nhưng mà bây giờ, bởi vì người liên quan tới đều là người cô để ý, vậy nên sinh ra mâu thuẫn.

Bạch Tố Tình đang không ngừng lên tiếng khiêu khích mạo phạm cô, Mộc Như Lam nhìn cô ta một cái, nắm chặt tay, cuối cùng lựa chọn xoay người rời đi.

Tin tưởng anh…… Tin tưởng anh…… Tin tưởng anh……

Như vậy…… thì tạm thời…… tạm thời nhịn mấy ngày đi, nhịn thêm mấy ngày…… vài ngày sau, nếu cô vẫn cảm thấy không thoải mái thì cô sẽ tự làm theo ý mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.