Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 439: Chương 439: V162.1: Đại kết cục (hạ)






Editor: Noãn

Beta_er: Chan

“Câm miệng!” Sắc mặt Chu Nhã Nhã đột biến, giận đến nỗi vỗ mạnh tay vào hai tay vịn xe lăn, cô ta gắt gao trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô, “Đều là tại chị! Tất cả chuyện này đều do chị! Đều tại chị, tại chị! Vốn dĩ tinh thần chị đã không bình thường! Mấy anh em Kim Bưu Hổ đều do chị giết! Đều do chị!”

Mộc Như Lam đau lòng hơi lắc đầu nhìn Chu Nhã Nhã, cầm áo khoác bị bẩn của mình xoay người muốn rời đi.

“Sao vậy? Đã muốn đi rồi?” Chu Nhã Nhã di chuyển xe lăn trừng mắt nhìn bóng lưng Mộc Như Lam, “Không muốn biết vì sao tôi đã ra tù, vì sao lại ở chỗ này ư?”

Bước chân Mộc Như Lam không dừng lại, duỗi tay cầm tay nắm cửa, giọng Chu Nhã Nhã không cam lòng đuổi theo, “Chị sẽ bị tố cáo lên tòa, đến lúc đó tôi sẽ làm nhân chứng buộc tội chị! Tôi sẽ kể chuyện lúc trước không sót chữ nào cho thẩm phán, chị đừng mong tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật!”

Động tác Mộc Như Lam hơi ngừng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Nhã Nhã, hơi nheo mắt lại, “Em có thể nói cho thẩm phán cái gì đây?” Không tận mắt nhìn thấy cũng không lấy được bất kỳ chứng cứ nào, cuối cùng cô còn suýt chút nữa bị thiêu chết ở kho hàng, cô mới là người bị hại, Chu Nhã Nhã sao có thể làm nhân chứng?

Một người trốn trong góc trong cầm camera quay lén kích động trong nháy mắt, đây là xu hướng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?!

Chu Nhã Nhã tươi cười đắc ý vặn vẹo, cô ta nhìn Mộc Như Lam, từng câu từng chữ chậm rãi nói: “Không, nói, cho, chị! Ha ha ha ha ha ha……”

Mộc Như Lam nhìn Chu Nhã Nhã cười đến đắc ý điên cuồng, tay ôm áo hơi giật giật, làm sao bây giờ? Tiếng cười khó nghe như vậy, khuôn mặt xấu xí như vậy, thật muốn giết chết cô ta nha…… Có được không nhỉ? Nơi này không có người, lặng lẽ giết chết người, sau đó cắt người thành từng mảnh xả vào bồn vệ sinh, sẽ không có ai phát hiện nhỉ, ồ, có được không? Có được không? Có thể nhỉ……

“Ồ……” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Chu Nhã Nhã, tươi cười nhu hòa ấm áp, chậm rãi đến gần cô ta, đáy mắt tràn đầy quỷ dị u ám.

Chu Nhã Nhã bỗng dưng cảm thấy sống lưng chợt lạnh, nhưng vẫn kìm nén cảm giác muốn lùi lại phía sau, gắt gao trừng mắt nhìn Mộc Như Lam. Người trốn ở chỗ tối cũng ngừng thở, nhìn chằm chằm camera trên tay, nghĩ thầm yêu nghiệt sắp lộ nguyên hình rồi!

Ive khoanh tay trước ngực dựa vào cửa WC nữ nghe lén, cong khóe môi cười tà quỷ dị, đầu lưỡi đỏ tươi lặng lẽ liếm môi dưới, yết hầu lên xuống nuốt nước bọt liên tục tiết ra.

A ~ quá là đẹp ~ thật muốn ăn sạch, ăn sạch, ăn sạch luôn ~

Mộc Như Lam đứng trước mặt Chu Nhã Nhã, từ trên cao nhìn cô ta, tóc mái tạo thành bóng tối khuất mắt cô, dường như cô được một tầng bóng tối bao phủ trong nháy mắt. Chu Nhã Nhã ngửa đầu nhìn cô, gian nan nuốt nước bọt, trán toát ra từng tầng mồ hôi lạnh.

Cô ta chờ bước tiếp theo của Mộc Như Lam.

Nhưng mà Mộc Như Lam lại chỉ đứng im, chậm chạp không có hành động, một hồi lâu, cô mỉm cười nhìn Chu Nhã Nhã, trong nháy mắt tươi đẹp như cầu vồng nở rộ dưới chân trời, “Mặc kệ nói như nào, bạn học Nhã có thể ra tù, thật là quá tốt, tuy trông có vẻ không thể tiếp tục làm bạn, nhưng cố lên nhé, sống thật tốt cho mình được không?”

Chu Nhã Nhã ghê tởm muốn hất tay Mộc Như Lam ra! Tức giận đến mức vẻ mặt vặn vẹo, nhìn gương mặt tươi đẹp sạch sẽ như thiên sứ kia của Mộc Như Lam, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì sao cô ta không ra tay! Vì sao?!

Mộc Như Lam xoay người rời đi, tươi cười trên mặt tức khắc vụt tắt. Vừa rồi cô thực sự muốn giết Chu Nhã Nhã, nhưng mà đột nhiên nhớ tới…… Mặc Khiêm Nhân đã tịch thu toàn bộ công cụ gây án trên tay cô! Nói là vì đề phòng Mộc Như Lam không khống chế được bản tính, kỳ thật cũng lo lắng có người sẽ cố tình trêu chọc Mộc Như Lam làm cô tức giận, bây giờ xem ra, tịch thu vài thứ kia là hoàn toàn cần thiết.

Ive trốn vào WC nam cho đến khi Mộc Như Lam đi xa mới chợt đi vào WC nữ, Chu Nhã Nhã đang tức giận vì Mộc Như Lam thế nhưng không lộ ra nguyên hình chợt thấy một người đàn ông đi vào WC nữ, tức khắc giật mình, “Anh……”

Ive tươi cười lịch sự lộ ra vài phần quỷ dị, hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, “Có thể mời cô giúp tôi một việc không? Cô gái đáng yêu?” Tầm mắt dời về phía người vừa cầm máy quay mới đi ra còn chưa kịp trốn: “Đương nhiên, cũng mời vị tiểu thư xinh gái kia nữa, có thể không?”

……

Chờ khi Mộc Như Lam trở lại đại sảnh, cái hộp quà lớn kia đã mở ra, thật ra chính là một đám vũ nữ múa cột gợi cảm, ăn mặc quyến rũ dụ người, mặc mỏng manh như không mặc.

“Sao chậm thế?” Tô Bắc Thiệu đang muốn đi tìm người, nhìn thấy Mộc Như Lam trở về lập tức hỏi, Mộc Như Lam còn chưa kịp trả lời, hắn lại phát hiện thế nhưng cô đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc mỗi cái áo lông, vội vàng cởi áo khoác ra đưa cô, “Khoác áo vào, trời lạnh như vậy……”

Mộc Như Lam còn đứng ở bên ngoài, có người ngồi uống dưới sàn ngáng đường không đi qua được, nhìn thấy Tô Bắc Thiệu cởi áo đưa cô, mỉm cười nói: “Không cần đâu, trong phòng cũng không quá lạnh.”

“Để cậu……” Tô Bắc Thiệu đang định tiếp tục nói gì, lại chợt im lặng. Mấy người Hạ Hỏa, Hoắc Dạ Chu vẫn chưa say cũng không khỏi chậm rãi ngồi thẳng người hơn chút.

Mộc Như Lam kinh ngạc, còn chưa quay đầu lại, một hơi ấm nhẹ nhàng dừng ở trên người, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt sạch sẽ thoải mái, Mộc Như Lam quay đầu, nhìn Mặc Khiêm Nhân không biết đã đứng sau cô từ khi nào, phía sau còn có Hạ Miểu, Lục Tử Mạnh, Tô Trừng Tương và một ít thiếu gia nhà Hoắc gia cô không quá quen, nhưng vừa nhìn là biết toàn nhân vật quý công tử, lúc này từng đôi mắt trong đại sảnh đều chú ý tới đây, ngay cả nhóm vũ nữ múa cột trên đài nhảy đến hương diễm cũng đều ngừng động tác, từng đôi đôi mắt hoặc si mê hoặc tham lam nhìn qua bên này.

Nhóm người này vừa xuất hiện, toàn bộ sảnh trong nháy mắt đã có loại cảm giác Sở hà Hán giới* rõ ràng.

Từ khí chất đến hơi thở, tựa như hai thế giới, phân chia cấp thấp và cấp cao, mà trong thế giới cấp cao kia lại có một người khác tách biệt hoàn toàn làm người vừa nhìn là thấy đặc biệt không hề dung hợp với bất kỳ thế giới nào —— Mặc Khiêm Nhân.

Cho dù một đám phía sau hắn cũng có thể xưng là vương giả hội tụ, hắn cũng không bị bao phủ, thậm chí vẫn ở vị trí cao quý làm người khác không thể bỏ qua như cũ.

“Khiêm Nhân, ngài công tố viên, Trừng Tương.” Mộc Như Lam gật đầu với Hạ Miểu và Tô Trừng Tương, Hạ Miểu không phản ứng, chỉ nhìn về phía Hạ Hỏa ngồi ở bên trong, khóe môi nhếch lên độ cong mờ nhạt, “Các cậu cũng ở chỗ này chơi sao?”

(này là hỏi mấy người Hạ Hỏa)

“Ừm.” Mặc Khiêm Nhân vừa trả lời vừa giúp Mộc Như Lam sửa lại áo khoác của hắn trên người cô, tất nhiên là vừa lớn vừa dài, hắn mặc thì vừa vặn đến ngang đùi, tới người Mộc Như Lam thì dài tận đến cẳng chân, nhưng mà không quan trọng, giữ ấm là được rồi.

“Anh!” Hạ Hỏa phản ứng lại, vội vàng đứng lên chào, quầng mắt thâm nổi bật giống y gấu trúc.

“Chị.” Tô Bắc Thiệu mặc áo xong, chào hỏi với Tô Trừng Tương.

“Anh cả, anh hai, anh ba.” Hoắc Dạ Chu cũng đứng lên, nhìn ba anh trai nhà hắn chào, hmm, em út nhà hắn lại giận dỗi không trở về, chắc lại cuồng ở bên Hong Kong rồi.

“Xem ra em trai nhà chúng ta chơi ở đây thật vui nha.” Hoắc tam cười tủm tỉm ôm vai anh cả vẻ mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn vũ công gợi cảm múa cột nóng bỏng trên đài ái muội nói.

Hoắc Dạ Chu bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, thập phần bình tĩnh, “Không tệ.”

“Em trai nhà Hạ gia có phải bị anh trai cậu bắt nạt hay không? Quầng mắt thâm nhiều như thế, chẳng lẽ là bị đánh?” Hoắc tam không tìm được thú vui chỗ em trai nhà mình, lại nhìn về phía Hạ Hỏa, cười đến tà khí vạn phần.

“Sao có thể!” Hạ Hỏa phản ứng kích động không làm Hoắc tam thất vọng.

Hạ Miểu liếc nhìn Hoắc tam, “Cậu thật đúng là ồn ào y như trước đây.”

“Cậu nói như vậy tôi sẽ đau lòng, cõi lòng tan nát đó!”

“Cút!”

Lại nói, nhóm người này thật ra đều từng cùng trường với Mặc Khiêm Nhân, thậm chí là từng chung lớp, chỉ là Mặc Khiêm Nhân luôn không ngừng nhảy lớp, đối với những người đó cũng không ấn tượng gì cả, tất nhiên sẽ không quen đa số người, mà những người còn lại cũng ngại khí chất và tài năng của Mặc Khiêm Nhân mà không muốn tiếp xúc nhiều, ai muốn làm bạn với một người mà không có cách nào giữ được bí mật với hắn chứ? Cũng không phải ai cũng có năng lực chịu được áp lực lớn như Lục Tử Mạnh.

“Này hay là chúng ta tới tầng trên ngồi nói tiếp đi?” Hoắc nhị quét mắt nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm bọn họ bất đắc dĩ nói, bọn họ thật ra cũng vừa mới đến, chỉ là do thấy Mặc Khiêm Nhân đi tới chỗ Mộc Như Lam, những người khác cũng bất giác đi theo sau, trời mới biết sao tự nhiên lại đi theo hắn rồi, hoặc có thể nói người này trời sinh có năng lực làm người khác thần phục đi theo, chỉ là trước tới nay hắn không thèm dùng đến phần đặc quyền này thôi.

“Kha tiểu thư cũng đi cùng đi?” Hoắc tam lại lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn Mộc Như Lam, một đôi mắt đào hoa vạn phần quyến rũ.

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân trực tiếp ôm cô đi ra ngoài sảnh, một đám người lập tức lại theo.

“Này này, tôi cũng đi!” Hạ Hỏa bám theo sau, một chuyến này chính là vì Mộc Như Lam, mang cô đi rồi thì còn tinh thần gì!

Hoắc Dạ Chu và Tô Bắc Thiệu cũng theo lên, trừ mấy tên say rượu lăn ra ngủ như heo ra mấy người còn tỉnh khác đều đi theo xem náo nhiệt.

Mấy vị anh chị đi phía trước, quay đầu lại nhìn thấy bọn em trai bám theo lên đây, nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng thời nhìn về phía cô gái trong lòng Mặc Khiêm Nhân kia, hẳn là do theo cô ấy, điểm này dường như không thể nghi ngờ, em trai nhà bọn họ trước kia không thích ở mãi trong nhà cũng không thích theo chân bọn họ, càng không có ý chí muốn có thành tựu gì, hiện tại lại hoàn toàn thay đổi, mà tất cả thay đổi này đều do sự xuất hiện của cô gái này trong thế giới của bọn họ mà……

Thật là một người thần kỳ……

Hạ Miểu nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt trên khuôn mặt lười nhác như ẩn như hiện dưới tóc mái hơi dài, nhìn không ra thần sắc.

Ngày đó Mặc Khiêm Nhân ra ngoài nói chuyện với hắn ta, cũng không thuyết phục hắn ta gì cả, chỉ là bảo hắn ta tra ra người cầu hắn ta giúp đỡ là loại người gì rồi nói sau, Hạ Miểu đi tra xét, cũng biết Bạch Tố Tình không phải loại người tốt lành gì, nhưng mà theo hắn ta, đó cũng không phải trọng điểm, kể cả Bạch Tố Tình không phải người tốt, nhưng mà cô ta không giết người phóng hỏa, chỉ là có vấn đề về hành vi đạo đức thôi, nhưng Mộc Như Lam không giống! Ngay cả giết người ngoài ý muốn cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, huống chi cố ý giết người?

Chỉ là chứng cứ Bạch Tố Tình gửi đối với hắn ta vẫn chưa đủ, hắn ta muốn gặp mặt Bạch Tố Tình nói chuyện với nhau, thu thập thêm càng nhiều chứng cứ, nào biết cô ta lại cự tuyệt, làm hắn ta không thể không hoài nghi, Bạch Tố Tình có phải do chột dạ hay không, hay còn có mục đích lợi dụng hắn ta làm vũ khí cho mình……

Chớp mắt, hắn ta thấy Hạ Hỏa đã bất tri bất giác chạy tới phía trước đi bên cạnh Mộc Như Lam, cũng không biết đang nói cái gì, dáng vẻ chốc chốc xấu hổ buồn bực lại lập tức vui vẻ không ngừng, hoàn toàn quên mất mấy ngày trước hắn còn đang lo sợ hãi hùng vì email kia, sợ Mộc Như Lam thật sự là loại người như trong email nói, lại càng sợ nếu Mộc Như Lam thật sự là người có vấn đề về tâm lý thì anh hắn sẽ xử lý cô như nào……

Nữ nhân kia bỏ bùa mấy đứa đó à?

Hạ Miểu híp lại lại, có chút bực bội, sờ sờ túi muốn hút thuốc, lại sờ tới túi trống không, chậc, ông nội nhà bọn hắn tịch thu bật lửa và thuốc lá của hắn ta rồi……

……

Dưới tấm vải trùm màu đen, trái tim mạnh mẽ phập phồng, có thể dễ dàng nhận thấy lửa giận nóng rát.

“Đáng chết! Đáng chết! Phế vật vô dụng!” Giọng nói khàn khàn bén nhọn chói tai.

Thật sự một chút tác dụng cũng không có! Chẳng lẽ tới giờ ngay cả ông trời cũng giúp Mộc Như Lam sao?! Cho người tới trộm con rối do Mộc Như Lam làm chuyển tới đây làm chứng cứ, kết quả những người đó có đi mà không có về, không những một con rối cũng không lấy được, ngược lại còn tự dâng chính mình lên! Cho người đi chọc giận Mộc Như Lam, kết quả vẫn không chút tác dụng như cũ! Rốt cuộc là do người giúp Mộc Như Lam quá nhiều, hay là do số cô thật sự là mệnh không thể chết?!

Không!

Toàn con mẹ nó nói nhảm!

Mệnh không thể chết? Ha! Nói loại người biến thái giết người không chớp mắt như Mộc Như Lam là số không thể chết, thì trên thế giới này còn có ai đáng chết? Cho dù ông trời cũng muốn giúp cô thì sao? Bạch Tố Tình đời này kiếp này thề muốn nghịch thiên! Không kéo được Mộc Như Lam xuống địa ngục cô ta thề không làm người!

Cô ta hít thở thật sâu vài cái, một hồi lâu lên tiếng hỏi: “Chu Nhã Nhã đã trở về chưa?”

“Vẫn chưa, muốn gọi cô ta về sao?” Có người thần bí trả lời.

“Không cần. Có lẽ Mộc Như Lam sẽ lặng lẽ ra tay với cô ta trong bóng tối, để Chu Nhã Nhã tiếp tục ở khách sạn kia, phái người để ý thật kỹ.”

“Vâng.”

Bạch Tố Tình đeo bao tay màu đen nắm chặt tay vịn ghế dựa, vẻ mặt dưới mặt nạ vặn vẹo như ma quỷ, Mộc Như Lam…… Cô ta muốn cho cô nếm thử mùi vị từ trên mây rơi xuống địa ngục!

……

Lúc đêm thật khuya, Mộc Như Lam Mặc Khiêm Nhân mới trở lại tứ hợp viện.

Xe dừng lại, Mặc Khiêm Nhân quay đầu nhìn về phía Mộc Như Lam hai má hồng hồng ngủ ở ghế sau, cuối cùng cô vẫn bị đám người kia chuốc rượu, đơn giản tửu lượng không tốt lắm, nhưng tính khí khi say không tệ, uống say rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn ngủ như mèo con, làm đám đàn ông độc thân kia hâm mộ ghen ghét không ngừng, vì vậy tâm trạng Mặc Khiêm Nhân cũng hiếm khi sung sướng một lần.

Vốn dĩ hắn bị ông Mặc và mẹ Mặc cưỡng ép ra ngoài tụ tập với những người đó, còn có Lục Tử Mạnh ở một bên lôi kéo, lý do là những người đó đều là người có giá trị lợi dụng lớn đáng giá kết giao, dù hắn không cần, nhưng cho chút mặt mũi qua lại chút cũng không tệ, lỡ như sau này có gì cần nhờ bọn họ thì sao?

Có thể nhờ đến bọn họ hay không hắn không biết, nhưng mà kể cả trước đó không tạo quan hệ tốt, khi cần nhờ đến bọn họ Mặc Khiêm Nhân vẫn có cách để bọn họ làm theo ý hắn, sở hữu IQ cao từ nhỏ đến lớn không phải để làm cảnh. Chỉ là Mặc Khiêm Nhân không nói ra thôi.

Mặc Khiêm Nhân bế Mộc Như Lam lên, trên người Mộc Như Lam còn bọc áo khoác của Mặc Khiêm Nhân, lúc này như thể cả người đều được giấu trong áo khoác màu đen của Mặc Khiêm Nhân, càng thêm giống con mèo nhỏ, lười biếng lại đáng yêu yếu ớt rúc trong ổ mềm mại, ngẫu nhiên còn duỗi duỗi móng vuốt mềm mại cào cào, cọ cọ.

Trong phòng mấy người mẹ Mặc và mẹ Lục đang nói chuyện, cười ha ha, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam đã trở lại, đang muốn chào, lại thấy Mộc Như Lam đang ngủ say, nhìn thoáng qua nhau, ái muội cười, cũng không lên tiếng.

Mặc Khiêm Nhân mặc kệ các nàng, chậm rãi đi lên lâu, vững vàng ôm người trong lòng nhẹ như không.

Ánh trăng bạc chiều vào từ cửa sổ bao phủ phòng ngủ, giường lớn màu xám bạc phản xạ ánh trăng yếu ớt.

Mặc Khiêm Nhân cúi người đặt người lên giường, lại không lập tức đứng dậy, duy trì tư thế này, gần gũi nhìn cô như vậy, đôi mắt đạm mạc phản chiếu khuôn mặt cô trầm tĩnh xinh đẹp như thiên sứ, gương mặt này, hoặc khí chất toát ra từ bên trong này, luôn làm người ta có ấn tượng đầu tiên rằng cô là thiên sứ hạ trần thương người, cho dù có chuyện gì cô cũng sẽ khoan dung đối đãi yêu thương.

Đó là một loại ảo giác gần như chính xác…….

Này không phải câu có vấn đề.

Mặc Khiêm Nhân hôn hôn trán cô, đang chuẩn bị đứng dậy, chợt, động tác bị ngăn lại, vừa nhấc người dậy lại bị đè xuống, trên môi bỗng dưng cảm giác mềm mại, kèm theo hương thơm thiếu nữ, còn có hương vị rượu vang.

Mặc Khiêm Nhân ngơ ngẩn, Mộc Như Lam không biết đã mở mắt từ khi nào, ánh mắt phủ một tầng sương mờ nhìn hắn, làm hắn trong nháy mắt có loại cảm giác trượt chân ngã vào thế giới phủ đầy sương mù trắng của thiếu nữ ấy.

Sương mù……

Đúng vậy, cho tới nay, vẫn luôn có một tầng sương mù như có như không ngăn trở, đến bây giờ Mặc Khiêm Nhân cũng chưa thể tìm được nguyên nhân tinh thần Mộc Như Lam trở nên bất thường, có lẽ là Mộc Như Lam quên mất, có lẽ cô cảm thấy loại chuyện này không cần thiết nói ra.

Mặc Khiêm Nhân hơi ngẩng đầu lên chút, chỉ là vì hai tay Mộc Như Lam ôm nên vẫn không thể rời đi, bốn cánh môi nhẹ nhàng đụng chạm, hơi động chút đã có thể cọ xát ra ngọn lửa nóng bỏng.

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam chớp chớp mắt, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, sương mù trong mắt không tiêu tán đi, ngược lại càng ngày càng nhiều.

“Ừm. Ngủ ngoan.” Mặc Khiêm Nhân nói, bốn cánh môi nhẹ nhàng cọ xát, có lẽ là do cồn, hắn có chút miệng khô lưỡi khô, duỗi tay muốn nắm lại tay cô, lại nhìn thấy Mộc Như Lam cong cong đôi mắt, lên tiếng.

“Nếu anh là Khiêm Nhân, vậy nói cho anh nghe một chuyện rất thú vị nhé.”

“Ừm?” Mặc Khiêm Nhân cũng không hy vọng nhiều, đối với thái nhân cách mà nói, chuyện thú vị đó chưa chắc người bình thường có thể hiểu được, có thể là bởi vì nhìn thấy cách chết của một người hoặc hình ảnh một đứa trẻ cõng người bà nội qua đường phố linh tinh.

“Nếu như nói thế giới này tồn tại thế giới song song, vậy em đã từng sống hai mươi năm trong một thế giới không có Khiêm Nhân, sau đó —— ầm —— bị xe đâm chết ha ha……” Mộc Như Lam nhẹ nhàng cười, dáng vẻ thập phần sung sướng: “Có phải rất thú vị không? Rõ ràng bị xe đâm chết, khi tỉnh lại lại phát hiện mình được trở về thời kỳ trẻ con, sau đó một lần nữa bắt đầu một cuộc sống khác…… A…… Lại nói, cũng không phải đặc biệt thú vị đâu…… Ngủ ngon……” Mộc Như Lam nói, lại nhắm mắt lại nghiêng đầu qua phải, môi Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng trượt từ trên cánh môi cô lướt qua gò má tinh tế như tơ.

Mặc Khiêm Nhân vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế, lưng có chút cứng đờ.

Trong đầu quanh quẩn lời Mộc Như Lam vừa nói, một hồi mới chậm rãi ngồi thẳng người.

Hắn không chắc chắn, lời Mộc Như Lam vừa nói, là cô mơ hay tự tưởng tượng, rốt cuộc tinh thần Mộc Như Lam bất thường, kể cả người bình thường cũng chưa chắc sẽ tin một người đột nhân nhận mình là người ngoài hành tinh, trừ khi chính họ cũng thích cái quan điểm kỳ lạ này và cho rằng mấy thứ đó thật sự tồn tại, mà Mặc Khiêm Nhân hiển nhiên không phải loại người như vậy.

Hắn là một nhà tâm lý học, nhà khoa học, nhưng đồng thời hắn là một thiên tài có chỉ số IQ siêu cao, khi còn học đại học hắn đã từng nghiên cứu “thuyết tương đối” của Einstein*, nhưng cũng không nghiên cứu sâu, chung quy cũng không thể nói muốn nghiên cứu là có thể dễ dàng nghiên cứu ra kết quả, vậy nên có người nói với hắn họ là xuyên không, hắn sẽ cảm thấy đối phương có thể là người điên, còn lại 30% khả năng là yêu cầu nghiên cứu mới có thể đưa ra kết luận.

*Albert Einstein

Hắn lẳng lặng ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam ôm chăn ngủ, tóc mái và lông mi thật dài che đi mắt hắn…… Hắn không chắc Mộc Như Lam có phải vì đã từng mơ thấy kiếp trước của mình hay không —— giấc mơ kia tất nhiên là rất xấu —— cho nên dẫn tới tinh thần của cô xuất hiện vấn đề.

Vì bản thân Mộc Như Lam là người không bình thường, vậy nên nói ra những chuyện không bình thường đó cho dù là Mặc Khiêm Nhân cũng không có cách nào phán đoán hay đưa ra kết luận chính xác, ai biết đó có phải do cô tự tưởng tượng ra hay không?

Mặc Khiêm Nhân phát hiện, vốn là tầng sương mù mỏng lại dày hơn rất nhiều, giống như một bức màn che, hắn cố gắng đẩy ra, lại phát hiện đẩy ra một lớp lại còn vô số lớp phía sau, Mộc Như Lam vẫn luôn là cô gái là làm hắn nhìn không thấu làm hắn cảm giác muốn ngừng mê luyến cũng không được, trên thế giới sẽ không xuất hiện người thứ hai làm hắn tò mò không thể kiềm chế như vậy.

……

Ánh mặt trời xán lạn, từng tia từng tia xuyên thấu qua bức màn, tạo thành những điểm sáng màu vàng nhạt ấm áp.

Mộc Như Lam chậm rãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một đôi mắt lạnh nhạt lại xinh đẹp, đôi mắt còn chưa mở hẳn đã lại cong lên, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Mặc Khiêm Nhân nói, duỗi tay đưa qua một chén nước.

Mộc Như Lam ngồi dậy, mới phát hiện cổ họng mình khát khô, có lẽ do hôm qua uống rượu.

Mộc Như Lam nhận cốc nước uống hết, ngước mắt, phát hiện nam nhân nhà mình vẫn luôn nhìn mình, hỏi: “Sao vậy?”

“Còn nhớ hôm qua em nói gì không?” Mặc Khiêm Nhân nhận ly nước lại rót cho cô thêm một cốc rồi hỏi.

Mộc Như Lam nhìn Mặc Khiêm Nhân, đầu óc nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ ta nói cho ngươi ta đem con rối giấu ở nơi nào sao?”

“Rất đáng tiếc, không phải.”

Mộc Như Lam muốn từ vẻ mặt bình tĩnh của Mặc Khiêm Nhân nhìn ra chút manh mối, “Hay là em nói cho anh em đã từng thích u Khải Thần?”

Mặc Khiêm Nhân đôi mắt bỗng dưng khẽ động, “Cái gì?”

Ấy, không cẩn thận chút, nói câu không nên nói rồi.

Mộc Như Lam cười đôi mắt cong như trăng non, “Đúng vậy, đấy chính là mối tình đầu của em.”

“Ánh mắt chọn mối tình đầu của em thật làm người khác không dám khen ngợi.” Trong giọng nói lạnh nhạt của Mặc Khiêm Nhân lộ ra chút châm chọc đã lâu không xuất hiện đối với Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam lại cười càng vui vẻ, gật gật đầu đồng ý, “Ừ, em cũng cảm thấy như vậy đó, cũng may ánh mắt em chọn chọn chồng cũng không tệ lắm, ngã một lần khôn hơn một chút rồi.”

Mặc Khiêm Nhân liếc cô một cái, thoạt nhìn như không có chuyện gì, nhưng Mộc Như Lam lại cảm giác được con người này còn đang ghen với “Mối tình đầu không thể khen ngợi” của cô.

Lúc này, cửa nhẹ nhàng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng Mặc Vô Ngân: “Anh, chị dâu, đã dậy chưa? Mẹ bảo hai người mau chóng chuẩn bị rồi xuống dưới, thợ chụp bên chụp ảnh cưới ngày mai có việc phải về quê, bảo hai người bây giờ qua đó chụp ảnh cưới.” Dứt lời cũng không đợi người bên trong phản ứng lại, xoay người rời đi, cô biết anh trai nhà mình có thần kinh cảnh giác nhạy bén, cũng không lo người bên trong sẽ không nghe thấy.

Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân đành phải đứng dậy rửa mặt sửa soạn, lúc xuống lầu vài vị người lớn đều đã rời giường.

“Khiêm Nhân biết địa chỉ chỗ chụp ảnh chứ, các con tự mình đi đi, giữa trưa có khách mẹ phải ở nhà tiếp đón.” Mẹ Mặc nói.

Mộc Như Lam nhìn về phía hai anh em song sinh đang chăm chú nhìn bọn họ, mỉm cười vẫy tay, “Cùng đi đi.”

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm hoan hỉ trong lòng, mấy ngày nay bị Kha Xương Hoàng dạy dỗ càng ngày trên mặt càng không hiện rõ tâm tình.

Tiệm chụp ảnh ở trung tâm thành phố, là tiệm nổi tiếng nhất thành phố, không ít doanh nhân thượng lưu đều tới đây chụp ảnh cưới hoặc ảnh nghệ thuật, vì Mặc gia hẹn trước, vốn dự định về quê ăn tết theo lịch của nhiếp ảnh cũng bị hủy bỏ, chung quy không phải nhiếp ảnh gia nào cũng có cơ hội chụp ảnh cưới cho Amon và vị hôn thê của hắn, đây chắc chắn là ảnh cưới cả đời có một

Mấy người Mộc Như Lam vừa mới tới cửa đã gặp thợ chụp đội mũ lưỡi trai sắc mặt đang không tốt, hắn ta thấy mấy người, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tôi có việc gấp, xem ra bây giờ đi rồi, nhưng mà vừa lúc bạn tôi tới đây, nếu hai người không ngại, tôi mời bọn họ tới chụp ảnh giúp hai người được không? Xin yên tâm, kỹ thuật của bọn họ xa xa tận trên tôi, có được không?”

Nhìn vẻ mặt người này có vẻ thật sự nóng vội, tất nhiên là gật đầu đồng ý.

“Được được được, mọi người vào trong thay quần áo trước đi, bọn họ rất mau sẽ qua đây, ok?”

“Được.”

Nhiếp ảnh gia vội vã lái xe rời đi, mấy người Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân cùng đi vào tiệm chụp.

Tiệm chụp ảnh là một cái lâu đài kết hợp hai màu đỏ trắng, trong ưu nhã toát ra vài phần xinh đẹp cổ tích.

Bên trong có nữ một nhân viên mặc sườn xám nữ tính và một nam nhân viên mặc áo đen, nữ nhân viên phục vụ cô dâu, nam nhân viên phục vụ chú rể, phục vụ rất tỉ mỉ chu đáo, có thể dễ dàng lấy được ấn tượng tốt với khách.

Nữ nhân viên đưa Mộc Như Lam vào khu thay quần áo nữ, Mặc Khiêm Nhân vào phòng thay đồ nam, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm nhìn chằm chằm ảnh chụp trang trí ở trên tường, đều là ảnh cưới của khách được cho phép mới treo lên đó, mỗi một bức đều xinh đẹp như vậy.

Mặc Khiêm Nhân thay quần áo xong rất nhanh, hắn đi ra, áo khoác còn chưa mặc vào, chỉ là thay áo sơ mi màu trắng không tì vết, cúi đầu cài cúc áo trên cổ tay, vẫn khí chất đạm mạc lạnh lùng như cũ, giơ tay nhấc chân đơn giản đều mang cảm giác liếc mắt coi thường thiên hạ thương sinh.

Căn phòng lấy ánh sáng rất tốt, có lẽ là cố tình, ánh mặt trời lưu loát chiếu vào qua cửa sổ lớn sát đất, nam nhân kia lại ở trong một quầng ánh sáng, cao cao tại thượng như vậy đi tới trước gương lớn khảm trên tường, nhân viên đi lên trước giũ áo vest trên tay, mặc vào cho hắn như phục vụ cho vị vua tôn quý.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đứng ở một bên nhìn ngây người. Khó trách, cuối cùng có một loại cảm giác bọn họ như nhân vật nhỏ tấu hài, còn đối phương là nhân vật lớn.

Không bao lâu, nhân viên mặc sườn xám mỉm cười đi ra từ rèm vải, sở dĩ là rèm vải quây thành hình trụ có lẽ chính là để chú rể nhìn thấy được một mặt hoàn mỹ nhất của cô dâu, còn có một loại rung động tim đập nhanh và cảm giác cảm động cuối cùng cũng có được người yêu..

Roẹt ——

Rèm vải được nhân viên công tác kéo ra, Mặc Khiêm Nhân đúng lúc quay đầu lại, vì vậy cảm thấy thế giới yên lặng trong nháy mắt.

Thiếu nữ rất ít khi cẩn thận trang điểm chính mình, đặc biệt là trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp như vậy, vạt váy cưới tuyết trắng từng tầng được căng lên, dưới tay áo lộ ra đầu vai cô mượt mà trắng nõn, tóc thiếu nữ nhẹ nhàng búi lên, hai lọn tóc phía trước có vẻ lười biếng rũ ở trên vai trần, tôn lên da thịt như ngọc, lại tôn lên tóc đen nhánh mượt mà như tơ lụa.

Cái váy cưới này rất đơn giản, trong đơn giản toát ra ưu nhã và đẹp đẽ quý giá, nửa người trên tôn lên vòng eo của thiếu nữ, vòng một dậy thì hoàn hảo. Không có hoa văn dư thừa trang trí, vì bên ngoài nó đính từng viên kim cương hình vuông, mỗi góc độ tùy ý đều chiết xạ ra ánh sáng bảy màu bắt mắt, nửa người dưới là tầng tầng lớp lớp vải dệt trắng tuyết phiếm màu bạc, không đính thêm km cương hay điểm xuyết lên cái gì, nhà thiết kế dùng kỹ thuật cắt may đặc biệt cắt thành trình tự có cảm giác hoa mỹ ưu nhã giàu có, phối hợp với kim cương đính bên trên tỏa sáng hoa lệ.

Váy cưới này sợ là không phải cô gái nào cũng dám tùy tiện mặc, bởi vì không cẩn thận chút sẽ thành nền cho hào quang của kim cương, nhưng Mộc Như Lam cụp mắt mỉm cười, hai má đánh phấn hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn như hoa lan âm thầm, càng thêm bắt mắt hoa lệ hơn so với lớp kim cương lấp lánh.

Cô chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó như vậy, đã có cảm giác năm tháng yên bình, thời gian thư thả, tất cả mọi người sẽ có một loại ảo giác —— cô gái này là thiên sứ được thượng đế ban xuống.

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm lại thêm một lần nhìn ngây người.

Hai nhân viên mỉm cười nhìn nhau, trong mắt trao đổi suy nghĩ quả nhiên là vậy, lúc trước khi tiệm ảnh của bọn họ nhận được áo cưới Mặc gia đưa đến, lúc bọn họ nhìn thấy còn bị dọa nhảy dựng, cả đời chỉ mặc váy cưới một lần, có lẽ dù là vương phi hoàng thất cũng không xa xỉ như thế, những viên đá trên váy không phải kim cương giả mà là kim cương thật! Rốt cuộc là giàu có tới mức nào mới có thể bỏ ra làm một cái váy cưới như vậy?

Haiz, nghe nói đây là váy cưới chú rể tự lên ý tưởng thiết kế, sau đó thuê nhà thiết kế cao cấp từ nước ngoài về thiết kế, mỗi một viên kim cương đều còn nguyên giá trị, đính lên bằng tình yêu của chú rể đối với cô dâu.

Đương nhiên, bọn họ cũng thấy nhiều kiểu dáng váy cưới của đủ loại nhân vật phú quý nổi tiếng, phần lớn đều đưa đến chỗ bọn họ trước rồi mới mặc ở hôn lễ, vậy nên đối với một chiếc váy cưới xa xỉ gì đó, cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, cái bọn họ tò mò là một chiếc váy cưới như vậy phải là cô gái thế nào mới không bị ánh sáng từ nó cướp đi nổi bật? Còn nữa, phải một chàng trai thế nào mới xứng đôi với một cô dâu mặc váy cưới như này?

Sự thật chứng minh, một đôi trước mắt này, có lẽ sẽ mãi mãi chỉ biến thứ khác làm nền.

Mộc Như Lam nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân đi tới chỗ cô, vẫn là sơ mi trắng áo khoác đen, vẫn như quân vương cao cao tại thượng, rồi lại có chút khác biệt, cô nhìn thấy khóe môi kia cong lên một độ cong nhỏ khó phát hiện, lại làm khuôn mặt đạm mạc lạnh lùng kia hóa dịu dàng trong nháy mắt, trái tim thình thịch một tiếng, chợt có chút kỳ lạ.

Đã rất lâu rồi, trừ lúc vận động và gay cấn cô đã không còn loại cảm giác tim đập loạn này rồi.

Hắn đứng dưới bậc thang, vươn tay về phía cô, tay Mộc Như Lam đeo bao tay màu trắng nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của hắn, như một công chúa chậm rãi bước tới gần hắn, hương vị trong không khí cùng nhau hòa hợp.

Tách ——

Flash camera lóe một chút.

“Good! Verygood” Một người vỗ tay kích động đi vào phá vỡ hình ảnh lắng đọng tốt đẹp.

Người tới nhuộm một đầu tóc vàng, tươi cười cực kỳ xán lạn, có một loại cảm giác “Tôi cuồng nghệ thuật”. Phía sau hắn còn có một người con trai tóc dài sắc mặt tái nhợt dáng người gầy ốm, cũng là người nước ngoài.

Mặc Khiêm Nhân nhìn người đàn ông tóc vàng, trong nhanh chóng hiện lên tên của hắn.

Mộc Như Lam lại nhìn người đàn ông tóc dài kia, híp mắt lại.

“Ngài Lawrence, ngài Wild.” Nhân viên mặc sườn xám đi tới đón, sau đó nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, tươi cười ngọt ngào giới thiệu nói: “Hai vị này là bạn học ở Luân Đôn của chủ tiệm chúng tôi, Lawrence Mond*, Wilder Hinds, hai người đều là nhiếp ảnh gia quốc tế. Ngài Lawrence năm trước còn đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh gia quốc tế nhờ bộ ảnh tên là “thánh khiết” đó. Hơn nữa, ngài ấy là nhiếp ảnh gia chuyên chụp cho hoàng thất, trừ người hoàng thất cũng chưa từng chụp cho người ngoài.”

*Lawrence Mond được chị edit cũ để là Laurence Monde xuất hiện đầu tiên trong V20 sau đó xuất hiện rõ hơn từ V41.2 đến 41.7, tụi mình đổi lại tên cho đúng với nguyên tác chứ ban đầu chị edit cũ để sai tên.

Mộc Như Lam nhìn Wilder, Wilder dường như rất mệt mỏi, lực chú ý cũng không đặt trên người cô và Mặc Khiêm Nhân, chỉ phát ngốc nhìn chằm chằm ánh mặt trời chiếu ánh vàng rực rỡ trên sàn nhà. Gần đây có một đám người không rõ là ai đuổi theo hắn ta, làm hắn ta có phần mệt mỏi.

“Này! Thiên sứ xinh đẹp của tôi, còn nhớ tôi không? Nhớ tôi không?” Lawrence cầm lấy camera của hắn ta kích động đi tới nói.

Mộc Như Lam chuyển tầm mắt về phía Lawrence, lại chỉ có thể lắc đầu, trong trí nhớ của cô hình như không có người này nha, nhưng mà Lawrence…… Tên này lại như từng nghe ở đâu rồi.

“Là tôi là tôi là tôi đây! Ngày đó…… Cô…… Cô ở trong hội trường diễn thuyết trên sân khấu, tôi…… Tôi ở dưới chụp ảnh, tách tách……” Đôi tay quơ múa không che nổi phấn khích, “Nhớ rõ không? Cô là thiên thần của tôi! Này! Wilder! Mau tới đây nhìn xem, đây là thiên thần của tôi!”

Lúc trước trong ngày kỷ niệm thành lập trường Lưu Tư Lan, Lawrence đã ấn nút chụp Mộc Như Lam cúi người trước khi xuống sân khấu, ý tưởng muốn chụp sợi tóc của Mộc Như Lam bị gió thổi lên, cuối cùng lại vì kích động mà tay run một chút, làm ảnh chụp bị mờ, nhưng lại không nghĩ tới ảnh sau khi được rửa ra lại làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Ánh mặt trời chiếu xuống hội trường rộng rãi, bao phủ thiếu nữ mặc áo đồng phục trắng, cô ưu nhã, cao quý, ấm áp, thánh khiết, gió nhẹ nhàng lay động sợi tóc và làn váy của cô, như thể có một tầng sương mù bao phủ cô, mà hắn ta muốn chụp hình ảnh này một cách rõ ràng, nhưng tay lại run lên một chút, mà hậu quả run tay là bức ảnh bị mờ, thế nhưng lại càng làm thiếu nữ kia trông giống thiên sứ hơn.

Ánh mặt trời, gió, còn có sương mù màu trắng vô hình tạo thành một thế giới không thuộc về nhân gian, sau lưng thiếu nữ nhìn không rõ mặt là một đôi cánh mờ ảo, không có bất kỳ chỉnh sửa hậu kỳ gì, một bức ảnh chụp hoàn toàn tự nhiên đã đẹp tới cực hạn, nghệ thuật tới cực hạn, vì thế Lawrence đã đánh bại được bao người trong cuộc thi nhiếp ảnh gia đó chỉ bằng một bức ảnh kia, bức ảnh chụp sau đó bị đông đảo quý tộc hoàng thất tranh đoạt muốn giữ làm của riêng, chỉ là đều bị hắn ta từ chối.

Tại vì dùng ảnh chụp Mộc Như Lam, hắn ta vốn nên hỏi ý Mộc Như Lam đồng ý mới mang ra làm tác phẩm thi mới là hợp lý, nhưng trong lúc đó có chút chuyện xảy ra, ví như ảnh hắn chụp mới giao đi chưa được mấy ngày, em trai Gamira* của hắn đã mất tích ở Mỹ, cuối cùng còn được xác nhận Gamira tử vong ở chân núi Alps ở Pháp —— bị Jack tay quỷ lột da mặt.

*bản edit cũ là Gamela, mình chỉnh lại cho đúng tên

Mà trước đó không lâu, Gamira còn mới ở học viện Bạch Đế dùng cách vẽ đặc biệt vẽ lại ảnh chụp thiên sứ của Lawrence, treo ở sảnh triển lãm, hắn chỉ là đi ra ngoài đi bộ mà thôi, lại bị Jack theo dõi, hơn nữa còn mất đi sinh mạng quý giá.

Wilder đang ngáp, không tình nguyện chuyển lực chú ý về đây, nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, đánh giá cẩn thận gương mặt kia, sau đó trong đầu hiện ra bức ảnh Lawrence chụp, tuy rằng ảnh đó chụp mặt không rõ ràng, nhưng thân khí chất này thật sự quá dễ nhận ra……

Đầu Wilder chợt rối rắm, mỏi mệt buồn ngủ trong mắt tan biến trong chớp mắt, hắn ta nhìn Mộc Như Lam, đôi mắt hơi trợn to, này, nữ nhân này không phải là……

Thời gian lùi lại…… lần đầu tiên Mộc Như Lam tới Bắc Kinh…… Vô tình bị liên lụy vào một vụ bắt cóc…… Suýt nữa bị tên biến thái nào đó tóc dài đeo nửa mặt nạ bạc biến cô thành “nguyên liệu” cho tác phẩm chụp khoảnh khắc bị giết chết…… Cứu Tô Bắc Thiệu…… Chạy trốn biến thái……

*Chi tiết này ở V63.1, mọi người không nhớ thì quay lại xem nhé

Khóe môi Mộc Như Lam tươi cười càng rõ, xem ra đối phương cũng nhớ ra cô nha.

Wilder bỗng dưng nhìn về phía Lawrence, “Tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp muốn xử lý, ảnh cưới gì đấy mình cậu cũng tự xử lý được, tôi đi đây!” Hắn ta quả thực sắp điên rồi, hắn ta thế nhưng ngây ngốc đi theo Lawrence đến chỗ này, hai người trước mắt này, một người là Amon - “Kẻ hủy diệt biến thái”, một người là nạn nhân suýt nữa chết trên tay hắn đã biết tên hắn ta cũng như biết hắn ta là biến thái!

Wilder xoay người muốn đi, dường như còn có thể cảm giác được cặp mắt lạnh lùng sắc bén của Mặc Khiêm Nhân như có thể nhìn thấu tất cả biểu hiện giả dối đang dừng trên người hắn ta.

“Quay lại!” Lawrence tóm lấy cổ áo sau gáy hắn ta, “Không phải cậu nói muốn cho tôi mở mang tầm mắt một loại ảnh cưới khác xinh đẹp hạnh phúc đến thê lương sao?”

Mẹ nó! Đó là trò chơi của biến thái, hắn ta sẽ ngu xuẩn giở trò dưới mí mắt Amon à?! Tự tìm “hành” đó! Hắn ta cũng không muốn bị nhét vào bệnh viện tâm thần Coen!

“Tôi……” Wilder không quay lại, không dám đối mặt với Mặc Khiêm Nhân, sợ sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức.

“Còn kề cà đến khi nào?” Giọng Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng trước sau như một nhẹ nhàng vang lên, vẫn làm người ta có loại cảm giác như vương giả trên cao hạ lệnh xuống như cũ, nhưng lại làm người ta cảm thấy vậy là điều đương nhiên, không hề có cảm giác mình bị mạo phạm hay bị đối xử vô lễ.

“Được được được, lập tức bắt đầu! Tôi nhất định sẽ chụp cho hai người bộ ảnh cưới hạnh phúc nhất, đẹp nhất trên thế giới!” Lawrence đẩy Wilder một cái, “Mau đi chuẩn bị, tôi chờ xem thành quả của cậu!”

Wilder rất muốn đập chết Lawrence, lại không thể không hết sức bình tĩnh để không lộ ra quá nhiều dấu vết, đi đến một bên cầm camera của hắn ta, sờ chỗ này chút sờ chỗ kia chút, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Lawrence chỉ huy hai người đứng trên vị trí chỉ định, chụp trong phòng mấy tấm rồi chụp ở phòng khác, cảnh nơi đó đã chuẩn bị cẩn thận, là cảnh ở bờ biển. Vì hai người chọn thời điểm hôn lễ có chút đặc biệt, mùa đông ở Bắc Kinh trở lạnh sẽ có tuyết, muốn tìm một nơi chụp ngoài trời không dễ, kể cả tìm được rồi cũng không được ảnh chụp hoàn hảo, cô dâu sẽ bị lạnh đến mức đông cứng mất.

“Chú rể chú rể, cậu cười tươi hơn một chút có được không?” Lawrence sau khi chụp mấy tấm ảnh đã bắt đầu bất mãn, chú rể này sao cứ chỉ luôn một vẻ mặt? Không thể cười tươi một chút à? Cho giống một người đàn ông hạnh phúc trước hôn nhân chứ!

Phụt……

Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm trong nháy mắt cảm thấy Lawrence thật can đảm! Bọn họ đã muốn phàn nàn về vẻ mặt của Mặc Khiêm Nhân lâu rồi, đúng vậy, đúng là không làm người ta có cảm giác mặt than, nhưng bộ dáng vẫn luôn là kiểu coi thường người khác, rất khó chịu! Tốt xấu gì bọn họ cũng là em vợ của hắn!

Mộc Như Lam nghiêng mình về phía sau, Mặc Khiêm Nhân đối diện ôm cô vào lòng, tư thế không thay đổi, tầm mắt lạnh lạnh nhìn về phía Lawrence, lưng Lawrence lập tức cứng đờ, nói lắp, “Này, cái này…… cậu…… cậu nên cười tươi một chút chứ, đây là ảnh cưới! Ảnh cưới cả một đời đó, tươi, tươi cười lên một chút……” Vậy mà càng nói càng không tự tin.

“Em cũng thấy tươi cười lên một chút cũng không tệ nha. Chẳng lẽ Khiêm Nhân không vui sao?” Mộc Như Lam cười tủm tỉm lên tiếng nói, trong giọng nói chứa mấy phần mùi dụ dỗ.

Cô không nghĩ ra dáng vẻ Mặc Khiêm Nhân tươi cười rạng rỡ là như nào nha, tươi cười rạng rỡ, sự tươi cười này là hiện tượng cơ thể biến đổi cảm xúc tâm trạng nhanh, mà Mặc Khiêm Nhân có lẽ do tự nhiên đã thế hoặc vì sự cố của ba Mặc, tâm tình của hắn dường như luôn luôn trầm tĩnh như mặt nước không gợn sóng, ngẫu nhiên nhấp nhô cũng chỉ tạo nên gợn sóng say lòng người.

Từng đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, tò mò không thôi.

Liệu chú rể có vì câu nói của cô dâu mà cười tươi không?

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, khoảng cách gần như thế, gần đến mức hắn có thể nhìn bóng dáng hắn trong đôi mắt ấy, còn có ý cười sâu xa muốn trêu chọc hắn.

Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía Lawrence, lạnh nhạt lên tiếng, “Chụp cho tốt.”

Lawrence vui vẻ, còn tưởng Mặc Khiêm Nhân muốn cười, nào biết Mặc Khiêm Nhân lại cúi đầu xuống, hôn lên môi Mộc Như Lam……

Ồồồ! Biện pháp tốt! Như vậy thì không cần cười! Hơn nữa còn siêu lãng mạn!

Liên tiếp chụp không dưới mười mấy tấm, sau đó Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm mặc đồ phù rể chụp thêm vài tấm với Mộc Như Lam, mãi đến chiều mới xong xuôi.

Wilder nói không chụp, nhưng cuối cùng nhìn hai người kia, vẫn không nhịn được chụp trộm mấy tấm, đợi đến lúc Lawrence tuyên bố kết thúc, hắn ta thấy Mộc Như Lam đi vào thay quần áo, đã muốn mau chạy lấy người, lại không ngờ hắn ta mải chú ý Mộc Như Lam, lại quên mất một người khác càng quan trọng và đáng sợ hơn.

“Đến quán cà phê đối diện đi chờ tôi.” Giọng nói đó đến rất đột ngột, vừa nhẹ lại vừa bình tĩnh, có chút lạnh như gió đầu mùa xuân, lại như gió cuối thu, đều là khoảng thời gian rất gần ấm áp, nhưng vẫn còn lạnh. Dường như hy vọng đã ở trước mắt, nhưng bạn lại chỉ có thể đứng im một chỗ, không thể đi thêm một bước về phía trước.

Wilder là thái nhân cách, hắn ta có thể cảm thấy lông tơ dựng đứng trong nháy mắt, là cảnh giác cực cao khi cảm giác được một loại nguy hiểm cực lớn.

Nhưng mà Mặc Khiêm Nhân lại không nhìn hắn ta thêm một cái, đi vào phòng thay đồ, giống như câu nói vừa rồi không phải do hắn nói, hắn cũng không sợ Wilder không nghe lời, căn bản chính là thái độ không cho kháng cự.

Vẻ mặt Lawrence thỏa mãn nhìn camera của mình, không để ý tới bên kia đã xảy ra chuyện gì, lát sau di động vang lên, hắn nghe máy: “Honey?”

“Boss đang trên máy bay tới Bắc Kinh, nếu anh có thời gian thì đi đón ngài ấy, yêu cầu phải chuẩn bị cái gì, lát nữa sẽ gửi cho anh.” Giọng Tuyết Khả lạnh lùng cao quý truyền tới từ đầu kia điện thoại.

Lawrence giật mình, “Bạch còn chưa về Mỹ? Hắn ở bên này làm gì?” Trong ấn tượng của hắn, đây là lần đầu tiên bạn tốt của hắn ở nước này lâu như vậy, hơn nữa hoàn toàn không phải do công việc, cũng không biết hắn ta bận rộn cái gì, hay điên rồi?

“Boss tất nhiên có lý do ở lại đó.”

“Sao em vẫn trung thành như thế, tim tôi đau lắm nha tình yêu!”

“5 giờ máy bay hạ cánh, nhớ đi đón.” Tuyết Khả coi như Lawrence nói nhảm, dứt lời cạnh một tiếng tắt máy.

“Này…… cô nàng nhẫn tâm này……” Lawrence trừng mắt nhìn điện thoại nói thầm.

Mấy người thay quần áo xông đi ra, Mặc Khiêm Nhân để Mộc Như Lam và hai anh em sinh đôi đi về trước, sau đó tự mình đi tới quán cà phê đối diện.

Lúc này đúng là đèn xanh, từng chiếc xe dừng toàn bộ dưới vạch đi bộ, Mặc Khiêm Nhân vừa mới đi đến giữa đường, một chiếc xe vốn ngừng ở ven đường đột nhiên đâm tới đây, tốc độ kia nhanh như vậy, khoảng cách ngắn như thế, giống y như vụ tai nạn của Mộc Như Lam lúc ở Nhật Bản, căn bản không có chỗ có thể trốn!

Rầm!

Mộc Như Lam và cặp sinh đôi mới lên xe đi một đoạn ngắn, cô bỗng dưng xoay người nhìn về đằng sau, nhìn hai chiếc ô tô dừng lại trên vạch đi bộ, đầu xe va vào nhau, dường như đều là từ phía đối diện mạnh mẽ lao vào nhau, cũng may cô thấy Mặc Khiêm Nhân từ giữa hai chiếc xe đi ra.

Không có việc gì.

Lúc này tại hiện trường tai nạn.

Mặc Khiêm Nhân đút hai tay ở túi áo, nhìn đầu hai chiếc xe đâm vào nhau, vừa nãy khi cái xe kia lao tới hắn đột nhiên có một chiếc xe khác lao tới đây, chặn lại cái xe kia, có vậy hắn mới bình yên vô sự.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest đen đi ra, toàn thân tản ra khí chất lạnh lùng cao quý, Bạch Mạc Ly quét mắt nhìn chiếc xe bị hắn ta đâm trúng, tài xế bên trong có vẻ bị hắn đâm bất tỉnh, không có động tĩnh.

Hắn ta nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, lạnh lùng nói: “Anh thiếu tôi một nhân tình.”

“Lo chuyện bao đồng.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đáp lại một câu, cũng không phủ nhận, mặc kệ thế nào, Bạch Mạc Ly xuất hiện đúng là có chút tác dụng.

“Bạch?!” Lawrence từ trong tiệm ảnh đi ra, thấy Mặc Khiêm Nhân đứng chung một chỗ với Bạch Mạc Ly, trừng lớn mắt: “Không phải 5 giờ chiều cậu mới đến à?!”

Bạch Mạc Ly liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: “Vốn là thế.” Nhưng sau đó lại thành sớm hơn, Tuyết Khả cũng không biết.

Ô tô khác tự động vòng qua hai chiếc xe và mấy người, Mặc Khiêm Nhân nhìn chiếc xe vốn muốn đâm vào hắn, bây giờ như con chuột muốn cắn người nhưng lại đụng trúng móng vuốt mèo.

Nhưng mà vào lúc này, chiếc xe kia bỗng dưng lại khởi động, tốc độ có thể so với một cái xe đua, xe rít tiếng vang chói tai, nhanh chóng đào tẩu……

“Không đuổi?” Lawrence nhìn chiếc xe kia rồi nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân.

“Không cần thiết.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nói. Mấy người có ý đồ nhấc lên sóng to gió lớn lại không dám ra mặt giải thích hợp tác với Hạ Miểu, tất nhiên là biết Bắc Kinh này không phải nơi cô ta có thể giương oai, mà loại chim sợ cành cong này sao có thể cho người tới đâm hắn mà không nắm chắc được tình huống? Chỉ sợ người kia cùng lắm là tay sai không biết thông tin gì mà thôi.

Mua một người cần tiền không cần mạng để hắn ta lởn vởn quanh đoạn đường này, nếu thấy hắn thì sẽ lao vào đâm hắn, nếu không gặp thì thôi, đối phương chỉ muốn xem có trùng hợp không thôi. Trùng hợp là gặp được hắn thật nhưng chỉ tiếc là bị phá hỏng mất. Nhưng như vậy xem ra…… Bốn phía đều có tay chân của đối phương…… Bắc Kinh từ khi nào lại có đám chuột dám lộng hành ban ngày ban mặt như thế?

Mặc Khiêm Nhân hơi híp mắt, có chút nguy hiểm.

……

*Sở hà Hán giới xuất phát từ điển tích: Sau khi diệt xong nhà triều đại nhà Tần do Tần Thủy Hoàng đế thành lập vào năm 206 TCN, Hạng Vũ phong cho Lưu Bang ở đất Ba Thục và lập Lưu bang làm Hán Vương cai trị đất Ba, đất Thục và đất Hán Trung đóng đô ở Nam Trịnh. Hạng Vũ tự lập làm Tây Sở Bá Vương, cai trị chín quận, đóng đô ở Bành Thành. Về sau, nhân sự bất mãn của các tướng lĩnh đối với Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, xã hội Trung Quốc dần dần hình thành hai thái cực, một bên là Hán Vương Lưu Bang và một bên là Hạng Vũ.

Do chiến tranh liên miên, kho tàng cạn kiệt, dân tình khổ sở điêu đứng. Trên chiến trường lại ở thế giằng co… Hạng Vũ bèn nói với Hán vương: "Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ chỉ vì hai chúng ta. Bây giờ quyết một trận sống mái để khỏi làm khổ thiên hạ nữa". Hán vương trả lời: "Ta chỉ đấu trí chứ không thèm đấu sức". Hai bên giáp mặt nhau ở khe Quảng Vũ. Hán vương bèn kể 10 tội lớn của Hạng vương, Hạng vương tức giận dùng nỏ bắn trúng Hán vương, Hán vương đeo tên chạy vào Thành Cao. Hai bên giữ vững đất của mình. Mãi đến khi thấy không còn đủ lực lượng để triệt hạ lẫn nhau, hai bên mới chịu giao ước chia đôi thiên hạ: lấy sông Hồng Câu làm ranh giới, từ Hồng Câu về Tây thuộc Hán, từ Hồng Câu về Đông thuộc Sở.

Noãn: Đây là 1 phần 4 của chương cuối nhé mọi người, mình sẽ hoàn thiện phần còn lại sớm. Nay sinh nhật đăng luôn chung vui với mọi người, hehe heart

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.