Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 436: Chương 436: V159.2: Bí mật




Editor: Chan

Beta_er: Noãn

Tuy rằng trầm ổn không ít, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nhiều như cũ, hơn nữa thiếu niên không có tính nhẫn nại, vươn tay với lấy laptop kia……

Bên Mặc gia vừa mới ăn bữa tối xong, Mộc Như Lam đang giúp mẹ Mặc dọn dẹp bàn, Mặc Vô Ngân đang vừa gọt hoa quả vừa tranh thủ ăn mấy miếng trong phòng khách, nhìn thấy Hạ Miểu đi vào thì ngẩn ra, kinh ngạc một tiếng: “Ồ!”

Người đối đầu với ông anh trai cô trong truyền thuyết!

Khí thế đi vào mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ muốn cướp dâu?!

“Mặc Khiêm Nhân đâu?” Hạ Miểu hỏi, sắc mặt hơi u ám, khi khóe mắt liếc đến Mộc Như Lam, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lạnh băng.

Động tác Mộc Như Lam hơi ngừng, chén trên tay suýt chút nữa rơi xuống.

Trên tầng truyền đến tiếng bước chân, Mặc Khiêm Nhân bước chân trầm ổn đi xuống, “Có chuyện gì?”

“Có chuyện muốn mời cậu giải thích một chút.” Hạ Miểu nhìn Mặc Khiêm Nhân, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén lóe lên, va chạm với nội tâm kiên định của Mặc Khiêm Nhân, phảng phất cuốn lên trận gió vô hình.

Không khí trong nháy mắt có chút không thích hợp.

Mẹ Mặc đang trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh vội vàng đi ra, nhìn Hạ Miểu khí thế mạnh mẽ, lại nhìn con trai nhà mình, “Đây, đây là có chuyện gì?”

Mặc Khiêm Nhân nhìn Hạ Miểu, khôi phục lại cất bước đi xuống tầng, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, như thể không có chuyện gì quan trọng, “Được, đi ra ngoài nói.”

Hạ Miểu liếc nhìn mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân một cái, cuối cùng lại nhìn Mộc Như Lam, sau đó nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, mơ hồ có vẻ châm chọc mờ nhạt, nhưng vẫn đi theo Mặc Khiêm Nhân ra ngoài.

Mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân trong phòng hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là có chuyện gì.

Mộc Như Lam rũ mắt xuống nhìn cái chén trên tay vừa nãy suýt nữa rơi xuống mặt đất, con ngươi màu đen như lưu ly khẽ động, không nhìn rõ cảm xúc.

Mặc Khiêm Nhân và Hạ Miểu ra khỏi tứ hợp viện Mặc gia, xe đang dừng ở cửa, Hạ Hỏa bên trong xe đã không thấy bóng dáng, Hạ Miểu không để ý, hai bóng mờ in trên tường rào, mới đi vài bước hắn ta đã nhịn không được chợt xoay người đấm Mặc Khiêm Nhân một phát.

Nắm đấm đánh tới khuôn mặt, Mặc Khiêm Nhân ngã xuống đất, vốn dĩ hắn có thể tránh được cú đấm trình độ này, nhưng lại không phản ứng.

“Cậu làm tôi quá thất vọng đấy!”

Trên con đường yên tĩnh, quân nhân đứng thẳng tắp phía xa, ánh đèn đường vàng cam làm nơi này càng thêm yên tĩnh.

Cho dù Hạ Miểu không thể không thừa nhận, nhưng quả thật vì Mặc Khiêm Nhân hắn ta mới lựa chọn đi trên con đường truy bắt tội phạm này, hắn ta muốn đánh bại Mặc Khiêm Nhân trong lĩnh vực này, một lần nữa phân cao thấp, chẳng sợ đây là mong muốn của một mình hắn ta.

Hạ Miểu biết nếu cũng học tâm lý học giống Mặc Khiêm Nhân chưa chắc có thể ưu tú được như hắn, bởi vì thiên phú của hắn ta không phải cái đó, cho nên hắn ta lựa chọn cảnh sát, sau khi bắt đầu phá án có thể tương đương so với hắn, dường như cho tới nay đều không phân cao thấp, theo thời gian trôi đi, hắn ta cũng ngầm chấp nhận loại kết quả không phân cao thấp này, thậm chí mơ hồ có cảm giác có thể sóng vai ngang với người này cũng không tệ.

Mà, nếu như nói lúc ở thành phố K hắn ta tạm thời bị chinh phục một phen bởi lời nói kia, thì một mail vừa nhận được lại làm hắn ta cảm thấy chính mình bị Mặc Khiêm Nhân trêu đùa như thằng ngốc, mà Mặc Khiêm Nhân cũng không xứng được hắn ta coi là đối thủ trước giờ!

Mặc Khiêm Nhân đứng lên, lấy ra khăn tay trong túi lau khóe miệng, một màu đỏ tươi nhàn nhạt nhiễm lên khăn tay, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lại như tất cả đều trong dự liệu của hắn, không cần thiết phải có cảm xúc lên xuống, không cần thiết kích động dâng trào.

“Chỉ vậy thôi?” Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt hỏi, “Ngoài câu này ra, còn có câu gì muốn nói không?”

Hạ Miểu nhìn chằm chằm hắn.

“Nếu vậy, tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự.” Mặc Khiêm Nhân dẫn đầu đi về phía trước, quyền chủ động chớp mắt rơi vào tay hắn.

Hạ Miểu và Mặc Khiêm Nhân rời khỏi quân khu tứ hợp viện.

Hạ Hỏa bên kia đầu đầy mồ hôi lạnh đi trên lối đi bộ, ánh mắt hắn lập loè, mơ hồ có dấu vết bị kinh sợ.

Điên rồi…

Một chiếc xe thể thao từ phía sau hắn chậm rãi lái qua, dừng lại bên người hắn, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một dáng người anh tuấn, tầm mắt Hoắc Dạ Chu xuyên thấu qua mắt kính trên mũi, dừng trên người Hạ Hỏa, là một thiếu niên được bồi dưỡng để làm chỉ huy quân sự tương lai, hắn bình tĩnh lại có tính xâm lược và khí chất không cho phép chống lại.

“Lên xe.” Hoắc Dạ Chu ra lệnh.

Hạ Hỏa lại xua xua tay, “Cậu cứ để tôi đi đi, ngồi vào trong xe thể nào tôi cũng hít thở không thông mà chết.”

Hoắc Dạ Chu hơi nhíu mày, không biết tên vừa rồi còn phấn khích thảo luận ngày mai rủ Mộc Như Lam đi ra ngoài sao đột nhiên lại thế này.

“Cậu gặp quỷ à?”

“Tôi tình nguyệt gặp quỷ…” Hạ Hỏa lau mồ hôi trên trán, nhưng chỉ chốc lát sau lại lập tức toát ra, trái tim thình thịch thình thịch nhảy nhanh chóng lại kịch liệt, trong đầu đều là thứ vừa nãy nhìn thấy, đó nhất định không phải sự thật… Nhưng mà xem phản ứng của anh hắn……

“Sao thế?”

“Tôi không muốn nói với cậu…”

“…” Vậy hắn kêu hắn ta tới đây làm gì?!



Ban đêm, là thời gian bọn chuột hành động.

Laptop nhẹ nhàng đóng lại, toàn thân phủ một màu đen, Bạch Tố Tình như một lão phù thủy khàn khàn cười quái dị, thanh âm kia làm người đối diện không khỏi cảm thấy lạnh run đáng sợ.

“Này, cô…”

“Gọi tôi là điện hạ!” Bạch Tố Tình đột nhiên cắt ngang lời hắn ta.

Người đàn ông sờ sờ cái đầu sắp biến thành đồi trọc, cũng không tức giận, hắn ta còn muốn dựa vào cô ta để ngồi lên cao đây.

“Điện hạ, ngài làm cái gì? Ngài đừng quên thời gian của chúng ta không nhiều!” Từ thành phố K tới thành phố S rồi lại thành phố G, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã rời khỏi ba trận địa, người của Ám Long quá lợi hại, bọn họ đã sắp hết đường chạy.

“Ha ha ha ha…” Chuyện của Lưu Bùi Lực đã thành công khiến Hạ Miểu sinh ra nghi ngờ với Mộc Như Lam, có điều không ngờ rằng tiện nhân Mộc Như Lam thế mà lại tìm dê thế tội, nhưng không sao, người kia rất lợi hại, danh tiếng trên quốc tế rất lớn, nhất định sẽ không giống những người ngu xuẩn khác bị Mộc Như Lam mê hoặc và lừa gạt! Hơn nữa giữa hắn ta và Mặc Khiêm Nhân có mâu thuẫn, bản thân cũng có nguyên tắc và điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những gì Mộc Như Lam đã làm, tuyệt đối!

Hơn nữa, Hạ gia cũng là gia tộc lớn ở Bắc Kinh, làm quân nhân thế gia, quyền thế tự nhiên lớn hơn so với nhà Mặc gia làm nghiên cứu khoa học, tuy rằng Mặc gia là đặc biệt nhất, càng quan trọng hơn là, nếu mọi chuyện bị lộ, Hoắc gia là nhà mẹ đẻ của Hoắc Á Lận, kể cả quan hệ phai nhạt, nhưng tôn nghiêm Hoắc gia cũng không thể chấp nhận chút tổn thất nào, u Khải Thần bị biến thành dê thế tội vào nhà giam, lại còn đã chết, cô ta không tin đến lúc đó Mộc Như Lam lại không bốn bề là địch! Cho dù sau lưng có Kha gia cũng vô dụng!

Đương nhiên, hiện tại cô ta đã học khôn ra, biết cảnh giới cao nhất của hành sự chính là lợi dụng người khác đạt được mục đích vào trong tay, cho nên cô ta vẫn sẽ luôn co đầu rút cổ ở trong hang chuột, tuyệt đối sẽ không để Mộc Như Lam có cơ hội tìm thấy cô ta!

Bạch Tố Tình gửi cho Hạ Miểu một email, kỳ thật đây là một tin nhắn xin giúp đỡ, bên trong có ảnh chụp Bạch Tố Tình và ảnh chụp khuôn mặt hiện tại, bên trong hắn ta có thể kiểm chứng cô ta từng có quan hệ với Mộc Như Lam, sau đó cho hắn ta biết cô ta tình cờ biết được gương mặt thật của Mộc Như Lam rồi bị thủ tiêu thiếu chút nữa bị từ từ thiêu chết.

Cảnh giới lừa người cao nhất là ba phần giả bảy phần thật, Bạch Tố Tình có thể đạt được mức này không thể nghi ngờ, cô ta chỉ cần bỏ qua việc ban đầu cô ta muốn lợi dụng những người đó uy hiếp Mộc Như Lam, bỏ qua việc cô ta từng nhiều lần tính kế Mộc Như Lam muốn đẩy cô (MNL) vào chỗ chết, dù sao những chuyện đó cũng không có ai kiểm chứng, trời biết đất biết, Bạch Tố Tình biết Mộc Như Lam biết, không có bất luận chứng cứ gì.

“Điện hạ……”

“Gấp cái gì.” Bạch Tố Tình khàn khàn lên tiếng, giọng nói khó nghe làm chính cô ta cũng cảm thấy chán ghét, tai nạn lần đó làm dây thanh quản của cô ta suýt chút nữa bị hỏng.

Bước này chỉ là một phép thử, sau khi cô ta trải qua quá nhiều chuyện như vậy đã hoàn toàn không dám tiếp tục xem thường Mộc Như Lam, lúc trước cô ta vẫn luôn coi Mộc Như Lam như quả hồng mềm dễ bắt nạt nên mới thua thảm như vậy, ngu ngốc nhảy vào bẫy Mộc Như Lam đã chuẩn bị tốt, cho nên lúc này cô ta phải cẩn thận chuẩn bị.

Cô ta muốn mượn sức Hạ Miểu đứng về phe cô ta, bởi vì cô ta đã gặp quá nhiều người vốn đối lập với Mộc Như Lam lại chớp mắt phản chiến, cô có nhiều người giúp như vậy, dân đấu với quan khó có thể đấu thắng, mà chỉ cần Hạ Miểu đứng về phe cô ta, như vậy hy vọng lật đổ Mộc Như Lam đã lớn hơn, chứng minh thế nào để Hạ Miểu có thể tin tưởng đứng về phe cô ta?

Rất đơn giản, chỉ cần Hạ Miểu tố cáo Mộc Như Lam lên tòa án, như vậy thắng lợi tất sẽ về phía cô ta, trên tay cô ta có chứng cứ, nhất định sẽ làm Mộc Như Lam vạn kiếp bất phục!

Nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt Bạch Tố Tình xấu xí dưới mặt nạ dường như đắc ý đến vặn vẹo, từng trận tiếng cười âm trầm đáng sợ truyền ra, quái dị làm người đàn ông kia ngậm miệng, không nói gì nữa.

Một hồi lâu, cửa phòng bị gõ gõ, ánh mắt người đàn ông sáng lên, tươi cười có điểm kỳ quái, “Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, một người bị đưa vào, người đó quét mắt nhìn người đàn ông, sau đó lại nhìn Bạch Tố Tình một cái, loáng thoáng nhíu mày: “Khách nhân là vị nào?”

Đôi mắt người đàn ông cười tủm tỉm đánh giá nhân viên phục vụ này, có chút nịnh nọt nhìn về phía Bạch Tố Tình, “Thế nào? Bộ dạng cũng không tệ lắm, dáng người có vẻ cũng khá tốt, có thích không?”

“Cút!” Bạch Tố Tình lại nổi điên, đương nhiên cô ta biết lão đàn ông này gọi người đàn ông kia tới làm gì, nhưng mà Bạch Tố Tình chỉ cảm thấy phẫn nộ khó nhịn, khuôn mặt xấu xí và thân hình như vậy, ngay cả cô ta cũng tự thấy ghê tởm chính mình, chứ đừng nói người khác! Chẳng lẽ cô ta sẽ để lộ bản thân xấu xí trước người khác, đặc biệt là trước mặt đàn ông sao? Cô ta vốn là cô gái trẻ tuổi như vậy, tâm hồn thiếu nữ yếu ớt sao có thể chịu nổi ánh mắt ghê tởm khó nhịn của người khác đối với cô ta! Bằng không sao cô ta lại muốn tự bọc chính mình lại như vậy?!

……

Mộc Như Lam tắt điện thoại, Đoạn Nghiêu nói “lũ chuột” đào không ít động, chạy mấy cái hang, vẫn chưa bắt được.

Đêm càng âm u, cách một binh lính đứng thẳng dưới đèn đường hơn mười mét, ánh đèn màu cam vàng nhu hòa yên tĩnh.

Mặc Khiêm Nhân còn chưa trở về, Mộc Như Lam có chút để ý cái nhìn kia của Hạ Miểu, chắc đã xảy ra chuyện gì… Tất nhiên là có liên quan đến cô, điều này không cần nghĩ nhiều…

Chắc Bạch Tố Tình lại làm gì đó, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ không để ý từ từ chơi với cô ta, chỉ là hiện tại có vẻ không có quá nhiều thời gian cho phép, một trận hỏa hoạn kia không thiêu chết Bạch Tố Tình, ngược lại đốt cho đầu óc cô ta linh hoạt lên rồi, còn luôn biết trốn ở chỗ tối, còn biết mượn đao giết người…… Hoặc là nói, lúc trước là vì cô biết trước mọi chuyện chiếm được tiên cơ, mới liên tục đánh bại một nhân vật tâm cơ như vậy, mà hiện tại, ở tình huống cô cho rằng đối phương đã chết, đối phương lại chiếm được tiên cơ.

Cô ta chính là Bạch Tố Tình, người hại Mộc Như Lam kiếp trước thua thất bại thảm hại, sẽ không bởi vì Mộc Như Lam biến thành thông minh sẽ trở nên ngu xuẩn.

Mộc Như Lam hơi rũ mắt, nhìn nhẫn đính hôn đeo trên ngón áp út tay phải của mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát vài cái, lông mi rũ xuống tạo thành bóng mờ che đi đôi mắt.

Trong phòng ngủ trống vắng, thiếu nữ ngồi một mình trên mép giường, có chút cảm giác mông lung nói không nên lời, như sương mù ngưng kết tạo thành ảo ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.