Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 429: Chương 429: V156: Video




Editor: Noãn

Beta_er: Chan

“Bịch!” Vật thể nặng nề rơi xuống mặt đất.

Mặt đất trong xưởng gỗ phủ kín gỗ vụn, mười mấy người vây quanh một người thiếu niên, người cầm súng, người cầm gậy, quyển sách màu trắng bị ném tùy tiện trên mặt đất, một trang giấy trong đó hơi lộ ra hơn so với những trang khác một chút như đã rách khỏi quyển sách, đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên vẫn nhìn nó, mỗi lần đưa tay muốn với lấy lại lập tức bị giữ tay lại.

Tí tách, tí tách.

Máu lỏng màu đỏ tươi nhỏ từng giọt từ ngón tay xuống, có chút sền sệt nóng bỏng.

“Lúc ông đây tầm tuổi này cũng chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé, đến bây giờ vẫn chỉ là một tên côn đồ vậy mà thằng oắt này lại là lão đại Ám Long? Lừa người hả?!” Người nọ vừa hâm mộ vừa ghen tị oán hận nói, lại muốn cầm gậy đánh xuống, ánh mắt Đoạn Nghiêu hằn tia máu liếc qua, nhất thời làm người nọ bị dọa đến mức sợ run lùi về sau một bước, đợi khi hắn ta phản ứng kịp lập tức thẹn quá hóa giận: “Mẹ kiếp! Có tin ông đây moi mắt mày ra không!”

Kéttt ——

Cửa công xưởng chậm rãi mở ra, cánh cửa bằng gỗ phát ra tiếng vang có vẻ đã hơi mục nát.

Một bóng dáng từ từ đi vào, thoạt nhìn hình như cũng là một thiếu niên.

“Ba viên đạn và ba cái mạng người mới bắt được ngươi tới tay, thật đúng là không dễ dàng.” Nếu không phải bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, sợ rằng cũng không thể bắt được hắn, ngược lại bị hắn giết chết, chậc chậc, thật là tàn nhẫn, y hệt trong ấn tượng.

Người vây quanh Đoạn Nghiêu lập tức tránh ra một lối, người Đoạn Nghiêu đã nửa quỳ trên mặt đất, hô hấp dồn dập, tầm mắt có chút mờ mịt làm hắn không nhìn rõ người nói chuyện là ai, vậy mà chân của hắn lại với tới quyển sách màu trắng không bìa kia, hắn muốn lấy lại nó.

“Đến bây giờ còn không biết sợ ư? Được rồi, đúng là tạm thời không cần lo lắng, mặc dù tao rất muốn giết mày, nhưng trước đó mày còn có chuyện khác phải làm.”

“Khụ... mày có thù gì với tao?” Đoạn Nghiêu hỏi như thế, trên thực tế lại chẳng hề để ý, từ khi hắn bắt đầu bước lên con đường hắc đạo đồng nghĩa với việc tay nhuộm máu tươi, kẻ thù vô số.

“Thù không đợi trời chung.” Người nọ cắn răng, khí lạnh dày đặc tỏa ra từ bên trong, tựa như hận không thể băm thây hắn ra làm trăm mảnh.

Đoạn Nghiêu nhìn về phía người nọ, vẫn không nhìn rõ mặt như cũ, chỉ là nghe tiếng thì hẳn cũng là một thiếu niên tầm tuổi hắn, vì vậy hắn nhếch khóe môi nói: “A... Vậy thì thật xin lỗi, là tao không nhổ cỏ tận gốc, để mày ôm hận sống khổ cực như vậy*.” Lời xin lỗi có vẻ rất nhân từ.

“Muốn chết!”

*ý anh là “xin lỗi vì đã không giết mày, để mày sống mà ôm hận khổ sở” - thâm ghê luôn:v

**vì là về bên hắc đạo nên mình để xưng hô mày - tao cho nó yang hồ nhé

...

Âu Khải Thần và Lưu Miên vốn là bị phán xử tử, chỉ vì một ít nguyên nhân nên hoãn lại hành hình, vậy nên việc bọn họ tự sát bị hiểu thành khả năng chịu đựng yếu ớt, sau khi tinh thần rối loạn bộc phát ra hơn nữa cảm giác chờ đến ngày chết còn khổ sở hơn phải chết luôn, vậy nên cuối cùng chọn tự sát.

Dường như không khó hiểu. Chỉ là đối với một vài người khó dây dưa hơn so với người khác mà nói, có lúc người đã chết rồi hắn ta cũng không bỏ sót một điểm khả nghi nào.

“Cậu nói trước khi tự sát Lưu Miên đã nói nhớ tới có người đã từng thông qua môi giới bán cho ả một cái xác ướp với giá thấp, sau đó ả lại lấy giá cao bán lại cho khách hàng?” Hạ Miểu cau mày hỏi cảnh sát canh ngục lúc ấy.

“Phải.” Cảnh sát gật đầu một cái, nhưng mà hắn không để ý, nhân chứng vật chứng đều có rồi, đối phương không chấp nhận hình phạt, thần kinh lại có vấn đề, nói cái gì cũng chưa chắc là sự thật.

“Có nói người bán là ai không?”

“Cô ta lúc đó còn không nhớ mình là ai...”

Hạ Miểu nắm chặt nắm đấm, đánh một nhát lên tường, tức giận tiếc nuối, đáng chết! Lúc ấy đáng nhẽ hắn ta nên canh chừng hai người kia rồi tra hỏi lại cẩn thận mới đúng, hắn ta cảm thấy kết quả vụ án này không hẳn là như vậy, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, nhất định có chi tiết nhỏ nào đó bị bỏ qua, kết quả hiện tại Âu Khải Thần và Lưu Miên đều chết hết, dường như mọi thứ nháy mắt đứt đoạn.

“Anh thật đúng là chưa từ bỏ ý định, quyết định của tòa án gửi tới cũng xong từ mấy ngày trước rồi.” Tô Trừng Tương khoanh tay trước ngực đứng ở bên cạnh hắn ta không hiểu nói, không biết hắn ta quá đa nghi hay đó là chênh lệch giữa người cấp quốc tế và nhân vật nhỏ bé như cô.

Hạ Miểu không để ý tới Tô Trừng Tương, chỉ lấy một điếu thuốc từ trong túi đặt lên miệng, hắn ta dường như nghe thấy tiếng Hoắc Á lận khóc rống đau thấu tim gan vọng ra từ nhà xác.

Hoắc Á Lận vốn cũng phải chịu án, nhưng mà Âu lão gia lại nhận hết mọi tội lỗi về mình, có lẽ ông ta cho rằng nếu để Hoắc Á Lận ra ngoài, lấy thân phận người của Hoắc gia nhất, Âu gia cũng có thể làm lại từ đầu, thay vì tất cả bọn họ cùng vào tù, không bằng để bà ta ra ngoài chuẩn bị trước mọi thứ, mặc dù Âu lão gia mới là người vô tội không biết gì cả.

Hạ Miểu hút điếu thuốc từ từ bước đi, Tô Trừng Tương vội vàng đuổi theo, hành lang rất an tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng, bên kia truyền tới tiếng khóc rõ ràng hơn.

Chợt bên kia khúc quanh, có thêm mấy tiếng bước chân, trên tường sạch sẽ ánh lên bóng của người nào đó, sau đó dần xuất hiện trong tầm mắt hắn ta.

Bước chân Hạ Miểu bỗng nhiên dừng lại.

Có một chuỗi tiếng bước chân như trời sinh ưu tú bất kể thế nào cũng luôn đứng trên mọi người. (Noãn: Thực ra mang ý là tiếng bước chân đó nổi bật nhất thôi chứ ai nghe từ tiếng bước chân đã biết xuất sắc hay không…)

Áo khoác cổ đứng màu đen tôn lên khí chất trong trẻo lạnh lùng lại cao quý của hắn, dáng người cao gầy nổi bật trong một đám người xung quanh, một thân khí chất kia như thể ngăn cách hắn với thế giới này, vẻ mặt hắn lạnh nhạt như người ngoài cuộc, không cười nhạo ám hại cũng không đưa tay giúp đỡ.

Đôi mắt Tô Trừng Tương hơi mở lớn, có chút mừng rỡ trong nháy mắt, sau đó lại dần dần bình tĩnh lại, không biết có tâm lý gì nhìn về phía Hạ Miểu, hoặc là tò mò, hoặc là xem kịch vui.

Mặc Khiêm Nhân thấy Hạ Miểu, Hạ Miểu cũng nhìn Mặc Khiêm Nhân, mười năm không gặp, thiếu niên ưu tú một thời đã trưởng thành như một vị vua.

Hắn (MKN) vẫn như cũ, lạnh nhạt, lạnh lùng mà trong trẻo, có một loại cảm giác không thuộc về cái thế giới này. Chỉ có hắn ta (HM) thay đổi lớn nhất, trở nên lười biếng không có tinh thần, một ngày không có thuốc lá thì cả người khó chịu không bình tĩnh.

Dường như có giao đấu gì đó xảy ra trong nháy mắt, ngay sau đó đã có kết quả.

Mấy người cảnh sát trưởng đi theo Mặc Khiêm Nhân nhìn Mặc Khiêm Nhân một chút, lại nhìn Hạ Miểu một chút, sau đó hết sức ăn ý bước chậm lại, hai vị phật sống ở chỗ này, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem có xảy ra giao đấu gì không, nhưng lại không dám cách chiến trường quá gần, lỡ như bị tai bay vạ gió thì sao? So với hai người đó thì bọn họ chỉ là vô danh tiểu tốt thôi.

Amon và Ryan, có vô số người trên quốc tế lấy bọn họ ra so sánh, mục đích để xem rốt cuộc ai mới là thám tử đứng đầu, nhưng tất cả chỉ là so sánh giả thuyết, không có cái gì khẳng định được.

Mặc Khiêm Nhân không dừng bước, Hạ Miểu cũng bước tới hướng đối diện.

Sau đó dừng lại trước mặt nhau.

“Đã lâu không gặp.” Hạ Miểu mở miệng trước.

Một đám đội trưởng phía sau vạn phần mong đợi, đây là tiết tấu muốn hòa hảo sao?! Bên phía thủ đô cũng nghe nói Mặc Khiêm Nhân và Hạ Miểu đều đang ở cùng một chỗ, cũng rất mong đợi hai người có thể xóa bỏ xích mích lúc trước mà hòa bình, dĩ nhiên tốt nhất là cả hai có thể cùng về nước phát triển! Còn có chuyện nào tốt đẹp hơn vậy sao?!

“Đã lâu không gặp, xem ra trường anh học không dạy cái gì gọi là tuân thủ kỷ luật.” Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn điếu thuốc một cái, vẻ mặt lạnh lùng nói, loại giọng nói vô cảm này lại làm người ta có cảm giác bị giễu cợt nhân lên gấp mấy lần.

Nhóm đội trưởng thiếu chút nữa khóc, Mặc tiên sinh à, vừa bắt đầu đã không khách khí như thế, các người còn có thể vui vẻ làm bạn sao? Còn có thể chơi cùng nhau sao?!

Hạ Miểu cầm điếu thuốc còn chưa châm lửa xuống, hắn ta liếc mắt về mấy người phía sau rồi nói: “Có người cho đặc quyền, tội gì lại không dùng.”

Nhóm đội trưởng nhất thời nhìn trời nhìn đất giả bộ không nghe thấy, bọn hắn cho đặc quyền hồi nào? Rõ ràng là ngài không nghe lời, cuối cùng dứt khoát chiều theo ý ngài đấy chứ?

“Cũng đúng.” Mặc Khiêm Nhân nhìn Hạ Miểu một cái, không nói thêm gì nữa, cất bước về hướng Hạ Miểu vừa đi khỏi, hắn có chuyện muốn xác nhận một chút.

Hạ Miểu nhìn bóng lưng Mặc Khiêm Nhân, chợt nhếch môi, người này thật đúng là một chút cũng không đổi, trong mắt không chứa nổi người khác.

Bình tĩnh ngoài dự liệu.

Tô Trừng Tương thầm nghĩ, còn tưởng rằng sẽ có đối đầu tóe lửa đó, kết quả lại như hai người là địch không phải, là bạn cũng không đúng, đơn giản gặp nhau nói mấy câu giễu cợt rồi thôi...

“Người cuối cùng nói chuyện với Âu Khải Thần và Lưu Miên là ai?” Mặc Khiêm Nhân đi vào khu phòng giam hỏi.

Rất nhanh có người đi bước lên, “Mặc tiên sinh, là tôi.” Một thanh niên tuổi không lớn lắm.

Mặc Khiêm Nhân quan sát hắn một lát, tầm mắt lạnh nhạt sắc bén làm đối phương có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì không dời tầm mắt.

“Còn nhớ rõ lời nói các người nói lúc đó không?”

Ánh mắt thanh niên trong nháy mắt có vẻ mờ mịt vô thần rồi biến mất ngay, hắn ta nói: “Tôi nói bọn họ yên tĩnh chút.” Đáp án khẳng định như thể trạng thái mơ hồ trong nháy mắt đó chưa từng xuất hiện.

Mặc Khiêm Nhân hơi nheo mắt: “Trước đó, cậu từng nhận được số điện thoại lạ phải không?”

Ánh mắt thanh niên lại một lần nữa mơ hồ thoáng qua trong nháy mắt, lắc đầu: “Không có.”

Mặc Khiêm Nhân xoay người rời đi, trong lòng có đáp án, Hans chưa chết, Lưu Miên và Âu Khải Thần tự sát cũng do hắn ta thôi miên từ xa, trừ Hans ra không còn người thứ hai trên thế giới đạt đến trình độ thôi miên đó, quả nhiên để lại tai họa ngầm ngàn năm, chẳng qua không biết tại sao Hans lại giúp Mộc Như Lam, suy nghĩ của biến thái biến đổi khôn lường vẫn luôn rất khó hiểu...

Khóe môi dường như xuất hiện một độ cong nhỏ khó phát hiện, nháy mắt lại biến mất như chưa hề xuất hiện.

Lúc đi qua nhà xác, tiếng khóc xé rách tim gan của Hoắc Á Lận và tiếng mắng chói tai vẫn không dứt.

“Các người giết con tôi! Là các người giết con tôi! Thằng bé vô tội! Từ nhỏ đến lớn hắn nghe lời ngoan ngoãn như thế, sao có thể giết người! Cái gì mà vì yêu điên cuồng, thúi lắm!... Mộc Như Lam con yêu tinh hại người đáng chết, các người cũng phải bắt cô ta lại mới đúng! Huhuhu... Con trai của tôi huhuhuhu... Tôi liều mạng với các người! A a a a a a...”

Cảnh sát để Hoắc Á Lận tới nhận thi thể, Hoắc Á Lận ở đây khóc nửa ngày náo loạn nửa ngày, chính là không đi.

Người nhận “trách nhiệm nặng nề” Đổng Kỳ bất đắc dĩ ở một bên nhìn Hoắc Á Lận làm loạn, nghĩ thầm nếu bà ta còn không ngừng thì hắn sẽ phải đánh ngất kéo người đi, chuyện tới nước này Hoắc gia dĩ nhiên không thể nào giúp Hoắc Á Lận cái gì, nhưng cuối cùng cũng không quá mức tuyệt tình, cho bà ta căn nhà và một khoản tiền sinh hoạt, cũng không để cho bà ta trở về, con gái đã gả như gáo nước hắt đi, không nói tới việc khó thu lại nước đã đổ đi, bọn họ cũng sẽ không để nước đã hất ra ngoài quay lại nhiễm bẩn cho bọn họ.

Hạ Miểu và Tô Trừng Tương đứng ở cửa nhìn Hoắc Á Lận khóc đến mức sắp tắt thở cũng không cảm thấy có bao nhiêu đồng tình, dù sao bọn họ cũng là bị trừng phạt đúng tội, vốn là người bị phán tử hình, hiện tại chỉ là chết sớm hơn thời điểm thôi.

Mặc Khiêm Nhân hơi dừng chân, nhìn người trong phòng một cái, lại nhìn qua hai thi thể, sau cùng nhìn Hoắc Á Lận một cái rồi lại cất bước đi ra ngoài.

Hạ Miểu chú ý tới hắn, lập tức đi theo sau.

Hai người sóng vai bước đi, ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời bên ngoài xanh thẳm, dù gió lạnh thấu xương lại vẫn làm con người quyến luyến với ánh mặt trời bên ngoài.

Hai người đi chậm dọc theo vỉa hè, Hạ Miểu đang muốn đốt điếu thuốc, chợt thấy ánh mắt của Mặc Khiêm Nhân, động tác không khỏi cứng lại, thả lại bật lửa vào túi.

“Tôi rất tò mò, tình yêu có thể làm một người vi phạm pháp luật, phá vỡ đi ranh giới và nguyên tắc của người đó, biến một người từ chính nghĩa thành tà ác, thậm chí vứt bỏ cả lương tâm, trách nhiệm và trung thành sao?” Hạ Miểu như thờ ơ nói: “Anh cũng thấy đó, người phụ nữ đó khóc đến nỗi tê tâm liệt phế.”

Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không thèm nhìn Hạ Miểu một cái: “Anh muốn nói cái gì?”

Có người đi đường lướt qua bên cạnh hai người, tầm mắt luôn dừng lại trên người hai người thật lâu, trái tim thiếu nữ sôi trào kích động, hai người rất đẹp trai, mỗi người mỗi vẻ, sức quyến rũ độc nhất vô nhị!

Chỉ là hai người cũng không hề nhìn tới bất kì ai trên đường.

“Tùy ý hỏi một chút, Mặc tiên sinh không thể cho tôi đáp án?” Trong mắt Hạ Miểu chợt hiện lên ánh sáng lạnh sắc bén. Hắn ta không chắc Mộc Như Lam có phải tội phạm hay không, nhưng nếu như phải, Mặc Khiêm Nhân thân là một một người theo phe chính nghĩa rốt cuộc đứng ở lập trường nào? Đồng lõa?

“Anh biết biến thái bị nhốt ở tầng một bệnh viện tâm thần Coen có gì khác so với người không bị nhốt trong Coen không?” Mặc Khiêm Nhân hỏi ngược lại.

Hạ Miểu không biết, hắn ta không phải là nhà tâm lý học, tội phạm hắn ta bắt được cũng không phân biệt biến thái bình thường hay phần tử khủng bố.

Hạ Miểu chờ hắn giải thích.

Mặc Khiêm Nhân lại thản nhiên liếc hắn ta một cái, dường như hàm chứa khinh bỉ, dường như đang nói anh cũng chẳng có gì giỏi.

Trên trán Hạ Miểu hiện lên một dấu thập (là cái mặt tức giận này nè: -_-*), “Đừng có chơi trò tâm cơ dài dòng với tôi, trả lời vấn đề của tôi là đủ rồi!”

“Anh định nghĩa tà ác và chính nghĩa như thế nào? Cho một cái ví dụ thanh tẩy đầu óc bảo thủ của anh đi. Một chiếc thuyền trên Đại Tây Dương đâm vào tảng băng, 30 hành khách và đoàn thủy thủ chen chúc trên một cái thuyền chỉ có thể chứa 7 người, mưa lớn gió bão đang tới gần, vào lúc quan trọng con thuyền còn bị thủng một lỗ, anh không thể không có quyết định hy sinh một số người để cho những người khác chạy trốn, anh sẽ làm thế nào?”

Hạ Miểu trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ.

“Nếu như là những kẻ thái nhân cách trong bệnh viện tâm thần của tôi thì sẽ không chút do dự đẩy một vài người xuống biển chết đuối, biết tại sao không? Lý do bọn họ sẽ làm như vậy: Hành động đó cũng không bất công đối với những người bị đẩy xuống, bởi vì nếu bọn họ không chết vì bị đẩy xuống cũng sẽ chết vì đắm thuyền, mà bây giờ đẩy bọn họ xuống, ngược lại là để cho những người khác còn cơ hội sống, là tăng thêm giá trị mạng sống của bọn họ, chết có ý nghĩa, chết có giá trị. Mà nếu như không làm vậy, bọn họ sẽ có lỗi với những người bọn họ vốn có thể cứu. Anh thấy trường hợp này thế nào? Bọn họ vừa cứu người, cũng vừa giết người, nhưng nếu bọn họ không giết (một số) người thì tất cả đều sẽ chết, vậy nên bọn họ rốt cuộc là chính nghĩa hay là tà ác? Hạ tiên sinh cảm thấy quan toà nên phán quyết như thế nào, hoặc là nếu như là anh, anh sẽ đưa những người đó lên tòa không?”

Hạ Miểu cau mày.

“Ở cổ đại, cách làm của một Minh Quân thật ra cũng tương tự như bọn họ —— khi có nhiều người cười hơn so với người khóc* thì quyết định của hắn là đúng đắn. Đó chính là chính nghĩa. Dĩ nhiên, đây cũng là khác biệt giữa người bình thường và người không bình thường(biến thái), tôi nghĩ người bình thường gặp phải loại đó tình huống đó sẽ tình nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn nhìn người khác bị đẩy xuống chết đuối ngay trước mắt mình rồi gánh chịu lương tâm khiển trách vì đã đánh đổi mạng sống của những người đó với mạng sống của mình.” Mặc Khiêm Nhân nhìn về phía phía trước, đôi mắt màu đen như hồ nước lạnh lẽo dưới màn đêm trong trẻo, yên tĩnh không một gợn sóng, giọng nói như gió mát đầu xuân, nhẹ nhàng lọt vào tai, xúc động lôi cuốn.

*ý ở đây rằng chỉ cần quyết định đó được nhiều người tán thành khen hay hơn là than khóc phản đối thì đó chính là quyết định đúng đắn của 1 minh quân

...

Một lá thư được người đưa thư bỏ vào hộp thư, Mộc Như Lam trong vườn hoa ngẩng đầu lên, trên đầu còn có một cái lá cây vương lại, cô lại hoàn toàn không biết, cầm cầm cái quốc nhỏ đi qua, trên tay trắng nõn còn dính bùn đất.

Mở hộp thư ra, lấy ra thư cùng một vài tờ báo tạp chí, Mộc Như Lam nhìn lá thư một chút, thấy người nhận phía trên là cô, cũng không nhìn kỹ, kẹp vào chung với đám đồ rồi đi vào trong nhà.

Đặt đồ lên bàn rồi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Mộc Như Sâm đang ngồi trên ghế sô pha nhàm chán chơi game, thấy vậy liền nghiêng người qua xem có gì thú vị hay không, thấy thư cho Mộc Như Lam có chút tò mò là ai nhắn gửi cái gì, nhưng cũng biết đó là chuyện riêng của Mộc Như Lam vì vậy cậu cầm lên nhìn một chút, trên lá thư chỉ có người nhận không có tên người gửi, chỉ có địa chỉ gửi, đang định để xuống lại có gì đó từ bên trong rơi ra phát ra tiếng leng keng rồi lăn đi, Mộc Như Sâm a một tiếng, vội vàng cúi người xuống tìm đồ, vậy mà cái thứ kia không biết đã lăn đi đâu.

Mộc Như Lam rửa tay xong ra ngoài, thấy Mộc Như Sâm đang chổng mông trên mặt đất tìm gì đó: “Như Sâm, tìm gì đó?”

Mộc Như Sâm quơ quơ thư của Mộc Như Lam, “Cái lá thư này không có dán kỹ, em mới cầm lên nhìn chút mà đồ bên trong đã rơi ra, cũng không biết lăn đi nơi nào... chị, thật xin lỗi.” Mộc Như Sâm nói xin lỗi. Cậu không cố ý.

Mộc Như Lam đi tới xoa xoa tóc của hắn, nụ cười dịu dàng, “Không sao, dù sao cũng chỉ rơi ở chung quanh đây, tìm cẩn thận chút hẳn sẽ tìm được.”

Mộc Như Sâm được Mộc Như Lam xoa đầu, ngốc nghếch cười cười hề hề, khom lưng tiếp tục tìm.

Chỉ là không biết thứ đó có phải bị rơi hẳn vào trong góc rồi không, Mộc Như Sâm tìm một lượt ở phòng khách cũng không tìm thấy đồ, cậu mạnh mẽ vò vò tóc, phiền não không thôi, sao lại không tìm được chứ? Rõ ràng chỉ rơi trong phòng khách!

Mộc Như Lam có chút kỳ lạ, phong thư trống trơn, không có thư, bên trong chỉ có một thứ gì đó vừa bị rơi mất ư? Cô nhìn địa chỉ gửi là ngoại ô phía tây bắc của thành phố, ngoại ô ở tây bắc... đó là rìa của thành phố K, đi qua sẽ tới thành phố S, nói cách khác, người ở đó khá thưa thớt...

Mộc Như Sâm đẩy ghế sô pha ra, thấy một đồng xu, vì vậy cậu cầm lên, “Chẳng lẽ đây chính là thứ vừa rơi ra?” Hẳn không phải đâu, người nào lại kỳ lạ gửi cho Mộc Như Lam một đồng tiền xu?

“Chị, sao thế?” Mộc Như Lâm từ trên lầu đi xuống.

Mộc Như Lam nhận lấy tiền xu, nhìn bụi bặm bên trên một chút: “Không phải đâu, xem bụi bặm bám trên đó là biết rồi.”

“Đang tìm đồ, em mau tới đây giúp một chút, rất kỳ quái, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.” Mộc Như Sâm phiền não vò tóc.

“Lần trước anh để điện thoại trong chăn, lật cả giường lên cũng không tìm được.” Mộc Như Lâm nói nhỏ, Mộc Như Sâm tên thần kinh thô ngốc đến nỗi làm người khác không đành lòng nhìn thẳng.

“Vậy nên mới bảo em tới đây giúp một chút!” Mộc Như Sâm cảm thấy xấu hổ, có chút thẹn quá thành giận, lặng lẽ nhìn Mộc Như Lam một cái, vừa đúng lúc thấy Mộc Như Lam lấy điện thoại ra.

Mộc Như Lam thấy là Thái Sử Nương Tử gọi điện thoại tới, đứng dậy nghe máy, “Nương tử.”

“Tướng công ~” Tâm trạng Thái Sử Nương Tử có vẻ không tệ, cứ như vậy thuận mồm nhận.

Mộc Như Lam hơi bật cười, “Tâm trạng có vẻ rất tốt nha.”

“Ha ha Lam Lam tớ cho cậu biết, cậu không đi cùng chúng tớ chính là thiệt thòi lớn! Ở đây rất vui! Tớ chụp rất nhiều hình, tối nay gửi cho các cậu, cho Đoạn lão đại và Lưu thụ thụ của chúng ta xem một chút, hehe, ai bảo bọn họ không tới...”

Nụ cười trên khóe môi Mộc Như Lam hơi giảm: “Nương Tử, A Nghiêu không đi cùng các cậu hả?” Bây giờ cách hôm cô tiễn Đoạn Nghiêu tới sân bay đã hai ngày rồi...

“Hả? Không có, hắn không phải không tới sao?” Giọng Thái Sử Nương Tử nghi ngờ truyền đến, mơ hồ nghe thấy giọng Lễ Thân gọi tên cô giữa một đám tiếng ồn, vậy nên Thái Sử Nương Tử cũng không nói nhiều với Mộc Như Lam, “Tắt máy nha, tối nay gửi cho cậu mấy tấm ảnh sau!”

Mộc Như Lam nghe âm thanh truyền tới từ điện thoại, hơi nhíu mày, nghe thấy Mộc Như Lâm bên kia hỏi: “Có phải cái này hay không? Hả? Chiếc nhẫn này có chút quen mắt...”

Mộc Như Lam quay đầu nhìn, ánh mắt bỗng dưng lóe lên một cái, đưa tay nhận lấy, chiếc nhẫn màu bạc từ từ xoay chuyển giữa hai ngón tay trắng nõn, lông mi thật dài che lại ánh mắt của cô, đây là nhẫn của Đoạn Nghiêu, hắn vẫn đeo trên ngón trỏ trái, thời điểm suy nghĩ thường thích dùng ngón cái từ từ vuốt ve...

Tầm mắt chạm đến hoa văn tinh xảo bên trong chiếc nhẫn, một màu đỏ tươi, cô cầm vào gần hơn, mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào chóp mũi, dường như người lấy chiếc nhẫn này ra xong chỉ lấy giấy lau qua, không có rửa, vậy nên hoa văn khắc trong chiếc nhẫn vẫn dính máu, mùi máu cũng đọng vương lại...

“Chị?” Mộc Như Lâm gọi một tiếng.

Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn Mộc Như Lâm dịu dàng mỉm cười: “Ừ, là cái này, cám ơn em nhé.”

“Không cần khách khí với em.”

Mộc Như Lam xoa xoa đầu cậu, cầm bì thư lên trên tầng, phía dưới truyền đến tiếng Mộc Như Sâm oán trách nghi vấn liệu có phải Mộc Như Lâm không hề bị cận hay không.

Mộc Như Lam trở về phòng, tầm mắt chú ý tới địa chỉ trên bì thư, ý đồ đối phương rất rõ ràng, Đoạn Nghiêu đang trong tay bọn họ, muốn cô đến địa chỉ bên trên lá thư, dĩ nhiên thứ này không phải trọng điểm đối với Mộc Như Lam, trọng điểm là —— chiếc nhẫn này dính máu.

Chiếc nhẫn này từ khi Mộc Như Lam biết hắn đã thấy hắn luôn đeo trên tay, hinh như từ đó đến giờ đều chưa từng tháo ra, hình như là di vật của mẹ hắn, mà bây giờ chiếc nhẫn này lại dính máu, không còn ở trên người chủ nhân nó, rất rõ ràng rằng có người làm A Nghiêu của cô bị thương.

Con ngươi thuần túy như ngọc Lưu Ly càng thêm đen nhánh không rõ ánh sáng, tựa như hang tối, thần bí quỷ quyệt.

...

Công xưởng dùng gỗ xây lên rất lớn, bên trong cũng có mấy tầng và phòng cũng dùng gỗ xây dựng, có người đang đứng trên thang lắp từng cái camera thu nhỏ, gắn ở giữa khe hở không dễ nhận ra.

“Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc chúng ta đang làm gì?” Một người đàn ông vừa lắp mấy thứ này kia vừa lắc đầu nói: “Mấy anh em khác thật sướng, mặc dù có chút phải liều mạng nhưng mà có thịt có rượu có nữ nhân, chúng ta ở chỗ này làm những việc này cũng không biết để biểu diễn cái gì!”

“Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cấp trên ra lệnh, chúng ta trừ nghe lời ra còn có thể làm gì? Tối nay ngay cả tiền lương cũng không cho tôi.”

“Nhưng mà lắp những cái camera này làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn giám sát chúng ta? Chết tiệt! Nếu buổi tối ông đây muốn “giải quyết nỗi buồn” thì sao? Sẽ có mỹ nữ nhìn chằm chằm sao?”

“Chú cứ mơ hão đi!” Nhất thời một đám người làm việc vui vẻ.

Ở căn phòng nhỏ tầng hai bên trong công xưởng gỗ, Đoạn Nghiêu dựa vào một góc phòng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không thể trông cậy bọn họ sẽ cầm máu băng bó cho hắn, thật may là đạn bắn vào những chỗ không chí mạng, tự hắn dùng quần áo băng bó vẫn chống đỡ được một chút thời gian, nhưng mà một chút thời gian này chỉ sợ không quá dài.

Có người ngồi trên ghế đối diện hắn, trên đùi để quyển sách của Đoạn Nghiêu, hắn ta lật xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng châm chọc cười, căm ghét, hận ý, và một phần hàm ý phức tạp khó hiểu.

Một lúc sau, hắn ta giương mắt nhìn về phía thiếu niên có vẻ hấp hối đối diện, cười: “Thuộc hạ của mày nghĩ rằng mày đã đi du lịch nước ngoài, vậy nên đừng trông cậy bọn họ sẽ đến cứu mày.”

Đoạn Nghiêu không để ý tới hắn ta, hắn ta lại muốn thấy hắn (ĐN) phải khó chịu, “Nghe những người bên ngoài đó nói chứ, mày có tò mò những cái camera kia để làm gì không? Có người nói với bọn tao, Mộc Như Lam không bình thường, cụ thể là không bình thường như nào, tao rất tò mò, đến lúc đó toàn bộ sẽ được ghi lại. Mày đoán xem, Mộc Như Lam có thể vì mày mà một mình tới đây hay không? Người đó đã nói nhất định Mộc Như Lam sẽ tự mình tới đây.”

Đoạn Nghiêu muốn cau mày, lại không có sức lực, hai ngày không cho hắn ăn uống cũng không cho hắn dùng thuốc, làm sao có thể còn sức gì.

“Cũng đúng, tình cảm giữa chúng mày đặc biệt như vậy, tất nhiên cô ta sẽ tới, dù sao trước kia, vì một lần cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng không nguy hiểm* mà mày lại làm tao cửa nát nhà tan.” Thiếu niên ngồi trên ghế, nụ cười tràn đầy châm chọc, mắt phượng vốn nên có vẻ đẹp tà khí lúc này lại tràn đầy oán hận, chẳng phải đây chính là An Hữu Minh vốn đã mất tích sao?

*bản gốc là hữu kinh vô hiểm: có kinh sợ nhưng không ảnh hưởng tính mạng

*cho ai không nhớ thì ở V3.2 MNL bị xe của AHM đâm trượt qua phải vào viện, sau đó thì thế lực của ĐN ở phía sau thúc đẩy kéo An gia ra để thế mạng cho Kim gia (V3.5, 2 chương này ở trang 21,22), lý do thì đơn giản thôi, ai bảo mày đâm tình yêu nhà tao bị thương, tao cho cả nhà mày táng gia bại sản:vv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.